[ĐN Quỷ Khóc] Ánh Sáng Nơi Vực Sâu
1: Cầu xin cậu... Hiên Hiên.
Cửa phòng bệnh đặc biệt mở ra, một thiếu niên anh tuấn thần sắc nghiêm trọng bước vào.
Thiếu niên nọ giương ánh mắt nhìn về phía người đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thiếu niên bước tới bên giường người nọ, ánh mắt toàn là sự thất vọng và bất lực.
?
Ninh Vũ Hiên!!! Cậu muốn làm tôi tức chết cậu mới vừa lòng đúng không!?
Thiếu niên tức giận gằng giọng quát, tay nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ áo người trên giường kéo về phía mình, mắt đối mắt nhìn nhau.
?
Tch! Buông cái quái gì mà buông!!!
?
Ninh Vũ Hiên, cậu nghe cho kỹ lời tôi nói!
?
Cho dù cậu có cố gắng tới đâu thì ông ta cũng sẽ chẳng quan tâm đến cậu! Cho nên dẹp ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi cho tôi!!
?
Cậu nên nhớ, ông ta chính là một con quái vật!!! Chính là một con quỷ đội lốt thiên thần-!
Ninh Vũ Hiên
Đừng nói nữa.
Tần Lộ
Đừng cái gì mà đừng!!
Tần Lộ
Ninh Vũ Hiên, huyết thống của tộc cậu, dòng máu đang chảy trong người cậu...
Tần Lộ
Tuyệt đối không phải của ông ta!!!
Tần Lộ
Cậu nghe cho rõ!!! Cậu không hề có một giọt huyết thống nào với ông ta!!
Tần Lộ
Tất cả chỉ là sự giả dối mà cậu tự bịa ra để trốn tránh thực tại mà thôi!
Ninh Vũ Hiên
... //Mím chặt môi//
Ninh Vũ Hiên
!!! //Kinh ngạc//
Tần Lộ nghiến răng, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở của bản thân, nhưng nước mắt lại cứ rơi không ngừng.
Cậu từ từ quỳ xuống, như thể đang hạ mình cúi người, chỉ vì một lời cầu xin...
Tần Lộ
Hiên Hiên... //Nắm chặt vạt áo Vũ Hiên//
Tần Lộ
Coi như tôi cầu xin cậu... Cầu xin cậu... Làm ơn... //Nghẹn ngào//
Tần Lộ
Chỉ lần này thôi...
Tần Lộ
Cậu thực sự... đã đánh cược một nữa mạng sống của bản thân vào ông ta rồi...
Ninh Vũ Hiên rũ mắt, cậu chỉ biết im lặng, vì cậu không biết dỗ dành người khác, cậu không biết nói lời ngọt ngào.
Nhưng Ninh Vũ Hiên biết, việc cậu có thể làm bây giờ, chỉ là ôm lấy người thiếu niên đang hạ mình cúi người cầu xin cậu.
Ninh Vũ Hiên
Tôi... sẽ nghe cậu...
Ninh Vũ Hiên rũ mắt, cậu thật sự rất mệt, chỉ vì một người không phải cha mình mà lãng phí 4 năm.
Tần Lộ
//Ngước lên nhìn Vũ Hiên//
Ánh mắt Tần Lộ nhìn Ninh Vũ Hiên tràn ngập sự kinh ngạc và vui mừng.
Lời cầu xin suốt hơn 3 năm của cậu đã thành công rồi, thật sự thành công rồi...
Tần Lộ đứng dậy ôm chặt lấy Ninh Vũ Hiên, đôi tay run rẩy nắm chặt áo cậu, như thể sợ Ninh Vũ Hiên sẽ lại như con thiêu thân lao vào địa ngục nơi ác quỷ trú ngụ đó.
Ninh Vũ Hiên im lặng mặc Tần Lộ ôm chặt bản thân, cậu biết mình đã đến giới hạn, nếu con tiếp tục, cậu thật sự sẽ chết...
Ninh Vũ Hiên... sợ đau lắm...
Tần Lộ trầm mặc cầm bản báo cáo khám nghiệm toàn thân của Ninh Vũ Hiên trong tay.
Tần Lộ
Cậu còn hỏi tôi làm sao? Đệt...
Ninh Vũ Hiên
Có gì thì nói.
