Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN BNHA/MHA ] Dating Rumors

Khi thiên sứ trượt chân

Vào lần đầu tiên gặp nhau, em đã rơi xuống từ địa đàng
Thật đấy
Tôi không tin vào định mệnh, hoặc ít nhất là không tin, cho đến tận chiều hôm nay
Được rồi, để tôi tóm tắt lại tình hình nhé
Tôi là Hawks, 22 tuổi, đẹp trai, nổi tiếng, anh hùng hạng 3, người người nhà nhà đều yêu thích
Chiều chiều, tôi lang thang vô định trên con phố, vừa làm nhiệm vụ tuần tra, vừa vẩn vơ nghĩ đến tối nay nên ăn gì
Rồi em rơi xuống
Theo-đúng-nghĩa-đen
Tôi không thấy em từ xa, cũng chẳng nghe tiếng gì báo trước, chỉ biết một cái bóng từ trên trời đổ ụp xuống
Và bằng phản xạ nào đó, hoặc đơn giản là do tôi là một anh hùng đầy kinh nghiệm - tôi dang rộng đôi cánh bay lên và đưa tay ra đỡ
Takara Mono
Takara Mono
Woa!!
Takami Keigo
Takami Keigo
Vừa kịp lúc luôn
Ôm trọn trong lòng tôi là em - một cậu nhóc nhỏ xíu, lùn tịt, chỉ cỡ tuổi học sinh cấp 2
Mái tóc vàng hoe bù xù như vừa bay qua một trận bão, mắt mở to ngơ ngác, miệng há hốc trông rất ngớ ngẩn. Mấy nốt tàn nhan trên mặt em cũng đỏ bừng như màu hoa anh đào
Chiếc mũ nồi trên đầu em rơi xuống đất, còn chân thì chỉ đi độc nhất một chiếc giày, chiếc kia không biết đã kẹt lại ở chỗ nào
Takara Mono
Takara Mono
Hì hì!
Takara Mono
Takara Mono
Chào anh!
Takami Keigo
Takami Keigo
Ờ...chào?
Takara Mono
Takara Mono
Anh có thể đặt tôi xuống được không? Tôi không quen ôm người lạ lâu như vậy đâu
Tim tôi lặng mất một nhịp, rồi lúng túng buông tay ra, tôi chưa thấy ai có phản ứng lạ như vậy bao giờ
Em bước xuống bằng một chân, đứng nghiêng nghiêng như cái ăng ten bị gió thổi lệch, tay lăm lăm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, ngó nghiêng để kiểm tra
Takara Mono
Takara Mono
Dơ camera mất rồi...
Takami Keigo
Takami Keigo
Giờ này nhóc vẫn còn lo cho máy ảnh được nữa hả? ( nhướng mày )
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc từ đâu rơi xuống vậy?
Takara Mono
Takara Mono
Trên trời
Takara Mono
Takara Mono
Tôi trượt chân một cái, thế là rơi xuống đây
Tỉnh bơ luôn kìa...
Tôi cứ nghĩ tính mình đã vô tư lắm rồi, không ngờ còn gặp phải một người bất cần đến nhường này
Takami Keigo
Takami Keigo
Trên...trời?
Takara Mono
Takara Mono
Trời á, trời thiệt đó anh
Takara Mono
Takara Mono
Mây, sao, mấy đám bụi ngân hà. Chỗ đó không có cột mốc gì, nên tôi cũng không biết địa chỉ ( dửng dưng )
Em nói như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời, như mặt trời mọc đằng đông, như sông có nước, như núi có cây
Tôi nhìn lên trên, thấy một tòa nhà hai tầng có sân thượng, thế là biết ngay em rơi xuống từ đó
Cậu nhóc này đúng là tinh quái
Takara Mono
Takara Mono
Anh có tin vào chuyện người ta rơi đúng vào chỗ cần rơi không?
Takami Keigo
Takami Keigo
Tôi nghĩ nếu nhóc rớt lệch ba bước thì chắc đã ở bệnh viện rồi
Em bật cười, để lộ cái răng khểnh trông duyên hết sức
Takara Mono
Takara Mono
Ừ ha! May ghê!
