Tôi Yêu Chú
Chap 1
Dưới cơn mưa tầm tã, là cơn mưa mùa hạ,tưởng chừng là cơn mưa đầu mùa mát mẻ sao giờ đây,tại lúc này lại ảm đạm ,lạnh thấu xương đến vậy...
"Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!"
Bác sĩ phẫu thuật
Bác sĩ Hứa chúng ta vào ngay thôi!//bước vào phòng cấp cứu//
Hứa Trịnh Dương
Ừm//gật đầu,bước mau//
Hứa Trịnh Dương
//Khựng lại//
Trước phòng cấp cứu ,một bóng hình bé nhỏ ,quần áo bụi bẩn, ngồi nép bên cửa phòng phẫu thuật ,mắt đẫm lệ ,đầy lo lắng,sốt ruột.
Lưu Gia Yên
//Nhìn thấy Hứa Trịnh Dương//
Lưu Gia Yên
Bác sĩ Hứa xin chú ,xin chú hãy cứu mẹ cháu...hức-...//vội chồm đến tay Hứa Trịnh Dương//
Hứa Trịnh Dương
//Đau lòng nhìn cậu//
Hứa Trịnh Dương
Nhất định sẽ cứu được//xoa đầu cậu,sải bước vào phòng câp cứu//
Sau khi hoàn thành xong các công việc của người bác sĩ trong phòng phẫu thuật, anh bước đến cạnh bệnh nhân....
Hứa Trịnh Dương
Chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhân bị....
Hứa Trịnh Dương
Khôi phục tim trước,y tá đưa tôi dao ,kéo phẫu thuật//nghiêm trọng//
Lưu Yên Yên
B-bác sĩ Hứa ha-ha...//cố gắng mở lời//
Hứa Trịnh Dương
Thuốc gây mê các cô cậu chưa dùng cho bệnh nhân sao?//lo lắng cho bà//
Y tá
Bác sĩ Hứa là bệnh nhân nhất quyết không cho chúng tôi dùng//lo lắng//
Lưu Yên Yên
Tôi không thể sống nữa rồi, tôi mệt mỏi lắm, không thể tiếp tục s-sống...//nói trong khó khăn//
Hứa Trịnh Dương
Cô Lưu ch3t là hết, cô phải tiếp tục sống,nhất định không được bỏ cuộc//kiên định//
Bác sĩ phẫu thuật
Cô Lưu cô hãy cố gắng lên....*bác sĩ Hứa đang cố động viên bà Lưu sao, nhưng bệnh cô bà ấy thực sự rất nặng ,dù ca phẫu thuật thành công nhưng tỉ lệ hồi phục sức khỏe là rất thấp, sớm muộn cũng sẽ....*//đau lòng//
Lưu Yên Yên
L-làm ơn tôi không muốn sống nữa, tôi muốn được giải thoát.....//đẫm lệ//
Lưu Yên Yên
ha...//thở nặng nề//
Lưu Yên Yên
//Cố gắng hết sức dúi vào tay Hứa Trịnh Dương một tờ giấy//
Lưu Yên Yên
//Mắt dần nhòe đi//
Bác sĩ phẫu thuật
Bác sĩ Hứa//nhìn anh//
Ngay lúc này, đối diện với bệnh nhân, người bệnh đã có nhận thức rõ ràng về căn bệnh nan y không thể cứu chữa...
Mong muốn được giải thoát của bệnh nhân thật đáng đau lòng
Là một người bác sĩ mẫu mực, anh rất tôn trọng mong muốn của bệnh nhân, nhưng lương tâm người bác sĩ không cho phép người bệnh đang ở ranh giới giữa sự sống và cái ch3t lại dần tìm đến cái ch3t....
Hứa Trịnh Dương
Tiếp tục phẫu thuật, nhất định phải cố gắng hết sức//cất tờ giấy cầm trong tay, nhìn người bệnh//
Bác sĩ phẫu thuật
//Gật đầu kiên định//
Hứa Trịnh Dương
//Bắt đầu phẫu thuật//
Cứ thế hàng phút, hàng giờ, hàng tiếng, anh cùng các y bác sĩ nỗ lực không ngừng nghỉ
Tưởng chừng phép màu sẽ xuất hiện, nhưng....
Tiếng máy monitor dần yếu dần yếu rồi.....
Bác sĩ phẫu thuật
Mau mau đưa máy sốc điện tim
Hứa Trịnh Dương
//Cố gắng cứu chữa//
Y tá
//Hỗ trợ không ngừng//
Tiếng máy monitor vẫn kêu tiếng "beep" ,tim bệnh nhân vẫn chưa đập trở lại
Bác sĩ phẫu thuật
//Dừng tay lại//
Hứa Trịnh Dương
//Sững người//
Bác sĩ phẫu thuật
Vốn đã không thể được nữa rồi....
Hứa Trịnh Dương
Vẫn còn có thể//với lấy hy vọng mong manh,tiếp tục phẫu thuật//
Bác sĩ phẫu thuật
....Mau tiếp tục
T/giả
Khi này Lưu Gia Yên(18 tuổi), Hứa Trịnh Dương(28 tuổi)
T/giả
Truyện còn nhiều thiếu sót mong độc giả hoan hỉ, ủng hộ truyện tớ với nhé<3
T/giả
Độc giả đoán ai là bot ,ai là top nè<3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play