Ninh Vũ Hiên
*Cậu như vậy... làm tôi sợ... *
Ninh Vũ Hiên
//Bên ngoài mặt lạnh bên trong sợ hãi//
Tần Lộ
Suy dinh dưỡng nhẹ?
Tần Lộ
Thị lực bị mất các sắc tố cảm thụ màu sắc?
Tần Lộ
Cái đệt... Cậu đây là bảng phân tích bệnh tật à? Sao cái gì cũng có vậy?
Tần Lộ
Mẹ kiếp cậu còn tích chữ như vàng nữa chứ! Bộ nói quá 3 từ thì cậu chết à?
Tần Lộ nhìn Ninh Vũ Hiên thật sâu rồi quay người ra khỏi phòng bệnh, lúc đóng cửa khá nhẹ nhàng.
"Áhhh! Bác sĩ Tần!!! Anh bình tĩnh lại đi!!!"
"Trời ơi đừng đập nữa!!!"
"Bác sĩ Tần!! Cái máy đó mới nhập về từ bên Pháp!!! Hơn 15 triệu đô la Mỹ đó!!! //Hồn vía lên mây//"
"Hự!!! //Hồn bay phách lạc//"
"Áhh!! Mau mau! Trưởng khoa Lý ngất rồi!!!"
Ninh Vũ Hiên
//Âm thầm sót ví dùm Tần Lộ//
Ninh Vũ Hiên
*Đây không phải do mình*
Sau một lúc lâu không nghe thấy âm thanh bên ngoài, Tần Lộ mở cửa bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tần Lộ
Từ bây giờ sẽ bắt đầu chữa trị cho cậu, cậu cố gắng hợp tác một chút.
Tần Lộ là bác sĩ đa khoa của bệnh viện Dương Ái thành phố B, được viện trưởng mời về từ nước ngoài sau 6 năm du học.
Chính là bạn học kiêm bạn thân của Tần Lộ năm cấp 2 đến đại học.
Tần Lộ học y, còn Ninh Vũ Hiên thì học chuyên toán.
Cả hai đều từng là Thủ Khoa môn khoa học tự nhiên và môn toán, từng đem về rất nhiều giải thưởng vinh dự cho trường.
Nhưng chỉ vì một biến cố trong gia đình mà Ninh Vũ Hiên phải bỏ học khi mới vào năm 3 đại học.
Bỏ lỡ một tài năng toán học hiếm có của bản thân, dấn thân vào hắc đạo vì người cha chả mấy hiền lành của bản thân.
Khiến cơ thể nhiều lần trải qua giới hạn chịu đựng của bản thân, suýt chút nữa mất mạng. May mà được người dân kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện nên Tần Lộ mới biết chuyện.
Cuối cùng sau 3 năm ròng rã, nhiều lần phải cố hết sức để cứu Ninh Vũ Hiên từ tay diêm vương khiến Tần Lộ gần như sụp đổ mới có sự việc ban đầu.
Còn về lý do Ninh Vũ Hiên chấp nhận bán cả mạng sống vì lão cha của mình...
Đây sẽ là một lý do ám ảnh Ninh Vũ Hiên tới lúc cậu chết đi...
2: Chẳng ai đủ can đảm để bước vào làn sương mù cả.
Sau 3 tháng tích cực điều trị, sức khỏe của Ninh Vũ Hiên đã dần dần tốt lên.
Nhưng đôi mắt của Ninh Vũ Hiên, có thể sẽ mãi mãi chẳng thấy được một chút màu sắc nào.
Thế giới xung quanh cậu sẽ mãi mãi là ba màu sắc trắng, xám và đen. Cậu cũng đã sẵn sàng tinh thần chấp nhận điều đó.
Hôm nay là chủ nhật, bệnh nhân đến khám trong bệnh viện đặc biệt nhiều, Tần Lộ cũng phải đi giúp đồng nghiệp chứ không thể nào luôn ở bên Ninh Vũ Hiên 24/24 được.
Nên Tần Lộ đã đề nghị Ninh Vũ Hiên ra viện đi dạo một chút, dù sao ở bệnh viện quài cũng không ổn lắm, để cậu ra ngoài khuây khỏa một chút cũng tốt.
Ninh Vũ Hiên
//Đi một cách vô định//
Không biết đã đi bao lâu, chỉ là khi Ninh Vũ Hiên nhận ra thì cậu đã ở một con phố xa lạ rồi.
