[ ScaraKazu ] : Bên Kia Bờ Sinh Tử.
—Giới Thiệu.—
VER TRUYỆN CHAT ĐƯỢC RA ĐỜI NẾU VER TIỂU THUYẾT FLOP.🐿️
Cả hai ver đều flop sẽ mặc định drop.
Tiểu thuyết sẽ miêu tả kĩ hơn so với truyện chat.
Thông tin tác phẩm.
Name-Fanfic : Bên Kia Bờ Sinh Tử.
Author : Ruyn_Yan.
Main Couple : Scaramouche (top) x Kaedehara Kazuha (bottom)
Note :
+ Không tiếp nhận góp ý theo hướng tiêu cực.
+ Các tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của riêng author.
+ Các sự kiện, hình ảnh, vùng đất, lịch sử trong truyện HOÀN TOÀN là ảo, không liên hệ đến thế giới thực.
+ Các nghi thức tâm linh trong truyện đã được biến tấu, không phải nghi thức gốc.
+ Có yếu tố sp AllKazu, cân nhắc xem nếu không thích.
Kaedehara Kazuha
- Sinh viên năm ba thuộc trường đại học Teyvat.
- Là hình mẫu "tiền bối dịu dàng" cũng như người tình trong mộng của không biết bao nhiêu các nàng khoá dưới ( cũng có thể là các chàng ).
Kaedehara Kazuha
— Kazuha theo quyết định của giảng viên Dottore đã phải xách cặp đi... viết bài luận. Theo đó, cậu sẽ phải đến một ngôi làng phía Bắc, quanh năm lạc trong sương khói cùng thông tin gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Kaedehara Kazuha
— Từ đó, cậu vô tình cuốn vào một chuỗi các sự kiện và cuối cùng đã trở thành cộng sự của Scaramouche. Vì đã rơi mất một phần hồn phách vào vũ khí bản mệnh của Scaramouche, cậu buộc phải đồng hành cùng anh ta để tránh hồn phách lưu lạc.
Kaedehara Kazuha
— Do biến cố bất ngờ, Kazuha trở thành thành viên (tạm thời) thứ năm của K4Z3
Cấp bật: D-
Scaramouche.
- Thành viên của tổ chức 'The Mask' thuộc nhóm của Venti. Nhóm của cậu tên 'K4Z3'
- Trong nhóm, vai trò của Scaramouche là tấn công bằng vũ khí tầm xa, thay đổi linh hoạt giữa dao găm và pháp khí. Heizou với Xiao phụ trách càng quét mở đường, tạo không gian cho Venti nhắm bắn ở phía sau.
Scaramouche.
— Vì chưa có sự tương thích cao với vũ khí bản mệnh, dẫn đến khi thực hiện trận đánh tại ngôi làng do ác linh chiếm đóng, xảy ra xung đột linh hồn. Dẫn đến suýt mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ, trong lúc mất kiểm soát với vũ khí bản mệnh, nó đã tự tấn công những người khác trong khu vực xung quanh để tìm năng lượng thay thế.
Scaramouche.
— Dẫn đến sự kiện bất ngờ, vũ khí sinh mệnh của Scaramouche hấp thụ một phần linh hồn của Kazuha 'cậu sinh viên xấu số' dẫn đến cuộc hành trình về sau, Scaramouche phải 'chịu trách nhiệm' với Kazuha.
Cấp bật: B+
Scaramouche.
(từng được xem xét thăng hạng lên A, thậm chí A+. Nhưng vì vô tình 'giao lưu võ thật' với hội đồng xét duyệt nên bị bãi bỏ yêu cầu)
Shikanoin Heizou.
— Sinh viên năm hai đại học Teyvat, là đàn em khoá dưới chung chuyên ngành với Kazuha. Heizou là bạn học chung phòng ký túc xá với Kazuha.
Là đàn em tinh nghịch, ham mê khám phá và ưa thích trinh thám. Vì muốn tìm rõ nguyên nhân cái chết của người bạn, anh đã dứt áo ra đi, bắt đầu gia nhập The Mask để tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện.
