[BoyLove] [ ABO ] Chúng Ta Đều Yêu Nhau.
Giới Thiệu
Pamela Chị Phiến ( TG )
Chào mọi người, em tên là Kim. Năm nay em 11 tuổi, 2k14 ạ. Phong cách mà em hướng đến là audio kiểu đọc bằng mắt ạ. Chủ yếu sẽ là dẫn chuyện, nên lời nhân vật sẽ không nhiều. Do em thấy viết H+ trong độ tuổi này thì không ổn lắm, nên sẽ không có chap H+ . Nên em mong mọi người sẽ không yêu cầu chap H+ ạ. Em cảm ơn
Pamela Chị Phiến ( TG )
À có 1 lưu ý nhỏ, có thể sẽ viết H nhưng nó mờ nhạt lắm. Không có rõ ràng ạ. ABO thì quy tắc nó sẽ thay đổi khá nhiều, tùm lum lắm. Tầm bậy tầm bạ thôi à, nên có gì nhắc nhở để em chỉnh nha :>>
Pamela Chị Phiến ( TG )
Nếu mọi người có góp ý thì nói nhẹ nhàng ạ.
Dấu hiệu cử chỉ
// abcxyz // : Hành động
" abcxyz " : Nói nhỏ, thì thầm
* abcxyz * : Suy nghĩ
💢 : Tức, gằng giọng
❄️ : Lạnh nhạt, không cảm xúc
Trần Bảo Phách
Tuổi : 18
Chiều cao : 186cm
Tính cách : Khó quan tâm bản thân, người khác. Học như con nhà gia giáo .
Xu hướng tính dục : ?
Chu Mạc An
Tuổi : 18
Chiều cao : 192cm
Tính cách : Ngông cuồng, kiêu ngạo, dễ tức giận, thay lời nói bằng nắm đấm.
Xu hướng tính dục : Thẳng
Bạn bè Mạc An
Tuổi : 18
Chiều cao : ( Trung bình ) 184cm
Tính cách : Thích hùa, không phân biệt đúng sai, thích bắt nạt người khác.
Xu hướng tính dục : Nồi cám heo 🥰
Tần Nhược Vy
Tuổi : 18
Chiều cao : 167cm
Tính cách : Kiêu ngạo, mưu mô, rắn độc.
Xu hướng tính dục : Thẳng
Thầy Chủ Nhiệm
Tuổi : 34
Chiều cao : 175cm
Tính cách : Nghiêm khắc, công bằng, thẳng thắng.
Xu hướng tính dục : Gây 🥰 ( bot )
Mẹ Mạc An
Tuổi : 43
Chiều cao : 165cm
Tính cách : Ôn hoà, dễ chịu, chiều con.
Xu hướng tính dục : Thẳng
Ba Mạc An
Tuổi : 45
Chiều cao : 179cm
Tính cách : Nghiêm khắc, chiều con, kỉ luật.
Xu hướng tính dục : Thẳng
Nhân vật ở đây chủ yếu là các nhân vật sẽ xuất hiện nhiều trong bộ truyện này.
Nếu có nhân vật chính mới thì sẽ được giới thiệu sau
! Có chửi thề, có thể cân nhắc trước khi đọc !
Chap.1
Lại nữa, hắn lại đ@nh tôi rồi..
Trần Bảo Phách
Aizz, đau !!!
Chu Mạc An
Mới xước có tí // nhếch mép //
Trần Bảo Phách
// Ngồi bệt dưới gốc cây //
Chu Mạc An
Tạm như thế, mai nhớ mua nước cho tao ?
Trần Bảo Phách
Ừm // xoa mặt //
Tôi cảm thấy không ổn lắm, cứ đà này thì tôi ch#t tinh thần à ? Nghĩ ngợi 5-10 phút gì đấy, tôi cũng đi bộ về nhà. Đi về thì bị đ@nh, mà không về thì không có cơm ăn.
Thật thì gia đình nhà tôi trước cũng khá giả lắm. Mà tội, tự dưng ba ( bố ) của tôi nổi cơn đánh bạc. Thua sạch. Từng món đồ, lần lượt cứ thế bị bán đi. Đến cả bàn chải đánh răng cũng không còn. Chỉ cần món đó ấy bán ra tiền, ba tôi bán sạch.
