[ĐN BSD] Freedom?
1.
Dọc theo đường phố tấp nập tại Yokohama khi ánh chiều tà rọi xuống dòng người thoi đưa đang đi trên con đường của mình để quay về tổ ấm, ánh cam đỏ rực tỏa sáng rực rỡ nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.Cuối cùng nhường chỗ cho màn đêm vĩnh hằng trải dài vô tận, đưa nhân loại chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc vất vả.Nhưng có vẻ chúng ta không biết rằng có một kẻ đang cật lực lao động để tìm lăm ba đồng bạc lẻ mà chẳng tiếc mặc cho cơ thể đang kêu gào vì những hành động đó đang làm hại chúng.
Một thiếu niên lướt qua đám đông theo hướng ngược lại, như thể cậu là kẻ muốn tách biệt với cả thế giới và chán ghét nó như cái cách cậu thấy chán ghét mình vậy.Đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu không linh hồn hay cảm xúc, những bước chân thoăn thoắt vội vã như muốn chạy trốn khỏi ánh nhìn của thiên hạ.
Cậu tiến bước vào một con hẻm nhỏ dẫn đến một ngôi nhà nhỏ bề ngoài trông cũ nát và có thể sẽ sập bất cứ lúc nào.Xung quanh thì vươn đầy cỏ dại, nhưng lối đi thì luôn được dọn dẹp sạch sẽ để chào mừng chủ nhân nó về nhà.
Fujiwara Akira
Ta.o về rồi đây.*mở cửa bước vào nhà*
Cậu cất tiếng tựa như lời gọi ai đó ra đón cậu, mới đầu tưởng không có ai.Ấy cho đến khi từ trong phòng khách bay ra một con Long vô cùng chibeo với hai màu sắc thái nâu vàng lao tới bám lấy mặt cậu, nó là thú cưng nhỏ luôn đảm nhiệm công việc trong coi nhà lúc cậu đi vắng, tên Fufu.
Fujiwara Akira
Ở nhà có quậy gì không đấy?*túm cổ nó lôi ra,giơ lên ngang tầm mắt*
Nó kêu một tiếng để đáp lại câu dò hỏi của cậu, Akira nghe được thì cũng yên tâm phần nào vì khi trước nó phá kinh lắm!Đoạn nó dùng đuôi mình quấn lấy cổ tay cậu kéo vào trong bếp.
Một mùi thức ăn thơm phức xộc vào tận óc kèm theo mùi hương thoang thoảng của cốc cà phê vừa mới pha mà tỉnh cả ngủ.Biết là Fufu có ý muốn giúp nên cậu cũng chẳng còn gì hơn là chấp nhận lòng thành của nó, ngồi vào bàn và thưởng thức đồ ăn nó làm.
Fujiwara Akira
*ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn*
Fufu
*lọ mọ trong bếp,bê ra một cốc cà phê đặt lên bàn*Mi.
Fujiwara Akira
Cảm ơn m nhé.*nhồm nhoàm*
Fufu
Mi..*gật, ngồi một cục trên bàn trước mặt cậu với ánh mắt đầy mong đợi*
Fujiwara Akira
Sao?Muốn ta.o kể chuyện hôm nay à?*uống một ngụm cà phê*
Ừm..nói gì thì nói chứ Fufu nhà tôi thích nhất là vừa nhìn tôi ăn đồ nó nấu vừa nghe tôi kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Thói quen này cũng đã gần 3 năm rồi.Tôi không biết điều nó hứng thú ở cái việc nghe tôi càm ràm về những ngày công sở chết tiệt là gì nhưng tôi cũng hiểu mang máng là nó không muốn tôi phải phiền vì không thể giải bầy được những điều tôi ghét.
Cơ mà nhìn vậy chứ nó quấn người lắm.Có mấy lần nó đã giả dạng cái khăn quàng cổ mà tôi hay đeo để nó theo tôi đến chỗ làm và hình như nó còn có ý định nhai đầu những người bắt nạt tôi nữa cơ.May mà kịp ném nó lại chứ không là có án mạng liền.
Fujiwara Akira
*đặt cốc xuống bàn*Rồi..kể thì kể
Fufu
*vẫy vẫy đuôi vui vẻ*Mi!^^
Fujiwara Akira
Chuyện là hôm nay ta.o bị thằng cha cấp trên mắng vì nộp chậm báo cáo song ổng còn đòi trừ lương tao mới ác chứ.Rồi còn *v.v.*
2.
