[ JJK | Jujutsu Kaisen × Wind Breaker — Nii Satoru ] Âm
1.
'Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương'
'Như ai đó đã từng nói'
'Cứ tin dẫu cho niềm tin dần xa xôi'
'Vậy thôi xin hãy giữ lấy những kí ức đẹp một thời-'
Kanezawa Kanade
/ném điện thoại/
Những tin nhắn cứ dồn dập như vậy, làm cho bài hát trở nên ngắt quãng
Kanezawa Kanade
/với lấy điện thoại/
Kanade với lấy điện thoại mình vừa ném đi
Mở lên xem tin nhắn gì mà cứ nhắn đi nhắn lại
Đứng lên, đứng lên mà đi ra ngoài
Vì tin nhắn đó là thông tin nhiệm vụ mà Kanade cần phải làm
Con nguyền hồn tan biến, màn được hạ, nhiệm vụ hoàn thành
Kanade bước ra ngoài..vào trong xe và về Cao Chuyên
Trong hành lang Cao Chuyên, Kanade cứ bước đi vô định, chẳng biết nơi đến của mình ở nơi đâu
Và những ý thức còn sót lại kéo Kanade vào phòng y tế của Shoko
Ieiri Shoko
Thứ gì đã lôi kéo em vào đây thế?
Ieiri Shoko
Ở đây không thích hợp cho ng-
Kanezawa Kanade
Sensei, có đôi lúc em tự hỏi..
Kanezawa Kanade
Tại sao bản thân mình lại vào cái giới này để trở thành những kẻ không bình thường vậy?
Kanezawa Kanade
Em vốn dĩ chỉ là một cô bé ở một khu phố nhỏ ở quê, vậy mà tại sao em lại ở giữa Tokyo đông đúc và lại chui rúc trong bóng tối...?
Ieiri Shoko
Nhớ nhà rồi sao?
Kanezawa Kanade
8 năm nay đã bào mòn tâm trí em đến nỗi, em không còn nhớ nơi mà em từng sống nữa rồi.
Kanezawa Kanade
Khi những ngày nghỉ thì phải đi làm, công việc thì chất đống, mạng thì lúc mất lúc không.
Kanezawa Kanade
Mỗi ngày đều trôi qua như thế, em mệt lắm rồi
Ieiri Shoko
... Vậy sensei này của em sẽ cho em nghỉ hè sớm một chút, và về lại khu phố nhỏ của em.
Kanezawa Kanade
Chỉ có sensei hiểu em.
Ieiri Shoko
Dù sao cô không thích học sinh của mình khổ sợ thế này đâu.
Ieiri Shoko
Mắt có vẻ sắp thâm gần bằng cô rồi /nhìn mắt em/
Nơi đây là quê nhà của Kanade trước khi bị chuyển lên Tokyo làm chú thuật sư
Kanezawa Kanade
"Mấy năm không về mà ở đây có cả bảo vệ.. "
Kanezawa Kanade
"Nhưng bảo vệ này có đỡ hơn không thì chẳng biết"
Kanezawa Kanade
"Có khi nó chỉ như mấy cảnh sát bù nhìn hồi nhỏ mà thôi"
Kanezawa Kanade
/đi vào khu phố/
Kanade rời nhà đi lên Tokyo lúc chỉ 8 tuổi, do ông thầy kia bắt cóc lên, nhưng cũng xin phép chút
Vì bố mẹ của Kanade mất hết rồi, còn mỗi người bà lúc nhớ lúc quên
Có khi bà ấy quên Kanade lúc nào không hay
Kanezawa Kanade
"Bà ấy quên thì càng tốt"
Kanezawa Kanade
"Đỡ phải lo lắng về đứa cháu sống một mình trên Tokyo"
..Tự dưng Kanade nhớ đến một điều quan trọng hơn
Kanade không nhớ đường về nhà mình
Một tin nhắn được gửi tới máy điện thoại của Kanade
Ieiri Shoko
💬 Cô biết em không nhớ đường về nhà
Ieiri Shoko
💬 Nên cô mua cho em một căn nhà nhỏ rồi đó
Ieiri Shoko
💬 /gửi định vị/
Kanezawa Kanade
..."Cô hiểu tâm lý học sinh quá rồi"
Kanezawa Kanade
"Sensei.."
