Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Người Đứng Chờ Em Bên Kia Ánh Sáng [Liusaa;Lyhansara;Miucam;Mycam;Aza52]

GTNV+ Chap 1

GTNV
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương (17 tuổi) : Tứ tiểu thư nhà Lê gia. Nàng không mang họ cha do là con gái nên cô phải mang họ mẹ. Lúc vừa sinh ra do bà sợ sẽ bị đuổi nên cố ý tráo nàng đi nhưng thất bại trong lúc bất cẩn khiến Dương đập đầu và Dương trở thành đứa trẻ bị khiếm thị. Mẹ nàng bị đuổi đi từ nhỏ đã xa mẹ liên tiếp bị hà.nh h.ạ, đá.nh đ.ập để người cha ruột biến mình thành cổ máy kiếm tiền danh tiếng. Từ lâu Dương đã không còn nụ cười chỉ biết làm bạn với cây đàn vì chỉ có nó mới khiến nàng hạnh phúc. Không chỉ bị BLGĐ nàng còn phải sống trong sự đ.ánh đ.ập của bạn bè chỉ vì ông Lê không muốn đưa nàng vào trường chuyên dạy trẻ bị khiếm khuyết do không muốn tiêu nhiều tiền vào Dương. Thứ giúp Dương sống tiếp đó chính là các chị không cùng mẹ và chị em sinh đôi của mình
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo( 17 tuổi ) : Tam tiểu thư nhà Lê gia. Nàng cũng giống Dương và là chị em sinh đôi của Dương. Thảo luôn nỗ lực bảo vệ em mình nhưng đồng nghĩa với việc nàng bị bắt nạt rất nặng. Thảo không một lời oán trách, nàng cũng bị cha biến thành cổ máy kiếm tiền, nàng chỉ biết đứng trên sân khấu dùng chất giọng ma mị của mình để mong rằng sẽ tốt hơn. Đau đớn nhất là nàng vì hát giỏi nên bị các đứa con nhà giàu bắt nạt thoải mái vì Lê gia dường như mặc kệ nàng
Hansara
Hansara
Hansara ( 19 tuổi ) : Nhị tiểu thư Lê gia. Năm nàng 2 tuổi tận mắt chứng kiến người mẹ người Hàn của mình bị bà nội đá.nh đến ch*t vì che giấu việc nàng bị khiếm thính. Hansara vì bị khiếm thính nên luôn bị trêu chọc còn là tâm điểm của sự chú ý khi sở hữu nhan sắc rất đẹp nhưng khiến nàng trở thành thú vui để đám thiếu gia thoải mái phỉ báng. Nàng từng bị cha đá.nh đến mức nhập viện do vẽ không vừa ý ông ta. Nàng chỉ biết vẽ vì nếu không vẽ cái mạng nhỏ của nàng cũng không còn. Dường như vẽ là thứ khiến nàng vừa nhẹ lòng vừa áp lực dù vậy nàng vận rất thương em của mình và chị của mình dù không cùng mẹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ ( 20 tuổi ): Là một học bá xuất sắc và còn là Đại Tiểu Thư Lê gia. Số phận của nàng càng thảm hơn vì là chị cả trong nhà, Mỹ luôn cố chịu đòn giúp những đứa em, luôn cố học như một kẻ điên để bảo vệ các em và phải đè nén đam mê nghệ thuật của bản thân. Có vài lần nàng thử đi hát cùng bạn bè liền bị cha đ.ánh đến sắp ch*t hên có em trai cản lại nàng mới giữ được mạng. Hoàng Mỹ là người bị bắt nạt khủng khiếp chỉ vì không tuân theo lệnh của bọn nhà giàu và nàng khác nhút nhát nên chỉ biết chịu đựng vì em gái. Các em gái chỉ là điểm yếu của nàng
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi ( 20 tuổi ) : Đại diện thi boxing của trường, đại tiểu thư hiện đang nắm trong tay hai công ty của Trần gia. Ba mẹ mất sớm nên cô thừa kế hai công ty về nghệ thuật lớn đồng thời cô phải đi học để biết thêm về lòng người. Cô rất nóng tính và chính trực. Tất nhiên cô không quan tâm lời của người bên ngoài cô chỉ biết câu châm ngôn " không nghe người ngoài tin vào nhưng gì cần tin và nghe những gì muốn nghe " vì việc này ai cũng biết là đừng bao giờ động vào người thân của cô
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( 16 tuổi ) : Là người thừa kế Nguyễn Gia, cha mẹ mất do ta.i nạ.n và anh hai thì trong t.ai nạ.n đó cũng trở thành người thực vật. Cô tuổi còn nhỏ phải đối mặt với đám họ hàng lăm lem tài sản cha mẹ cô khiến cô trầm lặng và trở thành kẻ thường xuyên lui tới võ trường. Dù thế nào bà cô vẫn rất thương đứa cháu nhỏ của mình và bên cạnh bà Ánh Sáng mới cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Cô là người dễ nổi m.áu đi.ên nên trong trường có kẻ nào gan lắm mới phát giấc ngủ của cô vào mỗi giờ ra chơi. Vì vậy trong trường có châm ngôn những điều không nên làm top 1 đánh thức Ánh Sáng lúc đang ngủ vào giờ ra chơi. Học cũng rất giỏi và cũng được nhiều người để ý
