Lá Bài Thứ Mười Tám [LyHanSara] [HungAn]
1. Lá bài đầu tiên
Một cô gái bình thường giản dị , dễ gần, nhưng cũng khá kỳ lạ
Thường xuyên xem bói cho các bạn thân quen trong lớp, nhưng những gì em đoán đều đúng
Vậy nên , một số người thấy cô kỳ lạ và cũng 1 vài người tránh né vì sợ bị gì đó
Em có một người bạn thân từ nhỏ , cũng khá giống em nên cả hai khá thân
Bạn thân em là Đặng Thành An, khác với em là An có mắt âm dương và nhà An nhiều đời làm thầy
Thành An
Hôm nay yên bình nhỉ?
Thành An
Không ai làm phiền /cười nhẹ/
Han Sara
Lỡ xem chuẩn quá , chắc họ thấy hai mình kì dị nên né
Thành An
Hưmm lí do không tệ
Han Sara
Mà tháng sau đi học lại rồi
Han Sara
Nghe bảo trường xây xong kí túc xá rồi ấy
Thành An
À cái đó tớ có biết
Thành An
Tháng sau tụi mình đăng ký ở chung
Han Sara
Chắc phải thế , tại nhà tụi mình xa trường
Thành An
Đi rồi, tớ sẽ nhớ cái nhà yêu này lắm T^T
Han Sara
Lo ăn đi ông ơi , nói mãi
An và Sara ở cùng nhau , đừng lo vì họ là chị em họ của nhau
Nhưng cùng tuổi nên là không quá xa cách , và khá là hiểu tính nhau...
Cậu và em là học sinh lớp 12 , vì vài chuyện nên trường đã off suốt 3 tháng
Và hôm nay là ngày quay trở lại
Thành An
Xong chưa Sara ơi
Thành An
Gần trễ giờ học rồi!
Han Sara
Cậu thấy cây viết yêu thích của tôi đâu không !!
Rồi cậu và em phóng xe nhanh tới trường
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu , 1 con moto đen đắt đỏ
Trường này nghĩ gần cậu và em là người yêu nên tung hô khá dữ , có người còn ship couple nữa
Thành An
Bởi ở nhà là sướng nhất
Han Sara
Đậu nhanh rồi vô lớp
Đám nữ sinh vẫn nhìn và to nhỏ với nhau , cậu và em đi ngang...cậu quăng 1 câu ..
Thành An
Vô lớp đi , đằng sau có nhỏ thứ 8 kìa
!1 nhóm nữ sinh 7 người, nghe câu đó là sợ ngay .. nhưng An đâu nói giỡn, đằng sau họ đúng là có 1 con ma thật
Lớp cả 2 học là lớp 12a1 , lớp chọn
Vừa bước vào lớp là không gian tĩnh lặng, đông người nhưng nó im bất thường
Chỗ ngồi , cô chủ nhiệm đã nhắn rằng sẽ cho các bạn tự ý đổi chỗ , vì sắp tốt nghiệp rồi
Thành An
Ê chỗ bọn mình bị giành mất rồi
Han Sara
Xuống bàn cuối đi , trống kìa
Em chỉ tay về 1 bàn cuối dãy 4
Kéo ghế ra và ngồi xuống, cảm giác nó lạnh lạnh. An lúc này mới cảm thấy khó thở
An vừa quay ra sau nhìn thì chạm mặt với 1 người, người này cũng đang cúi xuống như định kêu cậu gì đó
Quang Hùng
Phiền cậu quá , chỗ nãy của bọn tớ trước rồi á
Sao thằng cha này nói chuyện như vọng về từ âm phủ vậy , lạnh chết An..
Han Sara
À vậy hả , 2 tôi xin lỗi
Cả 2 đi qua dãy 3 , cũng là bàn cuối cùng
An đã cảm thấy lạ lạ...vì khi nãy ở bên kia cậu bị khó thở , như có gì đó đè lấy mình
Nhưng qua đây thì thoáng hơn , không còn những cảm giác ban nãy
Thành An
Tớ cũng cảm thấy vậy.
Cô đã bắt đầu vào lớp , nhưng sĩ số đó giờ đều mà nhỉ 44.. nhưng kẻ khi nãy ngồi 1 mình mà
Cô Chủ Nhiệm
3 tháng qua như nào?