Kanade đi theo định vị thì đứng trước một căn nhà 'nhỏ' theo lời Shoko nói
Kanade vào nhà của mình..
Và một bài nhạc được bắt đầu từ đây
Một bài nhạc không như những bài nhạc trước
Nó là những thanh âm bình yên và hạnh phúc, đằng sau những nốt nhạc chết chóc và đẫm máu kia
Cô dậy sớm đi dạo quanh khu phố đã mấy năm chưa trở về.
Có lẽ, có một thứ gì đó đã thôi thúc Kanade đi vào sâu một công viên ở gần nhà.
Thì cô thấy ở đó, nơi mà trồng những loài hoa xinh xắn đang bay trong gió.
"có thấy mấy bông hoa kia không"
"bọn nó luôn ghét bóng tối khi che mất ánh sáng của nó"
"còn tôi cũng vậy, tôi luôn ghét cô khi đã làm mất ánh sáng của tôi"
"nhưng cậu không phải là hoa, hoa không bao giờ thốt lên những lời đáng ghét như vậy "
Kanade thở dài những muộn phiền rồi đi ra khỏi nơi đó, điểm đến là nơi có một tiệm cà phê yên tĩnh để cô chú ngụ.
Nhưng khi vừa đến nơi, Kanade chỉ thấy một đám côn đồ đánh nhau xung đột với người dân.
Khi Kanade quay người rời đi, thì có một túi đồ đập vào người.
Đôi lông mày của cô nhíu nhẹ một cái, thì có một cánh tay nắm lấy cổ tay mình.
Kanade giật mạnh cánh tay đó ra, thì thấy đó là người quen trên Tokyo của cô.
Kanezawa Kanade
...Zen'in?
Zen'in Maki
Kanezawa-senpai.
Kanezawa Kanade
.. Lần sau đừng bất chợt chạm vào ai. /xoa chỗ vừa bị nắm/
Từ nhỏ đến lớn, Kanade luôn có một sự nhạy cảm đối với sự tiếp xúc bất ngờ.
Và có một sự khó chịu với điều này.
Zen'in Maki
Bây giờ lũ già kia đang tức điên lên vì đàn chị tự ý đi về nhà mà không nghe lời bọn chúng.
Kanezawa Kanade
/nhún vai/
Zen'in Maki
Nhân tiện thì Gojo-sensei giao cho chị nhiệm vụ giải quyết chú linh ở nơi này.
Kanezawa Kanade
...Ieiri-sensei không thuyết phục được sao?
Zen'in Maki
Cổ không quan tâm chuyện đó.
Bất chợt có một người bị đấm văng ra phía họ.
Kanade cử động ngón tay dùng thuật thức đánh văng tên đó ra khỏi phía họ.
Zen'in Maki
Đàn chị được sử dụng 'nó' với họ sao?
Kanezawa Kanade
Phá luật chút cũng chẳng sao đâu.
Kanezawa Kanade
Dù sao cũng chẳng ai biết.
Nói xong Kanade quay người bước về ngôi nhà nhỏ của mình, còn Maki đứng đó rồi đi về một hướng khác để làm việc của mình.
Trước khi đi, Maki còn nói vài lời cuối với Kanade.
Kanezawa Kanade
Và nói đi, rốt cuộc nhóc đến đây làm gì?
Zen'in Maki
Biết hết rồi nhỉ, quả nhiên là cận cấp 1 mà. /gãi má/
Zen'in Maki
E hèm, 'nó' đến nơi này rồi đấy, tận 2 cái đó.
Zen'in Maki
Và có một nguồn thông tin bảo còn có 1 cái nữa ở đây.
Lời cuối cùng thốt lên xong và hai người đường ai nấy đi.
Mỗi người, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động và đi trên mỗi con đường khác nhau.
Những bản nhạc khác nhau lại được cất lên và được biểu diễn bằng những cách khác nhau.
Liệu đó sẽ là bản nhạc thế kỷ hay chỉ là những nốt nhạc tầm thường trong vô vàn thanh âm được cất lên.
2.
" Trên thế giới, thứ rộng lớn nhất là đại dương, nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời chính là lòng người "
Và cái thứ gọi là rộng lớn ấy, đã từng khiến tôi từ đỉnh núi rơi xuống vực thẳm
Một cụm từ tôi căm ghét nhất..
Bạn đã bao giờ trải qua chưa?
