[CựcHàng] Ngoan Đừng Khóc,Em Ở Đây Với Anh
chap 1
●●●Ngoan Đừng Khóc,Em Ở Đây Với anh ●●●
(...):hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
một buổi sáng tại Trương gia
vốn là một tập đoàn lớn nên mọi việc rất nhiều,người mà hắn gọi là ba mẹ đã không gặp nhau 5 tháng trời
hắn chỉ là một thiếu niên,chỉ mới vỏn vẹn 17 tuổi nhưng đã học cách tự lập từ lâu
người ngoài nhìn vô nói hắn thật may mắn khi có một gia đình giàu có,hạnh phúc.Nhưng họ chỉ nhìn bên ngoài,đối với hắn gia đình này hắn không muốn
ba mẹ hắn đi đi về về là vậy nhưng chẳng bao giờ nhìn xem hắn đã trưởng thành hơn các bạn đồng chan lứa khác
họ vốn không quan tâm gì hắn,từ nhỏ hắn đã rất tủi thân và nhiều lần trốn vào góc phòng khóc nức nở...
Trương Cực-hắn-
(đi xuống)con chào bác
quản gia
Cực nhi dậy rồi à,vào ăn đi rồi đi học con(ôn nhu nhìn anh)
quản gia là người yêu thương anh nhất,bác đã chăm anh lúc anh còn bé.anh rất vui vì trong cái gọi là trương gia này vẫn còn có người thương anh
còn những người giúp việc họ cũng thương anh lắm chứ họ coi anh như là con cháu,anh chị em vậy
Trương Cực-hắn-
vâng(mệt mỏi)
Trương Cực-hắn-
(ăn được mấy miếng thì dừng đũa)bác ơi con no rồi
quản gia
sao cháu ăn ít thế,ăn thêm tí nữa đi
Trương Cực-hắn-
dạ thôi con đi học đây(lấy cặp)
Trương Cực-hắn-
bác với mọi người con đi học(rời đi)
quản gia
*haizz lại vậy rồi khi nào mới hết bệnh đây*
hắn mặt một cái áo tay dài trắng
Trương Cực-hắn-
(vén tay áo lên coi)haiz mua thuốc bôi vậy
Trương Cực-hắn-
(ghé tiệm thuốc)
Trương Cực-hắn-
•Trương Cực
-17 tuổi,lớp 12
-tính cách:mạnh mẽ,kiên cường.có lúc thì yếu đuối muốn được yêu thương(với người hắn yêu)
chap 2
●●●Ngoan Đừng Khóc,Em Ở Đây Với anh ●●●
(...):hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
Trương Cực-hắn-
bán cho cháu một tuýp thuốc trị sẹo ạ(đưa tiền)
nv phụ
đây của cháu(đưa cho anh)
Trương Cực-hắn-
cháu cảm ơn(đi lên trường)
hắn đến lố rất sớm chả có một ai cả
hắn để cặp rồi ngồi xuống vén tay áo lên nhẹ nhàng bôi thuốc lên mấy vết cào
nói vết cào chắc hẳn sẽ nghĩ là trầy xước nhẹ nhưng không tay anh những vết cào này là chảy máu
nv phụ
1:Cực mày lại làm mình bị thương à(hoảng đi lại hắn)
nv phụ
2:tao nói là mày phải ăn uống đầy đủ nó mới không đau chứ
Trương Cực-hắn-
tao không có tâm trạng ăn(kéo áo xuống)
Trương Cực-hắn-
mày lo cho thằng Chu bồ mày đi Hạo
Tô Tân Hạo-cậu-
đừng đánh trống lãng
Chu Chí Hâm-anh-
họ vẫn chưa về sao(nhìn phản ứng của hắn)
Trương Cực-hắn-
về làm gì họ cũng có quan tâm tao đâu
một hồi lâu thì học sinh đã đến đủ
nv phụ
gvcn:các em hôm nay lớp mình cis bạn học mới nhé
Tả Hàng-em-
(đi vào)chào mọi người mình là Tả Hàng
