Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LoczutakixGhastboy] Khi Gió Ngừng Qua Phố

Chap 1

Mega SMP ngày 13 tháng 11
Trời mưa xối xả cùng tiếng gầm vang trời của sấm làm cho bầu trời trong xanh bỗng chốc hoá xám xịt
Mây đen lần lượt kéo đến, dự kiến nơi đây sắp xuất hiện một trận mưa lớn
Ở đâu đó dưới mái hiên của một tiệm sách cũ, có một cậu thiếu niên đứng nép mình bên cánh cửa gỗ, mắt ngắm nhìn từng hạt mưa lũ lượt rơi xuống nền đất tạo nên những tiếng lách tách vui tai
Ghast Boy
Ghast Boy
Làm sao để về đây...mưa lớn quá
Cậu thiếu niên tay ôm một cuốn sách dày, tay còn lại đưa ra hứng từng giọt mưa rơi xuống, những hạt mưa ấy nhanh chóng trượt xuống đất, nhưng cũng có những hạt vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay non nớt
Cậu đưa mắt nhìn những hạt mưa nhảy múa trên nền đất ẩm ướt, những chiếc xe chạy trên đường và những cặp tình nhân cùng đi chung dưới một mái ô nhỏ...Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ
Thế rồi, như có một sức hút mạnh mẽ nào đó, khiến cậu nhìn về một phía. Ở vỉa hè bên kia bờ sông có một chàng trai tay cầm một chiếc ô màu đen đứng quay lưng lại phía cậu
Bỗng chàng trai ấy quay lại và có lẽ trong một tích tắc nào đó ánh mắt cả hai đã vô tình chạm nhau
Rất nhanh, sau khi có một chiếc xe tải chạy qua thì cậu chẳng còn thấy chàng trai kia ở đâu nữa
Cậu ngẩn ngơ một lúc, nhớ lại đôi mắt tím thẫm lấp lánh như viên đá sugilite, mang một nét đầy vẻ bí ẩn cuốn hút. Ánh nhìn ấy, không hiểu sao lại mang đến cho cậu một cảm giác gần gũi lại thân thuộc đến bất ngờ
----------
Sau cơn mưa trời lại sáng, đứng chờ một lúc cơn mưa cũng đã tạnh dần, cậu cũng nhanh chóng quay trở về ngôi nhà của mình
Cậu là Ghastboy - một du học sinh từ Thụy Điển trở về Mega SMP sau 13 năm sinh sống ở nơi đất khách quê người. Cậu quyết định quay về đây một phần là vì muốn trở về sinh sống ở quê hương mình, một phần nữa vì muốn tìm hiểu rõ hơn về vụ tai nạn năm xưa. Vụ tai nạn ấy, đã cướp đi hai người cậu yêu thương nhất, mãi mãi
Cũng đã 2 ngày kể từ khi cậu trở về nơi đây, nhìn cảnh vật xung quanh so với ngày xưa nó đã thay đổi rất nhiều
Đi qua những dãy đường quen thuộc, cậu cũng dần tiến đến ngôi nhà khi xưa mình từng sinh sống
Căn nhà cũ kĩ hai tầng nằm sâu trong con hẻm tối, có lẽ vì thời gian trôi qua đã lâu cùng với những trận mưa to, nắng gắt mà làm cho vẻ ngoài của nó chẳng còn như trước. Dãy hàng rào gần như đã mục nát, những đoá hoa cẩm tú cầu bên ngoài cũng đã úa tàn, cây cỏ cũng đã mọc cao quá nửa người. Những viên đá ở lối đi vào cũng chẳng còn gì ngoài rong rêu trơn trượt
Cậu thiếu niên tra chìa khoá vào ổ, tiếng lạch cạch khô khốc, sắt lạnh của ổ khoá đã lâu không được sử dụng. Rồi một tiếng "cạch" dứt khoát cho thấy chiếc chìa khoá đã tìm được đúng vị trí của nó
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng kẻo kẹt inh tai hoà cùng sự im ắng của căn nhà làm cho nơi này càng thêm u ám
Căn nhà bị bỏ hoang đã lâu nên tuyệt nhiên đèn điện trong đây sẽ chẳng có, ta chỉ có thể thấy cảnh vật xung quanh thông qua những dải nắng chiếu từ bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính đã sớm bị thời gian làm bạc màu
-----
Sáng hôm sau
Cái nắng ấm áp của trời thu như phủ lên khuôn viên trường một lớp vải mỏng nhè nhẹ, nhuộm lên từng tán lá, từng mái ngói trường làm cho nơi đây nhìn như một bức tranh thơ mộng
Ghast Boy
Ghast Boy
Đúng là trường top có khác //cảm thán//
Ghast Boy
Ghast Boy
Nơi đây rộng hơn mình nghĩ
Dù là du học sinh, nhưng khi nhìn thấy ngôi trường SMP này cậu cũng phải cảm thán vì sự rộng lớn của nó
Đi dưới những tán lá xanh mướt và đắm mình trong những tia nắng ấm áp, cậu thấy thời tiết nơi đây ấm áp hơn so với tiết trời khắc nghiệt khi còn ở Thụy Điển
Ghast Boy
Ghast Boy
"Ấm thật đó"
Nhân vật phụ - nữ
Nhân vật phụ - nữ
Này, cậu gì đó ơi //níu góc áo của cậu//
Ghast Boy
Ghast Boy
Sao thế? //nhìn cô//
Nhân vật phụ - nữ
Nhân vật phụ - nữ
À...chuông...chuông điện thoại của cậu reo nãy giờ rồi ấy, tớ thấy cậu không để ý lắm nên chỉ muốn nhắc thôi //ngại//
Ghast Boy
Ghast Boy
À... //lấy điện thoại từ túi áo ra//
Khi nhìn thấy tên người gọi, cậu nhíu nhẹ mày song cũng nhanh chóng tắt máy rồi nhanh tay cho người ấy vào mục hạn chế
Ghast Boy
Ghast Boy
Cám ơn cậu nhé, tớ mãi suy nghĩ nên không để ý lắm
Ghast Boy
Ghast Boy
Xin lỗi vì làm phiền cậu //cười ngượng//
Nhân vật phụ - nữ
Nhân vật phụ - nữ
Không sao đâu... Chỉ là cậu cho tớ xin phương thức liên lạc được không?
Ghast Boy
Ghast Boy
Phương thức liên lạc... Facebook, zalo đồ á?
Nhân vật phụ - nữ
Nhân vật phụ - nữ
Đúng..đúng vậy!