Cấp bật: B+
Venti.
- Là người lớn tuổi nhất nhóm nhưng tính tình lại không được trưởng thành lắm, anh thường khiến cả nhóm phải nháo nhào vì bản thân uống say nên bắn hụt trong lúc chiến đấu. Cũng là người duy nhất trong nhóm không rõ lai lịch trước khi tham gia The Mask.
- cấp bật A-
(Do nhiều lần uống say làm ảnh hưởng tiến độ công việc dẫn đến bị đày từ A xuống A-, vẫn có nguy cơ tiếp tục bị xem xét giảm cấp. )
Xiao.
- một người trầm lắng, thường ưa thích giải quyết mọi thứ một mình hơn là hoạt động theo nhóm. Thường tự ý tách riêng vì không muốn ảnh hưởng đến đồng đội vì 'lời nguyền' trên thân thể. Chàng ta tham gia the mask cũng chỉ vì chàng ta muốn tìm ra nguyên nhân và cách giải trừ lời nguyền.
- cấp bật: B+
Không thích viết truyện chat vì lười chỉnh char và avt...
Văn Án.
Scaramouche.
- 'Chết Tiệt... Chết tiệt!!'
| Lời nói ấy chẳng thể thốt nên vì cổ họng đau rát đến cau mày. Hắn khụy một chân xuống vì không còn sức đứng vững, hơi thở hỗn độn không thể điều chỉnh vì cơ thể đang co bóp giữ dội. Nhịp tim tăng cao, vết thương rát đến đau đớn. Răng cắn chặt để níu giữ sự tỉnh táo |
Tiếng kêu chẳng thể cất được thành lời của chàng trai trẻ, đôi mày thanh tú cau chặt như thể sắp chạm tới được nhau. Con ngươi ánh chàm bị một phần mí mắt che đậy, nhưng vẫn không tài nào che được nỗi tức giận dâng trào nơi đáy mắt.
Và sâu thẳm trong đó, còn một phần bất lực, sự bất lực ấy do đâu? Do đâu mà kẻ kiêu ngạo, xem trời bằng vung ấy lại phải bất lực?
Chẳng rõ nữa, hắn nghiến răng cố gồng cơ thể đã mệt lả của mình dậy, nhưng sặc ... một ngụm máu tươi xuất hiện ngay trước mũi giày hắn. Hắn không còn đủ sức để kiềm hãm nó.
Hắn dần vô lực, ngã xuống mặt đất, ý thức mơ hồ thực thực ảo ảo. Nội tâm gào thét ép hắn tỉnh táo quay lại cuộc chiến, mặc cho cơ thể kêu gào vì mệt mỏi đến tê dại. Vết thương cũ chưa phai, này đã bị chồng chất thêm vài ba vết mới.
Những lão làng giàu kinh nghiệm chưa chắc đã chịu nổi cảnh thân tàn ma dại này, huống hồ hắn chỉ là một tên lính quèn cấp bậc B+.
Thật đáng tiếc nếu một mầm non đày triển vọng như hắn ngã gục tại đay, nhưng... mắt hắn mờ dần. Màu đen u tối bao trùm, thị lực hoàn toàn vô hiệu, cơ thể ngừng phản kháng.
không còn chịu sự kiểm soát từ Scaramouche , nó lao vun vút như mũi tên qua từng con ngõ nhỏ. Xé toạc không gian tạo thành hình bóng mờ ảo trên con đường còn lấm lem bùn lầy do trận mưa để lại. Rồi một tiếng kêu vang trời.
Kaedehara Kazuha
oái... c-cái gì vậy!?
| cậu sững sờ, đầu óc hoang mang tột độ khi bị vật thể bay lạ đâm sầm vào người. Sức mạnh kinh khủng đến mức không trụ được mà gần như ngã xuống ngay tức khắc |
Cậu thiếu niên sắc vóc mảnh mai lại không hề yếu đuối, nhưng cũng chả chịu được sức mạnh khổng lồ từ thế lực siêu nhiên. Cậu ngã gục xuống mặt đất, thần hồn điên đảo như trời xập, ánh sáng trong đôi mắt đỏ như tắt lịm.
