[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Giam Cầm
Khởi đầu
Tôi là Takara Reina, một học sinh trung học. Sinh ra ở Tokyo- nơi mà đêm xuống là lúc bạo lực bắt đầu ngự trị
Không ai biết thân thế thật của tôi, kể cả chính tôi.
Tôi ở trong một căn hộ giữa lòng Roppongi. Haitani Ran và Rindo là hai người nuôi tôi từ nhỏ.
Ran và Rindo là người nắm trùm khu vực Roppongi. Người ta còn gọi họ là ác quỷ ở khu này
Nhưng họ đối với tôi là gia đình.. là tình thân
Và Ran luôn cấm tôi lại gần các băng đảng và xuất hiện ở đó.. Vì sao?
Vì họ muốn che giấu tôi, không muốn tôi dính vào rắc rối giữa các băng đảng khi họ biết tôi là em gái của Haitani
Nhưng tôi là Reina mà, đời nào mà tôi ngồi yên ngoan ngoãn nghe lời đâu
Càng cấm thì tôi lại càng tò mò về các băng đảng nhiều hơn
Tan học, tôi vừa thu dọn sách vở thì Tamako - bạn thân của tôi, chạy đến kéo tay
Tamako Shinae
Reina! Biết tin gì chưa?
Takara Reina
Lại băng đảng nào đánh nhau nữa à?
Tamako Shinae
Đù biết hay ta
Tamako Shinae
Mobius chuẩn bị đánh nhau với băng nào ở ga Shibuya ấy!
Tamako Shinae
Quan trọng nè cha!
Tamako Shinae
Có một gã cao lêu nghêu cỡ 1m9 cũng tham gia
Tamako Shinae
Tóc đen vàng, mắt cũng vàng nữa, 2 bàn tay còn xăm hai chữ gì đó, miệng thì cười như biến thái ấy
Takara Reina
Mày tả quái vật à??
Tamako Shinae
Tao nói thiệt!!
Tamako Shinae
Hình như ổng tên gì ta.. Shuji?..
Tamako Shinae
À Hanma Shuji !
Takara Reina
Nghe sợ dữ ba
Takara Reina
Ẩu đả gần nhà sách tao thích luôn chứ
Takara Reina
Chiều nay còn định ghé qua
Tamako Shinae
Thì mày đừng có lại gần
Tamako Shinae
Nói chung cũng coi chừng
Tamako Shinae
lỡ thấy trai đẹp đánh nhau thì chụp hình gửi tao với😭
Takara Reina
=)) Mày bị gì...
Chia tay Tamako, tôi định ghé nhà sách như mọi ngày
Nhưng bản tính tò mò muốn xem của tôi trỗi dậy, chân tôi cũng tự nhiên mà rẽ qua hướng về phía nhà ga Shibuya
Takara Reina
*Ran cấm mình không được lại gần.. Nhưng Ran làm gì có ở đây*
Takara Reina
*Xem một chút rồi về thôi chắc không sao*
Tôi đứng núp sau cột biển báo nhìn..Tiếng gào, tiếng kim loại va vào nhau. Một nhóm thanh niên đang giằng co dưới ánh đèn đường
Takara Reina
*Xem vậy chắc đủ rồi*
Takara Reina
*Về muộn mắc công lại bị Ran mắng*
Takara Reina
/giật mình lùi lại/
Takara Reina
Tôi tình cờ đ..- đi ngang qua thôi..
...
Đi ngang mà đứng đây xem gần 30 phút rồi
Tôi lùi lại một bước. Hắn thì lại tiến thêm nửa bước
Takara Reina
.. sao tôi phải nói cho anh
Takara Reina
*dáng cao lớn, mắt vàng, có hình xăm trên bàn tay, tóc đen vàng.. -chẳng lẽ!? *
Takara Reina
... Anh là Hanma Shuji?
Hắn bật cười như vừa bắt được món đồ chơi thú vị
Hanma Shuji
Chà.. Biết tên tôi luôn cơ đấy~
Hanma Shuji
Chắc là thích tôi lắm?
Takara Reina
Tôi chỉ được nghe kể thôi..
