Gió Mang Cậu Đến Gần Tớ
1
Sân trường Nhất Trung – Cuối học kỳ I – Gió mùa Đông Bắc tràn về
Tống Thiên Lam
(kéo chặt cổ áo đồng phục, hai tay nắm quai cặp đeo vai)
Tống Thiên Lam
Lạnh quáaaa…Chắc mình đến sớm hơn Vy Vy rồi...
/Gió thổi mạnh, mái tóc dài của Thiên Lam bị thổi loà xoà trước mặt./
/Cô bước vào khu hành lang lớp học tầng 2, nơi có ánh nắng mỏng chiếu qua cửa sổ kính/
Lưu Thanh Vy
Lam Lam! Cậu đúng là nghiện đến trường sớm đấy.
Tống Thiên Lam
(cười nhẹ) Không phải… Tớ chỉ muốn ngắm sân trường lúc ít người thôi...
(Cùng lúc đó, ở bên kia sân bóng)
Ngô Quân
(đứng dựa vào lan can tầng 3 - tay bỏ túi - ánh mắt lơ đãng)
Ngô Quân
Gió lớn thật đấy…
Trịnh Gia Khánh
(đang cầm bóng rổ, xoay xoay trên ngón tay)
Trịnh Gia Khánh
Sao thế? Mặt cậu trông cứ như bị gió thổi bay cả tâm trạng rồi ấy.
Trịnh Gia Khánh
(ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Ngô Quân)
Trịnh Gia Khánh
Nhìn gì mà chăm chú thế?
Ngô Quân
(ánh mắt khựng lại ở hình ảnh Tống Thiên Lam dưới sân)
Ngô Quân
Này Gia Khánh, cậu biết cô gái ở dưới sân đấy học lớp gì không?
Trịnh Gia Khánh
(nhìn theo - cười nhạt)
Trịnh Gia Khánh
À, đấy là Tống Thiên Lam...học lớp 11D
Trịnh Gia Khánh
Này, cậu đừng nói là cậu đã "cảm nắng" cô ta rồi nha...?
Ngô Quân
(liếc Gia Khánh) bớt xàm đi.
🔔- Tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào lớp -
-11A và 11D học cùng một dãy tầng. Hành lang bắt đầu náo nhiệt-
Tống Thiên Lam
(vừa đi vừa trò chuyện cùng Thanh Vy, bất chợt va vào một người)
Tống Thiên Lam
Á… Xin lỗi!
Ngô Quân
(giữ vững thân người)
Ngô Quân
-giọng trầm- Không sao.
Tống Thiên Lam
-hơi khựng lại-
Tống Thiên Lam
-tim đập nhanh hơn một nhịp-
Tống Thiên Lam
💭: “Ánh mắt này... lạ thật.”
Ngô Quân
(quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong)
Ngô Quân
💭: “Chính là cô ấy.”
Lưu Thanh Vy
(ghé tai Thiên Lam thì thầm)
Lưu Thanh Vy
Cậu biết ai vừa va vào cậu không?
Lưu Thanh Vy
Là hotboy lớp 11A – Ngô Quân đấy!
Tống Thiên Lam
(giật mình) HẢ!?
2
_Tiết đầu tiên buổi sáng hôm sau. Không khí vẫn se lạnh_
Gvcn _ Thành Giang
(cầm danh sách - ánh mắt dừng ở cửa lớp)
Gvcn _ Thành Giang
Lớp ta có bạn mới chuyển từ lớp 11A sang.
Gvcn _ Thành Giang
Ngô Quân, em vào đi.
/Cả lớp xôn xao - Ánh mắt đổ dồn về phía cậu nam sinh/
Ngô Quân
(tóc hơi rối - nét mặt lạnh lùng bước vào)
Ngô Quân
(giọng điềm tĩnh) Tôi là Ngô Quân, mong mọi người giúp đỡ.
Gvcn _ Thành Giang
(nhìn quanh lớp)
Gvcn _ Thành Giang
Em ngồi bàn cạnh cửa sổ, kế Tống Thiên Lam nhé.
/Tống Thiên Lam ngẩng đầu lên khi nghe tên mình, đôi mắt chạm vào ánh mắt quen thuộc từ hôm qua/
Tống Thiên Lam
-hơi sững người-
Tống Thiên Lam
(khẽ lẩm bẩm) Trùng hợp thật...
Ngô Quân
(đặt cặp xuống ghế, giọng nhẹ như gió thoảng)
Ngô Quân
Gió đưa tớ đến gần cậu đấy.
Tống Thiên Lam
(ngẩn người, quay sang)
Ngô Quân
Không có gì. Chào cậu – Tống Thiên Lam.
_Giờ học trôi qua trong yên lặng_
/Nhưng người kế bên thỉnh thoảng lại nhìn cô gái kia đắm đuối/
Ngô Quân
💭: "Vẫn là kiểu ngồi nghiêm túc như ngày ấy. Cậu thật sự không nhớ gì sao, Thiên Lam?"
Lưu Thanh Vy
(kéo Thiên Lam ra phía hành lang)
Lưu Thanh Vy
(ghé sát tai Lam Lam - thì thầm đầy nghi ngờ) Ê, sao Ngô Quân lại chuyển lớp thế? Hôm qua còn học 11A mà.
Tống Thiên Lam
(nhún vai) Ai biết. Nhưng hình như cậu ấy... biết tên tớ...
Lưu Thanh Vy
(tròn mắt) Lạ nha..... Không lẽ cái tên Ngô Quân đó để ý cậu?
