(Duonghung)Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh
Chap 1:Gặp nhau ở tiết tấu đầu tiên
Trần Đăng Dương
Ê ê, cái em đang ôm đàn ngồi thừ ra ở ghế cuối kia, lên kiểm tra tiết tấu nào
Lê Quang Hùng giật mình suýt nữa thì rơi cả cây guitar gác ngang đùi. em ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác chạm đúng ánh nhìn nghiêm nhưng không lạnh của người vừa gọi
Lê Quang Hùng
Em... em á thầy
Trần Đăng Dương
Ừ, em. Mới vô khoa nhưng nhìn mặt nhớ rồi
Giảng viên âm nhạc trẻ nhất của khoa Thanh nhạc, 25 tuổi, vừa về trường được gần một năm
Dáng cao, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh mà không lạnh lùng, Dương hay bị gọi vui là
chú giảng viên đẹp trai trầm lặng
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, lớp thanh nhạc ..xx..đúng không? Lên nào
Hùng gật đầu, lúng túng đứng dậy. em vừa tròn 19, sinh viên năm nhất, hay cười rạng rỡ, nói chuyện luôn đầy năng lượng như ánh đèn sáng
Nhưng giờ thì em như bóng đèn... bị chập mạch
Lên tới nơi, Dương nhìn Hùng, giọng trầm
Trần Đăng Dương
Em run hả?
Lê Quang Hùng
(gãi đầu)Dạ... em hát theo cảm âm quen rồi, chưa rành nhịp phách mấy...
Dương đặt bản nhạc lên giá, mắt vẫn dõi theo cậu học trò nhỏ
Trần Đăng Dương
Không sao. Cảm xúc quan trọng. Lỡ có sai nhịp, cứ hát bằng tim trước
Hùng mím môi gật. Cậu không chắc về nốt nhạc, nhưng chắc chắn một điều
Lê Quang Hùng
"Thầy Trần Đăng Dương trông... đẹp trai thật sự"
Và khi tiếng hát của Hùng vang lên, non nớt nhưng đầy thành thật, Dương bất giác mỉm cười nhẹ
Lê Quang Hùng
Em hát xong rồi ạ…
Hùng thở ra khẽ, hai tay vẫn giữ guitar như đang tìm điểm tựa
Anh chống một tay lên thành đàn piano, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống Hùng, rồi hỏi
Trần Đăng Dương
Em từng học thanh nhạc ở đâu chưa?
Lê Quang Hùng
Dạ chưa… Em chỉ hát trên mạng. Có đăng mấy clip lên rồi tự... tự học thêm
Giọng cậu nhỏ hơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Rất sáng
Trần Đăng Dương
Giữ lại cái cảm xúc đó. Nhịp phách có thể chỉnh, nhưng tim em đang hát đúng rồi đấy
Lê Quang Hùng
( tròn mắt)Thật ạ? Em tưởng sai nhiều quá, thầy sẽ... la
Trần Đăng Dương
Anh không thích la ai cả. Nhất là người hát bằng tim
Hùng mím môi cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng đủ làm đỏ cả hai vành tai
Cậu về chỗ, tim vẫn đập hơi nhanh, còn đầu thì chỉ vang lên đúng một dòng
Lê Quang Hùng
"Trần Đăng Dương không giống thầy giáo mình tưởng"
Ở phía kia, Dương nhìn bảng điểm nhưng ánh mắt vẫn lướt qua hàng ghế cuối
nơi có cậu học trò nhỏ tên Hùng, mang theo một chất giọng vừa thô, vừa ấm, vừa khiến anh phải mỉm cười
tg khùng nè
cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé truyện chúc mọi người đọc Truyện vui vẻ👉👈
chap 2:Thầy không lạnh như người ta nói
Đặng Thành An
Sao mày nhìn thầy như nhìn idol vậy
Lê Quang Hùng
Idol gì... Thầy đẹp thật chứ bộ
Đặng Thành An
Thầy đẹp, mà lạnh như nước đá
Lê Quang Hùng
Không lạnh đâu. Thầy dịu. Dịu kiểu... ấm ấm nhưng không cho người ta lại gần
Đặng Thành An
mày tả thầy hay thật nha
Lớp tan, Hùng đứng nán lại gần cửa lớp. Thấy thầy Dương đang thu dọn, Hùng bước tới
Lê Quang Hùng
Thầy Dương...
