[RhyCap] Thích Nhưng Không Nói.
‧͙⁺˚*・༓ 1 ༓・*˚⁺‧͙
Trời về đêm rồi nhưng tiếng nhạc xập xình của quán bar nọ xé toạc cả màng đêm vốn yên ắng.
Trong quán bar là một nhóm người, không ai biết thân phận thật của những người cao to lực lưỡng ấy nhưng chỉ biết được là không nên lại gần.
Nguyễn Quang Anh — người quyền lực nhất trong nhóm đấy, hắn ta hầu như lúc nào cũng đến quán bar này cùng đàn em của hắn, những cô gái quán bar cũng chẳng dám làm trái lời hắn, hắn nói gì phải làm nấy. Nếu không làm theo ý hắn, hắn sẽ nả vào đầu những người chướng mắt.
Hắn vốn là một con người tàn bạo, gi ết người không nương tay, những người hắn không ưa, hắn sẽ nả ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Này, mày say rồi đấy, đừng uống nữa!
Lê Quang Hùng — Người bạn chí cốt của hắn, hắn coi Quang Hùng như người bạn thân nhưng hắn chưa bao giờ nghe lời Quang Hùng và Quang Hùng cũng chẳng bận tâm về chuyện ấy. Quang Hùng thấp hơn Quang Anh về một bậc nhưng Quang Hùng chẳng bao giờ làm trái lời người bạn đấy và lúc nào cũng làm hài lòng hắn nên từ đó hắn mới xem Quang Hùng như bạn đồng hành.
Quang Hùng cố gắng ngăn cản hắn đừng uống rượu nữa nhưng hắn lại phớt lờ lời nói ấy mà uống không ngừng nghỉ.
Lê Quang Hùng
Mày bị cái khỉ gì vậy Quang Anh ơi?
Lê Quang Hùng
Mày muốn uống thêm á hả?
Lê Quang Hùng
Mày không tính làm nhiệm vụ cha của mày giao cho à?
Hắn phớt lờ lời nói của Quang Hùng, mặc kệ nhiệm vụ có quan trọng đến đâu.
Hắn gục xuống bàn. Lát sau hắn ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn làm nhiệm vụ quái quỷ đấy nữa.
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích làm theo lời người khác, tao chỉ muốn làm theo những gì tao mong muốn.
Nguyễn Quang Anh
Mày hiểu chứ?
Rồi cánh cửa quán bar bắt đầu mở ra.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai người vừa bước vào.
Trông thì chẳng có sát khí nào nhưng người ở bên cánh tay phải đó lại là Đặng Thành An — Con trai nhà họ Đặng.
Em được mệnh danh là con trai nhà họ Đặng nhưng em lại chẳng thích chút nào, em không thích chà đạp những người thấp kém nhưng nếu người đó cố tình chà đạp danh dự của em, em sẽ không ngần ngại đ ánh người đấy.
Em thản nhiên bước vào quán bar cùng với một người bạn.
Lê Quang Hùng
Phòng này là phòng VIP rồi.
Lê Quang Hùng
Mà nhìn người kia quen lắm.
Nguyễn Quang Anh
Mày quen họ à?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà tao quen một chứ không phải hai.
Lê Quang Hùng
Cái người mà tao nói tao quen là Đặng Thành An con trai duy nhất của nhà họ Đặng.
Lê Quang Hùng
Hình như gia thế của Thành An còn giàu hơn mày luôn đấy.
Anh nói xong thì hắn cũng quay sang cậu bạn của Thành An.
Cười một bên rồi nói nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
"Hoàng Đức Duy."
_________________________
Hoàng Đức Duy
Này An, ngoài quán bar mày còn biết thêm quán nào không?
Hoàng Đức Duy — Bạn của Thành An. Cậu cũng chẳng khác gì Thành An nhưng cậu lại hơn Thành An về tính cách. Bướng bỉnh, ngông cuồng,... Thành An cũng thích cái tính cách này của Đức Duy. Cậu và Thành An chơi chung với nhau từ nhỏ nên cũng thành bạn thân, Thành An luôn giúp đỡ cậu về bề mặt kinh tế, không bỏ cậu một mình. Nhưng đâu ai biết được hai người họ từng là ông trùm của một băng đảng lớn.