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh ( 20 tuổi ) : Ngôi sao sáng giá của trường nhờ vẻ đẹp ngầu đẹp trai của mình. Có cha mẹ nổi tiêng trong giới nghệ sĩ nên cô rất được lòng mọi người, không ai muốn đắc tội với một kẻ ngông cuồng và có chỗ dựa như cô. Thảo Linh luôn xuất hiện với cây đen đặt biệt cô là người được theo đuổi nhiều nhất trong hội bạn. Đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường nên ai chả mê
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật ( 21 tuổi ): Đội trưởng đội nghệ thuật của trường còn là đại tiểu thư danh giá Lê gia. Lê gia của cô là chuyên về mánh nghệ thuật nên cô cũng vì đó rất thích âm nhạc. Tính cách mạnh mẽ của cô khiến cô rất ghét những kẻ yếu đuối và giả tạo và cô ghét ai thì người đó sẽ bị cô nói những lời nặng nề. Vì cái nết như vậy nên Ánh Nhật luôn bị mấy đứa bạn bịt miệng để không phun ra những từ ngữ không ổn và cô cũng được yêu quý nhờ tính cách vui vẻ hài hước
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My ( 21 tuổi ): Đại tiểu thư quyền lực nhất Vũ gia, cô rất thông minh trong việc kinh doanh nên đã một bước giúp công ty gia đình trở thành tập đoàn lớn mạnh và quyền lực vì vậy cô đã lỡ thời gian học đại học 1 năm nên phải đi học lại. Chả ai dám động vào cô cả vì cô nổi tiếng không thích ai sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt. Ghét bình thường không sao chứ ghét mà bám dai thì Thảo My không nể tình mà đè bẹp người đấy và cô nổi tiếng đào hoa là khách quen nhưng quán club quyền quý trong thành phố
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng ( 20 tuổi ): Đại thiếu gia Lê gia, anh của các nàng trừ Hoàng Mỹ vì anh sinh sau nàng vài giờ. Cả hai sinh cùng ngày nhưng không phải vì sinh đôi mà là do hai người mẹ khác nhau. Anh rất yêu thương các em và chị của mình dù không cùng mẹ và anh là người luôn đứng ra bênh các nàng vì anh biết rõ cha sẽ không dám làm gì quý tử của ông
Lê Quang Nhật
Lê Quang Nhật
Lê Quang Nhật ( 16 tuổi ) : Nhị thiếu gia Lê gia, cùng mẹ với Quang Hùng nhưng tính nết lại khác nhau hoàn toàn. Tính không khác cha là mấy nên hắn luôn bị Quang Hùng cảnh giác. Có lần hắn từng bị đ.ánh Quang Hùng đến chảy m.áu mũi do hắn đổ oan cho các nàng khiến các nàng bị ông Lê đ.ánh đến ngất
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Còn nhiều lắm mà lười kể
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Giờ Khoai Tây ở đây để giải thích sơ qua nối mọi người không hiểu về vai vế trong Lê Gia
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Gọi là Nhị Đại tùm lum chứ Khoai Tây nói rõ là xếp Đại Nhị đồ là theo giới tính
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Thứ tự theo giới tính kiểu Quang Hùng nam lớn nhất là đại thiếu gia bà Cam thì nữ lớn nhất gọi là đại tiểu thư
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Nói chung truyện này không có thật và các trường là Khoai Tây tự chế để không bị nói gì cả với lại lười bê trường thực tế vào lắm
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Tiếp theo là Khoai Tây ra truyện có thể hơi bị không đều do Khoai Tây bận thoi
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Hoan hỉ cho truyện nhá nếu có sai sót dù Khoai Tây viết nhiều truyện rồi nhưng đa số là không ổn lắm
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Ok nếu có thắc mắc thì cứ hỏi để Khoai Tây giải đáp và điều quan trọng mấy bà top không ai là chị em ruột với nhau cả và trùng họ không có nghĩ là có quan hệ
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Truyện nhiều cặp chính do Khoai Tây lười tách ra truyện riêng nên dồn vào chung cho xôm
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Và nhắc lại truyện không có thật chỉ là fanfic, truyện có gì sai sót mong mn góp ý nhẹ nhàng
Bé khoai tây dễ huông
Bé khoai tây dễ huông
Cảnh báo ⚠⚠ truyện thiên hướng buồn ngược vì Khoai Tây tâm lý bất ổn
Chap 1
Một buổi tối trong đêm khuya tĩnh lặng thì một căn biệt thự to lớn đã rất ồn ào vang lên những tiếng khiến người làm trong nhà đều sợ hãi đứng nép sang hai bên