Cậu hơi nhíu mày, định mở miệng từ chối thì bỗng dừng lại, suy nghĩ gì đấy rồi cũng nhẹ gật đầu
Ghast Boy
Ghast Boy
Um, cũng được
Nhân vật phụ - nữ
Nhân vật phụ - nữ
Thật sao? Tớ cám ơn //vui mừng//
Cô vui mừng lấy điện thoại ra, sau đó nhấn add Facebook của cậu
Yue Quizze đã gửi một lời mời kết bạn Chấp nhận Xoá
Yue Quizze đã gửi một lời mời kết bạn Chấp nhận
Ghast Boy
Ghast Boy
Tớ có việc bận rồi, gặp lại cậu sau nhé. Tạm biệt //quay người bỏ đi//
Yue Quizze
Yue Quizze
Tạm biệt //vẫy tay//
Yue Quizze
Yue Quizze
"Đẹp trai ghê..."
--------
Sau khi đã trải qua những tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới, cậu đánh giá khách quan ngôi trường này khá tốt. Trang thiết bị, dụng cụ của trường phải nói là được đầu tư rất nhiều, nền giáo dục ở đây được chú trọng cả về lý thuyết và thực hành. Nhưng có một điều cậu không thích lắm đó là đồ ăn ở cantin trường, không phải là dở mà chắc là không vừa khẩu vị cậu thôi
Ghast Boy
Ghast Boy
"Mình vừa thuê người sửa lại căn nhà cũ...chắc là còn lâu mới xong"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Giờ mình nên ở đâu đây..."
Cậu vừa lướt Facebook vừa nghĩ thì vô tình lướt trúng bài viết của một tài khoản tên "LeeYungWii", đáng nói hơn nội dung bài viết này như biết cậu đang cần tìm gì mà xuất hiện
Halo Halo, xin chào mọi người! Chào mừng các bạn tân sinh viên và sinh viên Đại học SMP! Bạn sắp đặt chân vào cánh cổng Đại học SMP và đang tìm kiếm một không gian sống lý tưởng để học tập và phát triển? Ký túc xá Đại học SMP chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! . . . . . Cách thức đăng ký: - Truy cập website: ktx.smp.edumega.vn - Liên hệ trực tiếp sđt: 0899xxxxxx - Đến văn phòng: xxx Ký túc xá Đại học SMP – Nơi khởi đầu cho hành trình đại học đáng nhớ của bạn! Chúng tôi rất mong được chào đón bạn!
Ghast Boy
Ghast Boy
"Ký túc xá hả"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Hmmm, có lẽ nó là một lựa chọn không tồi"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Đúng là mạng xã hội luôn đề xuất những thứ mà người dùng đang cần ha~"
Trong page của "Ký túc xá trường Đại Học SMP" có đăng tải các hình ảnh về phòng ký túc xá và môi trường xung quanh
Nhìn chung, các căn phòng ở đây khá rộng rãi với một phòng ở 6 người kèm theo bàn học, nhà vệ sinh và ban công, không những vậy mỗi phòng còn được trang bị thêm các thiết bị chống cháy, chống trộm, cửa điện tử,... Như vậy thì khá là oke la rồi
Hơn nữa, từ ký túc xá cách trường Đại Học chỉ 750m nên cũng không xa lắm. Luật lệ ở đây cũng khá hợp lý, an ninh thì tuyệt đối an toàn nên cậu cũng yên tâm
Giờ thì cậu đang trên đường đi đến văn phòng - nơi đăng ký ở ký túc
Cốc Cốc Cốc
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Mời vàooo //nói vọng ra ngoài//
-Cạch-
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Cậu là?
Ghast Boy
Ghast Boy
Tôi tới đây muốn đăng ký ở ký túc xá
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
À, được thôi cậu ngồi ở đó đi //chỉ đến chiếc ghế trước mặt//
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Cho tôi xin mã sinh viên, căn cước công dân và 2 tấm ảnh thẻ 3x4 nhé
Ghast Boy
Ghast Boy
Được //đưa ra//
Y nhanh chóng nhận lấy rồi tiến hành thủ tục đăng ký cho cậu
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Cậu muốn ở ký túc xá bao lâu?
Ghast Boy
Ghast Boy
...
Ghast Boy
Ghast Boy
3 tháng
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Chỉ 3 tháng thôi hả? //nhìn cậu//
Ghast Boy
Ghast Boy
Ừm //gật đầu//
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Được
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
...
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Được rồi, thủ tục đăng ký đã xong. Để tôi lấy thẻ phòng cho cậu nhé
Ghast Boy
Ghast Boy
Được
Nói rồi, y đứng dậy đi lại phía những chiếc tủ đã được khoá cẩn thận, xem xét một lát như đã tìm được thứ mình cần liền lấy chìa khoá ra mở rồi cũng nhanh chóng đóng lại
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Đây là thẻ phòng ký túc của cậu nhớ giữ cẩn thận nhé //đưa cậu chiếc thẻ//
Ghast Boy
Ghast Boy
Cám ơn //Nhận lấy//
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Số phòng của cậu là C14 nằm ở dãy toà nhà C nhé. Tới đó cậu hỏi chú bảo vệ, chú ấy sẽ chỉ cho cậu
Ghast Boy
Ghast Boy
Được, tạm biệt
Nói rồi, cậu đứng dậy rời đi
--------
Hôm sau là ngày nghỉ, nên cậu quyết định sẽ dọn vào ký túc ở luôn
Vì trên page có để địa chỉ khu ký túc xá nên cậu cũng nhanh chóng tìm được nơi cần đến
Phải nói so với trên ảnh thì khu ký túc xá ở ngoài nhìn rộng hơn nhiều. Vì có khá nhiều sinh viên đăng ký ở ký túc nên ký túc xá được chia ra làm 4 khu nhà chính. Đó là Khu nhà A,B,C và D
Mỗi toà nhà nằm lần lượt theo các hướng đông-tây-nam-bắc và kèm với đó trước các toà nhà còn có một sảnh lớn, ở đó có một tấm bản đồ và một bảng thông tin lớn, nên việc đi lạc ở đây khó mà xảy ra được
Phòng cậu nằm ở dãy toà nhà C, là ở hướng nam nơi thời tiết không khắt nghiệt quá, mà nó còn có không khí thoáng mát nữa
Ghast Boy
Ghast Boy
"C14...C14"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Đây rồi" //nhìn biển hiệu trên cánh cửa//
Ghast Boy
Ghast Boy
"Mong bạn cùng phòng của mình là người tốt..."
Ghast Boy
Ghast Boy
"Ít nhất mình muốn được sống yên bình trong thời gian sắp tới"
Nhưng mà em ơi, người ta thường nói "càng lo sợ điều gì điều đó càng dễ xảy ra"
-Tích-
-Cạch-
Tiếng chiếc cửa điện tử được mở, một tay cậu đẩy cửa vào, tay còn lại kéo chiếc vali kia theo bước vào phòng
Nghe thấy tiếng động, mọi cặp mắt trong phòng liền hướng về phía cửa, có người đang làm việc còn phải dừng lại để xem người ngoài cửa là ai
Đột nhiên có nhiều ánh mắt nhìn cậu như vậy, nói không ngại thì là cậu đang nói xạo đó
Ghast Boy
Ghast Boy
...
