[Rhycap] Gửi Cho Anh
Chap 1: cái đuôi phiền phức
meoo
Giờ tự nhiên muốn ra fic
meoo
Cái tự nhiên có ytuong rồi tạo ra fic này luôn
meoo
Mong các bạn ủng hộ nhe
meoo
Lần đầu viết còn bở ngỡ có gì bỏ qua cho meo nhaa
Duy biệt danh captain một cậu bé dễ rung động những thứ nhỏ nhặt từ người khác. Cũng chính vì vậy mà tớ đã rung động với một anh khối trên
Không ai khác chính là học sinh học lớp 12 Quang Anh biệt danh là rhyder - người luôn lạnh lùng, cao ráo. Và cũng là một ca sĩ nổi tiếng
Duy gặp anh ấy lần đầu ở sân thể dục.
Đó là tiết thể dục ghép khối – lớp tớ và lớp 12 cùng học.
Trong khi tớ còn đang chạy hụt hơi ở vòng đầu tiên thì một bóng dáng dài dài, nhanh như gió lướt qua.
Duy quay sang An – bạn thân của tớ, biệt danh Negav – và hỏi
Hoàng Đức Duy - captain
Ê ai vậy, chạy nhanh như nhân vật trong game ấy
Đặng Thành An - negav
Rhyder. Đàn anh lớp 12, đẹp trai, lạnh lùng, không tiếp xúc ai. Nhưng không ai tới gần nổi, tốt nhất là đừng thích thằng cha đó
Nghe An nói xong em cảm thấy thích thú với anh ấy hơn
Hoàng Đức Duy - captain
Thử thách nhỉ..
Từ hôm đó, Duy chính thức làm một việc mà An gọi là: “Cái đuôi khủng bố tinh thần lớp trên"
Duy luôn tìm cách “vô tình” đi ngang lớp 12A1 – dù lớp mình ở tận tầng khác.
Duy mang nước cam tặng, giả vờ làm rớt hộp bút trước mặt Quang Anh.
Duy còn vẽ sticker hình... con mèo đội nón để dán lên hộp sữa gửi cậu ấy.
Nhưng Quang Anh không hề cảm động.
Chỉ nhìn Duy bằng ánh mắt... như nhìn một con chó con đang chạy quanh chân mình
Một lần, Duy đến căn tin và vô tình nghe Quang Anh nói chuyện với bạn
:Lại là cái nhóc đó. Không hiểu sao cứ bám theo hoài. Mày không thấy phiền hả?
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Phiền chứ sao không, nhìn chả ưa
Tim Duy... hụt một nhịp khi nghe lời nói đó
Đặng Thành An - negav
Tỉnh giùm tao cái đi Captain!
Nhưng Duy chỉ cười.
Vì trong đầu Duy chỉ có một câu: “Cậu có thể ghét mình… nhưng cậu không thể không nhìn thấy mình."
Hôm đó là một chiều thứ sáu u ám.
Trời không mưa, nhưng xám ngoét. Kiểu thời tiết khiến người ta dễ cáu, dễ mệt, dễ buồn… và dễ cô đơn.
Duy vẫn như mọi khi, ôm tập sách đi ngang dãy lớp 12A1.
Nhưng hôm nay không có trò gì cả. Duy chỉ… đi qua. Đơn giản vậy.
Đúng lúc ấy, tớ thấy Quang Anh – Rhyder đang đứng bên cạnh cầu thang, tay ôm trán.
Không ai quanh đó.
Không có nụ cười lạnh quen thuộc.
Chỉ là… một bóng dáng cao lớn, lặng lẽ như vừa nuốt hết nỗi mệt của thế gian.
Duy chưa kịp nghĩ gì, chân đã bước tới
Hoàng Đức Duy - captain
Anh ổn không?
Quang Anh ngẩng lên. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không lạnh.