Chát....chát...chát
Một cô gái nằm rạp trên đất bị ông Lê quất từng đợi dây thừng lên lưng. Nàng cắn chặt môi không dám phát ra tiếng kêu chỉ vì kêu lên sẽ càng bị nặng hơn
Bụp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha đủ rồi / nắm chặt sợi dây thừng /
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Hùng? Con lại bảo vệ cho thứ súc sinh này à
Ông Lê nhìn quý tử của mình bất lực, cậu thở dài nhìn đứa em gái rồi bắt đùa dỗ dành người cha của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi mà cha, bình tĩnh chút. Cha đánh em ấy đến mức con cũng tỉnh dậy. Chỉ là một bình hoa thôi mà, đừng giận
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Mày hên lắm đấy ranh con, đừng để tao thấy mày làm phiền đến tao. Súc sinh còn bị mù, năm xưa để mẹ mày mang mày đi cho rồi / quay roi xuống tức giận bỏ đi /
Thấy ông Lê đã quay về phòng ngủ Quang Hùng vội vàng chạy lại hỏi thăm đứa em gái của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiểu Dương, còn ổn không? Mai đi học được không hay anh hai giúp em xin nghỉ
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Anh hai, em không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng khách sáo với anh, mắt em không tốt đừng cố quá
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Em không sao thật, anh hai em muốn về phòng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được, đứng dậy nào
Quang Hùng vì các em và chị đã cố gắng đấu tranh để cho các nàng mỗi người căn phòng ổn trong này và đều là cách âm để họ không bin ảnh hưởng tiếng ồn và cậu thì ở phòng cách âm để tiện có gì chạy xuống bênh em gái
Cậu đang cố đỡ cơ thể đầy vết thương của Dương thì một giọng châm chọc từ trên lầu vang lên
Lê Quang Nhật
Lê Quang Nhật
Anh hai, rảnh quá không có gì làm à? Khuya rồi không ngủ còn ra đây hỏi thăm bảo vệ một con nhỏ bị mù
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ai làm em mà nói chị của chị như thế không? Mày thử nói lời không hay một lần nữa thử xem / lạnh nhạt trả lời /
Lê Quang Nhật
Lê Quang Nhật
/ im bặt /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng quan tâm nó, về phòng thôi nào
Hắn đưa em gái mình về phòng rồi thở phào, nhìn chắc chắn Dương đã ngủ say thì Hùng mới đi ra khỏi phòng
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Mai con lên đường đi thực tập rồi mà giờ còn chưa ngủ sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao đâu ạ, con định đi trong đêm luôn cũng được
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Vì đám vịt trời đó làm phiền con sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ, đừng gọi mấy em nhưng vậy. Đó là em con dù gì con cũng sẽ bảo vệ. Thời gian này con đi nhanh sẽ về
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Đi đi, tụi này nếu yên phận thì sẽ sống sót qua những ngày con vắng nhà thôi
Cậu lo lắng nhìn về phòng các nàng rồi cũng quay đầu kéo vali lên xe. Bà Lê cười khinh bỉ nhìn về phía phòng các nàng
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Để tao xem ai bảo vệ tụi mày
Tua tua
Sáng hôm sau
Mới sáng sớm các nàng đều chuẩn bị đồ để đi đến những ngôi trường chuyên dạy về tài năng
Ông Lê chán ghét nhìn các nàng đang giúp đỡ nhau lên tiếng quát
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Này, tụi bây giúp nhau không biết để ý người khác nhìn có chướng mặt không à
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cha, tụi con đi liền
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Mau đi học đi, phiền phức
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Ông Lê ( Cha của các nàng )
Sắp tới có tiệc tụi bây không biểu diễn xuất sắc làm tao nở mày nở mặt thì ch*t với tao
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Bà Lê( mẹ kế các nàng)
Thôi bình tĩnh đi, còn không mau lấy bánh mì trên bàn mang đi theo
Khương Hoàn Mỹ vội cầm lấy phần ăn chia cho các em của mình rồi đỡ Dương đi. Thảo nhìn tướng đi của Dương lo lẳng hỏi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Lúc tối em bị đánh à
