Đôi Mắt Âm Dương _ Sứ Giả Của Địa Ngục
CHƯƠNG 1
Ngày 7 Tháng 7 Năm x x x x...
Vào ngày hôm ấy... Bầu trời sấm sét nổi lên liên hồi đến phát sáng cả bầu trời cao nhìn như vũ bão, cảnh đẹp đến động lòng phàm, những tán lá cây nhảy múa theo làn gió mát lạnh... Tạo nên một cảm giác rùng rợn...
Khó tả...
Đông lại kéo tới sớm hơn dự tính của người trong trấn... Từng đợt bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng phủ xuống giữa bầu trời ảm đạm vô tình kia, lại lướt qua những cánh hoa nhỏ kèm theo làn gió lành lạnh của giữ đêm khuya... Tựa hồ như nhật nguyệt tuần hoàn... Sương mù dầy đặc bao phủ tứ phương... Đêm hôm ấy tại trước cửa nhà chính của Ôn Gia.
Một nữ nhân thoát ẩn thoát hiện đi trong màn sương mù dầy đặc kia toàn thân nàng lạnh buốt da vẻ lại trắng dã thần sắc tái nhợt không rõ ràng nàng diện một bộ xường xám màu đỏ như máu.
Ánh mắt thất thần lững thững nhón chân đi từng bước khập khiễng về phía Ôn Gia Tộc.
Lại không rõ mục đích của nàng.
╚═♫╝╔♫═╗╚═♫╝╔♫═╗ Ba hồi rõ cửa liên tiếp của quỷ vang lên trong đêm lại chưa ai hay.
Vào lúc này bên trong Ôn Gia lại chưa ai biết tai họa sắp ập tới với mình... Vị Tam Tiểu Thư của Ôn Gia ngày mau xuất giá gả cho Vương Đại Thiếu Gia nên hiện tại nàng ấy đang lay hoay sửa soạn.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Nhị tỷ, nhị tỷ, chị nhìn xem bộ sườn xám này thế nào a.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Em thấy nó đơn giản quá rồi.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Không hợp với khí chất của em.
Ôn Nhược Phi vị Tam Tiểu Thư của Ôn Gia hiện tại đã mười bảy tuổi... Tứ bé tới lớn tính tình nàng ta đã có mấy phần đanh đá bướng bỉnh ngang ngược lại cứng đầu cứng cổ và cố chấp.
Ôn Nhược Phi hướng ánh mắt chờ mong về phía của chị gái nàng ta như đang chờ đợi điều gì
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Ta thấy cũng không tệ mà.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Bộ này ta đã chọn kỹ lắm đấy.
Ôn Nhược Dao nàng là vị Nhị Tiểu Thư của Ôn Gia, con gái chính thê duy nhất của Ôn Gia...Tính tình như mẹ nàng luôn ôn hòa nhã nhặn lại hiểu phép tắc và lễ nghi trái ngược hoàn toàn với tính cách của người em gái của nàng là Ôn Nhược Phi
Nghe thấy câu trả lời không vừa ý Ôn Nhược Phi liền mạnh tay quăng luôn chiếc xường xám màu đỏ rượu xuống đất.
Nàng ta tức giận chỉ ngón tay vào mặt chị mình rồi gào lên với Ôn Nhược Dao như thể là nàng đã đắc tội gì với nàng ta vậy.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
ÔN. NHƯỢC. DAO.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Chị là đang cố tình phải không.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Chị đi đâu tìm về bộ xường xám xấu xí như thế này là tính làm bẽ mặt tôi trong hôn lễ ngày mai à... Chị đúng là tiện nhân y hệt mẹ của chị mà.
Vừa dứt cậu thì Ôn Nhược Phi liền ăn ngay một cái tát từ Ôn Nhược Dao... Đôi mắt nàng từ dịu dàng đã trở nên tức giận.
Nhược Dao gằn giọng gay gắt mà cất tiếng đáp lại em gái.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Em có thế nòi chị như thế nào cũng được, chị có thể nhịn.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Nhưng đấy là mẹ chị.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Và em không có quyền xúc phạm đến bà ấy.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Bà ấy là người lớn và cũng đã mất rồi mong em tôn trọng.
