Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ranh Giới Giữa Yêu Và Thương

#1 mở đầu của cậu bé 10tuổi.

Tại một vùng quê nọ
Cánh đồng quê chiều nay nhuộm màu u ám. Trời không còn trong xanh mà loang lổ những vệt đen xám chen lẫn những khoảng mây trắng lơ lửng, như một bức tranh đang bị ai đó pha màu vội vàng. Gió thổi từng cơn hơi mạnh, rít qua những tán lúa còn xanh, tạo nên tiếng xào xạc như muôn lời thì thầm của đất trời. Không khí mát mẻ, nhưng mang theo cái lạnh lẽo báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
NovelToon
Từ xa, có thể nghe rõ tiếng gọi nhau í ới của bà con ngoài ruộng: "Mau lên! Mưa tới kìa!" "Lùa trâu về lẹ! Kéo bạt che lúa đi má ơi!"
Lẫn trong đám đông đang vội trú mưa thì có một cậu bé tầm 10tuổi ngồi cạnh mé sông
ánh mắt nhìn xa xăm ,tay bấu chặt vào mép áo
Mặc cho mưa rơi ướt hết cả mái tóc
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
//giật mình ngước lên//
Một thân hình cao to đang đứng trước mặt che ô cho cậu
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
C-chú?
Quang Anh
Quang Anh
Con ai đây?
Quang Anh
Quang Anh
Ba mẹ đâu mà để một mình thế này
Cậu bé cúi gầm mặt, nước mắt đã rơi từ khi nào
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
C-con không có ba mẹ..
hắn ngồi xuống nhìn vào gương mặt non choẹt của cậu
Quang Anh
Quang Anh
Vậy nhóc ở đâu?
Giọng hắn trầm khàn nhẹ nhàng hỏi
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
Cháu ở...
--------------
Dì4
Dì4
Mấy đứa nhỏ!
Dì4
Dì4
Trèn đất cơi,trời mưa mà không chịu dô nhà
Dì4
Dì4
thấy ông trời ổng chụp hình nảy giờ không
Dì4
Dì4
hồi là ổng hun mỗi đứa một cái bây giờ nè nghe
all (trừ tùy trường hợp
all (trừ tùy trường hợp
Dì ơi cho bọn con tắm mưa chút đi
Dì4
Dì4
đi dô liền!
Dì4
Dì4
à mà...một..hai..ba...
Dì4
Dì4
Sau có 15đứa vậy?
Dì4
Dì4
Thằng Duy đâu?
Dì4
Dì4
Tới giờ cơm rồi mà không thấy mặt đâu vậy?
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
Dì 444444!
Dì4
Dì4
í trèn ơi thằng này
Dì4
Dì4
Lại trốn ra bờ sông đúng kh?
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
Hì hì...
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
à mà ..có người muốn gặp dì4 á
Dì4
Dì4
Ai vậy?
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
chú gì oiii
Hắn nghe giọng cậu thì đi vào,cúi nhẹ đầu chào dì4 rồi xoa đầu cậu
Dì4
Dì4
à...cậu đây là?
Quang Anh
Quang Anh
Con là Quang Anh đây
Dì4
Dì4
A! Trèn ơi thằng bột!
Dì4
Dì4
lâu quá không gặp bây
Dì4
Dì4
ba má bây sau rồi?
