Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tiểu Thuyết] Gió Mùa Hạ Năm 17. | Hạ Tinh Nhiên × Tô Dục Nam |

Chap 1 – Chỗ Ngồi Cạnh Cửa Sổ

Hạ Tinh Nhiên (夏清然) • Tuổi: 17 • Lớp: 11A1 – chuyên Văn • Tính cách: Trầm lặng, sống nội tâm, hay suy nghĩ lung tung. Ít nói, nhưng luôn để ý mọi thứ xung quanh. • Sở thích: Viết nhật ký, đọc tiểu thuyết thanh xuân, ngắm mây và chụp ảnh lén crush. • Điểm mạnh: Học giỏi Văn, viết văn siêu bay bổng • Điểm yếu: Rất nhát khi đối diện với người mình thích, đặc biệt là… Tô Dục Nam
Tô Dục Nam (苏育南) • Tuổi: 17 • Lớp: 11A1 – chuyển từ lớp 11C thể thao sang (lý do bí ẩn 👀) • Tính cách: Tươi sáng, tốt bụng, hòa đồng. Ai gặp một lần cũng đều thích. • Sở thích: Bóng rổ, ăn vặt, thích chó mèo và những người dễ thương (hint đó nha 😚) • Điểm mạnh: Giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ, chạy nhanh như gió • Điểm yếu: Ghét học Văn cực kỳ, nhưng lại vô tình ngồi cạnh “thánh Văn” – Hạ Tinh Nhiên
Trì Hạo (池昊) • Tuổi: 17 • Lớp: 11A1 – học cùng Tô Dục Nam từ cấp 2 • Tính cách: Tươi sáng, hài hước, thích pha trò nhưng tinh tế và rất quan tâm người khác • Sở thích: Cà khịa bạn thân ( Dục Nam), ăn mì cay, chơi điện tử, chụp meme dìm người khác • Điểm mạnh: Giao tiếp tốt, hòa đồng, luôn khiến bầu không khí vui vẻ • Điểm yếu: Hơi lười học, thường xuyên bị gọi lên bảng trả bài mà vẫn cười tươi • Điểm đặc biệt: Cứ mỗi lần thấy Uyển Nhi tức giận là tim đập nhanh… dù miệng thì hay chọc cho cổ phát bực
Uyển Nhi (阮依) • Tuổi: 17 • Lớp: 11A1 – bạn thân chí cốt của Hạ Tinh Nhiên • Tính cách: Mạnh mẽ, thẳng thắn, có chút “đanh đá” dễ thương, luôn bảo vệ bạn mình • Sở thích: Uống trà sữa, “soạn thảo kế hoạch đẩy thuyền”, nghe nhạc ballad thất tình dù… chưa từng yêu ai • Điểm mạnh: Học tốt Toán – Lý – Hóa, cực giỏi phản biện và cực dở giấu cảm xúc • Điểm yếu: Khi crush thật sự ai đó thì… siêu ngượng và không biết phải làm gì • Điểm đặc biệt: Ghét Trì Hạo ngay từ lần đầu gặp, nhưng càng ngày càng thấy tên đó… cũng không tệ lắm
Hạ Tinh Nhiên đến trường sớm hơn thường lệ. Mùa hạ hôm nay có gì đó khác. Không chỉ là tiếng ve, hay nắng vàng len qua tán cây… mà là cảm giác hồi hộp chẳng rõ lý do.
Cô giáo
Cô giáo
Lớp 11A1 bắt đầu với sơ đồ chỗ ngồi mới. Và khi giáo viên chủ nhiệm dõng dạc đọc: “Hạ Tinh Nhiên – Tô Dục Nam, bàn cạnh cửa sổ, dãy ba…”
Tô Dục Nam bước vào lớp với nụ cười quen thuộc. Tay đút túi quần, vai đeo cặp chéo, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn do cậu chạy vội từ cổng trường vào. Vẫn như cũ: cao ráo, sáng sủa, tóc hơi rối – nhưng chính điều đó lại khiến cậu trông… thật tự do.
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
“Chào cậu,” – Dục Nam kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, giọng cậu trầm nhẹ như cơn gió sớm.
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên khẽ gật đầu, né ánh mắt cậu. Cô cảm thấy má mình nóng lên – không biết là do nắng… hay là do ai đó đang ngồi quá gần.
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Uyển Nhi – cô bạn thân duy nhất – huých nhẹ vai Tinh Nhiên từ bàn phía sau: “Trùng hợp dễ sợ hen? Chỗ ngồi định mệnh đó!”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Tinh Nhiên lườm nhẹ. Nhưng tim cô lại đập thêm một cái nữa.
Tiết học đầu tiên là Văn. Cô giáo ra đề bài mở đầu năm học: “Viết một đoạn ngắn với chủ đề: Cảm xúc đầu tiên khi bắt đầu lớp 11.”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Cô chống cằm, nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh ngắt… Và viết: “Tôi đã nghĩ, năm nay cũng sẽ giống như mọi năm. Nhưng hóa ra, chỉ cần người ngồi cạnh thay đổi… mọi thứ cũng khác đi rất nhiều.”