Ghast Boy
Ghast Boy
Xin..Xin chào
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
Em là bạn cùng phòng mới đúng không?
Ghast Boy
Ghast Boy
Vâng //cười ngượng//
Siro Official
Siro Official
Em không cần phải ngại đâu, anh là Siro rất vui được gặp em
Siro - thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh
Kira
Kira
Ông không phải sợ, tụi tui không ăn thịt ông đâu mà lo //ngáp//
Kira
Kira
Cứ gọi tui là Kira
Kira - sinh viên năm ba ngành quan hệ công chúng
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Còn tui là Kresh, hay ông gọi quý ông người Pháp cũng được~✨ //hôn gió//
Kresh - sinh viên năm tư khoa tài chính ngân hàng
Ghast Boy
Ghast Boy
À, em là Ghast, rất vui được gặp mọi người
Ghast - sinh viên năm hai ngành tâm lý học
Ghast Boy
Ghast Boy
"Mọi người có vẻ thân thiện hơn mình nghĩ..."
-Cạch-
Tiếng mở cửa phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Từ bên ngoài có hai thanh niên bước vào
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
NVP 1: Aisss, nực chết mất bà cô đó đúng là khó ưa
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
NVP 1: Ai đây? đứng chắn đường quá né ra một bên cho người khác đi nữa chứ! //đẩy cậu sang một bên//
Vừa thấy có hai người bước vào, cậu liền kéo vali đứng nép sang một bên, thế mà vẫn bị người kia đẩy ra chỗ khác
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
NVP 2: ayoo, người mới à? //nhìn cậu thích thú//
Nhân vật phụ - nam
Nhân vật phụ - nam
NVP 2: Này người mới, lần đầu ra mắt nên phải có chút quà ấy nhỉ? //câu vai cậu//
Ghast Boy
Ghast Boy
...
Ghast Boy
Ghast Boy
"Cái gì vậy trời"
Kira
Kira
Đủ rồi đó Logan, Marvin!
Marvin
Marvin
Tck, cậu nhiều chuyện quá đó "lốp trưởng"
Marvin - sinh viên năm ba ngành logistics
Kira
Kira
?
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
?
Siro Official
Siro Official
?
Ghast Boy
Ghast Boy
?
Ai nhột biết liền...
Kira
Kira
Ê, hơi đụng chạm nha mại //Nhìn Marvin//
Marvin
Marvin
Gì, ai biết gì đâu //nhún vai//
Logan
Logan
Vậy bạn mới này biết mình cần phải làm gì rồi chứ? //nhéo má cậu, cười đểu//
Ghast Boy
Ghast Boy
Được rồi, chỉ cần quà ra mắt là được chứ gì? //đẩy Logan ra//
Logan
Logan
Nghe lời đấy, mèo con //lấy tay ra khỏi vai cậu//
Ghast Boy
Ghast Boy
...
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Ông không cần làm vậy đâu Ghast //nhíu mày//
Siro Official
Siro Official
Kệ bọn nó đi em //nhìn cậu//
Marvin
Marvin
Gì đấy? Chính nó nói là sẽ tặng đấy nhé!
Marvin
Marvin
Bọn bây cũng có phần đấy, cám ơn bọn này đi
Kira
Kira
Tck
Kira
Kira
Bọn Khùng
Marvin
Marvin
Ừa, lốp trưởng muốn nói gì nói
Kira
Kira
//Cười// 💢
------------
Avatar của Logan, Marvin và Yue mình lấy trên wed NameMC trên google á, nếu có trùng skin của ai hay của bạn nào thì cho mình xin lỗi nhé
Các bạn có thể nói mình để mình đổi avatar nha

Chap 2: Dưới tán cây bằng lăng

Siro Official
Siro Official
Vì là người mới nên điều lệ ký túc phòng mình anh sẽ gửi lên nhóm nhé
Ghast Boy
Ghast Boy
Vâng
Siro Official
Siro Official
Còn về hai tên kia, em cứ kệ chúng nó đi
Siro Official
Siro Official
Ỷ người cũ nên bắt nạt người mới ấy mà
Ghast Boy
Ghast Boy
Không sao đâu anh ạ, có lẽ do em hơi thiếu tinh tế nên các anh ấy mới nhắc nhở thôi ấy mà //cười//
Logan
Logan
Biết điều thế là tốt đấy nhóc //một tay chống cầm cười//
Ghast Boy
Ghast Boy
Hay em mời mọi người một chầu cà phê nhé? //nhìn mọi người trong phòng//
Kira
Kira
Tùy cậu thôi
Siro Official
Siro Official
Nếu em đã có lòng thì anh cũng đành có dạ vậy, hehe
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Quá tuyệt luôn ông ơi~
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Quý ông người Pháp dành tặng cho GhastBoy một nụ hônnnn~
Ghast Boy
Ghast Boy
Ây ya //cười híp mắt//
Ghast Boy
Ghast Boy
Nhưng mà riêng hai anh
Nói đoạn, cậu nhìn Marvin và Logan cười, song nói tiếp
Ghast Boy
Ghast Boy
Em sẽ dành tặng cho hai người một món quà bất ngờ
Marvin
Marvin
Uầy, biết điều thế nhờ
Marvin
Marvin
Bọn cùng phòng ai cũng như thằng nhóc này thì quả là tốt biết mấy
Cậu không nói gì chỉ đứng đó, thế nhưng ở khoé miệng một đường cong nhẹ đã được tạo thành
Cậu bước về chỗ vị trí đã được sắp trước, cẩn thận dọn dẹp và sắp xếp vật dụng lên bàn một cách gọn gàng
Sau khi đã làm xong cậu từ tốn khoác lên mình một lớp áo khoác mỏng cùng một chiếc nón kết hai màu quen thuộc
Ghast Boy
Ghast Boy
Mọi người uống gì nhắn lên group cho em nhé
Vặn tay nắm cửa, cậu rời khỏi ký túc xá
Sau vài phút đi bộ, cậu liền ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó
Tiếng chuông leng keng vang lên khi Ghast đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong mát lạnh, ánh đèn trắng sáng dịu. Cậu chỉnh nhẹ lại nón, đôi mắt đảo vòng quanh các kệ hàng
Một chị thu ngân đang sắp xếp lại hộp sữa, ngẩng đầu hỏi
Nhân vật phụ - nữ
Nhân vật phụ - nữ
Thu ngân: Em cần tìm gì thế?
Ghast lễ phép, nhẹ giọng nói
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ, ở đây có bán giấm táo không ạ?