Tả Hàng-em-
mong mọi người giúp đỡ(cười tươi)
Tô Tân Hạo-cậu-
hehe là mỹ nam(nhìn em)
Chu Chí Hâm-anh-
(véo má cậu)em đừng quên là em có người yêu rồi đó bé
Tô Tân Hạo-cậu-
(xoa má)biết ròi đau muốn chít(bĩu môi)
nv phụ
gvcn:em muốn ngồi đâu
Tả Hàng-em-
dạ kế bạn đó ạ(chỉ hắn)
tại sao cậu chọn ngồi với hắn á
Tả Hàng-em-
chào cậu mình là Tả Hàng
Trương Cực-hắn-
à..ừm tôi là Trương Cực
Tả Hàng-em-
*cần gì phải giới thiệu chứ*
Tả Hàng-em-
cậu có thể dẫn mình xuống căn tin được không(nghiêng đầu nhìn hắn)
Trương Cực-hắn-
tôi...(bối rối)
vì đó giờ ngoài ChuTô thì chả ai tiếp xúc với hắn nên hắn có phần bối rối
Tô Tân Hạo-cậu-
hi chào cậu tớ ngồi trên cậu nè(quay xuống)
Tô Tân Hạo-cậu-
mình là Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm-anh-
Chu Chí Hâm
Tả Hàng-em-
à rất vui được làm quen(thân thiện)
Chu Chí Hâm-anh-
•Chu Chí Hâm
-17 tuổi,lớp 12
-tính cách:dễ nóng giận,hay cọc,kiên trì.ôn nhu,dịu dàng với Hạo
Tô Tân Hạo-cậu-
•Tô Tân Hạo
-17 tuổi,lớp 12
-tính cách:hiền lành,hòa đồng,tốt bụng.người yêu anh
Tả Hàng-em-
•Tả Hàng
-17 tuổi,lớp 12
-tính cách:hiền lành,thân thiện.nhưng đai đen võ
chap 3
●●●Ngoan Đừng Khóc,Em Ở Đây Với anh ●●●
(...):hành động
*...*:suy nghĩ
"...":nói nhỏ
Tả Hàng-em-
Cực ơi cậu dẫn tớ đi tham quan được không(nghiêng đầu nhìn anh)
Trương Cực-hắn-
được rồi đi thôi(đứng dậy)
hắn dẫn cậu đi khắp trường và giới thiệu cho em nào là hoa viên,thư viện,kí túc xá,sân bóng và bóng rổ,phòng học,....
em thì vui vẻ tung tăng đi kế bên hắn,có vẻ hắn quên em thật rồi
nhưng em sẽ cố gắng khiến hắn nhớ lại mình
Tả Hàng-em-
mình cảm ơn(vui vẻ)cậu đi ăn với mình không
Trương Cực-hắn-
à được đi thôi(đi sau em)
ăn uống no say xong thì lên lớp học
hắn nhớ lại khoảng khắc cậu vui vẻ đi theo hắn thì bất giác nở một nụ cười
có vẻ đây là lần đầu có người khiếng hắn cười sau mười mấy năm
đây là nụ cười hạnh phúc chứ không phải là cười ngượng
Trương Cực-hắn-
cậu ấy tên gì nhỉ???(hoang mang)
Tả Hàng-em-
ba mẹ ơi Hàng nhi về ròi ạ(chạy vô nhà)
mẹ cậu
sao con trai của mẹ vui thế(đi ra)
Tả Hàng-em-
dạ nay con có bạn mới với lại con gặp lại Cực Cực ròi(cười tít mắt)
Tả Hàng-em-
vâng,nhưng cậu ấy hong nhớ con(bịu môi)
ba cậu
ngoan dù sao cũng mười mấy năm rồi mà
ba cậu
Trương Cực sẽ nhớ lại con thôi(xoa đầu cậu)
Tả Hàng-em-
vâng,mà cậu ấy nhìn buồn lắm với lại cậu ấy không còn vui vẻ như lúc nhỏ nữa rồi(buồn)
mẹ cậu
phải thôi dù sao ba mẹ thằng bé không quan tâm thằng bé nên thằng bé khép mình lại thôi
mẹ cậu
từ nhỏ thằng bé tự lập rồi nên bây giờ thằng bé nó có vẻ lớn hơn tuổi của mình rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play