Takara Reina
/tay tôi siết nhẹ quai cặp/
Hanma Shuji
Biết ở đây nguy hiểm mà vẫn dám đến à
Takara Reina
Do tôi tò mò thôi
Takara Reina
Giờ né ra cho tôi về
Hanma Shuji
Đâu có dễ vậy được?
Hanma Shuji
Tôi không có ý định thả bé mèo nhỏ này về đâu~
Takara Reina
/ đứng sững lại khi nghe câu đó/
Đột nhiên hắn nghiêng người, nghé sát vào tai tôi nói
Hanma Shuji
Nhưng mà nếu em hôn tôi..
Tay tôi khẽ run. Hắn cười - nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm túc
Hanma Shuji
Sao? Một cái hôn đổi lại tự do
Tôi không trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào hắn như sự cầu xin
Hắn khẽ cười, chép miệng đầy tiếc nuối
Hanma Shuji
Bé mèo nhỏ run thế kia.. làm tôi cảm thấy thích thú thật~
Hắn lùi lại, nhét tay vào túi quần
Hanma Shuji
Nhưng mà gặp lại tôi lần nữa.. có thể là không đùa nữa đâu
Tôi quay đi thật nhanh, không dám nhìn lại
Mùi thuốc lá của hắn, còn vương lại trên cổ áo của tôi
Về đến nhà, đồng hồ đã chỉ 6:45 tối
Tôi mở cửa, vừa bước vào thì thấy Ran đang ngồi trên ghế, cầm ly trà, mắt dừng ở tôi ngay khi cửa vừa mở.
Takara Reina
Em ghé nhà sách một chút..
Ran không trả lời. Chỉ đưa mắt lướt từ mặt tôi xuống đến cổ áo – nơi mà có lẽ hơi vương mùi khói thuốc lá
Một thoáng im lặng rồi tiếng mở cửa từ kế bên vang lên – Rindou bước ra từ phòng ngủ
Rindou khoác áo khoác lên vai tôi mà không hỏi gì thêm. Nhưng tay anh ấy siết chặt hơn một chút khi đi ngang qua tôi.
Tôi không biết là vì lạnh... hay là vì cái gì khác.
Trong lòng tôi, nụ cười méo mó của gã kia lại khiến tôi để tâm môt cách kì lạ..
Gặp lại
Phòng tôi thoảng mùi xà phòng, hơi nước từ tóc mới gội còn đọng trên cổ áo
Ánh đèn vàng chiếu xuống trang sách mở dang dở, nhưng mắt tôi không đọc được gì
Tôi nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, đầu lại đột nhiên nhớ lại cảnh hồi chiều..
Takara Reina
Mình bị điên hay gì mà nghĩ tới cái thằng điên đó!!
Không cần gõ cửa, Ran bước vào như một thói quen. Tay đút túi, mắt lướt một vòng quanh phòng rồi nhìn tôi
Takara Reina
Chưa, em đang đọc sách
Haitani Ran
Cuốn sách để ngược cũng đọc được à
Takara Reina
/Tôi khựng lại, lúng túng đóng sách/
Takara Reina
Um... em đang suy nghĩ nên không để ý
Tôi định nói dối anh ấy, nhưng.. rồi lại thôi
Bản thân tôi cảm thấy không nói gì thì tốt hơn
Takara Reina
Không có gì đâu
Haitani Ran
/nheo mắt nhẹ/
Anh ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách vừa phải. Không quá gần, không quá xa. Tôi nhìn anh, rồi quay đi trước
Haitani Ran
Ngày mai Rindou có việc đi sớm
Haitani Ran
Anh đưa em đến trường nhé?