Nói rồi Ôn Nhược Dao liền bỏ ra ngoài để lại một mình Ôn Nhược Phi tức giận mà chẳng làm được gì nàng cả... Nhược Dao vừa đi.
Thì một luồng gió lạnh buốt bay thẳng vào trong phòng của vị Tam Tiểu Thư _ Ôn Nhược Phi.
Lúc này Ôn Nhược Phi cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau lưng nàng... Nàng ta liền quay đầu lại mà chẳng thấy bóng dáng của một ai chỉ có tiếng chó sủa bên ngoài cùng với những cơn gió lạnh lẽo ở xung quanh.
Rồi đột nhiên những cái đèn treo tường ở trong phòng ngủ của nàng ta chợt tắt đi... Bóng dáng mảng khảnh từ từ hiện ra trước mắt Ôn Nhược Phi... Ôn Nhược Phi liền sợ hãi mà té ra đất.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Đai... Đại phu nhân.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Không... Không phải bà... Bà.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Bà đã... Đã chết rồi sao?.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Chẳng lẽ... Bà bây giờ.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Là... Là.
Chưa dứt câu vị phu nhân kia liền lao nhanh tới bóp lấy chiếc cổ trắng như ngọc trai của Ôn Nhược Phi... Nàng ta liền xin tha.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Đại... Đại phu nhân, cầu xin người.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Tha... Tha cho con đi.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Cái chết của người...
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Thật sự... Thật sự... Không...
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Không liên... Liên quan đến.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Đến con đâu.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Xin người
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Đừng giết con.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Là... Là mẹ con.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Là bà ấy đã... Đã giết phu nhân
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Người hãy... Hãy đi.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Đi kiếm... Mẹ con.
Ôn Nhược Phi _ Ôn Tam Tiểu Thư
Đừng... Tìm đến con.
Nghe thế vị phu nhân ấy liền buông cổ Ôn Nhược Phi ra... Bà cất tiếng giọng điệu như từ âm ty vọng về âm u đến rợn người.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Ngươi và mẹ ngươi đều cùng một loại người.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Chẳng có ai tốt đẹp cả... Mẹ ngươi độc ác moi mất quả tim của ta rồi giết ta giấu xác.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Còn ngươi lại nhiều lần ức hiếp Dao Nhi của ta còn cho người đánh gãy chân A Vỹ... Ngươi tưởng ta không biết sao.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Ta đã nhiều lần đến đây.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Ta cũng đã nhiều lần muốn đoạt mạng các ngươi.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Nhưng cũng chỉ vì lời hứa của ta và người đó.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Nên ta mới có thể kiềm nén đi sự hận thù bấy lâu nay của ta với đám các ngươi.
Nói rồi Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Phu Nhân liền cuối đầu xuống đối diện với gương mặt xanh xao vì sợ hãi của Ôn Nhược Phi.
Rồi đột nhiên bà ta cười khanh khách... Cười đến điên dại.
Ôn Nhược Phi liền sợ hãi mà co rúm người lại.
Lúc này một cơn gió nhẹ nhàng uyển chuyển thỏi qua gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt của Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Phu Nhân.
Đông Phương Tử Ngạn liền rời đi để lại Ôn Nhược Phi vẫn còn đang sợ hãi đến run rẩy kia.
Bên ngoài... Đông Phương Tử Ngạn nhìn Ôn Nhược Dao vẫn còn đang khóc từ phía xa mà không dám lại quá gần nàng.
Rồi một giọng nói hờ hững ngữ khí lại có mấy phần lười biếng vang lên ở bên cạnh của Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Phu Nhân.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Sao không đi.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Phu nhân nhớ chị ấy thì cứ đi gặp, sao cứ phải lén lút làm gì?