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Em không sao đâu chị, em chỉ là làm rơi bình
Hansara
Hansara
Làm rơi bình cũng không nên đánh mạnh vậy chứ / ngôn ngữ kí hiệu /
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thôi đi nhanh nào, đi nổi không để chị cõng
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Em không sao, đến trường nhanh thôi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thật sự không muốn đến nơi địa ngục đó chút nào
Hansara
Hansara
Chịu thôi, đừng để trễ học / ngôn ngữ kí hiệu /
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ể, máy trợ thính thằng Hùng mua đâu. Bảo sao dạo này em im lặng bất thường
Hansara
Hansara
Em lỡ làm mất rồi, đành chịu thôi / ngôn ngữ kí hiệu /
Thấy Hansara không muốn nói cả Hoàn Mỹ cũng không muốn tra cứu
Cả bốn đi ra xe mà được Quang Hùng thuê riêng cho các nàng. Hên rằng chú tài xế thương số phận các vị tiểu thư nên luôn chở các nàng đi học và nếu thấy các nàng ra về quá lâu thì ông sẽ luôn đi tìm
Nhờ vậy các nàng đã được cứu rất nhiều lần. Vì vậy ông là người được các nàng rất tin tưởng
Tại Học Viện Liên Cấp Thiên Minh
Chú Vương
Chú Vương
Bốn vị tiểu thư, đã tới rồi
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Cảm ơn chú Vương
Tứ tiểu thư, cô học khác khoa các vị tiểu thư nên sẽ khó khăn để đi. Để tôi đỡ cô
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Vậy có phiền chú không
Chú Vương
Chú Vương
Không phiền, tứ tiểu thư đừng lo
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Vậy nhờ chú
Các nàng sau khi xuống xe mỗi người một ngã đi về các khối học khác nhau. Dương được chú Vương đưa đến tận lớp rồi chú mới yên tâm ra về
Reng reng
Khi mọi người trong lớp đều đã yên vị chỗ ngồi thì một đám tiểu thư yểu điệu bước vào trong lớp. Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn quen thuộc họ liền không chần chừ tiến lại
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Ây da, đây không phải là thiên tài guitar của lớp mình đây sao / khoác vai Dương /
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
/ im lặng /
NV phụ
NV phụ
Chị Vân, nó vừa mù vừa câm à. Năm ngoái thấy nó im lặng không nói chữ nào đến nỗi đánh đến ngất đi cũng không la
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Nó chỉ là bị mù thôi, tiếc thật đẹp vậy mà bị mù
NV phụ
NV phụ
Ai bảo vừa vào cấp 3 mày va vào chị tao, đã mù còn xui
Dương vẫn im lặng dường như đã quá quen. Từ ngoài cửa lớp một cô gái tóc bạch kim xoăn nhẹ với chiếc áo sơ mi trắng thong dong bước vào
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Này, cô bé em thích đứng lắm à. Còn là trẻ con hay sao nghe tiếng chuông không biết sao chỗ ngồi
NV phụ
NV phụ
Này cô....
Trần Thanh Vân
Trần Thanh Vân
Được rồi, về chỗ thôi / nhắc nhở đám bạn /
Thấy tất cả đã yên vị chỗ ngồi, Hiền Mai nở một nụ cười hiền hậu lấy cây đàn từ trong túi ra bắt đầu giới thiệu
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Cô là Nguyễn Hiền Mai, cô sẽ tiếp quản cái lớp này đến khi các em ra trường
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Tôi cũng nghe đồn rồi về cái sự điên của tụi em nhưng mà trường nhận ra do giáo viên cũ các em quá yếu
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Nên tôi Hiền Mai sẽ tiếp quản và các em coi chừng tôi / nháy mắt /
Vừa nghe tới tên thì chả ai dám cãi lời vì Hiền Mai là viên ngọc sáng của tập đoàn âm nhạc nhà họ Nguyễn. Cô thường đi kèm người khác nhưng vì được bạn bè nhờ vả nên mới vào cái lớp này để khảo sát sẵn tiện bảo vệ
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Em Dương là em nào
NV phụ
NV phụ
Cô ơi, cô mới tới cũng nghe danh kẻ mù của lớp em à. Mù mà cũng lên được lớp A đấy cô ạ
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Nói thêm tiếng nữa xem cái lưỡi cậu còn nằm trong miệng không
NV phụ
NV phụ
Con nhỏ đó bị mù còn câm ngồi phía dưới kìa cô
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Câm?
