[RhyCap] Trái Tim Không Có Trong Hợp Đồng!
Chap 1
Sáng thứ Hai. Trường Cấp 3 MH
Tiếng chuông báo tiết đầu vang lên, học sinh túa ra từ căn-tin, hành lang, nhà vệ sinh. Không khí sau kỳ thi giữa kỳ căng hơn bình thường. Đứa thì cầm bài kiểm tra ngồi bần thần, đứa thì vừa đi vừa hí hửng cười vì may mắn qua môn.
Hoàng Đức Duy, 12A1 – không quan tâm lắm đến chuyện điểm số hôm nay. Cậu đang tìm một chỗ đủ yên để uống sữa và lật lại sách trước giờ vào tiết.
Cuối cùng, cậu dừng lại ở băng ghế đá sau thư viện. Gió mát. Ít người. Tuyệt vời.
Chưa kịp mở hộp sữa thứ hai thì...
Nguyễn Quang Anh
Ngồi một mình à?
Hoàng Đức Duy
// nhìn rồi cúi xuống nói nhỏ //
Giọng nói ấy khiến cậu suýt nghẹn. Trầm, chắc, hơi cọc – chỉ có thể là một người.
Thiếu gia nhà tập đoàn lớn, chủ tịch hội học sinh 3 năm liên tiếp, điểm học bạ đẹp như ảnh bìa tạp chí, gương mặt không bao giờ biết cười thật lòng.
Hoàng Đức Duy
// Đảo mắt //
Hoàng Đức Duy
Muốn ngồi thì cứ ngồi, không cần mở đầu kiểu phim hình sự vậy đâu.
Quang Anh không nói gì. Cậu kéo cặp lại gần, rồi đặt lên bàn đá một tập giấy dày, gọn, được kẹp bằng bìa da đen.
Nguyễn Quang Anh
Cái này..
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, tớ không nợ tiền ai cả
Nguyễn Quang Anh
Đọc trước đi rồi hãy nói chuyện với tôi
Hoàng Đức Duy
// nheo mắt nhìn tờ giấy, lật qua trang đầu tiên //
Hoàng Đức Duy
Hợp đồng giả vờ yêu? Thời hạn bao nhiêu... H-hả 6 tháng?
Hoàng Đức Duy
...Cậu đùa tớ đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Hơ..Hoàn toàn nghiêm túc!
Hoàng Đức Duy
Cái này là trò chơi?
Hoàng Đức Duy
Cậu hết chuyện để đùa rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Đổi lại cậu sẽ được 50 triệu mỗi tháng. Không cần làm gì quá đáng. Chỉ cần đi bên tôi trong vài bữa tiệc, vài lần ra mắt, vài hình ảnh
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần như thế?
Nguyễn Quang Anh
Hoàn toàn đúng
Hoàng Đức Duy
hơ..hơ // bật cười //
Hoàng Đức Duy
Cậu rảnh quá rồi!
Hoàng Đức Duy
Ủa, tớ là người yêu thuê hả?
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn nghĩ sao cũng được
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy, cầm hộp sữa lên, hất mặt //
Hoàng Đức Duy
Cậu biết tớ không phải kiểu người vì tiền
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết cậu đang thiếu tiền
Nguyễn Quang Anh
// tiến một bước, mắt vẫn không rời ánh mắt của Duy //
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cậu vừa nhập viện tuần trước. Cậu từ chối học bổng tự chọn ngành để ở lại MH. Tôi không biết lý do, nhưng tôi đoán… cậu không muốn rời xa ai đó
Hoàng Đức Duy
Cậu theo dõi tớ sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ quan sát những người khiến tôi khó hiểu // môi cong lên một nửa //
Nguyễn Quang Anh
Tôi bị ép cưới...
Nguyễn Quang Anh
// nói tiếp, giọng đều như thể đang đọc một bài báo //
Nguyễn Quang Anh
Để thỏa thuận thương mại. Nếu không có người yêu thật sự trong 6 tháng tới, tôi sẽ bị loại khỏi danh sách thừa kế..
Hoàng Đức Duy
Cậu cần tớ làm bia đỡ đạn sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu cần tiền. Tôi cần tự do. Cả hai đều không ngốc. Cùng giúp nhau sống tiếp
Hoàng Đức Duy
// thở dài, mắt cụp xuống //
Hoàng Đức Duy
Tớ có ba điều kiện!
