YÊU
chương 1 khởi đầu của cuộc theo dõi
Ngọc Nhi luôn nghĩ mình là người bình thường.
Cô học giỏi, sống kín đáo, ít bạn bè nhưng hòa nhã. Không ai biết rằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy là một khao khát thầm kín—khao khát được “hiểu” một ai đó, được chạm đến một người mà cô không thể kiểm soát. Và Huy Phong là tất cả những gì cô không thể nắm bắt.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối lớp, luôn một mình, đầu hơi cúi xuống, mắt chăm chú vào sách hoặc chiếc máy ảnh cũ kỹ.Cô không rõ anh học ngành gì, cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của anh trong giờ học. Thầy cô không gọi tên anh. Bạn bè không ai nhắc đến. Nếu không có tên trong danh sách, cô sẽ nghĩ anh là một bóng ma.
Và chính vì thế, cô bị cuốn vào.
Ban đầu là ánh mắt—lâu hơn cần thiết. Sau đó là những bước chân lặng lẽ đi theo anh về dãy phòng trọ cũ. Cô không dám lại gần, chỉ đứng bên kia đường, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, nhìn bóng dáng anh biến mất vào cầu thang. Có lần cô thấy anh dừng lại giữa bậc, như cảm nhận được gì đó, rồi quay đầu. Tim cô suýt ngừng đập. Nhưng anh chỉ liếc nhìn khoảng không, rồi tiếp tục đi lên, như thể… chẳng hề để tâm.
Trần Ngọc Nhi
// về đến kí túc xã //
Trần Ngọc Nhi
// mở những tấm ảnh từ góc xa anh đang đứng bên lan can, đang đọc sách dưới gốc cây //
Từng bức ảnh khiến cô cảm thấy anh gần hơn, như thể cô đang “giữ” được anh theo cách nào đó. Cô lập hẳn một thư mục riêngnơi lưu lại từng khoảnh khắc đời thường ấy, như sưu tập một sinh vật quý hiếm sắp tuyệt chủng.
Tạ Hoa An
Ê, mày thích ai à? Tao thấy mày dạo này cứ mất hồn.
Làm sao có thể giải thích được việc theo dõi một người... không phải vì tình yêu, mà là vì nỗi ám ảnh kỳ lạ khi biết họ không thuộc về bất kỳ ai, kể cả chính họ
Tạ Hoa An
Sao mày cứ mân mê nhìn điện thoại thế, có ai à cho tao xem với
chương 2: tình yêu điên rồ
Mỗi ngày, cô lại đến lớp sớm hơn vài phút, chọn chỗ gần anh nhất có thể. Nhưng anh không bao giờ nhìn cô. Không một lần. Dù cô cố gắng bao nhiêu. Dù cô đã đứng sát sau lưng anh khi xếp hàng ở canteen, ngồi cùng chuyến xe buýt về nhà, hay bước vào cùng một quán cà phê anh hay ghé. Anh vẫn như thể… không thấy cô tồn tại.
Và chính sự phớt lờ ấy lại khiến cô không thể dừng lại.
Vào một đêm mưa, cô đứng dưới hiên trước cổng ký túc xá, run vì lạnh, mắt không rời khỏi ban công tầng ba nơi ánh đèn trong phòng anh vẫn sáng. Cô đã đứng đó gần một tiếng. Chỉ để chờ thấy một cái bóng di chuyển qua khung cửa. Chỉ một giây. Cũng đủ.
Và khi cô định quay đi, ánh đèn trong phòng bỗng tắt.
Trần Ngọc Nhi
“ anh ấy đã nhìn mình ư ”
Trần Ngọc Nhi
“ Không. Không thể nào. Anh chưa từng nhìn cô suốt hai năm qua sao ”
Tạ Hoa An
Ủa ngọc Nhi sao về muộn vậy
Trần Ngọc Nhi
À tao nghĩ là có khi tao không ở kí túc xá nữa đâu
Trần Ngọc Nhi
À mình muốn ở cùng bố mẹ ý mà
Cô lấy cớ ở cùng bố mẹ để ra ở riêng cô muốn chuyện cô theo dõi anh không ai được biết những bức ảnh anh cười, đọc sách , ngủ .. cô chỉ muốn tất cả điều đó điều muốn thuộc về cô
Cô lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng từ những bức ảnh tràn ra phủ lên gương mặt cô một màu xanh lạnh lẽo.
Trên màn hình là hàng trăm tấm
ảnh anh đang ngồi đọc sách, đang lau tóc sau khi tắm, đang nheo mắt nhìn nắng buổi sáng qua cửa sổ, đang ngủ gục trên bàn làm việc...
Trần Ngọc Nhi
Anh không biết đâu... mỗi lúc anh cười với người khác... em lại mở những bức ảnh này ra... để nhắc mình rằng... anh thuộc về em.
Cô vừa dán thêm một bức mới của anh trong thang máy, áo sơ mi trắng mở cúc cổ, một tay cầm điện thoại, tay kia xách túi.
