(Duongkieu)Anh Trả Thù,Em Trả Mạng.
chap 1:Gió chiều hẻm nhỏ
Kiều chạy xe tới, dừng trước mặt Dương đang ngồi xổm đợi từ nãy
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh ơi… nắng chết mẹ luôn. Em giao xong bị kẹt cái đơn hàng, giờ mới về
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
À, có mua cho anh cơm gà nha, nhưng nguội rồi á…
Trần Đăng Dương
(đứng dậy, cầm túi đồ) Bỏ nón ra, mặt em đỏ như tôm luộc vậy đó. Vào đây
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Có nhớ em không?
Trần Đăng Dương
(giọng khô, nhưng mắt dịu) Không nhớ thì ngồi đây từ chiều chi
Trong phòng trọ buổi tối, hai người nằm cạnh nhau trên tấm nệm cũ
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Dương nè...Sau này nếu anh giàu lên á, anh có bỏ em không
Trần Đăng Dương
(quay sang, giọng trầm) Em hỏi cái gì kỳ vậy
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(cười nhẹ, rúc vào người Dương) Thì hỏi trước để chuẩn bị tinh thần chớ
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em thấy mấy người mà phất lên rồi, hay thay người yêu lắm...
Trần Đăng Dương
(ôm eo Kiều, tay vuốt dọc sống lưng em) Anh mà giàu, là để cho em ăn ngon, mặc đẹp, khỏi chạy ngoài đường mỗi ngày
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Vậy lỡ em không còn đẹp, không còn trẻ... anh còn thương không
Trần Đăng Dương
(ngắt nhẹ cằm Kiều, nhìn sát vào mắt)Em tưởng anh chỉ thương cái mặt em hả
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Giọng nhỏ hơn)Vậy anh thương em vì gì?
Trần Đăng Dương
(cúi xuống hôn nhẹ vào tóc Kiều) Vì em là em
Hai đứa nghèo rớt mồng tơi. Một phòng trọ xập xệ, bữa cơm có khi chỉ toàn rau, đậu phụ với cá khô. Nhưng Kiều lúc nào cũng cười, còn Dương, khi ở cạnh Kiều, tự dưng thấy nghèo cũng chẳng sao
Chiều nay trời mưa, Kiều đi làm thêm về ướt lướt thướt. Dương đang lau nhà, thấy em bước vô là cáu
Trần Đăng Dương
Em không biết che ô à? Ướt hết rồi kìa
Kiều chun mũi, tháo khẩu trang, cởi áo khoác
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Người ta tan ca đột ngột. Em chạy về cho kịp nấu cơm cho anh mà
Dương lườm, nhưng tay đã đưa sẵn khăn lau tóc cho em
Trần Đăng Dương
Lúc nào cũng miệng lẻo mép
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Ừ. Nhưng mà yêu anh á
Kiều lè lưỡi. Dương búng trán cậu cái rõ đau
tg nè hê hê
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé truyện
tg nè hê hê
mọi người đọc truyện vui vẻ
chap 2:Giai đoạn đẹp nhất
Chợ chiều nhỏ, xung quanh toàn tiếng gọi mời, trời se lạnh, hai đứa tay trong tay, Dương xách giỏ, Kiều miệng nói liên hồi
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh muốn ăn gì nay? Đừng nói là lại rau muống với cá khô đấy nhé
Trần Đăng Dương
Có tiền đâu mà mơ cao. Em muốn ăn gì, chọn đi
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(dừng lại trước sạp đậu hũ)Hay mua đậu hũ chiên nước mắm nha? Có tiêu xanh nhà mình trồng đó
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Thêm tí hành phi, cơm nóng, ngon phải biết
Trần Đăng Dương
(gật nhẹ, lấy ví đếm tiền lẻ)Vừa đủ. Thêm bó rau muống, tối ăn cho mát bụng
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(cười gian)Chứ không phải để tối anh ăn cay xong đau bụng bắt em xoa hả
Trần Đăng Dương
(Đập nhẹ vào trán em)Ăn nói mất nết
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(giơ tay ôm đầu, giả vờ đau) Bạo lực gia đình kìa bà con ơi~
Trần Đăng Dương
(nhìn hàng thịt, lẩm bẩm)Thịt ba chỉ 130k/kg… mua lạng rưỡi kho tiêu được không
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(Kề sát tai anh thì thầm)Tiền để dành mua thuốc đau lưng cho anh kìa, mua đậu phụ thôi…
