Chương 1:
Vào một đêm trung thu năm nọ, ánh trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời đen kịt nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mái ngói âm dương cũ kỹ của biệt phủ Vệ gia. Từng làn gió đêm lành lạnh thổi qua làm lồng đèn đỏ treo trước cổng đung đưa theo.
Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ngoài đường phố, bên trong phủ lớn của Vệ gia ảm đạm một màu tang thương. Giữa sảnh lớn, xác chết ngổn ngang, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ,… không đếm xuể, cả căn nhà to lớn chìm trong mùi máu tanh nồng nặc.
Bọn người áo đen trùm khăn mặt không nói một lời, vung lưỡi đao sắc nhọn nhắm vào từng người mà chém xuống. Không bao lâu sau, hàng trăm người trong phủ Vệ gia dường như đều “nằm xuống”.
Vệ Tư Vân ngồi co ro trong mật thất, hai bàn tay ôm chặt đầu gối run rẩy. Cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng không tỉnh. Quản gia bị bắn chết sau khi che chắn cho cô, cơ thể ngã úp xuống thềm đá. Tỳ nữ bị bọn người kia lột sạch quần áo, cưỡng hiếp trước ánh mắt bao nhiêu người, đến chết vẫn còn mở to mắt đầy tuyệt vọng.
Cô chỉ nhớ bản thân bị anh cả đẩy vào bên trong mật thất, ngay lúc đó, ánh mắt nàng chạm phải người đàn ông đang cầm súng lao đến. Sau đó… không có sao đó nữa. Cánh cửa mật thất đã đóng chặt, hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Chỉ còn âm thanh gào khóc vẫn văng vẳng phát ra bên tai.
Cô cắn môi đến chảy máu, cố gắng nuốt tiếng nấc nghẹn vào lòng, từng hơi thở như bị bóp nghẹt. Trong phút chốc, ánh mắt nàng không chỉ có đau đớn mà còn hận đến xương tủy.
Các ngươi cứ chờ đó, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta phải bắt các người trả giá.
Từ đêm đó, Vệ gia hoàn toàn bị xóa tên khỏi giới quyền quý. Không ai biết rằng Vệ gia vẫn còn một cô gái sống sót.
[…]
Năm năm sau.
Một mùa thu nữa lại đến, làn gió cuối mùa dù có lạnh nhưng không thể nào lạnh bằng cơn gió năm đó. Ngồi trên tầng cao nhất của Lan Vãn Lâu, Vệ Tư Vân nhẹ nhàng chảy lại từng sợi tóc thừa ra của mình. Lúc này, Tú Bà cười tươi roi rói đẩy cửa bước vào: “Vân Dao, hôm nay có nhân vật tai to mặt lớn đến kỹ viện của chúng ta. Cô chuẩn bị đẹp một chút.”
Vệ Tư Vân sau khi rời khỏi Vệ gia, ngay trong đêm liền thay tên đổi họ. Hiện tại, cô là Tống Vân Dao – kỹ nữ đệ nhất Lan Vãn Lâu. Nếu hỏi cô tại sao lại đi vào mức đường này? Thì câu trả lời chỉ có một. Đó chính là tiếp cận một nhân vật lớn, sau đó mượn tay hắn trừ khử đám người kia.
Tống Vân Dao khẽ nhướng mí mắt, cất giọng như trêu đùa: “Em còn chưa đủ xinh đẹp hay sao?”
Tú Bà bước đến gần, cầm lấy chiếc lược trên tay rồi nhẹ nhàng giúp cô chải tóc: "Vị khách lần này so với những người trước kia vị thế cao hơn nhiều."
Ngừng một chút, bà ấy lại thở dài, ánh mắt nhìn gương mặt xinh đẹp qua chiếc gương đầy tiếc nuối: "Với số tiền mấy năm nay cô kiếm được, đáng lẽ cô đã có thể rời khỏi đây rồi mới phải... Tôi không biết tại sao cô làm vậy, nhưng bản thân tôi là người đi trước cũng muốn nhắc nhớ cô một chút, vướng vào đám người quyền lực đó... Kết cục sẽ không tốt đâu."