Quang Anh
Quang Anh
lâu đến nổi quên luôn thằng này rồi
Dì4
Dì4
Ui trèn nào dám
Quang Anh
Quang Anh
ba mẹ con vẫn khoẻ,bà ấy cứ nhắc đến dì
Dì4
Dì4
Vậy à .. phải lên trển một chuyến mới được
Dì4
Dì4
Mà...bây tìm dì có chi à
Dì4
Dì4
Tự dưng về cái nơi đồng quê này chắc không phải chào hỏi thôi đâu he
hắn nghe vậy có chút chột dạ
Quang Anh
Quang Anh
con đi công tác
Quang Anh
Quang Anh
Sẵn tiện thăm dì luôn
Dì4
Dì4
vậy đó he
Quang Anh
Quang Anh
à mà...cậu bé này
Hắn vừa nói vừa quay sang cậu
Dì4
Dì4
à thằng Duy
Dì4
Dì4
mày cũng biết dì mày mà
Dì4
Dì4
tiền để trong nhà chật đất
Dì4
Dì4
sẵn có mãnh đất dưới quê với tao thấy mấy đứa nhỏ này tội nghiệp quá
Dì4
Dì4
Không cha không mẹ không được học hành nên cưu mang về nuôi
Dì4
Dì4
Sau vậy?
Dì4
Dì4
Nhìn trúng thằng bé rồi à
Dì4
Dì4
Nè nè nó mới 10tuổi thôi
Quang Anh
Quang Anh
Không chỉ là thấy có chút quen mắt
Quang Anh
Quang Anh
Nhóc này lùn chắc dễ nuôi
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
Nè! Nói ai lùn hả?
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
con hơi bị cao đó nha
Quang Anh
Quang Anh
con muốn nhận nuôi nhóc này
Dì4
Dì4
Hả?
Dì4
Dì4
thằng bé Duy á?
Dì4
Dì4
ừm...cái này
Quang Anh
Quang Anh
con chuyển dì 500tr coi như công nuôi dưỡng thằng bé
Quang Anh
Quang Anh
Dì yên tâm con không bán nhóc qua cam đâu
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
* mình mà chỉ có 500tr thôi á,có rẻ tiền quá không?*
Dì4
Dì4
Ta thì sau cũng được
Dì4
Dì4
Nhưng quyền quyết định nằm ở thằng bé
Dì4
Dì4
Phải xem nó có chịu theo cháu không đã
Hai người đồng loạt nhìn cậu ánh mắt cậu do dự, rất khó để lựa chọn rời đi hay ở lại
Dù gì dì4 cũng là người mang cậu về chăm sóc cậu , cậu từ lâu đã xem dì4 như mẹ của mình
Bây giờ nói đi là đi thì không được Huống hồ chi cậu đâu biết cái tên to xác này có ý gì xấu không
Hắn dường như biết được cậu lo và sợ điều gì nên lên tiếng thanh minh
Quang Anh
Quang Anh
Theo ta thì ta xem nhóc như con trai
Quang Anh
Quang Anh
được ăn học , được cưng chìu, được ngưỡng mộ
Quang Anh
Quang Anh
sau chê à?
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
N-nhưng con không muốn xa dì đâu
Quang Anh
Quang Anh
Ta đâu cấm nhóc về thăm dì
Quang Anh
Quang Anh
chỉ cần nhóc ngoan,muốn gì ta cũng chìu
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
Thật ạ?
Quang Anh
Quang Anh
ừm
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
C-cháu...
Quang Anh
Quang Anh
Nhanh lên ta sắp đi rồi
Dì4
Dì4
Nào Duy, con muốn đi không?
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
Dạ. con ...đi ạ
Quang Anh
Quang Anh
Không hối hận nhé
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
Con rút lại lời nói được không?
Quang Anh
Quang Anh
No baby.
Quang Anh
Quang Anh
đi nào trễ rồi
Dì4
Dì4
ơ nhưng-
Quang Anh
Quang Anh
Tiền con chuyển dì sau
Đức Duy lúc nhỏ
Đức Duy lúc nhỏ
Mà đồ của con
Quang Anh
Quang Anh
mua mới ,đi nào.