Câu nói rất tự nhiên, không gượng ép
Ran chưa bao giờ đề nghị đưa tôi đi học trước đây, dù chỉ là một đoạn nhỏ cũng không đi
Chắc là lâu lâu nổi hứng lên nên mới quan tâm đứa em gái này thôi😭
/Một thoáng im lặng rồi Ran bước về phía cửa/
Haitani Ran
Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá
Cánh cửa khép lại, không gian yên tĩnh.. Sau đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, tôi bước ra cửa thì đã thấy Ran ngồi dựa trên xe, tay cầm cốc cà phê giấy
Haitani Ran
Để anh đợi lâu đấy
Takara Reina
Đợi chưa tới 5 phút nữa mà kêu lâu
Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Xe khởi động nhẹ, lướt đi trên đường
Ánh nắng ngoài cửa xe chiếu nghiêng vào gương chiếu hậu. Tôi liếc nhìn Ran, cảm thán gương mặt đó đẹp trai thật, nhưng tính cách thì chả ai hiểu được
Takara Reina
Sao đột nhiên anh tốt tính quan tâm em vậy
Takara Reina
Đó giờ anh có bao giờ chịu đưa em đi đâu
Haitani Ran
Em nghĩ trước giờ anh không tốt à?
Takara Reina
Chỉ là dạo này anh hơi khác
Haitani Ran
Em cũng vậy đấy
Takara Reina
*Khác chỗ nào chứ.. mình bình thường mà*
Xe dừng lại cách cổng trường vài mét. Ran đưa tay gạt dây an toàn cho tôi, rồi mở khoá cửa
Haitani Ran
Nhớ về đúng giờ
Tôi gật đầu bước xuống xe
Chiếc xe lướt đi, tôi đứng đó vài giây rồi mới bước vào trường
Ra chơi, Tamako ngồi vắt chân trên ghế, chống cầm nhìn tôi tò mò
Tamako Shinae
Hôm nay lạ nhỉ
Tamako Shinae
Lần đầu thấy Ran đưa mày đi học luôn á nha
Takara Reina
Ông già đó tiện đường nên mới đưa tao đi thì có!
Takara Reina
Đời nào mà ổng chịu đi
Tamako Shinae
À mà mày biết gì chưa
Tamako Shinae
Có người thấy Hanma nói chuyện với nhỏ nào mặc đồng phục trường mình
Takara Reina
/tôi sững người hơi chột dạ/
Tamako Shinae
Có lẽ nào...
Tamako Shinae
Là mày không!!??
Takara Reina
Mày nghĩ sao vậy
Takara Reina
Tao mà gặp được là chắc tao chết ở đó rồi
Tamako Shinae
Người như hắn, nhìn thôi cũng thấy sợ hãi rồi
Tamako Shinae
Không biết con nhỏ đó gan cỡ nào
Tôi chỉ cười cười rồi nói qua chuyện khác với Tamako
Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài vậy.. không ngờ là cũng có người bắt gặp được
Tan học, như thường lệ tôi không về nhà ngay mà ghé qua tiệm sách gần ga Shibuya
Chỗ này cũng yên tĩnh nên khá lý tưởng cho việc thư giãn của tôi
Tôi đang cúi đầu chọn sách thì có ai đó chạm nhẹ vào gáy tôi từ phía sau
Tôi giật mình quay lại - là Hanma. Hắn đứng sát sau lưng tôi, miệng cười cong như biết chắc tôu sẽ đến đây
Takara Reina
Anh.. sao lại ở đây?
Hanma Shuji
Tôi thích thì đến thôi
Tôi lùi lại một bước.. Ánh mắt hắn vẫn dán vào tôi không rời
Hanma Shuji
Đừng né tôi như thế chứ
Takara Reina
Do anh tự nhiên cứ đứng sát sát tôi chi
Hanma Shuji
Sao em không nói gì lúc nãy
Hanma Shuji
Lúc tôi chạm vào em
Hanma Shuji
Nếu tôi là kẻ xấu, em im lặng như vậy thì chết chắc rồi
Tôi mím môi suy nghĩ. Hắn đang trêu tôi hay thật sự đang dạy tôi cách tự vậy?
Takara Reina
...Tôi không nghĩ anh sẽ làm gì
Hanma Shuji
Tin tưởng tôi rồi à?
Takara Reina
/ quay đi, giả vờ đang xem bìa sách/
Takara Reina
Chỉ là.. mấy kẻ nguy hiểm thật sự không lên tiếng trước
Hanma Shuji
Em thông minh thật đấy
Đột nhiên hắn rút từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà, đặt vào tay tôi
Hanma Shuji
Cho mèo nhỏ đỡ sợ
Takara Reina
Tôi không có sợ..