Cô Chủ Nhiệm
Mơ mộng mơ mộng
Cô Chủ Nhiệm
2 tháng nữa tốt nghiệp rồi, nghỉ đã luôn
Cả lớp cười vang lên vì câu cô nói
Đang giữa chừng thì 1 người khác bước vào lớp , lướt qua cô rồi đi thẳng xuống chỗ Hùng
Lạ thây , cô không rầy hay mắng mà chỉ im lặng đợi người đó vô chỗ rồi mới bắt đầu nói tiếp
Han Sara
Xém tí tớ quên cậu ấy rồi á
Thảo Linh
Gặp tí rắc rối thôi /gục lên bàn/
Quang Hùng
Vụ đó , giải quyết chưa?
Thảo Linh
Nhưng không ngờ.. M cũng thấy
Quang Hùng
Hưmm , vô tình thôi
Trước khi ra về , cô đã xin lớp 5 phút ngắn ngủi để nói chuyện
Cô Chủ Nhiệm
Trường mình đã có kí túc xá, bạn nào nhà xa không tiện đi lại thì đăng ký với cô nhé
Cô Chủ Nhiệm
Mốt thầy sẽ sắp phòng cho các em
Cả lớp đồng thanh dạ , cô cũng cúi chào rồi cả lớp về
Trời hôm nay hình như nhanh tối quá , chỉ hơn 17 giờ mà cứ ngỡ 20 giờ tối
Han Sara
Chắc không phải đâu..
Thành An
Thôi , ớn lạnh quá...về thôi
Vừa về đến nhà , cơn mưa liền ập xuống
May là nay về nhanh , chứ không là dính mưa mất rồi
An bước gần lại phía Sara , nhìn bộ bài đang được trãi ra khắp bàn..và nhìn 1 lá bài được em cầm trên tay
Judgement (XX) - sự phán xét , nghiệp báo quay về _ nhưng trong fic này sẽ nhẹ nhàng hơn , nó gợi lên 1 kí ức bị lãng quên...
Lá Judgement trong trường hợp này không phải là sự phán xét dữ dội, mà là lời gọi lặng lẽ của quá khứ.
Một ký ức cũ, bị vùi lấp theo thời gian, sắp trỗi dậy.Có thể là một cuộc gặp gỡ, một lời hứa, hoặc cảm xúc chưa từng gọi tên.Nó không đe dọa, không làm đau – nhưng đủ để khiến trái tim ai đó rung lên.
Han Sara
Đây là lần đầu tiên tớ tự bói cho bản thân
Han Sara
Mà nó đưa ra 1 điềm báo đấy
Thành An
Suy nghĩ xem cậu có bỏ quên điều gì không?
Thành An
Ở quá khứ hoặc... kiếp trước chẳng hạn
Kiếp trước... Đúng ,Sara có khả năng nhớ lại 1 số chuyện quan trọng trong kiếp trước
Nhưng gần đây , mọi thứ dần bị mờ nhạt..hầu như toàn bộ đang bị xoá
Han Sara
Tớ không nhớ được gì
Han Sara
Ngoài bố mẹ và cậu , tớ chưa từng thân thiết với ai nữa
Thành An
Chắc hôm nay cậu mệt nên xem không chuẩn thôi
Thành An
Mai , thử xem lại coi như nào
Thành An
Tắm cái đi , tớ đi nấu đồ ăn
Bước vào nhà tắm , Sara vừa tắm , vừa suy nghĩ lại về lá bài khi nãy..
Chợt 1 làn gió ở đâu lướt nhẹ qua , như ai đó vừa đi ngang ký ức em
Không có tiếng sấm , không có sự đổ vỡ , chỉ là 1 khoảnh khắc lặng.. rồi hình ảnh một cô gái mơ hồ hiện lên-như từng gặp , từng quen , nhưng không biết ở đâu , là ai
2. Ký ức mơ hồ
Tối hôm đó , mưa không dứt mà chỉ mạnh dần
Cả 2 người trong 1 căn nhà nhỏ , sợ lắm chứ..