End chap

#2 nổi sợ mang tên trường lớp

Đúng như lúc trước khi nhận nuôi cậu,hắn đã nói sẽ cưng chìu cậu nâng niu cậu và hắn làm thật,hắn xem cậu như một bông hoa mong manh dễ vỡ nên luôn yêu chìu và dung túng cho cậu
nhưng hắn lại không hề dễ với cậu trong việc học hành và nề nếp sống,hắn vốn là người nghiêm khắc và coi trọng mặt mũi nên luôn nhìn cậu với ánh mắt lạnh thấu xương nhưng trong đáy mắt vẫn chứa điều gì đó cưng chìu và rất yêu
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng được 8năm
Cậu bé 10tuổi ngày nào đứng bằng thắt lưng hắn hay lẽo đẽo theo hắn gọi "ba ơi" giờ đã là thiếu niên18 ,làn da trắng mịn ấy nét mắt ngây thơ đáng yêu ấy vẫn được hắn cất giữ chỉ là mình hắn mới được thấy
Hắn thì đã là người đàn ông 38tuổi nhưng vẻ ngoài không thay đổi vẫn làm phái nữ điêu đứng trước nhan sắc của mình,nhưng thời gian thay đổi lòng người cũng dần lạnh đi
Nhờ những ngày tháng rèn dũa của hắn nên cậu y như hắn phiên bản mini,ánh mắt lạnh lùng có thể giết người bất cứ lúc nào,dáng người nhanh nhẹn thoăn thoắt cùng với sự máu lạnh của cậu cũng là do hắn truyền cho
___________
Buổi sáng thứ Hai, mặt trời vừa hé lên từ đường chân trời, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt dịu dàng lên khung cảnh trước sân biệt thự. Gió nhẹ lướt qua từng kẽ lá, mang theo hương cỏ non ẩm sương và thoảng chút hương nhài từ bụi hoa bên hiên Trời mát mẻ một cách dễ chịu, không có cái gắt gỏng của nắng hè cũng chẳng nhuốm hơi lạnh đầu đông chỉ vừa đủ để con người ta thấy lòng nhẹ nhõm, dễ thở hơn sau những ngày dài mỏi mệt
Căn biệt thự vốn nổi tiếng bởi vẻ ngoài uy nghiêm và lạnh lẽo, tường đá xám phủ đầy dây thường xuân, cổng sắt đen đồ sộ, hàng cây xung quanh luôn cứng nhắc như đang canh gác. Ấy vậy mà, trong cái nắng ban mai nhẹ nhàng như tấm chăn mỏng, biệt thự ấy như đang mỉm cười. Không khí vui tươi lạ thường lan tỏa khắp khuôn viên, tiếng chim hót líu lo trên cành, tiếng nước róc rách từ đài phun giữa vườn, và cả tiếng lá cây khẽ xào xạc như đang trò chuyện cùng gió
Tại ban công tầng hai ,một cậu thiếu niên 18 tuổi đang đứng tựa nhẹ, tay cầm ly sữa nho còn bốc khói. Mái tóc cậu hơi rối vì vừa thức dậy, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ nhưng đôi mắt lại trong veo, phản chiếu ánh nắng như hồ nước mùa xuân
Đức Duy
Đức Duy
Dễ chịu...
Cốc cốc cốc
Bác Lưu | quản gia
Bác Lưu | quản gia
Cậu chủ... Tới giờ đến trường rồi ạ
Đức Duy
Đức Duy
Bác lui đi, cháu biết rồi
Đức Duy
Đức Duy
Haizz
Đức Duy
Đức Duy
Lại phải đi học à ...chả muốn đến cái nơi địa ngục đó nữa đâu huhu
Tại trường THPT DGH.