Nhân vật phụ - nữ
Nhân vật phụ - nữ
Thu ngân: giấm táo hả...hmmm để xem nào
Nhân vật phụ - nữ
Nhân vật phụ - nữ
Thu ngân: à, nó nằm ở kệ bên trái, dãy dưới cùng á em
Ghast Boy
Ghast Boy
Em cám ơn
Chị thu ngân không nói gì, chỉ cười hì hì song cũng quay lại với công việc đang dang dở
Về đến phòng, Ghast mở túi nilon, lấy ra chai giấm táo nhỏ bằng ngón tay cái – không màu, không mùi quá nồng.Cậu lấy từng ly cà phê đã mua từ trước ra bàn.
Marvin và Logan nằm bấm điện thoại trên giường, nhìn cậu khinh khỉnh
Marvin
Marvin
Ma mới tốt bụng ghê ta, có tâm ghê
Logan
Logan
Đừng vì giận tụi này mà bỏ gì vào trỏng đấy nhé~
Ghast mỉm cười dịu dàng, lấy muỗng khuấy đều ly cà phê của từng người, lúc nghiêng nhẹ tay còn rót giấm táo chỉ khoảng nửa thìa cà phê, hành động của cậu nhanh và dứt khoát nên chẳng ai phát hiện ra điều bất thường
Lượng giấm táo cậu cho vào không nhiều. Vừa đủ cho “cơn dằn vặt nội tâm”
Cậu đưa từng ly cho từng người, rồi thong thả nhấp ngụm cà phê của chính mình, tì tay lên bàn học dưới giường, mắt lơ đãng nhìn ánh nắng lăn qua khung cửa sổ. Bên tai cậu vẫn nghe được tiếng nói cười của Marvin và Logan
Ghast Boy
Ghast Boy
"Nhanh thôi, các anh sẽ không còn cười được nữa đâu"
20 phút trôi qua
Những dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện, Logan lây tay bạn mình,nói khẽ
Logan
Logan
Ây, sao đau bụng quá vậy ta?
Marvin
Marvin
Chết tiệt, thằng nhãi đó nó bỏ cái gì vào cà phê rồi!
Marvin
Marvin
Thằng khốn, mày bỏ cái gì vào nước của bọn tao vậy? //ôm bụng//
Ghast Boy
Ghast Boy
Em đã bỏ gì đâu ạ? //ngỡ ngàng//
Ghast Boy
Ghast Boy
Mọi người ở đây ai cũng uống mà đâu có bị sao đâu ạ? //ngây thơ//
Logan
Logan
Tên nhóc chết tiệt //siết chặt tay//
Hắn nhanh chóng chạy lại nhà vệ sinh, thế nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị khóa tự bao giờ
Cạch Cạch
Logan
Logan
Chết tiệt, đứa nào khoá cửa nhà vệ sinh rồi?
Marvin
Marvin
Má nó, là mày làm phải không thằng nhãi kia? //nhìn cậu//
Ghast Boy
Ghast Boy
Em đã làm gì đâu, ơ kìa
Ghast Boy
Ghast Boy
Sao các anh lại đổ lỗi cho em?
Marvin
Marvin
Thằng khốn chết tiệt
Logan
Logan
Má nó, cửa mở đéo được
Ghast Boy
Ghast Boy
Mấy anh nè, cái này là chìa khoá nhà vệ sinh đúng không ta? //quơ quơ chìa khoá//
Marvin
Marvin
Thằng nhãi, mày đưa chìa khoá đây cho tao!
Gã định nhào lại cướp chìa khoá từ tay cậu, thế nhưng cậu lại nhanh chân hơn một bước
Cậu dễ dàng né tránh gã mà bước sang kế bên cánh cửa sổ đang mở
Siro Official
Siro Official
"Ra đây là lí do mà hồi nãy thằng nhóc này mượn chìa khoá"
Kira
Kira
"Mấy đứa này ồn ào quá" //ngáp//
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
"Ây ya, hay quá Ghast ơiii"
Ghast Boy
Ghast Boy
Các anh muốn lấy nó hả?
Ghast Boy
Ghast Boy
Vậy thì xuống sân dưới mà lấy đi nhé
Dứt câu, cậu nhẹ tay quăng chiếc chìa khoá ra ngoài cửa sổ tạo thành một đường cong parabol hoàn hảo trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người trong phòng
Siro Official
Siro Official
"Ê nha"
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
"Làm thiệt hả ní"
Kira
Kira
//Cười//
Logan
Logan
Thằng nhóc này!
Ghast Boy
Ghast Boy
Ui chết, em lỡ tay, xin lỗi mấy anh nha. //cười//
Marvin
Marvin
Mày cố tình đúng không! //nắm cổ áo cậu//
Ghast Boy
Ghast Boy
Không phải mà...
Ghast Boy
Ghast Boy
Vì em mà mấy anh phải đi cầu thang từ tầng 6 xuống dưới, em thấy cũng tội lỗi lắm chứ //ân hận, giả bộ lau nước mắt//
Logan
Logan
Kệ nó đi Marvin, đi thôi chứ tao chịu hết nổi rồi //mở cửa chạy đi//
Marvin
Marvin
Má nó, mày nhớ mặt mày đấy! //bỏ ra chạy theo Logan//
...
Kira
Kira
Diễn đỉnh vậy em
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Dữ vậy Ghast ơi
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Anh tưởng em hiền lành lắm chứ
Siro Official
Siro Official
Đỉnh thật sự, nhưng mà...
Siro Official
Siro Official
Cái chìa khoá nhà vệ sinh, thằng khốn!!!
Ghast Boy
Ghast Boy
Hehe, anh yên tâm đi
Vừa dứt câu, cậu thu lại chiếc chìa khoá ban nãy mình đã ném đi
Trước đó cậu đã buộc một sợi dây mảnh vào chiếc chìa khoá, sợi dây được dấu dưới lớp tay áo nên khó có ai phát hiện ra được
Ghast Boy
Ghast Boy
Hì hì, em vẫn còn tỉnh lắm anh
Siro Official
Siro Official
Lần sau bớt đùa kiểu đó nha em!!
Kira
Kira
Mà em cho gì vào cà phê của bọn kia thế?
Ghast Boy
Ghast Boy
Em chỉ cho vào một ít "nguyên liệu đặc biệt" thôi ấy mà~
---------
Sau màn trả đũa, Ghast quyết định rời ký túc đi dạo để xua tan cảm giác nặng nề còn vương trong lòng
Băng qua những con phố cũ, nơi từng gắn với thời thơ ấu — những vỉa hè in dấu bước chân bé xíu, những cột điện vẫn còn treo mấy tờ rơi quảng cáo học thêm.