Tống Vân Dao xoay người đứng dậy, cô chầm chậm cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài, khẽ cất giọng nhẹ tênh: "Em ở lại đây chẳng phải giúp chị kiếm được rất nhiều tiền hay sao? Huống hồ, em đến nơi này chính là muốn tiếp xúc với những người đó."
Nghe thấy giọng nói đầy kiên định của cô gái trước mặt, Tú Bà thở dài. Cũng đúng, nếu không có một người sắc nước hương trời này thì Lan Vãn Lâu của bà cũng không đông khách như vậy.
Bao nhiêu năm làm trong nghề này, lần đầu tiên bà gặp một cô gái xinh đẹp như vậy lại tình nguyện bước vào kỹ viện. Năm đó, chỉ một cái liếc mắt, bà đã nhận ra cô khác với những cô gái ở đây hệt như trời và vực.
Ở cô có khí chất của một tiểu thư từng được nuôi dạy dưới nếp nhà lễ nghĩa. Nụ cười của cô nhẹ nhàng, hiền hòa như sương sớm, nhưng ánh nhìn lại mang một tầng chiều sâu khiến người ta không dám xem thường.
"Vân Dao, thực sự phải làm vậy à?"
Nghe câu nói chứa đầy tiếc nuối của Tú Bà, Tống Vân Dao khẽ bật cười: "Từ khi nào chị lại thành người đa sầu đa cảm như vậy hả?"
Tú Bà nhíu mày, định mở miệng nhưng đã bị cô cắt ngang trước: "Được rồi, em thay y phục sau đó sẽ ra ngay."
Lúc này, ở dưới đại sảnh Lan Vãn Lâu, Thẩm Thần Đông lạnh nhạt nâng mí mắt nhìn đám ca kỹ trước mặt uốn éo múa hát trông vô cùng nhàm chán.
"Thẩm Tư lệnh, từ khi nào người như anh lại đến những chốn thế này vậy?"
"Không được sao?"
Thẩm Thần Đông nhướng mày, đôi mắt chim ưng hướng về phía người vừa phát ra giọng nói: "Vậy Nhất thiếu đến nơi này rất thường xuyên sao?"
Lời nói nhẹ tênh phát ra từ miệng người này rồi lại đến người kia. Người ngoài thoạt nhìn tưởng chừng như đôi bạn đang trò chuyện, nhưng đâu ai biết sóng ngầm trong cả hai đã dâng cao sắp bùng nổ.
Chương 2:
Không khí ồn ào trong thanh lâu bỗng trở nên im bặt chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh. Mọi ánh mắt của đám đàn ông ngồi trong Lan Vãn Lâu đều bị thu hút đổ dồn về phía cô gái đang bước xuống cầu thang.
Tống Vân Dao khoác trên người chiếc áo đỏ rực, đôi chân thon thả lấp ló phía sau tà váy từng bước chậm rồi bước xuống từng bậc.
Giữa âm thanh tung hô chói tai của đám người bên dưới, ánh mắt lạnh lùng của cô khẽ liếc thoáng qua người đàn ông đang ngồi uống rượu ở bàn tiệc sảnh giữa.
Cùng lúc này, Thẩm Thần Đông nâng mí mắt. Ánh mắt hai người trong giây phút đã giao nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tống Vân Dao sững người.
Ánh mắt này… thật quen thuộc. Làm sao cô có thể quên được sự lạnh lẽo bên trong đôi mắt này được. Chính là hắn. Bàn tay vịn cầu thang bỗng siết chặt, gương mặt phía sau lớp khăn đông cứng lại.
Được rồi, nếu ông trời đã sắp đặt sẵn mọi thứ thì cô sẵn sàng đương đầu. Tống Vân Dao nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, bước chân nhẹ nhàng đi đến bàn tiệc xa hoa nhất đêm nay.