Ninh Vũ Hiên nhìn vào đồng hồ điện tử đeo trên tay, lúc cậu đi chắc là khoảng 9 giờ kém, bây giờ đã gần 11 giờ rưỡi rồi, có lẽ cậu nên quay về thôi, nếu không Tần Lộ lại lo lắng.
Ninh Vũ Hiên
//Quay người//
Ninh Vũ Hiên xoay người định đi về, nhưng bỗng nhiên cơ thể cậu nhẹ bẫng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Ninh Vũ Hiên
*Chuyện gì... thế này...?*
?
Chắc chắn là một chương trình chuyền hình nào đó không có lương tâm!!
Ninh Vũ Hiên
!!! //Giật mình tỉnh dậy//
Ninh Vũ Hiên bị tiếng quát làm cho giật mình, khi mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở trên một chiếc xe buýt.
?
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế, chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi!!!
Ninh Vũ Hiên nghe thấy tiếng quát quen thuộc, cậu quay đầu lại nhìn thấy một gã đàn ông béo đang lớn giọng quát mắng.
?
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!!
Sau đó người đàn ông béo nhảy xuống xe từ cửa sổ.
Ninh Vũ Hiên
*Thật kỳ lạ...*
Ninh Vũ Hiên
*Không thể nào là bắt cóc được*
Ninh Vũ Hiên là người mắc chứng mất ngủ, cậu đã thử rất nhiều loại thuốc ngủ rồi, lúc đầu vẫn có tác dụng, nhưng sau đó cơ thể cậu dần dần kháng thuốc, khiến cậu phải tăng liều lượng thuốc lên.
Thậm chí ngay cả thuốc mê cậu cũng đã thử.
Vì vậy không thể nào là bị đánh thuốc mê được, vì cậu rất quen thuộc với nó.
Trên người cậu cũng chẳng cảm thấy đau nhức gì cả, chứng tỏ không phải bị đánh ngất.
Ninh Vũ Hiên
*Rút cuộc mình đến đây bằng cách nào?*
Ninh Vũ Hiên nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Khoảng mười mấy phút sau, khi xe đang chạy bình thường, mọi người giật mình nhận ra xác của người đàn ông béo lúc nãy đang treo lơ lửng trên hàng rào sắt phía trước.
Tấm da của người đàn ông béo kia hoàn toàn bị lột ra, mọi người thậm chí còn có thể trông thấy biểu cảm cực kỳ hoảng sợ một cách vặn vẹo của gã ta, giống như là trước khi chết nhìn thấy việc gì đó đặc biệt đáng sợ!
Máu tươi của gã đàn ông béo từng dòng từng dòng chảy xuống đường, tạo thành một vũng máu đỏ sậm trên đất.
Lúc này sắc mặt mọi người đều tái nhợt hẳng đi, thậm chí có người không tin vào chuyện ma quỷ dứt khoác mở cửa sổ ra, ngay lập tức một mùi tanh hôi bao phủ toàn bộ không gian trong xe, khiến mọi người không nhịn được mà muốn nôn một trận.
Ninh Vũ Hiên
*Mẹ kiếp!!! Tên nào mở cửa sổ vậy!?*
Ninh Vũ Hiên
//Bịt mũi lại//
Tuy Ninh Vũ làm vô số việc ác cho lão cha của cậu, nhưng mỗi lần giết người cậu đều sẽ đeo mặt nạ phòng độc để giảm bớt mùi máu.
Vì vậy lần này được tiếp xúc với mùi máu nồng nặc như vậy, Ninh Vũ Hiên cũng có chút muốn nôn ra.
Chiếc xe buýt tiếp tục chạy đi trong làn sương mù mờ ảo, sau vài phút thì dừng lại trước cổng một tòa biệt thự.
Biệt thự bị bao quanh bởi làn sương mù mờ nhạt, toàn thân đen kịt, vừa thần bí vừa quỷ dị.
Ninh Vũ Hiên
*Tới nơi rồi...*
Cửa xe buýt mở ra, như đang nhắc nhở mọi người nên xuống xe rồi.
Mọi người lần lượt xuống xe, sắc mặt tất cả đều trắng bệt sợ hãi, vì khi xuống xe, tất cả họ đều nhìn thấy ở chỗ ghế lái... chẳng có lấy một bóng người.
