CapRhy - Tầng Đáy
1
Đức Duy lê lết đôi chân trần dính đầy đất cát và rác rưởi về phía căn chòi xiêu vẹo nằm lọt thỏm giữa khu ổ chuột ẩm thấp
Cái bụng lép kẹp của thằng bé kêu ọc ạch vì đói
Thứ âm thanh yếu ớt nhưng dai dẳng như nhắc nó rằng cả ngày hôm nay chưa có gì trôi xuống cổ họng
Ngoài một ngụm nước mưa đọng trên miếng nilon bẩn
Căn chòi ấy, tạm bợ và thối hoắc
Chẳng ai nỡ lòng gọi là nhà
Vài tấm tôn hoen gỉ dựng tạm bằng dây kẽm rỉ sét
Những mảnh vải cũ kỹ rách bươm được buộc hờ làm màn cửa
Và một mùi ẩm mốc pha lẫn rác thải nồng nặc bốc lên
Thứ mùi đặc trưng của nơi mà ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua được từng vệt nhỏ khốn khổ
Mười một tuổi – cái tuổi người ta còn được nũng nịu trong vòng tay mẹ, còn được quát mắng trong sự yêu thương của cha
Nhưng với Đức Duy, tất cả đã là điều quá xa xỉ
Hắn bị bỏ lại ở cái xó xỉnh mục ruỗng này như một thứ rác thải dư thừa
Một món đồ không ai cần đến
Đã bao lần hắn tự hỏi vì sao mình vẫn còn thở
Vẫn còn lê cái thân xác bé nhỏ qua từng ngày
Những miếng đồ ăn ôi thiu lượm từ bãi chợ
Những vết bầm tím còn chưa kịp tan đã lại chồng thêm đòn roi
Và những đêm nằm co ro giữa cái lạnh thấu xương trong tiếng gió rít qua kẽ tôn
Tất cả như dìm cậu xuống đáy tận cùng của sự sống
Nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn bám lấy cuộc đời
Như một con mèo hoang đói khát, gầy gò và lì lợm giữa lòng thành phố không chút xót thương
Hắn ngồi phệt xuống nền đất lạnh toát trong căn chòi rách nát của mình
Hai tay ôm chặt lấy cái bụng lép kẹp, đôi mắt đờ đẫn, không còn ánh sáng
Mặt mũi tái mét, đôi môi khô nứt đến bật máu
Hắn trông chẳng khác gì một cái bóng người
Sống nhưng chẳng còn sinh khí
Một cái bóng gầy khẳng khiu xuất hiện trước cửa
Cái bà già đã ngoài sáu mươi, lưng còng, chân đi cà nhắc
Nhưng mắt vẫn còn sáng như mắt mèo hoang sống lâu năm trong khu này
Không ai trong cái xóm rách nát này tử tế, ngoài bà
Bà chửi như hát, miệng toàn lời thô tục
Nhưng dưới lớp vỏ đó lại là một chút tình người ít ỏi sót lại giữa đống bầy hầy này
Bà quăng xuống trước mặt hắn nửa ổ bánh mì cứng ngắc, chẳng rõ từ đâu ra
Giọng bà khàn đặc, mệt mỏi
Bà Tám
Con mẹ nó, nay tao cũng đéo kiếm được gì hơn
Không có lời cảm ơn, không có cái gật đầu
Đức Duy chỉ đưa tay ra, cầm ổ bánh lên, nhét vào miệng như thể sợ ai đó giật mất
Những mẩu bánh mì khô khốc cọ vào họng, cứng như đá
Cơn đói, nỗi tủi nhục, và cả cái cảm giác mình chẳng là gì trong cái thế giới lộn xộn này
Bà Tám không về căn lều mục nát của bả như mọi khi mà chống tay ngồi phịch xuống bên cạnh Đức Duy
Cái lưng còng gập hẳn xuống, thở ra một hơi nặng nề
Mắt nhìn xa xăm về phía cuối hẻm
nơi có đám người đang cãi nhau chí chóe sau tiếng đổ lon bể
Bà Tám
Cái lũ súc vật bên hẻm 49 lại giành mẹ hết mấy cái chai tao lụm rồi
Bà lầm bầm, giọng khản đặc như có đá răm trong cổ họng
Bà Tám
Cả buổi bươi rác, đéo có lấy đồng nào
Bà Tám
May còn bơi được ổ bánh mì thừa đó
Đức Duy không quay sang, chỉ quẹt tay lên gò má lấm lem bụi đất
Khẽ gằn giọng, trầm đục như tiếng sỏi lăn
Đức Duy
Lại cái đám chó đó à
Bà già gầm gừ, mím môi như thể nhịn không chửi được nữa là sùi bọt mép
Không giận dữ, không đau buồn, chỉ là chai sạn
Cổ họng hắn khô đến rát, như bị ai cào cấu bên trong
Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước về phía cái thùng rác cách chòi không xa
Không chút chần chừ, hắn thọc tay vào, bươi từng lớp túi ni-lông, từng hộp cơm mốc meo, lục lọi như một con thú nhỏ đang tìm mồi
Vài phút sau, hắn lôi ra một chai nước ngọt rỗng gần đáy
Thứ chất lỏng bên trong đã bạc màu, sủi vài bong bóng bẩn đục
Nhưng hắn vẫn mở nắp, không ngần ngại, dốc ngược chai mà tu ừng ực
Vị ngọt nhạt và mùi nhựa hâm hấp tràn vào cổ họng, khiến hắn rùng mình
Nhưng vẫn cố uống đến giọt cuối cùng
Với hắn, ăn được là tốt, uống được là phước
Sạch hay bẩn chẳng còn quan trọng
Nơi mà con người ta sống sót như những con ruồi bu đầy bãi rác
Sự tồn tại không cần đạo lý hay lòng tự trọng
2
Hôm nay, hắn quyết định đi xa hơn mọi ngày
Cái xóm ổ chuột cạn kiệt rác có giá trị rồi
Mấy cái chai nhựa, lon bia rỗng đều bị mấy đứa lớn nhanh tay vơ sạch
Hắn cần tìm chỗ mới, và lần này, đích đến là một công viên
Nơi cách khu ổ chuột vài cây số, nơi hắn chưa từng dám bén mảng đến
Đức Duy đi bộ giữa cái nắng gay gắt, đôi dép tổ ong mòn vẹt quẹt lên mặt đường nóng hầm hập
Gió phả vào mặt mang theo mùi khói xe và bụi bẩn
Nhưng khi bước chân qua khỏi những hàng rào thấp, nơi thảm cỏ được cắt tỉa thẳng hàng
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên
Công viên hiện ra trước mắt hắn như một thế giới khác
Sạch sẽ, rộng rãi, ngập nắng và tiếng cười
Những đứa trẻ mặc áo quần mới, tay cầm bong bóng, miệng ngậm kẹo mút
Chạy nhảy tung tăng không chút vướng bận
Bên cạnh là những người mẹ, người cha, ánh mắt trìu mến dõi theo từng bước chân con mình
Hắn chỉ biết nhìn, không bước tiếp
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lẫm
Vừa ghen tị, vừa thèm khát, lại vừa thấy mình lạc lõng như một đốm đen lọt giữa bức tranh nhiều màu
Ghen với cái ôm ấm áp, với tiếng cười ngây thơ, với những bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay cha mẹ
Nhưng rồi hắn cũng thấy mình...may mắn
Vì ít nhất, hắn đã tìm ra được một nơi mà đám trẻ ăn bánh, uống sữa
Và chắc chắn sẽ có thứ bỏ lại
Không chần chừ thêm, hắn nhanh chóng bước vào, hòa mình vào dòng người mà chẳng ai buồn để ý đến cái thân hình gầy gò, áo quần bẩn thỉu của hắn
Trong lòng hắn không khỏi trầm trồ, nơi này quá khác biệt
Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở một bịch bánh bị vứt hờ trên thành ghế
Thậm chí chưa bị rớt xuống đất
Không chần chừ, hắn nhanh tay nhặt lấy, mở ra
Thấy bên trong còn vài mẩu bánh mềm, có lẽ là của đứa trẻ nào ăn dở rồi chê
Cả khuôn mặt xám ngoét vì nắng bụi cũng giãn ra một chút
Hắn ngồi phệt xuống một cái ghế đá khuất sau mấy bụi cây thấp
Tay ôm bịch bánh nhặt được như thể sợ ai đó giật mất
Hắn ăn vội vàng, nhồm nhoàm, miệng dính đầy vụn bánh mà không buồn lau
Mỗi lần nhai là mỗi lần ánh mắt hắn liếc quanh, đầy dè chừng
Đức Duy quen sống kiểu đó
Phải ăn nhanh, phải cảnh giác
Chậm một chút là mất, tin một chút là thiệt
Nhưng rồi, một bóng dáng nhỏ nhỏ tiến lại gần
Không tiếng động, không báo trước
Hắn giật thót, bật dậy khỏi ghế như một con thú nhỏ bị dồn vào góc
Tay cầm chặt túi bánh như cầm theo tính mạng
Mắt nheo lại, lườm cái sinh vật lạ vừa ngồi xuống cạnh mình
Đức Duy
Cút ra! Tránh xa tao ra!