“Tống tiểu thư.”
“Tống tiểu thư, nhìn tôi một cái đi.”
“Nhìn tôi một chút đi.”
“Người gì đâu mà xinh đẹp quá nhỉ?”
“…”
Giữa hàng trăm lời cảm thán, trong mắt hai người chỉ có đối phương trước mắt. Tống Vân Dao cầm bình rượu chậm rãi nâng tay rót đầy một ly nhỏ, sau đó đưa đến trước mặt người đàn ông lạnh lùng ngồi một mình giữa bàn tiệc thịnh soạn.
“Vị thiếu gia này, tôi mời anh một ly nhé?”
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Thần Đông không rời cô nửa giây, mãi đến khi cô lặp lại lời nói thêm một lần nữa, người kia mới thu lại ánh mắt. Anh hắng giọng, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào làn da mịn màng trước mặt, nhận lấy ly rượu: “Vị tiểu thư này, xưng hô thế nào?”
Tống Vân Dao cong môi khẽ cười: “Tôi họ Tống, tên là Vân Dao.”
“Thẩm Thần Đông.”
Liếc mắt nhìn nhiều bình rượu lăn lóc trên bàn, chân mày cô hơi nhướng lên hứng thú: “Thẩm thiếu, phải chăng đang có tâm sự?”
Dứt lời, Thẩm Thần Đông ngẩn đầu, sau đó hất mặt sang chiếc ghế bên cạnh: “Nghe danh Tống tiểu thư đã lâu, hôm nay muốn đến để lĩnh giáo.”
“Tôi chỉ là một kỹ nữ ở thanh lâu, có gì để một người quyền cao chức trọng như Thẩm thiếu lĩnh giáo chứ? Người đến đây tìm đến tôi cũng chỉ để thỏa mãn về mặt sinh lý kia…”
Bất ngờ, người bên cạnh bỗng bật cười. Anh quay mặt nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm bên cạnh: “Người có được Tống tiểu thư không phải quan lớn cũng là đại gia. Để khiến những người đó thích cô như vậy, kể ra bản lĩnh của cô cũng rất lớn."
Dưới đôi mắt ẩn ý của anh, cô giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt ẩn hiện vẻ ngượng ngùng không che giấu: "Để Thẩm thiếu chê cười rồi."
"A..."
Bỗng dưng cơ thể mềm yêu của cô bị kéo mạnh, nghiêng hẳn về một phía. Cánh tay rắn chắc khoác trên vai dùng lực hơi mạnh khiến chân mày thanh tú trên mặt Tống Vân Dao chau lại.
Cả cơ thể của cô dường như dán chặt vào người đàn ông kia. Trước vô số ánh mắt đang nhìn ngó, gương mặt cô đỏ bừng như lửa thiêu đốt.
Bao nhiêu năm nay ở thanh lâu, cô chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Trong mắt bọn họ, Tống Vân Dao này được xem là rất thanh cao, khác hẳn với những cô nương ở kỹ viện. Cô đoan trang, hiểu lễ, chỉ tiếp những người tai to mặt lớn. Thậm chí có một lần, vị thiếu gia phố bên cạnh đến, ăn nói không giữ lễ liền bị họ Tống cô tống cổ ra khỏi cửa trong tình trạng quần áo sộc xệch.
Ai cũng biết, sau lưng cô có nhiều người quyền cao chức trọng chống lưng nên không dám làm càng. Cho đến ngày hôm nay, khi thấy hành động bất ngờ của Thẩm Thần Đông, bọn họ cũng đang chờ xem cô sắp làm ra trò gì.
Hắn là Tư lệnh mới vừa chuyển đến. Ngày đầu tiên vào cơ quan đã hất cẳng không ít "sâu bọ". Qui định, kỷ cương đều được chỉnh đốn lại, khiến mọi người đều phải nghe theo răm rắp.
