Mùa Thu Ấy
Chương 1. Ký ức Không thể quên
Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành vết thương trong tâm hồn. Nhưng không nói rõ là bao lâu.
Sau khi chia tay em, anh trở nên ít nói hơn. Trở lại trạng thái gắt gỏng với học sinh như xưa. Đồng nghiệp ai cũng bảo trông anh tiền tụy lắm, nhưng ngay cả chính bản thân anh còn không nhận ra điều đó.
Hôm nay cô đến thư viện tìm một số tài liệu. Lạ thật thư viện lại vắng hoe, giáo viên trực thư viện cũng chả thấy đâu, vậy mà cửa lại mở tang hoang. Cô đến tìm một vài tài liệu liên quan tới bài bọc.
Cô ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt hắn ta cũng đang nhìn mình
Anh cứng đờ người sau khi thốt ra, mãi một lúc định hình lại được thì em đã đến quầy khác, có lẽ là tránh mặt anh.
Nhật Hào
dạo này em thế nào?
Một lần nữa tiếng nói quen thuộc ấy cất lên sau lưng cô. Cô quay lại đối diện với anh, vì đang ở quầy sách bên trong nên người ngoài khó mà nhìn thấy được họ.
An Nhiên
em bình thường thôi, mà nhìn thầy có vẻ ốm đi rồi
Y tỏ ra bình thường khi đối diện với anh. Vẫn là cảm giác như hôm nào. Tim cô muốn nhảy bổ khỏi lòng ngực ấy.
Nhật Hào
chỉ là ăn không ngon thôi..
Nụ cười trừ bất đắc dĩ kéo giãn trên gương mặt anh.
An Nhiên
không còn gì nữa, thì em xin phép đi trước nha thầy
Cô cất sách vào chỗ cũ, vội vàng trốn khỏi mắt anh.
Khi đợi cô khuất bóng khỏi hành lang thư viện, giọng anh nói lí nhí trong họng chẳng ai nghe thấy được:
Nhật Hào
chúng ta.. không thể làm lại sao?
Anh mím môi ngăn những giọt nước mắt đang muốn chảy xuống.
Khi xưa anh và cô quen nhau, vì là mối quan hệ thầy trò, nên cả hai đều không dám công khai cho ai biết.
Đôi lúc anh muốn đứng lên, tuyên bố với cả trường rằng y là của anh, chỉ riêng một mình anh thôi.
Đơn giản vì bản thân anh ích kỉ.
Vì họ là đang thầy trò mà…
Mỗi ngày, khi đến trường, từng ký ức về An Nhiên như những nhát dao cứa sâu vào tim, để lại vết thương âm ỉ không thể lành
Anh nhận ra rằng mình sai lầm biết bao khi để cô rời xa, để giờ đây phải sống trong hối tiếc.
Nhật Hào chỉ muốn một lần nữa gặp An Nhiên.
Muốn nói với cô rằng trái tim anh không thể chịu đựng thêm nữa.
Rằng cô là người duy nhất có thể làm dịu đi nỗi đau này.
Trách sao ngày hôm đó anh không níu kéo em ấy lại.
Anh vẫn không hiểu tại sao y lại đòi kết thúc.
Là do anh đã có tuổi chăng ?
Hay chê anh khắc nghiệt khó tính ?
Chẳng biết lí do là vì sao nữa.
Nhưng bây giờ, chắc cũng một năm rồi, anh nhớ cô lắm
Tiếng chuông hết giờ reo lên khiến anh giáng mình nhảy ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.
Anh nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm tới chín giờ.
Vừa đi đến phòng giám thị, vừa mở điện thoại lên xem tiết tiếp theo là gì.
Vừa bước tới cửa thì anh chững lại, anh quét mắt đọc lại những gì trong trên thời khoá biểu của anh trong điện thoại. Hôm nay, thứ 4, tiết 3, Lớp 12A3.
Không để người khác nhận ra sự khác thường của mình. Anh nhanh chóng mang cặp tác đến phòng 12A3 không xa ngay đó.
Lớp trưởng hô hào cho cả lớp đứng dậy chào thầy.
Anh bước vào bàn ra hiệu cho lớp ngồi xuống.
Thấy một chỗ trống trước mặt mình không có ai, trên ghế còn có một cái cặp da đen trơn, anh liền nhận ra có một học sinh vẫn chưa vào lớp sau tiếng đánh chuông.
Quét mắt sơ lớp thì không thấy An Nhiên đâu, anh lại nhớ tới thói quen xấu của cô, lúc nào cũng ham chơi mà quên giờ học.