Hắn gầm lên, giọng khàn đặc và nghẹn vì bánh chưa kịp nuốt
Trắng trẻo, áo sơ mi hơi nhăn vì chạy nhảy, tóc nâu xù như kẹo bông
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp
Chẳng có chút sợ hãi nào, chỉ có sự ngỡ ngàng và...buồn buồn
Quang Anh
Tớ...tớ là Quang Anh
Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió, nghe ngây thơ một cách kỳ lạ
Giữa nơi nhiều rác rưởi và tiếng người ồn ào
Quang Anh
Bạn đừng hung dữ mà...tớ hong có làm gì bạn đâu
Vẫn giữ ánh mắt cảnh giác, đôi chân khẽ lùi một bước
Như chỉ chực chạy nếu cậu bé kia làm gì khả nghi
Quang Anh vẫn ngồi đó, đôi tay nhỏ xíu đan vào nhau
Mắt cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn hắn, khẽ cười
Quang Anh
Muốn làm bạn với bạn á, được hong?
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua trong im lặng
Chỉ có đôi mắt đen đục của hắn chớp nhẹ
Như thể lần đầu tiên trong đời
Có ai đó không đuổi hắn đi, không chửi hắn, không khinh bỉ, mà...chìa tay ra
Từ đó...chưa bao giờ hiện diện trong thế giới của Đức Duy
Chỉ có kẻ giật miếng ăn, kẻ cướp ve chai, kẻ đánh sau lưng
Nhưng...đôi mắt kia - đôi mắt tròn tròn, lóng lánh ánh nước như biết buồn, biết thương
Một cảm giác mềm mềm, lạ lẫm len vào trong lòng ngực khô khốc của hắn
Hắn rón rén ngồi xuống lại ghế đá, như một con thú nhỏ vừa ngửi thấy mùi tay người không có ý hại
Nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách
Nửa bước cũng không dám xê dịch gần hơn
Quang Anh mừng rỡ thấy rõ, nụ cười toe toét như nắng sớm
Quang Anh
Hì hì, bạn tên gì dạ? Bạn bao nhiêu tuổi?
Một lát sau, hắn mới mở miệng, giọng cộc cằn nhưng không còn gắt
Đức Duy
Duy, Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Có lẽ là…mười một tuổi
Cái miệng nhỏ của Quang Anh khẽ há ra, tròn xoe ngạc nhiên
Quang Anh
Ồ, vậy là anh lớn hơn em rồi á!
Quang Anh
Em mới có mười tuổi thôi à
Đức Duy gật đầu khẽ khàng, như phản xạ, không quá bận tâm
Nhưng Quang Anh thì lại tíu tít tiếp
Như thể vừa tìm được một người anh trai thật sự giữa công viên rộng lớn này
Quang Anh
Anh thích ăn bánh lắm hả?
Quang Anh nghiêng đầu hỏi, mắt nhìn bịch bánh đã gần hết trong tay Duy
Quang Anh
Em hông có bánh, nhưng mà em có cây kẹo nè
Cái bàn tay nhỏ xíu, trắng trẻo và sạch sẽ chìa ra trước mặt hắn, nằm gọn trên đó là một cây kẹo mút màu hồng
Kẹo dâu, giấy gói còn sáng bóng, chưa khui
Hắn nhìn món quà nhỏ đó như thể người ta đang chìa cho hắn một thứ...quý giá
Một thứ hắn không tin là dành cho mình
Hắn hỏi, giọng trầm thấp, đầy thật thà lạ lẫm
Quang Anh phì cười, đôi mắt cong cong lại như trăng khuyết
Quang Anh
Cái này là kẹo mút á
Quang Anh
Anh tháo cái vỏ ngoài ra nè, rồi ngậm vô miệng, ngậm tới khi hết luôn là thôi
Đức Duy nhíu mày, nhìn lại cây kẹo lần nữa, như thể vẫn chưa hiểu nổi
Quang Anh gật đầu lia lịa, nụ cười vẫn sáng như nắng xuyên qua kẽ lá
Quang Anh
Dạ! Em tặng anh á
Quang Anh
Coi như là quà làm quen với anh nhaaa
3
Đức Duy đưa tay ra, từ từ nhận lấy cây kẹo từ tay Quang Anh
Hắn không bóc vội, chỉ siết nhẹ trong lòng bàn tay xương xẩu
Như sợ nếu mình buông lơi, món quà sẽ biến mất
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống đất
Đức Duy
Tao không có gì để tặng mày hết
Quang Anh khẽ nghiêng đầu
Đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại như đang cân nhắc điều gì đó
Rồi cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng đến lạ
Quang Anh
Vậy anh làm bạn với em đi, vậy là em vui rồi!