Khi tất cả xuống xe, một chàng trai tóc bạc trông khá anh tuấn không nhịn được mà quay đầu nhìn vào ghế lái trống không.
Ninh Vũ Hiên
*Vãi thật...*
Ninh Vũ Hiên
*Không có người mà xe vẫn chạy*
Ninh Vũ Hiên
*Chẳng lẽ là công nghệ cao được lập trình sẵn?*
Ninh Vũ Hiên
*Nhưng chiếc xe buýt trong khá cũ kỹ, chẳng lẽ chỉ là vỏ ngoài... Hay do mình nghĩ nhiều?*
?
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Trong khi tất cả mọi người đều trầm mặc im lặng, một thanh niên mặc đồ công sở lên tiếng, phá tan không khí im lặng.
?
Thật... Thật sự phải đi vào trong à?
Lúc này một thiếu nữ cũng lắp bắp lên tiếng.
Ninh Vũ Hiên im lặng nhìn bọn họ, thật sự... cậu cũng có chút không muốn vào trong cho lắm.
?
Lỡ bên trong không an toàn thì sao?
Ban đầu bọn họ nghĩ đây chỉ là một trò đùa, hoặc do một số người nào đó cố ý mời họ đến để làm chương trình theo lời gã béo kia.
Nhưng khi bọn họ muộn màn nhận ra, trên xe buýt hoàn toàn không có bóng dáng của tài xế, tất cả bọn họ đều rơi vào một nỗi sợ hãi sâu sắc.
?
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
?
Các người không nhớ à? Không nhớ kết cục của người đàn ông béo nhảy xuống xe đó sao?
Nghe tới đây, sắc mặt mọi người đều thay đổi, ba thiếu nữ đều run rẩy sợ hãi, ba chàng trai còn lại thì mặt mũi trắng bệt.
Còn Ninh Vũ Hiên, cậu cũng sợ hãi, nhưng cũng không nhiều lắm. Vì cậu biết, ma quỷ đối với cậu chỉ là một công tắc để "nó" thức tỉnh mà thôi.
?
Vì không ai đủ can đảm dám đi vào dải sương mù đó, nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi vào bên trong căn biệt thự này.
Anh chàng đó cũng sợ hãi, nhưng không hiểu làm sao, khi anh ta nhìn thấy những điều đó, phản ứng sợ hãi của anh ít hơn nhiều so với mọi người.
Ninh Vũ Hiên nhìn vào sắc mặt anh, có chút tán thưởng tâm lý vững vàng của anh, có thể nói, nỗi sợ hãi của anh chàng đó cũng chẳng kém gì nỗi sợ hãi ít ỏi trong lòng Ninh Vũ Hiên.
?
*Lá thư đó... họ muốn nói gì với tôi đây?*
Với sự dẫn đầu của anh chàng tóc bạc, mọi người nối đuôi nhau mở cổng biệt thự tiến vào, hai bên lối đi là vườn hoa của biệt thự.
Ninh Vũ Hiên
*Đều là hoa màu đỏ...*
Ninh Vũ Hiên
*Sao không phải là hoa hồng nhỉ? Lần đầu thấy hoa kiểu này đấy...*
Mọi người dừng trước cửa biệt thự, anh chàng tóc bạc là người bước ra gõ cửa biệt thự.
3: Không hoàn thành nhiệm vụ cửa máu... sẽ chết.
Ngay khi anh chàng tóc bạc gõ cửa, bên trong rất nhanh vọng lại tiếng bước chân ngày một gần, những người khác ngoại trừ anh chàng tóc bạc và Ninh Vũ Hiên thì đều lùi lại hai bước, trong ánh mắt là sự lo lắng khẩn trương.
Cánh cửa kêu một tiếng được mở ra, nhưng thứ xuất hiện sau cánh cửa không phải là khung cảnh khủng khiếp máu me như dự đoán, mà là...
Một bé gái đặc biệt xinh đẹp tinh xảo, có vẻ khoảng 15-16 tuổi.
Ngay khi cô bé vừa mở miệng, mọi người mới nhận ra...
Hoá ra đó... Là một bé trai.
Là một cậu nhóc đặc biệt xinh đẹp.