'dù tớ muốn làm bạn với cậu mãi mãi.. '
'nhưng vụ việc này, chúng ta không nên ở cùng phía thì hơn'
'và hãy giết nhau đi.. vì tớ ghét cậu rất nhiều'
'tớ ghét cậu rất nhiều.. cậu biết không? '
Kanezawa Kanade
'...nếu là không, thì sao? '
'vậy thì cậu cần phải biết'
'rằng tôi đây căm ghét cậu đến tận xương t-'
Trên một chiếc giường, Kanade tỉnh giấc khỏi giấc mộng hồi tưởng về quá khứ.
Thứ mà cô không muốn nhớ lại hay thậm chí căm ghét nó.
Kanezawa Kanade
"lại mơ thấy rồi..."
Một buổi sáng lại bắt đầu như thế, cứ ngồi thẫn thở trên giường nhìn tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ.
Trong suy nghĩ thì vô vơ, những dòng chữ cứ bay loạn với nhau, không viết ra được suy nghĩ mà ta cần.
Khi đã ổn định được bản thân, Kanade bước chân ra khỏi chiếc giường lạ lẫm kia.
Lại cố sống một ngày không thuộc về bản thân mình.
Khi đang lơ mơ ở vườn hoa mà hôm qua tìm thấy, Kanade gặp một người dân ở khu phố này.
NVP
Ah, cháu là người mới chuyển tới đây hả?
Kanezawa Kanade
... /ngước mắt lên nhìn/
Kanezawa Kanade
Từ nhỏ cháu sống ở đây.. mới trở về thôi.
NVP
Vậy à, không biết cháu tên gì nhỉ?
Kanezawa Kanade
.. Kanezawa.
NVP
Ah, cháu có phải có người bà tên Tsuka Hiraizumi phải không?
NVP
Mà bà ấy mất cũng khoảng được mấy tháng rồi, tiếc thật.
Kanezawa Kanade
... "Mất rồi sao"
NVP
Nghe bà ấy kể là bà có một đứa cháu sống một mình ở Tokyo từ 8 tuổi.
NVP
Lúc ở đó chưa liên lạc với bà lần nào, bà ấy còn tưởng cháu sống không nổi nên đến nơi nào rồi đó.
NVP
Aiza, ta có vẻ nói hơi nhiều, mà cháu mới về đây nên chắc cũng không biết nhiều ở khu phố đúng không?
NVP
Để ta mách cho nhóc nhá, có một quán cà phê ngon ở khu phố đó.
NVP
Chỉ là nếu nhóc thích yên tĩnh thì nên đến đó vào giờ đi học.
NVP
Ngược lại thì cháu muốn đến lúc nào thì đến.
NVP
Ủa quên, cháu đang tuổi đi học phải không?
NVP
Thế thì chắc tùy duyên rồi ^^
Kanezawa Kanade
/không biết nói gì/
NVP
Mà giờ mới để ý, mái tóc của nhóc đặc biệt thật đấy.
NVP
Nhìn nó như trong suốt luôn đó.
Kanezawa Kanade
/chạm vào mái tóc/ ...
NVP
Mà giờ chúng ta nói chuyện hơi nhiều, ta có việc rồi nên tạm biệt nhé.
Kanezawa Kanade
"Từ sau khi mình bắt đầu sử dụng được thuật thức, thì nó lại tự chuyển màu như vậy.. "
"Giấu.. diếm sâu trong linh hồn hàng tá nỗi lo ghim trong lồng.. "
Chuông nhạc điện thoại của Kanade vang lên, hiện thị người gọi ' Gojo—Sensei '
" --... " : nói chuyện qua điện thoại.
Kanezawa Kanade
-- Sensei..
Gojo Satoru
-- Kan-chann, sống ở quê nhà có cảm xúc như nào nè??
Gojo Satoru
-- Bồi hồi, xúc động, rơi nước mắt phải hônggg.
Kanezawa Kanade
-- .. Thầy vào thẳng vấn đề đi, định nhờ em việc gì?
Gojo Satoru
-- Hì hì, đúng là bé Kan của thầy mà.
Gojo Satoru
-- Chỉ là gần chỗ em có mấy bé không được ngoan cho lắm đó, vậy nên nhờ em giải quyết nó giúp hộ thầy nhó.