An Nhiên
xin lỗi, em vào trễ…
Vừa nhắc là xuất hiện ngay.
Giọng anh nhẹ nhàng, chẳng la rầy trách mắng.
An Nhiên
tiết này là địa, sao mày không nhắc tao gì hết vậy??
Cô cằn nhằn lôi sách vở ra
Duy Phước
để mày đón “Thầy giáo dấu yêu” của mày về à
Nhật Hào nghe tiếng xì xầm, anh dừng bút và quay xuống nhìn thằng học trò ngồi cạnh người thương.
Rồi lại quay lên tiếp tục viết tiêu đề
Duy Phước
tại sao bắt mỗi tao, còn mày??
Nó quay phắc ra trô mắt nhìn cô
An Nhiên
tại mày không biết điều, haha lêu lêu
Cô tiếp tục viết tiêu đề theo thầy giáo.
Đang định nói tiếp thì giọng anh cắt ngang cậu:
Nhật Hào
Một lần nữa để nghị anh giữ trật tự trong tiết học của tôi
Hết tiết, anh nhanh chóng dọn giáo án và rời khỏi lớp.
Duy Phước
này, ổng bị gì mà không bắt mày, bắt mỗi tao vậy
Bây giờ cậu mới dám mở miệng ra nói, đâu biết được trước mắt đây là cục vàng của tên thầy giáo kia
An Nhiên
tại mày xui hơn tao, lêu lêu
Nói xong cô nhảy bổ ra khỏi chỗ, chạy ra hành lang chơi
Ngừi vít truỵn
xin chào ✌️
Ngừi vít truỵn
này là bộ truyện đầu tay của tui
Ngừi vít truỵn
nên có sai sót gì thì mong mọi người góp ý nháa 🌷
Chương 2. Story
Buổi chiều sau khi trở về nhà. An Nhiên lười biếng vứt cặp một chỗ, lấy điện thoại kiểm tra xem có gì mới không. Cô vào facebook đầu tiên, thì nhận được một lời mời kết bạn.
Trần Nhật Hào đã gửi một lời mời kết bạn.
Người yêu cũ gửi lời mời kết bạn cho y, cũng chẳng biết có gì đó hối thúc cô lại bấm vào nút đồng ý nữa.
Ngay sau đó cô nhận được tin nhắn từ anh
An Nhiên
Về rồi nên em mới chấp nhận lời mời của thầy được
Nhật Hào
Ai mà biết được, em có mang điện thoại đến trường hay không
An Nhiên
Thế còn thầy, về nhà chưa mà nhắn em
An Nhiên
trời, chạy xe thì đừng nên nhắn tin chứ thầy
Nhật Hào
Đùa thôi, tôi về cùng lúc với em, có lẽ em không thấy tôi
An Nhiên
Không còn gì thì em đi tắm
Nhật Hào
Trưa mai 11 giờ em có bận không
Nhật Hào
Sáng mai tiết cuối tôi trống
Nhật Hào
Tôi muốn đi ăn trưa cùng em
Cô không biết nên trả lời thế nào
Người yêu cũ mời đi ăn trưa, không biết có ý đồ gì đây.
Vậy mà cô lại đồng ý luôn.
An Nhiên
Vâng, bây giờ em đi tắm
Ngoài mặc thì cảm thấy thật bình thường nhưng phía bên đây, anh vui sướng phát điên
Không ngờ cô lại đồng ý trước lời mời này, anh nghĩ cô cũng còn chút tình cảm, vẫn níu kéo được.
Mười giờ sáng hôm sau, y thức dậy trên chiếc giường quen thuộc
Điều đầu tiên cô làm đó là tìm điện thoại để xem hôm nay có gì mới không
Tin nhắn lúc bảy giờ hai mươi
Nhật Hào
Sáng tốt lành,đã ăn sáng chưa?
Cô cũng bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ anh
An Nhiên
Cảm ơn thầy, em mới dậy
Không có phản hồi, chắc có lẽ anh đang dạy học.
Cô nằm bấm điện thoại chốc lát rồi nhanh chóng dọn giường, đánh răng.
Chợt cái cũng đã mười giờ ba mươi lăm.
