Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gửi Một Vầng Khói [PondPhuwin][GeminiFourth]

Trailer

TRAILER FIC: “Lỡ Một Vòng Tay, Gửi Một Vầng Khói, Giữ Một Mắt Trời” Một bản tình ca quân nhân – giữa khói đạn, kỷ luật và những trái tim im lặng.
“Chúng tôi không yêu bằng lời. Chúng tôi yêu bằng ánh mắt lỡ quay đầu, bằng chiếc áo khoác trong đêm mưa gác trạm. Bằng cái tên gọi thấp giọng trên sóng radio — giữa sống và chết.”
_
Bối cảnh:
Một đơn vị quân đội ở vùng biên Thái Lan. Ở nơi mà thời gian đo bằng tiếng súng, mà nhớ thương giấu trong tem thư hoặc trong giấc ngủ chập chờn sau nhiệm vụ.
Ở đó, bên hiên doanh trại, có một chậu mộc lan trắng vẫn nở… như thứ tình yêu lặng lẽ, chưa từng gọi thành tên.
_
👤 Pond (Thượng Úy) – Người đàn ông của kỷ luật và im lặng. 👤 Phuwin (Thượng Sĩ) – Cậu lính trẻ với đôi mắt mang cả chiến trường và khát vọng yêu. 👥 Gemini & Fourth – Một cặp đôi đã cưới, từng đi qua mọi vết thương để giữ lấy nhau.
Giữa thao trường, từng lời yêu không bao giờ được nói. Giữa chiến tuyến, có người từng ngỡ đã nằm lại mãi mãi. Nhưng tình yêu, nếu thật sự tồn tại, sẽ đi đường vòng… để đến đích.
_
[Tiếng radio ngắt quãng]
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Đây là trạm gác B… yêu cầu tiếp ứng… Phuwin đang bị kẹt phía Đông…
_
Pond ngồi dưới mái hiên, gió quất qua cổ áo. Một nhành mộc lan trắng nằm lặng trong cuốn sổ nhật ký.
Pond Naravit
Pond Naravit
// thì thầm // Cậu ấy chưa từng rời khỏi tầm mắt tôi. Kể cả khi không còn đứng trong hàng.
_
Phuwin Tang
Phuwin Tang
// nội tâm // Tôi nghĩ… chỉ cần một lần quay đầu của anh, tôi có thể sống tiếp cả đời.
_
Gemini đưa áo khoác cho Fourth.
Fourth Natawat
Fourth Natawat
// mỉm cười // Nếu ngày mai anh đi, thì đừng hứa gì. Chỉ cần quay lại.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
// nhẹ nhàng // Anh không biết đường lui. Nhưng anh biết em là nơi để trở về.
_
Tiếng súng vang, ai đó hét lớn:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Phuwin! Nằm xuống!
Tiếng thở gấp. Rồi im lặng.
_
Cảnh trắng. Pond quỳ bên giường y tế, máu loang trên tay. Một cánh hoa mộc lan dính nơi cổ tay anh.
Pond Naravit
Pond Naravit
// vỡ tiếng // Tôi không thể gọi cậu ấy là gì… vì chưa từng kịp gọi.
_
Nhiều năm sau. Cảnh thao trường nắng nhạt. Một bàn tay luồn vào tay ai đó.
Phuwin Tang
Phuwin Tang
// nhẹ như gió // Em sẽ mãi ở đây vì biết lúc nào anh cũng đang đợi em về.
_
Dòng chữ cuối hiện lên chậm rãi, trên nền piano ngân vang:
“Có người không trở lại… nhưng tình yêu thì luôn tìm được đường về.”
_
Tựa như nhành mộc lan trắng nở giữa khói sương, chẳng mong ai ngắm, chỉ cần đúng mùa — là nở.
_
🔔 Sắp ra mắt " Lỡ Một Vòng Tay, Gửi Một Vầng Khói, Giữ Một Mắt Trời "– Một bản tình ca lặng lẽ, giữa trời thao trường và lòng người chưa từng thốt.
_

