Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ PondPhuwin ] Anh Ở Đây, Khi Em Muốn Ghét Anh

GTNV

Pond Naravit
Pond Naravit
Thiên tài luật từng rực rỡ như ngọn lửa, giờ chỉ còn là một kẻ sống trong bóng tối với đôi chân không còn nguyên vẹn. Mang một tình yêu lặng thầm, tuyệt vọng và bất chấp với Phuwin
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin là người sống sót từ một gia đình đã bị bóp nghẹt bởi quyền lực và dối trá. Mười năm trước, khi cậu còn là một đứa trẻ chưa hiểu hết thế giới, cả gia đình cậu đã sụp đổ trong một đêm: bị vu oan, bị ép chết, bị xóa tên khỏi xã hội. Không còn ai để tin, không còn nơi để về, cậu tìm cách vào gia tộc của Pond để trả thù. Hiện tại là một luật sư có tiếng được các công ty lớn và cả giới tài phiệt săn đón vì tỉ lệ thắng kiện của Phuwin rất cao.
Joong Archen
Joong Archen
Là trợ lý riêng – nhưng trên hết, là bạn thân duy nhất còn ở lại bên Pond. Joong chứng kiến Pond từ ánh hào quang sinh viên xuất sắc, đến ngày anh biến mất khỏi giới luật mà không để lại lời giải thích nào.
Dunk Natachai
Dunk Natachai
Dunk là quản gia – người quản lý căn biệt thự nơi Pond bị ông nội kiểm soát – và cũng là người hiếm hoi còn ở lại khi mọi người đã chọn rời đi. Dunk đã coi Pond là một người em trai của mình nên đã chăm sóc cho anh rất chu đáo.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Gemini là hacker dưới trướng Phuwin – hỗ trợ từ hậu trường, theo dõi mục tiêu, tạo ra đường đi, mở khóa bí mật.
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Fourth là CEO của một công ty truyền thông lớn, chuyên kiểm soát tin tức, hình ảnh và dư luận trong giới chính trị – pháp luật – tài chính, là người nắm thông tin về cả hai phía
Jimmy Jitaraphol
Jimmy Jitaraphol
Jimmy là bác sĩ vật lý trị liệu – người đã chăm sóc Pond trong giai đoạn khủng hoảng thể chất sau tai nạn, vẫn luôn lui tới biệt thự để tái khám và tập trị liệu cho Pond thường xuyên.
Sea Tawinan
Sea Tawinan
Sea từng là người thầy – người dẫn đường đầu tiên cho Pond khi anh bước vào thế giới luật pháp. Nhưng sau sự việc của Pond, Sea đã lựa chọn giải nghệ và ở ẩn bên Anh, tuy nhiên khi gặp được Phuwin, ban đầu Sea từ chối dạy. Nhưng rồi… khi nhìn vào ánh mắt Phuwin, Sea biết mình: Nếu không dẫn dắt người này đi đúng đường – cậu ta sẽ trở thành kẻ lầm đường như Pond năm xưa. Vì vậy, Sea đồng ý, không phải vì Phuwin, mà là vì một phần của Pond vẫn đang kêu cứu trong lòng người đối diện.
Và các nhân vật phụ khác…
R (Tác giả)
R (Tác giả)
Hôm nay đổi gió viết otp cụa mìn bên Thái nhoéeee.😚
R (Tác giả)
R (Tác giả)
Hy vọng mng thích bộ thứ 2 này ạaa.🫶🏻❤️

Chap 1: Đêm tân hôn

Đêm tân hôn. Biệt thự nằm giữa đồi thông, cách xa phố thị. Không đèn, không tiếng chúc, không ai ngoài hai người vừa ký tên vào một bản hợp đồng danh nghĩa “kết hôn”.
Một căn phòng rộng, lạnh. Không nến, không hoa, không bất kỳ thứ gì gọi là tình cảm. Chỉ có một người ngồi trong xe lăn, quay mặt ra cửa sổ. Và một người đứng nơi ngưỡng cửa, vừa bước vào – vừa mang theo hơi gió đầu đêm lạnh ngắt.