Trần Đăng Dương
(Nhìn cậu vài giây rồi thở dài)Ừ, mai lĩnh lương rồi bù cho em nha
Trần Đăng Dương
(nhét tay em vào túi áo khoác mình) Lạnh tay quá
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(Nghiêng đầu nhìn Dương, nhỏ giọng)Không cần ăn sang, chỉ cần còn đi chợ cùng nhau, là đủ
Trần Đăng Dương
(không đáp, nhưng siết tay cậu chặt hơn)
Tối. Cơm canh dọn ra bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ. Căn phòng trọ chỉ rộng chưa đến mười mét vuông,mùi cơm dẻo thơm lan đều
Trần Đăng Dương
Ăn đi. Không ăn để nguội anh không hâm lại đâu
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Biết rồi. Em ăn đây mà
Kiều gắp cho anh miếng đậu kho, lỡ tay làm rơi xuống bàn
Trần Đăng Dương
Vụng thấy bà
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Thế mà vẫn yêu em đấy thôi
Trần Đăng Dương
Ừ. Vì anh mù
Cả hai bật cười. Bữa cơm qua nhanh. Đơn giản, chỉ có đậu hũ kho, rau muống luộc, canh trứng cà chua. Vậy mà ăn ngon đến lạ
Dọn dẹp xong, Kiều lấy khăn ấm lau mặt cho Dương, tay chạm vào vết trầy trên mu bàn tay anh
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Lại làm bê tông mà không đeo găng
Trần Đăng Dương
Bê tông tới giữa giờ mới gọi, anh không kịp lấy. Không sao
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Đau không
Trần Đăng Dương
Không bằng em càm ràm(cười)
chap 3:cà phê,trứng rán và áo sơ mi trắng
Sáng sớm,Dương nằm nghiêng, tay quàng qua eo em, mặt dụi vào gáy em như một thói que
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(ngái ngủ)Dậy sớm thế
Trần Đăng Dương
(Khẽ cười)Anh đâu ngủ lại được
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Lại đau lưng hả
Trần Đăng Dương
Không… Thấy em thở nhẹ, sợ mất
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh thoại cái gì vậy trời
Kiều xoay người, luồn tay qua ngực Dương, cằm tựa lên xương quai xanh của anh
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em còn thở đây này. Vẫn nguyên vẹn. Vẫn là của anh
Trần Đăng Dương
Mãi mãi thế nhé
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
ừ. Mãi mãi
Bữa sáng chỉ có bánh mì trứng và hai ly sữa đậu nành mua vội đầu ngõ. Cả hai ngồi ăn trên giường, lưng tựa vào tường, chân duỗi chạm nhau
Dương vẫn đeo tạp dề. Kiều cắn một miếng bánh mì, rồi lén lau vụn bánh vướng nơi khoé môi anh
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(cười khẽ)Y chang con nít
Trần Đăng Dương
(giả bộ ngầu)Chồng em mà. Có quyền bừa một chút
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Chồng em thì em dọn thôi
Dương lặng đi một lúc, mắt đăm đăm nhìn em
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
sao dạ
Trần Đăng Dương
Nếu sau này có chuyện gì, nếu em mệt, nếu em ngã thì cũng phải nói với anh trước. Nhé
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(cười)Kiều biết òi
Bảy rưỡi, Dương thay áo sơ mi trắng, cài cúc tới tận cổ như thói quen. Kiều đứng bên, giũ nhẹ tay áo cho anh, rồi chỉnh cổ áo cẩn thận
Trần Đăng Dương
Hôm nay tan sớm anh qua đón
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Em tăng ca. Anh về ăn trước nhé
Trần Đăng Dương
(khẽ chau mày)Gầy như vậy còn tăng ca
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(cười )Gầy mới cần tiền
Cả hai cùng bước ra cửa. Dương đi xe máy, còn Kiều bắt xe buýt đến siêu thị chỗ làm. Trước khi rẽ ngã, Dương dừng lại, gọi với
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
(ngoái lại)hở
Trần Đăng Dương
Nhớ mặc ấm! Hôm nay lạnh!
Từ sau lưng, Dương vẫn nhìn theo bóng người ấy xa dần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play