Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•|Otp Gấu|• =All X Mặc Nhiên= I Want To Love You._

• Chương 1 : mưa.

• note : không phải thế giới chính,nhân vật có khả năng sẽ lệch nguyên tác.
• note : nếu thấy không hợp,xin vui lòng thoát ra.
.
.
NovelToon
● Mưa .
▪︎
"Tách..tách.."
Tiếng mưa rơi tí tách trong cái mùa thu lạnh giá này. Từng giọt nước rơi xuống,thấm nhoà xuống mặt đường lạnh lẽo.
Ở đâu đó,dưới một gốc cây bàng. Một đứa nhóc đang ngồi co ro ở đó
Cả người nó ướt sũng,khoác một chiếc áo khoác xanh lá nhạt. Cả cơ thể run rẩy.
Nó đưa tay,nắm chặt lấy cái áo, nước mưa cứ li ti rơi xuống đầu nó.
Nó ngước nhìn bầu trời,âm u,lông mi nó khẽ cụp xuống.
《 Mặc Nhiên 》
《 Mặc Nhiên 》
Lạnh...lạnh quá..
Nó run rẩy, đôi môi mấp máy lên vài chữ,hai bàn tay vốn đang nắm chặt lấy áo khoác nay lại đưa tay chà xát vào nhau.
Cố gắng tạo ra một chút hơi ấm cuối cùng.
Mặc Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh,mưa tí tách. Lá vàng rơi khắp nơi,gió lạnh lướt qua theo từng cơn.
Xa xa,nó lại thấy một gia đình.
Một cậu nhóc trên môi là nụ cười tươi rói,nắm chặt lấy tay của hai cặp phụ huynh kia.
Người đàn ông thì dơ ô che mưa cho hai người, người phụ nữ thì ôm cậu con trai vào lòng.
đó,là một gia đình hạnh phúc.
Nó nghiêng đầu,thu hết tất cả vào tầm mắt. đột nhiên,nó lại thấy... Có chút ghen tị.
Ấm áp quá nhỉ?...
Ghen tị thật.
"Lạch cạch..lạch cạch.."
《 ? ?  》
《 ? ? 》
ớ?..Bạn gì ơi..
Một giọng nói vang lên,nó ngước nhìn. Thấy một cô bé cao tầm cỡ nó,khuôn mặt nhỏ nhắn,xinh xắn.
Cầm trên tay một chiếc ô đen,cô bé ấy ngước nhìn em, khuôn mặt non nớt mang chút tò mò.
Nó nhìn cô bé ấy,im lặng.
Cô nhóc thấy thế, liền đưa tay ra,ngụ ý muốn đỡ nó dậy.
《 ? ?  》
《 ? ? 》
Trời lạnh như vậy,sao cậu lại ở đây?.
Nhóc con ấy hỏi nhỏ nó,nó nghe vậy. Chỉ im lặng,nên giải thích ra sao nhỉ? bị bỏ rơi?.
hay là.. Không có chỗ để trú?.
Nó không nói gì,chỉ cúi đầu,đứng dậy đối mặt với cô bé.
Tay nắm lấy chiếc áo khoác xanh lá nhạt nhàu nát trên tay mình.
《 Mặc Nhiên 》
《 Mặc Nhiên 》
Cảm ơn ...
Giọng nó lí nhí,nhỏ lại.
Cô bé hơi sững người, rồi lại nở một nụ cười tươi rói,sáng ngời.
《 ? ?  》
《 ? ? 》
Không có gì ! Cậu hình như là ướt sũng hết người rồi đó !
《 ? ?  》
《 ? ? 》
đi! Tớ dẫn cậu đi trú mưa tạm thời!
Cô bé mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay nó. Hơi ấm từ tay truyền qua len lỏi trong người nó khiến nó có chút ngẩn lại.
Nhóc con ấy dơ chiếc ô ra,đưa ô che lấy cả người nó,dắt nó bước đi trong cơn mưa.
Cô bé nhỏ kéo nó tới trước cửa một căn hộ,mỉm cười nhìn nó.
《 ? ?  》
《 ? ? 》
Đi,chúng ta vào thôi !.
Nó im lặng,nhìn ngôi nhà trước mặt rồi nhẹ giọng.
《 Mặc Nhiên 》
《 Mặc Nhiên 》
Vâng...
.______.
• Simp.

• chương 2 : nhà.