Gojo Satoru
-- Vậy nha /cúp máy/
Kanezawa Kanade
.. Chẳng bao giờ nghe mình nói hết vậy chứ..
Và còn một điểm nữa, điện thoại Kanade có liên kết với thuật thức của cô.
Vậy nên khi tâm trạng của Kanade như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến thuật thức và điện thoại.
Như một thói quen, khi bắt đầu nhiệm vụ thì Kanade lại cần uống cà phê để ổn định lại tinh thần.
Vì Kanade thường xuyên mơ mơ màng màng, và chỉ có cà phê mới giúp bản thân tỉnh táo lại đôi chút.
Rồi Kanade đi theo lời nói của bác nào đó trong trí nhớ nói về 1 quán cà phê ở khu phố.
Tachibana Kotoha
Xin chào quý khách.
Kanezawa Kanade
1 cà phê đen mang đi.
Kotoha vừa làm vừa nhìn cô gái có vẻ lạ lẫm này.
Trong lòng không kiềm được sự tò mò nên cất lên vài câu hỏi xã giao.
Tachibana Kotoha
Cô tên là gì vậy? Tôi chưa thấy cô ở khu phố lần nào.
Kotoha vừa làm cà phê vừa nói chuyện với Kanade.
Kanezawa Kanade
Kanezawa, mới chuyển tới. /đáp lại/
Tachibana Kotoha
Tôi là Tachibana Kotoha, 15 tuổi, hân hạnh gặp mặt nhé.
Kanezawa Kanade
...17 tuổi.
Tachibana Kotoha
Ah, vậy phải gọi là chị rồi. /đưa cà phê/
Kanezawa Kanade
Cảm ơn. /đưa tiền/
Kanade đưa tiền rồi nhận lấy cốc cà phê mà bản thân mình gọi.
Tachibana Kotoha
Hẹn gặp lại.
Sau đó Kanade đi ra khỏi quán với cốc cà phê trên tay.
Kanezawa Kanade
"bọt nhiều.. " /nhìn chằm chằm vào cốc cà phê/
Kanade thử uống một ngụm.
Kanezawa Kanade
.. Hơi ngọt so với ở trên Tokyo.
Kanezawa Kanade
"Lần sau có lẽ phải bảo chủ quán đừng bỏ đường. "
Nhưng nó vẫn khá hợp gu với Kanade.
Với cái thói quen thường xuyên vào quán cà phê để thưởng thức những món đồ ăn, đồ uống bất kể khi nào rảnh thì có lẽ Kanade sẽ ghé thăm thường xuyên.
-- Đã đến giờ làm nhiệm vụ --
Và rồi Kanade lại bắt đầu nhiệm vụ của bản thân mình.
Kanezawa Kanade
Âm • Khai.
Kanezawa Kanade
/thi chuyển thuật thức/
Những nốt nhạc từ nền đất cằn cỗi bay lên, tụ lại thành vòng tròn quanh Kanade.
Đồng thời, ánh sáng xanh cũng theo những nốt nhạc bay lên.
Kanade đưa ngón tay chỉ về phía những con chú linh.
Kanezawa Kanade
Thương ° Khiên.
Những nốt nhạc hóa thành những mũi thương sắt lao về phía những con chú linh.
Cùng lúc đó, những nốt khác ở lại biến thành vòng tròn bảo vệ Kanade, và cô chỉ cần xem thành phẩm của cô chiến đấu.
Và bản nhạc được cất lên ngày hôm nay đã dừng lại ở nốt 'đô'.
3.
'trả cá về với nước, cho thuyền về với bờ'
'như chưa từng hẹn ước, tất cả là tình cờ'
'lần này hướng dương sẽ từ bỏ mặt trời'
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu.
Như một cách bản nhạc được vang lên những giai điệu vui buồn khác nhau.
Còn Kanade ở trên giường bị đánh thức bởi các tia nắng chiếu vào mắt mình.
Cô mệt mỏi ngồi dậy rồi vẫn tiếp tục ngồi thẫn thờ ở đó.
Có lẽ kể từ năm đó, tâm hồn cô trở nên trống rỗng và im lặng hơn.
Sau đó, Kanade đi vệ sinh buổi sáng rồi ra ngoài ăn sáng.
Kanezawa Kanade
"Quán đó có bán đồ ăn không nhỉ..? "
Nhưng dù có bán hay không, cô vẫn sẽ đến đó để uống cà phê thôi.