Hôm nay hắn lại đến kỹ viện, chọn ngay cô nương xinh đẹp, đắt giá nhất, lại còn hành động như vậy.
Đàn ông trong Lan Vãn Lâu nhìn cô đầy tiếc nuối, còn phụ nữ ngược lại cảm thấy hả hê vô cùng. Nếu hôm nay cô làm hắn ta mất mặt, biết đâu ngày mai, hắn dụng quyền bắt giam cô lại cũng nên.
Trong lúc Tống Vân Dao còn đi lạc trong những suy nghĩ thì bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thẩm Thần Đông: "Chọn một phòng cho chúng ta."
"Được, được, mời Thẩm thiếu đi theo tôi."
Tú Bà phe phẩy quạt, cười nịnh bợ. Đợi người đàn ông kia đứng dậy liền kéo Tống Vân Dao khẽ nói: "Cô nhẫn nhịn một chút. Vị khách này... chúng ta không thể đắc tội được. Huống hồ, hắn trả cho cô đến mười lượng vàng."
Tống Vân Dao mím môi, liếc mắt sang người phụ nữ trung niên bên cạnh, sau đó cất giọng vừa đủ hai người nghe: "Có lẽ sau đêm hôm nay, em có thể rời khỏi đây rồi."
Chương 3:
Bên trong phòng bao, Thẩm Thần Đông ngồi một phía, Tống Vân Dao ngồi ở phía đối diện. Hai mắt mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không hề nói lời nào, không gian trở nên yên ắng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Một lúc sau, anh chầm chậm lấy trong túi ra một tờ giấy đặt lên bàn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đối diện, Thẩm Thần Đông cất giọng lạnh nhạt: “Tôi đang cần một phu nhân, không biết Tống tiểu thư có hứng thú với việc này không?”
“Tôi và Thẩm thiếu chỉ mới nói với nhau vài câu, con người tôi thế nào, chưa chắc một lần nhìn đã rõ. Thẩm thiếu làm thế này, không sợ sao?”
Thẩm Thần Đông nhướng mày, ánh mắt sắc bén xẹt ngang qua gương mặt bị che khuất một nửa của Tống Vân Dao, khóe môi hơi nhếch lên nửa cười nửa không: “Sợ hay không cũng phải xem bản lĩnh của Tống tiểu thư như thế nào.”
“Ồ.”
Tống Vân Dao nhướng mày cảm thán, sau đó đứng dậy đi vòng ra sau lưng người đàn ông kia. Một tay cô chạm vào bờ vai rắn chắc, tay còn lại nâng bình rượu rót đầy chiếc ly trước mặt anh: “Thẩm thiếu nói xem, lấy một kỹ nữ như thôi, danh tiếng của ngài sẽ bị người khác chê cười đến thế nào?”
Nghe giọng nói nhẹ nhàng, sắc mắt anh khẽ lay động. Bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay trắng ngần giơ ra trước mặt, lực tay không mạnh nhưng đủ để lại vết hằn rõ ràng. Thẩm Thần Đông kéo mạnh, cơ thể mềm yếu liền ngã nhào vào lòng anh.
“Anh…”
Thẩm Thần Đông rũ mắt quan sát gương mặt lộ ra phía sau lớp khăn, khóe môi chậm rãi cong lên: “Tôi giống người quan tâm đến những thứ này sao?”
Ngừng lại một chút, bàn tay anh nâng lên khẽ lướt nhẹ qua làn da mịn màng không tì vết: “Cho dù vậy đi nữa thì tôi cũng tình nguyện. Dù sau, ở Thiều Châu này làm gì có người nào xinh đẹp hơn Tống tiểu thư đây chứ?”
Tống Vân Dao mỉm cười e thẹn, vội đẩy bàn tay đang chạm vào mặt mình ra, sau đó cất giọng nhẹ như nước mùa thu: “Vậy Thẩm thiếu đã gặp hết những cô gái ở Thiều Châu rồi sao?”
“Không hẳn, nhưng trước giờ chưa từng gặp người nào đặc biệt như cô.”