Hiền Mai khó hiểu nhìn về phía Dương vì lúc đầu cô được nhờ vả thì đâu nghe đến chuyện này
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
/ tiến lại gần Dương / Dương ơi, đi theo cô chút
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
/ gật đầu /
Bên phía Hansara
Hansara vừa vào lớp đang yên vị chỗ ngồi tập trung hoàn thành bức tranh còn dở dang
Lúc sắp hoàn thành một sơn màu đỏ tạt thẳng vào người nàng khiến bức tranh cũng vương vài giọt màu đỏ
Thảo Mai
Thảo Mai
Ây da, kêu nãy giờ khan cả họng mà bạn không đáp nên tớ mới dùng cách này để kêu cậu thôi
Thảo Mai
Thảo Mai
Hansara, cậu đừng trách bọn tớ nhá. Bọn tớ chỉ là vô tình thôi / cười khinh /
Hansara
Hansara
/ im lặng /
Thảo Mai
Thảo Mai
Quên thật, cậu bị điếc mà nhỉ mà cái máy trợ thính của cậu này trong ao sâu mất rồi. Dù có lặn xuống tìm cũng hư rồi / phá lên cười /
NV phụ
NV phụ
Bé, cậu nghĩ cô ta hiểu sao. Lại đây chơi với bọn tớ đi nói với kẻ điếc làm gì
Thảo Mai
Thảo Mai
Các cậu cô lập cậu ấy thì cậu ấy sẽ buồn lắm đấy. Hansara à, đi chơi với chúng tớ đừng vẽ nữa
Thảo Mai
Thảo Mai
Dù gì những bức tranh của cậu đều bị phá mà cần gì phải cố gắng / nói vô tai của nàng để nàng có thể nghe /
Thảo Mai cố kéo Sa đứng dậy thì bị một nắm giấy ném vào đầu khiến ả cau mày
Thảo Mai
Thảo Mai
Ai vậy
????
????
Đi, cho mày 3 giây
Hết chap 1

Chap 2

Chap 2
????
????
Cút, cho mày 3 giây
Thảo Mai
Thảo Mai
Thẩm Yến, sao cậu lại ở đây
Thẩm Yến
Thẩm Yến
Mới được nâng lên sao vậy từ lớp C lên lớp A khiến cô bất ngờ sao
Thảo Mai
Thảo Mai
Không có, sao cậu nổi cáu với tớ vì một cô gái này chứ
Thẩm Yến
Thẩm Yến
Tại sao lại không được, né ra / đẩy ả ra chỗ khác /
Thẩm Yến
Thẩm Yến
Cậu có sao không / ngôn ngữ kí hiệu /
Hansara
Hansara
Cậu biết ngôn ngữ kí hiệu / ngôn ngữ kí hiệu /
Thẩm Yến
Thẩm Yến
Một chút / ngôn ngữ kí hiệu /
Hansara cười nhẹ gật đầu, Thẩm Yến lấy một cái khăn từ trong túi lau vài giọt sơn dính trên áo của nàng
Thấy không ăn thua hắn cởi áo khoác của mình khoác lên người của Hansara khiến nàng giật mình muốn trả áo liền bị hắn kéo tay lại
Thẩm Yến
Thẩm Yến
Là tớ tự nguyện cho cậu, đừng ngại. Nếu có gì cậu giặt rồi mai trả tớ / ngôn ngữ kí hiệu /
Hansara
Hansara
Cậu là Thẩm thiếu gia tớ không đền nỗi nếu làm hư áo cậu / ngôn ngữ kí hiệu /
Thẩm Yến
Thẩm Yến
Không sao, nếu hư tớ vứt tớ dư tiền mua cái mới / ngôn ngữ kí hiệu /
Nhìn thấy cảnh này Thảo Mai không thèm nhìn nữa mà bỏ đi. Thẩm Yến vẫn ngồi đấy không rời cẩn thận lau sơn trên tóc của nàng
Lần đầu nàng cảm nhận được sự ấm áp đến từ một người mới gặp khiến nàng bất giác cảm thấy ấm áp
Ngoài cửa lớp đã có khuôn mặt đen sầm xuống nhìn chằm chằm vào hai người rồi quay lưng bỏ đi
Phía Phương Thảo
Vừa vào chỗ ngồi Phương Thảo đã bị một cú đá văng khỏi ghế khiến tay đập mạnh vào bàn bên cạnh
Vương Ánh Kim
Vương Ánh Kim
Ây dô, cậu không sao chứ. Tớ lỡ chân
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Không sao / nhịn đau đứng dậy /
Vương Ánh Kim
Vương Ánh Kim
Thảo à, nghe nói suất đi diễn đợt này cậu lại dành được rồi hả. Nhường cho tớ đi được không
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Không, tôi có thể nhường nhịn cậu nhưng cái này thì không
Vương Ánh Kim
Vương Ánh Kim
Vậy à / đẩy mạnh khiến nàng ngã đầu đập vào cạnh bàn chảy m.áu/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị Kim.... / bước vào lớp của nàng /
Vương Ánh Kim
Vương Ánh Kim
Ánh Sáng, sao em lên đây. Nhìn thấy cảnh không nên thấy là không hay đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đắc tội với chị à
Vương Ánh Kim
Vương Ánh Kim
Chỉ là chị kêu cô ấy nhường chị chút mà cô ấy không chịu thôi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Kêu thì làm đi cưỡng chế làm gì? Tự rước họa / đặt sữa vào tay ả + bỏ đi/
Vì Thảo úp mặt xuống tay cố cầm m.á.u nên Ánh Sáng không nhìn thấy mặt và buông ra những lời khó nghe
Nàng cũng đã quá quen nhưng không sao. So với chuyện này thì việc bị ông Lê đ.á.nh còn ghê hơn