• note : không phải thế giới chính,nhân vật có khả năng sẽ lệch nguyên tác.
• note : nếu thấy không hợp,xin vui lòng thoát ra.
.
.
NovelToon
● Nhà.
▪︎
"Cạch..."
《 ? ?  》
《 ? ? 》
Bố ơi !.
Giọng nói non nớt,trong trẻo của cô bé vang lên trong căn phòng. Cô bé nhỏ nắm lấy tay nó,nó có chút đờ đẫn.
Nhìn khung cảnh xung quanh,nó ngẩn người. Căn phòng vừa vặn,xung quanh là những chiếc đèn nhỏ nhỏ xinh xinh đang phát ra ánh sáng cam nhạt ấm áp.
Một chiếc chuông gió màu xanh nhỏ gọn được treo lên ở giữa phòng. nó đung đưa,lắc lưa trong gió.
Ở giữa là một chiếc sofa trắng mềm mại,được bao bọc bằng lông vũ trắng xóa,còn có một cái bàn gỗ,thơm thơm mùi gỗ mộc.
Trên chiếc bàn nhỏ ấy,là một cái giỏ với những chiếc bánh quy với hình dạng cây cối bắt mắt,thơm ngát. Nó bất giác ôm bụng. Đói quá...
Từ xa xa,người đàn ông trung niên bước ra,mái tóc xù xòa,nếp chim ở khóe mắt,ông ấy nở một nụ cười hiền hậu,tay gãi gãi đầu.
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
hì hì...Nguyệt Di,con về sớm thế?.
Người đàn pmgo ấy cất giọng. Lúc này,nó mới chợt ngộ ra,hóa ra cô bé đang nắm tay mình tên là Nguyệt Di .
Nàng- Nguyệt Di phồng má,đôi mắt đen láy to tròn khẽ mang chút tức giận kèm giận hờn. Nàng cất giọng,chất giọng có chút trách móc.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
bố dám làm bánh mà không rủ con..
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
hứ !
Ông có chút giật mình,cúi mặt,giọng có chút lí nhí nhẹ..
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
thì ba cũng có muốn đâu mà...
Xong ông lại nhìn nàng,cười tươi,ánh mắt ông chuyển động,rồi. Nó dừng lại trên người Mặc Nhiên.
Ông có chút ngẩn người,đưa tay,chỉ về phía nó. Giọng có chút lắp bắp và run rẩy.
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
Nguyệt Di..đây..
Nguyệt Di như chợt nhớ ra điều gì,nhìn ông rồi quay sang nhìn nó . Nở nụ cười thật tươi,đưa tay xoa xoa má nó.
Nàng mỉm cười,khẽ ra hiệu bằng miệng với nó 'sẽ không sao đâu!'. Rồi nàng lại quay sang nhìn ông.
Chất giọng...có chút cao ngạo,nhưng lại mang vài nét trẻ con. Nguyệt Di khoanh tay,khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ đắc ý.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Bố! Đây là một nhóc con con mới nhặt được !
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
vậy nên..
Nói đến đây,giọng nàng hạ xuống,có chút nũng nịu kèm với cầu xin. Hai ngón tay đang khoanh lại lại bắt đầu chọt chọt..
Khuôn mặt vốn đang đắc ý nay lại tỏ vẻ nũng nịu,cầu xin.
Nàng thấp giọng.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Bố cho cậu ấy..ở nhờ nhà mình nhaa..
Lưu Minh nghe con gái nói vậy.
Ông có chút....lúng túng pha ít phì cười. Lần đầu tiên con gái mình lại làm nũng vì người ngoài.
Cảm thấy có chút lúng túng là vì...ông thấy nó rất tội, nhưng lại sợ nó có ý đồ xấu,làm hại con gái mình.
Nhưng cuối cùng,ông vẫn thở hắt một hơi. Nhìn nó rồi lại quay sang nhìn nàng,giọng dịu dàng.
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
được chứ,con vào đi.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Thật chứ ạ?!
Nàng nghe vậy,có chút bất ngờ.. cùng lắm,trong suy nghĩ của nàng. Ông sẽ từ chối,ấy vậy mà...
Nguyệt Di mừng phát điên, nàng cảm ơn ông rối rít, rồi quay sang nhìn nó. Cười một nụ cười tươi.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
chúng ta đi thôi!.
________
• Simp.

• chương 3 : Mặc Nhiên.