Nhà Mạc An thì giàu.. Nhất cái Thủ Đô này. Chán không tả nổi, một đứa không bằng ăn xin. Một đứa thì gia cảnh có thể hơn cả cái Tỉnh cộng lại.
Lững thững đến ngã 3 góc phố. Tôi chợt thấy 1 bóng dáng quen thuộc, còn ai vào đây, Chu Mạc An đây mà, tôi cũng nhìn thấy 1 bóng người mà cả đời tôi không thể quên. Tần Nhược Vy, hoa khôi khối 12 chúng tôi, đang cười nói với kẻ thù của tôi ? Lòng tôi có 1 gợn sóng nhẹ, nhưng qua đi trong cái chớp mắt vội vàng. Cuối gầm mặt xuống, né tránh hai người đó.
Chu Mạc An
// Nhìn thấy //
Chu Mạc An
Ồ ? Ai đây í nhờ ? // bước tới //
Trần Bảo Phách
* Kẻ thù của mày ! *
Trần Bảo Phách
" Bảo Phách"
Chu Mạc An
Còn nhớ được tên đấy ?
Trần Bảo Phách
Tên của ai mà tôi chẳng nhớ ?
Chu Mạc An
Chán ngắt // quay đầu, bỏ đi //
Trần Bảo Phách
// Về nhà //
Gần đến cửa nhà, tôi thấy mẹ mình đang đứng trước cửa. Cãi nhau với ba của tôi. Chuyện thường ngày, từ ngày tôi biết cả hai đều ngoại tình với người khác. Tôi từ bỏ ý nghĩ về những tình thương gia đình, mà tôi, còn có thể hàn gắn.
Kể cả việc tôi còn sống hay ch#t mất x#c rồi hay chưa. Họ cũng chẳng thèm đoái hoài. Tiền học phí á ? Học bổng toàn phần đấy, không có 1 xu nào đâu. May là tôi học cũng giỏi, tạm chấp nhận được khi so với thiên tài.
Trần Bảo Phách
Hả ? // quay lại //
Chu Mạc An
// chạy tới // Mày là ma hay gì mà đi nhanh thế ?
Trần Bảo Phách
Rồi sao nữa !?
Chu Mạc An
Cho mày ! // bỏ đi //
Trần Bảo Phách
Cái gì thế !!! // giơ hộp cơm lên //
Chu Mạc An
Đồ ăn dư // nói lớn //
Trần Bảo Phách
// ra kí hiệu 👌( ok ) //
Trần Bảo Phách
* Mong nó không bỏ độc *
Dù chỉ là đồ ăn dư, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi chút chút vui. Dù gì thì nhà tôi bữa có bữa không đồ ăn.
Tôi mở hộp cơm ra, khá là đầy đủ dinh dưỡng. Có cả sữa tươi ít đường nữa, đúng thứ tôi thích.Tôi lấy hộp cơm ra khỏi cái túi, bên dưới là khoảng 4-5 ngàn tệ gì đấy . Chưa kịp nghĩ gì, tôi vội vàng giấu tiền đi. 4-5 ngàn tệ là đủ để tôi sông tới cuối tháng mà không cần nhức đầu hôm nay ăn gì nữa.
Trần Bảo Phách
* Cảm ơn đồ bắt nạt *
Vậy là tôi có một giác no nê, ngủ ngon thì thôi rồi luôn. Mà tôi lại quên xó một chuyện quan trọng..
Trần Bảo Phách
Hôm nay kiểm tra phân hoá hả trời ??? // thức dậy + nói lớn tiếng //
Trần Bảo Phách
Nhanh nhanh !! // chạy như bay tới trường //
Trần Bảo Phách
May mà đến kịp, hết hồn.
Chu Mạc An
Ăn chưa thằng ch#
Thầy Chủ Nhiệm
Cả lớp ra xếp hàng để bắt đầu kiểm tra phân hoá nhé !
Chu Mạc An
// Liếc " thân thiện " //
Hôm nay chính là ngày cả khối 12 xét nghiệm phân hóa của bản thân. Vậy mà tôi lại sạch sành sanh nó mới ghê.