Sau khi ăn xong buổi tối , cả 2 rúc nhanh vào phòng
Mỗi người 1 giường rồi cùng nằm tâm sự đôi chút chuyện , được 1 lúc thì đèn tắt đi. Cúp điện rồi, đành cất lời vào , chúc ngủ ngon rồi em và cậu cùng vào giấc ngủ
Hôm nay lịch học vào buổi chiều nên sáng rất rảnh
An là người dậy đầu tiên , bước xuống giường , vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị buổi sáng
Han Sara
Buổi sáng tốt lành
Thành An
Buổi sáng tốt lành /cười nhẹ/
Thành An
Sao vậy /dọn đồ ăn lên bàn/
Em khẽ ngồi xuống ghế rồi thở dài
Thành An
Chắc cậu quên gì đó thôi , nó sẽ tự tìm đến
Thành An
/đập nhẹ tay/ ăn ngon miệng
Thành An
Tớ đăng ký kí túc xá rồi á
Han Sara
Nhanh thế , mà vậy cũng tiện
Han Sara
Dạo này thời tiết thất thường nhỉ
Thành An
Mưa nắng thay phiên, dự báo thời tiết còn sai mà
Han Sara
Thôi chuẩn bị đồ , nay được nghỉ 2 tiết cuối đó
Han Sara
Đúng rồi, vừa nhận được thông báo
Han Sara
Thầy bị tai nạn nên tạm thời nghỉ dạy 1 thời gian
Thành An
Thầy ấy mà cũng bị tai nạn hả?
Thành An
Thầy ấy là người nghiêm khắc trong mọi việc mà ta
Han Sara
Chắc chỉ là chút sơ suất thôi
Lá bài Judgement (XX) - mở đầu
Sơ lược về Linh và Hùng nhé
Quang Hùng, một học sinh bình thường nhưng khá nổi vì vẻ đẹp của bản thân. Anh có khả năng nhìn thấy được người âm nhưng chọn cách im lặng , xem nó như 1 khoảng trống -như An.
Thảo Linh, khá ít nói , khó gần , khó tiếp xúc hay giao tiếp. Cô có thể trừ tà , nhờ 1 chút vào người bạn thân là Hùng
Tuy cả hai là bạn , nhưng cũng ít nói chuyện với nhau, chỉ khi có gì đó thì mới trò chuyện với nhau nhiều
Có thể thấy 4 người đều khá giống nhưng cả 2 đôi này đều bí ẩn và khác nhau 1 chút
Han Sara
Lớp trống quá nhỉ?
Thành An
Hmm..cũng phải, chỉ mới 12 giờ 13 phút
Bỏ đi những suy nghĩ đó , em và cậu đi xuống chỗ ngồi..lại nói chuyện 1 chút với nhau
Thành An
Dạo này tớ thấy trường ít ma lại rồi..
Han Sara
Hầu như ở trường, tớ cảm thấy mọi thứ mờ nhạt quá.. chẳng còn cảm nhận được gì
Han Sara
Hay xuống phòng y tế 1 lát
Thành An
Tớ ngủ 1 chút , nào học thì gọi tớ nha
An vừa đi vào giấc ngủ , thì Hùng từ cửa bước vào. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu , không phải là liếc hay ánh mắt trầm , mà là 1 ánh mắt nhẹ nhàng, trầm lạnh , khẽ nhìn ngang qua cậu rồi rời đi
Không biết có thế lực gì mà thôi thúc em bắt chuyện và làm quen với anh
Nhẹ nhàng ra khỏi chỗ rồi bước lại gần anh
Han Sara
Ra chơi tớ mời cậu 1 bữa ăn được không?
Anh nhìn nhẹ rồi vô thức gật đầu, xong anh quay về hướng cửa sổ , tiếp tục lạnh đi
Sara thì về lại chỗ, vẫn chìm vào những suy nghĩ của bản thân .."tại sao mình lại nói vậy" , "mình vừa làm gì vậy"..
Học được nửa tiết đầu , An quay qua ngỏ lời với em muốn đổi chỗ
Thành An
Đổi chỗ với tớ được không
Thành An
Tớ cảm thấy ngồi ở đây không ổn lắm
Han Sara
Đợi thời gian chuyển tiết nha , giờ mà đổi..e là khó
Rồi cũng đổi chỗ thôi , khi đổi An cảm thấy ổn hơn chút
Để dễ hình dung thì đây là thứ tự họ ngồi.
An - Sara - Hùng - Linh
Giờ ra chơi như đã hẹn thì cùng xuống canteen
Quang Hùng
Cậu bạn kia..không đi à?
