Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] 22 Ngày Cuối Cùng

Chương 1:Bệnh

...
Năm nay là năm thứ sáu kể từ khi tôi trở thành thế thân cho người tôi yêu.
Hôm nay tôi và anh ấy sẽ đến dự sinh nhật ba tuổi của cháu tôi.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Em mau lên được không? Cứ lề mề mãi thế
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Vâng
Trần Tịch Vân là người tôi yêu, nhưng tôi không biết anh ấy có yêu tôi hay không nữa.
Suốt sáu năm ở bên nhau, anh lúc nào cũng cáu gắt với tôi dù tôi chẳng làm gì.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Em xong rồi ạ
Tịch Vân nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét. Anh đột nhiên đứng lên khiến tôi hơi giật mình lùi lại.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Ăn mặt phanh phui như này cho ai xem?
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Bước vào mặc thêm cái áo khoác đi
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
...
Tôi không nói gì cả.
Chỉ lẳng lặng đi vào phòng lấy áo khoác. Lát sau tôi và anh đã ngồi trên xe để đến bữa tiệc.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Sao lúc nào trông em cũng yếu đuối thế?
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Dạo này lại gầy đi rồi, tuần này đã đến bệnh viện chưa?
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Em vẫn chưa
Anh ấy nghe tôi nói vậy thì cáu gắt, anh đập tay vào vô lăng.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Phiền phức thật, em phải tự mình đi đi. Tôi không rảnh để đưa em đến đó định kì đâu
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Người gì đâu mà ốm yếu...chẳng giống như---
Tôi biết anh định nói tôi không giống ai.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Haizz thôi bỏ đi
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Người như em sao giống cậu ấy được chứ
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Chỉ là phiên bản lỗi thôi
Tịch Vân lầm bầm, hình như tôi lại vừa khiến anh phiền lòng rồi.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Em xin lỗi
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Quả nhiên em không giống anh trai em nhỉ
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Đành chịu thôi...
Tôi cười nhẹ, anh liền quay sang nhìn khuôn mặt tôi.
Hẳn anh sẽ thấy thương hại.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Bỏ đi
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Không nói chuyện này nữa
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Em hiểu
Nói rồi, tôi cúi đầu nhìn tay mình để bình tĩnh lại. Đầu tôi lại đau như búa bổ, choáng váng, buồn nôn...
Hơi thở tôi cũng không bình thường nữa. Nhưng may thay là tôi có để một hộp thuốc trong túi.
Tôi lấy nó ra và uống.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Thuốc gì đấy?
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Thuốc giảm đau
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Bị gì mà phải uống thuốc giảm đau vậy
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Đau đầu
Thật ra không chỉ dừng lại ở việc đau đầu.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Gà bệnh
Anh bật cười như thể đó là chuyện hài.
Tôi không hiểu nên không nói gì thêm.
---
Đến bữa tiệc, tôi nhìn thấy anh trai tôi ra tiếp đón.
Lâm Trí
Lâm Trí
Tiểu Dương
Lâm Trí
Lâm Trí
Em đến rồi đấy à
Lâm Trí
Lâm Trí
Mau vào đi, cả cậu nữa đấy Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Ừm, đông khách thật nhỉ
Lâm Trí
Lâm Trí
Tất nhiên, sinh nhật đứa con đầu lòng của tôi mà
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Chúc mừng, chúc mừng
Lâm Trí
Lâm Trí
Haha, cảm ơn
Lâm Trí
Lâm Trí
Tiểu Dương, đi nhanh lên em
Anh trai tôi cứ giục tôi đi nhanh, nhưng làm sao mà tôi đi nhanh được đây?
Trước mắt tôi bây giờ đã mờ đục, tôi dụi mắt để nhìn rõ.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Làm gì vậy?
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Ư...em...không thấy được
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Đừng đùa chứ
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Bây giờ lại tỏ ra yếu ớt cho ai xem vậy hả?
Lâm Trí thấy tôi và Tịch Vân đứng lại nên xoay sang hỏi.
Lâm Trí
Lâm Trí
Chuyện gì?
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Không có gì đâu, cứ để em ấy đi sau đi. Dù gì cũng không phải trẻ con
___________
Hết chương 1

