[RhyCap]Hôn Ước Giao Máu
Chương 1:Giới thiệu nhân vật
___________________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – Cậu cả Nguyễn gia, Alpha, lạnh lùng, gánh trên vai danh dự và quyền lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – Mợ cả danh nghĩa, Omega nam, bị ép gả vào phủ, thông minh, kiêu hãnh, không dễ khuất phục.
Em:Đức Duy
Anh/hắn:Quang Anh
Giới thiệu sâu về tính cách của nhân vật [Hoàng Đức Duy]
_Bề ngoài:điềm tĩnh,lễ độ,không bao giờ cãi lời-Vì được dạy để sống sót,không được phép bộc lộ bản thân
_Bên trong:Cực kỳ thông minh,có trí nhớ rất mạnh,từng lén đọc các ghi chép cấm trong thư phòng cũ của cha
Em biết rõ về cái ch3t của phụ thân có uẩn khúc,và cưới vào Nguyễn gia là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống và tiếp cận sự thật.
[Hoàng Đức Duy] xuất thân từ đâu? :
_Gia tộc:Dòng dõi Hoàng gia cũ,từng là một trong bốn đại gia tộc phụ chính của triều đình cũ,chuyên về ngoại giao và học thuật-không quân sự,nhưng có thế lực học giả,thư viện,văn nhân rộng lớn.
_Phụ thân:Hoàng Tư Lễ :Từng là Tả Tướng triều đình,nổi danh thanh liêm,cương trực,nhưng lại ch3t oan vì dính vào "vụ phản nghịch cung mật"- bị khép tội mưu đồ lật đổ vua.
Đã có lời đồn rằng :Ông không mưu phản,mà là bị gài bẫy bởi thế lực trong triều.
_Mẫu thân :xuất thân là dân thường,mất sớm khi Đức Duy chỉ mới tròn 8 tuổi.Vì bà không phải chính thất nên Đức Duy không được công nhận đầy đủ dòng tộc họ Hoàng,chỉ mang danh nghĩa "con bên ngoài".
_Sau vụ án :mọi tài sản đều bị tịch thu.Họ hàng bị giam lỏng hoặc đày đu biên ải.Chỉ mình Đức Duy được giữ mạng-Vì em là Omega lại còn nhỏ tuổi,nên triều đình giao cho phủ Nội Thị nuôi dạy như "con tin danh dự"
Lý do em gả vào Nguyễn gia :
_Vì Nguyễn gia từng có ân và mẫu thân em,đồng thời triều trình muốn buộc hai nhà phải gắn kết để xoá sạch dư âm của vụ phản nghịch
Cuộc hôn nhân được xem như khế ước máu - một bên mất quyền,một bên chịu nhục
Lý do Nguyễn gia phải cưới em về làm vợ hắn :
Nguyễn Quang Anh cưới Hoàng Đức Duy để trả món nợ máu đời trước.
Phụ thân Đức Duy từng cứu cha Quang Anh, hai bên lập khế ước:
Nếu một bên diệt vong, bên còn lại phải bảo vệ người sống sót.
Giờ Hoàng gia mất, Đức Duy là người cuối cùng.
Cuộc hôn nhân này – là gông xiềng với Quang Anh,
nhưng lại là con đường sống duy nhất của Đức Duy
Ngỗng(tác giả)
đọc hết đi năn nỉ luôn ấy
Chương 2 :Đêm Ký Ước Máu
____________________________
Nguyễn gia hôm nay có hỷ sự, nhưng toàn phủ lại trầm mặc như đang chịu tang.Không pháo nổ,không kiệu hoa rước dâu,không một tiếng kèn trống nào vang lên trước cổng chính.Chỉ có một chiếc kiệu lạnh lẽo phủ vải đỏ,không treo bảng mừng,không người đón rước.
Người trong kiệu là một Omega - nam nhân,gương mặt bị che bởi lớp sa mỏng.
Là Hoàng Đức Duy!
Người cuối cùng mang dòng máu Hoàng gia
Cả Nguyễn gia không ai dám nói,nhưng đều biết đây không phải là một cuộc hôn nhân,mà là một cuộc tế lễ.Một khế ước được viết bằng máu của thế hệ trước - buộc Nguyễn Quang Anh,đương kim Cậu cả của Nguyễn gia,phải lấy người này về làm Mợ cả.
Trên thềm đá,Quang Anh đứng lặng, gió làm tà áo hắn bay phấp phới,ánh mắt tối như mực sâu.Không giận,không buồn,chỉ lạnh - thứ lạnh của một người trưởng thành trong quyền lực và nghĩa vụ.
Hoàng Đức Duy
//bước xuống//
Chiếc kiệu dừng lại,Đức Duy bước xuống.Lưng thẳng,mắt không nhìn ai,không cúi đầu
Hắn nhìn em một thoáng.Trong khoảnh khắc đó,thời gian như đặc quánh lại.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết vì sao hôm nay ta cưới ngươi chứ?
Hoàng Đức Duy
Biết,là để trả món nợ máu
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là Omega,lại mang họ Hoàng.Thân phận không thích hợp ở nơi này.Nhưng ta sẽ giữ lời phụ thân.
