Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quế Văn - Nguyên Văn] - Yêu Một Hồn Ma -

1.1

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tuổi: 20 Tính cách: Hiền lành, cục súc nhẹ, khô khan ngoài mặt nhưng mềm lòng bên trong. Đôi khi hơi cọc khi bị ma hù bất ngờ Cuộc sống: Sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ học, sống với bà ngoại, mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Đi học ban ngày, làm phục vụ quán cà phê vào buổi tối Khả năng đặc biệt: Thấy ma từ bé, nhưng giấu kín. Bình thường tỏ ra không để ý, nhưng thật ra mỗi lần thấy là trong bụng tụng kinh liên tục Thói quen dễ thương: Nói chuyện một mình (thật ra là nói với ma, người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu bị gì)
Sau khi nhặt chiếc bật lửa rơi cạnh nghĩa trang gần quán cà phê, Bác Văn bất ngờ thấy một hồn ma luôn đi theo mình, chính là Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuổi lúc mất: 22, mất cách đây hai năm do tai nạn xe máy lúc trời mưa lớn Ngoại hình: Tóc ngắn, hơi rối, gương mặt sáng sủa, ánh mắt tinh nghịch và đậm chất… thích cà khịa. Luôn hiện hồn với bộ hoodie đen và quần jeans rách gối - style bad boy Tính cách: Hài hước, lắm mồm, thích trêu người, đôi khi hay hành động bồng bột. Cứ tưởng mình chết rồi là “cool ngầu lạnh lùng”, nhưng lại cứ dính Bác Văn như sam Duyên âm: Không do định mệnh, không do kiếp trước, mà đơn giản là:"Tao nhìn mày thấy dễ thương quá. Cho tao theo với!"
Lúc phát hiện Bác Văn có thể thấy mình, anh hoảng đến suýt bay về âm phủ. Nhưng sau vài ngày làm quen thì thành thạo… trêu Bác Văn 24/7
Nhưng nhờ "trói duyên âm" mà có thể chắn các linh hồn khác tiếp cận Bác Văn. Nói cách khác, dù cậu hay đi nghĩa trang, quán xá ma ám... cũng không bị làm hại
t là tgia😞🫰
t là tgia😞🫰
ê thấy cũng vui đó
t là tgia😞🫰
t là tgia😞🫰
Không biết thành đôi kiểu gì :)))))))
t là tgia😞🫰
t là tgia😞🫰
Vô truyện nhóo
Trời mưa phùn lất phất.Bắc Kinh vào tháng Mười là kiểu thời tiết vừa đủ lạnh để thấy cô đơn, vừa đủ rét buốt để muốn đi ngủ cả ngày
Dương Bác Văn siết chặt quai cặp, đứng nép vào mái hiên chờ cơn mưa dịu xuống. Bên hông là chiếc xe đạp cũ kỹ mà cậu mượn của bà ngoại - chiếc xe cà tàng màu xanh dương đã bạc phếch vì thời gian
Bà Ngoại Bác Văn
Bà Ngoại Bác Văn
''Hôm nay mưa không to, đi đường cẩn thận là được, nhớ về sớm ăn cơm với bà nha cháu''
Lời bà dặn sáng nay vẫn còn văng vẳng trong đầu, nhưng giờ là gần 9 giờ tối rồi - Bác Văn mới tan ca ở quán cà phê
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// cầm điện thoại lên kiểm tra //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haizz ..
Ba phần trăm pin. Không mạng. Không Uber. Không gì hết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quả này mà còn bị ma hù nữa chắc mình chet luôn á…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// khịt mũi, đạp xe chầm chậm ngang qua con đường nhỏ gần nghĩa trang cũ, đường tắt để về nhà //
Rắc!