Han Sara
Có, nhưng cậu ấy đi lấy đồ ăn rồi
Thảo Linh
Nhanh nhé , dưới này không quen
Bỗng An đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn , cả 3 thoáng giựt mình nhìn cậu..
Khoảng cách 4 người không xa , nhưng An với Hùng thì khá gần
Thành An
Tớ thấy... choáng quá..
Han Sara
Cậu cần xuống y tế không?
Thành An
Hừm, không sao , tớ ổn
Rồi lại lặng im , Hùng khẽ nhích ra xa An chút mới bắt đầu ăn
Chỉ có Linh là không ăn , cũng đúng . Từ trước giờ chưa ai thấy Linh ăn hay hoạt động nhiều ở trường, muốn gặp thì chắc chỉ có thể gặp ở lớp học
Buổi ăn kết thúc nhanh , mọi thứ lại trở về ban đầu
Vì một số vấn đề , nên cả 2 ở lại khá muộn mới về
An đang dắt chiếc moto của mình ra thì
Han Sara
Tớ quên bộ bài trên lớp
Thành An
Lên lấy đi , tớ đợi
Han Sara
Ừm, tớ đi nhanh đâyy
Em quay người, chạy ngược lại lên lớp. Hành lang tối đen mờ nhạt
Cửa lớp không khoá , em đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng bản lề kêu cót két giữa không gian tĩnh lặng
Lớp học không người nhưng không hoàn toàn trống
Em bước nhanh qua những dãy bàn , bộ bài vẫn vậy vẫn ở trên bàn như lúc ra về
Bộ bài mở , làm trượt ra 1 vài lá bài lên bàn
Em khẽ khựng lại , vì rõ ràng bộ bài này chưa từng được mở ra khi em ở lớp..
Tay em khẽ chạm vào mép lá , luồng hơi lạnh lướt qua cổ tay
Là lá bài The Moon (XVIII) - Sự mơ hồ , dối trá , mộng mị , nhưng đối với fic sẽ hiểu theo _ thường xuất hiện khi ai đó đang cảm thấy lạc lõng, không chắc chắn, hoặc mơ hồ về bản thân, về người khác. Đặc biệt là khi ai đó sắp nhìn ra một phần sự thật… mà chưa chắc đã sẵn sàng để biết.
Em nuốt nước bọt. Cái tên đó… quen.
Không, là cảm giác của nó quen. Như thể lá bài đã nằm đó từ rất lâu, từ trước cả khi em biết bài Tarot là gì.
Một cơn gió mỏng lùa vào qua cửa sổ. Hơi nước bám mờ trên kính… và trong khoảnh khắc đó Sara thấy một bóng người.
Dáng nữ, tóc dài. Ánh mắt như đang nhìn thẳng vào em, nhưng không rõ khuôn mặt.
Chỉ vài giây rồi biến mất..
Sara đứng lặng. Tim đập nhanh. Không ai gọi tên em. Không ai chạm vào em.
Nhưng… em thấy nhớ. Nhớ một người mà mình chưa từng gặp. Nhớ một ánh mắt, một dáng hình . Cảm giác này... không phải là sợ. Mà là... chưa kịp nhớ ra.
3. Búp bê
Tối hôm đó , em mơ thấy một giấc mơ
Không phải hành lang trắng như hôm trước… mà là một bãi cỏ ướt sương, trải dài dưới ánh trăng xám bạc.
Xung quanh im lặng , trống vắng
Trăng không tròn. Nhưng đủ sáng để thấy từng giọt sương lấp lánh như pha lê. Gió thổi nhẹ. Trên mặt đất có hai cái bóng .Một trong đó là em , và một người nào đó nhưng cũng tan biến nhanh đi
Em cứ đi mãi một hướng, cố gắng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm điều gì đó mà bản thân không thể biết
Em không biết mình là ai trong giấc mơ này. Nhưng người kia... thì quen thuộc đến nhói tim.
Tiếng chim hót nhẹ du dương
Hôm nay là ngày chuyển đến kí túc xá
Han Sara
Tớ kiểm lại thì hình như là đủ rồi á
Thành An
Vậy lên nhận phòng sớm ha
Trên từng đoạn đường dài , tim An khẽ nhói lên rồi lặng mất. Không quá lâu nhưng đủ để cậu có thể cảm nhận
Đi tới phòng kỷ luật để nhận thẻ và số phòng, cả hai di chuyển đến dãy A phòng 044. Vì An đăng ký sớm nên số phòng thấp , nhưng nó nằm ở tầng 3
Thành An
Trường mình giàu ghê!