Cậu sao lại thấy choáng váng thế này? Thân là người học võ, đáng lý ra không nên vì một đòn mà gục ngã... Nhưng mà, thật sự không thể đứng lên nổi... Thôi thì, nhắm mắt một chút, gửi hơi thở về lại với gió... một lát vậy...
Scaramouche.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
| nói nhẹ bẫng như chuyện bình thường. |
Người tóc chàm buông lời nhẹ như lông vũ, thế mà lại có thể dễ dàng nghe thấy tiếng ho sặc sụa của cậu chàng Heizou, không biết cậu ta có tiếc ngụm nước ép mát lạnh vừa bị mình phun ra bằng sạch không nữa?
Shikanoin Heizou.
| sặc đến phun hết cả nước ép trái cây trong miệng, sau đó liền ho khụ khụ mấy cái. |
Không thể bỏ qua người vốn thích đi riêng lẻ như Xiao lại đang cố gắng ngồi gần để hóng hớt.
Xiao.
| âm thầm nhích lại gần để hóng hớt. |
Anh cả Venti có thể bỏ qua, vì anh ta nghe câu vừa rồi xong đã sắp tỉnh cả rượu rồi, dù loại rượu bồ công anh này vốn không nhẹ nhàng, lại còn là loại mới.
Venti.
| đang gục mặt trên bàn vì say thì ngồi phắt dậy, nghiêm túc quan sát dù má vẫn còn ửng hồng vì hơi men. |
Đến cả người được nhắc tên, cũng phải ho khan mấy tiếng mới định hình được vấn đề. Trong đầu lá phong nhỏ cũng ngây ngô tràn ngập câu hỏi.
Kaedehara Kazuha
| ngơ ngác tự hỏi bản thân. |
'chịu trách nhiệm? với mình hả?'
Kaedehara Kazuha
' chịu trách nhiệm về chuyện gì? tại sao phải chịu trách nhiệm?'
Kaedehara Kazuha
'Mà anh ta là ai vậy? tại sao phải chịu trách nhiệm với mình?'
Kaedehara Kazuha
' Mà hình như anh ta đẹp trai quá. '
Lá phong nhỏ hay người được quan tâm nhất hiện tại vẫn đang ngơ ngác với hàng loạt câu hỏi chạy vội trong đầu.
Phía bên kia Heizou đã hoàn hồn trước, liền đặt tay lên vai Scaramouche một cái "nhẹ nhàng".
Cười híp mắt dù mặt cậu ta lúc này không khác đáy nồi là máy phần. Bàn tay đặt trên vai Scaramouche cũng 'vô ý' dùng lực mạnh hơn vài phần. Giọng cậu lạnh như băng lên tiếng hỏi Scaramouche.
Shikanoin Heizou.
Cậu đã làm gì tiền bối Kazuha?
| nắm chặt vai hắn ta, môi vẫn giữ nụ cười dù mắt lạnh tanh như sắp giết người. |
Câu hỏi bình thường nhưng do câu nói trước đó của Scaramouche, bây giờ không khí đã thực sự trở nên căng thẳng.
Nhìn thấy Scaramouche không trả lời, Heizou gần như muốn xé toạc lớp bông băng trên người hắn, mặc kệ hắn là người bị thương nặng nhất ở đây mà lao vào đánh hắn nhừ tử.
Nhận thấy tình huống căng thẳng và có nguy cơ xảy ra xô xát. Thân là hội trưởng hội học sinh, dù không phải trong khuôn viên trường, cậu cũng không bằng lòng đứng im nhìn.
. Dù gì tấm lòng cao cả, cậu liền đặt tay lên vai cả hai, chắn ở giữa tạo khoản cách giữa hai người bọn họ.
Cậu chỉ có thể cười nhẹ trấn an, rồi lên tiếng quở trách nhẹ nhàng.