Tiếng đồng hồ kêu tít tít liên hồi để đánh thức vị chủ nhân đang say ngủ của nó.Akira lười biếng nhổm dậy,mò mẫm tay trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường lấy cái điện thoại.Nhìn màn hình bật sáng hiển thị thời gian,5h sáng và thông báo từ thằng đồng nghiệp và cấp trên đang cằn nhằn, cậu giờ đang rất muốn nộp đơn xin nghỉ việc ngay và luôn chứ cậu dần bắt đầu thấy mình không hợp với nơi lắm quy tắc đấy nhưng nghĩ đến tiền nong chi trả sinh hoạt rồi tiền điện tiền nước thì cũng chỉ biết cắn răng thở dài.
Fujiwara Akira
Ưm~*vươn vai*Phew.Lười quá tư bản ê~
Fufu
Mi.*dùng cái chân nhỏ đập đập vào chân cậu như để thúc giục*
Fujiwara Akira
Rồi rồi..M xuống nhà trước đi*đứng dậy*
Fufu
Mi*gật gật rồi bay ra ngoài*
Akira thở dài rồi đứng dậy,dùng chút thời gian ít ỏi để bản thân tỉnh táo và chỉnh chu nhất có thể.Xong xuôi thì bước xuống nhà dưới đi vào phòng bếp, nhìn thấy Fufu đang nấu chút đồ cho cậu ăn mà cảm thấy ông trời cũng không nhẫn tâm mà tặng mình một con hoàng thượng rất chi là được việc.Những chai gia vị đều bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt mà lơ lửng trên không trung và được Fufu thuần thục điều khiển như thể đã làm điều này vô số lần.Một trong những năng lực của Fufu đấy.
Fujiwara Akira
*ngồi vào bàn, lướt xem mấy cái thông báo trên công ty*
Fujiwara Akira
*thở dài rồi đút vào túi quần*
Fufu
Mi.*đem ra hai đĩa cà ri*
Fujiwara Akira
Chà.Thơm thật..*nhìn chằm chằm,cầm lấy muỗng rồi xúc một miếng đưa vào miệng*
Fufu
*vét sạch cái đĩa hồi nào không biết, liếm cái đĩa sạch bong*
Fujiwara Akira
"Đậu!Ăn kiểu đấy mà nó không bị gì à?"*thầm cảm thán cái tốc độ của nhóc háu ăn này*
Sau vài phút thì cậu cũng đã ăn xong phần của mình, bước ra cửa lấy cái áo khoác,mang giày.Fufu từ trong nhà mang ra cái cặp đựng tài liệu đưa cho cậu rồi cúi cúi cái đầu nhỏ xíu xuống,có vẻ là muốn được xoa đầu trước khi cậu rời đi.
Fujiwara Akira
*xoa xoa đầu Fufu*Ở nhà nhớ ngoan đấy.
Fujiwara Akira
Ta.o đi--*mở cửa bước ra, liếc nhìn Fufu rồi nhìn ra ngoài thì thấy ai đó nằm sõng soài trước cửa nhà mình*
Fujiwara Akira
*giật mình lùi lại*
Fufu
Mi?*bay lại gần ai đó, chọc chọc vào mặt xem chết chưa*
Fujiwara Akira
Hình như còn thở đấy."Đ*t!Sao đúng cái lúc mình đi làm vậy nè trời"*tặc lưỡi*
Tặc lưỡi khó chịu giữa quyết định mặc xác người đàn ông lạ với mái tóc nâu xù và cái dây thừng nơi cổ để chạy đến công ty hoặc giúp anh ta.Nhưng với cái dây thừng kia không phải là muốn t.ự tử à?Còn trên đầu có máu thì hình như bị đập vào đâu đó.Vậy thì mặc kệ anh ta đi..Nhưng tiếc thay cậu cũng không thể để anh ta ở trong nhà mình được.Mất công bị đồn là đem trai lạ về nhà thì phiền lắm.Đắn đo một hồi thì cậu cũng đưa ra quyết định.
Fujiwara Akira
Fufu,m đưa anh ta vào trong.Canh chừng cẩn thận chờ ta.o về
Fufu
Mi.*gật gật, lật anh ta nằm ngửa rồi túm cổ lôi vô nhà*
Fujiwara Akira
*xách giò chạy đi*
3.
Cả buổi trời trên công ty, Akira vừa làm mà lòng vừa lo đến mức tay run cầm cập.Không phải cậu lo Fufu có bị tên đó làm hại hay không mà là sợ khi anh ta manh động thì Fufu sẽ tưởng là người xấu rồi cắn đứt đầu anh ta nhai rôm rốp.Tiếc thương cho thằng xấu số chứ không phải con long với cái bụng như cái hố đen vũ trụ mà cái mõm thì không thua kém gì con hà mã kia đâu.
Đánh máy với tốc độ bàn thờ, Akira cố gắng hoàn thành xong cái đống báo cáo này nhanh nhất có thể để được tan làm sớm còn về coi tên kia chết chưa.Nhân viên văn phòng bàn giấy này nọ từng một thời game thủ cào máy nên ba vụ này dễ ẹc ra.Và không phụ lòng mong đợi của cậu,nay cấp trên có việc nên ai hoàn thành xong trước được về sớm.