Hoàng Đức Duy
Em không cần lòng thương hại
Hoàng Đức Duy
Nguyễn gia giữ mạng em,em gả vào đây.Công bằng
Nguyễn Quang Anh
Công bằng?//cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không hiểu thế nào là sống trong Nguyễn gia đâu
Hoàng Đức Duy
Vậy Cậu cả cứ chờ xem
Nguyễn Quang Anh
//không trả lời//
Và rồi cánh cửa phủ Nguyễn gia đóng lại.Cả không khí chìm trong im bặt
Một hôn ước giao máu bắt đầu từ đêm đó - với danh nghĩa vợ chồng,nhưng mang mối thù,ẩn ức..và vận mệnh rẽ lối.
___________________________
Căn phòng được gọi là phòng tân hôn của Nguyễn gia chỉ vỏn vẹn chiếc giường gỗ,một bàn trà,một ngọn đèn dầu đang cháy
Hắn bước vào như gió lạnh,em thì ngồi im như tượng đá
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Sao còn chưa thay y phục?
Hoàng Đức Duy
Cậu cả không về phòng,em không dám tự ý
Giọng em bình thản như nước,không hèn mọng cũng không oán giận.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không cần đợi
Nguyễn Quang Anh
Từ đầu ta cũng không cưới ngươi vì chuyện giường chiếu.
Một làn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ.Đèn dầu trên bàn lay động,ánh sáng chập chờn,như thể đang nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người xa lạ nhưng mang danh nghĩa là vợ chồng.
Nguyễn Quang Anh
//bước đến gần//
Mỗi bước chân của hắn đều nặng,mang theo mùi hương Alpha rõ ràng
Hoàng Đức Duy
//Ngồi im không nhúc nhích//
Chỉ khi hắn dừng lại cách em một sải tay,em mới ngẩng đầu
Khoảng cách giữa hai người quá gần
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống,nâng cằm em lên//
Không quá mạnh,nhưng đủ để người bình thường thấy sợ
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ danh phận Mợ cả này là thứ có thể đổi mạng?
Mùi Alpha áp sáng khiến cơ thể Omega bản năng muốn lùi lại.Nhưng em không lùi.
Hoàng Đức Duy
Nếu không có danh phận,thì giờ này đã bị treo cổ ngoài tường thành
Hắn siết nhẹ ngón tay,ánh mắt trầm hẳn.
Rồi một mùi hương bắt đầu lan toả ra từ em,chậm rãi như tơ,mỏng như sương.
Một mùi ngọt thoảng qua như kẹo bông gòn vừa được kéo sợi trong gió.
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Mùi không gắt,không nồng,cũng không cố ý quyến rũ.Nhưng mùi hương ấy lại trực tiếp đánh vào tuyến bản năng của Alpha.
Nguyễn Quang Anh
Đừng tưởng mùi hương của ngươi có thể khiến ta dao động.//gằn giọng//
Hoàng Đức Duy
Em chưa từng định quyến rũ ngài
Hoàng Đức Duy
Chỉ là..ngài đến quá gần.
Câu nói ấy khiến hắn buông tay ra
Khoảng cách bị kéo giãn,hắn nhìn em thật lâu,rồi quay người bước thẳng ra cửa.
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ trở đi,ngươi ở đây
Nguyễn Quang Anh
Đừng vượt quá bổn phận
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn
Không có tiến chốt cửa,nhưng cũng chẳng có ai quay lại.
Em khẽ lặp lại,bước đến cửa sổ.Ánh trăng vẫn sáng,chiếu xuống gương mặt em.Ánh mắt không oán thán,chỉ đầy tính toán và bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
'Nếu em chỉ làm Mợ cả đúng nghĩa,liệu có sống nổi đến năm sau không,Cậu cả?'
Em hỏi nhỏ,hỏi gió.Không ai đáp.
Ngọn đèn dầu vụt tắt,trong căn phòng chỉ còn một bóng người nhỏ bé,đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn mang tên hôn nhân.
Ngỗng(tác giả)
ê thấy ảnh này đẹp mà hong ai ghép dị mn
Ngỗng(tác giả)
Ai ghép tag mình vào đi-)
Chương 3 :Người Dưới Một Nhà
___________________________
Tin Cậu cả cưới vợ đã lan rộng khắp Nguyễn phủ,chỉ trong một buổi sáng.
Người trong phủ không ai dám nói thẳng,nhưng ánh mắt họ đủ khiến người tinh ý nhận ra rằng họ không tôn trọng Đức Duy.
Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới,Đức Duy được gọi xuống dùng trà ở nội viện.Em chỉnh y phục,tóc gọn gàng,bước đi từng bước không vội vàng.
Hoàng Đức Duy
...//hơi lo lắng//
Dù chẳng có ai chào,chẳng có gia nhân dẫn đường,em vẫn biết rõ đường đến nơi đó.Như thể đã học thuộc phủ này từ lâu.
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Một vài nữ tỳ đứng sau hầu trà,ánh mắt nhanh như thỏ,liếc em liên tục.