Rồi trong vô thức, cậu đứng trước ngôi nhà bản thân đã ở năm xưa. Giờ đây nó trong có vẻ sáng sủa hơn so với lúc bản thân mới vừa về nước. Hàng hoa cẩm tú đã được dọn bỏ, những ngọn cỏ cao quá nửa người cũng đã được dọn sạch
Phía gốc phải của sân nhà, một cây cao cùng với chiếc xích đu kế bên làm cậu nhớ đến khoảng thời gian mình cùng gia đình vui chơi ở đây
"Bố ơi, sau này con muốn làm cảnh sát giống như bố và mẹ vậy"
"Vậy sao, con trai của bố sẽ làm được mà"
"A, anh ba trả kẹo lại cho emmmm"
"Mơ đi nhóc, từ giờ cây kẹo này sẽ là của anh"
"Aaaaaa,mẹ ơi anh ba ăn hiếp connn"
"Được rồi Kisa, đừng chọc em con nữa"
"Plèeeeee"
Những đoạn ký ức cũ như một cuốn phim tua chậm chiếu đi chiếu lại trước mắt cậu làm cho lòng cậu bỗng chốc trùng xuống, nhung nhớ lại những giọng nói, nụ cười năm ấy
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên kéo cậu trở về thực tại. Đó là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng độ 48-50 tuổi
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Này cậu trai trẻ, cháu mới từ nơi nào chuyển đến đây hả?
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Nhìn cháu lạ quá, cô chưa thấy cháu ở đây bao giờ
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ, cháu vừa về nước cách đây không lâu ạ
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Vậy à, mà cháu quen người ở nhà này hả, cô thấy cháu đứng đây nhìn nó từ nãy đến giờ rồi
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ, cháu có quen ạ
Ghast Boy
Ghast Boy
Có chuyện gì sao cô?
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Ây ya, nếu cháu định chuyển đến đây sống thì cô nói cho cháu biết chuyện này, ghê lắm
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ?
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Cô cũng mới chuyện đến đây không lâu, nên chỉ nghe người ở đây kể rằng khi xưa, ngôi nhà này là của một cặp vợ chồng trẻ làm ngành cảnh sát. Trong nhà có bốn đứa trẻ con, chúng cứ ríu ra ríu rít cả ngày. Thế rồi trong một đêm hai cặp vợ chồng này được cho là đã mất trong một vụ tai nạn. Sau ngày hôm đó bọn trẻ đột nhiên mất tích một cách lạ thường, căn nhà cũng bị bỏ hoang từ đó
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Thế nhưng, những đêm sau đó hàng xóm xung quanh thấy có bóng dáng của một nhóm người đi vào căn nhà
Ghast Boy
Ghast Boy
Có người lạ vào nhà sao cô? //nghi ngờ//
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Ừm, thấy thế hàng xóm ở đây mới báo lên chính quyền, họ cũng cử người xuống kiểm tra nhưng chẳng thấy có điều gì lạ
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Nhưng mà, khoảng 2 ngày trước cô thấy có bóng dáng người đi vào ngôi nhà, vì căn nhà bị bỏ hoang đã lâu nên cô cũng không dám đi vào, với một phần cô sợ gặp rắc rối ấy mà
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ, cháu hiểu mà
Ghast Boy
Ghast Boy
" Hai ngày trước? đó là lúc mình mới về nước mà..."
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Mà cho cô hỏi xíu, cháu với chủ nhà đó có quan hệ như thế nào vậy?
Ghast Boy
Ghast Boy
À, chỉ là họ hàng thôi ạ
Ghast Boy
Ghast Boy
"Tốt nhất mình không nên nói ra"
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Vậy sao
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ, à mà cháu có việc phải đi rồi, cháu xin phép đi trước ạ
Hàng Xóm
Hàng Xóm
Ừm //gật đầu//
Sau khi chào tạm biệt, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ đó
Vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói của cô hàng xóm khi nãy
Ghast Boy
Ghast Boy
"Người lạ vào nhà mình sao?"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Nhưng để làm gì chứ..."
Ghast Boy
Ghast Boy
"Có khi nào là cảnh sát không?"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Nhưng họ vào nhà mình làm gì?"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Có khi nào...nó có liên quan đến việc trong căn phòng đấy không?"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Nhưng, làm sao anh ấy biết được?"
Ghast Boy
Ghast Boy
"Aizzzzzz, nhức đầu quá" //day trán//
Gió chiều thoảng qua, mang theo hương mưa cũ, khiến bước chân cậu tự lúc nào rẽ ngang một con hẻm nhỏ – nơi dẫn ra quảng trường trung tâm
Nơi ấy, ngày xưa, mẹ thường dắt cậu đến chơi, mua cho một cây kem ốc quế và nói: “Sau này lớn lên, con phải mạnh mẽ hơn mẹ nha."
Cậu không định đi xa. Chỉ là... đôi chân cứ thế đưa cậu đi
Đúng lúc ấy, một giai điệu khẽ ngân lên từ góc sân sau một quán cà phê ven đường. Tiếng đàn guitar mộc mạc, lời ca da diết như vỡ ra giữa gió:
"Nhưng em ơi, có giây phút nào em nhìn lại và nghĩ?
Chuyện tình ta đáng ra phải trải qua hàng ngàn thế kỉ
Chỉ vì mình lỡ bước, lạc nhau giữa dòng đời
Để giờ đây mỗi đứa một nơi, tim đau đến rã rời."
Cậu bước chậm lại, vòng qua bụi bằng lăng tím nhạt đang rụng rơi, để nhìn rõ người đang đàn hát
Ở đó, dưới tán cây bằng lăng đang lưa thưa vài cánh hoa tím, một người con trai đang đàn và hát – đôi mắt nhắm hờ, nụ cười nhè nhẹ cong trên môi. Bài hát ấy… là một trong những bản nhạc của tác giả Ghast rất yêu mến. Một phần ký ức dường như được ai đó khẽ chạm đến
Người đó dừng lại khi thấy Ghast đứng đó, ngỡ ngàng hỏi
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Anh làm phiền em sao?
Ghast Boy
Ghast Boy
À, dạ không
Ghast Boy
Ghast Boy
Chỉ là anh hát hay quá nên...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Vậy hả
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Anh là Lộc, em có muốn uống một ít cà phê không?
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ, thôi anh ạ
Ghast Boy
Ghast Boy
...
Ghast Boy
Ghast Boy
Anh cũng biết bài này ạ
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ừ, anh khá thích tác giả của bài hát này
Ghast Boy
Ghast Boy
Anh cũng thích Zutaki ạ //bất ngờ//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ừm...//cười nhẹ//
Ghast Boy
Ghast Boy
Em cũng thích anh ấy lắm //cười híp mắt//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Vậy em có muốn nghe anh hát không?