Là Hoa Hi Nguyệt... Người luôn xuất quỷ nhập thần, là người duy nhất được trao tặng đôi mắt âm dương từ khi vừa mới chào đời
Nàng vốn dĩ không thích bản thân có khả năng ấy nên vẫn luôn sống hờ hững chẳng quan tâm tới ai thậm chí là bản thân nàng.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Không, ta không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé được tiểu thư sao lại tới đây
Đông Phương Tử Ngạn có chút giật mình nhẹ khi nhìn thấy người tới là Hoa Hi Nguyệt... Bà không khỏi bàng hoàng vì bà quen biết Hoa Hi Nguyệt cũng không phải ngày một ngày hai... Và có lẽ đối với bà mà nói Hoa Hi Nguyệt là một con người cực kỳ lười biếng trong mọi việc và là kẻ vô cùng lập dị quái đản và khó có thể đoán được tâm tư thật của nàng.
Hoa Hi Nguyệt vắt vẻo ngồi ung dung ở trên nóc nhà kia... Bộ dạng thẫn thờ có phần lơ đễnh mệt mỏi như đã mất ngủ khá lậu, bộ dạng lại có mấy phần lười biếng... Đôi mắt màu xanh lam ngọc phát sáng trong đêm tối.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Con đến chơi.
Lại một lần nữa Đông Phương Tử Ngạn ngạc nhiên nhìn Hoa Hi Nguyệt... Đôi mắt mơ hồ như đang cố gắng dò xét nàng.
Hoa Hi Nguyệt liền thở dài.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Là hắn ép ta tới.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Lười đôi co nên ta đi luôn.
Đông Phương Tử Ngạn liền cười nhẹ như đã hiểu ra vấn đề.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Vậy à.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Lúc nãy ta cảm nhận được một luồng gió tôi còn tưởng là hắn tới để bắt ta về... Nào có ngờ.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Nào có ngờ đó lại là Tiểu Thư.
Hoa Hi Nguyệt không vòng vo liền vào thẳng vấn đề.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Phu Nhân cũng gần đến ngày người phải đi đầu thai rồi.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Người có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Nói cho ta biết...
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Để ta giúp người.
Đông Phương Tử Ngạn có chút đắn đo liền nhìn về phía của Ôn Nhược Dao... Hoa Hi Nguyệt cũng nhìn theo, bất giác nàng liền vô thức rơi ra vài giọt nước mắt mà lại không hiểu lý do.
Đông Phương Tử Ngạn thở dài nhẹ rồi ngước lên nhìn Hoa Hi Nguyệt vẫn đang ngồi trên nóc nhà... Bà dịu dàng đáp lại nàng.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Phiền Hoa Tiểu Thư sau này hãy giúp ta chăm sóc tốt cho Dao Nhi có được không.
Hoa Hi Nguyệt liền gật đầu.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Còn có, ta có một đứa con trai nhưng đã bị Ôn Nhược Phi cho người đánh gãy chân của nó.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Tiểu Thư có thể giúp ta chữa khỏi chân cho nó có được không, ta sẽ không bao giờ quên đi ơn của Tiểu Thư đâu.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Ta biết y thuật của Tiểu Thư rất cao... Nên ta mới nhớ tới cô.
Đông Phương Tử Ngạn _ Ôn Đại Phu Nhân
Mong Tiểu Thư...
Đông Phương Tử Ngạn còn chưa kịp dứt câu Hoa Hi Nguyệt liền cắt ngang... Nàng đáp.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Được.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Ta giúp.
Nghe đến đây Đông Phương Tử Ngạn như muốn quỳ xuống liền bị Hoa Hi Nguyệt từ trên nóc nhà nhảy xuống ngăn bà lại. (◕ᴗ◕✿)
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Đừng.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Đừng quỳ.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Ta sẽ bị giảm tuổi thọ.
________ Nói rồi nàng liền đi thẳng ra chỗ của Ôn Nhược Dao.
CHƯƠNG 2
Ôn Nhược Dao khi nhìn thấy người lạ là Hoa Hi Nguyệt ở trong nhà mình nàng liền có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của một tiểu thư khuê các.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Cô là ai?.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Đến đây với mục đích gì?.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Cô không cần mạng nữa sao.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Dám xong vào Ôn Gia giữa đêm khuya như thế này là muốn tìm đường chết.