Kaedehara Kazuha
Scaramouche đang bị thương nặng, nếu em còn nắm chặt nữa sẽ tác động đến vết thương đó.
| nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai người họ, nhẹ giọng hòa giải. |
Giọng Kazuha nhẹ nhàng, lại vang lên đều đều rất dễ nghe. Quả nhiên là khí chất của một đàn anh thực sự!
Lúc này không biết do bất giác muốn so sánh ai đó, Heizou lại đưa một ánh nhìn về phía Venti.
Shikanoin Heizou.
| nhìn Kazuha mẫu mực, không rõ nguyên do nhưng lại nhìn về phía Venti. Thấy anh ta lại say thì chỉ tặc lưỡi ngán ngẫm. |
- Chặc...
Người vẫn đang xay xỉn không màng đến thành viên nửa sống nửa chết. Ánh nhìn đầy đánh giá đó đã được Venti nhìn thấy, nhưng trách ai được đây?
Venti chỉ có thể cười hề hề lấy lệ, rồi giấu nhẹm trai rượu về phía sau lưng, huýt sáo đánh trống lảng.
Venti.
Nè nè~ đừng có nhìn tôi, tôi không có liên quannn.
| huýt sáo nhìn đi hướng khác, cố gắng hết sức để tỏ vẻ vô tội. |
Lúc này cậu ta mới nhìn đến Scaramouche, người mặt mày đã nhăn nhó như đít khỉ vì đau đớn, cậu mới giật mình mà rụt tay về. Nhưng biểu cảm lúc nãy, thực sự khiến người khác phải bật cười.
Nhưng mà với tính khí "hơi" nóng nảy kia của Scaramouche...
Chỉ sợ vừa cười khẽ đã chẳng còn lấy cái răng nào mà ăn uống bình thường...
Kaedehara Kazuha
pffft-... hahaha...
| khẽ cười khi chú ý đến biểu cảm thú vị của người tóc chàm mặt lạnh kia. |
Nhưng tiếng cười khẽ của Kazuha đã đưa không khí dịu xuống vài phần, giọng điệu ngày thường đã nhẹ nhàng, giờ có cười càng thêm phần xao xuyến con tim người khác.
Nhưng khi Heizou chỉ vừa kịp nhếch nhẹ khoé môi.
Shikanoin Heizou.
Pffft-...
Một ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó đâm tới. Nụ cười còn chưa được nặn ra đã vụt tắt như thế... Rõ là thiên vị!
1. Luận Văn Phiền Phức.
Tiếng cuốn sách khẽ đóng lại khi ánh mắt màu phong không còn đặt trên trang sách. Một tiếng hắc xì phá đi không gian yên tĩnh nãy giờ. Khẽ đưa ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ.
Kaedehara Kazuha
A... là chim sao?
Một đôi chim sẻ đang thắm thiết phía bên kia của tắm kính cửa sổ. Tiếng hót dịu êm như bảng tình ca chúng gửi người bạn đời của mình. Cái nắng oi ả của ngày hè vẫn chưa thực sự lộ diện vì giờ đã là đầu giờ chiều, những đám mây to lớn như những dải kẹo bông khổng lồ vẫn đang chiếm lĩnh bầu trời.
Nhìn cuốn lịch được đặt gọn trên bàn, đúng là chỉ có những lúc thư thả thế này, người ta mới có chút thì giờ ngẫm nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai. Cậu không khỏi có chút cảm thán, thời gian quả thực chỉ cần vừa không chú ý đôi chút, đã trôi nhanh chẳng thể nhận ra.
Tiếng cửa phòng ký túc được gõ đưa cậu ra khỏi giấc mơ về quá khứ và thực tại. Xỏ chiếc dép bông hình thỏ được mang trong nhà, cậu bước đến trước cánh cửa gỗ sẫm màu, thứ cách biệt cậu với vị khách bên kia cánh cửa.
Vừa mở cửa, tưởng ai xa lạ, hoá ra lại là cậu nhóc chung ký túc xá. Shikanoin Heizou, một cậu nhóc chung chuyên ngành và kém cậu một khoá.