Han Sara
Có phòng riêng luôn , quá sức tưởng tượng
Thành An
1 phòng 2 giường, mà đây hình như 2 phòng riêng
Han Sara
Vậy sẽ có người ở cùng hả
Thành An
Vào phòng tụi mình dọn thôi
Han Sara
Có con búp bê nè /dơ lên/
Thành An
Trường mình lạ ta
Thành An
Ai đời bỏ búp bê vô
Han Sara
Chắc ai đó đi nhầm phòng rồi bỏ quên
Để lại con búp bê về chỗ cũ , và tiếp tục công việc của bản thân
Trường chuyển toàn bộ lịch học từ buổi sáng sang buổi chiều và tối , luật khi ở kí túc xá cũng có và hơi khắc khe
Hiện tại trường cả 2 học , học sinh vượt mức cao hơn cả 2 nghĩ
Hơn khoảng 3.000 học sinh
Thành An
Sao suy tư quá dạ?
Han Sara
Ngắm mây thôi , có suy tư đâu
Thành An
Èo , nói dối giỏi ghê
Em nhớ lại những chuyện trong giấc mơ , mờ nhạt , không rõ nhưng khiến em có thể nhớ được
Giấc mơ đó rất quen... Em đã chọn cách không nói cho An biết, vì sợ sẽ làm cậu lo lắng
Ánh nắng khẽ mang em đi theo làn gió , động lại giọt nước rồi biến đi - tuy không lâu nhưng làm ta đủ thấu
Mưa rơi nhẹ và lòng em cũng nặng trĩu
Ở 1 phía khác , cậu cảm thấy cơ thể như dần yếu đi.
Phía em cũng không kém , tựa đầu về phía cửa sổ..nhìn xa xăm
Cả 2 đều chọn cách che giấu nhau , không muốn đối phương phải lo lắng vì bản thân
nhưng lại vô tình tạo ra 1 rào cản vô hình , nó từ từ hình thành như 1 tấm kính trong suốt
Mưa đã tạnh , buổi học cũng đã bắt đầu. Cả 2 không nhìn nhau , 1 người gục xuống bàn, 1 người nhìn vào khoảng không vô thức..
Tiết học đã trôi qua khá lâu , nhưng không ai là hoàn toàn nghe giảng
Giờ ra chơi , họ vẫn rủ nhau xuống canteen ăn chung. Lần này là em đi lấy đồ ăn
Thảo Linh
Tự dưng kéo theo vậy?
Chuyện gì tới thì nó cũng tới , người ở cùng kí túc xá với cả 2 là bọn họ . Hùng và Linh
Cả 2 quay về kí túc xá, An thì vứt cặp sang 1 bên rồi nằm lên giường ngủ . Còn em thì lặng lẽ cất cặp sách vào tủ , con búp bê vẫn ở đó.. Em vội lên tiếng
Han Sara
An này , vẫn chưa ai nhận nó nhỉ?
Thành An
Ừm ... Chắc họ chưa biết thôi , cứ kệ nó
Em chỉ ậm ừ 1 tiếng rồi vô thức nhìn lấy nó , tay em nâng nó lên , quay mặt nó hướng vào trong tường..
Một lúc sau , Linh và Hùng vào cũng phát hiện..là cùng kí túc xá với người quen , dọn dẹp sơ rồi thôi
Buổi tối đến , ánh trăng ngã vàng
Anh ngồi trước phòng đối diện với cả hai , dựa mình vào bức tường , Linh cũng đứng tựa lưng vào cửa bên cạnh..
Quang Hùng
Như kế hoạch nhỉ?
Quang Hùng
Không nên biết quá nhiều đâu
Linh đưa mắt nhìn vào con búp bê , được đặt ngay ngắn trên kệ tủ phòng em và cậu.
Có lẽ , không ai thấy cái bóng của nó đang khẽ di chuyển
Thảo Linh
Biết rồi, vào ngủ thôi
Hùng nhắm mắt , tựa đầu vào tường.
Linh khẽ gật đầu , không nói gì thêm. Trước khi rời đi , cô đưa mắt quay sang nhìn con búp bê , cô mím chặt môi...
Con búp bê đã quay đầu , nhìn thẳng về phía cả 2 vừa tâm sự..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play