Valemont - Bản Án Tình Yêu
Mở Đầu
Người ta vẫn nói, trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới, nơi mà mỗi bước chân đều được lót bằng tiền và danh vọng, chỉ có hai kiểu người tồn tại:
Kẻ đứng trên tất cả… và kẻ bị nuốt chửng trong im lặng.
Amber Lancaster
Amber Lancaster là kiểu người đầu tiên.
Cô kiêu hãnh, đẹp lạnh lùng như một tác phẩm điêu khắc, và thông minh đến mức khiến cả giáo viên lẫn hội đồng quản trị phải nể sợ.
Sinh ra từ dòng máu nhà Lancaster – cổ đông lớn trong ngành thời trang toàn cầu, Amber chưa bao giờ cần phải nịnh nọt hay nhún nhường. Cô sống như thể thế giới này đang phải tự xoay quanh quỹ đạo của mình.
Karris Valemont
Karris Valemont thì khác.
Anh ta không cần thế giới xoay quanh – vì anh chính là kẻ nắm trục xoay.
Người thừa kế nhà Valemont – tập đoàn tài chính & mafia ngầm lớn nhất Châu Âu – Karris vừa là học sinh xuất sắc nhất Học viện Tư Thục Northvale, vừa là một cỗ máy thâu tóm lạnh lùng không biết mỏi.
Anna Grimsley
Còn Anna Grimsley, vị hôn thê của Karris – là một câu chuyện khác.
Không đẹp. Không thông minh bằng Amber.
Nhưng Anna yêu Karris bằng một tình yêu tuyệt vọng đến điên cuồng – vì cô tin rằng, trong cuộc đời đen đặc quyền lợi này, chỉ có tình cảm cô dành cho anh là thật.
Và từ đó, cơn bão bắt đầu âm ỉ.
“Ý tưởng và cốt truyện được phát triển cùng ChatGPT (OpenAI) theo yêu cầu cá nhân hóa.”
Mọi người qua chương khác đi ạ, tác giả chỉ làm để đủ chữ thôi ạ.
CHƯƠNG 1: MỘT BƯỚC CHÂN TRONG MƯA ĐẦU TIÊN
Học viện Northvale trải dài trên đỉnh đồi xanh mướt, mỗi dãy nhà là một lâu đài cổ tái thiết. Trong mắt người ngoài, nơi đây là thiên đường của tri thức – nhưng đối với những người như Amber, nó là một đấu trường im lặng được dát vàng.
Giờ ra chơi. Sân thượng khu lớp chuyên.
Amber đứng một mình bên lan can, gió thổi qua mái tóc dài thẳng mượt, đôi mắt màu xám tro lạnh hơn cả trời cuối thu.
Cô không nói chuyện với ai. Không ai dám lại gần.
Những học sinh khác – kể cả hội trưởng – đều ngầm mặc định rằng: Amber Lancaster là kẻ không cần xã hội, và cũng không cần tình cảm.
Vậy mà… chỉ có một người từng đến gần.
Karris Valemont
“Lạnh quá nhỉ?” – Giọng nam trầm, nhẹ như gió.
Amber Lancaster
Amber không cần quay lại.
“Nếu anh đang định tán tỉnh, thì tôi khuyên nên chọn cô khác. Ví dụ như hôn thê của anh.”
Karris Valemont
Karris Valemont bật cười.
Đôi mắt đen của cậu lấp lánh như ngọc onyx, sâu và nguy hiểm như đáy hồ không đáy.
“Tôi không tán tỉnh em. Tôi chỉ hỏi vì em đứng đây từ 10 phút trước giờ ra chơi. Và tôi biết gió chiều này đủ mạnh để khiến một người bình thường run lên.”
Amber Lancaster
Amber quay sang. Ánh mắt cô sắc như dao cạo.
“Vấn đề là tôi không phải người bình thường, đúng không?”
Karris Valemont
Karris mỉm cười.
“Đúng. Nhưng em vẫn có cơ thể người. Và đôi khi… có thể có cả trái tim.”
Im lặng.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Mưa lất phất. Những hạt đầu tiên.
Amber Lancaster
Amber liếc nhìn đồng hồ.
“Anh chỉ nói chuyện khi trời sắp mưa à?”
“Không. Nhưng tôi thích ngắm những người không biết rằng họ đang lạc lối… cho đến khi mưa bắt đầu.”
Cơn mưa đầu tiên. Và một lần đứng cạnh nhau.
Amber không rời đi. Karris cũng không.
Cả hai đứng đó, dưới cơn mưa bất chợt, không ai mở ô.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, sự im lặng trở nên lớn đến mức… nghe được cả tiếng đập trong lồng ngực mình.
Amber Lancaster
Cẩn thận đấy, Karris Valemont.” – Amber cất giọng sau cùng.
“Tôi không phải kiểu con gái anh muốn bảo vệ. Tôi là kiểu con gái khiến anh đánh mất bản thân nếu không biết điểm dừng.
Karris Valemont
Karris nhìn cô. Ánh mắt không còn cười.
“Tôi từng nghĩ mình là kẻ không có gì để mất. Nhưng khi nhìn em – tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó.”
Cả hai rời đi theo hai lối cầu thang khác nhau.
Nhưng cùng một lúc, cả hai đều đưa tay vuốt nhẹ hạt mưa khỏi tóc – và bất giác, đều nhớ ánh mắt của người kia.
Đó là lần đầu tiên Amber để ai bước vào tầm mắt cô lâu đến thế.
Và cũng là lần đầu tiên… Karris không kiểm soát được thời gian đứng yên vì một người.