Chỉ là… mệt.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
..Chóng mặt một chút thôi
Tớ dúi ly trà nóng trong tay cho Quang Anh (tớ vừa mua cho An, nhưng thôi kệ).
Hoàng Đức Duy - captain
Anh uống đi, ấm mà, không ngọt đâu
Anh ấy nhìn ly trà một lúc. Rồi, không từ chối. Nhận lấy.
Trong một phút giây ngắn ngủi, tay bọn tớ chạm nhau.
Tim tớ đập nhanh như trống lân Tết.
Duy không ở đó lâu. Không muốn làm phiền nữa – ừ, thật đó.
Chỉ nói nhỏ
Hoàng Đức Duy - captain
Mai anh khỏe thì chạy chậm lại chút, em theo không kịp đâu
Và Duy đi.
Không quay đầu lại.
Tối hôm đó, Duy nhận được một tin nhắn từ… số lạ.
Duy há hốc miệng.
Ai đây? Ai biết số tớ?
Gửi tin nhắn với câu... ngắn gọn, lạnh như đá vậy?
>Tên người gửi: Quang Anh.
Duy muốn hét lên, nhảy lên giường, lăn ba vòng như mèo trúng cá.
Nhưng ngoài mặt chỉ giả vờ "ừm cool ngầu" trả lời lại
Hoàng Đức Duy - captain
Không có gì, mai nhớ chạy chậm nha 😎
Quang Anh chỉ seen không trả lời lại.
Tưởng rằng, sau ly trà nóng và tin nhắn đầu tiên, giữa tớ và Rhyder đã có gì đó… tiến gần hơn một chút.
Nhưng Duy lầm.
Ngày hôm sau, Quang Anh đi ngang sân trường, tớ cười tươi, định bước lại.
Anh ấy lướt qua tớ – như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không cái gật đầu.
Không ánh mắt.
Không một tiếng “chào”.
Chỉ là... gió lạnh lùa qua vai.
Duy đứng chết chân giữa sân trường, tay còn đang giơ lên như một tên ngốc.
An đi tới kéo tay tớ
Đặng Thành An - negav
Mày thấy chưa? Tao nói rồi mà. Cái người như Rhyder, không ai chạm được đâu…
Hoàng Đức Duy - captain
Không sao mà… Tao quen rồi…
Nhưng quen thì sao?
Đêm đó, tớ vẫn nằm co trong chăn, nhìn trần nhà, mắt cay đến mức không chớp nổi.
Chap 2: không còn như trước
meoo
Chap trước thấy sao ạ?
Cả tuần sau, Quang Anh im lặng hoàn toàn.
Không tin nhắn. Không phản hồi. Không cười.
Dù bọn tớ vẫn vô tình lướt qua nhau vài lần – cậu ấy vẫn lặng thinh. Còn tớ thì…
tập quen với việc bị lơ.
Hoàng Đức Duy - captain
Sao mình đau lòng quá đi mất
Đặng Thành An - negav
Hay là mày từ bỏ đi
Hoàng Đức Duy - captain
Tao làm được là tao làm lâu rồi
Đặng Thành An - negav
Chịu
Nhưng rồi một chiều nọ, tớ nghe vài anh lớp 12 nói chuyện sau giờ tập:
:Ê, mày biết gì chưa? Rhyder bị công ty cảnh cáo vì để lộ số cá nhân ra ngoài á.
:Bộ dạo này có drama gì hả?
:Nghe nói có một nhóc lớp dưới suốt ngày theo đuôi, công ty thấy ảnh hưởng hình ảnh nên... cảnh cáo cả Rhyder luôn.
Hoàng Đức Duy - captain
Mình.. ảnh hưởng tới thế sao?
Tớ chết lặng.
Tớ không biết... việc mình làm lại khiến cậu ấy gặp rắc rối thật sự.
Tối hôm đó, tớ xóa đoạn chat ngắn ngủi giữa hai đứa.
Xóa cả sticker tớ từng vẽ dán lên hộp bút.