Chiếc xe mui trần đen bóng dừng lại trước cổng trường giữa ánh nắng nhạt đầu ngày. Động cơ tắt nhưng bầu không khí vẫn nặng trĩu bởi thứ khí chất lạnh ngắt toát ra từ người bên trong
Mọi ánh nhìn đều hướng về cậu,cổng trường vốn nhộn nhịp giờ lại im bặt . Ai cũng biết cậu là (Nguyễn) Hoàng Đức Duy con nuôi của ông trùm RHYDER chỉ cần cậu liếc mắt thì cả trường có thể trùng tang ngay ngày hôm nay
Cậu thì chả thèm để ý mà đi thẳng lên tần trên nơi lớp cậu học
Pháp Kiều
Pháp Kiều
nay sau đi sớm thế , học sinh cá biệt?
cậu không trả lời mà đi thẳng đến chỗ phía trên Kiều rồi ngồi xuống
Pháp Kiều
Pháp Kiều
sau vậy? Chán đời à
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay...tối qua bị giáo huấn một trận
Kiều hỏi nhưng trong tâm đã biết câu trả lời rồi , quá quen với thằng bạn này mà
Đức Duy
Đức Duy
ayyza...trúng phóc rồi đó
Duy nằm dài ra bàn tay chóng cằm vẻ mặt rũ rượi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đến mấy giờ
Đức Duy
Đức Duy
Gần sáng...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
gì? Không cho mày ngủ à
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sáng sau lết lên đây được cũng hay
mắt cậu lim dim, tay buông thõng rồi..gục đầu xuống bàn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thằng này..thật là
Không gian trong lớp rất yên tĩnh cho đến khi-
Thành An
Thành An
Áaaaa húuu
Thành An
Thành An
Khẹt khẹt , ăn sáng không Kiều ơi?! Tao mua cho chúng mày nè-
Lời còn chưa dứt từ đâu một chiếc giày phiên bản giới hạn bay về phía An , thằng bé đương nhiên tránh không kịp mà ăn ngay một cú
Bốp!
Thành An
Thành An
...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
...
Đức Duy
Đức Duy
ồn ào..
Người ra tay không ai khác ngoài cậu
An thì cầm chiếc giày lên mà liên mồm trách móc
Thành An
Thành An
Thằng kia, tao làm gì mày chưa?
Thành An
Thành An
đume chỉ có ý tốt mua đồ ăn cho bây thôi mà cũng bị đánh..
An vừa nói tay vừa xoa xoa má , một bên má phúng phính của thằng bé bị cậu làm cho đỏ lên
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sáng ra đã ồn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nó chưởng thêm phát nữa giờ
Thành An
Thành An
Bắt nạt trẻ em!
Đức Duy
Đức Duy
Tin tao thêm phát nữa không?
An im bặt ngay lập tức luôn,nói gì nói...cũng rén
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nào ngồi xuống đây mày tha cái gì về ăn vậy
Thành An
Thành An
Êy nay cantin bán há cảo
Thành An
Thành An
đi ngan qua thấy ngon nên đem về cho hai đứa mày
Thành An
Thành An
Còn chưa kịp nói đã bị chặn họng..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
lấy ra đớp lẹ không vào tiết
Ren ren~
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mẹ...mới nói xong
Thành An nhìn Duy rồi quay sang nói nhỏ với Kiều
Thành An
Thành An
êy mà ... Thằng đó sau nữa vậy
Thành An
Thành An
Nhìn như bị tra tấn cả đêm ấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
mày nói đúng rồi ấy
Thành An
Thành An
Nữa hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngày nào chả thế
Thành An
Thành An
Cũng dừa-
Bốp!
Thành An
Thành An
áaaaaaaa
Thành An
Thành An
Bới người taaaaa
Đức Duy
Đức Duy
Nói câu nữa xem?
Thành An
Thành An
Tao nói sự thật thôi mà...mày ác với tao huhu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//bất lực//
Giáo viên cuối cùng cũng vào tiết
Mọi người cũng trở về vị trí ngồi của mình để học
Cậu thì còn nằm dài trên bàn vừa ngẩn mặt lên thì đứng tim..chết lặng
Đức Duy
Đức Duy
nay có tiết gì?!
