Chấp Niệm Tàn Hoa
Chương 1: Đường một chiều
7:00 sáng, bầu trời phủ mây chì nặng, mây xám trườn chậm trên nền trời như tấm khăn liệm trải dài vô tận.
Hạ Tịch nhìn vào màn hình điện thoại. Một tin nhắn vừa được gửi đến.
Trình Du
[07:51 AM]
Cậu tới chưa?
Hạ Tịch
[07:52 AM]
Đến cổng trường rồi.
Hạ Tịch
Trường gì to bằng nửa cái sân bay.
Trình Du
[07:52 AM]
Sau này cậu sẽ thấy nó giống cái sân khấu.
Trình Du
Tôi đang ở sảnh chính.
Hạ Tịch
[07:53 AM]
Ok. Chờ chút.
Chiếc Audi đen dừng lăn bánh. Hạ Tịch lặng nhìn ngôi trường sắp giam giữ mình, nơi người ta gọi là “Kim Tháp Vô Môn”, vào được... chưa chắc ra được.
Nhân vật phụ
(Tài xế)
Chúc cháu một ngày tốt lành.
Trước mặt nàng bây giờ là cánh cổng sắt cao vút với hoa văn Âu cổ uốn lượn, hàng chữ kim loại khắc nổi trên đỉnh cổng: “Lurien International High School”
Hạ Tịch
//Thầm nghĩ//
"Liệu đây có phải sự lựa chọn đúng?"
Đi qua đài phun nước "Phượng Hoàng", Hạ Tịch thấy Trình Du đang đứng chờ tại sảnh chính.
Trình Du
Hi. Lâu không gặp, khoẻ không?
Hạ Tịch
Trông cậu... lớn thật đấy.
Trình Du
Đi thôi. Đưa cậu đến gặp hiệu trưởng trước.
Khuôn viên trường Ly Vân như một phiên bản tái sinh của cung điện Versailles, xa hoa, lộng lẫy, chỉ khác là được bọc trong lớp vỏ hiện đại lạnh lùng.
Hạ Tịch
Ly Vân và Lurien là một à?
Trình Du
Ừ. Nhưng học sinh trường này đều gọi là Ly Vân.
Hạ Tịch ngước nhìn mọi thứ, tất cả đều khác biệt so với ngôi trường trước kia nàng theo học.
Cây phong Nhật đỏ rực như lửa hai bên lối đi. Tượng điêu khắc nữ thần Công Lý, Luật Pháp, Chiến Tranh… rải rác khắp nơi. Từng chiếc xe sang lướt qua mặt đường bóng loáng, như đàn cá mập lặng lẽ bơi trong biển thủy tinh.
Trình Du
Lớp chúng ta là 3-1. Đứng đầu toàn hệ thống. Chỉ có 24 người.
Trình Du
Phân từng milimet, bằng quyền và tiền.
Hạ Tịch
Trường này chắc nhiều thứ kỳ lạ lắm ha.
Hạ Tịch
Có nhiều người đeo cà vạt màu xanh biển, khác với chúng ta, màu đỏ.
Trình Du
Nó cũng là một loại phân cấp. Màu đỏ tượng trưng cho ưu thế, kiểm soát. Màu xanh tượng trưng cho phục tùng, bị giám sát.
Hạ Tịch
//Không khỏi ngạc nhiên//
Đến cả thứ đó... Chắc khoảng thời gian tới khó sống rồi.
Trình Du
Sợ hang sói nhưng vẫn dám vào. Cậu cũng gan đấy.
Hạ Tịch
Nói như vậy thì cậu là sói à?
Trình Du
... Sói tuỳ tùng.
Hạ Tịch
//Phì cười//
Trình Du, sếp của tôi là tuỳ tùng? Không ngờ luôn đấy, hahahaaa...
Trình Du
Rồi rồi, sau này chúng ta cùng làm tuỳ tùng, cậu không thoát nổi đâu.