CHƯƠNG 2: SỰ ĐỐI ĐẦU NGẦM – MỘT ÁNH NHÌN THIÊN VỊ ĐẦU TIÊN
Ngày thứ hai của học kỳ mới.
Căn tin tầng thượng – nơi chỉ học sinh lớp danh dự và hội đồng học sinh được phép sử dụng – đang yên ắng thì bỗng bị kéo căng bởi một âm thanh chát chúa.
Anna Grimsley
“Con nhà nghèo như cô, đừng nghĩ chỉ vì cái mác ‘Lancaster’ mà có thể ngồi ngang hàng với người như tôi.”
Giọng nói đanh đá, sắc bén và đầy mùi son hồng rẻ tiền.
Anna Grimsley.
Amber vừa cắn một miếng táo, vừa chậm rãi đặt dao xuống đĩa.
Không ai lên tiếng, cả phòng nín thở. Nhưng ánh mắt Karris – đang ngồi ở đầu bàn – chậm rãi ngước lên.
Amber Lancaster
“Xin lỗi, tôi không biết là học sinh danh dự bị phân biệt thu nhập ở căn tin.”
Amber Lancaster
“Tôi cũng không biết là cái danh hôn thê có thể khiến người ta nghĩ mình là nữ hoàng.” – Amber nhếch môi.
Câu nói của Amber không lớn, nhưng đủ để Anna đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch vì tức giận.
Cô nhìn Karris, như cầu cứu.
Anna Grimsley
“Karris… em bị xúc phạm trước mặt anh.”
Karris Valemont
Karris vẫn không đứng dậy.
Anh gác chân, đặt nhẹ ly trà xuống, nói chậm:
“Anna, nếu em cảm thấy mình bị xúc phạm, em có thể rời khỏi bàn.”
Karris Valemont
“Nhưng nếu em muốn giữ danh nghĩa hôn thê nhà Valemont – thì nên hiểu rằng danh dự không nằm ở lời nói, mà ở cách xử sự khi bị khiêu khích.”
Toàn bộ căn phòng đông cứng.
Amber cũng hơi bất ngờ – nhưng cô không để lộ điều đó.
Anna siết tay, mắt đỏ hoe.
Anna Grimsley
“Anh… thiên vị cô ta?”
Karris Valemont
“Không.” – Karris nhấc mắt nhìn cô – “Anh thiên vị lý trí.”
Sau giờ học – cơn gió chạm trán đầu tiên
Amber dừng lại bên cửa lớp, đúng lúc Karris vừa đi ngang qua.
Amber Lancaster
“Tôi không cần anh giúp.” – cô nói, ánh mắt không cảm ơn cũng không giận.
Karris Valemont
“Tôi biết. Nhưng Anna thì cần được dạy cách cư xử.”
Amber Lancaster
“Và anh dùng tôi làm công cụ để dạy cô ta?”
Karris hơi cúi đầu, ánh mắt lười biếng nhưng sâu hoắm
Karris Valemont
“Không. Tôi dùng tình huống để cô ta thấy, ngay cả khi em không cố gắng – em vẫn được tôi chọn.”
Karris Valemont
“Vì em không quỳ gối khi người ta cố bắt em cúi đầu.”
Căng thẳng giữa hai nữ sinh tăng lên nhanh chóng
Từ hôm đó, Anna bắt đầu ra tay sau lưng:
• Tung tin Amber “dùng tiền gia đình mua điểm”
• Giả mạo tin nhắn cho thấy Amber “từng đe dọa giáo viên”
• Ghép hình cô với một thầy giáo trong trường rồi rải ảnh vào nhóm chat kín
Amber biết. Nhưng cô không đối đầu trực tiếp.
Cô âm thầm thu thập bằng chứng – như một con hổ không vội vồ mồi.
Karris nhận ra điều đó. Và anh càng không can thiệp – nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc, mỗi khi Amber tưởng như cô sẽ bị đẩy đến giới hạn.
Một hành động thiên vị – mà ai cũng thấy
Trong buổi thuyết trình nhóm học thuật cuối tháng, Amber bị Anna đổi slide vào phút cuối – khiến bài của cô trở thành trò cười.
Amber đứng yên, không nói. Cô chuẩn bị xoay người rời đi. Thì giọng Karris vang lên.
Karris Valemont
“Buổi trình bày này sẽ bị hủy bỏ.
Tôi – với tư cách trưởng hội đồng học sinh – yêu cầu kiểm tra toàn bộ thiết bị trước khi điểm được ghi nhận.”
Karris bước xuống sân khấu.
Nhìn thẳng vào Anna – không còn lạnh nhạt mà có cả một tầng giận dữ mỏng như lưỡi dao.
Karris Valemont
“Cô nên nhớ, có những người tôi có thể tha thứ… nhưng không bao giờ quên.
Và có những người, tôi sẽ không tha dù chỉ một lần.”
Amber lặng lẽ nhìn anh.
Karris không nhìn lại.
Nhưng tay anh đã nắm chặt cuốn tài liệu nhóm của Amber – dù nó đã bị vứt dưới đất.
Tối hôm đó, trời lại mưa.
Amber đi bộ một mình trong sân trường.
Cô ghé vào mái hiên nhỏ cạnh thư viện.
Và như một thói quen không lý giải được – Karris lại xuất hiện, không mang dù.
Amber Lancaster
“Lại mưa?” – Amber hỏi.
Karris Valemont
“Lại đứng cạnh nhau.” – Anh đáp.
Họ không nhìn nhau.
Nhưng trong cơn mưa nhạt nhòa ấy, cả hai cùng biết… có những người không cần yêu, chỉ cần đứng cạnh thôi, cũng đủ khiến trái tim phải thay đổi hướng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play