Bánh xe cán trúng vật gì đó. Bác Văn dừng lại, cúi xuống thì thấy một chiếc bật lửa kim loại, loại nắp bật cổ điển, hơi sờn rỉ ở góc
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Của ai đánh rơi ta…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
NovelToon
Không hiểu vì sao, cậu lẩm bẩm, cúi xuống nhặt lên. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng - như vừa nhúng tay vào nước đá
Chiếc bật lửa lặng lẽ nằm trong tay cậu
___
Đêm đó, khi đã về tới nhà và tắm rửa xong, Bác Văn nằm vật ra giường, định bụng ngủ sớm. Bà ngoại đã ngủ, trong nhà chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ
Chiếc bật lửa được đặt trên bàn học. Nó vẫn ướt mưa, nhưng Bác Văn chưa lau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Nhìn nó chằm chằm một lúc rồi gật gù //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mai đem lên trường hỏi xem có ai đánh rơi không…
Cạch
Tiếng bật nắp bật lửa vang lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Bật dậy, nhìn ra bàn học //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
NovelToon
Chiếc bật lửa vẫn nằm đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc mình tưởng tượng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Gãi đầu, kéo chăn trùm kín //
Cạch
Lần này rõ ràng hơn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Run rẩy kéo chăn xuống //
Phía bàn học, một người con trai đang ngồi bắt chéo chân trên ghế của cậu
Áo hoodie đen. Quần jeans. Tóc ngắn, rối. Khuôn mặt sáng nhưng sắc nét như cắt
Và ánh mắt ấy - đang nhìn thẳng vào cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// mở to mắt, há mồm nhưng không phát ra tiếng //
Người kia cũng có vẻ… ngạc nhiên?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
NovelToon
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơ???
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu thấy tôi… à?

2.2

Trong phòng tối om chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn ngủ màu vàng nhạt. Trên ghế học sinh cũ kỹ kê cạnh bàn, một người - rõ ràng là không thuộc về thế giới này - đang ngồi vắt chân trông hết sức… thoải mái
Dương Bác Văn gần như đóng băng trong tư thế ngồi dậy, chăn trùm ngang bụng, tóc tai rối bù như vừa bật khỏi cơn ác mộng. Cậu cứ nhìn chằm chằm cái người trước mặt, miệng mấp máy mãi mà không nói được chữ nào
Người kia... à không, cái bóng kia - ngó cậu một hồi, rồi nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt nheo lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa ơ wtf cậu thật sự thấy tôi à?
Giọng anh ta trầm vừa phải, kiểu giọng lười biếng nhưng lại không đến nỗi đáng ghét. Ngược lại, có một sự trêu chọc thoáng qua nghe là biết – kiểu người sống mà sẽ cà khịa 24/7
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Nuốt nước bọt. Cố lùi về sau, lưng áp sát vào tường, run giọng //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
C-cậu là ai...? Là… là gì...?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Nhún vai, trả lời tỉnh bơ // À, tôi là Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới chết hai năm. Không phải loại hù dọa đâu, cậu đừng có hét. Hét lên bà cậu nghe được là tôi bị đuổi khỏi nhà liền á
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Đây là phòng tôi!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ. Nhưng bây giờ là chỗ tôi trọ tạm rồi, cậu thông cảm đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trọ cái đầu cậu!! Ma gì mà nói chuyện tỉnh rụi vậy hả?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì tôi thích cậu đó. Thế nên tôi theo cậu về. Duyên âm rồi, biết chưa?
Im lặng
Một phút
Hai phút
Ba phút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Chui tọt xuống dưới gầm bàn, cuốn mình bằng mền, miệng lẩm bẩm câu gì đó //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nam mô a di đà phật... xin các vị đừng trêu con... con chưa muốn thành cặp đôi âm dương nào hết...
Quế Nguyên nheo mắt nhìn theo cái bọc rung rung dưới bàn học. Một lúc sau, anh bay lại gần - kiểu thật sự bay, chân không chạm đất - và cúi xuống nhìn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nè, đừng lẩm bẩm nữa. Tôi không phải ác quỷ, tôi đâu có hại gì cậu đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi… tôi không chắc lắm… nhưng cậu đang xâm phạm không gian riêng tư của tôi đó!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì tôi cũng đâu có cơ thể để gõ cửa đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Quế Nguyên khịt mũi, rồi ngồi xuống sàn, hai tay chống cằm, nhìn Bác Văn vẫn cuộn tròn. Giọng anh ta chậm rãi, gần như mềm lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không theo ai bao giờ đâu. Nhưng bữa đó… khi cậu nhặt cái bật lửa đó, tự nhiên tôi thấy… à, cái người này nhìn cũng hay hay ha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
NovelToon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu có cái dáng giống người tôi từng thích
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Nên theo tôi luôn?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ. Tôi chết rồi mà. Đâu còn ai ràng buộc nữa. Với lại, tôi thấy cậu... cô đơn quá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// im lặng //
Cậu vẫn còn run, nhưng câu nói đó “tôi thấy cậu cô đơn quá” tự nhiên đâm nhẹ một nhát vào đâu đó trong tim
Cô đơn á?