Thấy anh chàng tóc bạc không chút do dự bước vào, Ninh Vũ Hiên nhìn cậu nhóc một cái rồi nhấc chân theo sau.
Nhìn hai người bước vào trong, những người còn lại do dự, nhìn nhau không biết nên làm gì.
?
Mọi người nên nhanh vào trong đi, dảy sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy.
Nghe cậu nhóc nói vậy, mọi người giật mình nhớ lại cái chết của gã béo lúc nãy, đồng loạt rùng mình sợ hãi, chen lấn tranh nhau bước vào biệt thự.
Đại sảnh của biệt thự rất rộng rãi, trang trí theo kiểu cổ điển, bên trái là một cái giá sách khá lớn, phía bên phải là cầu thang bằng gỗ hướng lên lầu, ở giữa đại sảnh xếp ngày ngắn ba cái sô pha lớn.
Ở giữa ba cái sô pha là một chậu than đang cháy.
Ninh Vũ Hiên
*Trang trí khá đơn giản, chỉ là bầu không khí ngột ngạt này...*
Ninh Vũ Hiên
*Trong nhà mà còn đốt than, bộ định tự tử tập thể hả???*
Ninh Vũ Hiên quan sát một chút, rồi nhìn về phía hai người đang ngồi trên hai chiếc ghế sofa thất thần nhìn chậu than ở giữa.
Cậu nhóc xinh đẹp vừa nãy đi đến ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén.
Ba người họ ngồi trên ghế, im lặng nhìn chậu than, những người khác cũng không dám nói chuyện, bầu không khí cứ thế trầm mặt hồi lâu.
Cuối cùng là anh chàng tóc bạc đứng ra phá vỡ bầu không khí trầm mặc ngột ngạt này.
?
Cho hỏi nơi này là nơi nào?
?
Tại sao chúng tôi lại đến được đây?
?
Dảy sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?
Sau khi hỏi ra ba câu hỏi, ba người kia vẫn như cũ không hề trả lời tiếng nào, điều này làm gã râu quai nón phía sau anh chàng tóc bạc nổi giận lên.
?
Không nghe chúng tôi hỏi sao!?
?
Đều câm điếc hết rồi hả!?
Âm thanh của gã râu quai nón đó rất lớn, trong không gian phòng cách khẽ vang, làm tai của mọi người đều có chút ù đi.
Ninh Vũ Hiên
*Giọng to thật...*
Ninh Vũ Hiên
//Hơi nhíu mày//
Cuối cùng người đàn ông mặc vest ngồi trên sofa đối diện bọn họ cũng lên tiếng.
?
Tôi biết mọi người có rất nhiều câu hỏi...
?
Nếu như các người có thể từ cửa máu thứ nhất sống sót trở về, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà các người muốn biết.
Nghe tới đây, trong lòng bọn họ không hiểu sao lại nổi lên một nỗi bất an xa lạ.
Người đàn ông nghe vậy, ngay cả đầu cũng chẳng thèm nhấc lên, đưa tay chỉ lên lầu.
?
Thời gian của các người không còn nhiều lắm, chỉ không đến 5 phút đồng hồ thì cửa mái liền sẽ mở ra.
?
Đến lúc đó, các người liền sẽ tiến vào thế giới kinh hoàng đằng sau cửa máu, đi hoàn thành nhiệm vụ bên trên cánh cửa.
?
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các người về.
Nghe đến đây, một cô gái thanh tú lên tiếng hỏi.
?
Vậy nếu chúng tôi... Không hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ thế nào?
Nghe cô gái hỏi, người đàn ông ngẩn đầu cùng cô đối mặt.
Lương Nham
Mà còn chết thảm.
Nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, trong lòng cô gái khẽ run lên.
Nhưng người còn lại nghe vậy, chân đều có chút nhũn ra.
Ninh Vũ Hiên
*Là chết giống gã béo trên xe sao?*
Ninh Vũ Hiên
*Vậy thì đúng là thảm thật...*
Lúc này một thanh niên trẻ tuổi lên tiếng.
?
Có thể... Có thể không đi được không?
?
Được... Nhưng cậu về sau tốt nhất đừng đi ngủ.
?
Tại... Tại sao? //Sửng sốt//
Người đàn ông cười như không cười.
?
Bởi vì nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ của cửa máu, thì sẽ có thứ đi ra từ đó tìm cậu...
