[RhyCap] "Tầng Thượng Khoá Trái, Tim Tôi Khoá Nhẹ "
Chuyển Chỗ - Kẻ giỏi gặp kẻ cá biệt
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
– 22 tuổi
– Học sinh cá biệt, khó gần, luôn đứng cuối lớp.
– Cực kỳ ghét bị ai dạy đời.
– Luôn một mình, tránh xa tất cả.
– Sở thích: trốn học, nghe nhạc, ngồi một mình trên sân thượng.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
– 24 tuổi
– Học sinh xuất sắc, từng rớt 2 năm học vì khủng hoảng tâm lý.
– Tính cách điềm đạm, kiên nhẫn, luôn được thầy cô yêu quý.
– Luôn cố gắng che giấu quá khứ.
– Sở thích: đọc sách, bơi, quan sát người khác từ xa.
Nhân vật phụ
Phạm Lưu Tuấn Tài (Thầy Tài)
Tuổi: 35
Tính cách: Khó tính, nguyên tắc, kỳ vọng cao vào học sinh
Sở thích: Uống cà phê đen không đường, xem phim giáo dục Nhật
Vai trò: Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 – giảng dạy môn Ngữ văn
Đặng Thành An
Tuổi: 22
Tính cách: Năng động, ồn ào, hay đùa dai nhưng tốt bụng
Sở thích: Chọc người khác, livestream nói chuyện linh tinh
Học sinh loại: Trung bình khá – điểm cao môn Xã hội, dở môn Tự nhiên
Lê Quang Hùng
Tuổi: 22
Tính cách: Lém lỉnh, thích bắt trend, mê tám chuyện
Sở thích: TikTok, ghép đôi người khác, đặt biệt danh
Học sinh loại: Học sinh giỏi - Học Lực Tốt
Lớp học 12A3 – sáng thứ Hai, đầu tuần. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt
Phạm Lưu Tuấn Tài
Trước khi bắt đầu tiết học, thầy có một thông báo quan trọng. Sẽ có một số điều chỉnh về chỗ ngồi. Người học giỏi sẽ được bố trí ngồi cùng học sinh yếu để hỗ trợ thêm. Mong các em hợp tác
Cả lớp xôn xao. Mắt ai cũng đổ dồn về phía hai người đối lập nhất
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nguyễn Quang Anh, em sẽ chuyển xuống cuối lớp, ngồi với Hoàng Đức Duy
Không gian yên lặng một giây, rồi cả lớp rộ lên
Đặng Thành An
// Xì Xầm // Thầy chơi lớn thiệt. Rhyder mà ghép với Captain Boy là sắp có phim hay coi rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Biết đâu thành đôi luôn thì sao=))
Ở bàn cuối lớp, Duy tháo tai nghe, nheo mắt nhìn lên
Hoàng Đức Duy
// Giọng đều đều, mỉa mai // Thầy ghép vậy chắc muốn em bị học giỏi dính người?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em nên trân trọng cơ hội này, Duy à
Nguyễn Quang Anh
// Đứng dậy điềm tĩnh bước xuống // Không sao, thưa thầy. Em ổn
Rhyder đặt cặp xuống cạnh Duy, ngồi vào ghế. Cả lớp còn đang rì rầm
Hoàng Đức Duy
// Liếc Nhìn // Anh học giỏi quá nên giờ phải làm gia sư miễn phí hả?
Nguyễn Quang Anh
// Cười Nhẹ // Không miễn phí. Được ngồi gần em là phần thưởng
Hoàng Đức Duy
// Cau mày, lặng thinh // Đừng nói mấy câu đó. Em không thích
Nguyễn Quang Anh
Anh không định làm em thích. Anh chỉ nói thật
Giờ ra chơi – bên ngoài hành lang, nhóm bạn tụ tập như thường lệ
Đỗ Thái Sơn
Quang Anh đúng kiểu... mặt tỉnh như không mà ngồi với Duy. Không sợ chết à?
Lê Quang Hùng
Duy mà nổi điên thì Rhyder khỏi học luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng Duy không phản ứng mạnh như mọi khi. Mấy bữa bị đổi chỗ là cự liền
Trần Phong Hào
// Nheo mắt // Có gì đó... hơi lạ
Cuối tiết học – trong lớp, Rhyder đẩy nhẹ tập bài sang cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Câu số 4 em giải sai công thức. Không nên dùng định lý đó với dạng này
Hoàng Đức Duy
// Cầm tập, không nhìn Anh // Ai mượn anh sửa?