Xóa cả danh bạ – số điện thoại ấy… đã thuộc về thế giới khác rồi.
Hoàng Đức Duy - captain
Chắc mình tập quên anh ấy thôi..
Hoàng Đức Duy - captain
Mà-..
Không hiểu điều gì đã thay đổi.
Duy… không còn bám theo Quang Anh nữa.
Không còn ly trà sữa bất ngờ trên bàn.
Không còn nụ cười toe toét ngoài hành lang.
Không còn sticker mèo đội nón dán vào cặp cậu nữa.
Không còn... ánh mắt ấy – ánh mắt lúc nào cũng ngước lên nhìn anh, như thể anh là cả một vũ trụ to lớn.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
*Sao hôm nay chả có ai đem cho mình trà sữa nữa nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh - rhyder
*Ash- khó chịu quá đi mất*
Hôm thứ ba, lúc đi ngang sân thể dục, Quang Anh bất giác nhìn quanh như đang tìm gì đó.
Thứ tư, lúc ghé căn tin, Quang Anh đứng lại vài giây lâu hơn ở quầy nước cam.
Không ai đưa hộp sữa dán sticker nữa.
Thứ năm, giờ tan học, Quang Anh lơ đãng nhìn sang dãy lớp 10.
Duy đi ngang, trò chuyện cùng An, cười nhẹ.
Không nhìn lấy Quang Anh một cái.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
/nhíu mày/Nay em ấy bị sao vậy chứ/giọng đầy tức giận/
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Tính chọc tức mình à?!
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Theo đuổi cho đã rồi bỏ đi hả
Hoàng Đức Duy - captain
Nay về chung không?
Đặng Thành An - negav
Okhay
Tớ và An cùng đi ra ngoài cổng trường
Thấy Duy đang nói chuyện với An, Quang Anh tiến lại, khẽ cất tiếng
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Đ-Đức.. Duy
Hoàng Đức Duy - captain
Anh gọi em?
Giọng cậu không có chút hứng thú. Không có sự phấn khích như mọi khi.
Chỉ là… lịch sự. Xa lạ.
Quang Anh khựng lại. Không quen với cảm giác này.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
À… Hôm nay em không đi căn tin hả?
Hoàng Đức Duy - captain
/Khẽ gật đầu/ Không, em không còn lý do để đến đó nữa
Rồi Duy cúi đầu chào, đi mất.
Bỏ lại Quang Anh đứng giữa hành lang, lòng nặng như tảng đá.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em ấy.. Thực sự rút lui rồi sao..?
Tối đó, Quang Anh gõ một tin nhắn rồi lại xóa.
Lần đầu tiên, cậu muốn một người quay lại với cuộc sống của mình, nhưng không biết mở lời thế nào.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Mình không biết... lúc cậu ngừng thích mình, lại khó chịu đến vậy.
Quang Anh cuối cùng cũng chịu nhắn tin.
Không phải một từ lạnh lùng như trước.
Mà là một câu ngập ngừng
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Mai tan học em có rảnh không?
Duy… không trả lời.
Mãi đến nửa đêm, khi Quang Anh gần như buông điện thoại, tin nhắn mới đến
Hoàng Đức Duy - captain
Em không biết, em bận rồi.
Cả ngày hôm sau, Quang Anh chờ ở cổng trường.
Đợi Duy đi ra cùng An, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Quang Anh tiến lại
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Duy, chờ chút..
Duy khựng lại.
An nhìn Quang Anh một cái, rồi quay sang bảo
Đặng Thành An - negav
Tao chờ mày phía trước nha
Duy khẽ gật đầu rồi quay qua đối diện Quang Anh
Hoàng Đức Duy - captain
Anh cần gì ạ?
Quang Anh bối rối. Cậu không quen cảm giác mình là người bị hỏi như vậy.