Hoàng Đức Duy
Một, không được ra lệnh. Hai, không đụng chạm. Ba, không được yêu tớ!
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ hứa điều thứ ba!
Hoàng Đức Duy
... Nhưng điều thứ ba là không yêu mà?
Nguyễn Quang Anh
Đúng. Vì sớm muộn gì… cậu sẽ yêu tôi trước
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ. Nhưng tim đập nhanh. Rất nhanh //
Cậu đưa tay cầm bút lên. Lưỡng lự 3 giây rồi..
Tiếng bút kéo trên mặt giấy – không chỉ là một chữ ký, mà là sự khởi đầu của tất cả.
Khi cậu đặt bút xuống, Quang Anh chỉ nói một câu.
Nguyễn Quang Anh
Dọn đồ. Chiều nay về sống cùng tôi!
Hoàng Đức Duy
Điều khoản số 5 – mục 2, trang cuối // lật tới. Mặt biến sắc //
“Để đảm bảo hợp đồng không bị phát hiện giả, hai bên bắt buộc sống cùng địa chỉ.”
Cậu ngẩng lên. Quang Anh cười – nụ cười đầu tiên mà Duy thấy được, lạnh như nước đá buổi sáng
Nguyễn Quang Anh
Chào mừng đến với địa ngục của cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Cậu đúng là điên mà // cười Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Hà Hà....
Hoàng Đức Duy
Điên // né //
Trời Hà Nội đầu đông mỏng sương, mùi đất lạnh còn vương lại sau cơn mưa chiều.
Đức Duy đứng trước căn biệt thự 3 tầng nằm khuất cuối con đường vắng. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng xe máy chạy ngang cách đó tầm 500m.
Trong tay cậu là vali nhỏ – chỉ có vài bộ quần áo, quyển sổ tay chép công thức học và… một tấm hình cũ của mẹ.
Cánh cổng mở ra, Quang Anh đứng phía trong – vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Duy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tới muộn 10 phút! // nhìn đồng hồ trên tay //
Hoàng Đức Duy
Tớ đi xe buýt trên đường đi bị tắt đường
Hoàng Đức Duy
T-tớ không có tài xế riêng như cậu...
Nguyễn Quang Anh
// không trả lời //
Nguyễn Quang Anh
// Quay lưng, đi thẳng vào sảnh nhà //
Hoàng Đức Duy
// Kéo vali đi theo //
Sàn đá lát bóng loáng phản chiếu hình ảnh cậu qua từng bước chân.Phòng khách rộng, hiện đại, nhưng lạnh lẽo. Mọi thứ quá hoàn hảo để có thể sống
Nguyễn Quang Anh
Phòng cậu ở trên tầng 2, cuối hành lang, bên trái. Có sẵn chăn gối. Nếu muốn ăn tối thì nhà bếp phía sau. Tôi không ăn chung đâu
Hoàng Đức Duy
// Ngước nhìn lưng Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Sao lại không ăn chung?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi không quen với sự ấm áp từ người lạ
Duy bĩu môi. Cậu đi lên tầng, mang vali vào phòng như hướng dẫn. Căn phòng sạch sẽ, nhưng không có mùi người – như chưa từng ai sống ở đây.
Cậu ngồi thừ xuống giường, mở vali, lấy ra ảnh mẹ, đặt trên bàn học.
Rồi bất giác, cậu đứng dậy, bước ra hành lang, muốn đi xuống lấy nước.
Nhưng đúng lúc đó…
Tiếng cửa mở khe khẽ.
Không phải cửa phòng cậu. Mà là cánh cửa cuối hành lang bên phải – nơi Quang Anh đã dặn là không có gì.
Hoàng Đức Duy
// khựng lại //
Một ánh sáng yếu le lói từ trong phòng đó hắt ra khe cửa. Rồi… cánh cửa tự động khép lại. Không ai bước ra.
Hoàng Đức Duy
// rùng mình nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi lạc à?
Giọng Quang Anh vang lên phía sau lưng Duy.
Hoàng Đức Duy
// Quay phắt lại, tim đập loạn vì sợ //
Hoàng Đức Duy
Tớ… Không tôi chỉ định xuống lấy nước
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Đừng vào những nơi đó..