?
Bất luận cậu trốn tới chân trời góc biển, bọn chúng đều có thể tìm đến cậu.
?
Cứ như vậy, sau đó cậu liền...
Người đàn ông không nói nữa, nhưng có lẽ mọi người đều có thể đoán được kết cục sau đó.
Anh chàng tóc bạc nhìn thoáng qua tầng ba, rồi nhìn về phía người đàn ông.
?
Trước khi chúng tôi lên đó, các người có lời khuyên nào không?
Người đàn ông dời tầm mắt về phía anh chàng tóc bạc, nhận thấy anh khác với đám người đằng sau, trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng khó phát giác.
?
Đằng sau câu chuyện của những cánh cửa máu, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng đều tồn tại không chỉ một con đường sống, chỉ cần các cậu có thể tìm ra nó, muốn sống sót hoàn thành nhiệm vụ...
Anh chàng tóc bạc dẫn đầu, không chút sợ hãi bước lên cầu thang.
Ninh Vũ Hiên nhìn theo bóng lưng anh, khẽ rũ mắt đi theo.
Người đàn ông râu quai nón nhìn bóng lưng hai người, trong ánh mắt là một trận đấu tranh kịch liệt, sau đó cắn răng theo sau.
?
Vãi thật... Hai người các cậu lá gan cũng thật lớn nha!
Hắn đi đến gần hai người, thấp giọng cảm thán.
Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới hai người từ lúc tới đây. Hai người họ muốn không chú ý cũng khó.
Bất kể là vụ của gã mập hay vụ mùi hôi ghê người kia, cả hai cũng đều không có phản ứng gì quá lớn, cùng lắm chỉ nhíu mày khó chịu là cùng.
?
Anh cảm thấy chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Người đàn ông râu quai nón dáng người khá cao lớn, chắc tầm trên 1m9, anh chàng tóc bạc tuy đứng trên một bậc thang nhưng cũng chỉ cao hơn một chút xíu.
?
Lúc hai người các cậu thấy da của gã mập, ngay cả chớp mắt cũng không thèm.
?
Có phải hai người các cậu là đồng nghiệp... Cùng làm cái kia?
?
Anh đọc tiểu thuyết hơi nhiều rồi, ngoài đời làm gì có nhiều sát thủ tới vậy.
Ninh Vũ Hiên
Vả lại tôi và cậu ta là lần đầu gặp nhau, không phải đồng nghiệp.
?
Ồ, khó trách, là pháp ý?
?
Không khác nhau lắm, thú ý.
Ninh Vũ Hiên
Làm ở nhà tang lễ.
Ninh Vũ Hiên qua loa đáp một nghề coi như phù hợp.
Ba người nói chuyện với nhau, bất giác đã tới được lầu ba.
Ở đây, mùi máu tanh nồng hoà cùng mùi gỗ mục nát nồng nặc mạnh mẽ xâm nhập vào khứu giác. Lầu ba của biệt thự chẳng có gì cả, chỉ có một cánh cửa gỗ màu máu.
Trên cánh cửa viết một dòng chữ màu máu:
[Chăm sóc bà lão bị liệt trên giường năm ngày]
?
Chăm sóc bà lão, đây chính là nhiệm vụ của chúng ta.
Ninh Vũ Hiên
*Đơn giản như vậy?*
Ninh Vũ Hiên
*Thật sự nguy hiểm như lời người đàn ông đó nói sao?*
Những người còn lại đi tới, nhìn thấy dòng chữ máu trên cửa, họ đều có chút sững sờ.
?
Chỉ... đơn giản như vậy?
Giọng nói của cô gái có chút khó tin.
Ngay lúc mọi người đang xì xào bàn tán, trong lòng họ bỗng nổi lên một dự cảm khác lạ, đông loạt nhìn về phía cửa máu.
Cánh cửa như bị thứ gì đó đẩy ra, rất nhanh mọi người đều thấy là một bàn tay gầy gò trắng bệt đang đẩy cửa.
Theo cánh cửa dần hé mở, trước mắt mọi người lập tức tối xầm lại.
Ninh Vũ Hiên
*Gì chứ-? Nữa... hả...?*
Tác giả: từ nữa chap này về sau sẽ không sử dụng ảnh phim nữa, tại tác giả lười...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play