Đặng Thành An
Có vài quán nhưng mà là quán cà phê, chán lắm.
Đặng Thành An
Với cả nó chẳng có gì đặc biệt mà tao phải đặt chân tới cả.
Em nhún vai rồi nhấp một ngụm rượu.
Đức Duy thì cũng chỉ liếc em một cái rồi liếc sang chỗ khác như đang tìm một thứ gì đó.
Chợt cậu dừng lại ở một bàn VIP.
Cậu bước tới, chống một tay lên bàn mặc cho Thành An đang nhìn mình.
Nguyễn Quang Anh
À, bị phát hiện rồi ha?
Giọng nói hắn cất lên, không cao không thấp như đang khiêu khích cậu.
Hoàng Đức Duy
Lâu không gặp ha?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Nói xong hắn đứng dậy tiến lại chỗ cậu, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nói vào tai cậu.
Nguyễn Quang Anh
"Trông mày vẫn như ngày nào ha? Kẻ thua cuộc."
Cậu liền đẩy hắn ra rồi cười lên khiêu khích.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi là kẻ thua cuộc.
Hoàng Đức Duy
Chẳng biết làm gì ngoài dựa dẫm.
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt anh giống đang muốn ăn tôi lắm, vậy thì.
Rồi cậu dang hai tay ra như muốn hắn lao vào ôm mình.
Hắn chỉ nhìn cậu rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Cậu cười một bên môi rồi cũng quay về chỗ ngồi.
Lê Quang Hùng
Ê Quang Anh?
Anh lay người hắn nhưng hắn chẳng có động tĩnh gì.
Hắn ngồi cúi người xuống che mặt hắn.
Mặt hắn đỏ bừng kèm theo nụ cười méo mó.
Nguyễn Quang Anh
"Nếu gặp em lần hai."
Nguyễn Quang Anh
"Tôi sẽ khiến em phải rên rỉ dưới thân tôi ngay thôi."
_________________________
Đặng Thành An
Đi đâu nãy giờ vậy?
Em nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
Cậu thì lại vừa cười vừa nhấp rượu một mình như có trò vui để đùa.
Hoàng Đức Duy
Nhớ mang cho tao một bộ đồ, đừng sơ mi trắng.
Hoàng Đức Duy
Mày nghe nhầm đi, tao đá mày liền.
Đặng Thành An
Rồi rồi rồi.
Giữa tiếng nhạc xập xình của quán bar, không hiểu sao hắn lại nghe được cuộc hội thoại của Thành An và Đức Duy.
Hắn cười rồi quay sang Quang Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Lát đi bơi không?
Lê Quang Hùng
Ừ, cũng được.
Hai người họ đứng dậy đi ra khỏi quán bar, quay về khách sạn để sang ngày hôm sau đi bơi.
Hoàng Đức Duy
*Có trò vui~*
Đặng Thành An
Hay là đi về đi, mai đi sau.
Đặng Thành An
Hoặc là tao đặt khách sạn cho cũng được.
Hoàng Đức Duy
Sao cũng được, tùy mày thôi.
Cậu nhún vai rồi Thành An cũng lấy điện thoại từ túi quần ra. Em bấm một hồi rồi cả hai mới đi về khách sạn.
‧͙⁺˚*・༓ 2 ༓・*˚⁺‧͙
Cậu và An đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ tắm.
Hoàng Đức Duy
Tao bảo mày mang đồ cho tao, mày mang chưa?
Đặng Thành An
Từ từ để tao lục xem có mang không, có khi vội quá nên tao quên đấy..
Em nói xong rồi cũng đưa tay vào túi đồ để tìm đồ cho cậu.
Cậu nhăn mặt nhìn An, vì cậu sợ An quên mang đồ cho cậu.
Hoàng Đức Duy
Có chắc là mang không vậy?
Em giơ cao chiếc áo lên nhưng đó lại là áo sơ mi trắng.
Cậu nhìn bộ đồ rồi cũng ngao ngán đập tay lên trán.
Hoàng Đức Duy
Mày hại tao rồi An ơi!
Đặng Thành An
Xin lỗi nhưng tai tao bị đãng...
Hoàng Đức Duy
Chịu mày luôn.
