(Cao Võ Hạ Cánh: Bích Hải Thương Lam)
Chap 1: Lâu Đài Băng Trong Mộng Cảnh
Lam Tinh đã trở thành một hành tinh chết
Dị thú tràn lan, con người phải rút lui khỏi quê hương để tìm đường sống mới trên các tinh cầu xa xôi
Những thành phố cao chọc trời thuở nào, giờ chỉ còn là tàn tích lạnh lẽo
Gió thổi qua các tòa nhà đổ nát mang theo tiếng vọng của quá khứ
Giữa trung tâm đống hoang tàn, một lâu đài bằng băng vẫn đứng sừng sững, cô độc và tráng lệ
Nó không bị phá hủy, không bị xâm phạm, như thể chính thời gian cũng không dám tiến gần
Một thiếu niên mặc chiến ái phông trắng đứng cách lâu đài không xa
Hơi thở cậu hóa thành sương giữa cái lạnh cắt da
Ánh mắt cậu khóa chặt lấy lâu đài
Giấc mơ về nơi này đã lặp lại vô số lần
Lần nào cũng vậy, cậu chỉ vừa chạm tới là cảnh vật tan biến như bọt nước
Nhưng hôm nay, khi bước chân chạm nền tuyết, lâu đài vẫn còn đó, rõ ràng và chân thật
Mình đã đến được rồi… cuối cùng cũng đến được rồi
Cậu siết chặt tay, từng bước tiến về phía trước
Cánh cửa bằng băng tự động mở ra khi cậu đến gần
Làn khí lạnh ùa ra, mang theo mùi vị xưa cũ, giống như nó đã chờ đợi cậu suốt hàng vạn năm
Bên trong là một đại điện rộng lớn. Trần cao, cột đá bằng băng trong suốt kéo dài đến tận bóng tối
Mặt sàn băng phản chiếu bóng dáng cậu mờ nhòe, như thể chính mình đang bước vào một thời đại khác
Ngay giữa đại điện là một hàng dài người đang đứng bất động
Tất cả đều bị đóng băng, ánh sáng lấp lánh chiếu qua lớp băng dày phản chiếu từng gương mặt bình thản như đang ngủ
Họ cầm vũ khí, xếp hàng như binh sĩ đang hành lễ
Giữa trung tâm, trên một bệ băng cao, một cô gái đang nằm đó
Mái tóc dài màu xanh biếc xõa xuống như thác nước đóng băng
Khuôn mặt cô an tĩnh, làn da trắng nhợt, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc
Trong vẻ yên ngủ ấy, vẫn mang theo một chút lạnh lùng siêu thoát
Hai bên bệ là hàng dài dị thú bị đóng băng và những binh khí kỳ lạ
Chúng tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức khiến linh hồn run lên
Ánh mắt cậu dừng lại ở viên tinh thể đang lơ lửng trước ngực cô. Trong suốt, phát ra ánh sáng xanh nhạt mờ mờ. Nó như đang chờ được kích hoạt, chờ một ai đó
Bàn tay cậu vươn ra. Chần chừ trong một nhịp tim, rồi chạm vào viên tinh thể
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc, một luồng sức mạnh khủng khiếp hút lấy cậu
Linh lực, tinh thần lực, mọi thứ trong cơ thể như bị rút sạch. Mạch máu gào thét, đầu óc quay cuồng
???
Khụ… không… mình không thể rút tay lại…
Cậu nghiến răng, cố giãy nhưng hoàn toàn vô ích. Cảm giác như bản thân sắp bị hút trống rỗng
Ngay khi cậu tưởng chừng ngất đi, viên tinh thể đột ngột tách ra. Nó phát sáng rực rỡ rồi bay vút lên, lao thẳng vào giữa trán cô gái
Cô gái bắt đầu phát sáng. Ánh sáng từ trán lan tỏa khắp cơ thể, từng lớp băng vỡ ra thành bụi mỏng
Nàng bay lên khỏi bệ, tóc dài tung bay trong gió lạnh, thân hình thon gọn lơ lửng giữa không trung
Cô mở mắt. Đôi mắt sâu như đáy biển, ánh nhìn quét qua cậu, vừa lạnh lẽo, vừa thâm thúy
Nàng đáp xuống nhẹ nhàng, đứng đối diện cậu chỉ cách vài bước
???
Ngươi… cuối cùng đã đến
Câu nói rất nhẹ, nhưng lại như khắc sâu vào tâm trí cậu, vọng trong từng tế bào linh hồn
Trước khi cậu kịp thốt ra hết câu, cô gái đã mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ, rồi tan biến
Ngay sau đó, hàng người bị đóng băng cũng bắt đầu tan rã. Cơ thể họ hóa thành tro sương, lặng lẽ bay đi giữa ánh sáng nhạt của lâu đài
Một cơn đau như búa bổ ập đến. Cậu khuỵu gối, ôm đầu. Cảnh vật méo mó, xoay tròn, tan chảy như một giấc mộng đang rút khỏi tâm trí
Cậu bật dậy, mồ hôi lạnh đẫm trán. Đôi mắt mở ra, căn phòng quen thuộc hiện lên
Cậu ngồi thẫn thờ hồi lâu, bàn tay vẫn còn run rẩy, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng
Nhưng trong lòng cậu biết rất rõ — đó không phải mơ
Và giờ đây, cậu không còn cách nào quay đầu. Lâu đài băng, lời nói ấy… như một điểm hẹn định mệnh giữa hai thời đại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play