Dùng Máu, Khiến Cha Dượng Thuộc Về Tôi
Chương 1
Dùng Máu, Khiến Cha Dượng Thuộc Về Tôi
Vương Hạ Duy bước vào nhà, ánh mắt liếc nhìn hai bóng dáng một trai một gái đang nói chuyện với nhau.
Cậu u ám tiến đến phía hai người họ
Vương Khiết Hà
Về rồi à, vào chào hỏi cha dượng đi này.
Thẩm Chu Hạ
Ta là Thẩm Chu Hạ, con tên gì ? /liếc nhìn cậu/
Vương Hạ Duy
.. “ Cha dượng đéo gì mà thấp hơn nửa cái đầu. ”
Vương Hạ Duy im lặng nhìn chăm chăm Thẩm Chu Hạ, làm Vương Khiết Hà thấy ngượng dùm
Vương Khiết Hà
Thằng bé nó không quen người lạ, Thẩm tổng thông cảm.
Vương Khiết Hà
Kìa, mau chào cha dượng đi.
Vương Hạ Duy
Đi mà chào với nhau.
Dứt lời, Vương Hạ Duy chẳng thèm nói năng gì nữa, quay người bỏ lên phòng.
Thẩm Chu Hạ liếc nhìn quanh căn phòng, ánh mắt anh dừng lại chỗ một thân hình cao ráo chỉ đang quấn một cái khăn từ phòng tắm bước ra.
Vương Hạ Duy
Chậc.. Không biết gõ cửa ?
Vương Hạ Duy
Ông muốn gì ?
Rầm, cánh cửa lập tức bị đóng mạnh lại, Thẩm Chu Hạ vẫn đang đứng ngơ ngác bên ngoài.
Vương Khiết Hà
Nó không ăn à ?
Vương Khiết Hà
Vậy thôi kệ đi, khi nào đói nó khác xuống.
Vương Hạ Duy
Chậc.. Gì nữa ?
Thẩm Chu Hạ
Bị thương ? /nhìn tay cậu/
Vương Hạ Duy
Xước tí thôi-
Thẩm Chu Hạ với lấy ngón tay đang rỉ m-áu, anh lập tức cho vào miệng ngậm như đang sợ phí.
Ánh mắt đen huyền dần chuyển sang màu đỏ, Vương Hạ Duy có chút bất ngờ.
Vương Hạ Duy
Ông là ma cà rồng à ? Tưởng tin đồn mấy nay trên mạng là giả. /nâng mặt anh lên/..
Thẩm Chu Hạ không quan tâm, miệng vẫn m-út từng giọt m-áu rỉ ra từ tay cậu.
Vương Hạ Duy
Thế là đủ rồi. /rút tay mình ra/
Thẩm Chu Hạ không nói gì, trực tiếp xông vào phòng cậu rồi nằm bịch xuống giường.
Thẩm Chu Hạ
Không cho nữa thì ta ngủ đây với con.
Vương Hạ Duy
Ông ngủ được thì cứ ngủ.
Vương Hạ Duy không quan tâm mấy, cậu tiến đến nằm cạnh Thẩm Chu Hạ.
Thẩm Chu Hạ
Gọi một tiếng cha dượng đi.
Vương Hạ Duy
Sao phải gọi ?
Thẩm Chu Hạ
Hỗn, mau gọi đi.
Vương Hạ Duy
Muốn tôi gọi ?
Vương Hạ Duy tiến đến gần anh, bàn tay lạnh lẽo chậm rãi luồn vào áo anh, rồi nói :
Vương Hạ Duy
Làm tình đi rồi gọi.
Chương 2 (H)
Dùng Máu, Khiến Cha Dượng Thuộc Về Tôi
Vương Hạ Duy
Muốn tôi gọi ?
Vương Hạ Duy tiến đến gần anh, bàn tay lạnh lẽo chậm rãi luồn vào bên trong áo anh.
Vương Hạ Duy
Làm tình đi rồi gọi.
Thẩm Chu Hạ im lặng một hồi lâu rồi anh cũng đè lên người Vương Hạ Duy, nói :
Thẩm Chu Hạ
Cho cắn phát rồi làm.
Thẩm Chu Hạ cúi xuống, anh cắn mạnh một phát vào cổ cậu, rồi từ từ m-út m-áu của cậu.
Vương Hạ Duy
Ngon lắm đúng không ?
Vương Hạ Duy
Ha.. Uống thế đủ rồi.
Vương Hạ Duy lật Thẩm Chu Hạ lại, cậu đè lên người anh, tay thì l-ột quần anh ra.
Cậu cầm bạn nhỏ đang c-uong c-ung kia, từ từ v-uốt nó rồi cho vào miệng
Thẩm Chu Hạ
/ấ-n mạnh đầu cậu/ ..
Vương Hạ Duy
Chụt.. /l-iem m-ut/
Một hồi lâu, Thẩm Chu Hạ giật nảy x-uat t-inh hết vào miệng Vương Hạ Duy
Cậu liếc nhìn anh, miệng từ từ nhè hết đống t-inh trong miệng xuống cái l-o nh-o đang m-ấp m-áy kia
Thẩm Chu Hạ
Ơ này, ai nằm dưới ?
Vương Hạ Duy
Là cha dượng ~
Thẩm Chu Hạ
Gì ? Không làm nữa. /đẩy cậu ra/
Vương Hạ Duy
Nào, cho uống m-áu rồi, giờ thất hứa là sao nhờ ?