Cánh cửa phòng chính mở ra, không tiếng báo trước. Pond đang ngồi trong bóng tối – trên chiếc xe lăn đặt giữa phòng.
Lưng anh hơi cong về trước. Tay gác hờ lên tay vịn, đầu ngẩng nhẹ, như đang nghe tiếng người bước vào từ xa đã lâu.
Căn phòng trống trơn. Không hoa, không rượu, không lời chúc phúc.
Chỉ có Pond và Phuwin. Một người không thể đứng dậy. Một người không thể lùi lại.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Không bật đèn à? (giọng lạnh, khinh thường, nhưng ánh mắt lướt một vòng – thật sự thấy căn phòng quá trống)
Pond Naravit
Pond Naravit
Phòng tôi quen bóng tối hơn ánh sáng. (giọng đều đều – không còn sức để mỉa, cũng chẳng cần che giấu mỏi mệt)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
(Chậc) Cũng đúng.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Sống như anh thì ánh sáng chỉ làm rõ thêm vết thương thôi. (Nửa châm biếm, nửa thật lòng)
Pond Naravit
Pond Naravit
Em đến để xát muối? Hay để đóng vai chồng? (vẫn là giọng đó – mỉm cười nhẹ, nhưng mắt không cười)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Anh nghĩ tôi đến đây vì muốn à? (siết nhẹ tay, ánh mắt dừng lại nơi bánh xe lăn – môi mím lại)
Pond Naravit
Pond Naravit
Không. Nhưng tôi thì khác. Tôi đồng ý cưới em. (chậm rãi nói)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
...Vì lý do gì?
Pond Naravit
Pond Naravit
Vì nếu em cần dao, tôi sẽ là người đưa lưỡi về phía em. (giọng nhẹ nhàng không cảm xúc – trong lòng thì không rỗng. Nhưng vẫn còn một thứ gì đó đang co rút bên trong)
Một khoảng im lặng chùng xuống. Tấm rèm bên cửa sổ lay nhẹ trong gió. Ánh sáng mờ từ hành lang rọi xiên vào một góc sàn – đúng nơi đôi chân Pond đặt yên, phủ kín trong lớp quần tây chỉnh tề.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Giả tạo. Anh nghĩ mấy lời kiểu đó có thể khiến tôi mềm lòng? (ngửa nhẹ đầu, cười nửa môi – nhưng mắt lại hơi ướt mà cậu không nhận ra)
Pond Naravit
Pond Naravit
Tôi không cần em mềm lòng.
Pond Naravit
Pond Naravit
Tôi chỉ không muốn em phải tự tay bôi máu lên người. (mắt anh nhìn thẳng – giọng lặng như nước mưa ngoài mái hiên)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Còn tôi thì muốn.
Pond Naravit
Pond Naravit
Em hận tôi đến mức ấy sao, Phuwin?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Anh phá nát gia đình tôi. Anh đứng nhìn tôi mất tất cả. Anh bỏ mặc tôi suốt 10 năm. Anh nghĩ tôi nên ôm anh mà khóc à? (từng chữ rít qua kẽ răng – như thể không nói sẽ nghẹn chết)
Pond Naravit
Pond Naravit
Không. Tôi chỉ muốn em sống.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Lời đó – giữ lại mà nói với ai cần nghe. (ánh mắt lạc đi, như thể nếu nhìn anh thêm nữa… sẽ không kiểm soát được bản thân)
Gió từ cửa sổ lùa vào – mùi thông non, mùi đêm, và cả mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Pond không nói gì thêm. Chỉ đẩy nhẹ bánh xe, xoay người đối diện với cậu.
Mắt anh đen. Không trống rỗng – mà như một cái giếng đã kín nắp quá lâu.
