[RhyCap] Một Người Đến Trễ , Một Người Yêu Sai
Chap 1: Khi anh đến trễ
zanymon_
Fic mới mong mọi người ủng hộ nha 💗🎀
"Nếu anh đến sớm hơn… liệu em có còn đủ kiên nhẫn để đợi?"
"Nếu em yêu đúng người… liệu em có phải chịu tổn thương đến vậy?"
Tiệm hoa "RC" vẫn mở cửa như mọi ngày. Mùi oải hương dịu nhẹ quyện trong không khí, như một thói quen an ủi những kẻ tan vỡ đến đây mua vài nhành hoa thay cho lời từ biệt
Captain ngồi một mình sau quầy, tay vuốt ve cánh hoa cẩm tú cầu đang bắt đầu tàn úa. Ánh mắt em trống rỗng, như thể cả thế giới đã rời bỏ em từ rất lâu rồi. Chỉ còn lại em – và nỗi đau đã nhuốm màu thời gian
Tiếng chuông cửa vang lên. Không cần ngẩng đầu, em cũng biết là ai. Vì hương bạc hà đó, vì bước chân quen thuộc đó – từng là hơi thở khiến tim em rung lên mỗi đêm
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
//bước vào. Mắt hắn dừng lại nơi em, chớp một cái, rồi thẳng thừng hỏi\\ Em vẫn mở tiệm à? Sau tất cả?
Hoàng Đức Duy - Captain
// không đáp. Một nụ cười mỉm, cay đắng, thoáng qua trên môi em \\
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Vậy… em vẫn chưa tha thứ cho anh?
Hoàng Đức Duy - Captain
Không // trả lời, vẫn nhìn cánh hoa trong tay \\ Tha thứ là điều em đã từng muốn. Còn bây giờ… em chỉ muốn anh biến mất khỏi ký ức em
Rhyder im lặng. Hắn từng là tất cả của em – là người em dốc hết lòng yêu, người em tin tưởng dù cả thế giới quay lưng. Nhưng hóa ra, người đó… lại yêu em sai cách. Một tình yêu giam cầm, kiểm soát, khiến em đánh mất cả chính mình
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Lúc đó… anh không biết phải yêu thế nào. Anh chỉ sợ mất em
Hoàng Đức Duy - Captain
Nên anh chọn cách làm tổn thương em trước à? // Giọng khẽ run, nhưng ánh mắt em vẫn kiên cường \\ Em đã từng chờ anh quay đầu. Nhưng anh đến quá trễ… khi tim em đã đầy vết cứa
Rhyder bước tới một bước, muốn đưa tay chạm vào em nhưng em né tránh. Khoảng cách giờ đây không còn là vài cen ti mét – mà là cả một vực sâu ngăn cách hai kẻ từng yêu nhau đến điên dại
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Em đang yêu người khác? // hỏi, giọng lạc đi\\
Captain im lặng. Em không gật, cũng chẳng lắc đầu. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Rhyder như nghẹt thở
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Người đó có làm em khóc không? Có khiến em phải van xin tình yêu như cách em từng làm với anh không?
Hoàng Đức Duy - Captain
Không. Vì người đó đến đúng lúc… và biết yêu em đúng cách
Câu nói như dao cứa. Rhyder siết tay, ánh mắt vỡ vụn
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Nếu… nếu anh quay về sớm hơn… nếu anh sửa sai sớm hơn…
Hoàng Đức Duy - Captain
Thì có thể… // khẽ cười, nhưng là nụ cười của một kẻ đã chết trong lòng \\ …em sẽ tha thứ. Nhưng tiếc là anh đến trễ… và em đã không còn là em của ngày trước
Cánh cửa tiệm khẽ khép lại phía sau Rhyder. Mùi oải hương vẫn lan nhẹ, nhưng lòng hắn trống rỗng
Một người đã đến trễ
Một người đã yêu sai
Và cả hai… đều lạc mất nhau ở đoạn giao nhau của quá khứ
"Người đến sau không cần quá tốt… chỉ cần đến đúng lúc, và biết trân trọng"
Chap 2: Em đã yêu sai
“Người ta nói, hoa sẽ nở nếu đủ nắng… nhưng không ai nhắc rằng: nếu bị dẫm nát, hoa chẳng còn muốn nở nữa.”