Nguyễn Quang Anh
Anh không sửa. Anh chỉ nhắc
Hoàng Đức Duy
// Giọng lạnh // Em không cần ai nhắc. Anh lo việc của mình đi
Rhyder không nói thêm. Nhưng ánh mắt anh nhìn Duy... không hề tức giận
Tan học – Duy vác cặp ra khỏi lớp trước. Nhưng thay vì về nhà, em lại rẽ hướng cầu thang... lên tầng cao nhất
Sân thượng – chiều muộn, gió thổi lồng lộng. Hồ bơi xanh mát phản chiếu ánh nắng chói cuối ngày
Hoàng Đức Duy
// Thì thầm // Yên tĩnh. Không ai làm phiền. Như vậy mới đáng sống
Em tháo áo khoác, ngồi thả chân xuống mép hồ, đeo tai nghe. Nhắm mắt lại
...Rào!
Cánh cửa sân thượng mở ra. Một bóng người bước tới. Là Rhyder
Hoàng Đức Duy
// Mở mắt, cau mày // Anh đi theo em?
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh lên đây mỗi tuần. Em mới là người tới sau
Hoàng Đức Duy
Không cần nói chuyện. Em không hứng
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống cách vài bước // Ừ. Nhưng nếu em muốn nghe thì anh vẫn ở đây
Trên Mặt Nước, Dưới Lớp Gió
Sân thượng – chiều tàn. Hồ bơi lặng như gương. Gió thổi qua làm tóc Duy khẽ bay. Rhyder vẫn ngồi cách em vài mét, không nói gì
Hoàng Đức Duy
// Vẫn đeo tai nghe, mắt nhắm // Anh còn ngồi đó làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Gió ở đây dễ chịu. Hồ nước cũng tĩnh. Giống em
Hoàng Đức Duy
// Hơi mở mắt // Em không tĩnh. Em chỉ muốn yên
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Ai tìm tới nơi yên tĩnh… thường là vì đã quá mệt với tiếng ồn
Hoàng Đức Duy
Anh nói chuyện phiền phức quá. Em hỏi thật…
Bộ anh không sợ em hả?
Nguyễn Quang Anh
// Ngẩng nhìn Duy, ánh mắt không gợn sợ // Em chưa làm gì để anh sợ cả
Một cơn gió mạnh lùa qua. Duy hơi rùng mình, kéo tay áo lại
Nguyễn Quang Anh
// Nhẹ nhàng đưa áo khoác qua // Em không mang áo? Trên này chiều xuống lạnh lắm
Hoàng Đức Duy
// Đẩy lại // em không yếu đến mức đó
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu nói em yếu. Nhưng mạnh thì cũng nên giữ ấm
Im lặng kéo dài. Tiếng nước vỗ nhẹ vào thành hồ. Mặt trời bắt đầu chạm đường chân trời
Hoàng Đức Duy
// Lẩm bẩm // Lúc trước, cũng có người từng ngồi với em ở đây.
Nhưng họ không quay lại nữa.
Nguyễn Quang Anh
Vì em đuổi?
Hoàng Đức Duy
Không. Họ rơi xuống hồ. Tự té thôi.
Sau đó ai cũng nghĩ em đẩy
Nguyễn Quang Anh
Em không đẩy?
Hoàng Đức Duy
Không. Nhưng em cũng không ngăn
Một thoáng trầm xuống. Rhyder không nói gì. Chỉ nhìn mặt hồ
Nguyễn Quang Anh
Anh từng rớt lớp hai năm. Lúc đó anh không tin ai cả.
Anh nghĩ ai cũng giả tạo, ai cũng phán xét
Hoàng Đức Duy
// Nhìn sang // Rồi sao? Anh tự vượt qua?
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ cười // Không. Một người đã kéo anh ra.
– Nhưng giờ người đó không còn bên cạnh nữa
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ anh muốn kéo ai ra? Em?
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn thẳng // Nếu em cho phép
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu – không có thành kiến, không có phòng bị. Chỉ là... người với người
Hoàng Đức Duy
// Rút tai nghe, giọng nhỏ // Em không tin ai
Nguyễn Quang Anh
// Nhẹ nhàng // Vậy tin anh trước một chút. Một phần mười cũng được
Đột nhiên… có tiếng bước chân trên cầu thang sân thượng
???
Ê tụi bây, hình như có ai trên đó...
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nghe tiếng nói! Mà giọng nghe giống... Duy?
Đặng Thành An
Ủa gì kỳ vậy, Duy với Rhyder đang trên đó chung hả!?
Duy bật dậy, đứng phắt lên
Hoàng Đức Duy
// Gắt // Đừng để họ thấy!
Nguyễn Quang Anh
// Giọng bình tĩnh // Em muốn anh đi cùng hay ở lại?