Chương 1 : Gió Đứng Lại Ở Một Vai Áo

Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tôi không nhớ ngày mình đặt chân đến đơn vị này.
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Chỉ nhớ, trời hôm ấy không mưa – nhưng áo tôi vẫn ướt.
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Và có một người, đứng quay lưng trước sân thao trường, không đợi ai, nhưng làm tôi muốn đến gần.
_
Doanh trại phía Nam. 5:50 sáng.
Sáng ở biên giới thường lạnh hơn tưởng tượng. Đặc biệt là khi sương quẩn từng lớp quanh thao trường, trùm lên giọng hô khẩu lệnh như khói.
Phuwin – Thượng sĩ – vừa được điều chuyển từ căn cứ phía Bắc về đây cách đây hai tuần. Không còn là lính non. Nhưng là người mới giữa những hàng quân lạ mặt.
Anh không cần phải ngẩng cao đầu để chứng minh mình thuộc về nơi này. Ánh mắt anh tĩnh như nước đứng, bước đi không dư thừa, và thinh lặng đến mức làm người ta khó phán đoán.
Ở nơi này, người ta không quan tâm anh từng làm gì, chỉ nhìn cách anh xếp bước chân vào hàng.
Nghiêng mũ có đúng nhịp không, và ánh mắt có nhìn thẳng vào người chỉ huy như đã quen với đạn nổ chưa.
Và người chỉ huy ấy — là Pond. Thượng úy — mắt lạnh, sống thẳng, tiếng nói đều và dứt như súng lên cò.
_
Pond Naravit
Pond Naravit
Tôi từng nghĩ, yêu trong quân đội là chuyện xa xỉ.
Pond Naravit
Pond Naravit
Vì người ta ở đây không hứa hẹn, chỉ chờ đợi.
Pond Naravit
Pond Naravit
Nhưng rồi có một người bước qua thao trường… Và tôi biết, yên tĩnh cũng có hình dạng.
_
Sáng hôm đó, tôi xuống thao trường như thường lệ. Nhưng không như mọi ngày. Ánh mắt tôi dừng lại ở một người không cố gắng nổi bật, nhưng không thể chìm giữa hàng.
Cậu ấy mang dáng đứng của người từng cầm súng nhiều năm, nhưng đôi mắt — là của kẻ còn muốn yêu.
Cái cách Phuwin nhìn thẳng, không ngạo mạn, không chờ đợi. Như thể… cậu ấy chỉ đứng đó để biết ai sẽ là người không quay mặt đi.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
// bước đến, tay cầm hồ sơ // Người mới chuyển đơn vị à?
Tôi gật nhẹ.
Pond Naravit
Pond Naravit
Phuwin. Thượng sĩ.Từng là lính trinh sát phía Bắc.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
// cười khẽ // Đất đó khắc nghiệt.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Ai sống được ở đó mà vẫn nhìn như vậy... không đơn giản.
Tôi không đáp, chỉ nhìn theo bước chân cậu ấy giữa thao trường. Không cần lên tiếng, tôi biết: Tôi sẽ để mắt đến người này.
_
Ngày đầu tiên tại doanh trại mới trôi đi trong tiết tấu quen thuộc: thể lực – bắn súng – chiến thuật. Nhưng mọi thứ vẫn mang một lớp vỏ khác lạ.
Nơi này không lạnh, nhưng cứng. Không cứng bằng người đàn ông đứng đầu hàng.
Pond. Người mà mọi câu lệnh dứt khoát như không cần hỏi lại. Mỗi bước đi như đã được đo sẵn trên mặt đất.
Phuwin không tránh ánh mắt hắn. Không hề.
_
Ở nhà ăn, Fourth – cũng là một Thượng sĩ – ngồi đối diện. Người trai trẻ có đôi mắt như phát sáng theo ai đó từ xa.
Fourth Natawat
Fourth Natawat
Cậu làm ở Bắc mấy năm? // hỏi, tay xé ổ bánh mì //
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Ba năm.
Fourth Natawat
Fourth Natawat
Khá lâu.
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Đủ để biết tiếng súng có mùi gì. // mỉm cười //
Fourth Natawat
Fourth Natawat
// cười theo // Chào mừng. Ở đây không có nhiều người cười như cậu.
Ánh mắt Fourth rời khỏi Phuwin chỉ khi Gemini bước qua, đặt tay lên vai em. Không nụ cười. Không cần nói. Ở nơi này, tình yêu chỉ cần một chạm vai.
_
Cuối ngày. Trong ngăn tủ gỗ bạc màu, Phuwin tìm thấy một cành mộc lan trắng đã khô. Không tên. Không giấy nhắn.
Chỉ có hương. Và một cảm giác... như ai đó đã nhìn thấy mình giữa hàng trăm người.
Phuwin Tang
Phuwin Tang
"Tôi không biết ai để đó. Nhưng lần đầu tiên, tôi muốn giữ lại một cánh hoa."
Phuwin Tang
Phuwin Tang
"Như thể... mình vừa được ai đó lặng lẽ nắm tay trong gió."
_
“Có những người ta không được phép nghĩ về, nhưng vẫn vô thức ngoảnh đầu mỗi khi nghe tiếng bước chân.”
_
Ryzenn
Ryzenn
Ai nôn hong nôn hong?
Ryzenn
Ryzenn
Chứ tác giả cũng nôn ra chương 1=)
Ryzenn
Ryzenn
Ahihi👉👈 ai thích thể loại này hong tui mới thử cái thể loại quân nhân thuii
Ryzenn
Ryzenn
Thiếu sót gì mọi người thông cảm cho tác giả nhaa
Ryzenn
Ryzenn
Nhớ like fic ná.Cảm ơn ạ💗