Mùa đông năm đó, cả thành phố ngập trong cơn mưa lạnh buốt. Captain co mình trong căn hộ nhỏ, tay cầm điện thoại, ánh mắt đỏ hoe chờ đợi một tin nhắn từ người đàn ông em yêu – Rhyder
Nhưng hắn không đến. Không lời nhắn, không một cuộc gọi
Chỉ một dòng chữ lạnh như băng khi em nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu:
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
📱Đừng làm phiền anh. Anh đang bận
Hoàng Đức Duy - Captain
// bật cười, giữa màn đêm \\ Bận? Bận với ai?
Em biết nhưng vẫn chọn tin rằng hắn chỉ đang mệt mỏi. Rằng tình yêu em trao chưa từng là gánh nặng
Ngày hôm sau, em tìm đến hắn. Trời mưa rất to, chiếc áo khoác mỏng của em ướt sũng. Em đứng trước căn penthouse của hắn, nhấn chuông
Nhưng rồi… một người phụ nữ bước ra. Gương mặt trang điểm nhẹ, mái tóc rối nhưng đôi môi còn vương đỏ son. Cô ta liếc nhìn em từ đầu đến chân, rồi thở dài
Hạ Vy
Anh ấy không thích ai làm phiền sau khi… thân mật
Em đứng chết lặng. Gió rít từng cơn như vả vào mặt. Cơn đau trong lồng ngực không phải do lạnh, mà do trái tim em đã rạn vỡ thành trăm mảnh
Đó là lần đầu tiên… em biết mình yêu sai người
Hiện tại, trong tiệm hoa, Captain lặng lẽ sắp xếp lại mấy bó baby trắng. Cánh hoa nhỏ xíu, mong manh như những giấc mơ đã từng của em
???
Em lại suy nghĩ nữa rồi // giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng \\
Captain quay lại. Là Hải Đăng người đàn ông đến sau nhưng luôn biết cách xoa dịu những vết thương cũ của em
Hoàng Đức Duy - Captain
Em không sao // gượng cười \\ Chỉ là ký ức không chịu ngủ yên
Hải Đăng
//đặt tay lên vai em, ánh mắt kiên định \\ Vậy để anh canh chừng giúp em. Nếu nó tỉnh dậy… anh sẽ dỗ nó ngủ tiếp
Captain bật cười. Nụ cười nhẹ tênh, nhưng lại khiến tim Hải Đăng run rẩy
Ở phía sau cánh cửa sổ, Rhyder đứng lặng. Hắn không vào tiệm, chỉ nhìn từ xa. Ánh mắt hắn dán chặt vào bàn tay của Hải Đăng đang nắm vai Captain
Hắn đã đến trễ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ mất em vào tay một người khác. Thứ hắn đánh rơi… giờ lại bị người khác nâng niu như báu vật
Tối hôm đó, Captain nhận được tin nhắn từ số lạ:
???
Em là của anh. Dù em có chọn ai, thì cũng là sai
Hoàng Đức Duy - Captain
//khựng lại, rồi lặng lẽ xóa tin nhắn \\
Rhyder vẫn như thế – yêu sai cách, và nghĩ tình yêu là chiếm hữu
Nhưng em… không còn là đứa ngốc năm xưa nữa rồi
"Anh từng là ánh sáng em chạy theo cả tuổi trẻ, nhưng cuối cùng… lại chính anh thiêu rụi em trong chính tình yêu của mình"
zanymon_
Chap này hơi ngắn xíu ^^
zanymon_
Thông cảm cho tác giả nhó
Chap 3 : Cứu em khỏi người xấu
"Không phải cứ cứu người ta khỏi biển lửa… thì người ta sẽ yêu anh lại"
zanymon_
Câu nói của bn tui
Một buổi chiều tháng sáu, khi mặt trời sắp tắt, Captain chạy đi giao hoa cho khách quen. Con đường tắt qua bãi đất hoang luôn khiến em thấy bất an nhưng vì tiết kiệm thời gian, em vẫn chọn đi
Không ngờ, nơi ấy hôm nay lại có kẻ bám theo
tên thứ 1
Này nhóc, đi đâu vội thế? Lại đây chơi chút // bước ra từ bụi cây, ánh mắt nhìn em trơ trẽn như đã dõi theo từ lâu \\
Hoàng Đức Duy - Captain
// lùi lại, tay nắm chặt bó hoa trong tay \\
Hoàng Đức Duy - Captain
Tôi… không có gì giá trị đâu. Mấy anh tránh ra
tên thứ 2
Ai cần tiền? Anh cần mùi hương từ người bán hoa thôi // nói rồi cười khùng khục, tiến lại gần \\
Em chưa kịp chạy thì bị kéo ngược tay
Bốp! Một cú đấm mạnh từ đâu giáng xuống mặt tên kia
???