Tachibana Kotoha
Xin chào quý khách.
Kanezawa Kanade
Ừm.. /đi vào quán/
Tachibana Kotoha
Ah, Kanezawa-san.
Tachibana Kotoha
Cà phê hôm qua chị thấy thế nào?
Kanezawa Kanade
..Hơi ngọt.
Kanezawa Kanade
Ừm.. cho một cốc như hôm qua nhé?
Kanezawa Kanade
Nhưng bỏ ít đường hơn nhé?
Tachibana Kotoha
Ah vâng, chị chắc là người không chuộng đồ ngọt nhỉ?
Kanezawa Kanade
Có lẽ vậy, nó không hợp với tôi lắm.
Kanezawa Kanade
/xem menu/
Kanade lấy menu đặt trên bàn để xem.
Kanezawa Kanade
Cho tôi 1 phần omurice nữa nhé?
Khoảng mấy phút sau, Kotoha mang cho Kanade 2 phần cô đã gọi.
Tachibana Kotoha
Chị ăn ngon miệng nhé.
Kanezawa Kanade
Ừm.. /nhìn chằm chằm vào dĩa cơm/
Rồi Kanade chọc mạnh vào chỗ trứng cho nó chảy ra và bắt đầu ăn.
Kanezawa Kanade
"Mình tưởng nó sẽ mặn.., cho khá nhiều sốt mà"
Kanezawa Kanade
"Ăn cũng hợp. "
Tachibana Kotoha
Chị ăn thấy sao?
Chuông điện thoại reo lên và hiện lên trên đó là hai chữ 'Gojo — Sensei'
Kanezawa Kanade
/nhìn Kotoha/
Tachibana Kotoha
Cứ tự nhiên.
Kanezawa Kanade
.. Xin phép. /đeo tai nghe/
Gojo Satoru
-- Kan-channn.
Gojo Satoru
-- Sao em nghe điện thoại của thầy lâu vậyy!
Kanezawa Kanade
-- Em đang ở nơi công cộng, nhưng không phải nhà vệ sinh.
Gojo Satoru
-- Mà em có thêm một nhiệm vụ mới rồi đấy.
Gojo Satoru
/nghiêm túc các kiểu/
Kanezawa Kanade
-- Bình thường lại đi, em không quen.
Gojo Satoru
-- Ờ thì ở chỗ em có một đấm chú linh đó.
Kanezawa Kanade
-- Em tưởng ai cũng biết?
Gojo Satoru
-- Kệ em, tưởng tiếc gì.
Gojo Satoru
-- Ở trường cao trung gì mà Fu fu gì ấy.
Kanezawa Kanade
--? Thầy nói thế thì a-
Khi nghe tiếng gọi lớn đó, Kanade đang nói chuyện thì khựng lại, đôi tai của Kanade dần trở nên đau nhói kì lạ.
Kanezawa Kanade
.. /quay người nhìn/
Tachibana Kotoha
Umemiya!!
Tachibana Kotoha
Em đã dặn anh không được nói to thế còn gì. (quán còn có khách đó)
Hajime Umemiya
Hì hì /gãi đầu/
Tachibana Kotoha
/nhìn sang Hiragi/
Hiragi Touma
Anh không quản được cái mồm của cậu ta. /bất lực/
Tachibana Kotoha
/thở dài/
Kanade nhìn họ một lúc rồi quay lại cuộc trò chuyện với Gojo.
" --... " : nói chuyện qua điện thoại.
Gojo Satoru
-- Chỗ em người dân có vẻ hoạt bát phế taa
Gojo Satoru
-- Mà giọng nói đó nghe cứ giống thầy kiểu gì ấy???
Kanezawa Kanade
-- Quay lại vấn đề chính đi.
Kanezawa Kanade
-- Em phải làm nhiệm vụ ở đâu??
Gojo Satoru
-- Thầy tưởng chỗ đó có mỗi 1,2 trường.
Gojo Satoru
-- Tìm dễ mà, tự tìm đi /cúp máy/
Kanezawa Kanade
... /nhìn điện thoại/
Kanezawa Kanade
/tháo tai nghe ra/
Kanezawa Kanade
"Tổ sư cây sào đáng ghét"
Hajime Umemiya
Ái chà chà, quán đẹp ghê ta. (em mới sửa lại hả?)