Pond Naravit
Pond Naravit
Tôi có thể kể cho em nghe một điều.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Anh có thể giữ im lặng luôn được không? (giọng mệt. Không phải vì ghét – mà vì không biết chịu thêm bao nhiêu đau thì sẽ không gục)
Pond Naravit
Pond Naravit
Ngày tòa xử cha mẹ em, tôi đã biết họ vô tội.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Pond Naravit
Pond Naravit
Tôi không lên tiếng. Vì người đứng sau phiên tòa đó nói: nếu tôi nói ra, mẹ tôi, mẹ em và… em, sẽ chết cùng một lúc. (tay nắm chặt vành bánh xe đến trắng muốt – nhưng anh không rùng mình, không xin được tha thứ)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Anh nghĩ tôi nên cảm ơn vì anh đã im lặng à? (gào không thành tiếng – như thể đang tự giẫm lên lòng tin còn sót lại trong lồng ngực mình)
Pond Naravit
Pond Naravit
Không. Tôi chỉ muốn em biết… tôi chọn chết từng chút một, mỗi ngày – để em còn cơ hội sống như hôm nay. (giọng nghẹn mà không run. Mắt vẫn nhìn thẳng – như thể đó là lần cuối được nói thật)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Vậy thì anh thất bại rồi. Tôi không sống. Tôi chỉ tồn tại để đòi lại từng mảnh máu người thân tôi đã mất. (tay siết chặt – nhưng vẫn không rút dao ra. Cậu vẫn muốn giữ lại vết thương đó để đau lâu hơn)
Pond xoay xe nhẹ, lui lại nửa vòng. Không phải bỏ chạy – mà vì không muốn chạm vào lòng thù mà chính mình đã tạo.
Pond Naravit
Pond Naravit
Vậy… đâm đi.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Pond Naravit
Pond Naravit
Tôi ngồi đây. Tôi không thể chạy được đâu. (nói xong, đặt hai tay lên đùi. Không hề run, chỉ yên như người đã sẵn sàng đi về phía cuối cùng)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Anh nghĩ tôi muốn giết anh theo cách dễ như thế à?
Pond Naravit
Pond Naravit
Vậy em muốn gì?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Tôi muốn anh sống không bằng chết.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Tôi muốn anh tự nhìn mình biến thành tro, mà không ai cứu. (mắt đỏ – không vì khóc, mà vì dằn ép nước mắt suốt 10 năm dài ròng rã đợi đến ngày được tuôn trào)
Pond Naravit
Pond Naravit
Em vẫn còn muốn trả thù tôi và cả nhà của tôi à?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Đúng vậy. (nói rồi quay đi – không chờ phản ứng. Như thể nếu ở lại thêm vài giây, cậu sẽ không còn giữ nổi lý trí)
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Mưa rơi như thủy tinh vỡ – từng giọt nặng và sắc, rơi trên mái hiên biệt thự im lặng.
Phuwin không lại gần. Pond không tiến tới. Căn phòng tân hôn – chỉ còn tiếng bánh xe khẽ nghiến lên sàn đá. Một người đàn ông ngồi yên giữa bóng tối, và người kia – mang trong tim một cơn bão chưa kịp gọi tên.
End chap 1.

Chap 2: Nếu được chọn lại… tôi vẫn chọn như vậy.

Hành lang dài, lạnh và trống. Phuwin rời khỏi căn phòng cưới chưa đầy 5 phút, nhưng cậu thấy như đã đi xuyên qua một phần đời. Đèn mờ, không ai chờ, không ai hỏi. Chỉ có tiếng bước chân chính mình vang vọng giữa dãy gạch men xám và mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí – thứ mùi chẳng khác gì cái chết đã được khử trùng.