Không quen ánh mắt Duy nhìn mình – không còn ánh sáng hồn nhiên nữa. Mà là… một khoảng cách.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Anh chỉ… muốn nói chuyện một chút thôi
Hoàng Đức Duy - captain
Muộn rồi, em phải về
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Captain...!
Lần đầu tiên, Quang Anh gọi biệt danh của Duy
Duy khựng lại. Nhưng không quay đầu.
Chỉ buông một câu
Hoàng Đức Duy - captain
Lúc em còn là Captain, anh chẳng buồn gọi tên.
Còn bây giờ, em đã bỏ cái biệt danh đó rồi. Anh giữ lấy mà gọi người khác.
Duy rời đi chả quay đầu lại, Quang Anh như chết lặng khi nghe câu nói đó.
Chap 3: ghen
meoo
Các bann thích các sưng hô nào ạ
meoo
Rhy= Quang Anh
Cap= Duy
meoo
Mình thấy cái nào đông bình luận nhất thì mình chọn cái đó
Tối hôm đó, Quang Anh điên cuồng hát trong phòng tập.
Cậu thu âm đến bản thứ năm vẫn không ưng ý.
Quản lý hỏi
:Cậu bị gì vậy? Bình thường cậu đâu hát sai nhịp thế này.
Cậu không nói gì.
Nhưng trong đầu là tiếng cười của Duy, ánh mắt ngày xưa
Quang Anh nhìn gương.
Chạm nhẹ lên khuyên tai – nơi Duy từng nhìn chằm chằm và bảo
Hoàng Đức Duy - captain
Anh đeo cái này ngầu ghê, sau này em cũng muốn giống vậy!
Bây giờ… cậu chỉ ước, Duy muốn điều gì cũng được, miễn là… quay về
Ngày hôm sau, sân trường cuối tuần rộn ràng hơn thường lệ vì hôm nay có buổi tổng duyệt chương trình văn nghệ toàn khối.
Duy, giờ không còn “Captain làm phiền” như trước nữa – đang tập nhảy cho một tiết mục kết hợp giữa lớp 10 và 11
Thật ra, tớ không định tham gia. Nhưng hôm đó lớp thiếu người, một cậu bạn lớp 11 tên Tuấn rủ tớ tham gia vì thấy dáng người hợp với đội hình
Trên sân trường có một anh hướng dẫn nhảy, tên là Tuấn. Anh Tuấn dễ thương lắm, nói chuyện gần gũi.
Tớ cười nhiều hơn mọi hôm.
Có lần Tuấn còn giả vờ “chỉ sai động tác” để chạm nhẹ vào tay tớ rồi cười trêu
Thanh Tuấn
Ê, sao Duy nhảy dễ thương vậy trời, làm anh phân tâm á
Hoàng Đức Duy - captain
Cái anh này!!/ngại/
Phía xa, ở hành lang tầng 2, Quang Anh đang đứng dựa lan can, chuẩn bị tập hát cho tiết mục mở màn.
Nhưng mắt cậu không rời khỏi sân trường.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
/nhíu mày/ ai đây?!
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Mẹ nó*
Quang Anh siết chặt tay, đá mạnh vào tường.
Buổi tối, trong nhóm chat chung của ban tổ chức văn nghệ, một tin nhắn nổi lên
Thanh Tuấn
Ủa Duy mai mình tập riêng nha, sẵn dẫn bạn đi ăn xiên nướng luôn hí hí :)))
Hoàng Đức Duy - captain
Ừ, được ạ ^^
Quang Anh đọc đến đó, tắt màn hình.
Nhưng chưa đến 5 phút, mở lại. Nhắn riêng cho Duy
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Sao em rảnh với người khác mà lại không rảnh với anh vậy?
Duy seen. Nhưng không rep
Tối khuya, một dòng tin nhắn hiện lên
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Lúc em thích tôi, em đâu có cười kiểu đó với ai khác
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Sao giờ em cười dễ dàng với người khác vậy?