Hoàng Đức Duy
Cái đó… là gì?
Nguyễn Quang Anh
Phòng lưu trữ. Không liên quan đến cậu đâu!
Nguyễn Quang Anh
// Đi xuống tầng //
Duy đứng lặng, mắt vẫn nhìn về cánh cửa vừa khép. Cậu không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.
Có một thứ gì đó… trong căn nhà này… không hề đơn giản như hợp đồng cậu đã ký.
Cuối hành lang. Cánh cửa kia khẽ động một lần nữa. Nhưng không ai chạm vào.
Mùi sơn cũ.
Một khung ảnh úp mặt vào tường.Và... một ánh mắt – như thể đang theo dõi...
tacgiaaa🙃
Chap 1 như vầy thui nhee
Chap 2
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Đức Duy mở mắt, đầu hơi đau vì ngủ không yên suốt đêm. Căn phòng yên ắng đến mức lạ thường, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc và... tiếng bước chân nhè nhẹ từ tầng dưới vọng lên.
Cậu lật chăn, bước ra khỏi phòng. Gió lạnh buổi sớm lùa vào hành lang qua khung cửa kính. Duy mặc thêm áo hoodie, rón rén đi xuống bếp.
Căn bếp sạch bong. Quá sạch, đến mức cậu tưởng như không có ai từng nấu ở đây.
Quang Anh đang ngồi uống cà phê ở quầy bếp, mặc sơ mi trắng, tóc chưa vuốt keo, mắt vẫn lờ đờ vì thiếu ngủ. Trông... con người hơn mọi ngày.
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng
Nguyễn Quang Anh
Ừ // đáp, không nhìn //
Hoàng Đức Duy
Cậu uống cà phê sáng nào cũng đắng thế à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không uống vì vị ngọt hay đắng. Tôi uống để tỉnh
Duy lục tủ lạnh. Trong đó chỉ có nước, một hộp trứng, vài loại đồ Tây cậu chưa từng đụng đến.
Không có mì gói. Không có sữa. Không có gì bình thường!
Hoàng Đức Duy
Nhà cậu không có đồ ăn sáng bình thường à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ăn sáng
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không chết luôn đi?
Nguyễn Quang Anh
// quay qua, nhướng mày nhẹ, tỏ vẻ khó ở //
Hoàng Đức Duy
// nhìn lại, không chút sợ hãi //
Hai người... đối mắt nhau trong vài giây, rồi cả hai cùng quay đi.
Bầu không khí buổi sáng – cứng như đá...
7h20. Cả hai đứng trước cổng trường MH
Duy không ngờ hôm nay lại phải đi học cùng xe với Quang Anh. Xe đen, tài xế riêng.
Hoàng Đức Duy
// Ngồi ghế sau, đầu dựa cửa kính //
Hoàng Đức Duy
Cậu định để mọi người biết chúng ta đi chung thật sao?
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi không thích bị soi mói
Hoàng Đức Duy
Vậy ra vào trường mỗi người đi một ngả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tôi không thích ồn ào
Hoàng Đức Duy
Còn tớ không thích bị coi là bí mật
Nguyễn Quang Anh
// nhìn Duy qua gương chiếu hậu, ánh mắt lướt nhanh nhưng đầy ý //
Nguyễn Quang Anh
Vậy thỏa thuận lại. Trong trường = lạ. Ra khỏi trường = quen. Về nhà = yên lặng
Hoàng Đức Duy
// nhún vai, cười mỉa //
Hoàng Đức Duy
Không cần tập làm người yêu, nhưng cậu cũng không cần tập làm máy lạnh đâu
Xe dừng. Duy xuống xe trước, vẫy tay với vài bạn trong lớp như không có gì.Quang Anh bước sau, chẳng ai dám bắt chuyện
Tuy ở chung nhà, nhưng trong trường – họ như hai thế giới không riêng không đụng chạm.
Duy về sớm hơn. Cậu treo cặp, lấy sữa ra khỏi vali (vì tủ lạnh nhà Quang Anh chẳng có gì).Cậu nhìn quanh nhà, rồi… đột nhiên dừng lại trước căn phòng “cấm” hôm qua.
Cánh cửa vẫn khóa.
Duy đặt tai vào nghe thử – không có tiếng gì.