Tôi cầm tờ phiếu xét nghiệm ngủ gà ngủ gật suốt 1 tiếng đồng hồ, thà làm 10 đề toán còn hơn là chờ đợi trong tuyệt vọng khi nghe phải đứng có thể hết 3 tiết như này.
Quay lại đằng sau, vãi thật, thế mà thằng ch# đó lại đứng ngay phía sau tôi mới đau. Hắn nhìn tôi, môi hắn nhấc lên thành một nụ cười nhạt, chứa thêm chút.. Khinh bỉ ? Tôi cũng chả biết nữa.
Sau khi đôi chân của tôi dần không còn cảm nhận với thế giới bên ngoài, thì đã đến lượt tôi rồi.
Trần Bảo Phách
// Cười đau khổ //
Bạn bè Mạc An
// Phán xét //
Tần Nhược Vy
// Khó chịu // Này ! Nhanh lên đi chứ, mấy bạn đằng sau còn chờ nữa.
Trần Bảo Phách
Tôi đang kiểm tra mà ? Của mình chưa xong thì lo bản thân trước đi.
Tần Nhược Vy
Cậu..! // rơm rớm nước mắt //
Tần Nhược Vy
Tớ chỉ là sợ mấy bạn phía sau đợi lâu thôi mà ? Sao cậu lại mắng tớ..?
Việc của cô chú đang làm mà cứ xen vào, tôi đẩy nhanh tiến độ đuợc chắc ?
Trần Bảo Phách
// Nghiêng đầu, nhìn Nhược Vy //
Trần Bảo Phách
Vậy cậu làm dùm chú ấy đi, người ta làm lúc nào thời gian như thế, sao tôi làm nhanh hơn được mà xen vào ?
Tần Nhược Vy
Được ! Là tớ sai, tớ xin lỗi cậu ! // cuối gập người //
" Người ta xin lỗi rồi mà còn chẳng tha. "
" Ác vậy làm người chi vậy trời ?? "
" Con trai mà chấp nhặt với phái yếu, nhục mặt thật. "
" Nhược Vy chỉ lo cho mọi người thôi mà, làm gì căng thế ? " .....
Cứ vậy, tôi bị đem ra nói xấu trước mặt mọi người, cái trường tốt nhất thành phố này mà tồn tạo tình trạng như này ? Tuyệt vời thật.
Nhân viên
À xong rồi đó cháu !
Trần Bảo Phách
Dạ. // Quay lại đi về lớp //
Chu Mạc An
// Nhéo gáy Bảo Phách // , // Cười //
Trần Bảo Phách
Hưm, bỏ ra.
Chu Mạc An
Ừ. // Buông ra //
Trần Bảo Phách
// Đi về lớp //
" Ê cái thằng hồi nãy kìa "
" Nó mà không cao hơn tao thì coi chừng tao để ta đánh ch#t nó rồi // Cười mỉa //
Về đến lớp, tôi thấy bạn mình đang chơi bắn giấy, có 1 viên trúng vào vai tôi. Hơi đau nhưng không đáng kể mấy.
Bạn cùng lớp
Ê xin lỗi nhá !
Ngồi xuống chỗ, tay tôi khẽ run nhẹ vì hồi hợp. Kết quả mở ra.. ?
Trần Bảo Phách
Alpha ?? // nói lớn //
Bạn cùng lớp
MÀY LÀ ALPHA HẢ ?
Trần Bảo Phách
Ừ. // Hoang mang //
Cái thân hình này của tôi mà là Alpha. Thà là Beta thì còn chấp nhận. Vì hai năm trước, tôi đã đi xét nghiệm và là Beta. Hơi bất ngờ và có phần khó chấp nhận. Vốn dĩ tôi chỉ muốn làm người thường và thư giãn mà thôi. Làm Alpha có phần hơi khổ.
Chu Mạc An
Ê ! Phân hoá thành gì đấy ? // Ngồi cạnh Phách, vác tay vòng qua vai. //
Trần Bảo Phách
Alpha. // Nghiêng đầu //
Chu Mạc An
Ồ ? // Cười khẩy //
Trần Bảo Phách
Còn cậu ? // đưa mặt gần lại An //
Chu Mạc An
Enigma // Nói nhỏ vào tai Phách //
Chu Mạc An
Nè, tự coi đi. // Thảy tờ giấy //
Trần Bảo Phách
// Cầm lên // Thật ?