Trình Du
//Dừng bước//
Đến rồi.
Hạ Tịch chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào phòng hiệu trưởng theo lời hẹn trước đó. Còn Trình Du thì đã trở về lớp học.
Hạ Tịch ngồi xuống sofa, đối diện là hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp 3 - 1.
Hiệu trưởng
Em là Hạ Tịch, học sinh chuyển đến từ Trung học Phổ thông Lĩnh Nam, đúng không?
Hạ Tịch
Vâng. Năm học trước em học ở đó.
Hiệu trưởng
Hồ sơ của em rất sạch sẽ, thành tích tốt, hạnh kiểm không có vấn đề.
Hiệu trưởng
Nhưng... trường chúng ta không giống những nơi khác.
Hiệu trưởng
Vậy em nghĩ, em đến Ly Vân để làm gì?
Hạ Tịch
Em muốn học ở trường này, bạn của em cũng học ở đây.
Hiệu trưởng
Đã vào giờ học rồi. Cô Thẩm, đưa em ấy về lớp đi.
Thẩm Yên
Em học sinh, đi theo tôi.
Hạ Tịch theo sau cô chủ nhiệm, ra khỏi căn phòng hết sức ngột ngạt kia.
Hiệu trưởng vẫn ngồi đó, mở ngăn kéo bên tay phải.
Trong số những hồ sơ học sinh đặc biệt đang lưu trữ, có một tập giấy được kẹp riêng, là thông tin của học sinh cũ, mang họ Hạ.
Cùng lúc đó, ngay khi Trình Du quay lại từ phòng hiệu trưởng, cái bóng của Tống Dục đã dựa sẵn vào khung cửa lớp.
Tống Dục
Tôi tưởng cậu bỏ học luôn rồi.
Trình Du lướt qua Tống Dục, tay vừa định đẩy cửa vào liền bị kéo khựng lại.
Tống Dục
Đưa học sinh mới đi gặp hiệu trưởng à? Trông tình cảm ghê.
Từ Bạc Dương
Vẫn còn sớm. Cô hiệu trưởng có nói gì thú vị không?
Trình Du
Cô ấy muốn biết thêm về học sinh mới.
Tống Dục
//Khoác tay lên vai cậu, áp sát//
Cẩn thận đấy. Người như cậu hay tỏ ra thanh cao, lại rất dễ bị dính bẫy.
Từ Bạc Dương
Cô gái đó là người cậu từng kể à?
Từ Bạc Dương
Cái lần dự tiệc sinh nhật lớp trưởng, Hạ Tịch gọi cho cậu, tôi hỏi đó là ai, cậu nói là bạn thời thơ ấu của cậu.
Trình Du
... Không nhớ là đã kể.
Từ Bạc Dương
Ly Vân không hợp với người lương thiện cho lắm.
Tống Dục
//Bật cười, lắc đầu//
Bạc Dương à, sao cứ thích nói mấy câu chẳng ai hiểu vậy? Chúng ta đâu phải mấy người ngồi trầm tư trên bục giảng.
Tống Dục
Nói trắng ra cho nhanh đi, là cô gái đó sẽ gặp rắc rối, nếu cứ ở bên học trò ngoan Trình Du.
Tống Dục
Cậu cũng khá "nổi bật" mà, đúng không?
Trình Du
Vậy thì cậu cứ chờ đi.
Trình Du đẩy cánh tay của hắn ra, bước vào lớp. Phía sau lưng, ánh mắt Tống Dục vẫn lười biếng mà xoáy sâu.
Chương 2: Gợn sóng đầu tiên
Chuông đã reo. Hạ Tịch bước nhanh phía sau giáo viên chủ nhiệm.
Tiếng giày cao gót của cô Thẩm Yên nện nhẹ trên sàn hành lang lát đá xám. Nhịp bước đều, nhưng đè nặng lên không khí vốn đã quá nghiêm.