Hùng chìa ly cà phê sữa đá
Lê Quang Hùng
Em mua dư. Thầy uống không. Không có đường thêm đâu, ngọt nhẹ ạ
Trần Đăng Dương
Cảm ơn. Nhưng sao lại mua dư
Lê Quang Hùng
Ờ thì… em mua hai ly lận, tại… cũng không biết thầy thích vị gì nên…
Lê Quang Hùng
(ngập ngừng)Em đoán thầy không thích ngọt gắt
Trần Đăng Dương
Đoán đúng rồi
Trần Đăng Dương
Em hay hát ở đâu vậy? Clip em đăng, em có gửi link không
Lê Quang Hùng
Thầy tìm em hả
Trần Đăng Dương
Không. Nhưng thầy tò mò
Lê Quang Hùng
Vậy để em gửi thầy một list. Hát chưa hay nhưng có tâm
Trần Đăng Dương
Ừ. Được rồi. Gửi đi
Hùng bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa nhảy chân sáo, tự nhủ
Lê Quang Hùng
Có khi nào… thầy Dương sắp nhớ tên em thiệt không ta
Vừa nghĩ đến đó, điện thoại Hùng rung lên. Một tin nhắn Messenger hiện lên từ tài khoản có ảnh đại diện trắng đen, là... Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Gửi clip lúc nào rảnh nhé. Anh đang nghe thử một số bạn năm nhất
Lê Quang Hùng
"Anh… không phải thầy à? Sao nhắn là anh..."
em bật cười. Tai đỏ lên tận đỉnh đầu
Lê Quang Hùng
Chết rồi. Lỡ phải lòng thầy mất tiêu
Tối đó, Hùng ngồi lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm điện thoại, màn hình Messenger vẫn sáng trưng với dòng tin nhắn
Trần Đăng Dương
💬Gửi clip lúc nào rảnh nhé. Anh đang nghe thử một số bạn năm nhất
Lê Quang Hùng
Anh… Không phải thầy à… Trời ơi, chết rồi...
em chụp màn hình, gửi vào nhóm bạn
Lê Quang Hùng
💬Có thầy nào gọi học sinh là anh không? Có thầy nào lịch sự vậy không
Đặng Thành An
💬Chết mày rồi, ổng dính bùa giọng hát của mày rồi đó Hùng ơi
Pháp Kiều
💬tuyệt zời wá con ôi
Hùng úp mặt vào gối, cười muốn phát khóc. Đêm đó, thay vì ngủ sớm, em ngồi cắt ghép video hát cho tử tế
Lê Quang Hùng
💬Em vẫn đang học hát, mong thầy… à, anh đừng chê nhiều ạ
Sáng hôm sau, tin nhắn đến từ Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬Cách em giữ chữ cuối câu khá hay. Nhưng thử tiết chế lại chút, đừng kéo quá dài.” “À, clip thứ ba nha còn lại khá tốt
Lê Quang Hùng
(cười to)Cái này gọi là gì ta… được crush nhận xét bài hát hả trời
em ôm đàn, khẽ nghêu ngao
Lê Quang Hùng
Chờ một ngày thầy nói thích em… chứ không phải chỉ bài hát nữa...
chap 3:Thầy hay anh
Chiều thứ Ba, tiết học thực hành ở phòng nhạc
Trần Đăng Dương
Các bạn chia nhóm, chọn một bài bất kỳ, phối lại theo phong cách của mình. Cuối buổi sẽ hát thử cho thầy nghe
Hùng không vào nhóm với ai. em cười cười đi về phía thầy
Lê Quang Hùng
Em làm một mình được không thầy
Trần Đăng Dương
Không ai chịu làm với em hả
Lê Quang Hùng
Do em chọn bài khó. Mấy bạn lười
Trần Đăng Dương
Vậy em làm đi. Lát anh— à… thầy sẽ nghe riêng
Hùng chớp mắt, tim như nhảy khỏi ngực
Lê Quang Hùng
Thầy lỡ miệng nha. Gọi ‘anh’ rồi đó
Trần Đăng Dương
(bình thản)Còn em? Không định sửa gì sao
Lê Quang Hùng
Em… em đâu có nói sai gì đâu…
Trần Đăng Dương
ừ.không sai
Đặng Thành An
(nói với Kiều)"èo ơi bày đặt không làm cùng ai"
Pháp Kiều
"tụi này đâu có lười tới vậy đâu trời"
Lúc cả lớp ồn ào tập luyện, Hùng ngồi góc phòng với cây guitar. em hát lại một bản ballad cũ, phối thêm vài câu ngân dịu
Dương đứng gần đó nghe từ đầu đến cuối, ánh mắt không rời
Trần Đăng Dương
Em làm tốt lắm. Có điều, chỗ điệp khúc hơi dài
Lê Quang Hùng
Vậy anh— thầy chỉnh cho em đi
Lê Quang Hùng
Em đâu có cố ý. Tại… cái miệng không nghe lời
Trần Đăng Dương
(cười nhẹ)Không sao. Nhưng lỡ rồi thì đừng sửa nữa
Lê Quang Hùng
Thầy nói gì cơ
Trần Đăng Dương
Gọi sao thì cứ gọi vậy. Anh quen rồi
Góc phòng im lặng một giây
Lê Quang Hùng
Vậy… anh nghe em hát một bài nữa nha
Trần Đăng Dương
Ừ. Nhưng lần này phải hát cho anh nghe, chứ không phải thầy
Hùng bật cười khẽ. Em gảy nhẹ dây đàn, bắt đầu hát chậm rãi
Từng câu chữ trôi ra như thì thầm…
Dương nhìn Hùng. Trong khoảnh khắc đó, có gì đó không còn là “học trò” nữa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play