Thường Heizou có công việc làm thêm bên ngoài, ít khi về phòng ký túc. Nhưng dù có về, cậu chàng này vẫn khá lịch sự và ít khi gây phiền phức gì cho bạn cùng phòng. Nhưng Heizou về sớm như vậy, quả thực hiểm thấy
Cậu mới nhận ra nãy giờ mình quên nép ra để cậu ta vào nhà, cậu liền đứng sang một bên, nhường lối cho cậu ta vào.
Heizou nhận ra hành động của cậu, chỉ cười phì rồi đưa đến một lá thư được bao bởi phong thư kì công. Vừa nhìn đã biết được đưa đến tận tay thế này chẳng phải việc gì tốt đẹp. Nhưng vì lịch sự, bây giờ cậu mới cất tiếng hỏi thăm :
Kaedehara Kazuha
À, là em sao Heizou? Sao lại không vào luôn? Em quên chìa khoá sao? Là thư của ai gửi anh thế?
| cười nhẹ thay lời chào, vui vẻ chào hỏi theo phép lịch sự. |
Shikanoin Heizou.
là của Giáo sư Dottore. Sáng nay em ra ngoài quên mang theo chìa khoá, phiền anh vô phòng em lấy giúp nhé? Em để trên bàn ấy.
| chỉ về phía cửa phòng mình để ra hiệu cho cậu. |
Cậu cũng gật đầu, bước về phía phòng Heizou. Nhanh chóng lấy chìa khóa đưa ra cho cậu ta. Heizou nhận được chìa cũng nhanh chóng nói lời cảm ơn cũng như tạm biệt rồi quay gót bước đi.
Cậu lúc này mới để ý đến phong thư được mình tùy ý để trên bàn. Thở dài không biết tại sao giảng viên Dottore lại tìm đến mình, vốn vị giáo sư ấy tính tình không tốt lắm lại mang tiếng có sở thích nghiên cứu kỳ lạ.
Các sinh viên được thầy ấy phụ trách, không mấy ai hài lòng, thường nghe bảo là đa số đều âm thầm nói xấu giảng viên sau lưng. Bị giáo sư ấy phát hiện là y như rằng bị đì đến khóc... Vài trường hợp còn cho biết bản thân đã suýt phải đóng tiền học lại vì áp lực do giáo sư Dottore gây ra.
Cậu cũng có chút mừng thầm, ít ra bản thân không phải sinh viên do giáo sư ấy phụ trách. Mở phong thư, bên trong là lá thư ngay ngắn, nét mực rõ ràng, nhưng thứ cậu quan tâm nhất lại là dấu mộc đỏ chói đến ngứa mắt nằm yên lặng tại một góc của bức thư.
Là con dấu của trường đại học Teyvat, hay chính là trường cậu đang theo học. Nhìn thấy nó như nhìn thấy trời xập, cậu hi vọng ĐỪNG là bất cứ yêu cầu viết bài luận nào nữa cả!
Lúc này cậu mới lướt mắt lên nội dung của bức thư, chẹp... Tay cầm thư của cậu đã giữ chặt hơn một chút, tạo nên vài nếp nhăn trên bề mặt giấy. Lông mày cậu đã có giấu hiệu xích gần nhau hơn một chút
Kaedehara Kazuha
Lại là yêu cầu viết luận...
| cậu đứng lặng tại chỗ, tay vô thức nắm chặt bức thư hơn tạo thành vài nếp nhăn. |
Chẹp, kiếp nạn của đời sinh viên, không thể tránh... Chi bằng đối mặt với nó vậy... Cậu chỉ thở dài một hơi. Đây là yêu cầu từ phía nhà trường, chỉ đích danh cậu phải thực hiện nhiệm vụ lần này. Ai nói làm hội trưởng thì sung sướng? Chỉ ra giúp cậu đi?
Nghĩa vụ là nghĩa vụ, ít ra nhờ công việc lần này cậu sẽ được tạm hoãn các deadline trước đó. Vâng, đặc quyền ghê gớm quá.