Buông tay khỏi người của tôi // lạnh, trầm \\
Hắn không nói thêm. Chỉ đánh. Mạnh, tàn nhẫn, chuẩn xác. Bảo vệ em như thể đang bảo vệ vật báu cuối cùng còn sót lại của đời hắn
Sau khi lũ kia bỏ chạy, em đứng lặng. Đầu gối run rẩy, còn hắn… vẫn đứng chắn trước mặt em, thở hổn hển vì giận và sợ
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Sao em ngu thế? Sao lại đi đường đó một mình? // gằn giọng \\
Hoàng Đức Duy - Captain
Em không cần anh lo. Em quen sống mà không có anh rồi // quay người đi , giọng lạnh tanh \\
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Nhưng em suýt bị tổn thương!
Hoàng Đức Duy - Captain
Tổn thương? //bật cười \\ Vết thương lớn nhất đời em… đâu phải do bọn họ gây ra. Mà là anh
Rhyder im lặng. Gió lướt qua, cuốn theo mùi hoa từ bó cẩm chướng rơi xuống đất
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Anh sai. Anh biết. Nhưng anh không thể chịu được khi thấy em bên người khác // khẽ nói \\
Hoàng Đức Duy - Captain
Rồi sao? Anh không chịu được, vậy em phải chịu? Em phải chịu cả quá khứ anh chà đạp, lẫn tương lai anh muốn cướp? // ngước lên nhìn hắn \\
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Em còn yêu anh không?
Hoàng Đức Duy - Captain
//lặng người \\
Hoàng Đức Duy - Captain
Đừng hỏi những điều mà chính anh là người giết chết
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Em trả lời đi!
Hoàng Đức Duy - Captain
Em… đã từng yêu anh bằng cả mạng sống. Nhưng giờ… em yêu bản thân mình hơn // thì thầm, ánh mắt em nhòe nước\\
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Em yêu Hải Đăng?
Hoàng Đức Duy - Captain
Có thể. Cũng có thể chưa. Nhưng ít nhất, anh ấy chưa bao giờ để em một mình giữa bão tố
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
//bước tới, chộp lấy tay em \\ Em không được yêu ai ngoài anh
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh không còn quyền cấm // rút tay ra, mạnh đến mức khiến cổ tay đỏ ửng \\
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ đợi. Anh sẽ khiến em quay về
Hoàng Đức Duy - Captain
Muộn rồi, Rhyder à. Em không còn là em từng khóc trước cửa nhà anh nữa. Cũng không còn tin anh sẽ yêu em đúng cách
Rhyder - Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ học cách yêu
Hoàng Đức Duy - Captain
Nhưng anh không thể trả lại trái tim em đã vỡ
Vài ngày sau, một lẵng hoa baby được gửi đến tiệm em. Không ghi tên. Không thiệp. Chỉ có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc
🖋️Anh xin lỗi. Em có thể không tha thứ, nhưng xin đừng quên... đã có lúc anh từng là nhà
Hoàng Đức Duy - Captain
// Ôm lẵng hoa trong lòng, mắt cay xè \\
Có những lỗi lầm… được tha thứ .Có những người… được cứu. Nhưng không phải ai được cứu cũng đáng để yêu lại
"Em không còn khóc vì anh…Không phải vì em đã mạnh mẽ.Mà là… nước mắt của em đã cạn từ lâu rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play