Hoa Hi Nguyệt không đáp lại liền chị đưa ra cho nàng một tờ giấy nhỏ đã bị nhào nát từ lâu
Ôn Nhược Dao khi nhìn thấy tờ giấy liền xúc động đến rơi nước mắt... Vì đây là lại là bài thơ mà mẹ của nàng trước khi chết đã viết cho nàng dùng ba chữ trong tên của nàng làm ra một bài thơ.
"Ôn Khanh Nhã Tầm Yến"
"Nhược Hồng Phi Tâm Chuyển"
"Dao Mộng Tiết Nhĩ Lộ"
"Ngạn Ngữ Tâm Liên Đảo"
[Tác Giả : Mọi người tự hiểu nha].
Nàng ôm lấy bài thơ mà khóc nức lên... Hoa Hi Nguyệt lại chưa bao giờ dỗ người khác. (◕ᴗ◕✿)
Lúc này Hoa Hi Nguyệt cũng chẳng biết làm gì khác đành phải gọi người tới ứng cứu...
Daisy Catrryka
Hello bé cưng.
Daisy Catrryka
Cưng tìm chị à.
Hoa Hi Nguyệt liền gật đầu rồi chỉ sang Ôn Nhược Dao vẫn còn đang khóc ở bên cạnh. (◕ᴗ◕✿)
Daisy Catrryka liền nhìn sang có chút không vui... Nhưng nàng vẫn làm theo lời của Hoa Hi Nguyệt mà đi dỗ dành Ôn Nhược Dao... Cứ như họ đã xem Ôn Nhược Dao như một đứa trẻ.
Khóc xong Ôn Nhược Dao liền đứng dậy cuối đầu thay cho lời xin lỗi về hành động lúc nãy của Ôn Nhược Dao nàng. (◕ᴗ◕✿)
Hoa Hi Nguyệt liền đỡ Ôn Nhược Dao lên rồi nhẹ nhàng đáp.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Không cần.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Có người nhờ.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Chứ em cũng không rãnh.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Bận ngủ.
Nghe đến đây cả Ôn Nhược Dao và Daisy Catrryka liền ngớ người tại chỗ... Cái việc bận rộn này cũng thật khác người mà.
Daisy Catrryka
Vậy về ngủ đi... Bé cưng.
Daisy Catrryka
Ở đây để chị đây lo cho.
Hoa Hi Nguyệt liền đáp lại.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Không thể.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Còn việc chưa xong.
╚═♫╝╔♫═╗Daisy Catrryka khó hiểu nhìn Hoa Hi Nguyệt rồi lại nhẹ giọng hỏi nàng tiếp
Daisy Catrryka
Là chuyện gì thế bé cưng.
Hoa Hi Nguyệt lại đáp tiếp.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Chữa chân cho anh trai chị ấy.
Nói rồi cô liền nhìn sang Ôn Nhược Dao... Ôn Nhược Dao lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn Hoa Hi Nguyệt... Ôn Nhược Dao liền nắm chặt lấy bả vai của Hoa Hi Nguyệt mà hỏi dồn dập. (◕ᴗ◕✿)
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Cô... Cô vừa mới... Mới nói cái gì... Cô có thể.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Trị chân cho... Cho anh trai tôi.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Là... Là thật sao.
Hoa Hi Nguyệt không chút chừng trừ dứt khoát mà gật đầu nhẹ.
Vẻ mặt có chút ngơ ngác liền bị Ôn Nhược Dao kéo đi... Daisy Catrryka hoảng loạn khi thấy bé cưng nhà nàng bị kéo đi như thế liền hối hả chạy theo phía sau.
Tại phòng của Đại Thiếu Gia.
Một nam nhân y phục chỉnh tề nằm ngay ngắn trên giường bệnh, dáng người cao gầy.
Hoa Hi Nguyệt chậm rãi duy chuyển tới phía giường bệnh.
Thần sắc người đàn ông tái nhợt xanh xao nhưng vẫn không che được sư điển trai u tú của bản thân hắn...... Đối với những người phụ nữ khác thì có lẽ đã bị vẻ đẹp này của Ôn Bất Vỹ mê hoặc từ lâu rồi nhưng đối với Hoa Hi Nguyệt lại trái ngược hoàn toàn
Nàng vén ống quần của Ôn Bất Vỹ lên cao... Rồi đưa tay sờ nhẹ.