Chương 2:Búp bê

...
Tịch Vân và anh trai đi ở phía trước, họ cười nói rất vui vẻ. Tôi cảm thấy mình là người dư thừa ở đây.
Tầm nhìn của tôi đã ổn lại, tôi cố bước thật nhanh để theo kịp hai người.
Bỗng có một giọng nói trẻ con vang lên.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
C...chú...oi
Lâm Nhi, đứa cháu gái đáng yêu của tôi, chạy đến ôm lấy chân tôi.
Cả hai người đang đi trước đều đột ngột quay lại.
Lâm Trí
Lâm Trí
Ôi, bảo bối của ba sao không ôm ba mà lại ôm chú thế kia
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Hì hì, chú!
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Chú đây
Tôi cúi xuống ẵm cô bé lên.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Chú! Chú...
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Ừm
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Búp bê!
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Sao nào?
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Chú!! Búp bê!!
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Hả?
Tôi không hiểu Lâm Nhi đang muốn diễn đạt cái gì. Giọng cô bé hơi ngọng nên tôi không nghe ra.
Lâm Trí
Lâm Trí
Con bé nói em giống con búp bê anh mới tặng con bé đấy
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
À ha
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Hừm, cái mặt này trông cũng giống búp bê thật
Tịch Vân đã đến trước mặt tôi từ lúc nào không hay. Anh đưa tay nâng mặt tôi lên để nhìn.
Mặt tôi nóng bừng, tôi cố tránh tay anh ấy.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Búp bê, màu đỏ
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
K,không
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Chú không có đỏ
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Chú đỏ
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Không có mà...Tiểu Nhi ngoan, chú chơi với cháu
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Búp bê
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Xem búp bê!
Lâm Trí
Lâm Trí
Hai người chơi với con bé một lát nhé, tôi đi sắp xếp vài thứ
Dứt lời, anh tôi liền rời đi.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Được rồi, đi xem búp bê chứ gì
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Xem búp bê, yay
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Tiểu Nhi ngồi yên nhé, cháu mà vùng vẫy là cả chú lẫn cháu đều ngã đấy
Tôi ẵm con bé mới một lúc mà đã mỏi cả tay. Liền quay sang cầu cứu Tịch Vân nhưng anh vờ như không thấy.
Mãi cho tới khi tôi lên tiếng.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Anh ơi
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Em mệt
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
...
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Đưa đây
Tôi chuyền đứa nhỏ trên tay sang bên Tịch Vân.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Đến cả đứa nhóc cũng không bế được
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Rốt cuộc là em yếu tới đâu vậy
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Em không biết đâu...
Anh đi bên cạnh tôi, trên tay ôm Lâm Nhi.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Con bé đáng yêu thật
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Em cũng thấy vậy
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Chú //Vươn tay//
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Bé con muốn chú bế sao?
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Vâng!
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Chú Khả Dương của con ốm yếu lắm, không bế nổi con lâu đâu
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Hic...chú
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Nào, nào Tiểu Nhi ngoan
Tôi xoa má cô bé, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Em thích trẻ con à?
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Chúng dễ thương mà
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
__________
Hết chương 2

Chương 3:Chắc là thích?

...
Nói được vài câu, tôi và Tịch Vân lại rơi vào im lặng. Bé con trên tay anh vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt long lanh.
Tôi mỉm cười với cô bé.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Để chú dắt tay cháu đi nhé?
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Vâng!
Tịch Vân thả con bé xuống, Tiểu Nhi đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên nắm một ngón tay của tôi.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Nào, phòng để búp bê của cháu ở đâu nhỉ
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Đây ạ
Tôi cùng anh được cô bé chỉ đường đến phòng của mình.
Căn phòng tràn ngập màu hồng và những con thú bông đáng yêu. Trên giường có một chú búp bê nhỏ nhắn đang được dựng ở đó.
Là một búp bê nam.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Giống chú!
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
À ha...cũng giống thật. Nhưng chú đây thấy vẫn không đẹp bằng
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
C,cũng không giống tới vậy
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Không đẹp...bằng...?
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Ai không đẹp bằng ạ?
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Hừm...
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Con búp bê không đẹp bằng Khả Dương
Mặt tôi lại nóng bừng lên vì xấu hổ, tôi không ngờ anh lại nói như vậy trước mặt tôi.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Anh nói cái gì vậy chứ...
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Em xấu hổ à?
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
K,không có!
Đụng trúng tim đen nên tôi nhảy dựng lên chối.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Hai chú...chơi với cháu
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Để chú Khả Dương chơi cùng là được rồi
Ánh mắt to tròn của con bé nhìn sang tôi với ánh mắt mong chờ.
Tôi đành đi đến giường ngồi xuống chơi cùng.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Chú, cháu chưa đặt tên cho búp bê
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Búp bê cũng cần phải đặt tên hả?
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Vâng
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Để chú suy nghĩ...à
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Cháu thích tên gì nào?
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Cháu thích tên của chú
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Nhóc quỷ này thích chú Khả Dương quá ha
Trong chất giọng của anh mang theo ý cười.
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Vâng! Chú có thích chú ấy không?
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Để xem...
Tôi sợ nghe câu trả lời của anh, nhưng tôi đã lo xa rồi.
Trần Tịch Vân
Trần Tịch Vân
Chắc là thích?
Giọng nói anh vẫn mang theo chút cợt nhả nhưng đối với tôi đó đã là sự an ủi.
Tiếng 'thích' nghe từ miệng anh thật ngọt ngào, tim tôi bỗng chốc lại rung rinh.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
*Dù anh ấy chỉ đùa với Tiểu Nhi thì mình vẫn thấy vui*
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
*Ch...chỉ cần không ghét là được*
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Chú nhìn búp bê này
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Ừm, chú đang nhìn đây
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Đẹp quá!
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Phải, rất đẹp luôn
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Cháu có muốn thêm một con búp bê nữ không?
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Búp bê nữ?
Con bé hỏi lại.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Búp bê đáng yêu giống cháu đấy
Lâm Nhi
Lâm Nhi
A!
Tiểu Nhi như hiểu ra, kêu lên đầy phấn khích.
Lâm Khả Dương
Lâm Khả Dương
Lần tới ghé chú sẽ mua cho cháu nhé
Lâm Nhi
Lâm Nhi
Dạ
_________
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play