Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tình Yêu Thời Chiến !!

#1: Gặp nhau giữa chợ đời

Năm 1947, giữa lòng một thị trấn nhỏ vùng Trung Bộ, chiến tranh vừa rút bớt gọng kìm nhưng vẫn để lại trên phố phường dấu tích hoang tàn. Người dân cố gắng sống tiếp, bám víu vào từng bó rau, miếng thịt đổi từ tem phiếu, hay những cục muối hiếm hoi còn lại sau mùa khô hạn. Chợ Phiên – nơi duy nhất còn giữ được phần nào sự nhộn nhịp – là trung tâm của cả vùng.
Sáng hôm ấy, nắng mới vừa lên khỏi rặng tre xa, chiếu lấp lánh trên mái lá và mặt đường lởm chởm đá. Hoàng Đức Duy – cậu trai vừa tròn mười tám, da ngăm, mắt to và sáng như biết nói – đang bày dưa cải muối và vài bó lá thuốc ngoài góc chợ. Cậu sống cùng bà ngoại, tự mình gồng gánh mọi thứ từ khi cha mẹ mất trong một cuộc càn quét.
Tiếng vó ngựa lóc cóc vang từ đầu chợ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn. Một người lính trẻ cưỡi ngựa đen, đồng phục kháng chiến lấm bùn, mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại phảng phất nét lặng thầm. Anh xuống ngựa ngay trước sạp hàng của Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi bó thuốc lào
Giọng trầm ấm vang lên nhưng lại có một chút gì đó...quá yên bình giữa chợ Đông
Đức Duy ngẩng lên. Chạm mắt anh, cậu bỗng khựng. Trái tim lỡ một nhịp. Người lính ấy có đôi mắt sâu như vực thẳm, nhưng lại chan chứa thứ ấm áp chẳng lời nào tả được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Của anh đây,ba hào thôi ít lắm
Duy đáp khẽ, bàn tay thoáng run, không hiểu vì sợ hay… vì cảm giác lạ lẫm.
Người lính khẽ mỉm cười, móc túi lấy mấy đồng xu gỉ. Anh im lặng một lát rồi hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sống ở đây à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...với bà ngoại. Còn anh… anh là người của đơn vị nào?
Câu hỏi bật ra trước khi Duy kịp kìm lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh. Trung đội phó Trung đoàn 44. Mới chuyển về đây để hỗ trợ bảo vệ chợ khỏi đám gián điệp lẩn trong dân.
Anh đưa tay gạt một sợi tóc rối dính mồ hôi trên trán, giọng vừa nhẹ vừa cương nghị.
Quang Anh ngước nhìn sạp hàng, nhìn đám cải muối ố vàng, vài củ hành khô. Không cần hỏi, anh cũng biết cậu trai này sống cực khổ cỡ nào. Nhưng ánh mắt ấy – không hằn oán trách, chỉ có cố gắng.
Bỗng một đám trẻ con chạy vụt qua, khiến sạp của Duy lắc lư. Một chai nước mắm rơi xuống vỡ tan.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!! Hỏng rồi!!
Duy cuống quýt cúi xuống, nhưng Quang Anh đã nhanh hơn. Anh dùng bàn tay to khỏe đỡ lấy phần còn lại khỏi đổ thêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận. Gạo còn chưa đủ ăn, đừng để phí gì thêm
Anh cười nhẹ, không châm chọc, mà như người anh dặn em.
___
Cả buổi chợ hôm đó, Duy không hiểu sao cứ bị ánh mắt người lính ấy lởn vởn trong đầu. Cậu không hẳn là e thẹn, chỉ là… cảm giác bị nhìn thấu. Lâu lắm rồi mới có người khiến cậu thấy mình không chỉ là một đứa bán rau giữa đất chợ. Như thể… vẫn còn ai đó nhớ rằng cậu còn là người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gặp lại em sau giờ anh đi tuần tra. Anh có chuyện muốn hỏi
Duy đứng sững. Mặt nóng bừng. Không biết là sợ, là lo… hay là tim cậu bắt đầu biết rung.
_____
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Há há há
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Sốp thấy bình thường mn sẽ thưởng viết kiểu QAnh là kiểu người ăn chơi,kiêu ngạo,con út của ông bà hội đồng đồ đó
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Còn Duy sẽ là kiểu được gả vô hoặc là con của Quan Tỉnh
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Đó chỉ là truyện của ngkhac thoi
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
còn đọc chuyện sốp hả
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
mơ đi sốp ko có vt kiểu đó đâu =))