"Cạch" một tiếng, cửa lớp được kéo sang một bên.
Lớp học vốn đang ồn ào liền trở nên im ắng khi có sự xuất hiện của học sinh mới.
Thẩm Yên
Hôm nay lớp có học sinh mới.
Thẩm Yên
Em ấy tên Hạ Tịch, chuyển về đây từ một trường đào tạo thiên tài ở phía Nam.
Thẩm Yên
Có ai muốn biết thêm gì về bạn không?
Tả Vi Lam
Cô ơi, sao không để bạn ấy tự giới thiệu?
Thẩm Yên
Vậy... Hạ Tịch, em tự giới thiệu đi.
Hạ Tịch
Chào mọi người, mình là Hạ Tịch, mong được giúp đỡ.
Lớp học vốn đang yên lặng bỗng xôn xao hẳn lên, có lẽ là những lời bàn tán về Hạ Tịch.
Thẩm Yên
Em ngồi cạnh Trình Du nhé.
Hạ Tịch
//Cúi đầu//
Dạ vâng.
Hạ Tịch lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trình Du. Mỗi ánh mắt bám theo như kim nhỏ, khiến nàng chỉ muốn biến mất khỏi đây.
Thẩm Yên
Các em à, Hạ Tịch mới 16 tuổi thôi.
Thẩm Yên
Dù vậy em ấy rất giỏi. Cùng nhau giúp đỡ nhé.
Sau khi biết Hạ Tịch kém họ một tuổi, những lời bàn tán trong lớp như có thêm chất dẫn. Người thì tỏ vẻ kinh ngạc, người lại mỉa mai bằng ánh mắt.
Dù không ai nói thẳng ra, nhưng bầu không khí đã đổi chiều, theo kiểu lạnh hơn, và đầy rẫy những phỏng đoán ngầm về Hạ Tịch: Tại sao lại có thể lớp này? Với tư cách gì?
Trình Du
//Thì thầm//
Không cần để tâm họ.
Thẩm Yên
Giờ là bài kiểm tra định kỳ. Dù không báo trước nhưng sẽ không khoan nhượng.
Thẩm Yên
Như trước, số điểm này sẽ được dùng để xếp hạng “giá trị cá nhân” hàng tuần, và từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi nội trú, câu lạc bộ, thậm chí là… suất đi du học.
Thẩm Yên cầm một bảng câu hỏi dài. Mỗi học sinh sẽ ngẫu nhiên phải trả lời một câu.
Những câu hỏi đầu tiên khá dễ, hầu như ai cũng có thể vượt qua.
Thẩm Yên
Câu hỏi tiếo theo, nâng độ khó.
Thẩm Yên
Nếu có hai người chết đuối cùng lúc, chỉ vớt được một. Một người là học sinh xuất sắc toàn diện, người kia là kẻ từng bị kỷ luật nặng nhưng có khả năng phục hồi nhanh. Em chọn ai?
Cô Thẩm Yên bốc ra một lá thăm trong bình sứ và gọi tên người "may mắn" lần này.
Hạ Tịch
Em... chọn người thứ hai.
Hạ Tịch
Vì một người giỏi toàn diện sẽ không chết dễ thế. Nếu thật sự chết, tức là sự toàn diện đó là giả.
Cả lớp im lặng. Câu trả lời không quá thông minh, nhưng nó khiến người ta phải dừng lại vài giây để nghĩ.
Thẩm Yên
Tiếp theo. Trong một hệ thống tồn tại cả công bằng lẫn bất công, liệu có nên duy trì hay phá vỡ?
Mặc Ân Nghi
Công bằng dành cho kẻ yếu. Còn kẻ mạnh thì quen sống với bất công, thậm chí tận dụng nó.
Một giây lặng kéo dài. Rồi Thẩm Yên gật đầu.
Cửa kính lớp mở hé, gió tràn vào như một tiếng thở dài lạnh.