Vâng, đúng vậy hắn ta nằm trong 0,4 % dân số thế giới là Enigma đấy. Vãi thật.
Chu Mạc An
Thấy sao ? // Nghiêng đầu, nhìn Phách //
Trần Bảo Phách
Hoang mang, bất ngờ, bật ngửa.
Trần Bảo Phách
À, đợi tôi chút.
Chu Mạc An
Hửm ? * Đi đâu vậy ta ? *
Trần Bảo Phách
Nè ! Nước của mày đấy !
Chu Mạc An
Uống trước không ? // Mở nắp chai, đưa ra trước mặt Phách //
Tôi liếc xuống cổ của Chu Mạc An, không biết tôi có nhìn nhầm hay không mà có lẽ yết hầu của hắn khẽ chuyển động lên xuống nhẹ nhàng.
Trần Bảo Phách
Trả cho cậu.
Chu Mạc An
// Uống trực tiếp //
Không thèm lau miệng chai luôn ??? Tôi sốc mà cứng đơ người, này có tính là hôn người gián tiếp không ?
Sốc tận óc, gớm thật chứ. Không có ý kì thị nhưng nó có người yêu rồi mà ? Có hơi xúc phạm Nhược Vy quá rồi.
Tôi liếc nhìn về phía Nhược Vy, thấy mặt cô ta đen hơn nhọ nồi nữa. Thấy vẻ mặt đó là biết cô ấy hết mọi thứ mà Mạc An và tôi vừa làm rồi.
Chu Mạc An
Gì nữa ? // Ngưng uống nước //
Trần Bảo Phách
Người yêu cậu ghen kìa !
Trần Bảo Phách
Cậu yêu nhiều người tới nỗi không biết tôi nói ai luôn ? Nhược Vy ấy // nói nhỏ //
Chu Mạc An
Không, tao đã yêu ai bao giờ ?
Chu Mạc An
Còn Nhược Vy á hả ? Chỉ là thanh mai trúc mã của tôi thôi.
Chu Mạc An
Mày thích nó à ?
Trần Bảo Phách
Không, chỉ là tôi tưởng hai đứa bây là người yêu nhau mà hồi nãy cậu uống nước không lâu miệng chai ấy. Hơi ngại.. // Mặt đỏ lên //
Chu Mạc An
Hơ, làm đ#o gì có ?
Cứ thế, chúng tôi nói chuyện 40 phút cho đến khi học. Khá vui đấy chứ, không đáng ghét như tôi nghĩ. Chỉ là phải mua đồ cho nó thôi.
Mọi người thông cảm cho mình nha, tại vì mình mất khoảng từ 3 đến 4 ngày để xong một chap á :<<, nên có lẽ sẽ hơi lâu. Mình cảm ơn các bạn vì đã thông cảm ❤️
Chap. 2
Mẹ Bảo Phách
Tao quyết định rồi, tao với ba mày ly hôn. Đ#o ai muốn nuôi mày cả, nên số tiền 200.000 tệ mà tụi tao mới bán nhà. Tụi tao sẽ cho mày 50.000 tệ.
Mẹ Bảo Phách
// Cúp máy //
Trần Bảo Phách
// Nhìn vào điện thoại // // ngẩn người //
Chu Mạc An
Sao ấy // khoác tay qua vai //
Trần Bảo Phách
Ba mẹ tôi ly hôn rồi.
Chu Mạc An
Sao lại ly hôn ?
Trần Bảo Phách
Tiền bạc, tình cảm.
Chu Mạc An
À, rồi, cái nhà Trần Bác Ái đó hả ?
Trần Bảo Phách
Ừm, mà sao cậu biết ?
Chu Mạc An
Biết ngay, nổi tiếng ở cái Kinh Thành này.
Chu Mạc An
Chút qua nhà tao làm bài tập nhóm không ?
Trần Bảo Phách
Ừm, 17 : 45 nhá.
Trần Bảo Phách
Còn ai nữa không ?