Bà cả ngồi giữa,đeo vòng ngọc,tóc vấn cao,gương mặt nghiêm nghị.Bên cạnh là vài người thân tín.Trong đó có Dung,một nữ tỳ thân tín của bà cả.
Hoàng Đức Duy
Chào bà cả.Chào các phu nhân.//cúi đầu//
Dung - Nữ tỳ của Bà cả
//dâng trà lên cho em//
Nhưng tay cố tình nghiêng mạnh khiến nước sánh ra đĩa.
Dung - Nữ tỳ của Bà cả
Ôi,tiểu nhân vụng về.Mợ cả...tay mợ có sao không?
Lời nói thì có vẻ khách sáo,nhưng giọng thì mỉa mai.Mấy phu nhân ngồi cạnh đó khẽ cười.
*Ai cũng biết đây cả phép thử.*
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm//
Em không giận,không cuối đầu.Em đưa tay,nâng chén trà lên,lau viền bằng khăn lụa.
Hoàng Đức Duy
Không sao,chén còn nguyên,tay em cũng vậy.
Ánh mắt em không sắt,không gắt,nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy bị soi thấu.
Dung - Nữ tỳ của Bà cả
//cúi đầu,không dám nhìn lại//
Trưa hôm đó,Quang Anh quay về phủ.Hắn đi ngang khu hậu viện thì nghe một người hầu thì thầm.
Gia nhân
1 :'Nghe nói mợ cả bị làm khó trong nội viện mà vẫn điềm nhiên uống trà'
Gia nhân
2 :'thế thì người đó cũng không đơn giản.Cũng không giống người chiệu lép..'
Hắn không dừng lại,nhưng khẽ nheo
Tối đến,hắn bước vào phòng.Đức Duy đang ngồi chải tóc trước đèn.Không hoa lệ,không son phấn,chỉ có mùi ngọt nhẹ của kẹo bông gòn quen thuộc thoảng quanh.
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//
Hắn không thích mùi này.Quá dịu,quá mềm,quá.. giống thứ người ta lỡ hít phải rồi lại không dứt ra được.
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói ngươi khiến nữ tỳ thân tín của Bà cả mất mặt
Hoàng Đức Duy
Em không làm gì cả.Chỉ là..em biết không nên để mình ướt tay vì trà đổ.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi định làm chủ hậu viện?
Hoàng Đức Duy
Không,em chỉ không muốn làm trò cười trong phủ này.
Nguyễn Quang Anh
Từ mai,ngươi sẽ học cách quản phủ.
Hoàng Đức Duy
Em tưởng mình chỉ là danh nghĩa.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là Mợ cả.Dù là danh nghĩa,cũng không được để kẻ dưới xem thường.
Em nhìn hắn một lúc lâu,hắn vẫn không quay đầu lại
Hoàng Đức Duy
Cậu cả đang dạy em cách tồn tại trong Nguyễn phũ,hay đang giữ lời hứa với phụ thân?
Nguyễn Quang Anh
Khác gì nhau?
Hoàng Đức Duy
Có chứ.//nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy
Một bên là lòng người,một bên là trách nhiệm.
Không khí lặng đi.Hắn nhìn vào bóng em phản chiếu trên ô cửa kính
Một người con trai vừa tròn 18 tuổi,chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi,nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn những kẻ từng vào sinh ra tử.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không cần lòng ta.
Hoàng Đức Duy
Em biết.Nhưng Cậu cả..sớm muộn cũng phải chọn bên nào.
Đêm xuống,hắn ngủ lại ở thư phòng.
Cách nhau một căn phòng.Cách nhau một danh nghĩa.
Nhưng mùi kẹo bông gòn nhẹ nhàng kia vẫn len vào lồng ngực,khiến hắn mất ngủ đến tận canh ba.
Nguyễn Quang Anh
"Aiss,đúng là.."//cau mày,khó chịu//
Còn Đức Duy, người bị bỏ rơi,lại là người ngủ hơn hơn.Vì em biết..
Hoàng Đức Duy
"Đã sống ở đây,thì phải đứng, không được quỳ."
Sáng hôm sau,khi Đức Duy tỉnh dậy,đã thấy một quyển sổ được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ.
Hoàng Đức Duy
?//Cầm lên//
Bên trong là những dòng chỉ dẫn ngắn gọn nhưng cực kỳ rõ ràng.Cách ghi chép sổ sách,cách gọi tên đồ dùng,cách phân chia tiền chi dụng theo mùa,cách xử phạt nặng - nhẹ đối với gia nhân vô lễ...
Ở trang đầu,là một dòng chữ duy nhất,viết bằng tay,không ký tên:
"Người đứng trong phủ này,nếu không biết quy tắc,sẽ bị quy tắc nuốt."
Không ân cần,không dịu dàng nhưng là một cách công nhận,em xứng đáng được học.
Em đưa tay vuốt nhẹ bìa sách
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn... Cậu cả.
Ngoài cửa không có ai,nhưng trong lòng em đã có thêm một mảnh "rất rất nhỏ" của niềm tin.
Ngỗng(tác giả)
Like truyện nhiều lên đi mọi người uii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play