Tống Thiên Lam
(phì cười) Tớ với cậu ta chưa từng nói chuyện mà!
(_Gia Khánh xuống lớp 11D_)
/Trong lớp/
Trịnh Gia Khánh
(đứng dựa bàn, khoanh tay nhìn Ngô Quân)
Trịnh Gia Khánh
Này Quân Quân!
Trịnh Gia Khánh
Cậu đổi lớp thật à? Vì cô ta sao?
Ngô Quân
(lật sách giáo khoa, giọng nhạt) Ừ!
Trịnh Gia Khánh
(giọng thấp xuống) Tớ thấy cô ấy... không nhớ gì cả.
Ngô Quân
(bàn tay siết nhẹ mép sách)
Ngô Quân
Không sao. Tớ nhớ là được rồi.
Tống Thiên Lam đang thu dọn sach vở của mình....
Tống Thiên Lam
(nhìn thấy tờ giấy được gấp gọn để trong ngăn bàn)
Tống Thiên Lam
(lấy ra xem)
(Dòng chữ nhỏ, nắn nót)
“Cậu vẫn thích ngồi bên cửa sổ. Mùa gió năm nào, cũng là nơi ấy – nhưng chỉ mình tớ nhớ.”
Tống Thiên Lam
(mắt dán vào dòng chữ, hơi dao động)
Tống Thiên Lam
💭: "Ai vậy? Sao lại viết như… đã từng biết mình nhỉ?"
Phía xa ngoài cửa lớp, Ngô Quân đứng dựa vào lan can, ánh mắt hướng nhìn bầu trời buổi chiều
Ngô Quân
💭: "Thiên Lam... Tớ sẽ khiến cậu nhớ lại."
Ngô Quân
💭: "Dù là đau, cũng là kỷ niệm của riêng chúng ta."
3
/Chiều thứ năm. Sân trường ngập nắng. Giờ thể dục – lớp 11D chạy bộ ngoài sân/
Lưu Thanh Vy
(vừa chạy vừa thở hổn hển)
Lưu Thanh Vy
Lam Lam... đổi người cho tớ với. Tớ sắp đứt hơi rồi...
Tống Thiên Lam
(cười khúc khích)
Tống Thiên Lam
Tại cậu ăn hai bát mì rồi còn đòi chạy nữa…😆
_Một quả bóng rổ bất ngờ lăn tới, suýt trúng chân Thiên Lam_
Ngô Quân
(từ xa bước tới, cúi nhặt bóng)
Ngô Quân
Xin lỗi. Cậu không sao chứ?
Tống Thiên Lam
(hơi giật mình)
Tống Thiên Lam
À… không sao. Cảm ơn..
Ngô Quân
(đưa mắt nhìn cô, giọng chậm rãi) Cậu vẫn thích buộc tóc lệch bên trái như hồi ấy...
Tống Thiên Lam
(sững lại, nhìn cậu khó hiểu)
Tống Thiên Lam
Hồi nào cơ?
Ngô Quân
(khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng hiện)
Ngô Quân
À không...Tớ nhầm người rồi.
/Cổng trường kẹt xe, học sinh chen nhau trú mưa/
Tống Thiên Lam
(đứng dưới mái hiên - ôm cặp vào ngực - khẽ rùng mình)
Tống Thiên Lam
(lẩm bẩm) Lại quên mang theo ô nữa...😮💨
Ngô Quân
(đưa ô che lên đầu cô - tay vẫn cầm ô một phía)
Tống Thiên Lam
/ngạc nhiên/ Cậu không cần phải---
Ngô Quân
(nhẹ giọng) Cậu từng che ô cho tớ lúc trước.
Ngô Quân
Hôm ấy trời cũng mưa thế này, cậu đưa ô cho tớ còn cậu thì ướt hết.
Tống Thiên Lam
/thoáng sững người/
_Trong đầu hiện lên một mảnh ký ức thoáng mờ — một cậu bé ướt sũng dưới mái hiên, đang nắm lấy chiếc ô màu xanh nhạt_
Tống Thiên Lam
Cậu nói... quen tớ thật à?
Ngô Quân
(nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp) 6 năm trước.
Ngô Quân
Khu tập thể cũ...Tớ là thằng bé hay trốn trong nhà kho đọc truyện, còn cậu là cô bé đi lạc, hay khóc nhè và rất thích cột dây ruy băng màu lam trên cổ áo.
/Cơn mưa vẫn rơi. Âm thanh xung quanh như mờ dần/
Tống Thiên Lam
(bàng hoàng)
Tống Thiên Lam
Là cậu… “thằng nhóc gầy gò, mắt to, luôn đòi tớ nhường kẹo”?
Tống Thiên Lam
(giọng run) Cậu là... “A Quân”?
Ngô Quân
(mỉm cười) Ừ...Cuối cùng cậu cũng nhớ rồi.
Tống Thiên Lam
(cúi đầu, môi mím lại)
Tống Thiên Lam
Nhưng... tớ đã quên mất cậu.
Tống Thiên Lam
Tớ không xứng để cậu nhớ lâu như vậy...
Ngô Quân
(tay siết chặt cán ô, mắt không rời khỏi cô)
Ngô Quân
Không sao. Tớ nhớ là được.
Ngô Quân
💭: Vì tớ đã hứa: "Nếu một ngày gặp lại, nhất định sẽ để gió mang cậu đến gần tớ lần nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play