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ được ạ
Lộc chỉ vào ghế bên cạnh mình, ám chỉ cậu ngồi vào đấy
Lộc nhắm mắt, những ngón tay di chuyển uyển chuyển trên dây đàn, giai điệu cất lên mang theo những nốt nhạc buồn mang mác, lời ca da diết hoà cùng chất giọng ấm áp của anh
Giọng hát ấy không cần cố gắng để chạm đến cảm xúc – nó nhẹ như một tiếng thở dài, mà lại sâu như một vết cắt chưa kịp lành. Lời bài hát len lỏi qua những kẽ lá bằng lăng, rơi xuống từng viên gạch cũ xưa, phủ lên trái tim Ghast một lớp sương mờ mộng tưởng
"Nhưng em ơi, có giây phút nào em nhìn lại và nghĩ?
Chuyện tình ta đáng ra phải trải qua hàng ngàn thế kỉ
Chỉ vì mình lỡ bước, lạc nhau giữa dòng đời
Để rồi giờ đây mỗi đứa một nơi, tim đau đến rã rời.
Màn đêm buông xuống, căn phòng vắng tanh
Chỉ mình anh với nỗi buồn vây quanh
Ngoài kia phố xá, đèn màu vẫn trôi
Có ai hiểu được, lòng này chơi vơi?
Từng ngày cứ thế, lặng lẽ bước qua
Nụ cười gượng gạo, che giấu nỗi xót xa
Biết tìm đâu một ánh mắt thân quen
Giữa dòng người vội vã, chẳng ai gọi tên."
...

Chap 3. Gặp

Khi lời ca cuối cùng khẽ tan vào không trung, không gian chìm trong một khoảng lặng đầy nghẹn ngào
Ánh nắng chiều rót xuống qua những tán cây, ánh cam nhạt nhuộm lên gương mặt Lộc một vẻ mơ hồ, như thực như mộng. Giọng hát đã dừng lại, nhưng dư âm vẫn còn đó — lơ lửng giữa những làn gió hoàng hôn chưa kịp tắt
Lúc này, Lộc quay sang em, nói:
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Em thấy sao?
Ghast Boy
Ghast Boy
Hay lắm!
Ghast Boy
Ghast Boy
Y như bản gốc vậy //hớn hở//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Vậy hả...anh cám ơn //mỉm cười//
E hemm!
Khi này, bỗng có tiếng gọi từ phía sau thu hút sự chú ý của cả hai
Kuro
Kuro
Tình tứ lãng mạn quá ha?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ủa Kuro, sao ông lại ở đây?
Kuro
Kuro
Tui không ở đây thì làm sao biết ông lén trốn việc mà ra tình tứ với người yêu chứ! //giọng trêu ghẹo//
Nghe đến hai chữ "người yêu" anh liền hoảng, nhanh chóng đứng dậy lên tiếng giải thích
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ông hiểu lầm rồi, em ấy nghe tui hát hay quá nên mới lại nghe xíu thôi à //xua tay//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Chứ không phải người yêu đâu!
Kuro
Kuro
Em ấy?
Kuro
Kuro
Thôi thôi, ông bỏ tui canh quán một mình mà ra đây đàn cho người lạ nghe?
Kuro
Kuro
Nghe nó có điêu quá không hả Lộc Zutaki ơi?
Ghast Boy
Ghast Boy
"Lộc Zutaki?"
Kuro vừa nói dứt câu, anh đã nhanh chóng bịnh miệng bạn mình lại, song quay ra nhìn em với vẻ mặt đầy ngơ ngác
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
"Thôi xong..."
Ghast Boy
Ghast Boy
"Ảnh thích Zutaki đến nỗi ghép tên mình vào tên idol luôn hả ta" //ngơ ngác//
Kuro
Kuro
Khùng hả thằng này //gỡ tay anh ra//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ha ha, bạn anh nó nói nhảm ấy mà, em đừng quan tâm nha //cười ngượng//
Kuro
Kuro
Mà ông có người yêu hồi nào vậy?
Kuro
Kuro
Sao lại giấu bọn tui? //nghi ngờ//
Thấy mọi chuyện đi hơi xa nên lúc này em mới đứng lên giải thích
Ghast Boy
Ghast Boy
Em không phải người yêu của anh ấy đâu ạ //bối rối//
Ghast Boy
Ghast Boy
Chỉ là em tình cờ đi ngang qua, thấy anh ấy hát hay quá nên mới ngồi lại nghe thôi à
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Đúng đúng!
Kuro
Kuro
Thiệt vậy hả?
Kuro nhìn cả hai với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng sau khi nhận thấy sự nghiêm túc của hai người mới dần nhận ra mình đã hiểu lầm
Kuro
Kuro
Chỉ là hiểu lầm thôi hả
Kuro
Kuro
Cho Kuro xin lỗi nhé
Ghast Boy
Ghast Boy
Không sao đâu ạ
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Bạn nói thì chả bao giờ tin //liếc Kuro//
Kuro
Kuro
Haha, Kuro xin lỗi //gãi má//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Mà em tên gì ấy nhỉ?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Lần đầu anh thấy em ở Khu này á
Ghast Boy
Ghast Boy
Em tên Ghast
Ghast Boy
Ghast Boy
Du học sinh vừa về nước ạ
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ra vậy
Kuro
Kuro
Còn anh là Kuro, đây là Lộc //chỉ Lộc//
Kuro - Sinh viên năm tư ngành thiết kế đồ hoạ
Lộc - Sinh viên năm tư ngành tài chính ngân hàng
Kuro
Kuro
Mà em có muốn uống nước không, quán anh có bán bánh ngọt nữa đấy
Ghast Boy
Ghast Boy
Thôi ạ
Đứng nói chuyện được một lúc thì nghe thấy có tiếng người ở trong quán nên cả ba cùng vào trong xem
Hoá ra không phải ai xa lạ mà đó là Kresh, kế bên còn có một nam nhân tóc cam đi cùng
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Quán gì vắng tanh vậy trời //nhìn quanh quán//
Ken mờ cê
Ken mờ cê
Kuro với Lộc lại trốn việc rồi hả? //thắc mắc//
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Tớ không biết
Y vừa dứt câu thì thấy cả ba từ sân sau của quán bước vào. Y hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của em
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Ủa, có Ghast ở đây nữa hả //bất ngờ//
Ken mờ cê
Ken mờ cê
Ai vậy Kresh?
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Đây là Ghast, người Kresh mới kể cho Ken nghe đó
Ken mờ cê
Ken mờ cê
À, là em ấy hả //nhìn em//
Ken - Sinh viên năm tư ngành ngôn ngữ quốc tế
Ken mờ cê
Ken mờ cê
"Nhìn ẻm hiền thế kia mà không ngờ lại ghê gớm như vậy"
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Kresh biết Ghast hả?
