[RhyCap] Chỉ Còn Là Ngày Xưa~
Chap 1: Bức Thư
ĐHgVi
Tui tên là Zi, mọi người hay gọi tui là Bông
ĐHgVi
Viết truyện đầu tay nào
//hành động//
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
ABC: hét lớn
Hôm đó là một ngày trời mưa
Em từng bước về nhà sau 1 hôm làm việc mệt mỏi
Cơn mưa càng ngày nặng nề hơn
Ai ai cũng muốn về nhà thật nhanh
Chen chúc nhau, trở thành một nơi ồn ào
Em vẫn đứng đợi một dòng người đi qua
Đến khi còn một mình trên nơi đó
Em bắt đầu lặng lẽ đi từng bước về nhà- nơi đã từng chứa rất nhiều điều yêu thương từ chính gia đình của mình
Nhưng một lý do nào đó, nó đã khiến ggia đình hạnh phúc đó...
Em thường kiểm tra hộp thư trước cửa nhà hay trên máy của mình
Hoàng Đức Duy (trưởng thành)
A, có một bức thư lạ gửi cho mình
Một câu chuyện lạ, vì từ lúc đó cho đến bây giờ, em mới nhận được một bức thư phát sáng bay xuống hộp thư nhà em
Hoàng Đức Duy (trưởng thành)
Là câu chuyện kì lạ
Hoàng Đức Duy (trưởng thành)
nhỉ
Em cất ô gọn gàng của mình vào trong góc, mở ra xem thư, em đang đứng trên lề đường
Những hạt mưa rơi đang rơi từng hạt trên áo,tóc em
Hoàng Đức Duy (trưởng thành)
//mở thư//
Nội dung thư:
Mẹ chào con trai của mẹ, hình như là phép thần biến nào đó khiến lá thư bay xuống đúng không nào. Chắc con nhớ gia đình ta đúng không, mẹ ở trên luôn theo dõi con từ những chặng đường con đã đi, mẹ biết con đã thành công như thế nào, việc làm ra sao, con đừng lo cho mẹ nhé, yêu con.
Ký tên
Mẹ yêu của con
Hoàng Đức Duy (trưởng thành)
"Một câu chuyện lạ nhỉ, mẹ mình đã đi xa rồi, sao thư vẫn còn"
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Trùng với ngày mất của ba mẹ
Điều đó khiến cậu ngã xuống, đôi mắt đỏ hoe, vương lại những giọt nước mắt còn lăn dài trên má
Hoàng Đức Duy (trưởng thành)
..."Mình lại nhớ gia đình của mình rồi..."
Em lại khóc không thành riếng trong vô thức
2 đứa con của em đang ở nhà và đợi pa của chúng về
Hoàng Đức Duy (trưởng thành)
"Bức thư này... làm mình lại nhớ đến anh ấy..."
ĐHgVi
Muốn biết là chuyện gì hơm
Chap 2:Cuộc sống không như mong đợi
Cậu ngã khụy xuống đường còn ẩm ướt, tiếng mưa rơi không ngớt
Bức thư đó đã rơi xuống nền đường, hạt mưa rơi xuống chúng
Một câu chuyện em cố quên đi, nhớ lại những niềm vui từ tuổi ấu thơ
Hoàng Đức Duy (18t)
//chạy ra mở cửa//
Vệ sĩ
Chúng tôi đến đây để đòi nợ số tiền nhà mày đang nợ
Hoàng Đức Duy (18t)
Dạ...bao nhiêu vậy ạ...