Hanma Shuji
Vậy thì cầm làm kỷ niệm
Hắn quay người, bước ra khỏi cửa tiệm mà không ngoảnh lại
Nhưng trước khi đi khỏi tầm nhìn, hắn vẫn giơ tay lên vẫy nhẹ với tôi
Tôi nhìn viên kẹo trong tay, không nhãn mác, không màu. Chỉ là một viên kẹo bạc hà màu trắng đục.. nhưng lại khiến tôi có cảm giác kì lạ
Tối đó, khi ăn cơm, Ran có vẻ bận nên về trễ. Rindou thì im lặng như thường, chỉ hỏi tôi một vài câu về việc học rồi lại dán mắt vào điện thoại
Tôi không ăn cơm nổi, không phải vì sợ Hanma.. mà là vì tôi cảm thấy bản thân như đang bước vào một thứ gì đó mình không kiểm soát được nữa
Có lẽ dạo này tôi đã khác đi như lời Ran nói chăng?
Va chạm
Tối qua tôi lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.
Cuối cùng, tôi lấy viên kẹo bạc hà ra khỏi hộp bút – kẹo mà hắn đưa tôi hôm đó. Tôi định vứt, nhưng không hiểu sao lại bỏ vào miệng.
Lạnh. Ngọt. Mát như một cái vuốt nhẹ vào tâm trí. Chưa đầy mười phút sau, tôi ngủ thiếp đi – sâu và mộng mị
Sáng nay trời u ám, mây dày, không khí se lạnh. Tôi tỉnh giấc trễ, vẫn còn dư âm vị bạc hà đọng lại trên môi. Cảm giác ngủ quá sâu khiến đầu hơi nặng, cổ áo còn hằn nếp gối.
Khi thay đồng phục, tôi soi gương: mắt không còn thâm, da lại hơi ửng hồng – điều hiếm khi có sau một đêm ngủ của tôi
Ran đứng cạnh xe ngoài sân. Áo sơ mi đen được xắn đến khuỷ tay, mắt liếc tôi khi tôi ra cửa
Takara Reina
Xin lỗi em ngủ quên
Takara Reina
Hôm nay anh lại đưa em đi hả?
Haitani Ran
Ừ, có vấn đề gì?
Haitani Ran
Không thích anh đưa đi à
Takara Reina
Em hỏi thôi..
Giờ ra chơi ở trường, tôi đứng ở hàng lang tầng ba, nơi gió hay thổi ngang qua ô cửa lớn. Tamako hôm nay trực lớp nên tôi đành đứng ở đây một mình hóng gió
Vừa tựa vào lan can chưa đầy 2 phút thì tôi đã nghe tiếng có 1 nhóm con gái đi lại gần
Nổi bật là Hoshino Akari - gương mặt quen trong những ánh nhìn soi mói
Cô ta nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc, mà còn vì công khai thích cả Ran lẫn Rindo Haitani
Hoshino Akari
Lại đứng đây làm tượng đá hả, Takara Reina?
Hoshino Akari
Tưởng ai hay ho lắm, hoá ra cũng chỉ là loại chỉ biết giả vờ ngây thơ
Hoshino Akari
Từ hôm thấy mày bước ra từ xe Ran Haitani
Hoshino Akari
Tao đã biết ngay mày là dạng con gái gì rồi
Câu nói đó của tôi đã nói trúng tim đen của Akari, làm cô ta tức điên lên ra hiệu cho hai đứa đi theo chụp lấy tay tôi kéo mạnh về phía cuối dãy hành lang
Cửa nhà vệ sinh tầng ba đóng sầm sau lưng tôi. Ba đứa con gái đứng chắn lối thoát. Ánh mắt của Akari như muốn giết tôi tới nơi vậy
Cô ta tiến lại gần, bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt khiến tôi lảo đảo
Một bên môi bị rách, má bắt đầu nóng rát lên
Hoshino Akari
Để coi hôm nay mày còn dám lên mặt với tao không!
Trước khi tôi kịp thở ra, một đứa khác đã kéo tóc tôi giật ngược ra sau
Hoshino Akari
Giả vờ ngây thơ quyến rũ bọn họ
Hoshino Akari
Nghĩ mày ngon lắm à?