Đặng Thành An
Thôi mặc đại đi, đằng nào cũng chỉ có hai đứa trong hồ thôi mà.
Cậu kiên quyết không chịu mặc chiếc áo sơ mi đấy, Thành An cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu bướng.
Chợt em nảy lên một ý tưởng, em hí hửng nói với Đức Duy nhưng cũng sợ Đức Duy từ chối.
Đặng Thành An
À! Hay là mày mặc áo tao?
Đặng Thành An
Tao có một cái áo rộng nè.
Hoàng Đức Duy
Ừ, cũng được.
Đặng Thành An
Đợi tí tao lục tìm.
Hoàng Đức Duy
Nhanh đi mày, mày lề mề quá rồi đó.
Em cúi người lục tìm chiếc áo đấy. Sau một hồi tìm kiếm chiếc áo rộng đó thì em mới ngẩng mặt lên, nói với Đức Duy khiến Đức Duy xịt keo ngay tại chỗ.
Đặng Thành An
Mày ơi... Hình như tao nhớ nhầm...
Hoàng Đức Duy
Mày đùa tao đấy hả??
Hoàng Đức Duy
Khỏi tắm luôn đi.
Đặng Thành An
Mày không tắm thì tao tắm.
_________________________
Hồ bơi ở nơi đây trong veo, không thuốc tẩy, không đục như hai người nghĩ và cũng có cả cảnh đẹp nữa.
Đặng Thành An
Một từ thôi "Đẹp"
Đặng Thành An
Tao đi xuống bơi đây.
Hoàng Đức Duy
Không chạm chân nè ha, tao cười đến mai.
Đặng Thành An
Không có đâu.
Rồi Thành An cũng nhảy xuống hồ, một cú lộn nhào đẹp mắt.
Hoàng Đức Duy
Cũng ra gì đấy.
Đặng Thành An
Xời! Tao mà lại.
Cậu mặc kệ người bạn thân chí cốt mà đi tìm chỗ ngồi để trông chừng "Trẻ Em"
Tìm được chỗ ngồi, cậu ngồi xuống, mắt đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đấy.
Rồi cậu dừng lại ở một phòng khách sạn.
Hoàng Đức Duy
*Lại là hắn?*
Hoàng Đức Duy
*Hắn tới đây với mục đích gì vậy?*
Cậu nhìn chằm chằm vào người đấy như thể không muốn bỏ lỡ từng di chuyển của hắn.
Hắn quay lại bắt gặp cậu đang nhìn hắn, hắn cười một bên rồi cũng bơ cậu.
Lê Quang Hùng
Ở đây trong lành thật.
Lê Quang Hùng
Không giống như tầng hầm tối kia.
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ mày sợ à?
Lê Quang Hùng
Ừ, tao sợ bóng tối mà.
Lê Quang Hùng
Mà mày bơi không?
Nguyễn Quang Anh
Mày bơi đi.
Nguyễn Quang Anh
Tao đang ngắm cảnh.
Lê Quang Hùng
Nay cũng biết ngắm cảnh hả.
Lê Quang Hùng
Tao tưởng mày không thích ngắm thiên nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng là con người.
Quang Hùng liếc ngang liếc dọc, huých nhẹ vai hắn, khẽ nói.
Lê Quang Hùng
Hay nhắm được em nào rồi?
Nguyễn Quang Anh
Mày điên!
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ đang ngắm cảnh thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có nghĩ bậy.
‧͙⁺˚*・༓ 3 ༓・*˚⁺‧͙
Lê Quang Hùng
Tao thấy mày có ngắm cảnh đâu.
Lê Quang Hùng
Cảnh bên này cơ mà.
Anh vừa nói vừa chỉ tay về một phía nhưng có vẻ Quang Anh không nhìn về phía anh chỉ. Rồi anh lại khẽ lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Ngắm con trai nhà người ta à?
Hắn vội đáp lại lời nói đó của anh như một cách từ chối.
Nhưng làm sao thoát khỏi ánh nhìn của Đức Duy?
Cậu cười nhẹ, đứng dậy rồi xoay người vào trong phòng lấy một thứ gì đó.
_________________________
Cậu đi ra với một bộ áo sơ mi trắng mà Thành An mang nhầm, cậu mặc lên trên cơ thể của cậu. Thành An nhìn thấy rồi lên tiếng nói.