Chương 2 : Giữa Hai Ca Gác Là Một Nhịp Tim

Người ta hỏi tôi sợ nhất điều gì trong doanh trại.
Tôi bảo: không phải tiếng nổ, không phải lệnh điều quân,
Mà là ánh mắt ai đó nhìn qua giữa hai ca gác, để tôi chẳng biết... mình nên đứng yên hay tiến lại gần.
_
Doanh trại phía Nam. 2:20 sáng
Một đêm không mưa. Tiếng giày đạp lên nền bê tông đều đặn, xen lẫn hơi thở đọng sương của lính gác.
Phuwin bước trên hành lang nối các khu nhà trực. Tay cầm đèn pin, vai khoác hờ súng, nhưng ánh mắt không tập trung vào bất kỳ bóng tối nào.
Anh đã quen với những đêm không ngủ. Nhưng không quen với cảm giác bị nhìn mà không biết từ đâu.
Bóng đèn cuối hành lang sáng nhợt. Ở đó — Pond đứng tựa tường, tay khoanh trước ngực.
Pond Naravit
Pond Naravit
Còn ba mươi phút nữa mới tới lượt tôi.
Pond nói, giọng đều, không hề ngạc nhiên khi thấy Phuwin.
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Biết. // đáp // Tôi không ngủ được.
Pond Naravit
Pond Naravit
Cà phê?
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Có mang theo.
Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng nắp bình mở ra, và mùi cà phê đen lan mỏng như tấm chăn mỏng phủ qua tim.
_
Pond Naravit
Pond Naravit
Có những người, chỉ cần đứng gần, là đủ khiến mình tỉnh.
Pond Naravit
Pond Naravit
Không vì tiếng ồn. Mà vì... tim không chịu nằm yên nữa.
Tôi không biết tại sao lại đợi ở hành lang đó. Chỉ biết — tôi đã đứng ở đây suốt 10 phút trước giờ thay ca.
Và khi cậu ấy xuất hiện thật, mang theo bình cà phê cũ kỹ ấy, tôi biết mình không cần lý do.
_
Pond Naravit
Pond Naravit
Ngủ không được vì nhớ nơi cũ à?
Tôi hỏi.
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Không hẳn. // nhấp một ngụm //Chỉ là, yên quá.
Họ đứng cạnh nhau, không nói nữa. Chỉ có chiếc đồng hồ trên tường nhích từng nhịp, và những ánh nhìn ngắn, chạm vào nhau như thử tìm lời thoại giùm tim mình.
Ở một khoảnh khắc rất nhỏ – Pond giơ tay, chạm nhẹ vào cổ áo Phuwin, chỉnh lại.
Không nói gì. Chỉ một cử chỉ nhỏ – khiến người khác muốn đứng yên lâu hơn.
_
Tại phòng chỉ huy – sáng hôm sau.
Gemini ngồi viết báo cáo. Fourth bước vào, trên tay là hộp cơm được gói cẩn thận.
Fourth Natawat
Fourth Natawat
Em thấy Pond dạo này nhìn người ta kỳ lắm.
Fourth vừa nói vừa đặt cơm xuống bàn.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Người ta?
Gemini nhướng mày
Fourth Natawat
Fourth Natawat
Thì… Phuwin đó. Anh không thấy à?
Fourth Natawat
Fourth Natawat
Đứng ca gác mà như viết thơ chung.
Gemini bật cười.
Gemini Norawit
Gemini Norawit
Ở doanh trại này, cái gì không bắn được là nguy hiểm.
Fourth ngồi xuống, gắp một miếng trứng hấp.
Fourth Natawat
Fourth Natawat
Nguy hiểm thì mặc kệ. Họ nhìn nhau như...
Fourth Natawat
Fourth Natawat
Giữa hai phát súng có thể là một bản nhạc.
_
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Tôi biết mình dừng lại hơi lâu ở hành lang đêm đó.
Phuwin Tang
Phuwin Tang
Nhưng nếu anh đứng yên, thì tôi sẽ chấp nhận trễ một nhịp tim để kịp đi ngang.
_
“Có những khoảng lặng không cần lấp bằng lời, vì đã có một ánh nhìn thay tim lên tiếng.”
_
Ryzenn
Ryzenn
dạo này bỏ bê fic quá😔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play