Rồi nàng tiện tay rút ra vài cây kim bạc rồi lại cắm vào ngay nguyệt đạo trên chân của hắn.
Được một lúc thì đột nhiên chân của Ôn Bất Vỹ bất giác run lên.
Ôn Nhược Dao liền chạy lại.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Chân... Chân của anh ấy.
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Cuối cùng... Cuối cùng cũng cử động được rồi.
Ôn Nhược Dao vui mừng ôm lấy anh trai nàng.
Nước mắt bất giác tuôn trào.
Lúc này Hoa Hi Nguyệt liền chậm rãi cất tiếng nói.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Người là bị ai đó đánh phế hai chân, mãi vẫn chưa phục hồi là đã bị kẻ gian hạ độc.
Ôn Nhược Dao nghe xong liền kinh ngạc ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Hoa Hi Nguyệt. (◕ᴗ◕✿)
Ôn Nhược Dao _ Peony _ Ôn Nhị Tiểu Thư
Vậy em có biết đó là độc gì hay không?.
Hoa Hi Nguyệt gật đầu rồi nói.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Em sẽ chế thuốc giải trong thời gian nhanh nhất có thể.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Hoảng thời gian này đừng để ai biết chuyện chân của anh trai chị đang dần phục hồi.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Đề phòng là trên hết.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Kể cả cha chị... Ôn Chính Đào
Ôn Nhược Dao nghe xong liền hiểu ra vấn đề rất nhanh... Cô liền gật đầu đồng ý. Rồi Hoa Hi Nguyệt cùng với Daisy Catrryka rời khỏi Ôn Gia... Nhưng trước khi rời đi Ôn Nhược Dao còn đưa hiệp mời đàm cưới của Ôn Nhược Phi và Vương Đại Thiếu Gia cho hai người Hoa Hi Nguyệt và Daisy Catrryka... Họ lại nhìn nhau ánh mắt thể hiện rõ sự bất mãn không vui, tuy không muốn đi nhưng người mới lại là Ôn Nhị Tiểu Thư _ Ôn Nhược Dao nên họ cũng khó lòng mà từ chối nàng.
Huống hồ lần này trong đám cưới lại sẽ có kịch hay để xem.
Lúc này bên ngoài trời cũng đã sáng được một nửa... Bầu trời dần lên ngày mới lại bắt đầu.
Hoa Hi Nguyệt liền nằm dài ra ghế sofa mà ngủ... Đúng lúc này.
Một tiếng gọi nhỏ khẽ khàng vang lên bên tai nàng. (◕ᴗ◕✿)
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Đồ ngốc, mê ngủ mau dậy đi.
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Không đói sao?.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Châu Nhất Phàm... Hoa Hi Nguyệt liền ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, nàng ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn liền gõ nhẹ lên trán nàng.
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Có cần bổn thiếu gia bế em ra ăn cơm luôn không.
Nghe đến đây cô bất giác lùi lại vài bước rời quay người bỏ chạy nhưng rất nhanh đã bị Châu Nhất Phán giữ lại không cho nàng có cơ hội để chạy tiếp. (◕ᴗ◕✿)
Hoa Hi Nguyệt liền khó chịu có chút không hài lòng mà đáp lại tên đàn ông thối này vài câu.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Châu Nhị Lang
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Anh cố tình phá em phải không?.
Châu Nhị Lang là biệt danh mà Hoa Hi Nguyệt đặt cho Châu Nhất Phàm... Hắn lại có vẻ rất thích thú với cái biệt danh này.
Châu Nhất Phàm liền cười nhẹ.
Rồi mới chậm rãi đáp lại.
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Anh nào dám chứ.
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Chẳng qua là anh thấy em thường xuyên bỏ bữa sáng, nên đã nhiều lần bị đau bao tử
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Anh mới phải đi gọi em dậy ăn cơm đúng lúc đúng giờ.
CHƯƠNG 3
Nghe đến đây gương mặt xinh đẹp của Hoa Hi Nguyệt càng thêm khó coi... Cô tức giận rất muốn đánh hắn một trận nhưng vẫn lý do cũ là vì cô lười. (◕ᴗ◕✿)
Hoa Hi Nguyệt lại chẳng muốn đôi co với hắn ta quá nhiều...