Thấy nàng vẫn cứng đầu ả cũng không muốn đôi co ghét bỏ nhìn nàng rồi bỏ đi
Thảo chống tay lên ghế khó khăn đứng dậy nhịn cơn đau truyền từ vai và đầu về lại chỗ ngồi bắt đầu lấy đồ tự cầm m.áu
Phía Khương Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ chỉ vừa bước vào lớp đã bị một cái cây đ.ánh mạnh vào lưng khiến nàng đau đớn khuỵa gối
Vũ Ngọc Đan
Vũ Ngọc Đan
Này thì dám từ chối Vương ca
Vũ Ngọc Đan
Vũ Ngọc Đan
Mày giỏi nhỉ, tưởng bản thân là học bá muốn làm gì thì làm à. Mày tưởng Vương ca thích mày thật à, đó chỉ là thử thách mà đám bạn anh ấy đứa ra. Mày dám từ chối khiến anh ấy bẻ mặt sao
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cậu thích hắn đến vậy, tôi làm sao có thể đồng ý chứ. Phải không?
Vũ Ngọc Đan
Vũ Ngọc Đan
Nếu lúc đấy mày đồng ý thì người bẻ mặt chính là mày chứ không phải Vương ca. Anh ấy vì mày từ chối mà nhục nhã lắm đấy
Ngọc Đan vung tay đ.ánh mạnh vào mặt nàng khiến nàng phun ra ngụm m.á.u đỏ tươi
Ả còn định ra tay liền bị kéo lại, một cô gái hất tay ả ra cau mày khó chịu
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Lớp của chị mà em làm loạn cái gì vậy
Vũ Ngọc Đan
Vũ Ngọc Đan
Chị họ, em chỉ đang ra mặt giúp Vương ca
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Hắn thua thì hắn chịu, đừng làm loạn nữa chị mày muốn yên ổn đi học lại
Vũ Ngọc Đan
Vũ Ngọc Đan
Chị đang làm tốt sao lại đi học làm gì
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Trải nghiệm
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Ngọc Đan, thằng Vương Khang đấy chả phải thứ gì tốt lành. Đừng lún sâu quá
Vũ Ngọc Đan
Vũ Ngọc Đan
Không cần chị nhắc / bỏ đi /
Thảo My liếc mắt nhìn sàn nhà dính m.áu cùng cô gái đang nằm đấy thì thở dài bế nàng đến phòng y tế
Vừa đặt nàng xuống giường bệnh thì cô y tế đã bất lực bước ra hỏi
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Lại nữa à / đi đến chỗ Hoàn Mỹ đang ngồi với khuôn mặt không cảm xúc khóe miệng còn gỉ máu /
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Lại nữa? Có chuyện gì vậy cô
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Hoàn Mỹ à, sao lại không đánh trả chứ. Em chịu thiệt vậy có khi bị người ta đ.ánh ch.ế.t lúc nào không hay / bơ câu hỏi của Vũ Thảo My /
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không sao ạ
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Lúc nãy bị đ.á.nh đến nôn ra m.á.u bảo không sao. Cậu bị lì đòn à?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Cái gì? Hoàn Mỹ hay cô chở em tới bệnh viện
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không cần ạ, em bình thường. Em về lớp / xuống giường bỏ đi /
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Này, bị đ.á.nh vậy còn đi được à. Cậu là quỷ sao / đuổi đi /
Thấy bóng dáng cả hai rời khỏi phòng y tế Bích Phương tháo mắt kính ra thở dài lắc đầu
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đúng là bọn nhà giàu cậy thế ăn hiếp kẻ yếu. Tội tụi nhỏ, bị đ.á.nh đến mức nhịn đau tốt đến vậy
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đúng là cái nhà họ Lê kia chỉ được vẻ ngoài
Phía Thùy Dương
Tại phòng giáo viên
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Thùy Dương à, không cần sợ cô đâu. Cô là người được anh hai em kéo đến đây để xem xét tình hình của em với các chị em
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Cô biết em nói chuyện được, nào nghe cô nói
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Bây dù có chuyện gì, về bảo các chị của em là đều nói với cô. Cô ra mặt giúp các em
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Không cần đâu ạ, em đi trước đây. Không cần phiền đến cô
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Thùy Dương
Dương vội vàng mò đường bỏ chạy khiến Hiền Mai giật mình. Dù không thấy rõ nhưng nàng chạy rất nhanh
Vô tình đến giữa sân trường va phải một đám người
NV phụ
NV phụ
Này không có mắt à, mẹ kiếp đi đứng kiểu gì vậy
????