Lần này hắn không trốn tránh nữa
Như thể vừa đồng ý một điều gì đó quan trọng lắm
Một lúc sau, hắn lại khẽ cất tiếng
Giọng nói cộc cằn ấy bất ngờ nhuốm màu sợ hãi, hoang mang
Đức Duy
Mày...không ghê tởm tao à?
Quang Anh chớp mắt, ngơ ra
Quang Anh
Không ạ, sao lại ghê tởm chứ?
Đức Duy quay mặt đi, giọng như lạc hẳn trong cổ họng
Đức Duy
Mày không thấy tao hôi thối…xấu xí à?
Thay vào đó, Quang Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má hóp lại của Đức Duy
Cái chạm dịu dàng, nhẹ như lông chim, như muốn nói
Nhưng Đức Duy giật mình như bị điện giật
Hắn bật dậy khỏi ghế, né vội ra xa, ánh mắt hoảng loạn
Đức Duy
Đừng chạm vào tao!
Quang Anh rụt tay lại ngay, ánh mắt ngập ngừng, giọng lí nhí
Không có tiếng khóc, không có giận dỗi
Chỉ là sự lặng im rất nhỏ rơi xuống giữa hai đứa trẻ
Đức Duy nhìn cậu bé một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống lại ghế đá
Hắn hít một hơi sâu, như để xoa dịu cái nhói lên trong ngực
Đức Duy
Mày chơi với tao coi chừng bị bố mẹ mày la đấy
Giọng hắn trầm hơn, khàn đặc
Đức Duy
Tao không phải người tốt đâu
Quang Anh bĩu môi, tay chống cằm nhìn trời như thể chuyện đó chả quan trọng tí nào
Quang Anh
Mẹ em đang ở nhà chơi với dượng
Quang Anh
Em buồn quá mới ra đây chơi nè
Trong đôi mắt trong veo kia, hắn thoáng thấy một điều gì đó quen thuộc
Một nét cô đơn giống hắn, lạc lõng giống hắn
Nhưng lại có gì đó vẫn vô tư, vẫn tỏa nắng, như thể chưa kịp học được cách hận đời
Quang Anh bỗng quay sang, nhoẻn miệng cười
Quang Anh
Em thấy anh là người tốt mà, em tin thế đó
Lời nói đơn giản, ngây ngô, không phân tích, không lý do
Nhưng lại như một đốm lửa nhỏ len lỏi qua lớp băng dày trong tim hắn
Có người nhìn hắn không bằng ánh mắt e dè, không chửi rủa, không tránh né
Một sự tin tưởng vô điều kiện
Hắn khẽ gật, như nuốt nghẹn gì trong cổ
Đức Duy
Dượng mày có thương mày không?
Quang Anh cụp mắt xuống, đôi tay nhỏ vò vò tà áo sơ mi
Không dám chạm vào hắn nữa
Quang Anh
Dượng...hay mắng em lắm
Quang Anh
Có tét mông em nữa
Tim hắn nhói lên theo một cảm giác rất quen
Cảm giác bị nạt, bị đánh, bị xem như phiền phức
Đức Duy
Thế sao không nói mẹ mày?
Quang Anh lắc đầu, cái lắc đầu nhẹ mà nặng trĩu
Quang Anh
Mẹ thích chơi với dượng lắm
Quang Anh
Mẹ hong tin em đâu
Giọng cậu bé run nhẹ, trong đó có chút ấm ức, chút tủi hờn
Và cái gì đó không gọi tên được, cái cảm giác nhỏ xíu, nhưng đau
Nhìn cái dáng nhỏ trước mặt đang vò áo, đôi môi mím lại như đang cố không để buồn rơi ra ngoài
Hắn muốn an ủi, muốn nói điều gì đó khiến cậu bé kia bớt tủi, bớt buồn
Nhưng từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng được ai dỗ dành, cũng chưa từng học cách vỗ về ai
Nên hắn chỉ ậm ừ trong cổ họng
Lúng túng giơ tay lên, rồi...khẽ chạm nhẹ vào đầu Quang Anh
Nhẹ như thể hắn đang chạm vào một thứ gì đó quá sạch sẽ so với cái tay lấm lem của mình
Quang Anh giật mình, đôi mắt tròn chớp chớp nhìn hắn
Đức Duy
Sao không chơi với mấy đứa kia mà lại chơi với tao?