Hoa Hi Nguyệt đẩy hắn sang một bên rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cô rõ ràng là không sợ hắn.
Hoa Hi Nguyệt liền bị giật mình.
Nhưng vẫn không thành công.
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Ngoan, chúng ta đi ăn trước.
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Lát anh sẽ cho em ngủ.
Châu Nhất Phàm _ Farrer Roji
Có được không.
Nghe đến đây Hoa Hi Nguyệt chỉ đành ngậm ngùi mà ngoan ngoãn nghe theo Châu Nhất Phàm... Châu Nhất Phàm mỉm cười hài lòng, rồi bế cô vào phòng ăn... Nàng vẫn nằm im lặng không nhúc nhích. (◕ᴗ◕✿)
____ Tại bàn ăn lúc này còn có những gương mặt của vài người chưa từng xuất hiện bao giờ.
Là Daisy Catrryka và một cậu con trai trẻ tuổi cùng với một người đàn ông cao lớn. (◕ᴗ◕✿)
Hạ Lạc Hy _ Leo Ollyn
Chào chị Moon.
Hạ Lạc Hy _ Leo Ollyn
Buổi sáng vui vẻ nha.
Leo Ollyn vui vẻ niềm nở mở lời.
Hoa Hi Nguyệt liền gật đầu đáp lại trước khi đưa Châu Nhất Phàm thả xuống... Người đàn ông còn lại im lặng mà tập trung ăn cơm tựa hồ có phần lạnh lùng
Daisy Catrryka
Bé cưng nè.
Daisy Catrryka
Em có muốn cùng chị đến dự hôn lễ kia không.
Hoa Hi Nguyệt bỏ chén đũa xuống rồi ngước lên nhìn Daisy Catrryka... Nàng nhẹ nhàng đáp.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Em sẽ đi.
Nghe đến đây tất cả liền kinh ngạc đều hướng ánh mắt tò mò về phía của Hoa Hi Nguyệt.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Có gì lạ sao?.
Người đàn ông im lặng nãy giờ kia bỗng nhiên lên tiếng.
Hắc Phi Ưng _ Rep
Không chỉ thấy lạ.
Hắc Phi Ưng _ Rep
Nay em không từ chối dự tiệc nữa sao... Lạ thật đấy.
________ Hoa Hi Nguyệt nghe thế liền chậm rãi đáp lại. (◕ᴗ◕✿)
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Vì lời hứa.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Em không thể thất hứa được.
Hắc Phi Ưng lại hỏi tiếp.
Hắc Phi Ưng _ Rep
Vì Ôn Nhược Dao hay là vì linh hồn đã chết của Đông Phương Tử Ngạn kia.
Hoa Hi Nguyệt hờ hững đáp... Nhưng lại có một chút sự dịu dàng hiếm thấy của cô. (◕ᴗ◕✿)
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Là Ôn Nhược Dao.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
•••
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Ôn Nhược Dao đã cho em một loại cảm giác rất thân thuộc
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Giống như bọn em đã quen biết với nhau từ rất lâu về trước
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Nhưng... Nhưng em vẫn không thể nhớ ra được bọn em đã gặp ở đâu và quen biết khi nào
Hắc Phi Ưng có chút kinh ngạc với câu trả lời của Hoa Hi Nguyệt khi thấy cô trả lời nhiều như thế... Trong mắt hắn Hoa Hi Nguyệt luôn là một người ít nói hờ hững bất cần đời và luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ kể cả bản thân của nàng. Hắn lại cất tiếng nói giọng điệu có mấy phần nghiêm nghị.
Hắc Phi Ưng _ Rep
Vậy thì khỏi nhớ.
Hắc Phi Ưng _ Rep
Nhớ nhiều mệt não.
Hắc Phi Ưng _ Rep
Không phải......
Hắc Phi Ưng _ Rep
Em vẫn luôn nói như thế sao.
Hoa Hi Nguyệt im lặng không đáp chỉ lẳng lặng rời khỏi bàn ăn.