Takami Keigo
Takami Keigo
May cho tôi hay là cho nhóc đây? ( chống hông )
Takara Mono
Takara Mono
Cả hai chắc luôn. Tôi thì không gãy chân, còn anh thì có chuyện để kể cho đời sau
Takami Keigo
Takami Keigo
( nhếch môi cười )
Takami Keigo
Takami Keigo
Kiểu như: "hồi xưa ông từng đỡ được một cậu nhóc từ trời rơi xuống" hả?
Takami Keigo
Takami Keigo
Ai tin cho nổi
Takara Mono
Takara Mono
Vậy thì đừng kể. Giữ lại cho riêng mình cũng hay mà
Tôi im. Không phải vì không có gì để nói, mà vì cái cách em nói câu đó, nhẹ tênh, lơ đễnh, như thể chẳng có gì trên đời này khiến em bận tâm
Takara Mono
Takara Mono
Anh là Hawks mà đúng không? Cho tôi xin tấm ảnh đi ( giơ máy ảnh lên )
Takami Keigo
Takami Keigo
Hửm? ( nhướng mày )
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc là fan của tôi à? Sao không nói sớm
Chẳng đợi tôi nói hết câu, em giơ máy ảnh lên chụp cái 'tách'. Thành quả chắc là một tấm ảnh dìm ngẫu nhiên của anh hùng hạng 3
Nếu phát tán nó lên mạng thì chắc tôi bẽ mặt lắm cho xem...
Takara Mono
Takara Mono
Không phải fan
Takami Keigo
Takami Keigo
Vậy thì là gì?
Takara Mono
Takara Mono
Không nói đâu
Nói chuyện với em đúng là đau đầu hết sức, mạch não của em giống như sở hữu hệ điều hành khác hoàn toàn so với con người
Thần kinh nơ ron của em cứ như thể được cấu tạo từ kẹo bông và chocolate
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc đã biết tôi là ai rồi thì cũng nên nói cho tôi biết tên nhóc chứ
Takara Mono
Takara Mono
( nghiêng đầu )
Takara Mono
Takara Mono
Thường thì tôi không nói tên ngay lần gặp đầu đâu
Takami Keigo
Takami Keigo
Hả?
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc muốn bảo mật thân phận giống trong phim hay gì?
Takara Mono
Takara Mono
Không. Vì nếu hôm sau người ta nhớ tôi, thì mới đáng để nói tên
Tôi im lần hai. Không hiểu sao, lần này lại thấy… thua
Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế giới quan của cậu nhóc này hoạt động như thế nào
Một cơn gió thổi qua, mái tóc vàng của em đung đưa theo gió, đôi mắt xanh sáng đó như xoáy sâu vào tâm hồn tôi
Takara Mono
Takara Mono
Tôi đi đây, cảm ơn vì đã đỡ tôi
Takara Mono
Takara Mono
Anh có thể không tin, nhưng tôi nghĩ…anh được chọn để đứng đúng ngay đó
Takami Keigo
Takami Keigo
Chọn bởi ai?
Takara Mono
Takara Mono
Không biết ( nhún vai )
Takara Mono
Takara Mono
Có thể là định mệnh, là tôi, hoặc là cái mái nhà
Nói rồi em quay đi thật, từng bước nhẹ như không chạm đất, chiếc máy ảnh đung đưa trên cổ, để lại tôi đứng đó như thằng ngốc
Tôi nhìn theo, cho đến khi bóng em hòa vào đám người phía xa
Và tôi biết chắc một điều - tôi sẽ còn nhớ đến cậu nhóc này, rất rõ
Nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ đợi em hỏi: “Anh còn nhớ tôi không?”