• note : không phải thế giới chính,nhân vật có khả năng sẽ lệch nguyên tác.
• note : nếu thấy không hợp,xin vui lòng thoát ra.
.
.
NovelToon
● Mặc Nhiên.
▪︎
Nó được dắt tới một căn phòng. Căn phòng sạch sẽ,ấm cúng và tràn ngập màu trắng,xám,đen.
Nàng nhìn nó, rồi cười tươi,tay chỉ vào cái bảng tên trên cửa phòng. Bảng tên nhỏ xinh ghi đúng 2 chữ :"Nguyệt Di"
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Cậu thấy không?- đây là phòng tớ đó__!
Nàng cười nhẹ,nụ cười nhỏ như ánh nắng ban mai, Nguyệt Di kéo tay nó bước vào trong phòng mình.
Bước vào phòng,nó có chút ngượng ngùng, đôi chân dính đầy nước mưa của nó chạm vào sàn gỗ...
Nó...cảm thấy mình có chút dơ ... liền theo phản xạ mà đứng im, không dám bước vào.
Nàng thấy thế,có chút khó hiểu,nhìn nó rồi có chút nghiêng đầu,tỏ vẻ khó hiểu.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Cậu sao thế?- vào đi!.
Nó im lặng, không nói gì. Nàng thấy thế, liền ngẫm lại chút,lúc sau,nàng chợt nhận ra,rồi nhìn nó. Có chút cười ngượng.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Không sao đâu!- a..cậu chờ tớ chút..
Rồi, Nguyệt Di đi tới chỗ tủ quần áo. Lục lọi một hồi, trên tay nàng là một chiếc áo cộc trắng, một chiếc quần đen dài đến bắp đùi.
Nàng nhìn nó, cười hì, bước đến chỗ nó,nắm lấy tay nó rồi vui vẻ dắt nó tới căn phòng tắm.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Tớ dẫn cậu đi tắm nhé-!
Nó thấy thế...có chút ngẩn ngơ... Rụt rè đáp nhẹ.
《 Mặc Nhiên 》
《 Mặc Nhiên 》
Vâng..-
____
"Cạch."
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Oa- xong rồi hả?
Tiếng cạch nhẹ vang lên,nàng nghe vậy. Phản xạ mà ngước lên nhìn nó,có chút ngẩn người.
Thật sự,nàng thấy nó rất đẹp!... Người cao..da trắng,mắt cam vàng,tóc xanh lá nhạt dài..
Rất đẹp!-.
Nàng nhìn nó, cười rồi đưa tay ra,muốn có ý định nắm lấy tay nó. Nó nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống bàn tay ấy. Theo đà mà nắm lấy tay nàng.
Nàng dắt nó ra nhà bếp. Nơi ông đang ở đó- Mùi thơm của cà ri phất lên thơm nức, khiến nó có chút thèm thuồng,khẽ nuốt nước miếng. Nó ôm bụng
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
Ô, hai đứa tắm rồi à?.
Lưu Minh cởi chiếc tạp dề làm bếp,nhìn Nguyệt Di đang dùng sức ấn người nó xuống. Có chút buồn cười.
Cả ba người ngồi xuống bàn ăn, trước mặt nó là một nồi cà ri thơm lừng. Nó ngớ ra,đã bao lâu nó chưa được ăn ngon rồi?.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
ể-? Cậu nhìn gì thế,ăn đi.!
Nguyệt Di thấy thế,lay nhẹ người nó rồi đặt bát cơm cà ri trước mặt nó. Nó giật mình,bình tĩnh lại rồi lắc lắc đầu.
Nó cầm thìa, đưa tay xúc một muỗng cơm cà ri. Đưa vào miệng rồi bắt đầu nhai,vị cà ri thơm lừng, mặn vừa vặn trộn với hạt cơm dẻo thơm khiến nó ấm cả người.
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
À mà...cháu này,con tên gì thế?-
Lưu Minh lúc này mới chợt nhận ra, từ đầu đến giờ mình chưa biết tên của nó. Ông nghĩ vậy, liền mở miệng hỏi, nàng nghe vậy.
Cũng chợt nhận ra,nhìn sang phía nó rồi chớp chớp đôi mắt ngây ngô,ra vẻ mong chờ
Nó nghe vậy,có chút sững lại . Rồi, một lúc sau,nó mới ngập ngừng,cúi đầu...nói khẽ..
《 Mặc Nhiên 》
《 Mặc Nhiên 》
Không... biết..
Hai từ thốt ra từ miệng nó khiến cả hai đều sững người. Không có tên, vậy không phải là không được nhận nuôi ư?-.
Vậy... đây là một đứa trẻ hoang ư -? Nguyệt Di thầm nghĩ,sau đó lại nhìn nó, đưa tay nắm lấy tay nó, cười.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Vậy chúng ta đặt tên cho cậu nhé?- cậu thích tên gì nè?!
Nàng liền lấy lại tinh thần,hớn hở đưa ra ý định đặt tên cho nó. Lưu Minh thấy thế,thở dài rồi day day trán.
Lại quay sang nhìn nó bằng ánh mắt điềm đạm,lại hơi chút thương cảm....
《 Lưu Minh 》
《 Lưu Minh 》
Con thích tên gì, để chúng ta đặt cho. Từ nay,ta sẽ nhận nuôi con.
Nguyệt Di cười tươi, ngắm nhìn nó một lúc rồi a lên một tiếng. Nhìn lại nó, rồi lại quay sang Lưu Minh, tươi cười nói.
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Hay là mình đặt tên Mặc Nhiên đi!-
《 Nguyệt Di 》
《 Nguyệt Di 》
Mặc trong im lặng,Nhiên trong không có gì! Ngụ ý là sống một cuộc đời yên bình!.
_______
• Simp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play