#2: Hình bóng giữa trận tuần tra

Trời đã về chiều, mây đùn thành những cụm dày xám xịt phía rặng núi xa. Cánh rừng sau chợ là nơi giao tranh dữ dội cách đây không lâu, giờ im lìm nhưng vẫn nặng mùi khét và tàn tro. Nguyễn Quang Anh cùng trung đội đang tuần tra ven rừng, lặng lẽ từng bước dẫm trên đất sũng bùn.
Anh đi đầu đội hình, tay siết khẩu súng trường kiểu cũ, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh. Nhưng chỉ mình anh biết, lòng mình chẳng toàn tập trung vào nhiệm vụ.
Không hiểu sao... suốt từ lúc rời chợ, hình ảnh cậu trai nhỏ tên Duy cứ hiện lên trong tâm trí anh – ánh mắt cậu, dáng người lom khom thu nhặt những chai nước mắm vỡ, và cả nụ cười gượng gạo khi cậu nói “Cảm ơn… anh”.
Nguyễn Quang Anh là lính. Một người lính như bao người lính. Anh đã chứng kiến bao sinh ly tử biệt, từng vác xác đồng đội trên vai, từng lăn lê trong đạn lửa, từng không khóc nổi khi chính tay khâm liệm cho thằng em kết nghĩa. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng sống như một cái xác biết đi, anh thấy tim mình đập… khác đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Cậu ta còn rất trẻ… chắc chưa từng rời khỏi thị trấn này.*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Cặp mắt ấy… trong như mặt hồ lúc không gió, nhưng lại giấu nhiều điều hơn người ta tưởng.*
Một nhành cây quét qua mặt, kéo anh về thực tại. Quang Anh giơ tay ra hiệu dừng lại. Phía trước có tiếng động nhẹ. Đơn vị nhanh chóng dàn hàng, lên tư thế sẵn sàng. Nhưng chỉ là một đàn chim vỗ cánh bay lên từ đám lá rụng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Anh thở ra, lòng lại lạc về một nơi khác.
Hôm nay, Quang Anh vốn chỉ định ghé chợ mua thuốc lào cho ông đội trưởng – một cái cớ đơn giản, không ngờ khiến anh gặp Hoàng Đức Duy. Cậu gầy gò, nhưng không yếu ớt. Khó nghèo, nhưng không hèn mọn. Đó là loại người khiến Quang Anh thấy yên lòng… nhưng cũng thấy xót xa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình đã viết mảnh giấy để lại… không biết cậu ấy có đọc không? Cậu có sợ không? Có nghĩ mình là kẻ lạ mặt đáng nghi không?
Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh cười nhẹ – nụ cười mà đồng đội chưa từng thấy ở anh suốt bao tháng qua.
NVP:
NVP:
Đồng đội 1: Ủa Quang Anh của tui biết cười rồi kìa
NVP:
NVP:
Đồng đội 2: Tui tưởng ổng mất cơ mặt rồi chớ//trêu//
Anh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Không ai biết, trong lòng anh đang mong từng phút từng giây trôi nhanh, để được quay lại chợ. Quay lại cái góc nhỏ ấy… nơi có người con trai khiến cả chiến tranh cũng như dịu lại trong mắt anh.
Chập tối, đoàn tuần tra trở về căn cứ. Cơn mưa nhẹ rả rích bắt đầu rơi, ướt áo anh, nhưng không làm nguội được ý nghĩ trong lòng.
"Duy…" – Cái tên như tự vang lên trong tâm trí anh, như một khúc nhạc dịu dàng giữa tiếng súng đại bác ngoài xa.
______
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Mấy bấy bì nghĩ mới chap 2 mà đã vậy thì 2 người sẽ nhanh tới với nhau đúng khum
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Nghĩ sao vại
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Sốp đâu có dễ vậy =)))
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Phải đi qua giông bao bão tố mưới tới với nhau được chứ=)
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Hehe

#3: Lá Thư Không Gửi ??

Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Chuẩn bị tinh thần nha
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Tg chuẩn bị cho N r đó
________
Mưa đổ rào rào như trút nước xuống ngôi làng nhỏ nơi Hoàng Đức Duy vẫn ngày ngày đứng đợi bên hiên chợ. Từ ngày Nguyễn Quang Anh rời đi, mọi thứ như chững lại. Không còn ai cãi nhau với Duy về giá một mớ rau, cũng không còn ai dúi vào tay cậu một miếng khoai nướng nóng hổi chỉ vì cậu “bướng nhưng dễ thương”. Duy nhớ đến ánh mắt Quang Anh — người lính dày dạn, nhưng mỗi lần nhìn cậu lại dịu dàng đến vô lý.
Đêm đó, Duy cầm trên tay lá thư Quang Anh từng gửi về. Mực đã nhòe, nhưng cậu thuộc từng con chữ.
> “Duy à, em nhớ giữ ấm, chợ đêm gió lạnh lắm. Anh vẫn khỏe, nhưng tim anh thì… không thể ngừng nghĩ đến em.”
Duy siết chặt tờ giấy, tim đau như bị ai bóp nghẹn.
_____
Ở nơi rừng thiêng nước độc, Quang Anh đang dầm mưa. Anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm: đột nhập vào kho vũ khí của địch. Lưng trúng mảnh đạn, anh vẫn cắn răng chịu đựng, bởi lẽ nhiệm vụ thành công là sự sống còn của cả đơn vị.
Nhưng khi đồng đội ăn mừng vì thoát chết, Quang Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên mép rừng, ánh mắt mông lung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à… hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Ở nhà chắc em đang dọn hàng ngoài chợ? Chắc em lại cằn nhằn ai đó vì trả giá quá đáng…
Một đồng đội đưa cho anh chiếc khăn, nhìn ánh mắt anh lạc đi mà thở dài
NVP:
NVP:
Đồng đội 3: Aiss.. lại vậy rồi..
Lúc anh bị thương, tên em là điều đầu tiên anh gọi,anh nhớ
_ _ _
Nhưng định mệnh lại không dễ dàng với họ.
Một tháng sau, Duy nhận được tin báo Nguyễn Quang Anh – mất tích trong một trận tập kích.
Cậu không tin.
Cậu chạy ra bưu điện, viết hàng chục bức thư không người nhận.
Cậu ra chợ, dựng quầy hàng như cũ, đặt thêm chiếc ghế nhỏ — chỗ Quang Anh từng ngồi.
Cậu không khóc. Nhưng mỗi tối, cậu lặng lẽ ra bờ ruộng, ngước nhìn trời. Mong một dấu hiệu. Mong một giấc mơ. Mong… một tin tức.
___
Ở bên kia chiến tuyến, Quang Anh đang sống. Nhưng bị thương nặng, anh mất trí nhớ tạm thời. Anh được một gia đình người dân tộc cứu giúp, sống trong căn nhà nhỏ bên sườn núi. Trong mơ, anh thấy ánh mắt ai đó… ấm như lửa, buồn như sương.
Anh thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Bà Ba
Bà Ba
Duy !!,đó là ai vậy cháu
Quang Anh ôm đầu, đau đến rách tâm can. Anh không biết. Nhưng trái tim anh biết.
Anh đã từng yêu ai đó — yêu đến chết cũng không quên...
"Khi nỗi nhớ lớn hơn cả chiến tranh, thì sự chia lìa cũng trở thành vết cắt dài hơn cả số phận.”
______
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Hihi đọc N đã ko mấy bấy bì
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
Nghe nói mấy bé thích N nên sốp cũng vt N cho nè
Shiin🐻🐻
Shiin🐻🐻
cụ thể là Ngược =)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play