????
Được rồi, ở đây nơi nào chứ không tiện xử lý. Đợi đến tối đi, chúng ta đi thôi
Hết chap 2

Chap 3

Chap 3
Cảm nhận được bọn họ rời đi Dương không khỏi rùng mình vì lời của tên cầm đầu
Dương khó khăn đứng dậy bỏ đi, theo trí nhớ nàng tới một nhà kho bỏ hoang của trường
Một đám người đang tụ tập ở đó nhìn về phía Dương đang loay hoay quơ xung quanh khi nghe mùi thuốc nồng nặc
NV phụ
NV phụ
Ây dô, đây là cô nàng thiên tài guitar của trường mình đây sao
NV phụ
NV phụ
Trông thảm phết, không giống trên sân khấu lắm
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Bây đi ra ngoài đi, tao muốn ở đây một mình
NV phụ
NV phụ
Còn....
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Để cô ta ở đây. Đi mau đi, lúc bọn kia tới thì bảo tao bận rồi
NV phụ
NV phụ
Vâng tiểu thư / bỏ đi /
Đợi tất cả đi hết Thanh Nhi tiến lại gần Dương với điếu thuốc để sát mắt của nàng
Dương thấy ánh đỏ cau mày chưa kịp phản ứng đã thấy nó biến mất. Thanh Nhi nhanh tay dập điếu thuốc trước khi Dương lỡ di chuyển đụng vào
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Sao lại tới đây
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Tôi....
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
/ nhìn đồng hồ / Chưa đến giờ giải lao, sao lại tới đây
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Chị là Thanh Nhi phải không
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
/ bất ngờ / Vậy là em mò đến đây tìm tôi sao thiên tài nhỏ
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Chị giúp tôi một chuyện được không
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Thử nói xem nào
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Hết tiết học tối nay chị đưa tôi ra khỏi cổng trường đến xe tài xế nhà tôi được không...
Nghe giọng run run của Dương thì Thanh Nhi nhếch miệng xem xét từ đầu tới chân nàng
Thấy cô im lặng nàng tiếp tục nói
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Chị cần bao tiền đều được, tôi có tiền. Chị giúp tôi được không
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Sao phải sợ chứ, chả phải ngày nào em cũng sẽ tự về mà. Em nghĩ trường mình thiếu an ninh đến mức sẽ không bảo vệ được học sinh sao
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Với lại em nghĩ tôi không có tiền à
Dương không tự nhiên mà đến đây nhờ sự giúp đỡ vì nàng từng nghe anh trai bảo nơi đây có vài người thuộc clb boxing của trường nên nàng mới bạo gan tới
Nàng cứ nghĩ người đội trưởng của CLB boxing sẽ giúp nàng nào ngờ lại nhận lại một gáo nước lạnh
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Nhóc con, ai chỉ nhóc đến đây xin sự trợ giúp vậy
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Tôi nghe danh rồi tới
Thanh Nhi liếc nhìn những vết thương trên người của Dương bị che giấu vụng về chỉ biết thở dài gật đầu
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Được rồi, đưa tiền đây đúng thật dạo này hơi thiếu tiền
Dương lấy vài tờ tiền lẻ trong túi áo khoác ra vội vàng nói
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Bây giờ tôi chỉ còn nhiêu đây, đợi anh tôi về tôi sẽ xin để trả chị được không
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
/ lấy tiền trong tay Dương mà đếm /
Cô đếm một hồi cũng bĩu môi gật gù nhét tiền vào túi áo nói
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Hay thật, đống tiền lẻ của em được hẳn 50k
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Hại tôi phải ngồi đếm, sao em không đổi thẳng ra
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Tôi....