Tôi bị ép đứng thẳng, cổ ngửa lên, mặt đỏ rát, tóc xõa rối xuống vai. Một cú đá bất ngờ đập thẳng vào hông khiến tôi ngã xuống
Lần này tôi không nhịn được. Một tiếng rên bật ra từ cổ họng
Chúng không dừng lại. Một cú đá khác vào cánh tay khiến tôi đổ sập xuống sàn gạch lạnh. Mặt tôi đập nhẹ xuống gạch – da bên gò má trầy xước, rát buốt.
Cô ta cười thích thú khi thấy tôi bị hành như vậy
Hoshino Akari
Cái mặt mày đẹp thật đấy. Bị đánh rồi mà nhìn vẫn như búp bê
Hoshino Akari
Để tao hoạ thêm chút nữa cho nhé!!
Cô ta nâng mặt tôi lên bằng mũi giày rồi dí mạnh vào vết sưng bên má
Tôi nín thở cảm nhận cơn đau đến tận óc
Sau vài giây cô ta dừng lại, bên ngoài có tiếng gõ cửa nên cô ta cũng thả tôi ra
Hoshino Akari
Tha cho mày đấy
Chúng bỏ đi bỏ lại tôi một mình. Tôi đứng dậy nhìn mình trong gương. Khoé môi chảy máu, má sưng, tóc bị nắm rối hết cả lên
Tay tôi siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Tôi tức vì tôi không làm gì được bọn nó
Cuối buổi học, tôi đi lối sau. Trời âm u, gió lạnh. Tôi vừa bước ra khỏi cổng phụ thì thấy một chiếc xe đen quen thuộc đỗ bên lề đường
Ran đứng tựa vào cửa xe nhìn tôi từ xa
Takara Reina
*Chết mất.. hôm nay Ran đi đón mình hả trời*
Tôi đi chậm đến. Không nói. Không dám nhìn vào mắt anh
Haitani Ran
Làm gì mà cứ cúi cúi cái mặt vậy?
Takara Reina
..Em bị mỏi cổ thôi
Tôi vẫn cúi mặt. Nhưng rồi anh nâng nhẹ cầm tôi lên nhìn khuôn mặt tôi. Vết rách ở khoé môi vẫn còn ửng đỏ. Tay anh siết chặt cầm tôi, mặt tối sầm lại khi thấy như vậy
Takara Reina
Em không sao, anh bỏ ra đ-
Haitani Ran
Đừng để anh hỏi lại
Giọng anh trầm đi, cau mày lại nhìn tôi
Takara Reina
Anh đang làm em đau đấy..
Tôi không trả lời, Ran thấy vậy thì bỏ tay ra không hỏi thêm. Nhưng khi ngồi trog xe, tôi để thấy ánh mắt của Ran qua gương chiếu hậu vẫn không rời khỏi tôi
Tối đó, tôi nằm trên giường ôm gối. Cơ thể ê ẩm, không biết ngày mai khuôn mặt của tôi có sưng to lên hay không nữa
Điện thoại tôi rung lên - một tin nhắn từ số lạ
...
📱Bị thương có đau khong, mèo nhỏ?
Vừa thấy tin nhắn đó, tôi biết ngay là ai liền
Takara Reina
📱Lại là anh à, Hanma
Hanma Shuji
📱Biết hay thiệt đó
Takara Reina
📱Sao anh biết được vậy
Hanma Shuji
📱Ở chỗ mấy đứa rảnh miệng
Takara Reina
📱Anh nhiều chuyện thật
Hanma Shuji
📱Mèo nhỏ của tôi bị thương mà sao không nhiều chuyện cho được
Takara Reina
📱Mèo nhỏ nào của anh nữa?
Takara Reina
📱Với lại tôi có tên mà? Suốt ngày cứ gọi mèo nhỏ mèo nhỏ
Hanma Shuji
📱Ơ, không thích à
Hanma Shuji
📱Thế gọi là bé yêu
Hanma Shuji
📱Trêu có tí mà thành mèo xù lông rồi
Hanma Shuji
📱Trễ rồi, ngủ đi nhé
Hanma Shuji
📱Đỡ sưng thì nhớ cười cho tôi xem
Download MangaToon APP on App Store and Google Play