Vừa chạy thục mạng về nhà vừa nghĩ ngợi xem có nên đặt hòm và mấy cái vòng hoa hay không vì trước sau gì thì đập vào mắt cậu khi bước vào cửa cũng là cái cảnh Fufu đang ngậm đầu cha nội đó chứ nó chưa nuốt cả người là may rồi.
Fujiwara Akira
Hà!..hà*thở hồng hộc*
Fujiwara Akira
Anh ta tỉnh chưa?*nhanh chóng bước vào trong*
Bước vào trong căn phòng đơn điệu nhưng gọn gàng trông khá được mắt, nhìn người đang nằm trên giường cậu với đôi mắt nhắm nghiền,trong lòng Akira thầm cảm tạ với trời lần này mình sẽ không phải dọn nhà 7749 lần vì cái mùi tanh rích và phải tốn tiền mua hòm cho con người xấu số đó nữa.Mừng rớt nước mắt.
Akira ngồi xuống sàn nhà mát lạnh vừa được lau sạch bên cạnh chiếc giường, nghĩ thầm với hàng loạt câu hỏi.Anh ta là ai?Sao lại 44 ở trước cửa nhà mình? Không lẽ có âm mưu? Cũng không chắc lắm vì trông anh ta khá quen.Hình như cậu có gặp ở đâu rồi thì phải..
Fufu
*quấn người quanh cổ cậu,dụi đầu vào má muốn được nựng*
Fujiwara Akira
*nựng nó, liếc nhìn người kia*"Tóc nâu rối, người quấn băng, áo choàng màu cát..Hừm.. hình như là--"
Fujiwara Akira
"ÉC!!"*giật mình*
Dazai Osamu
*nhổm dậy, nhìn quanh*Đây là đâu thế?
Fujiwara Akira
Ờm.. là nhà tôi
Dazai Osamu
Hầy~44 thất bại rồi.*nằm ườn ra giường*
Fujiwara Akira
Rồi mắc gì anh 44 trước cửa nhà tôi.Hại tôi xém trễ giờ làm đấy..*chống cằm nhìn*
Dazai Osamu
Eh?Đây là nhà cậu à?*ngạc nhiên*
Dazai Osamu
Tôi còn tưởng là khu nhà bỏ hoang cơ.Nhìn thấy chỗ treo cổ lý tưởng nên tôi lại đó mà cuối cùng trượt chân té đập đầu rồi ngất luôn.Hầy~Chán chả buồn nói*xụ mặt thất vọng,sờ chỗ đã được băng bó*
Fujiwara Akira
*trán nổi ngã tư*
Fufu
*thấy cậu khó chịu nên nhe răng tính cạp đầu người kia*
Fujiwara Akira
Fufu, khép cái mỏ vào.Đã bảo không được cắn người mà!*lườm*
Fufu
*ngậm miệng lại,mắt rưng rưng do cậu vì người lạ mà mắng mình*
Fujiwara Akira
Rồi,tao sai.Lát cho m đi chơi.
Fufu
Mi!(◕ᴗ◕✿)*vẫy vẫy đuôi vui vẻ*
Dazai Osamu
Có vẻ tôi đã làm liên lụy đến cậu.Xin lỗi nhé
Dazai Osamu
Tôi là Dazai Osamu.Cần tôi đền bù gì cho cậu không?*mỉm*
Fujiwara Akira
Fujiwara Akira.
Fujiwara Akira
Gì cũng được.Tôi thấy chả quan trọng là bao..*rũ mi*
Dazai Osamu
Đó là anh bạn nhỏ của cậu à?Trông dễ thương ghê nhỉ.Nó tên Fufu à?
Fujiwara Akira
Ừ..nhưng cũng nên cẩn thận chút đi.Fufu nó hay có tật cắn người,đặc biệt là những người khiến tôi khó chịu ấy.Bị nó cắn là chỉ có nằm hòm thôi.*phẩy phẩy đồng xu cho nó chơi*
Dazai Osamu
Hể~? Vậy nó có cho tôi một cái chết không đau đớn không?*phấn khích nhìn*
Fujiwara Akira
Nếu muốn không đau thì để nó nuốt cả thân luôn đi.Xong thì đừng có hiện hồn về đây*nguệch mặt nhìn anh*
Fufu
*gặm gặm đồng xu,bỏ vào mồm tính nuốt*
Fujiwara Akira
Ây!Fufu,m nhả ra nhanh!Đừng có nuốt cái đó!!*bóp cổ nhỏ, lắc lắc kịch liệt*
Dazai Osamu
Hahaha!*cười phá lên nhìn hai người*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play