Nhưng có còn hơn không, lúc này mới để ý trong phong thư còn có một tấm ảnh sờn cũ, như thể được cắt ra từ tấm ảnh lớn hơn vad cuối cùng là tấm bản đồ da gần như đã bạt màu. Bên trong còn có vé tàu, xem như cũng chu đáo... Còn tiền ăn uống và sinh hoạt thì sao!?
Kaedehara Kazuha
mẹ kiếp...
| cậu tức đến không nhịn được , thốt ra một lời chửi thề trước cái số phận rẻ rách cống rãnh của mình. |
Chiếc áo cổ lọ bên trong phối với áo sơ mi bên ngoài, quần dài và áo khoác. Cậu mím môi với cặp sách trên lưng, đứng ngẩn ngơ chờ chuyến tàu của mình đến. Chuyện là thế này...
Trong khi đang suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ về nhân sinh. Cậu đang có suy nghĩ về việc nên từ chối hay không, nhưng dù không phải giảng viên trực tiếp phụ trách cậu,
Dottore vẫn là giáo sư của trường, là một trong những người cậu sống chết không nên đắc tội khi chỉ còn năm này và năm sau đã xách chân chạy thẳng khỏi trường.
Ngắm nghía chiếc vé tàu hơi nước, cậu có chút bần thần khi cảm thấy mọi thứ diễn ra nhanh và chóng vánh một cách kì lạ. Tay cậu miết theo con chữ trên chiếc vé. Một cảm giác mơ hồ thoáng qua đến khi... 18 giờ 45 phút chiều ngày 17 tháng 8.
Cậu bớt chợt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong căn phòng ký túc nhỏ hẹp của mình. Miệng lẩm bẩm.
Kaedehara Kazuha
16 giờ 58 ph-... Hả? HẢ?
| cậu gần như hoảng loạn, phải chuẩn bị gấp rút để kịp chuyến đi.|
Và đó là lý do, cậu có mặt ở đây, bây giờ. Ngay trước quầy kiểm vé lên tàu của chuyến tàu về khu vực phía Bắc. Cậu vẫn còn chút mệt mỏi, ít ra bản thân không xuất hiện ở nơi công cộng thế này trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, vẫn là còn nhìn được.
Khi chuẩn bị bước chân lên toa tàu, một bóng dáng nhanh như thổi đâm sầm vào cậu.
Kaedehara Kazuha
Oái ..
| cậu ngơ ngác không kịp phản ứng do bị lực mạnh tác động bất ngờ. Vì thế mà bị va ngồi cả xuống đất. |
Scaramouche.
-tch...
| hơi khó chịu vì vô tình va phải ai đó, nhưng lực từ cú va chạm chẳng đủ làm hắn lung lay. Thậm chí vẫn đứng thẳng chẳng chút xê dịch. |
Cậu ngơ ngác, thần hồn còn chưa được mấy phần bình tĩnh. Người kia đã đưa tay về phía cậu, cậu lúc này mới ngơ ngác bởi dung mạo nam nhân kia. Đuôi mắt kẻ phấn đỏ, tôn lên nét đẹp của con ngươi ánh chàm. Mái tóc cùng màu được cắt tỉa gọn gàng, được che sau mũ áo. Chưa cần nhìn kĩ đã làm cậu phải ngẩn ngơ đôi phần.
Scaramouche.
có sao không?
| đưa tay về phía cậu. |
Thấy cậu không phản ứng, người kia thu hồi lòng tốt, quay lưng tiếp tục lao đi như trận gió đầu mùa, nhanh đến chẳng kịp để người khác nhìn chút tàn ảnh.
Scaramouche.
Còn thở à? Vậy tôi đi trước.
| tiếp tục chạy vụt đi như cơn trận gió nổi. |
Nhưng thú thật cũng có chút bất lịch sự khi không có lấy một lời xin lỗi tử tế. Nhưng mà... Đẹp trai là thật. Xem như được trai đẹp đâm trúng đi..
Lúc cậu hoàn hồn đứng lên phủi bụi khỏi chiếc quần nâu đỏ của mình, cậu nhận thấy một chiếc móc khoá nằm im lìm trên mặt đất. Suy nghĩ có khi lại là của chàng trai kia, cậu nhặt bỏ túi chuẩn bị theo bước anh trả lại món đồ.