“Quái lạ. Căn nhà này yên lặng đến đáng sợ.”
Cậu quay về phòng mình. Nhưng rồi...
Lúc 10 giờ tối, khi Quang Anh đã tắt đèn phòng ngủ, Duy lén mở cửa bước ra.
Từng bước chậm rãi dọc hành lang, không bật đèn.Cậu mang theo một cây kẹp tóc – để mở ổ khóa phòng "bí mật".
Duy quỳ xuống, cố tra kẹp vào khe ổ.Tạch! – tiếng bật nhẹ vang lên.
Căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ nhỏ màu cam.
Bên trong không hề có tủ lưu trữ.Thay vào đó là… một bức tường dán kín hình ảnh.
Toàn bộ là ảnh của Quang Anh và… một người con trai khác.
Trong ảnh, cả hai mặc đồng phục cấp hai, nắm tay, ngồi bên nhau trong một công viên. Một vài bức ảnh còn bị rách, mờ, hoặc... bị gạch chéo bằng bút đỏ.
Hoàng Đức Duy
// Sững người. Tay run.Quay lưng định bước ra... //
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói cậu không được vào đây
Giọng Quang Anh vang lên phía sau lưng Duy.
Duy quay lại, chạm phải ánh mắt cậu – không phải giận dữ… mà là đau đớn.
Hoàng Đức Duy
Người trong ảnh là ai?
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến cậu và cả cái hợp đồng này!
Hoàng Đức Duy
Cậu đang che giấu gì vậy? Một người yêu cũ?
Nguyễn Quang Anh
Ra khỏi phòng
Hoàng Đức Duy
Nếu tớ từ chối thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ khiến cậu rời khỏi nhà này ngay đêm nay
Duy cắn môi, bước lùi ra khỏi phòng.Cánh cửa bị đóng lại mạnh đến mức làm tấm hình ngoài khung rơi xuống nền gạch.
Trong hình – một chàng trai đeo kính, cười rạng rỡ, tựa đầu vào vai Quang Anh.
Đức Duy không dám hỏi thêm. Nhưng trong đầu cậu, hàng loạt dấu hỏi bắt đầu xuất hiện.
Căn phòng chìm vào im lặng. Duy nằm quay mặt vào tường, gối ôm bị cậu siết chặt.
Nhưng… dù đã cố nhắm mắt, cậu vẫn không ngủ được.
Tiếng kim đồng hồ lạch cạch.
Gió bên ngoài rít qua khe cửa sổ khẽ khàng, lạnh buốt.
Trong đầu cậu vẫn là hình ảnh những tấm ảnh dán đầy tường...
Ánh mắt của Quang Anh lúc ấy – không phải ánh mắt của một người xa lạ, mà là một người từng tan nát.
Cậu ấy đã yêu rất sâu. Và chắc chắn... đã từng rất đau.
Hoàng Đức Duy
// Xoay người lại, tim giật bắn //
Quang Anh đang đứng ngay trước cửa phòng cậu, tựa vào khung gỗ.
Không gõ. Không lên tiếng. Chỉ... đứng.
Ánh sáng từ hành lang chiếu vào gương mặt cậu ấy – không còn lạnh, mà là mệt mỏi.
Hoàng Đức Duy
Cậu cần gì sao? // hỏi Quang Anh Giọng nhỏ dần //
Hoàng Đức Duy
Vậy… sao cậu lại ở đó chứ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích ngủ khi người khác biết bí mật của mình!
Hoàng Đức Duy
// Im lặng vài giây, ngồi bật dậy, mắt nhìn thẳng vào Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Tớ không phải kẻ nhiều chuyện. Nhưng tớ cũng không phải người vô cảm
Một phút sau, Quang Anh quay đi. Nhưng trước khi bước xuống cầu thang, cậu nói vọng lại – lần đầu tiên giọng trầm ấy chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Người trong ảnh tên Kha. Cậu ấy mất năm lớp 10...
Nguyễn Quang Anh
Tai nạn xe. Lúc đó tôi cũng đi cùng...
Hoàng Đức Duy
// Tim chậm lại một nhịp //
Hoàng Đức Duy
Cậu không cần kể nếu chưa sẵn sàng đâu...
Nguyễn Quang Anh
Tôi không định kể. Nhưng tôi cũng không muốn cậu tưởng tôi là loại người ai cũng kéo vào rồi vứt bỏ.