Đức Duy hỏi, giọng trầm hơn, pha chút bối rối
Đức Duy
Mày không thấy tao hung dữ à?
Quang Anh không trả lời ngay
Cậu chỉ dịch người lại gần hắn thêm một chút
Không sát, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai đứa không còn là ranh giới
Đức Duy thấy rõ điều đó và lần này, hắn không né tránh
Như được ai đó bước vào cái vòng an toàn mà hắn dựng lên từ lâu
Quang Anh nói, mắt nhìn trời nhưng môi cười dịu nhẹ
Quang Anh
Anh có dữ, nhưng mà em muốn chơi với anh
Quang Anh
Mấy bạn kia...khó chịu lắm
Quang Anh
Em hong muốn nói chuyện với họ
Cảm giác ấm áp len vào từ chỗ ngồi cạnh bên
Từ cây kẹo mút trong tay, từ nụ cười không phán xét kia
Lần đầu tiên, hắn thấy bản thân không cần phải đứng dậy đi ngay
Có lẽ, ngồi lâu thêm một chút cũng được
Quang Anh ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Đức Duy
Ánh nhìn ấy không có chút phán xét nào, chỉ là sự ngạc nhiên thật lòng
Quang Anh
Anh ốm nhom à...anh không ăn cơm hả?
Câu hỏi ấy không có ác ý, nhưng vẫn khiến hắn hơi co người lại
Như thể sự đói nghèo của hắn bị lột trần ra giữa ban ngày
Giọng hắn trầm hơn, khàn hơn, pha chút gì đó như xấu hổ, như đau
Đức Duy
Tao không giống mày…Tao không có ai nuôi
Đức Duy
Tao tự sinh tự diệt
Quang Anh im lặng một lúc
Im lặng không nặng nề, mà chỉ như đang suy nghĩ cách để làm gì đó tốt hơn
Rồi cậu bé lại cười, một nụ cười hồn nhiên và thật lòng đến kỳ lạ
Quang Anh
Thế hôm nào em có bánh, em chia sẻ cho anh nhaaaa
Quay sang nhìn Quang Anh như thể vừa nghe thứ gì đó lạ lẫm lắm
Không chắc mình có nghe đúng không
Hắn hỏi lại, giọng như nghẹn
Quang Anh cười, tay xoa bụng mình như đang tưởng tượng đến một ổ bánh to
Quang Anh
Một mình em ăn hong hết đâu
Quang Anh
Chia cho anh một nửa là vừa á
Không ai từng nói với hắn câu đó
Một cái gì đó ấm ấm nơi lồng ngực hắn lại rực lên
Mà là một thứ khác dịu dàng hơn
Quang Anh khẽ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay nhỏ xíu, rồi bỗng giật nảy mình
Cậu hốt hoảng đứng bật dậy
Quang Anh
Em phải về thôi, về trễ dượng đánh em mất
Cậu quay sang nhìn Duy, ánh mắt vẫn long lanh, giọng nói vội vã nhưng đầy tha thiết
Quang Anh
Ngày mai em lại tới nha! Anh cũng nhớ tới đó đó, hứa nghen!
Chưa kịp để Đức Duy đáp lại
Quang Anh đã chạy đi mất hút giữa dòng người lác đác trong công viên
Để lại sau lưng tiếng dép lẹp xẹp và dáng lưng nhỏ nhỏ xa dần
Đức Duy vẫn ngồi đó, ú ớ chưa kịp nói câu nào
Không phải vì buồn, mà vì...lạ
Lạ vì có người hẹn gặp lại hắn
Có người…muốn gặp lại hắn
Hắn đứng dậy, im lặng bước về phía khu bãi cỏ gần đó
Tiếp tục tìm thêm chút gì có thể ăn được
Một bịch bánh ăn dở, một hộp sữa còn phân nửa
Rồi hắn lê bước về căn chòi của mình
Ánh chiều tà kéo dài cái bóng gầy guộc của hắn trên con hẻm đất bụi bặm
Về đến nơi, hắn ngồi bệt xuống như thường lệ
Hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình
Nơi cây kẹo mút dâu vẫn nằm đó, nguyên vẹn trong lớp giấy bóng lấp lánh
Chỉ lặng lẽ siết chặt lấy
Hắn không cho ai chạm vào cây kẹo này
Không để nó rơi, không để nó hỏng
Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời có người tặng hắn một món quà
Không vì thương hại, không vì đổi chác
Chỉ đơn giản...là vì muốn làm bạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play