Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Yêu Rồi Để Đó

CHƯƠNG 1: BẢN HỢP ĐỒNG KHÔNG CÓ ĐƯỜNG LUI

...
LC Group – tập đoàn truyền thông lớn nhất châu Á
NovelToon
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Giám đốc điều hành – Park Chaeyoung, 25 tuổi, vừa trở về sau ba năm từ Mỹ. Lạnh lùng, quyền lực, nổi tiếng máu lạnh trong giới thương trường
.
.
Tại hội trường lớn tầng 81
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chào mừng tất cả các nhân viên mới❄️
Giọng nữ vang lên, dứt khoát, sắc lạnh. Không cao, không mềm – nhưng khiến toàn bộ hội trường lặng thinh
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ấy*
Một đôi mắt xám nhạt, sắc như dao cạo. Một gương mặt lạnh như tuyết đầu mùa. Một đường cong chuẩn không cần chỉnh sau lớp vest đen vừa vặn
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Cô nuốt nước bọt. Trái tim đập mạnh một nhịp*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Lisa – sinh viên xuất sắc vừa ra trường, 22 tuổi, mang vẻ ngoài cá tính nhưng lại là người lưỡng tính – vừa rắn rỏi vừa nữ tính, một dạng hấp dẫn khó định nghĩa. Cô được tuyển thẳng vào LC Group theo dạng tài năng đặc biệt
Sau buổi giới thiệu, trợ lý riêng của Chaeyoung đích thân gọi cô vào phòng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung nhìn Lisa từ đầu đến chân. Không giấu giếm*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Hồ sơ tốt. Ấn tượng với bài phân tích thị trường truyền thông của cô
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Cảm ơn giám đốc, tôi sẽ cố gắng chứng minh mình xứng đáng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung bước một bước tới gần*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi không cần người cố gắng. Tôi cần người có năng lực và giữ miệng
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa ngẩng lên*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Ý chị là…?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi vừa đề xuất cô về làm trợ lý cá nhân cho tôi. Nếu cô không thích, có thể từ chối
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa cười khẽ*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Ngược lại. Tôi rất thích
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu. Không ai né tránh. Không ai biết: từ phút đó, một trò chơi nguy hiểm đã bắt đầu.
....
Hết
Au🤍
Au🤍
Fic này thấy ổn không cả nhà của Bao?

CHƯƠNG 2: KHỞI ĐẦU CỦA CUỘC CHIẾN NGẦM

Văn phòng tầng 81 – nơi chỉ có một người duy nhất được bước vào không cần gõ cửa: trợ lý riêng
Lisa bước vào. Chaeyoung không ngẩng đầu, vẫn đang ký hồ sơ
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Pha cà phê đen. Ít đường
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Biết rồi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không phải biết, mà là nhớ
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa nhướng mày*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Lệnh hay dặn dò vậy?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng Lisa*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ở đây, tôi không lặp lại
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Vậy còn em? Nếu em không phải dạng ngoan ngoãn?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi không cần một người ngoan. Tôi cần người biết điều
Không khí như có tia điện chạy ngang. Lisa không nói thêm. Cô xoay người, thong thả bước ra khỏi phòng
---
Tối hôm đó, bữa tiệc nội bộ LC Group tại lounge cao cấp
Lisa trong bộ suit đen ôm sát, không đeo cà vạt, tóc búi lơi. Cô bước vào như một làn gió mới – khiến không ít người ngoái nhìn, kể cả… Chaeyoung
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung cầm ly rượu, khẽ liếc*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa bắt gặp ánh nhìn ấy, bước tới, đứng cạnh, thì thầm*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Nếu chị muốn ngắm, cứ nhìn lâu hơn một chút
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung không quay sang, chỉ nhấp rượu*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Cô không sợ tôi đuổi việc à?
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Nếu bị đuổi chỉ vì tôi hấp dẫn, thì tôi tự hào
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung quay đầu, đôi mắt khẽ nheo lại*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Cô biết mình đang chơi với lửa?
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa nghiêng đầu*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Vậy… chị là người sẽ thiêu cháy tôi, hay bị tôi đốt?
Không ai ngờ, cuộc hội thoại ngắn ấy lại là mở đầu cho đêm định mệnh sau đó.
Hết
Au🤍
Au🤍
Người luồn kim, người se chỉ, Nhớ dấu trên mi đôi khúc xuân thì Để khi khâu xong bờ vai rách, vẫn còn lấp lánh khoác áo vu quy Bậu thương Qua thì đừng thương Quá! Suốt năm canh ôm bóng trăng tà Rời xa nhau là điều duy nhất không làm Bậu đau.

CHƯƠNG 3: CHẠM MÔI VÀ ĐÁNH MẤT LÝ TRÍ

Đêm đó, sau vài ly rượu, sau ánh nhìn kéo dài… Lisa bước vào thang máy cùng Chaeyoung. Họ là hai người cuối cùng rời khỏi bữa tiệc
Cánh cửa vừa khép. Không ai nói gì
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa bất ngờ đẩy nhẹ Chaeyoung dựa vào vách kính thang máy*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Tôi không nghĩ mình say
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tôi cũng không
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Vậy đây là lựa chọn?
Chaeyoung không trả lời. Nhưng nàng không đẩy Lisa ra
Thay vào đó, nàng nâng cằm Lisa lên… và hôn
Không dịu dàng. Không rụt rè. Chỉ có lửa. Và sự cho phép im lặng
.
Họ đã về nhà Chaeyoung. Quần áo rơi dọc hành lang. Lisa lần đầu để bản năng chiếm lấy cơ thể một người phụ nữ – vừa mạnh mẽ, vừa yếu mềm
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
*Chaeyoung thì thầm trong hơi thở đứt đoạn*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Cô làm tôi… mất kiểm soát
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
*Lisa cúi xuống, cắn nhẹ vành tai*
Lalisa Manobal - Cô
Lalisa Manobal - Cô
Em muốn chị mất nhiều hơn thế…
Và đêm đó, họ đã không dừng lại.
Hết
.
Au🤍
Au🤍
Bước theo anh nửa đời rồi, Mệt không em? Vết đau em thế nào rồi? Để anh xem! Và nếu như em không phiền, thì hãy làm đau tim anh nữa đi Anh không đành lòng thấy em nhòe mi. Vướng trên đôi mắt buồn là hạt mưa ngâu Khép trong đôi mi sầu một trời mệt mỏi lo âu Hạnh phúc ấy trao cho em rồi, khi cần thì xé ra lau nước mắt Đừng đối xử tệ hại với quá khứ của anh. Chorus: Người luồn kim, người se chỉ, Nhớ dấu trên mi đôi khúc xuân thì Để khi khâu xong bờ vai rách, vẫn còn lấp lánh khoác áo vu quy Bậu thương Qua thì đừng thương Quá! Suốt năm canh ôm bóng trăng tà Rời xa nhau là điều duy nhất không làm Bậu đau. Bờ vai rách mà em khâu, có cho em được chút danh phận? Chiều nay cây gạo già trước cửa, cũng đã có người sính lễ đưa dâu Bậu hãy đến một nơi có nắng… Có áo hoa rượu cưới thiệp hồng Còn nơi anh thì chỉ biết nói yêu rồi để đó!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play