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu đang kéo tớ vào… hay đẩy tôi ra?
Lần này, Quang Anh không trả lời.
Cậu biến mất vào bóng tối, để lại Duy ngồi một mình – với câu hỏi chưa lời đáp và trái tim đang đập nhè nhẹ, nhưng khó chịu đến lạ.
1h13 sáng. Duy vẫn chưa ngủ.
Cậu bật điện thoại lên, mở bản hợp đồng ra xem lại.
Tay cậu dừng ở dòng cuối cùng
❝Lưu ý: trong thời gian hợp đồng, hai bên tuyệt đối không được nảy sinh cảm xúc thật. Nếu có – tự chịu hậu quả.❞
Hoàng Đức Duy
// Nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.Rồi thì thầm như tự hỏi chính mình //
Hoàng Đức Duy
“Cảm xúc thật... thì nguy hiểm tới mức nào hả Quang Anh?”
Chap 3
[ Sáng thứ Ba. Lớp 12A1 ]
Tiết đầu là Văn – môn mà Duy không ghét, nhưng hôm nay thật sự không chịu nổi. Mắt nhòe, đầu choáng váng, cổ họng khô rát.
Cậu chống cằm, cố giữ ánh mắt tỉnh táo để nhìn lên bảng. Nhưng chữ viết của cô Nhàn bắt đầu trôi như sợi bún trong bát nước lèo.
Ngồi bên cạnh, Quang Anh liếc qua cậu ít nhất 3 lần.
Khó chịu vì từ sáng đến giờ, Duy cứ ho khan từng đợt mà không chịu xin nghỉ.
Nguyễn Quang Anh
Uống miếng nước đi. // đặt chai nước lọc lạnh xuống bàn Duy //
Hoàng Đức Duy
Không cần // lắc đầu ,giọng khàn đặc //
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà ổn thì tôi là mẹ kế Lọ Lem
Hoàng Đức Duy
Tớ không muốn người khác thấy cậu quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi cứ để mặc cậu chết khô ở đây?
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy mệt thì đừng quan tâm!
Duy bật dậy, bước nhanh ra hành lang. Cậu không muốn khóc, nhưng cổ họng đau rát khiến nước mắt cũng rưng rưng theo.
Cậu không muốn ai thương hại mình.
Không muốn ai chăm sóc vì "trách nhiệm trong hợp đồng".
Cậu muốn… nếu ai đó lo, thì là thật lòng. Không vì nghĩa vụ.
Hoàng Đức Duy
// Ngủ gục trên bàn //
Cô giáo đi ngang bàn, khẽ gõ thước:
NV phụ chung ( nữ)
Cô giáo : Duy, em có sao không?
Hoàng Đức Duy
Dạ… em ổn… // trả lời không nổi, mặt đỏ bừng //
Nguyễn Quang Anh
// Đứng dậy //
Không đợi ai hỏi, cậu cởi áo khoác đồng phục, đắp lên người Duy.
Nguyễn Quang Anh
Em xin phép đưa cậu ấy xuống phòng y tế // Giọng bình thản //
NV phụ chung ( nữ)
Cô giáo : Được rồi, mau đưa bạn đi
Toàn lớp bắt đầu rì rầm.
Bình thường Quang Anh là kiểu người “sống ngoài vũ trụ”. Nay lại tự tay đắp áo cho người khác?
Duy nằm trên giường, trán chườm khăn mát. Quang Anh ngồi kế bên, cầm chai nước muối sinh lý, tay hơi run nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu cứ thích chịu đựng một mình vậy hả Duy?
Hoàng Đức Duy
Vì tớ đã quen rồi… // nhắm mắt, giọng yếu //
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần quen nữa..
Im lặng.
Chỉ còn tiếng điều hòa thở nhẹ.
Quang Anh chống khuỷu tay lên gối, tựa trán vào lòng bàn tay.
Cậu ghét cảm giác này – ᴄảᴍ ɢɪáᴄ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʏếᴜ ᴆɪ ᴍà ᴍìɴʜ ʟạɪ ᴄʜẳɴɢ ʙɪếᴛ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ɢì.
Chiều hôm đó. Trường tan học.