Đặng Thành An
Ủa? Sao nãy nằng nặc không chịu mặc mà.
Cậu mặc áo sơ mi nhưng cậu cố tình không cài hai nút áo trên làm để lộ chiếc cổ trắng nõn nà của cậu.
Cậu còn mặc thêm một chiếc quần đùi ngắn nữa, đủ làm cháy mắt người xem rồi chứ đừng nói gì khịa.
Hoàng Đức Duy
Mà giờ tao thích mặc rồi.
Đặng Thành An
Xuống đây, nước mát lắm mày.
Nói xong cậu nhảy xuống, một cú lộn nhào hiphop.
Hoàng Đức Duy
Tao hiphop đó giờ.
Đặng Thành An
Ê mà tao cứ có cảm giác ai cứ nhìn mình hay sao đấy.
Hoàng Đức Duy
Tao với mày nhìn nhau đó.
Hoàng Đức Duy
Chứ ở đây ngoài tao với mày còn ai đâu.
Cậu nói dối không chớp mắt nhưng cũng đủ thuyết phục Thành An rằng không ai nhìn hết.
Hoàng Đức Duy
Cứ bơi đi, không ai nhìn đâu, có tao nhìn mày thôi đó lùn.
Đặng Thành An
Tao đã làm gì mày chưa?
Hoàng Đức Duy
Mày lùn thật mà.
Đặng Thành An
Tao lùn nhưng tao cúi xuống nhặt đồ còn nhanh hơn mấy đứa cao như mày đấy Duy.
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhưng mà đâu có ai thích trai lùn bao giờ.
Nói chuyện một lúc rồi cậu và Thành An cũng quậy đục nước.
Vì bị ướt nên chiếc áo sơ mi mỏng manh kia không che hết được toàn bộ cơ thể của Đức Duy nên cậu trông giống như mặc như không mặc vậy.
Mặc kệ ai đó dòm ngó, trước tiên phải phá đi đã.
Lê Quang Hùng
Mà trông cũng được quá ha, nhất là cái bé lùn lùn đáng yêu kia kìa.
Nguyễn Quang Anh
Muốn tán trai hả?
Lê Quang Hùng
Tao thấy cũng được mà.
Nguyễn Quang Anh
Vậy xuống bơi với hai đứa nó luôn đi.
Lê Quang Hùng
Là mày nói đấy.
Không để hắn trả lời, anh liền gọi Đức Duy và Thành An, anh xin phép chơi cùng hai người họ mặc cho hắn nhìn ngơ ngác.
Rồi anh được cả hai chấp nhận, anh liền nhảy xuống tắm cung với hai người như đã từng thân thiết từ rất lâu.
Được một lúc thì cậu bơi vào thành bồn hồ rồi bám vào đó. Nhan sắc của cậu khi ướt là một thứ gì đó khó tả.
Hoàng Đức Duy
Ồ, lại gặp nhau ha.
Hoàng Đức Duy
Bình tĩnh, tôi chưa làm gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Muốn gì nói luôn một lượt.
Hắn thấy khó chịu khi phải đối đầu với một người láo cá, bướng bỉnh như cậu rồi.
Nhưng ý chí vẫn cố níu hắn lại, bình tĩnh trả lời cậu.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn tắm không?
Hoàng Đức Duy
Sao vậy, nhìn mặt muốn tắm lắm mà.
Hoàng Đức Duy
Hay giữ giá thế.
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói là không!!
Nguyễn Quang Anh
Không hiểu à?
Hoàng Đức Duy
Ừ, vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
Tùy anh muốn, tôi chả ép.
Cậu nhún vai rồi lặng lẽ tính bơi ra phía Quang Hùng và Thành An.
Hắn đơ ra một hồi rồi cũng cất tiếng nói.
Nguyễn Quang Anh
Ừ! Xuống là được chứ gì?
Nói xong hắn lập tức nhảy xuống hồ chung với cậu làm nước bắn ra tứ phía.
Lúc đó, hắn lợi dụng nước làm mờ tầm nhìn rồi lén ra đứng trước mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Anh làm ảo thuật à.
Nguyễn Quang Anh
Khỏi khen.
Khoảng cách của hai người chỉ một chút nữa là đụng môi nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play