Cậu đâu có thể hiện ra điều đó… Cậu vẫn sống, vẫn đi học, đi làm, chăm bà ngoại. Nhưng đúng là có lúc, khi một mình đạp xe về qua nghĩa trang, hay lúc ăn cơm nguội một mình trong bếp lạnh, cậu cũng thấy… trống trải
Một linh hồn... nhìn ra điều đó trước cả cậu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không cần ai thương hại hết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Đáp nhỏ, môi mím lại, như bị tổn thương một chút //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải thương hại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Bật cười khẽ //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi thích cậu thật. Cái kiểu cố tỏ ra ổn của cậu nhìn ngốc lắm. Tôi thấy dễ thương
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai… ai cho cậu thấy tôi dễ thương hả?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đó. Tôi còn theo cậu về đây, trọ ké phòng, che chở cậu khỏi mấy con ma khác… cậu tính trả tôi bằng gì đây?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đốt cậu lần nữa á!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trời đất, tôi là ma chứ có phải rác đâu mà đốt hoài vậy…
Sau một hồi đôi co, không biết là mệt hay là quen dần với cái không khí lạ lùng này, Bác Văn bò ra khỏi cái kén mền, gác tay lên bàn, thở dài đánh thượt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tóm lại cậu là ma, cậu thích tôi, cậu theo tôi, và cậu không chịu đi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chính xác // gật đầu vui vẻ //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi hiền lành, sạch sẽ, biết giữ trật tự, thỉnh thoảng còn ngăn mấy hồn ma khác bám theo cậu. Duyên âm này hời quá còn gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi có ký kết gì đâu mà hời với chẳng lời…!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ nhưng bữa đó cậu nhặt bật lửa của tôi, cầm hai tay, rồi còn bỏ vô túi áo gần tim nữa. Giao kèo linh hồn hoàn tất luôn rồi còn gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi tưởng là bật lửa bình thường mà!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai biểu không đọc hướng dẫn sử dụng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ma gì mà lắm mồm quá vậy?!
Đêm hôm đó, Bác Văn không ngủ được. Không phải vì sợ, mà vì... cái người mang tên Trương Quế Nguyên cứ lơ lửng bay quanh giường cậu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí còn nằm lơ lửng... ngang giường, kê tay sau gáy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu thích mẫu người thế nào vậy? Trai cao to, hay mặt học sinh thân hình phụ huynh như tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thích đàn ông biết siêu thoát
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ha. Nói vậy chứ lỡ sau này cậu yêu tôi thật thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi còn chưa chắc tôi có thích con người chứ đừng nói tới con ma.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy để tôi giúp cậu. Chúng ta bắt đầu bằng việc cùng nhau đánh răng buổi sáng ha?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi sẽ dán bùa lên trán cậu đó
.
t là tgia😞🫰
t là tgia😞🫰
Hai đứa nó ồn ào

3.3

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào cửa sổ. Chim hót líu lo ngoài ban công, bà ngoại thì đang lục đục nấu cháo trong bếp
Một buổi sáng tưởng như yên bình...
Nếu như không có một hồn ma đang ngồi vắt chân lên bàn học, nghêu ngao hát
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn nhỏ xíu, dễ thương thiệt tình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tóc rối như ổ rơm mà anh vẫn muốn rình~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trái tim em lạnh băng, hồn anh vẫn nóng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gặp em trong giấc mộng, giờ theo về phòng trong~~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
CÂM MIỆNG!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Bật dậy khỏi giường, đầu tóc dựng đứng, mắt quầng thâm, miệng lầm bầm như zombie //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ngủ được có ba tiếng... Cậu còn ở đó hát tào lao nữa tôi lôi cậu đi chùa Thiên Phúc cho chó đá cắn nha!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Ngồi xoay ghế quay một vòng, cười ranh mãnh // Tôi hát ru mà~ Cậu ngủ say lắm, còn mơ thấy tôi nữa kìa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi mơ thấy mình cầm chổi đập ma đấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng được. Miễn là trong mơ cậu với tôi có tương tác thân mật là được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
TƯƠNG TÁC CÁI ĐẦU CẬU!!