Duy vẫn chưa tỉnh hẳn. Quang Anh được phép đưa cậu về trước.
Lúc đi ngang qua cổng trường, vài học sinh lớp khác thì thầm:
— Ủ𝚊? 𝚂𝚊𝚘 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚋ế 𝙳𝚞𝚢 𝚟ậ𝚢?
— 𝚃𝚛ờ𝚒, 𝚌ặ𝚙 𝚗à𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚐𝚑é𝚝 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗𝚑ư 𝚌𝚑ó 𝚟ớ𝚒 𝚖è𝚘 𝚜𝚊𝚘?
— 𝙱ọ𝚗 𝚑ọ... 𝚝𝚑â𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚕ú𝚌 𝚗à𝚘 𝚝𝚑ế?
Quang Anh bế Duy lên xe, không màng ánh nhìn ai.
Tay cậu vòng qua người Duy như che chắn trước cả thế giới.
[ Tối hôm đó – Duy sốt lại ]
Nguyễn Quang Anh
// Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nấu một chén cháo loãng //
Cậu không biết nấu gì hơn.
Nhưng khi Duy mở mắt, nhìn thấy bát cháo, nhìn thấy cậu đang ngồi cạnh với cái khăn mồ hôi sũng nước trong tay…
Hoàng Đức Duy
// cười khẽ, rất khẽ //
Hoàng Đức Duy
Cậu thật sự biết nấu à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi học trên mạng 15 phút
Hoàng Đức Duy
Ăn được không // nhìn Quang Anh nghi ngờ //
Nguyễn Quang Anh
Tùy // nhíu mài //
Hoàng Đức Duy
Nhưng..Vậy cũng vì hợp đồng sao?
Quang Anh không đáp. Nhưng cậu cầm tay Duy, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn mới lên trán.
Nguyễn Quang Anh
Hợp đồng không bắt tôi chăm sóc cậu
Hoàng Đức Duy
Thế... là vì gì?
Nguyễn Quang Anh
Vì nếu tôi không làm gì, tôi sẽ phát điên
[ Nửa đêm – Nửa thật nửa mơ? ]
Đức Duy ngủ thiếp trên giường, trán vẫn còn nóng, chăn trượt xuống khỏi người.
Quang Anh ngồi ở ghế cạnh, ánh mắt lặng như nước trong hồ mùa đông.
Cậu đứng dậy, bước chậm lại gần, kéo chăn lên ngang ngực Duy.
Tay cậu hơi khựng lại khi chạm vào tóc Duy –𝚖ề𝚖, 𝚟à ấ𝚖.
Quang Anh cúi xuống, ghé sát gần tai cậu ấy, thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Cậu yếu đuối như vậy, còn cố mạnh mẽ làm gì?
Duy không trả lời. Nhưng mi mắt khẽ động.
Dường như… cậu nghe thấy.
Cậu xoay người nhẹ, vô thức tìm kiếm hơi ấm.
Bàn tay nhỏ chạm vào cổ tay Quang Anh – không nắm, chỉ khẽ chạm.
Quang Anh sững người.
Duy… đang mơ. Nhưng trong mơ, cậu ấy lại thì thầm:
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh… đừng biến mất…”
Tim Quang Anh như bị bóp chặt.
Câu nói ấy – chính là câu mà năm xưa người tên Kha đã từng nói với cậu… trước khi mất.
Anh lùi lại, cả người mất thăng bằng, ngồi phịch xuống ghế.
Ánh mắt nhìn Duy không còn lạnh.
Mà là… hoảng loạn.
> 2 giờ 47 phút sáng.
Quang Anh bước về phía phòng mình, nhưng không vào.
Anh dừng lại trước cánh cửa bị cấm – căn phòng chứa ảnh cũ.
Mở khóa. Bật đèn.
Cậu tháo từng tấm ảnh trên tường xuống – ảnh của Kha, của những ký ức đau đớn.
Tay cậu run nhưng kiên quyết.
Ảnh cũ được thay bằng một tấm mới...
Đó là tấm Duy cười trong đồng phục mùa hè, tay cầm hộp sữa, đứng trước lớp học.
Quang Anh đứng lặng hồi lâu, rồi thầm thì, như tự nhắn với chính mình:
Nguyễn Quang Anh
“Tôi sẽ không để cậu biến mất… như người trước nữa đâu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play