Mở cửa phòng riêng. Đóng lại không quá mạnh, một mình trong căn phòng mới – sắp xếp cho hôn nhân nhưng chẳng có nổi lấy một tấm ảnh cưới. Tháo cà vạt và quăng nó lên ghế.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Khốn thật. (Tựa đầu vào tủ gỗ. Cổ tay vẫn còn run nhẹ, dù tay không cầm dao.)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
(Tự nói.) Tại sao không giết anh ta luôn đi? Tại sao lại nhìn anh ta ngồi đó… mà không nhấc tay?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
(Muốn khóc, nhưng ghét khóc hơn ghét chính anh ta.) Vì sao vẫn còn… một chút mềm lòng? Mình đâu đến để tha thứ.
Trong đầu cậu chợt bật lại hình ảnh ánh mắt của Pond – lúc nhìn mình bảo “Nếu cần dao, tôi sẽ đưa lưỡi về phía em”. Không run. Không cười. Chỉ là một đôi mắt… không còn sống, nhưng cũng không chịu chết.
Mắt nhắm lại. Nằm xuống giường mà không đắp chăn. Một lúc sau liền đổi tư thế mặt úp xuống gối, nhưng tay thì siết chặt lấy ga trải giường. Cảm xúc lẫn lộn: giận – thương – ghét – mệt.
——————
Trong một góc biệt thự khác – nơi ánh sáng vẫn chưa chạm tới.
Vẫn ngồi trên xe lăn. Lưng tựa vào tường. Đầu hơi nghiêng. Phía cửa đã khép. Người kia đi rồi.
Pond Naravit
Pond Naravit
(Thở dài. Không phải vì mệt – mà vì trái tim tự nó buông ra một tiếng không thể kiểm soát.) Em ghét tôi đến vậy…
Pond Naravit
Pond Naravit
(Mỉm cười rất nhỏ.) …nhưng ít nhất em còn cảm xúc.
Cúi xuống. Nhìn đôi tay đặt trên đùi mình. Gầy hơn trước, sạm hơn, lạnh hơn cả bánh xe.
Pond Naravit
Pond Naravit
Mình đã chờ em quay lại…(Một tay khẽ chạm vào vành ghế, chỗ Phuwin từng đứng gần nhất.)
Pond Naravit
Pond Naravit
…nhưng chưa từng nghĩ em sẽ nhìn mình như kẻ địch.
Pond đẩy nhẹ bánh xe. Không di chuyển xa. Chỉ quay mặt về phía cửa – như thể mong nó mở lại. Như thể em sẽ quay vào, hỏi thêm điều gì đó. Không có gì cả. Chỉ là tiếng mưa đã nặng hơn – đập vào mái tôn hành lang như ai đang gõ trống chia tay.
Mắt khép lại. Tựa đầu lên vai ghế. Cổ cứng.
Pond Naravit
Pond Naravit
(Môi mấp máy, rất khẽ.) Giá như tôi có thể nói… rằng tôi vẫn yêu em.
Pond Naravit
Pond Naravit
Nhưng… em không cần tình yêu của tôi. Điều em cần là công lý. Và tôi – đã không còn tư cách để bảo vệ từ đó nữa.
———
Bên kia hành lang, Phuwin mở điện thoại. Tay lướt lên tên một người. Không gọi. Không nhắn. Chỉ nhìn – rồi tắt. Không ai có thể giúp cậu đêm nay. Không ai hiểu được cảm giác… muốn giết một người – và cùng lúc lại muốn được ôm anh ta mà khóc.
Nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi lên gối.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
(Thì thầm vào bóng tối.) Anh từng là lý do tôi muốn sống… Giờ là lý do tôi muốn trả thù.
———
Ở phòng kia, tay Pond khẽ chạm vào ngực trái – nơi tưởng rằng đã hết đau.
Pond Naravit
Pond Naravit
(Thì thầm.) Nếu được chọn lại… tôi vẫn chọn như vậy. Vì em còn sống. Là đủ.
Chỉ có đêm là không nói gì. Mưa rơi xuyên qua rừng thông. Hai con người, hai căn phòng. Chung một mái nhà – và chung một bi kịch chưa chịu khép lại.
End chap 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play