Mười phút sau
Bác Văn lết ra khỏi nhà như xác sống.Đồng phục xộc xệch, cặp sách lệch vai, tay cầm nửa cái bánh mì khô như tình yêu đời cậu
Sau lưng, Quế Nguyên lơ lửng như cái bóng chân thành không mời mà tới
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay tôi đưa cậu đi học nha~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không cần đưa. Cậu không cần đi. Cậu không cần tồn tại kế bên tôi 24/24 nữa đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không không, cậu phải để tôi theo. Tôi là duyên âm của cậu mà. Tách tôi ra là cậu bị tụt đường huyết đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nghĩ tôi bị tụt huyết áp vì cậu thì đúng hơn
Bác Văn đạp xe trên con đường quen thuộc, trời trong, nắng dịu. Mọi thứ có thể rất thơ mộng...
Nếu không có một bóng trắng ngồi chồm hỗm trên giỏ xe đạp phía trước quay đầu lại nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê, tôi đẹp trai hông?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
CÚT XUỐNG!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đạp xe không cần đèn mà mặt vẫn sáng ghê ha. Mắt long lanh, tóc bù xù, vibe chính là kiểu anime nhân vật chính đó. Tôi chết mà còn muốn yêu á
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu chết rồi còn nói nhiều hơn người sống...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn. Tôi lấy đó làm tự hào
Trường Đại Học Quế Văn
Phòng học 307 - Lớp học đông nghẹt, giáo viên đang chuẩn bị lên bài giảng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Ngồi vào chỗ, tay chắp trước miệng thì thầm //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm ơn... hôm nay đừng xuất hiện trước mặt người khác... Đừng nói chuyện với tôi trong lớp... Đừng chọc thầy giáo... Và nhất là...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không hứa gì đâu // nói vào tai cậu //
Cậu giật bắn mình. Ngẩng đầu lên, thấy... Quế Nguyên đang lơ lửng bên quạt trần, lượn vòng như con dơi cosplay người
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
NovelToon
Ba phút sau
Con ma chết tiệt đó đã..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Bay ngang bảng đen rồi viết chữ “Bác Văn đẹp trai” bằng bụi phấn //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Ghé sát mặt thầy giáo rồi cười hềnh hệch // xấu như chó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// Lơ lửng trước mặt con lớp trưởng đang nghiêm túc chép bài rồi thì thầm // Đừng crush Văn nha bé, ảnh có chủ rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
NovelToon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Ngồi cắn bút mà cảm giác như đang cắn luôn dây thần kinh cuối cùng trong đầu //
Ra chơi
Bác Văn trốn xuống sân trường, ngồi dưới gốc cây cũ, nhai bánh mì nguội như nhai cục tức
Quế Nguyên nằm trên cành cây, một tay gác trán, một tay tung hứng chiếc lá rụng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi thấy hôm nay thằng ngồi kế cậu nhìn cậu hoài nha. Ánh mắt nó như kiểu "em ăn cơm chưa, hay là ăn anh?" vậy đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không có crush, và cũng không ai crush tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn tôi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu là ngoại lệ đáng nguyền rủa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nguyền rủa gì mà tối cậu ngủ,cậu lại ôm bật lửa tôi để đầu giường vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại tôi sợ cậu đột nhiên đi mất
Không khí dừng lại một nhịp
Quế Nguyên khựng lại. Chiếc lá rớt xuống
Anh không cười nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
..thật á?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Thì... không có ai khác nói chuyện với tôi như cậu. Dù cậu phiền thật
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi sẽ không đi đâu hết
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Cậu đi rồi... tôi chắc sẽ phải ngủ với đèn sáng cả đời á
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy tôi ở lại mãi mãi luôn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đang tính đi tu đây...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play