Xuân Dạ Hàn Phong
1
thèm ngủ qaa
tác phẩm đầu tay
thì nơi đáng soi nhất không phải biểu hiện những mặt tối của công lý, mà là cuộc sống của những người nơi mặt tối ấy.
cũng như vậy, muốn giải quyết một vấn đề, không phải là cái nhìn phiến diện về vấn đề ấy
mà phải xem xét người khác đứng ở trong vấn đề ấy sẽ đối diện như thế nào.
Hoàng Đức Duy
//gấp sách lại// ây da, sách này hay đấy
Hoàng Đức Duy
buộc người đọc phải suy nghĩ đến tận những dòng chữ cuối
Hoàng Đức Duy
//mân mê cuốn sách//
Hoàng Đức Duy
//nhìn ra sân trường// cũng đến lúc phải về rồi, người ở lại không còn nhiều
phải đấy, em đang ở trong một góc thư viện - nơi giải trí yêu thích của em sau mỗi giờ học căng óc trên trường. Em yêu văn học
Hoàng Đức Duy
về nhà mình phải đánh một giấc thật sâu mới được, dạo này stress quaa
trên đường về nhà, em suy nghĩ mông lung, tự tưởng tượng về một thế giới mộng mơ, mà nhân vật chính là em trong đó
quả thật, chỉ khi ấy con người ta mới thỏa mãn được khao khát muốn tỏa sáng ngay lập tức, trong những câu chuyện mình vẽ ra
Trên trời, từng cụm mây đen tuyền cùng bay lượn liên hồi, bay lượn trên nền trời, và trôi dạt về phía em. Nhưng em lờ đi, mãi suy nghĩ miên man
từng giọt nước nhỏ lên cánh mũi em, lạnh ngắt
Hoàng Đức Duy
//giật mình// hửm, gì vậy
mưa mất rồi... tiếc thay hôm nay em lại chẳng mang ô theo
Hoàng Đức Duy
//suy sụp// thật đó hả làng ơi...
em gối cặp táp lên đầu, cố chạy nhanh về nhà
Hoàng Đức Duy
mong trời nhanh hết mưa, ít nhất thì chỉ ướt áo một chút thôi..
nhưng có vẻ mọi chuyện không theo hướng em muốn rồi
mưa xối xả, ngày một nặng
không có dấu hiệu dừng lại.
mẹ Duy
hơ, còn mỗi một bộ đồ mà không biết giữ, mai mày khỏi mặc đồ mà tới trường đi.
mẹ Duy
CHO CHẾT!// bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
dạ...mẹ//bấu chặt áo//
chịu đựng... như là châm ngôn sống của em, bị lâu rồi, em cũng đã quen
với bộ đồ ướt sũng, em rảo bước nhanh vào phòng. Không muốn nghe thêm lời nào.
mẹ Duy
Đấy, tới nữa. Mày lết cái xác nhòe nhoẹt nước đó vào à, sàn nhà có tự thấm hút được không?
2
chuông báo thức đã reo, em cũng đã ngồi dậy, đôi mắt lim dim ngái ngủ
Hoàng Đức Duy
hôm nay..có lịch đi làm thêm buổi tối
em vội xỏ đôi dép vào, vệ sinh cá nhân, thay cái áo vừa là ủi hôm qua
Hoàng Đức Duy
áo còn hơi ẩm, thôi kệ vậy
Hoàng Đức Duy
dù gì mùa mưa mình cũng thế này hoài..
không nghĩ nữa, thay xong em vội chạy xuống bếp làm đồ ăn sáng
giáo viên
em Duy! Nghiêm túc trong tiết học của tôi chút đi, không có một tí tôn trọng nào cả!
Hoàng Đức Duy
//giật mình// dạ vâng
Hoàng Đức Duy
''cái môn này..không thích chút nào. Sao nó lại tồn tại trên đời được thế ''
em ngoan ngoãn.. nhưng cái suy nghĩ của em thì như muốn đấm nhau với cái thái độ bên ngoài..
Hoàng Đức Duy
''ước gì... một tuần có 30 tiết văn''
Ra lớp trước nhất, mặt em hớn hở còn hơn hướng dương đón ánh mặt trời. không nghĩ ngợi gì em chạy nhanh đến phòng thư viện, miệng tíu tít líu lo khác xa cái dáng vẻ ũ rủ lúc nãy
giáo viên
thật sự trường cần một học sinh năng nổ như em đấy, cô nhìn mặt Duy nhiều đến chai luôn rồi!//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
dạ... em chỉ là ham đọc sách một chút thôi ạ
ngồi xuống ghế, em vớ lấy một cuốn sách với độ dày vừa tay, bìa sách thiết kế đơn giản:
một dòng nhan đề nền xanh đậm, là lời nhắn của chú cún con đen bên dưới
bên cạnh con cún ấy còn có một con cún trắng khác, ngồi ngay ngắn cạnh nhau - tình cảm hồn nhiên bộc lộ ra ngay từ trang bìa
Hoàng Đức Duy
tình bạn? mình cũng muốn thử cảm giác có thật nhiều bạn bè
Hoàng Đức Duy
như vậy, mình sẽ bớt cảm giác tủi thân
em khựng một nhịp, vì ngay từ những trang đầu, chúng đã xoáy vào vết thương em đã cố giữ dưới tận đáy lòng
Hoàng Đức Duy
và cả.. tình yêu của một gia đình toàn vẹn..có lẽ mình sẽ tốt hơn lúc này
NNA- theo ý kiến cá nhân, tác giả đã xuất sắc trong việc xây dựng tâm lý nhân vật trong truyện, khiến độc giả thích thú với góc nhìn mới lạ mà tác giả đã đem đến- góc nhìn của một chú cún con với cuộc sống thường nhật. cốt truyện không cầu kì, đơn giản mà cuốn hút đến lạ, đến những con chữ cuối cùng của sách đã ngân vang nhưng vẫn để lại dư âm khó phai trong lòng người đọc, cảm xúc dạt dào cũng không kém khiến người đọc phải suy ngẫm
với nhiều ý nghĩa nhân văn và thông điệp sâu sắc, tác giả đem tới những bài học thật thấm thía, phù hợp với mọi lứa tuổi. Một cuốn sách đã ra đời từ những năm hai nghìn, nhưng vẫn thật sự có sức hút mạnh mẽ với từng nhóm xã hội trong thời đại bấy giờ
thế mới thấy được cái hay, cái tài của một nhà văn có niềm đam mê mãnh liệt với văn chương, thật sẽ có những nét khác biệt trong từng tác phẩm, dù thông điệp được gợi ra có phổ biến tới đâu chăng nữa
Hoàng Đức Duy
sách này.. sinh ra không để dành cho mình..chỉ là, mình cần một niềm an ủi với đời
em hăng say, khảm từng chút một những con chữ - mảnh ghép ngọc ngà, vào bức tranh văn học còn dang dở nơi em.