Tachibana Kotoha
Anh quá khen. ( chỉ thay miếng dán tường thôi)
Hiragi Touma
-- Alo,.. à ừ tới ngay. /nghe điện thoại/
Hajime Umemiya
Có chuyện gì hả, Hiragi??
Hiragi Touma
Bọn năm nhất gây chuyện đó mà. ( cậu không cần đi đâu)
Hiragi Touma
/rời khỏi quán/
Hajime Umemiya
/nhìn quanh quán/
Hajime Umemiya
/nhìn thấy cô/
Hajime Umemiya
"Mới vào khu phố thì phải, nhìn lạ ghê"
Hajime Umemiya
/đi đến làm quen/
Hajime Umemiya
Xin chào cô bé nha, em mới tới đây hả???
Kanezawa Kanade
/khựng lại/
Hajime Umemiya
Xin tự giới thiệu, anh là Hajime Umemiya, năm 2 Cao Trung Fuurin.
Kanezawa Kanade
"Nói mới để ý, giọng giống Gojo-sensei thật.. tóc trắng nữa"
Hajime Umemiya
"nói gì đi em, thoại 1 mình ngượng quá"
Kanezawa Kanade
Kanezawa.. Kanade, 17 tuổi..
Hajime Umemiya
Vậy bằng tuổi nhau nè. ◡̈
Hajime Umemiya
"ủa vậy mình xưng hô sai nãy giờ hả, ngại ghê"
Kanezawa Kanade
/người không để ý việc xưng hô/
Hajime Umemiya
Mà cậu mới tới đây hả, nhìn cậu lạ quá chừng.
Kanezawa Kanade
Chắc đến đây được khoảng gần 1 tuần.
Hajime Umemiya
Vào Fuurin của bọn này đi.
Tachibana Kotoha
Umemiya!!
Hajime Umemiya
Hể!? Bổn cung có mặt! ( sao nóng tánh vậy em)
Tachibana Kotoha
Anh quên Fuurin bọn anh là trường nam sinh sao hả! (chị ấy là con gái đó)
Tachibana Kotoha
Hiragi-san mà biết anh dụ con gái nhà lành vào ổ toàn đực kia thì ảnh nhồi máu não luôn đấy!
Hajime Umemiya
Thần thiếp biết sau rồii.. /quỳ xuống giơ hai tay lên/
Tachibana Kotoha
Xin lỗi chị nha, ổng không được bình thường.
Kanezawa Kanade
Không sao,.. /ăn nốt miếng Omurice/
Kanezawa Kanade
Mà ở đây có mỗi 1 trường cao trung sao?
Tachibana Kotoha
Không đâu, có 2 trường nam sinh và nữ sinh là Fuurin và Sekai.
Kanezawa Kanade
Hừm..không biết ở đó thiếu nhân viên y tế không nhỉ?
Hajime Umemiya
Có á, lúc bị thương toàn đi đến bệnh viện tụ tập băng bó, ngại dùm mấy người đi khám luôn
Kanezawa Kanade
Vậy cho tôi xin một ghế ở đó nhé, dạo này hơi kẹt tiền.
Tachibana Kotoha
Em tưởng chị còn đang đi học?
Kanezawa Kanade
Trường đặc cách cho nghỉ hè sớm ấy mà.
Hajime Umemiya
Vậy thì ngày mai đến làm luôn nhé! "dù sao ông hiệu trưởng trả lương chứ có phải mình đâu"
Kanezawa Kanade
Chốt vậy đi, tôi đi đây. /ra khỏi quán/
Tachibana Kotoha
Chị ấy cởi mở hơn hôm trước rồi.
Tachibana Kotoha
Hay do anh hoạt bát làm lây nhiễm người ta? /nghi ngờ/
Hajime Umemiya
Anh vô tội. (sao có chuyện gì cũng đổ cho mình vậy)
Còn lí do làm Kanade có thể nói chuyện dễ dàng hơn.
Cái giọng của Umemiya làm cho Kanade liên tưởng tới Gojo-sensei.
Làm cho bản thân cô có thể tin tưởng một chút.
Dù sao cây sào kia có thất đức đến đâu thì vẫn không có đạo đức.
Bản nhạc hôm nay đã bớt hơn mấy nốt trầm rồi.
Không biết mai sẽ có thêm vài nốt cao hơn không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play