Châu Nhất Phàm liền liếc nhìn Hắc Phi Ưng với đôi mắt hận thù hình viên đạn... Hắc Phi Ưng chỉ hờ hững nhún nhẹ vai... Tỏ ra vẻ không mấy bận tâm tới. (◕ᴗ◕✿)
Rồi Châu Nhất Phàm cũng rời khỏi bàn ăn ngay sau đó... Daisy Catrryka cùng với Leo Ollyn cũng buông đũa và rời đi theo. (◕ᴗ◕✿)
Trên phòng của Hoa Hi Nguyệt... Một căn phòng u ám không có lấy một chút ánh sáng nào...
Nó hoàn toàn âm u ảm đạm.
Lạnh lẽo đến vô tình y hệt với con người của chính Hoa Hi Nguyệt.
Trên chiếc giường với tông màu xám tro tối gián kia bóng dáng nhỏ bé mấy phần cô đơn của Hoa Hi Nguyệt hiện ra... Nàng nằm ngủ nhưng với tư thế co rúm người lại... Đôi mắt nhắm nghiền.
Mồ hôi lạnh túa ra như nước chảy, ước đẫm cả chiếc đầm màu trắng xanh cô đang mặc trên người... Bộ dạng có vẻ chật vật nhìn vô cùng thảm hại.
Lúc này trong không gian tĩnh mịch những ngón tay nhọn hoắt những bàn tay đen xì bao vây lấy cơ thể nhỏ bé đang trong giai đoạn ôm yếu nhất của Hoa Hi Nguyệt. Chúng cào xé da thịt cô
Mùi máu tanh tưởi hòa quyện cùng với mùi sát khí mang theo địch ý... Nỗi đau, nỗi tuyệt vọng
Sự thống khổ... Cơn đau từ đại não chạy dọc xuống sống lưng lạnh buốt từng tế bào bên trong.
Nhạc Thu Nhi
Ngươi phải chết.
Nhạc Thu Nhi
Ta muốn đôi mắt của ngươi.
Nhạc Thu Nhi
Ta muốn cuộc đời của ngươi.
Nhạc Thu Nhi
Ta muốn mọi thứ của ngươi.
Nhạc Thu Nhi
Ta muốn tất cả của ngươi.
Nhạc Thu Nhi
Đều là của ta
Nhạc Thu Nhi
Hãy chết hay ta.
Nhạc Thu Nhi
Để ta là ngươi.
Nhạc Thu Nhi
Cơ thể của ngươi, linh hồn của ngươi đều thuộc về ta.
Nhạc Thu Nhi
HOA. HI. NGUYỆT.
Ba chữ Hoa Hi Nguyệt vừa được hốt ra phong cảnh lại lần nữa thây đổi... Trong chốc lát liền trở lại với căn phòng yên ắng âm u và tĩnh lặng của Hoa Hi Nguyệt.
Hoa Hi Nguyệt liền bừng tỉnh.
Giật mình... Cô liền ngồi thẳng dậy mà thở dốc không ngừng.
Vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Gương mặt xanh xao trắng bệch thần sắc tái nhợt tiều tụy đi trong thấy rõ... Cơn ác mộng đó thật sự quá kinh khủng đối với Hoa Hi Nguyệt rồi... Mặc dù đêm nào nàng cũng bị ma quỷ quấy rối và hường xuyên gặp phải những cơn ác mộng như thế này. (◕ᴗ◕✿)
Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là những cơn ác mộng thông thường... Còn ác mộng lần này lại quá thật rồi... Hoa Hi Nguyệt...
Hoa Hi Nguyệt đang ngồi trên giường vẫn đang suy nghĩ về cơn ác mộng ấy... Thì đột nhiên.
Ai đó nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng của nàng... Hoa Hi Nguyệt lại lần nữa bị giật mình. Nhưng.
Nhưng cô vẫn bình tĩnh cất tiếng hỏi người bên ngoài. (◕ᴗ◕✿)
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Là ai?.
Bên ngoài vang lên một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ, là Daisy Catrryka. (◕ᴗ◕✿)
Daisy Catrryka
Bé cưng à, đến giờ rồi.
Daisy Catrryka
Em ổn không.