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Ừa, tụi tui chung phòng ký túc xá á
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Ghast mới chuyển đến sáng nay thôi à
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Mà làm cả phòng tụi tui một phen chấn động luôn đó //mặt nghiêm túc//
Kuro
Kuro
Gì nghe ghê vậy?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Sao thấy có điềm vậy ta...
Ghast Boy
Ghast Boy
Ơ kìa, đừng kể mà...
...
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Không ngờ luôn á //bất ngờ//
Kuro
Kuro
Máu vậy Ghast ơi
Kuro
Kuro
Trong hiền hiền vậy mà dữ quá ta
Ken mờ cê
Ken mờ cê
//Cười//
Ken mờ cê
Ken mờ cê
<- Đã được Kresh kể từ trước
Ghast Boy
Ghast Boy
"Trời ơi, cái ông Kresh này!" //ngại//
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Trời ơi ta nói hả, lúc đó tui thấy hả dạ gì đâu á
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Nhìn mặt hai thằng nhóc lúc đó đúng mắc cười luôn
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Anh không ngờ em bạo vậy luôn //nhìn em//
Ghast Boy
Ghast Boy
//Mặt hơi đỏ//
Ghast Boy
Ghast Boy
Em chỉ muốn dạy cho hai anh ấy một bài học thôi
Cậu đỏ mặt, Hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất tay vò vò góc áo. Rồi, một lực nhẹ chạm lên đầu em, từng chuyển động làm cho những loạn tóc nâu rối lên
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Em làm tốt lắm
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Bọn bắt nạt nên nhận được những hình phạt xứng đáng //xoa tóc em//
Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
Kuro
Kuro
Mà, Kresh với Ken tới đây chi vậy?
Kuro
Kuro
Muốn uống gì không, kêu đi nè //lấy menu đưa cho Kresh//
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Ken kêu trước nhé //đưa menu cho Ken//
Ken mờ cê
Ken mờ cê
Ừm //nhận lấy//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ghast uống thử nước ở quán này nhé?
Chưa kịp để Ghast từ chối, Lộc nói tiếp
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Lộc mời
Ghast Boy
Ghast Boy
"Từ chối nữa thì có kì quá không ta?"
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lộc, nên em cũng đành chấp nhận
Ghast Boy
Ghast Boy
À...ừm //gật đầu//
Ghast Boy
Ghast Boy
Vậy cho Ghast một matcha latte nhé
Sau đó cả ba cùng đi đến một chiếc bàn để ngồi, còn Kuro và Lộc thì đi vào quày chuẩn bị nước
Kuro
Kuro
Sao vậy, đừng nói để ý con nhà người ta rồi nha
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Không
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Chỉ là lần đầu thấy fan dễ thương như vậy, nên muốn mời ly nước thôi
Chơi với nhau cũng đã lâu, nên Kuro biết bạn mình nói thật nên cũng chẳng nói gì thêm
-------
Personal chat
14 THG 11 LÚC 8:20
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ghast ơi, anh đang ở đâu vậy?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Mấy ổng đang tìm anh kìa
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Trả lời emmmmm
14 THG 11 LÚC 20:27
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Trời ơi anh ơi, anh bị bắt qua Cam rồi hảaaaa
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Sao không seen tin nhắn em với thằng .... ???
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại]
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
[Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại]
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Trời ơi anh ơi, nghe máy điiiii
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Anh bị bán qua Cam thiệt rồi hảaaaaa
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
*Emoji khóc lóc các kiểu
15 THG 11 LÚC 3:2
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Dcmmm anh, Gátttt
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Sao anh chặn sđt mấy ổng rồi?
Hiện không thể liên lạc được với người này trên messenger. LỰA CHỌN KHÁC
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Dcmmm, anh Gátttt [!]
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
shbaggvsjdokmmmaj [!]
-----
Personal Chat
15 THG 11 LÚC 3:5
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Anh chặn thằng ..... Rồi à?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Anh, trả lời em
Hiện tại
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Em thấy anh rồi
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đừng để em vào quán kéo anh ra nhé?
Ghast Boy
Ghast Boy
...
Ghast Boy
Ghast Boy
Chờ anh một chút
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Một chút là khi nào?
Ghast Boy
Ghast Boy
...
Ghast Boy
Ghast Boy
Gặp anh ở công viên gần trường SMP nhé
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Vâng
-----
Ken mờ cê
Ken mờ cê
Ghast, em không uống à? //lo lắng nhìn em//
Nghe có người gọi tên mình em liền rời mắt màn hình điện thoại mà nhìn lên
Là Ken gọi em
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ?
Ken mờ cê
Ken mờ cê
Em ổn không? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm
Ghast Boy
Ghast Boy
Không sao đâu ạ //cười mỉm//
Ghast Boy
Ghast Boy
Mà, em có chút việc rồi, em xin phép về trước nhé
Ken mờ cê
Ken mờ cê
À, ừm
Ken mờ cê
Ken mờ cê
Em về cẩn thận nhé //cười//
Kresh mờ cờ
Kresh mờ cờ
Bái bai Ghast //vẫy tay//
Ghast Boy
Ghast Boy
Vâng //gật đầu//
Em đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi một mạch đi ra khỏi quán
Kuro thấy thế, hỏi nhỏ
Kuro
Kuro
Ghast về sớm thế, chưa được 5 phút nữa mà //xem đồng hồ//
Lộc đang kiểm tra lại số lượng nguyên liệu ở kế bên, cũng tiện thể trả lời bạn mình
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Chả biết //lắc đầu//
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
À, Kuro
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Quán hết cà phê rồi, tui đi mua nhé
Kuro
Kuro
Ừa
-----
Gió buổi đêm se se lạnh, từng cơn gió nhỏ thổi qua người em làm cho làn da mẫn cảm ngày càng đỏ lên. Em đưa đôi tay xoa nhẹ vào nhau, tạo nên những hơi ấm yếu ớt
Đi được vài phút cuối cùng em cũng đến điểm hẹn
Phía trước, nơi ghế đá ở một phía khuất ánh đèn ở công viên, có hai thân ảnh đang chờ ở đấy
Một người có mái tóc bạch kim, mặc một chiếc áo sweater màu trắng phía trước có hoạ tiết hình tròn màu đỏ, đứng tựa người vào gốc cây phía sau
Người còn lại có mái tóc đen, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh, mũ áo có hoạ tiết hình thú mỏ vịt, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kế bên gốc cây nơi thanh niên kia đứng, mắt ngắm nghía gì đó ở trên trời
Vừa nhìn, Ghast liền nhận ra là người mình đã hẹn, chân em hơi khựng lại như không muốn đi đến chỗ đó
Chưa kịp để em suy nghĩ lại thì có vẻ một trong hai người kia đã nhìn thấy, liền ra hiệu cho em đi lại phía họ
Ghast Boy
Ghast Boy
...