Và tôi sẽ trả lời: “Rất tiếc. Lần đầu nhóc chưa nói tên”
___________________
Giới thiệu nhân vật:
NovelToon
NovelToon
Họ tên: Takara Mono
Tuổi: 20
Chiều cao: 158cm. Cân nặng: 46kg
Mono có mái tóc xoăn vàng hoe, mắt màu xanh sáng, có tàn nhang
Mặt non choẹt, trông như học sinh cấp 2 ( rất hay bị hiểu lầm ). Ghét bị xem là trẻ con
Tính tình dị dị, mát mát, tẻn tẻn, không được bình thường, hay nói chuyện trên trời
Làm nhà báo nên lúc nào cũng đeo máy ảnh trên cổ, khi thì lăm lăm trên tay
Không biết sợ là gì

Em là hiện trường kì cục nhất

Tôi không lạ gì những hiện trường như thế này
Băng keo vàng, ánh đèn nhấp nháy, vài bóng người lặng lẽ cúi đầu ghi chú, vài người khác thì nói chuyện bằng giọng trầm thấp như thể chỉ cần nói to một chút, nỗi kinh hoàng sẽ thức dậy lần nữa
Nhìn quang cảnh hỗn loạn này, tôi đột nhiên nhớ đến cậu nhóc kia
Tôi biết rất nhiều loại người
Người hối hả, người lạnh lùng, người không nhìn thẳng tôi bao giờ, người xin chữ ký ba lần rồi vẫn quay lại xin nữa
Nhưng chưa ai giống em
Tôi vừa đáp xuống hiện trường thì đã thấy em ngay
Mái tóc vàng hoe rối tung như tổ quạ, cái áo khoác dài hơn cả lý do mặc nó trong thời tiết này, cặp mắt mở to và nụ cười... kỳ cục đến mức dễ chịu
Em đang ngồi xổm gần cái cột đèn, cẩn thận chụp ảnh vết máu loang. Mặt nghiêm túc như đang khảo sát bề mặt mặt trăng
Takara Mono
Takara Mono
Oh?
Takara Mono
Takara Mono
Anh rảnh ghê ha?
Takami Keigo
Takami Keigo
Hở? ( nhướng mày )
Takami Keigo
Takami Keigo
Tôi mới là người nên nói câu đó chứ. Tôi là người xử lý vụ này mà
Takara Mono
Takara Mono
Chứ không phải anh có sở thích bay lòng vòng mấy chỗ có chuyện hả?
Tôi định bật lại, nhưng miệng tôi lại cười trước. Cái kiểu nói chuyện của em đúng là lạ lùng, vừa không phải móc mỉa, vừa không phải vô lễ
Nó chỉ như thể... ờ...như thể tôi là nhân vật phụ chẳng đáng quan tâm và cũng chẳng đáng nhớ
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc là phóng viên?
Takara Mono
Takara Mono
Ừ, nhà báo tự do. Nhưng tôi chụp xấu lắm, viết cũng dở, nên chắc mai bị đuổi
Takami Keigo
Takami Keigo
Thật luôn hả? Tòa soạn nào lại có gan tuyển học sinh cấp 2 như nhóc vậy?
Takara Mono
Takara Mono
Không phải học sinh cấp 2
Takami Keigo
Takami Keigo
Hả?
Takara Mono
Takara Mono
Không phải học sinh cấp 2
Takami Keigo
Takami Keigo
Chứ nhóc là gì?
Takara Mono
Takara Mono
Nhà báo tự do
Chẳng hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra nữa, cậu nhóc lùn tịt trước mặt không nhận mình là học sinh, lại còn chơi trò nhà báo
Con nít bây giờ đều dị dị như vậy hết hả...
Takami Keigo
Takami Keigo
Ít ra nhóc cũng phải có thẻ ra vào chứ. Thẻ đâu? ( đưa tay ra )
Em đưa ra một cái bảng tên nhăn nhúm, mặt sau dán đầy sticker đủ thứ hình. Tôi không biết tại sao nhưng tôi lại tin
Takara Mono
Takara Mono
Anh còn nhớ tôi không?
Takami Keigo
Takami Keigo
Rất tiếc, lần đầu nhóc chưa nói tên ( mỉm cười )
Takami Keigo
Takami Keigo
Bây giờ có thể nói rồi chứ?
Takara Mono
Takara Mono
Takara Mono
Takara Mono
Takara Mono
Muốn gọi thế nào cũng được, mà không gọi cũng được
Takara Mono?
Tức là cái tên được tách ra từ "Takaramono" ( kho báu )
Nghe rất đặc biệt, tôi rất thích
Takami Keigo
Takami Keigo
Mà sao nhóc lại có mặt ở đây nhanh vậy? Còn đến trước cả tôi
Em mơ mơ màng màng búng tay cái 'tách' rồi chỉ lên trời, nơi các tòa nhà cao tầng che mất một phần màu xanh
Takara Mono
Takara Mono
Lúc đó đang đứng ở tầng 4, gió thổi cái ‘vù’, tôi biết liền chỗ này có vụ
Takami Keigo
Takami Keigo
( bật cười )
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc nghe thấy gió nói hả?