Daisy Catrryka
Nếu em không thoải mái thì để chị nói lại với Ôn Nhị Tiểu Thư
Nghe đến đây Hoa Hi Nguyệt liền chậm rãi duy chuyển đi ra mở cửa... Vừa nhìn thấy Daisy Catrryka nàng liền nhẹ nhàng chậm rãi mà cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Không cần đâu ạ.
Hoa Hi Nguyệt _ Bạch Vân Hi _ Moon
Chị Daisy đã chuẩn bị lễ phục cho em rồi chứ?
Daisy Catrryka
Rồi bên phòng chị đấy.
Daisy Catrryka
Em qua xem có vừa không.
Hoa Hi Nguyệt không đáp chỉ lẳng lặng nghe theo... Đi theo phía sau của Daisy Catrryka đến một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang rộng lớn kia. (◕ᴗ◕✿)
Một bộ lễ phục màu xanh lam ngọc hiện ra trước mắt của cả hai... Màu xanh luôn là tông màu mà Hoa Hi Nguyệt chọn lựa.
Daisy Catrryka quá hiểu ý của Hoa Hi Nguyệt nên nàng mới chọn bộ lễ phục này cho Hoa Hi Nguyệt... Vừa đơn giản lại không quá cầu kỳ... Chỉ có những đóa hóa cánh tím nhẹ nhàng toát lên một khí chất thanh tao nhã nhặn.
LƯU Ý : HÌNH ẢNH TRÊN CHỈ MANG TÍNH MINH HỌA. (◕ᴗ◕✿)
Bên cạnh đó còn có một bộ lễ phục khác... Tối màu hơn bộ lễ phục của Hoa Hi Nguyệt... Nó mang tông màu xanh xanh rêu, và lễ phục cũng không đơn giản như bộ của Hoa Hi Nguyệt... Xung quanh lễ phục còn đính kèm theo những chú Bươm Bướm bay lượn nhìn thật bắt mắt và lung linh nhất là vào ban đêm.
LƯU : HÌNH ẢNH TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA.
Những người khác đều đã nhận được hiệp mời đám cưới của Ôn Gia và Vương Gia... Hiện tại đang ngồi đợi hai cô gái duy nhất...
Của nhóm bọn họ.
Châu Nhất Phàm _ Đại Thiếu Gia của Châu Gia... Một trong những Gia Tộc hàng đầu... Cha làm chủ tịch tập đoàn [XS]... Mẹ làm nhà thiết kế thời trang nỗi tiếng.
Hắc Phi Ưng _ Đại Công Tử thế gia của Hắc Đại Gia Tộc nằm trong gia tộc đứng đầu nước [S]... Cha làm việc cho nhà nước và đồng thời ông cũng góp mặt trong thế giới ngầm nhiều năm nay... Mẹ lại là thiên kiêm tiểu thư của Bách Lý Gia Tộc được xếp ở top bốn trong các Gia Tộc đứng đầu toàn quốc. (◕ᴗ◕✿)
Daisy Catrryka... Công Chúa Hoàng Tộc của gia tộc Catrryka, danh tiếng bên nước ngoài không ai là không biết tới... Mẹ lạ nữ hoàng Carina Mover.
Leo Ollyn _ Đại Thiếu Gia của Gia Tộc Ollyn đứng thứ hai trên bảng Gia Tộc và cũng là Hoàng Tử duy nhất của cung điện nước [H]... Mẹ là Công Chúa Hoàng Gia nước [H]... Cha là chủ nhân thành lập nên Gia Tộc Ollyn của hiện tại
Hoa Hi Nguyệt hay còn được gọi với cái tên khác là Bạch Vân Hi _ Nàng là Nhị Tiểu Thư của Bạch Gia một trong những gia tộc hàng đầu của hiện tại... Nhưng vì xảy ra chút chuyện không cần thiết nên Bạch Gia Chủ đã đưa nàng tới đây sinh sống... Nói cách khác là Bạch Gia Chủ hay nói là cả Bạch Gia đều sợ nàng. Vì đôi Mắt Âm Dương chăng.
Hạ Lạc Hy _ Leo Ollyn
Hai người xuống trễ quá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play