Hạ Tịch ngồi một mình cuối lớp, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.
Trình Du
Không muốn đi đâu à?
Trình Du
Cái người tên Mặc Ân Nghi...
Trình Du
Tránh xa cậu ta chút.
Trình Du
Không dễ thoát thôi.
Trình Du
Lục Tinh Diêu, biết cậu ta không? Là người bị cô Thẩm Yên gọi đầu tiên.
Hạ Tịch
Lục Tinh Diêu thì sao? Hình như cậu ta là lớp trưởng?
Trình Du
Tôi định nói cậu ta là loại người__
Tống Dục bất thình lình xuất hiện phía sau hai người, không nói không rằng vỗ mạnh vào vai Trình Du.
Tống Dục
//Cúi người//
Nói gì mà thần bí thế?
Tống Dục
Hôm qua thấy cậu đứng trước phòng hội học sinh một lúc. Tò mò gì thế? Ra ngoài với tôi kể xem nào.
Trình Du nhìn Hạ Tịch một cái rồi ra khỏi lớp học theo Tống Dục.
Hạ Tịch
//Thầm nghĩ//
"Trình Du không thích nghe lời người khác mà nhỉ?"
Bạc Dương bất ngờ ngồi xuống ghế trước mặt Hạ Tịch, chống cằm, nụ cười có vẻ thiện lương.
Từ Bạc Dương
Em gái cậu… từng học ở đây đúng không?
Hạ Tịch khựng lại. Mắt anh ta nhìn thẳng, không né tránh.
Từ Bạc Dương
Tôi biết một người từng có đôi mắt giống cậu. Nhưng cô ta biến mất rồi.
Từ Bạc Dương
Nếu cậu cần… thì tôi có thể kể vài chuyện.
Hạ Tịch
Sao lại muốn giúp?
Từ Bạc Dương
Vì tôi mắc nợ.
Từ Bạc Dương đặt lên bàn một viên kẹo bạc hà, rồi đứng dậy, rời đi.
Chương 3: Lời nhắc nhở
Trình Du ngồi dựa vào bức tường bê tông thô ráp trên sân thượng, ánh nắng xiên nhẹ qua lớp mây mỏng, chiếu nghiêng lên sườn mặt lạnh lùng.
Còn Tống Dục, khoanh tay đứng cạnh cậu, vẻ mặt trầm ngâm nhưng ánh mắt lại sáng lên như đang nghĩ đến một trò thú vị.
Trình Du
Gọi tôi ra ngoài chỉ để hóng gió thôi sao?
Tống Dục
Kể thêm về cô gái đó cho tôi đi.
Tống Dục
//Bật cười//
Tôi thấy lạ thôi. Một người như cậu lại có bạn từ thuở nhỏ?
Trình Du
Vậy cậu nghĩ tôi không nên có bạn à?
Tống Dục
Không. Ý là... tôi thấy cậu không phải loại người có thể duy trì mối quan hệ lâu như vậy.
Trình Du
Cậu tò mò từ bao giờ thế?
Tống Dục
//Nhún vai//
Chỉ là thấy cậu nhìn cô ta nhiều hơn bình thường. Không phải gu của cậu mà.
Trình Du
Không phải gu của cậu mới đúng.
Tống Dục
Đúng. Tôi không thích cô ta. Tôi chỉ không thích ai khiến cậu phân tâm.
Trình Du
//Nghiêng đầu//
Nói rõ đi.
Khoé miệng Tống Dục hơi nhếch lên, không nói gì.
Tiếng chuông đột ngột vang lên, xé đôi khoảng lặng đang giằng co giữa hai người.
Tống Dục huýt sáo một tiếng nhỏ, như thể cắt phăng suy nghĩ của chính mình.
Tống Dục
Lát nữa có bài kiểm tra hàng tháng.
Tống Dục
Có cần tôi giúp không?
Tiết hai là kiểm tra tháng.