Trần Bảo Phách
Ừm, chút gặp lại. // Đi bộ //
Trần Bảo Phách
* Giờ đi đâu ? *
Trần Bảo Phách
* À, đúng rồi ! "
Trần Bảo Phách
// Chạy về phía sau cổng trường //
Trần Bảo Phách
* Đây rồi *
Tôi mở cửa căn nhà cũ ra, trước kia nó từng là món quà năm 14 tuổi của tôi. Nhà vẫn như vậy, chỉ khác là.. Nó có 1 túi đồ khá lớn và rất nhiều bụi tạo thành mảng thôi.
Trần Bảo Phách
" Gì đây ? " // Mở túi ra //
Bên trong đó có 1 ít đồ dùng cá nhân cơ bản và chiếc thẻ.
Nó đều là những thứ lạ lẫm với tôi. Trừ một vài bộ đồ cũ. Còn lại thì chưa bao giờ thấy những thứ này. Suy nghĩ chợt loé lên. * Có khi nào, nó là đồ mà ba mẹ tôi để vào không ? * Tôi không biết, khi kiểm tra qua Alipay. Tôi bất ngờ thấy số tiền 1.000.000 tệ ( Khoảng hơn 3,6 tỷ đồng ) ? WTF, ba mẹ nói cho tôi 50.000 tệ vậy mà nó nhân lên 20 lần.
Khi tôi lấy mọi thứ bên trong ra. Trong đáy túi đen là một chiếc thiệp nhỏ, được buột một chiếc nơ trắng. Rất gọn gàng, không dư thừa, không thiếu hụt. Mở tấm thiệp ấy ra, tôi choáng váng khi thấy ba từ " Giấy Chứng Tử ". Tên chứng nhận tử là ba mẹ, ông bà hai bên nội ngoại của tôi. Tôi trợn mắt, không tin vào mắt mình. Tôi cảm thấy hai má bản thân ươn ướt, nước mắt âm ấm nhè nhẹ trong khóe mắt. Tôi đang khóc à ? Đang thật sự khóc vì họ sao ? Chỉ cảm thấy hơi ấm dịu của một thứ mềm mại, đang từ từ vuốt má tôi. Là ai ? Tôi không biết. Chỉ khi bình tĩnh mà mở mắt ra. Chẳng có thứ gì thay đổi cả.
Mở ra bức thư còn lại, thì thấy một chiếc thẻ. Và một đoạn văn ngắn.
" Chào Bảo Phách, tôi là Chu Dục Thiên. Hôm nay, trên đường đi làm ca chiều, tôi thấy một cặp vợ chồng đang cãi nhau tại cục dân chính. Hình như đó là ba mẹ cậu nhỉ ? Nhưng đáng tiếc, tôi đã vô tình đâm trúng họ. Ch#t trên đường đi cấp cứu. Tôi thật tình xin lỗi cậu, còn ông bà của cậu, họ đã đấu đá gây ra cái ch#t cho cả nhà. Số tiền 10.000.000 là số tiền bồi thường. Mong cậu cho qua, nếu thấy số tiền quá ít. Tôi sẽ đưa thêm tiền bồi thường thiệt hại. Đây là địa chỉ " Khu biệt thự Bờ Sông, Căn số 179. " " Ở đó cũng là chỗ con trai tôi, Chu Mạc An. Cậu có thể cưới nó nếu muốn. Số mật khẩu thẻ là 4519465. "
Chu Mạc An..? Tức ch#t tôi rồi. Ở trong gây gỗ với tôi thì thôi đi. Đằng này ba cậu ta cũng đ#m ch#t ba mẹ tôi nữa chứ !
Chu Mạc An
Sao còn chưa tới ?
Trần Bảo Phách
TAO TỚI LIỀN ! 💢
Chu Mạc An
Mình chọc gì nó ta ??
Trần Bảo Phách
// Bấm chuông cửa //
Chu Mạc An
// Mở cửa ra // Tới rồi à ?
Chu Mạc An
Sao nãy cọc thế ?
Trần Bảo Phách
Vô trong đi rồi tôi nói. 💢
Chu Mạc An
* Ủa gì vậy má ??? Tao làm gì mày đâu ??? *
Chu Mạc An
Rồi rốt cuộc có chuyện gì ?