Nhưng lại có thêm một người lạ nữa, anh bạn này xem ra là người dễ gần dễ nói khi vừa vào đã thẳng ngay đề tài chính. Tóc hai bím đung đưa nhẹ nhàng khi anh cất lời.
Venti.
ehe~ xin lỗi cậu nha! Tính tình của tên nhóc nhà tôi không tốt cho lắm, vừa rồi chắc đã làm cậu khó chịu rồi. Xin lỗi, xin lỗi nha~
Lời nói dễ thì dễ nghe... Nhưng mùi rượu thoang thoảng trong không khí khiến cậu không khỏi cau mày một chút. Cũng chẳng để cậu nhận ra được thêm điều gì, người ấy như hiện thân của cơn gió, vừa đến lại đi. Nhưng uyển chuyển và nhẹ nhàng hơn người tóc chàm kia.
Kaedehara Kazuha
Thể loại người kì lạ gì vậy...?
| cậu đứng chết trân, gần như chẳng hiểu tình huống oái ăm gì đang xảy ra với mình. |
Họ thích nói rồi không cho người khác cơ hội trả lời ghê ha? Khoé môi cậu đã hơi giật nhẹ. Một người nữa lại lướt qua, theo hình dáng quần áo có lẽ là quen biết hoặc chung một hội nhóm gì đó với hai người kia, nhưng vẫn là gió. Chẳng bao giờ giữ lại được, lướt ngang qua chẳng có lấy cơ hội cất lời.
Cậu thở hắt một hơi, coi như hôm nay xui vậy...
Kaedehara Kazuha
| thở hắt, cố gắng bỏ qua mọi việc. |
xem như hôm nay là một ngày xui xẻo...
Cuối cùng, lại nghe được một tiếng gọi với. Giọng nói quen thuộc khiến cậu bất giác ngoảnh mặt lại về phía người cất giọng. Người chạy đến có mái tóc rượu vang, hai bên má có hai chấm nhỏ, nom lại có chút đáng yêu. Nhận ra là ai, nét mặt vừa rồi còn có chút bức bối của cậu giãn dần, rồi trở thành một nụ cười mỉm nhẹ như mọi khi. Cậu gọi tên người ấy.
Shikanoin Heizou.
Anh Kazuha!
Cậu ta chạy đến, vui vẻ nói chuyện với tiền bối của mình. Đôi mắt như viên đá quý ánh xanh vô cùng thu hút người nhìn. Cậu ta rất vui vẻ nói chuyện.
Shikanoin Heizou.
Tiền bối à, anh đi chuyến nào thế?
Nói rồi cậu cúi đầu nhìn tấm vé trên tay Kazuha. Đôi thạch ánh xanh vừa nhìn thấy số tàu, nụ cười trên khóe môi cậu lại rộng thêm một chút. Cậu hớn hở nói.
Shikanoin Heizou.
- là Số tàu M444* sao? Vậy chúng ta cùng chung một chuyến tàu rồi!
( * : M = Mộng. 444 = Chết, Chết, Chết. )
Cùng lúc đó, loa thông báo vang lên.
'Hành khách thuộc chuyến tàu M444 xin hãy tập trung trước tàu để chuẩn bị khởi hành.'
Giọng nói máy móc vừa ngừng, Heizou còn vội hơn cả cậu. Nắm lấy tay cậu bước qua dòng người mà tiến về phía chuyến tàu của họ. Như cơn gió mùa hạ,đưa ta về những cuộc vui vẻ, có những phút giây hiếm hoi được trải nghiệm cảm giác nghỉ ngơi.
Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác... Cuộc hành trình phía trước sẽ có những biến động không tưởng...? Thôi kệ vậy, chắc là ảo giác thôi...
Tôi vừa tìm lại được cuốn scarakazu đầu tiên tôi viết=)) nhưng tôi quên pass acc đấy rồi.
Có lẽ khi tôi rảnh, tôi sẽ đem nó ra nấu lại sau. 👨🍳 let mom cook 4 u.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play