Nhật Hào
Tôi tan tiết rồi, đang ngồi ở phòng giám thị
An Nhiên
Giờ em thay đồ, chuẩn bị đến trường
Nhật Hào
Công nhận em ngủ nhiều thật
Nhật Hào
Hồi đó học buổi sáng, ai mà biết em ngủ tới trưa trời trưa trật thế này
An Nhiên
đủ rồi thưa thầy giáo 😒
Cô còn không quên gửi kèm theo icon vẻ mặt bất lực
An Nhiên
Em đến trường đây, đói chết đi được
Nhật Hào
Rồi rồi, đi thẳng ra nhà xe luôn nhé
Chừng 10 phút sau cô cũng đến trường.
Cô đến nhà xe theo lời anh dặn, cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lắm.
Chỉ là gần một năm nay y đã không ra đây vào những buổi trưa nữa kể từ khi cô và anh chấm dứt.
Nhật Hào
Canh giờ chuẩn không, tôi vừa ra là em vừa đến
Mặt anh tươi rói huếch lên kể về chiến tích mới đây của mình.
An Nhiên
Thôi thôi đi nhanh
Nhật Hào
Một phần cơm không đáng bao nhiêu
An Nhiên
Ăn cơm gà phi lê ở KFC đi, em thèm
Mắt cô sáng lên, anh đây là đang dành cho cô chọn món
Anh nhanh chóng rẽ xe sang đường đến chỗ ăn trưa
Khi đã ổn định ngay trong cửa hàng, vì bản tính ga lăng với cô thời còn hí hửng nên anh đã để cô ngồi ở bàn, còn mình thì đến quầy oder.
Nhân Viên
Quý khách cần dùng gì ạ
Nhật Hào
Cho tôi 2 cơm gà phi lê, 1 pesi không calo, 1 milo, hai ly điều size M
Vẫn là món ăn quen thuộc mà khi xưa y thường đòi anh dẫn đi ăn.
Nhân Viên
Dạ cho em kiểm tra oder của mình lại 1 lần nữa
Nhân Viên
Quý khách vừa gọi 2 cơm gà phi lê, 1 pesi không calo size M, 1 milo size M
Nhật Hào
Ừm, thanh toán chuyển khoản nhé
Sau khi tính tiền. Anh trở về bàn với cô.
An Nhiên
Thầy oder nhanh thế
Nhật Hào
Dạo gần đây học thế nào rồi
Nhật Hào
Làm học sinh cuối cấp có khó khăn không
Anh bẻ lái sang chuyện học hành, vì là thầy trò, không nói chuyện học hành thì nói cái gì ngoài đây.
An Nhiên
Dạ em ổn, mọi người đều quý em
Nhật Hào
Đúng rồi, tôi còn quý em thì nói chi là mọi người
Câu nói của anh có chút ẩn dụ, không biết cô có nhận ra không hay chỉ đang giả vờ không hiểu.
Một lát sau thì anh đến quầy rồi mang khay thức ăn ra.
Đẩy dĩa cơm gà phi lê nóng hổi đến chỗ cô, tiếp theo đó là ly milo, rồi lại lấy phần của mình, xong anh mang trả khay về quầy.
An Nhiên
Thầy cho em mượn điện thoại được không..
Anh bấm mở mật khẩu sau đó đưa cho cô
An Nhiên
Em chụp hình ấy mà
Cô nhận điện thoại từ tay anh rồi chỉnh chỉnh hai dĩa cơm vào vị trí cho đẹp.
An Nhiên
Thầy ăn trước đi, đợi em chỉnh hình một xíu
Nói rồi cô ngồi bấm bấm điện thoại
Anh thì vẫn chưa vội ăn, dùng nĩa và muỗng xé nhỏ đùi gà ra từng miếng trên dĩa của mình, sau đó trái dĩa mình qua cho cô.
Vẫn là hành động tinh tế ấy
Vô thức khiến y nhớ đến chuyện cũ của hai ta.
Cô nhanh bấm gửi hình sang tài khoản của mình, trả điện thoại lại cho anh rồi ăn cùng anh
Nhật Hào
Thế nào, có ngon không
An Nhiên
Dạ có, đồ free mà
Cô bỏ vào miệng một miếng gà rồi ngước lên nhìn anh, cười lộ ra mai cái má lúm đồng tiền.
Nhật Hào
Má lúm dễ thương quá ta
Anh vô thức đưa tay qua muốn nhéo cô một cái, nhưng cô đã né đi hành động thân mật quá mức của anh
An Nhiên
Ây xin lỗi, má lúm của em đắt lắm không dễ mà nựng đâu
Cả hai cũng nhanh chóng ăn hết bữa trưa, sau đó cô và anh đi dạo một lát rồi quay trở về trường cho những tiết học buổi chiều
Sau khi học xong, trở về nhà.