Thẩm Chu Hạ
Chậc.. Tao đẹp trai thế này, nằm dưới phí bỏ xừ
Vương Hạ Duy
Cha thấp hơn con, cha nằm dưới là đúng rồi, với cả con nằm dưới cũng phí lắm đấy, Cha dượng ~
Thẩm Chu Hạ
Cao thấp quan trọng gì-
Vương Hạ Duy
Thôi, im nào, đã cho uống máu rồi thì nghe lời. /x-oa nắn n-um v-u anh/
Thẩm Chu Hạ
Tránh ra coi thằng oắt con này !
Vương Hạ Duy trườn tay xuống phía dưới, từ từ cho hai ngón vào l-o n-ho của anh.
Thẩm Chu Hạ giật bắn, anh run lẩy bẩy s-iết chặt ngón tay cậu
Thẩm Chu Hạ
ức .. Bỏ ra.. Tao cắn mày đấy thằng ranh con !
Vương Hạ Duy
Nào đây, cắn đi, cắn rồi ngoan ngoãn nằm yên, nhé ? /xoa đầu anh/
Thẩm Chu Hạ
/cắn mạnh vào cổ cậu/ ...
Vương Hạ Duy
Được rồi, nằm yên nghe chưa ?
Vương Hạ Duy nhanh chóng cởi bỏ quần mình ra, rồi ch-à s-át bạn nhỏ c-uong c-ung vào l-o nh-o đang r-i n-uoc kia.
Thẩm Chu Hạ run rẩy, ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng “ ư ử ”
Chương 3 (H)
Dùng Máu, Khiến Cha Dượng Thuộc Về Tôi
Vương Hạ Duy chỉ mới đ-út bạn nhỏ của mình vào, còn chưa được một nửa, Thẩm Chu Hạ đã khóc lóc s-iết c-hặt
Thẩm Chu Hạ
ư .. hức.. Không làm nữa.. /đẩy cậu ra/
Vương Hạ Duy
Thả lỏng ra, siết chặt quá.
Thẩm Chu Hạ
Không làm nữa mà ! /hét vào tai anh/
Vương Hạ Duy có chút tức giận, cậu chặn họng anh bằng một cú d-ập m-ạnh
Khiến Thẩm Chu Hạ giật bắn, anh run rẩy đánh vai cậu liên tục, miệng thì r-ên lên từng tiếng.
Thẩm Chu Hạ
Thằng oắt con khốn nạn .. hức.. R-rách mất..
Thẩm Chu Hạ
C*c gì mà khủng bố vậy, hung khí g-iết người à !
Vương Hạ Duy
Cha dượng, thả lỏng ra, đứt c*c thật đấy. /vỗ m-ông anh/
Thẩm Chu Hạ
Ra lệnh cho ai hả !
Vương Hạ Duy
Được rồi được rồi..
Duy ghì chặt tay Hạ xuống giường, phía dưới bắt đầu th-uc m-anh
Thẩm Chu Hạ đau đớn s-iet ch-at ga giường, run rẩy khóc lóc.
Thẩm Chu Hạ
Hức.. ah.. ư ~ .. Thằng ranh khốn nạn ! /vùng vẫy/
Vương Hạ Duy
Ngoan ngoan..
Vương Hạ Duy vòng tay ra phía trước, an ủi anh bằng cách v-uot v-e bạn nhỏ đang r-un r-ay c-uong c-ung
Thẩm Chu Hạ
ức .. đừng .. hức.. b-bỏ ra ..
Vương Hạ Duy
Cha không thích ? Không s-uong sao ? Con làm chưa đủ mạnh ?
Còn chưa kịp lên tiếng biện minh, Duy đã gật đầu cho là mình đúng, cậu nói :
Vương Hạ Duy
Được rồi, vậy con không nhịn nữa.
Dứt lời, Duy l-ut c-an, đ-âm sâu vào bên trong Hạ, đ-âm cả vào t-uyến tiền liệt
Hạ Hạ bị xâm hại cả đằng trước lẫn sau, rất nhanh sau đó, anh đã x-uat h-et t-inh lên tay cậu
Rồi gục xuống, thở hổn hển
Vương Hạ Duy
Cha dượng b*n nhanh quá, con chưa b*n. /nâng eo Hạ lên/
Thẩm Chu Hạ
/đẩy cậu ra/ .. M-mệt.. hức.. r-rút ra.. to.. đau.. cái đồ c* kh*ng khốn nạn..
Vương Hạ Duy
Được rồi, con c* kh*ng, con khốn nạn, tiếp tục nào
Vương Hạ Duy đặt anh lên bạn nhỏ, nắm chặt lấy eo cậu
D-ập lên d-ập xuống liên hồi, Hạ Hạ vừa mệt vừa đau, chỉ biết bám chặt vai cậu mà r-en r-i
Thẩm Chu Hạ
ư .. hức.. Nhanh quá.. sâu..
Vương Hạ Duy
Vậy cha nh.ún đi, con chịu.
Vương Hạ Duy
Không nh.ún thì cứ để đấy, không r.út ra.
Thẩm Chu Hạ
Hức.. uy h.iếp người già..
Anh r-un r-ẩy, từ từ nh-un lên nh-un xuống, không chậm cũng không nhanh.
Cậu mặc dù không hài lòng, nhưng nhìn anh thở hổn hển, l.ên x.uong từng nhịp, vậy cũng đủ để hài lòng
Vương Hạ Duy ngước lên, l-iem m-ut n-um v-u c-uong c-ung của anh, thi thoảng c-ắn vài phát cho k-ích th-ich
Tác giả
S-ex thế thôi, đừng báo cáo nhớ các tục tưng cụa anh ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play