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Thôi được rồi, bao giờ em hết tiết
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
8h tối
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Được, ngồi trong lớp đợi tôi. Tôi tập xong sẽ hộ tống cô ra xe được chứ
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Thùy Dương lớp 11A khoa nhạc cụ guitar sao
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Thanh Nhi cau mày kéo nàng đứng dậy dẫn nàng ra cửa sau của nhà kho bắt gặp một tên đàn em
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Dẫn em ấy về lớp đi
NV phụ
NV phụ
Vâng
Cậu ta đưa tay để Dương vịn vào rồi bình tĩnh đưa Dương về lớp. Yên tâm cô quay lưng quay về nhà kho đã thấy đám bạn của mình ngồi đấy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ôi dồi ôi, đi đâu đấy?
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Cần mày quản? / ngồi xuống /
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hai bây cứ chí chóe, tối nay đi bar không mấy em iu / nháy mắt /
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ba người định đánh lẻ bỏ em à
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Nhóc con, bộ nhóc không biết làm giả giấy tờ à hoặc đút lót chút tiền là vào chơi với mấy chị liền
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Đi xem chị diễn chứ gì? Quá là rành
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nếu nói vậy thì em xin phép từ chối, xem chị đánh trống miết là em chán lắm rồi ý
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Xì, nhỏ My.....nó đâu rồi?
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Nay chị My hiền dữ, giải lao ngồi trong lớp luôn à
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Có khi đi đ.á.nh nhau chưa tới kịp thì hợp lý
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có khi thế
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thanh Nhi, mày không thích làm đại gia tiền chẵn chuyển thành đại gia tiền lẻ à / nhìn sấp tiền lẻ dày cộp trong túi áo của Nhi/
Vì cô lúc nãy không để ý dúi thẳng sấp tiền lẻ không xếp ngay ngắn khiến nó lộ ra. Thảo Linh chồm người giật đống tiền cho túi áo của Nhi phì cười
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có cả tờ 500đ á, này cậu sưu tầm tiền lẻ à
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trả đây, tiền bảo kê / giật lại tiền /
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tiền bảo kê, ai vậy
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Nhóc con thiên tài guitar đấy
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Hả? Nhóc đó ít gì cũng sinh ra trong Lê gia chế độ cũ kia mà thảm thế này á
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Biệt danh chị đặt cho gia tộc Lê đối thủ cũng đủ hiểu rồi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cái gì mà chế độ cũ? Bên Lê gia kia cũng nổi tiếng nhờ mấy cô con gái mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị không thấy lớp vỏ bọc à, con trai gia đình đó người thì làm trong công ty chức cao người thì học trường cao cấp đắt tiền
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Còn họ học trường liên cấp này, chúng ta đòi mãi mới được học ở đây để trải nghiệm. Thử hỏi các chị muốn chuyển trường là cha mẹ các chị chuyển liền chứ đùa
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ánh Sáng nói rất chí phải, người ấy cũng vì em đòi học với tụi chị mà chuyển học cùng em đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Xì... chị đừng ship tầm bậy, chị em xã hội thôi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Ghẹo nhỏ hoài
Nhìn mấy tờ tiền lẻ trên tay cô bỗng rơi vào trầm tư. Không nghĩ là nhà Lê gia đấy lại hành hạ một cô nàng khiếm thị đến mức trong túi không có nổi tờ 500k dù màn danh tứ tiểu thư
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Đúng là số phận
Đến tối, màn đêm vừa buông xuông trong trường chỉ còn lớp 11A chuyên khoa guitar đèn vẫn sáng
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Hôm nay tới đây thôi, các em về đi cũng tối rôi
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Dương, em đi cẩn thận đấy. Trời tối. sẽ dễ vấp lắm. Mấy đứa tan học / bỏ cây guitar vào túi + bỏ đi/
Khi cả lớp gần như đã về hết chỉ còn Dương ngồi yên tại chỗ nghe lời cô đợi cô tới
Nghe thấy tiếng bước chân Dương tưởng cô cuối cùng đã tới nhưng một giọng nói xa lạ khiến nàng rùng mình bất giác nắm chặt quai túi đựng guitar
????
????
Cô bé, cô bé vẫn ngồi đây đợi ai vậy. Đợi bọn anh à

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play