Cô up tấm ảnh bữa trưa lên story với dòng trạng thái “Cảm ơn vì bữa trưa”
Ngay sau đó mọi người đã đổ bộ vào rep story của Y
Anh cũng nhanh chóng xem được
Trần Nhật Hào đã trả lời tin của bạn:
Nhật Hào
Trả công cho nhéo má lúm đi
An Nhiên
Không không và không
An Nhiên
Bạn thân em còn chưa được đụng
An Nhiên
Thì thầy mà đòi gì chớ
Nhật Hào
*Anh bấm gửi icon buồn bã trông giả trân không khác gì cảm xúc của anh
Chương 3. Trú mưa
Trưa hôm sau, trời mưa từ sáng tới lúc đi học, cô đến trường lúc mười một giờ rưỡi.
Cô cất cặp rồi xuống căn tin cùng với Thiên Phúc - người bạn thân khác giới của cô.
Thiên Phúc
Ê, hôm qua mày đi ăn trưa với ai vậy
Cậu tò mò hỏi về chuyện story.
An Nhiên
Bí mật chưa thể bật mí. *Cô cười một cách bí hiểm
Vừa xuống thì gặp tụi bạn đang ngồi chờ, Y ngồi vào chung với bọn nó, Phúc cũng ngồi theo kế bên.
Nhưng mà… Cô nhìn sang bàn bên cạnh.
Nhật Hào hôm nay tự dưng lại chọn ăn trưa dưới căn tin học sinh
Anh đã nhìn cô từ lúc vô căn tin tới giờ.
Thiên Kim
Nay biết yêu rồi hả
Mắt Kim heo nhỏ xíu lại, mồm bắt chước điệu cười bí hiểm của cô
Cậu ngồi cạnh cười phụ đạo thêm cho Thiên Kim
An Nhiên
Không có yêu đương gì nhe, người bình thường thôi
Y liếc mắt sang nhìn Nhật Hào bàn bên cạnh, cũng vô tình chạm phải “cửa sổ tâm hồn” anh đang nhìn mình sau khi nghe câu nói.
Thiên Phúc
Người bình thường vậy mày up story chi
Thiên Kim
Tao thấy mày chụp dính cái đồng hồ nam đó nha
Một chi tiết quan trọng trong Story của cô, cả đám như có được manh mối, đứa nào đứa nấy hừng hực cả lên.
An Nhiên bật cười, lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh.
An Nhiên
Tụi mày nói linh tinh quá
Thiên Kim không dễ bị lừa, kéo ghế ngồi sát lại, ánh mắt long lanh háo hức.
Thiên Kim
Kể tao nghe đi, thật mà!
Thiên Kim
Tao thề tao giữ bí mật.
An Nhiên phì cười, đẩy vai Gia Huy ra.
An Nhiên
Bí mật gì mà tụi mày còn làm quá vậy.
An Nhiên
Chỉ là bạn thôi mà
Thiên Phúc nhướn mày, khoanh tay trước ngực, cười khẩy:
Thiên Phúc
Bạn mà mày đăng lên story trông ân cần vậy á hả
Thiên Kim
Ừ mày có bao giờ đăng tao đâu
Gia Huy gật gù ra chiều hiểu chuyện, chọc thêm:
Gia Huy
Đúng đó, bạn gì mà thân thiết như vậy trời
Gia Huy
Khai mau đi, tao đâu có nguu
Nhật Hào ngồi ở bàn bên, lặng lẽ cúi mặt xuống, nhưng lòng thì không ngừng dao động.
Từng câu từng chữ của tụi nhỏ đều khiến anh xao xuyến, khó chịu một cách khó hiểu.
Anh tự nhủ bản thân không nên quan tâm, nhưng lại không thể dừng mình khỏi việc lắng nghe từng lời như nuốt trọn từng chút hy vọng mong manh trong lòng.
Gia Huy
Thằng nào, khai mauuuu
Anh ngồi cạnh bất giác nhoẻn miệng cười, ra vẻ đắc thắng
Người tụi bây tìm đang ngồi cạnh đây
An Nhiên
Ờ ờ bồ tao bồ tao
Tụi trâu bò nói gì cũng chẳng chịu tin, cô đành hùa theo bọn nó.
Anh ngồi cạnh tất nhiên cũng bất ngờ trước thái độ của cô, cô vừa nhận anh là người yêu ư!?
Tiếng chuông reo cắt đứt dòng suy nghĩ chợt lóe lên của anh.