“Ồ. Vậy sao?”
Câu nói phát ra từ miệng cô đầy ẩn ý nhưng người kia không hề để ý mà siết chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô. Anh ngẩn đầu: “Tống tiểu thư thấy việc này thế nào? Có hứng thú làm phu nhân của tôi không? Nếu cô nghi ngờ về bản lĩnh của tôi thì hôm nay tôi có thể cho cô trải nghiệm thử trước.”
“Tôi đâu có nói như vậy…”
Lời còn chưa ra khỏi miệng thì cơ thể đã bị bế thốc lên, Tống Vân Dao bất ngờ choàng ôm lấy cổ Thẩm Thần Đông: “Anh làm gì vậy?”
“Tống tiểu thư nói xem tôi muốn làm gì? Hửm?”
“Nhưng mà…”
Nghe lời nói định cự tuyệt, chân mày Thẩm Thần Đông khẽ chau lại, cất giọng có chút không vui: “Sao nào? Tống tiểu thư, tôi đã trả rất nhiều tiền rồi, có phải cô cũng nên để tôi làm chút gì đó đúng không?”
“Thẩm thiếu đừng hấp tấp như vậy chứ? Đêm còn dài, chúng ta uống rượu trước đã.”
Tống Vân Dao vừa nói vừa cầm ly rượu trên bàn kề đến bên môi anh. Trước ánh mắt ngập tràn mong chờ của cô, Thẩm Thần Đông cúi đầu uống sạch. Lúc này, người đàn ông kia định bế cô đi về phía chiếc giường cách đó không xa thì bên tai nghe thấy giọng cô một lần nữa vang lên.
“Thẩm thiếu không sợ rượu có độc sao?”
Đôi mắt Tống Vân Dao mở to soi chiếu gương mặt thoáng chút kinh ngạc của Thẩm Thần Đông. Nhưng ngay giây sau, anh ngửa đầu bật cười lớn: “Tống tiểu thư nghĩ nhiều rồi.”
“Thay vì nghĩ cách kéo dài thời gian với tôi thì sao Tống tiểu thư không nghĩ đến ngày mai nên ăn mặc thế nào cùng tôi đi đăng kí kết hôn.”
“Thẩm thiếu, tôi còn chưa đồng ý mà. Huống hồ lỡ như tôi kiểm chứng không được vừa ý thì sao?”
“Vậy thì đêm nay tôi phải biểu hiện thật tốt để rước được Tống tiểu thư chứ nhỉ?”
Thẩm Thần Đông không nói nhiều liền đặt cô lên giường. Sau đó bắt đầu cởi quần áo, làn da màu đồng hiện rõ trước mắt Tống Vân Dao. Bờ vai rộng, bắp tay không quá to nhưng đầy đủ cơ bắp, lướt xuống bên dưới là cơ bụng lồi lõm vốn được che khuất bởi lớp áo kia.
Trong lòng Tống Vân Dao khẽ lay động nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Nếu như định mệnh đã sắp đặt cho cô theo cách này thì cô tuyệt nhiên không muốn kháng cự. Trái lại, cô sẽ đổi sang một phương án mới, tận dụng triệt để từng cơ hội, ánh mắt để dùng nói làm một vũ khí chí mạng.
Người trước mắt chính là một trong số những kẻ thù năm đó hại Vệ gia hoàn toàn xóa sạch mà cô tìm kiếm bao lâu nay. Nếu không thể sử dụng một thế lực bên ngoài, vậy thì nên bắt đầu đào từ bên trong. So với việc đối đầu trực diện, việc ẩn mình sâu trong bóng tối, làm một “con sâu bọ” phá vỡ từ bên trong mới là con đường khôn ngoan nhất.
Tống Vân Dao cong môi, đưa ánh mắt quyến rũ hướng với phía người đàn ông đứng trước giường. Nếu đã như vậy, Vệ Tư Vân này sẽ thuận nước mà đẩy thuyền thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play