Takara Mono
Takara Mono
Gió không nói, nhưng mấy con bồ câu bay trên trời, tôi theo tụi nó đi tới
…Tôi không nên nói chuyện tiếp nữa. Nhưng tôi vẫn đứng đó
Để xem em còn nói gì vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại nữa không
Takami Keigo
Takami Keigo
( mắt giật giật )
Em ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cái xác mà chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Vài cảnh sát quắc mắt nhìn em như thể đã quá quen với cảnh tượng này
Không biết sợ là gì luôn
Takara Mono
Takara Mono
Vết máu khô, mùi thuốc sát trùng, có thể đã chết ở nơi khác… nhưng sao lại để xác ở đây ta. Lười à? ( lẩm bẩm )
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc nói như đang review món ăn vậy, không sợ hả?
Takara Mono
Takara Mono
Không. Thì anh hùng cũng là nghề dịch vụ mà ( dửng dưng )
Tôi im thin thít, không biết phải phản bác hay công nhận. Tôi vốn quen với những lời tâng bốc, chứ không phải mấy nhận xét nghe phũ phàng mà trúng tim đen như vậy
Em đứng lên, vươn vai, rồi giơ máy ảnh chụp một tấm hướng về phía tôi
Takami Keigo
Takami Keigo
Chụp cái gì vậy? ( né ra khỏi ống kính )
Takara Mono
Takara Mono
Tư liệu, để sau này viết bài có thể mô tả đúng độ khó ở trên mặt anh
Takami Keigo
Takami Keigo
Tôi khó ở hồi nào?
Takara Mono
Takara Mono
Từ khi đáp xuống á

Kế bên vũng máu là hộp sữa chuối

Tôi không hiểu sao mình vẫn chưa đuổi em ra khỏi hiện trường
Tôi nên làm vậy từ đầu, làm theo quy định, làm theo đúng trách nhiệm của một anh hùng quốc gia
Nhưng không. Tôi đứng đó, tay khoanh lại, nhìn em lom khom cạnh hàng rào, dí cái máy ảnh cũ xì vào mấy vết máu dưới đất
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc chụp vậy có ra được gì không?
Takara Mono
Takara Mono
Ra được cái bóng anh đổ lên vũng máu
Takara Mono
Takara Mono
Thấy cũng nghệ thuật ghê
Lại cái giọng điệu tỉnh bơ đó...
Tôi rũ cánh xuống đầy cam chịu. Em không phá án, em đang sống trong một bộ phim đen trắng nào đó mà chỉ mình em xem
Takami Keigo
Takami Keigo
( thở dài )
Takami Keigo
Takami Keigo
Nếu muốn chụp nhiều ảnh hơn thì đi theo tôi
Tôi chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa
Em đi sau tôi, bước chân hơi nhỏ do chiều cao khiêm tốn, em chỉ tầm gần mét sáu là cùng
Mỗi lần tôi dừng lại, em cũng dừng. Mỗi lần tôi cúi xuống xem xét gì đó, em cũng cúi theo, nhưng không hẳn là nhìn cùng một thứ
Tôi đang kiểm tra mấy dấu vết trầy trên tường, thì em đột nhiên chỉ tay vào cái lon soda bị đá méo trong góc gần đó
Takara Mono
Takara Mono
Cái này không phải của nạn nhân, là vị cam. Nhưng nạn nhân có mùi trà bạc hà
Takami Keigo
Takami Keigo
( nhướng mày )
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc biết nạn nhân uống gì luôn hả?
Takara Mono
Takara Mono
Hồi nãy tôi ngửi thấy, miệng còn hơi nồng mùi bạc hà
Takami Keigo
Takami Keigo
Và nhóc kết luận là trà bạc hà?
Takara Mono
Takara Mono
Ừ, hoặc là nước súc miệng siêu mạnh
Tôi định gạt phăng cái lí luận đó đi, nhưng… cái lon đó thật sự nằm hơi xa. Không có dấu trượt nào dẫn từ chỗ xác đến đó. Nghĩa là có người khác đã ở đây trước
Tôi quay lại nhìn em
Em không nói gì thêm, chỉ đang giở sổ ra vẽ lại hiện trường bằng nét vẽ nguệch ngoạc như tranh thiếu nhi. Vậy mà mấy chi tiết chính xác một cách lạ lùng
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc học ở đâu ra mấy cái này vậy?