Hoàng Đức Duy - captain
Vì lúc đó em chỉ dám cười với một mình anh
Hoàng Đức Duy - captain
Còn giờ, em thấy… mình không cần phải cố gắng giữ nụ cười cho người không trân trọng nó
Phía bên kia im lặng không một phản hồi
Em tắt điện thoại nằm ngủ. Sáng hôm sau em và Tuấn đi ăn sau buổi tập
Hai người cười nói vui vẻ. Tuấn cứ liên tục trêu chọc Duy, còn Duy thì... cười tới đỏ mặt.
Không ai biết, cách đó vài mét, một người đang đứng nắm chặt điện thoại như muốn bẻ gãy nó.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
/nghiến răng/
Cậu rút điện thoại ra. Gõ một tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em rảnh ghê
Nguyễn Quang Anh - rhyder
*ash- nhắn cái gì vậy nè*
Duy thấy tin nhắn. Nhếch môi.
Ngồi đối diện, Tuấn nháy mắt
Thanh Tuấn
Nó nhắn nữa hả?
Hoàng Đức Duy - captain
Ừ. Đoán đúng giờ ghê.
Thanh Tuấn
Ghen sml rồi còn gì. Mà nè, chơi vầy có chắc không đó?
Hoàng Đức Duy - captain
Không thử thì làm sao biết được người ta có chút cảm xúc nào thật với mình không…
Hoàng Đức Duy - captain
Với lại..
Hoàng Đức Duy - captain
Anh họ giúp thì cũng phải làm tới cùng chớ?
Chính xác, Tuấn… là anh họ của Duy.
Và trò "cưng nựng, thân mật" này là màn diễn thử lòng hoàn hảo.
Hôm đó, Quang Anh không chịu nổi nữa.
Cậu đứng trước cửa lớp Duy, lúc tan học.
Duy bước ra, thoáng khựng lại khi thấy cậu, rồi đi tiếp.
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Đức Duy!
Hoàng Đức Duy - captain
Anh lại muốn gì nữa?
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em... không nên thân với người như Tuấn quá mức
Hoàng Đức Duy - captain
Tại sao? Em và anh ấy thân từ nhỏ. Còn gì sai?
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Em không thấy cậu ta thân mật quá à?
Hoàng Đức Duy - captain
Em thấy bình thường mà
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Anh thấy khó chịu lắm đấy
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Đừng thân mật với ai ngoài anh được không..?
Hoàng Đức Duy - captain
Nhưng đó chỉ là anh họ của em thôi
Nguyễn Quang Anh - rhyder
không quan tâm đó là anh hay gì đó của em, nhưng đừng làm vậy anh..
Hoàng Đức Duy - captain
Anh ghen à?
Quang Anh đứng đó. Mắt đỏ, tim đập loạn.
Vừa bối rối, vừa xấu hổ, vừa… muốn ôm em để kìm nén
Nguyễn Quang Anh - rhyder
Anh ghen lắm đấy..
Mấy tuần nay, Quang Anh dường như thay đổi
Không còn trốn tránh.
Không còn lạnh lùng.
Mà là… chủ động, dịu dàng – nhưng chỉ với một người.
Đặng Thành An - negav
Dạo này thân với Quang Anh thế nhờ
Hoàng Đức Duy - captain
Hè hè
Đặng Thành An - negav
Chúc mừng nha
Hoàng Đức Duy - captain
Chúc mừng gì?
Đặng Thành An - negav
Ủa tưởng hai bây yêu nhau chứ
Hoàng Đức Duy - captain
Điên
Duy vừa từ nhà vệ sinh ra, định ghé phòng tập thì…
Đúng lúc ấy, một cảnh tượng khiến cậu đứng chết chân
Quang Anh đang đứng trước cửa phòng tập, và một cô gái tóc dài, mặc đồng phục học sinh mẫu giáo cũ, đang ôm cổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play