Trần Bảo Phách
Tự đọc. Đừng có sốc câu cuối đấy. // Đưa tờ giấy //
Chu Mạc An
Ba tao kêu mày // đưa ngón tay về mặt Bảo Phách // có thể cưới tao nếu muốn, vì tai nạn !?
Dù đang nói chuyện nghiêm túc nhưng mà vẻ mặt của hắn ta, tôi cảm thấy mắc cười vãi lo- . Nó tếu tếu, nó nhăn mặt mà tôi cười khùng trong thâm tâm.
Chu Mạc An
Đi gọt trái cây đi, tao làm nước cho.
Trần Bảo Phách
Ừ. Gọt trái nào ? // cầm trái táo tung lên //
Chu Mạc An
Tùy, nhớ có táo đấy !
Trần Bảo Phách
// gọt trái cây //
Trần Bảo Phách
// ngân nga //
Chu Mạc An
Uống gì, tao làm.
Trần Bảo Phách
// giật mình // Ha-hả ? .... Nước chanh với ba muỗng đường.
Chu Mạc An
// gật nhẹ đầu //
Trần Bảo Phách
" Yêu là đau, thương là đau "
Trần Bảo Phách
" Sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về "
Trần Bảo Phách
" Tình là có không khi nào ? "
Trần Bảo Phách
" Tay cầm tay, thương là thương sao "
Trần Bảo Phách
" Chờ mong ngày mai ai biết ra sao ? "
Trần Bảo Phách
" Người có đi, xa tận phương trời "
Chu Mạc An
Hát cái gì thế ?
Trần Bảo Phách
À, bài " Bốn chữ lãm " của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi.
Trần Bảo Phách
Bài đấy đang nổi ở Việt Nam lắm, tôi làm người lai Việt - Trung nên biết hát.. chút chút.
Trần Bảo Phách
Nói tiếng Trung quen rồi nên hơi quên từ xíu.
Chu Mạc An
À, tao cũng lai Việt - Trung nè !
Trần Bảo Phách
Ơ vậy nói tiếng Việt mẹ đi
Bạn bè Mạc An
MÀY ĐỊNH CHO TỤI TAO ĐỢI TỚI CHỪNG NÀO !!!💢💢
Trần Bảo Phách
* Vãi, nói gì lớn thế ? "
Bạn bè Mạc An
// bước vào // Đù, có cả Bảo Phách à ? // đẩy nhẹ vai //
Chu Mạc An
Ừ, cho đủ 4 đứa.
Trần Bảo Phách
... * Nín hết hộ, ồn ào mà ng.. nữa *
Chu Mạc An
Đủ rồi, mang lên phòng đi.
Trần Bảo Phách
Ừ, vậy tôi lên trước.
Trần Bảo Phách
// Mang trái cây lên phòng //
Chu Mạc An
// Đi theo sau //
Trần Bảo Phách
Ưm, cái gì thế ?
Chu Mạc An
Người mày thơm thật, cho tao ngửi xíu.
Trần Bảo Phách
Mở cửa dùm coi ?
Chu Mạc An
Ừ ! // Cười nhẹ //
Sao tôi cảm thấy kì lạ nhỉ, có chút.. ngọt ngào trong lời nói của hắn thì phải. Đuôi mắt cũng hơi cong nhẹ lên.
Trần Bảo Phách
Rúc đầu vô cổ tôi làm gì vậy ?
Bạn bè Mạc An
Đang hẹn hò à ?
Trần Bảo Phách
Không ! // xoa tóc //
Chu Mạc An
Không ! // Đồng thanh //
Bạn bè Mạc An
Sau này có khả năng yêu nhau đấy ! Nhớ mời thiệp cưới tao nhá ! // giỡn //
Chu Mạc An
* Cũng được đấy chứ ! *
Thế bài học nhóm hôm ấy vừa ồn ào trong tiếng cười đùa, vừa tĩnh lặng như cả thế giới chỉ còn mình tôi. Bài tập nhóm vui nhất của tôi. Giờ đây tôi mới biết, bạn bè của hắn và Chu Mạc An cũng có lúc chỉ im lặng và bình yên đến vậy. Đáng lẽ tôi không nên nhìn cách hắn đối xử với tôi mà nghĩ hắn vốn dĩ là như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play