Takara Mono
Takara Mono
Hồi trước có định thi vô ngành hình sự, nhưng lười học luật. Vậy nên viết báo cho lẹ ( nhún vai )
Takami Keigo
Takami Keigo
Và vậy là chọn nghề nhà báo tự do?
Takara Mono
Takara Mono
Tự do ở đây nghĩa là tôi có thể vô dụng mà vẫn sống sót. Có khi còn sống khỏe
Takami Keigo
Takami Keigo
Nghe truyền cảm hứng quá ha ( nhướng mày )
Takara Mono
Takara Mono
Vậy anh có cảm hứng chưa?
Có. Nhưng không phải theo kiểu tôi nên có
Takami Keigo
Takami Keigo
Thật sự là đã học đại học rồi hả? Nhóc thật ra bao nhiêu tuổi vậy?
Takara Mono
Takara Mono
Lấy tuổi của anh trừ đi 2 là ra tuổi của tôi
22 trừ 2 tức là...
Takami Keigo
Takami Keigo
20?? ( ngạc nhiên )
Takami Keigo
Takami Keigo
Con nít thì không nên nói xạo đâu
Takara Mono
Takara Mono
Ai thèm xạo anh, không tin thì thôi
Takara Mono
Takara Mono
Cũng không cần tin
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhưng rất khó tin mà, thật đó
___________________
Khi trời bắt đầu xế chiều, hiện trường được thu dọn bớt, mấy cảnh sát lần lượt rời đi, nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi chỗ đó
Và em - vẫn loanh quanh chụp ảnh mấy cái góc “nhìn chẳng có gì đặc biệt” theo lời mọi người, đặc biệt là vị cảnh sát trưởng đã quá quen mặt em
Nhưng chính lúc đó, em dừng lại, chỉ tay lên tường
Takara Mono
Takara Mono
Ủa anh ơi, cái này có phải vết móng tay không? ( chỉ tay )
Takami Keigo
Takami Keigo
Cái nào? ( ngẩng mặt lên )
Vết xước trên nền tường xi măng. Nhỏ, mảnh, nằm rất cao, gần ngang tầm mặt người trưởng thành
Takara Mono
Takara Mono
Sờ thử đi, anh có quyền mà phải không?
Takami Keigo
Takami Keigo
Ờ, có
Tôi đưa tay sờ thử. Vết xước rất nông, nhưng rõ ràng là có ai đó đã bám vào đây. Cái vị trí này… quá cao để là điểm tựa của nạn nhân - người đó thấp hơn
Nhưng nếu có ai cao hơn, đang kéo người kia lên?
Tôi hạ tay xuống, đầu bắt đầu xâu chuỗi. Từng chi tiết nhỏ, từ vết máu loang bất thường, đến lon nước cam lạc lõng, và giờ là dấu móng tay… đều chỉ về một chuyện: nạn nhân đã giằng co
Nhưng quan trọng nhất - không phải tôi là người phát hiện ra
Là em
Em, với đôi mắt nhìn mọi thứ theo cách không ai nghĩ đến. Với mấy lời nói nghe như đùa nhưng lại khiến tôi phải đứng lại mà nghĩ kỹ thêm lần nữa
Tôi quay sang nhìn em. Em đang ngồi bệt xuống lề đường, uống hộp sữa chuối mua từ đâu đó, miệng còn dính một vệt trắng nhỏ trông vụng về hết chỗ nói
Takami Keigo
Takami Keigo
Nhóc thật sự không cố tình làm vậy đúng không?
Takara Mono
Takara Mono
Làm gì?
Takami Keigo
Takami Keigo
Phá án
Takara Mono
Takara Mono
Không
Takara Mono
Takara Mono
Tôi chỉ đi lượm mấy chuyện nhỏ nhỏ, mà mấy chuyện nhỏ nhỏ thì hay dính vào chuyện lớn lắm
Tôi bắt đầu thấy hơi nghi ngờ
Không phải nghi ngờ em là ai
Mà là nghi ngờ... có khi nào, mình cố ý không đuổi em đi từ đầu?
_________________
Fact:
Mono từng đi theo một con mèo hoang suốt 3 tiếng đồng hồ vì nghĩ nó dẫn tới hiện trường vụ án
Nhưng thật ra nó đang trong mùa gào và đang tìm bạn đời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play