Tấm ảnh được chụp từ camera ngụy trang trong cúc áo mà cô đã gài lên nhân viên giao hàng hôm trước. Tấm ảnh... quá đẹp. Đẹp đến mức cô thấy ghen với cả chính ống kính vì nó được chạm vào anh trước cô.
Tối hôm đó, cô bước qua đường, đứng từ xa nhìn căn hộ nơi anh sống. Ánh đèn ban công sáng mờ.
Trần Ngọc Nhi
Chắc anh đang uống trà...
Trần Ngọc Nhi
Hay đang nghĩ về ai?.
Trần Ngọc Nhi
Có phải... lại là con bé ở quán cà phê lần trước không?
Trần Ngọc Nhi
Không sao. Dù sao... anh cũng đâu biết rằng… đêm nào em cũng nằm ngủ cạnh ảnh anh.
Cô mở ra camera gắn trên đèn phòng khách nhà anh vừa gửi hình mới.
Ảnh anh, cúi xuống buộc dây giày.
Trần Ngọc Nhi
Đáng yêu quá
Trần Ngọc Nhi
// hôn nhẹ lên màn hình.//
Trần Ngọc Nhi
Đáng yêu quá. Em sẽ in tấm này ra , rồi dán lên phòng
chương 3: góc nhìn của anh
Anh vốn là người khá bình tĩnh, ít khi nổi cáu. Nhưng một hôm, khi đang dọn dẹp phòng, bỗng nhiên thấy một chiếc camera nhỏ xíu lấp ló trong góc tường phòng khách.
Mắt anh mở to, tim đập nhanh. Không phải ai khác, đó là của cô người mà anh vừa nghi ngờ đang lén lút theo dõi cũng làm anh sung sướng khi cô lén vào nhà anh lắp camera
Hứa Huy Phong
// ngó xuống ban công //
Hứa Huy Phong
( thấy cô đang núp dưới gốc cây ) // cười nhẹ //
Hứa Huy Phong
Mẹ kiếp ( cảm thấy thỏa mãn khi được ai theo dõi)
Hứa Huy Phong
“ lên làm gì trước cái camera này đây ta ”
Hứa Huy Phong
“ có lên không đóng cửa để cô ấy vào không ta ”
Hứa Huy Phong
“ có lên nhốt cô ấy vào không ta ”
Hứa Huy Phong
“ hay mình trả vờ ngủ để cô ấy vào đây không ta ”
Trần Ngọc Nhi
// nhìn camera // sao hôm nay ngủ sớm vậy
Trần Ngọc Nhi
Còn không khoá cửa nữa
Trần Ngọc Nhi
Có lên vào không nhỉ
Sau một lúc lưỡng lự thì cô quyết định vào
Trần Ngọc Nhi
// nhìn anh đang ngủ //
Trần Ngọc Nhi
( sờ vào mặt anh)
Hứa Huy Phong
( sung sướng khi được cô đụng chạm cơ thể )
Hứa Huy Phong
“ chắc bây h thuốc ngấm rồi nhỉ ”
Hứa Huy Phong
( bật dậy )
Hứa Huy Phong
( sờ cổ cô , mắt…)
Hứa Huy Phong
Mẹ khiếp thơm thế
Hứa Huy Phong
Một bé thỏ con đáng yêu
Hứa Huy Phong
Muốn gặm, nhấm nháp cơ thể này quá
Hứa Huy Phong
( bóp hai trái đào của cô )
Hứa Huy Phong
Mẹ nó từ khi biết bé theo dõi tôi bé biết tôi sung sướng lắm không, tao đã chờ đợi ngày này nâu lắm rồi đó
Hứa Huy Phong
( vuốt ve mặt cô)
Hứa Huy Phong
( cởi đồ của cô ra)
Hứa Huy Phong
// chụp ảnh lại //
Hứa Huy Phong
Bé thỏ của mình ngon quá
Hứa Huy Phong
( cho một ngón tay vào trong cô)
Hứa Huy Phong
Thỏ con khít quá
Hứa Huy Phong
Muốn được đ*t bé quá
Hứa Huy Phong
Nhét vào một tí chắc không sao đâu nhỉ
Hứa Huy Phong
(Nhét vô bên trong của cô)
Hứa Huy Phong
Bị chuốc thuốc cũng rên được sao
Hứa Huy Phong
Thỏ con khoả thân đẹp quá
Hứa Huy Phong
( nhét vô nhét vào)
Trần Ngọc Nhi
Đừng mà ( nói mớ )
Hứa Huy Phong
Chết tiệt 🤬
Hứa Huy Phong
(Nhấc hông cô lên thúc vào)
Hứa Huy Phong
Đây là sự trừng phạt thỏ con theo dõi anh mà chưa được cho phép nha
Hứa Huy Phong
( bóp hai trái đào của cô)
Hứa Huy Phong
// rút ra //
Hứa Huy Phong
Mai bé dậy bé biết thì bé sẽ sợ mình và không theo dõi mình nữa
Hứa Huy Phong
// đi vào trong buồn tắm giải tỏa //
Hứa Huy Phong
// tắt video anh ch*ch cô //
Hứa Huy Phong
( mặc quần áo cho cô )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play