Hoàng Đức Duy
// Nhìn thoáng qua rồi rời đi // Tùy
Cánh cửa sân thượng mở bật. Nhưng chỉ còn mặt hồ lặng lẽ. Không ai ở đó
Lời Đồn Và Cái Nhìn
Sáng hôm sau – Lớp 12A3]
Không khí không còn bình thường. Những ánh mắt nhìn nghiêng, những cái huých tay rì rầm, những tiếng cười khúc khích như sóng ngầm
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nói thiệt… tao thấy Duy với Rhyder trốn trên sân thượng thiệt đó. Tối hôm qua!
Đặng Thành An
// Nheo mắt // Trốn gì mà ngồi bên nhau sát rạt. Không lẽ học nhóm chỗ đó?
Trần Đăng Dương
Có khi nào… có gì thiệt không?
Vũ Đức Thịnh
// Liếc xéo // Không bất ngờ. Loại như Duy thì không ai chơi chung được, còn Rhyder thì… chắc cũng chán đứng trên cao rồi
Đỗ Thái Sơn
// Ngồi sau, nhỏ giọng // Đừng đoán mò nữa. Có chuyện thì tự khắc lộ ra
Duy bước vào lớp. Ánh mắt lạnh, túi đeo vai chéo, vẫn là cậu học sinh cá biệt quen thuộc. Nhưng... mọi người né đường nhanh hơn mọi ngày
Hoàng Đức Duy
// Liếc qua vài ánh nhìn, cau mày // Nhìn cái gì?
Im lặng. Không ai đáp. Nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi
Nguyễn Quang Anh
// ngồi sẵn trong lớp, chăm chú đọc sách. Khi Duy ngồi xuống cạnh, anh chỉ nhẹ nhàng nói //
Nếu em thấy phiền, cứ mặc kệ. Tin đồn luôn nhanh hơn sự thật.
Hoàng Đức Duy
Em không quan tâm tụi nó nghĩ gì. Nhưng ghét nhất là bị nhìn như sinh vật lạ
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn lại. Mắt em đẹp hơn khi nhìn trời, không phải người khác
Hoàng Đức Duy
// Giật nhẹ // Anh bị gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
// Nhếch môi // Góp ý thôi
Giờ ra chơi – sân trường. Tin đồn bắt đầu lan ra khỏi lớp 12A3
Lê Quang Hùng
Ê, nghe nói lớp Duy có couple mới đó mày!
Bùi Anh Tú
//ngồi vẽ, nói nhỏ// Cặp đôi “lạnh + lặng”...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai mà nói lớn trước mặt Duy là xác định luôn nha...
Trong lớp – Thầy Tuấn Tài đang phát bài kiểm tra. Không khí căng thẳng hơn bình thường
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nguyễn Quang Anh: 9.5 điểm. Hoàng Đức Duy… 6.25.
Tốt hơn mấy lần trước. Có cố gắng. Tiếp tục phát huy
Một vài đứa trong lớp lặng người. Duy nhíu mày nhìn tờ giấy không hiểu sao mình lại... vui một chút
Hoàng Đức Duy
// Khẽ liếc sang Rhyder // Anh sửa bài em đúng không?
Nguyễn Quang Anh
// Vẫn chăm chú nhìn bảng // Anh gợi ý thôi. Là em làm
Tan học – cầu thang tầng 3. Rhyder đang bước xuống thì bất ngờ bị chặn lại bởi Nguyễn Trường Sinh
Vũ Đức Thịnh
Quang Anh. Anh định làm gì với Duy vậy?
Nguyễn Quang Anh
// đứng yên //
Ý em là sao?
Vũ Đức Thịnh
// Gằn giọng // Anh biết nó là học sinh cá biệt, ai cũng né. Anh tiếp cận để được gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh chẳng cần được gì. Nhưng em nghĩ ai mới thật sự cô độc hơn?
Vũ Đức Thịnh
// siết nắm tay //
Chỉ cần anh làm nó tổn thương một lần...
Đừng trách tụi này đứng nhìn.
Rhyder lặng thinh. Nhưng ánh mắt anh dần lạnh lại
Sân trường – chiều. Duy ngồi một mình ở khúc cầu thang dẫn lên sân thượng, không lên hẳn, cũng không về
Nguyễn Quang Anh
// Đứng sau lưng // Sao không lên hồ bơi?
Hoàng Đức Duy
Không thích đông người
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ chỉ có anh
Hoàng Đức Duy
// im lặng vài giây //
Em biết tin đồn rồi. Mấy câu kiểu... "cặp đôi kỳ quặc", "đứa học giỏi cứu rỗi cá biệt"...
Nguyễn Quang Anh
Em định phản ứng sao?
Hoàng Đức Duy
Không phản ứng. Nhưng nếu có đứa nào nói quá đáng...
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ nói thay em
Hoàng Đức Duy
// Quay lại bất ngờ // Sao anh cứ chen vào vậy?
Hoàng Đức Duy
// mắt nhìn thẳng //
Vì nếu anh không làm… thì còn ai đứng cạnh em?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play