Thẩm Yên đưa đề xuống từng bàn một. Những tờ giấy mỏng như mặt nước hồ mùa thu. Đẹp, lạnh, và giấu đáy.
45 phút. Căn phòng im như nín thở, không một tiếng rì rầm.
Chỉ còn âm thanh duy nhất, là tiếng bút trượt trên giấy một cách gấp gáp.
Tống Dục làm xong trong 25 phút. Hắn bình tĩnh đặt bài sang một bên, quay mặt vào cửa sổ mà ngủ như thể đang ở spa hạng sang.
Hạ Tịch
//Vô tình nhìn thấy gì đó//
Học sinh ngồi hàng đầu, gần cửa lớp, đang nhìn xuống phía dưới, một mảnh giấy được dính vào mặt trong váy đồng phục.
Tay trái viết, tay phải kéo váy rất nhẹ.
Hạ Tịch thấy ánh mắt chủ nhiệm Thẩm Yên. Cô cũng đang nhìn về phía đó, một giây, rồi quay đi.
Khi tiếng chuông reo, các bài kiểm tra được thu lại nhanh chóng.
Hạ Tịch và Trình Du đứng bên ngoài lớp học, vẻ mặt nàng trông hơi trống rỗng.
Hạ Tịch
Tôi thấy có người dùng phao trong tiết kiểm tra. Cô Thẩm rõ ràng nhìn thấy nhưng không làm gì.
Trình Du
Cô ấy là người thông minh, sẽ biết tránh dây vào những cái tên không nên chạm.
Hạ Tịch
Trường này khó khăn thế à?
Trình Du
Khó với những người không có tiền và quyền.
Trình Du
Nếu hôm nay cô giáo bắt phao, ngày mai sẽ gặp rắc rối đấy.
12:00 trưa. Canteen của Ly Vân không giống nơi học sinh ăn uống. Nó giống như phòng tiệc phụ của một khách sạn 5 sao kiểu châu Âu.
Hạ Tịch ngồi cạnh cửa kính với dĩa mỳ Ý đen mực và súp nấm trắng. Trình Du ngồi xuống đối diện, không nói gì, đưa nàng một chai nước suối.
Trình Du
Bài kiểm tra sáng nay… không khó với cậu, đúng không?
Hạ Tịch
Ừ. Còn dễ hơn mấy đề hồi nhỏ… lúc bị cậu kéo đi luyện đề mỗi chiều.
Trình Du
Cậu vẫn ghét bất công như hồi xưa.
Hạ Tịch
Còn cậu vẫn luôn chọn im lặng, đúng không?
Trình Du
Ở đây, nói đúng cũng không có nghĩa lý gì.
Trình Du
Nhưng nếu cậu cần, tôi vẫn đứng về phía cậu.
Hạ Tịch
Chỉ cần cậu đừng quay lưng là được rồi.
Lúc này. ở phía xa, Từ Bạc Dương chống cằm bên cạnh Tống Dục, ánh mắt dán chặt vào học sinh mới.
Tống Dục
Mày nhìn Trình Du, hay nhìn cô ta?
Từ Bạc Dương
Cả hai. Đẹp đôi phết.
Tống Dục
Đẹp cái gì? Trình Du bơ tao 3 ngày rồi. Mà giờ lại thân thiết với con gái mới vào trường thế?
Tống Dục
Chỉ là không ưa cái kiểu đó.
Từ Bạc Dương
Xem Vi Lam làm gì kìa.
Tả Vi Lam đặt khay xuống bàn bên cạnh Hạ Tịch, không hỏi ý kiến ai.
Tả Vi Lam
Hai người nói gì trông trầm tư thế? Bài kiểm tra? Cách lật đổ hiệu trưởng?
Tả Vi Lam
Tôi nghĩ, nếu cậu định bước vào trò chơi này, ít nhất… phải học cách đeo găng. Tay trần dễ bị phát hiện lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play