Cậu quay qua hỏi Càng Yêu mà như gào thét lên
Pháp Kiều
Pháp Kiều
3tiết ông Xxx...tiết4 trống nên ổng dạy luôn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày không xem tkb à?
Đức Duy
Đức Duy
Quản gia soạn ..
Thành An
Thành An
Rồi xu luôn
End chap

#3 "Đụng Tay Đụng Chân"

11h45p
Đức Duy
Đức Duy
/rón rén đi vào/
Đức Duy
Đức Duy
* hên quá nay ba không có nhà *
cậu thầm mừng trong lòng vì nghĩ hôm nay hắn ở trên công ty không về nhà nhưng đời đâu như là mơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY!
Đức Duy
Đức Duy
/giật mình/
Đức Duy
Đức Duy
b-ba ba
Hắn nhìn cậu , những tia lửa giận đang âm ỉ cháy trong đáy mắt hắn
trên tay hắn cầm một cây thước gỗ nổi ám ảnh của cậu
Và một trận đòn đang đợi cậu phía trước
hắn không nói gì mà chìa tay ra phía cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa đây.
Giọng hắn không lớn nhưng mang theo sát khí đủ để khiến người đối diện phải khiếp sợ và lùi bước
Đức Duy
Đức Duy
/đưa tờ giấy trong tay cho hắn/
Hắn cầm lên xem,chưa đầy 10giây sau tờ giấy ấy đã bị đập mạnh xuống cái bàn thủy tinh bên cạnh
*Bốp!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học hành kiểu gì thế hả!
Đức Duy
Đức Duy
Ba con-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng! Ba cho con nói chưa
Đức Duy
Đức Duy
C-con xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi? Ha~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần thứ mấy con nói câu"xin lỗi" rồi hứa sẽ làm tốt hơn rồi?
Đức Duy
Đức Duy
Con...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả!
Đức Duy
Đức Duy
Con không nhớ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba chìu con quá rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đến nổi con không xem thằng này ra gì rồi đúng không?!
Đức Duy
Đức Duy
Con không dám-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Đức Duy
Đức Duy
Dạ!.
Hắn im lặng nhìn cậu,một lúc lâu sau thì lôi cậu vào phòng rồi đóng mạnh cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nằm. xuống
Đức Duy
Đức Duy
Ba,con biết lỗi rồi mà-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
1!
Đức Duy
Đức Duy
Ba!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
2!
Cậu hoảng thật rồi vội nằm lên giường úp mặt vào gối lòng thầm cầu trời khấn phật
*CHÁT!
*CHÁT!
*CHÁT!
*CHÁT!
âm thanh thước gỗ va chạm với da thịt
Kèm theo tiếng nấc và tiếng gào của cậu
vệ sĩ
vệ sĩ
Lại nữa hả?..
người hầu (nữ)
người hầu (nữ)
Chắc vậy rồi
người hầu (nữ)
người hầu (nữ)
Nảy thấy ông chủ tức lắm đỏ cả mắt đen cả mặt cơ mà
người hầu (nam)
người hầu (nam)
để tao đi chuẩn bị thuốc với nước đá cho cậu chủ
Bác Lưu | quản gia
Bác Lưu | quản gia
này ! Mấy đứa lo mà đi làm đi
Bác Lưu | quản gia
Bác Lưu | quản gia
Ở đây nhiều chuyện ông chủ mà biết thì giết cả lũ
nghe bác Lưu nói vậy mọi người cũng tản ra đi làm công việc của mình
Gì chứ người làm trong nhà đã quá quen với những tình huống này rồi
Hắn thì nghiêm khắc khó tính còn cậu thì ngổ nghịch ương bướng nên thường xuyên có cãi nhau và "đụng tay đụng chân"
nhưng nói gì nói hắn vẫn là người có quyền nhất trong nhà nên chẳn ai dám ngăn cảng hay khuyên mà ngược lại còn... chuẩn bị thuốc giúp cậu
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play