âm thanh chói tai kia lại rung lên lần nữa, chúng vẫn đều đều như cái cách chúng báo hiệu bắt đầu, bây giờ là kết thúc
chỉ là, người nghe không hớn hở như lúc chúng bắt đầu
Duy không ngoại lệ. Em nuối tiếc, cuối cùng cũng là trở về
Hoàng Đức Duy
//luyến tiếc// đành để sau vậy
3
thèm ngủ qaa
nghỉ hè cái chỉ muốn được ngụu
trời bắt đầu ngả sang màu hồng nhàn nhạt như dải lụa khổng lồ phủ lên khắp tầng sương mờ, cái cảnh huyền hoặc đặc trưng của những buổi hoàng hôn chạng vạng
em lễ phép xin thưa bà mẹ đang ngủ say, đến cửa hàng nơi em đang làm việc bán thời gian
một không gian nhỏ mà ấm áp, em thật sự thích nơi này. em làm ở đây đã được hai tháng và chưa có ý định chuyển công việc khác, vì quán hợp gu em. Chọn lựa cũng cần một chút hứng thú để làm việc nhỉ
Quỳnh Chi
a! cậu tới sớm ghê
Quỳnh Chi
vẫn chưa đến ca làm của cậu mà
Hoàng Đức Duy
không gì đâu, tớ muốn đến sớm để thời gian gặp cậu lâu hơn chút ấy
Hoàng Đức Duy
tại..tớ muốn nói chuyện với cậu mà
Duy nhìn Chi đang hăng say với công việc, cậu cũng bất giác bật cười. Một người khi họ tập trung vào việc gì đó, hẳn sẽ có sức hút mạnh lắm
Hoàng Đức Duy
'' mình cũng không nên phiền cậu ấy ''
Hoàng Đức Duy
'' không nói nhưng mình cũng biết làm thế rất dễ gây khó chịu ''
cậu dọn dẹp lại gian quán, phụ giúp cho Chi
những lúc vắng khách, là lúc cả hai dành thời gian trò chuyện phiếm với nhau. Bầu không khí không vì chỉ đôi người mà gượng gạo, ngược lại chúng còn hòa tan vào nhau, những tiếng cười đùa, những mẩu chuyện đơn giản của bản thân cũng đủ để không gian trở nên nhộn nhịp, mà dịu dàng khôn tả.
Quỳnh Chi
Nè, dạo này tớ được tăng lương mỗi ngày được hẳn bảy mươi lăm nghìn luôn
Hoàng Đức Duy
đã ghê ta, nào có dịp phải khao tớ một bữa đó!
Quỳnh Chi
đương nhiên!//cười tít mắt//
~~ tiếng chuông điện thoại
Quỳnh Chi
à, cậu chờ tí để tớ nhận cuộc gọi
Quỳnh Chi
quản lý gọi tới á!
sau một lúc chờ đợi, Chi cũng đi vào, Duy thắc mắc không biết có chuyện gì
Hoàng Đức Duy
quản lý gọi có gì không cậu?
Quỳnh Chi
à..tớ cần đi lấy hàng của tiệm, giờ chắc phải đóng cửa quán rồi
Quỳnh Chi
quản lý bảo tớ cần đến... tiệm xxx để nhận
nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Chi, cậu cũng đoán ra gì đó
Hoàng Đức Duy
nơi đó cũng không xa lắm nhỉ
Quỳnh Chi
cậu đến đó rồi hả Duy?
Hoàng Đức Duy
tớ có đến đó vài lần...mà hình như cậu không biết đường đi, tớ thấy cậu bối rối lắm
Quỳnh Chi
cậu..thật tinh ý đó, tớ không biết nơi đó
Hoàng Đức Duy
thôi vậy đi, tớ đi lấy thay cậu, cậu ở đây trông quán
Hoàng Đức Duy
dù gì con gái ra đường lớn như vậy cũng không an toàn lắm
Quỳnh Chi
vậy có phiền cậu không?
Hoàng Đức Duy
không phiền! Tớ muốn giúp mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play