Hoàng Đức Duy (18t)
H...hả 1..10 tỷ đồng cơ á//sốc//
Vệ sĩ
Hôm nay đã là hạn chót rồi, không còn hôm sau đâu, nếu không gia đình ngươi sẽ không còn sống trên mảnh đất này đâu
Hoàng Đức Duy (18t)
V...vậy ạ
Ba Duy
Anh đến đây làm gì //đi ra//
Vệ sĩ
Tôi đến đây đòi nợ gia đình ông
Vệ sĩ
A~ có phải là ông Trung Kiên nợ tiền công ty chúng tôi 10 năm rồi đúng không
Vệ sĩ
Ông hãy mau trả tiền nợ cho tôi
Vệ sĩ
Bằng không ông sẽ chớt
Ba Duy
T...tôi không có tiền
Vệ sĩ
📱Alo, chủ tịch ạ, gia đình này nợ công ty mình 10 năm rồi chưa trả
Nguyễn Quang Anh(21t)
📱Được, tôi sẽ đến đó ngay
Nguyễn Quang Anh(21t)
Tôi đến rồi
Nguyễn Quang Anh(21t)
Ông có trả nợ không❄
Ba Duy
Nhưng mà tôi không có t-
Nguyễn Quang Anh(21t)
Vệ sĩ đâu, lôi gia đình này về căn cứ cho tôi❄
Thế là vệ sĩ đã lôi cả gia đình em về căn cứ, nơi ám ảnh với biết bao nhiêu người
Em đã may mắn trốn đi, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi
Dưới căn cứ có một cái bàn
Mặc dù không muốn nhìn ba mẹ mình chuẩn bị chớt
Nhưng em đã phải trải qua nó rồi
Em đã nhìn và khóc không thành tiếng
ĐHgVi
Người tàn ác luôn sống thảnh thơi
Chap 3: Căn biệt thự
Anh đã phát hiện ra em đang trốn dưới gầm bàn, co ro lại vì sợ
Ông trời có vẻ ác với em thật
Nguyễn Quang Anh(21t)
Này cậu kia cậu làm gì ở dưới gầm bàn đó, sao không ra chịu tội phạt cùng họ?❄
Hoàng Đức Duy (18t)
D...dạ, vì em muốn sống, muốn đổi lại sự tình, muốn được làm nhiều thứ, vì ngoài kia em vẫn còn nhiều việc còn chưa làm nữa...
Nghe xong, anh như có vẻ hiểu tấm lòng của em
Cái khát vọng sống còn nhiều, tha cho em và cho em về nhà mình làm người hầu
Nguyễn Quang Anh(21t)
T...tôi sẽ tha cho cậu, bây giờ cậu hiện không có nhà
Hoàng Đức Duy (18t)
Vậy giờ tôi phải ở đâu...
Nguyễn Quang Anh(21t)
Ở nhà tôi và làm việc như 1 người hầu!
Hoàng Đức Duy (18t)
Dạ được ạ//cười//
Nguyễn Quang Anh(21t)
"C...cậu ta cười xinh quá, lòng mình tan chảy rồi"
Em mở một nụ cười trên khuôn mặt còn lấm lem nước mắt đọng lại
Và sau đó, anh đã chở em về căn biệt thự của mình
Trong xe, có một sự im lặng đến rợn người, không một tiếng động, không người nói chuyện
Một người lái, một người ngồi
Chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ vang lên
Em đang buồn ngủ, và đã tựa vào cửa sổ và chìm vào giấc ngủ êm đềm
Nguyễn Quang Anh(21t)
//nhìn xuống//"Đã ngủ rồi sao?"
Nguyễn Quang Anh(21t)
"Nhưng nhìn kĩ, trông cậu ta cũng xinh thật"
Nguyễn Quang Anh(21t)
"Aaaa... mày nghĩ gì vậy Quang Anh"
Đối với người khác, anh luôn gọi người ta rất to, nhưng còn em anh chỉ nhẹ nhàng nói câu
Nguyễn Quang Anh(21t)
Em ơi, dậy đi, đến nơi rồi
Hoàng Đức Duy (18t)
Ưhm~Dạ thưa cậu chủ
Em bước xuống xe, đập vào ánh mắt em là một căn biệt thự rất lớn
Hoàng Đức Duy (18t)
Quao...l..lớn thật đấy
Nguyễn Quang Anh(21t)
//cười//Thế nhóc chưa bao giờ thấy 1 căn biệt thự nào to như vậy à?
Hoàng Đức Duy (18t)
Từ nhỏ tới lớn đều sống 1 kiếp nghèo khổ, sao em có thể nhìn thấy một căn biệt thự lớn như này đâu, em nghĩ cậu chủ chắc giàu lắm, đúng không?
Nguyễn Quang Anh(21t)
//cười//có lẽ vậy
Hà My(người giúp việc 1)
Ê tụi bây nhìn kìa, lần đầu tiên tao thấy cậu chủ cười kìa
Ngọc Ánh(người giúp việc 2)
Chuyện kì lạ nhaa
Thuý Hồng(Người giúp việc 3)
Ê thật á
Mai Tuyết(người giúp việc 4🍵)
"Cậu ta là ai vậy, dám lấy lòng cậu chủ, cậu chue phải là của mình"
ĐHgVi
Hết roài nhìn gì đếy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play