Bữa nay bấm chuông sớm thế không biết, làm cho cô và đám nhóc kia bỏ lên lớp.
Căn tin giờ chỉ còn một mình anh.
Sau khi ăn xong bữa trưa, anh đi đến phòng y tế, nơi Giáo viên hay nghỉ ngơi dưới cái mát mẻ của máy lạnh trong đó.
Anh đồng nghiệp, cũng là một người anh thân thiết ngồi ở bàn đang bấm điện thoại.
Nhật Hào
Ừ, vừa gặp An Nhiên
Minh Nhật
Rồi sao, nhớ mùi vị cỏ non quá, muốn nếm lại giống hồi xưa hả??
Mặt anh bắt đầu thay đổi biểu cảm.
Nhật Hào
Đừng có chọc tui nha. *cười ngại
Anh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, đi vào trong giường nằm nghỉ một lát.
An Nhiên
Chừng nào mới tạnh đây không biết..
Trời đổ mưa nặng hạt, và y đang loay hoay đứng trú mưa, tay ôm chặt cặp sách, đôi mắt lo lắng nhìn cơn mưa như trút nước.
Cô không mang theo ô, và chẳng biết phải làm sao để về nhà.
Đang lúc bối rối, cô chợt nghe tiếng gọi quen thuộc.
Giọng Nhật Hào vang lên từ phía sau.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô, vừa dịu dàng vừa có chút lo lắng.
Nhật Hào đứng đó, tay cầm chiếc ô, bước lại gần cô mà không chút do dự.
Nhật Hào
Để tôi đưa em về nhé
An Nhiên thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Nhật Hào mở ô, đứng sát bên cô, hai người bước đi trong cơn mưa lất phất.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, và từng bước chân hòa nhịp khiến tim cô đập loạn nhịp.
Suốt chặng đường, cả hai không nói gì nhiều, chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt về thời tiết hay những việc xảy ra trong ngày.
Nhật Hào
Dạo gần đây thời tiết thất thường nhỉ
Nhưng từng câu nói ấy lại mang đến cho họ một cảm giác ấm áp, quen thuộc như thể đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Khi đến gần nhà, Nhật Hào chợt cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay. An Nhiên xuống xe, sau đó khẽ dừng lại trước cổng
Nhìn anh dưới ánh đèn đường mờ ảo, lòng bỗng muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu thêm một chút.
An Nhiên
Cảm ơn thầy đã đưa em về
Cô thì thầm, đôi má thoáng ửng hồng.
Anh khẽ cười, nhìn sâu vào mắt cô.
Nhật Hào
Thầy không phiền đâu, khi nào cần, thì cứ tìm tôi nhé
Những lời nói ấy như mang một hàm ý đặc biệt, và An Nhiên có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt anh.
Nhật Hào ngập ngừng một lúc, rồi khẽ vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc ướt vương trên má cô, một hành động vô cùng tự nhiên nhưng lại khiến y như hóa đá.
Nhật Hào
Em… nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Anh nói, giọng trầm ấm, như chứa đựng những lời muốn nói nhưng không thể thốt ra.
An Nhiên chỉ biết gật đầu, trái tim cô khẽ rung động trong phút giây mập mờ ấy.
Cô biết mình đã bị cuốn vào ánh mắt dịu dàng của anh, biết rằng có điều gì đó giữa họ đang lớn dần, nhưng cả hai vẫn chỉ đứng đó, không ai dám tiến thêm một bước.
Nhật Hào chần chừ, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu như lời tạm biệt, rồi lùi lại để An Nhiên bước vào trong.
Cô bước đi, nhưng không ngừng quay lại nhìn.
Bóng anh đứng dưới mưa, dáng vẻ kiên nhẫn và chờ đợi.
Sau khi tắm xong, Nhật Hào ngồi bên giường, tay cầm điện thoại mà lòng không ngừng suy nghĩ về những khoảnh khắc bên Y nhân kia dưới mưa chiều nay.
Bỗng anh nhận được tin nhắn từ cô
An Nhiên
Thầy về đến nhà chưa
Chỉ là vài dòng đơn giản, nhưng tim anh lại đập nhanh hơn bình thường.
Cô mỉm cười khi nhận được tin nhắn, tưởng tượng ra khuôn mặt của anh.
An Nhiên
*Mình đây là đang nhớ ổng hả trời
An Nhiên
*Không được không được
Ngay sau đó cô chỉ bấm thả tim tin nhắn của anh rồi kết thúc cuộc trò chuyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play