Chap 2 – Ánh Nhìn Của Ai Đó

Giờ ra chơi, lớp 11A1 rộn ràng như chợ phiên.
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Tinh Nhiên lặng lẽ ngồi ở bàn, giả vờ nghịch bút nhưng mắt cứ… liếc sang người bên cạnh. Cô không hiểu vì sao, chỉ mới ngồi cạnh chưa đầy một buổi, mà trái tim đã như mất kiểm soát.
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam thì đang hí hoáy vẽ gì đó lên mặt bàn bằng đầu bút chì. Một cái cười nhẹ thoáng qua môi cậu – ánh nắng buổi sáng hắt qua cửa sổ rọi vào, khiến mái tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt. Đẹp đến mức khó rời mắt.
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Ê bà, sao bà nhìn nó dữ vậy!?
Uyển Nhi
Uyển Nhi
* Uyển Nhi thì thầm từ phía sau, cố nhịn cười.*
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Tinh Nhiên giật mình, cúi gằm mặt:
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Tao… nhìn lung tung thôi.” “Ờ ha, lung tung mà trúng ngay mặt nó.”
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
Đến tiết Toán, Tô Dục Nam quay sang, nhíu mày: “Cậu có hiểu gì không? Thầy giảng như đánh đố á…”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên gật đầu nhẹ, sau đó viết nhanh vào vở cậu mấy dòng giải thích.
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam nhìn vở, rồi nhìn cô: “Cậu giải hay ghê á. Cảm ơn nha.”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Tinh Nhiên đỏ mặt. Cô không dám trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
Cuối tiết học, Dục Nam nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Cậu tên Tinh Nhiên đúng không?”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
“Ừ”
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
“Tên nghe hay thật đó.Dễ thương hợp với cậu nhờ”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Cô muốn nói gì đó, nhưng miệng chỉ mấp máy không thành tiếng. Còn tim thì… hình như đập mạnh hơn hai ba lần so với bình thường.
Hạ Tinh Nhiên nhận ra… Mình không chỉ nhìn cậu nhiều hơn. Mà còn bắt đầu… muốn được cậu nhìn thấy
Trì Hạo
Trì Hạo
Cuối giờ học, Trì Hạo huých vai Tô Dục Nam: “Sao mày cứ cười ngớ ra vậy? Bộ mê bạn cùng bàn rồi hả?”
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
“Đâu có đâu… Tại mắt bạn đó lạ lạ.”
Trì Hạo
Trì Hạo
“Lạ chỗ nào vậy?”
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
“Lạ kiểu… tớ nhìn vô thì không muốn quay đi nữa.”
Gió lại thổi qua khung cửa sổ. Lần này không chỉ thổi tóc, Mà còn làm lòng người… xao động.

Chap 3 – Bút Của Cậu, Giấy Của Tớ

Hôm nay là thứ Năm. Nắng vẫn nhẹ, gió vẫn mát. Và tim Tinh Nhiên thì… vẫn chưa bình tĩnh lại từ sau câu “Tên cậu nghe dễ thương, hợp với cậu lắm” của ai đó
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
Tiết Địa lý bắt đầu. Học sinh loay hoay tìm bài trong sách, riêng Tô Dục Nam thì đang… lục balô loạn xạ. “Chết rồi, quên mang bút viết…” Cậu quay sang, mắt cún con nhìn cô: “Cậu có bút cho tớ mượn không?”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
“Có…” – Tinh Nhiên khẽ trả lời, lục trong hộp bút, nhưng chỉ còn đúng… cây bút máy màu mực tím lavender, cây mà cô chỉ dùng viết nhật ký.
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
“Cậu xài được không… bút này hơi kỳ kỳ chút…”
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
“Không sao. Bút của cậu thì chắc chắn là ổn.”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Tinh Nhiên cứng đơ cả người. Mặt cô ửng đỏ. Tim đập loạn. Trời ơi, viết có mỗi câu mà sao làm người ta không thở nổi vậy…
Trong khi đó ở bàn sau…
Trì Hạo
Trì Hạo
“Ê bà nội, cây thước của tui đâu?”
Uyển Nhi
Uyển Nhi
“Sao tui biết, ông đem tới thì ông giữ đi!”
Trì Hạo
Trì Hạo
“Ủa rõ ràng sáng nay bà còn mượn mà!”
Uyển Nhi – Trì Hạo đấu khẩu y như mỗi ngày. Nhưng không ai biết, trong balô Trì Hạo luôn có một thanh socola nhỏ… chờ đúng hôm Uyển Nhi quạu thì đưa. Chưa đưa bao giờ. Nhưng vẫn để đó.
Trì Hạo
Trì Hạo
Lát tan học đừng về sớm đó nha!” – Trì Hạo nói nhỏ
Uyển Nhi
Uyển Nhi
“H-hả bộ có gì hả?”
Trì Hạo
Trì Hạo
“Không có gì… chỉ là… định cà khịa thêm vài câu.
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Uyển Nhi không trả lời, nhưng miệng khẽ cong cong. Cười đó, mà không biết là vì gì.
Cuối tiết học, Tô Dục Nam trả bút lại.
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
“Bút của cậu viết êm ghê. Mực màu đẹp nữa.”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
“Ừ… đó là cây tớ thường dùng viết nhật ký…” – Tinh Nhiên lỡ miệng, rồi hoảng hốt, định thu lại lời nói. Nhưng Dục Nam chỉ cười
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
“Vậy tớ càng phải cẩn thận… không thôi viết vô là biết hết bí mật của cậu.”
Hạ Tinh Nhiên
Hạ Tinh Nhiên
Tinh Nhiên ngơ ngác nhìn cậu.
Tô Dục Nam
Tô Dục Nam
“Nhưng nếu cậu không ngại, thì… cho tớ đọc một ít cũng được.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play