-----
Ozin
Ozin
Lâu rồi không gặp anh nhỉ, anh Ghast //cười mỉm//
Ghast Boy
Ghast Boy
//lạnh sống lưng//
Ghast Boy
Ghast Boy
Chào em Ozin, Kijay...
Kijay
Kijay
...
Ozin
Ozin
//Nhìn Kijay//
Ozin
Ozin
Nó giận anh lắm đó
Nghe Ozin nói vậy, lúc này em mới nhìn xuống Kijay, khẽ gọi tên nó
Ghast Boy
Ghast Boy
Kijay
Thằng bé mặt cúi gầm xuống đất, nghe em gọi tên mình nó mới ngẩng đầu lên, làm lộ ra vẻ mặt uất ức như có ai đó giành lấy món đồ chơi yêu thích của nó
Kijay
Kijay
Anh Ghast đúng là đồ xấu xa //uất ức//
Kijay
Kijay
Anh nỡ lòng nào lại đi chặn emmm //ôm em//
Vì Kijay đang ngồi trên ghế còn em thì đang đứng nên khi ôm nó khẽ dúi đầu vào bụng em, làm rối đi mái đầu đen của nó trong cưng vô cùng
Ghast Boy
Ghast Boy
Anh xin lỗi, xin lỗi em
Em khẽ đặt tay lên đầu nó, dịu dàng xoa đầu nhẹ như an ủi con nít
Ozin đứng kế bên chẳng nói gì, chỉ biết thở dài
Ghast Boy
Ghast Boy
Ozin này
Ozin
Ozin
Dạ?
Ghast Boy
Ghast Boy
Em đã nói chuyện này với mấy ổng chưa?
Ozin
Ozin
Dạ rồi, anh Big Shark nói là ngày mai ảnh sẽ về gặp anh
Ghast Boy
Ghast Boy
Ảnh không kêu anh về Thụy Điển sao? //bất ngờ//
Ozin
Ozin
Dạ không, chắc ảnh muốn tự mình đưa anh về
Ghast Boy
Ghast Boy
Vậy hả...
Ozin
Ozin
....
Kijay
Kijay
Mà sao anh lại về đây vậy? //ngước lên nhìn em//
Ghast Boy
Ghast Boy
Chuyện này...
Em nhìn xung quanh, nơi họ đang đứng là một chỗ khuất ánh sáng nên nếu không để ý kĩ thì chẳng ai biết có người đang ở đó
Sau khi xác nhận sẽ không có ai chú ý đến em liền ngồi xuống cạnh Kijay, bắt đầu nói
Ghast Boy
Ghast Boy
Em biết về vụ tai nạn của ba mẹ anh mà đúng không?
Ozin
Ozin
Vâng?
Ghast Boy
Ghast Boy
Lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ đó là một vụ tai nạn bình thường
Ghast Boy
Ghast Boy
Khi học xong 12 anh đã đề nghị với anh Big Shark là mình sẽ trở về SMP để sinh sống và học tập ở đây luôn, nhưng anh ấy đã kiên quyết từ chối và cấm anh không được nhắc đến việc trở về đây nữa
Kijay
Kijay
Nhưng tại sao? ảnh luôn chiều theo ý anh mà
Kijay
Kijay
Việc trở về đây đâu có khó?
Ghast Boy
Ghast Boy
Ừm, và điều đó làm anh nghi ngờ, anh đã cố gặn hỏi nhưng anh ấy chỉ lái sang chuyện khác
Ghast Boy
Ghast Boy
Và rồi, vào 2 tháng trước. Trong lúc đang tìm đồ trong phòng sách anh tình cờ phát hiện một căn phòng bí mật, anh rất tò mò bên trong đó có gì nên đã vào thử
Ghast Boy
Ghast Boy
Đó là một căn phòng nhỏ, trong phòng có một tấm bảng lớn, một cái bàn, ghế và...
Ghast Boy
Ghast Boy
Có rất nhiều bài báo về vụ tai nạn của ba mẹ anh năm xưa. Những trang báo ấy bị cắt thành nhiều phần và được đính lên xung quanh bức tường
Ghast Boy
Ghast Boy
Bên trên những bức ảnh ấy rất nhiều dòng tròn đỏ được khoanh tròn, những tờ giấy note, những tờ giấy a4 chi chít chữ, những sợi dây đỏ được nối liền với nhau tạo thành một hình thù chẳng rõ hình dạng...và có cả một cái tên được viết bằng màu mực đỏ đã bị gạch chéo
Ghast Boy
Ghast Boy
ATER CORVUS
Kijay
Kijay
Â...ây tơ đơ gì cơ?
Ozin
Ozin
Ater Corvus - quạ đen
Kijay
Kijay
Quạ đen?
Kijay
Kijay
Em chưa từng nghe cái tên này bao giờ
Ghast Boy
Ghast Boy
Anh cũng vậy, anh tự hỏi cái tên đó thì có liên quan gì đến vụ tai nạn của ba mẹ anh chứ?
Ozin
Ozin
...
Ozin
Ozin
"Hình như...mình đã thấy cái tên này ở đâu đó rồi..."
Ozin
Ozin
"Chẳng nhớ nữa"
Cậu ngẫm nghĩ, trong ký ức của cậu hình như đã từng nhìn thấy qua cái tên này rồi, thế nhưng cậu lại chẳng nhớ được gì hết
Kijay
Kijay
Nghe như mấy cái tên tổ chức tội phạm nào đó trong phim á
Kijay
Kijay
Lạ ghê
Kijay
Kijay
Anh Ghast, có khi nào anh Big Shark coi phim hành động nhiều quá nên bị lậm phim rồi không?
Ghast Boy
Ghast Boy
Thằng bé này //cóc đầu Kijay//
Kijay
Kijay
Ouch, đau em //ôm đầu//
Ghast Boy
Ghast Boy
Ăn nói xà lơ không à
Ghast Boy
Ghast Boy
Ảnh mà nghe được chắc tức hộc máu
Kijay
Kijay
Ủa, khoan //vịnh áo em lại//
Kijay
Kijay
Anh uống matcha latte á?
Ghast Boy
Ghast Boy
Hả, à ừm //gật đầu//
Kijay
Kijay
Anh Gát lén uống matcha latte một mình mà không cho emmmm
Kijay
Kijay
Anh Gát là đồ máu lạnhhhh
Bọn họ cứ cười đùa như vậy mà không biết được rằng
Trong một góc tối nào đó, câu chuyện mà em kể đã có kẻ nghe được. Hắn không nói gì chỉ cười khẽ, ánh mắt như thợ săn nhìn thấy con mồi - một tên thợ săn đã nhắm được mục tiêu của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play