Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhân Duyên Của Em Và Tôi

Trở về

Xin chào mình là Nicalucci Anh, mong rằng bạn sẽ thích truyện của mình.

_________________________________

"Thương Thanh Hà, anh nhất định sẽ cưới em."

"Em sẽ chờ anh về"

Bên trong một căn biệt tự rộng lớn, cô gái đứng dậy kéo chiếc rèm cửa ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp nhưng có chút thờ ơ điềm nhiên.

"Cô chủ . Lão gia gọi người xuống dùng bữa."

"Tôi biết rồi"

"Chào buổi sáng, Ngoại". Một phòng ăn cao cấp, trên đầu là ngọn đèn dài bằng thủy tinh xa hoa, hòa lẫn cùng những đồ ăn bằng bạc và ánh sáng từ những bình lọ trên chiếc bàn dài. Ngồi chính giữa là Thương Lão Gia. Bên cạnh có Thương Hào Kiệt và vợ Cao Diệp Minh và cậu con trai Thương Tôn.

"chào buổi sáng chị gái xinh đẹp."

"Tới rồi sao, mau qua đây ta xem nào, tối qua con về khuya quá ta chưa ngắm kĩ  Aiya cô cháu gái này của ta lớn thật rồi". Ông lão đưa tay cầm lấy tay cô nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt già nua.

"Có lớn thì cũng do một tay ông nuôi con mà". Cô ngồi xuống bên cạnh ông đối diện là cậu mợ.

"Thương Thanh xuống rồi mau dọn đồ ăn lên thôi". Thương Hào Kiệt nở nụ cười dịu dàng với cô cháu gái mà ông yêu thương hết mực.

Trong bữa ăn họ trò chuyện vui vẻ.

"Thương Thanh con tính bao giờ quay về công ty làm việc?"

"Mợ à ! sẽ sớm thôi"

"Hazz , con đó đã đến lúc trở về rồi"

Nụ cười trên môi Thương Thanh dần tắt , cô không nói gì mà chỉ Vâng một tiếng

Cao Diệp Minh biết chứ , con nhóc này mỗi lần nhắc về việc quay lại Thương thị là nó chần chừ mãi . Nhưng không muốn cũng phải về , Thương Thị hiện tại chỉ có nó mớ có khả năng trở lại thời kì đỉnh cao như mẹ con bé ngày trước thôi .

"Gì cơ? Bánh quy nhỏ cậu tính sẽ hợp tác cùng Ninh thị bọn tớ hả?"

"Cậu thấy đấy Nguyên Y hiện tại Ninh Thị phát triển nhất việc tớ có ý định muốn hợp tác cùng Ninh thị cũng là lẽ thường tình". So với Nguyên Y ngỡ ngàng , thì cô lại rất bình tĩnh vì dự định này cô đã nghĩ đến từ trước rồi . Cô cũng biết tại sao Nguyên Y lại phản ứng như vậy

"Cậu chắc chứ bánh quy nhỏ"

"Tớ đã quyết định rồi"

"Thôi được rồi, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu"

Alo

"Tiểu thư tối nay người có một bữa tiệc cần tham gia"

"Chọn một bộ váy đỏ , đem tới phòng cho tôi"

"Dạ"

Sáng nay , tập đoàn Ninh thị do Tổng Giám Đốc Ninh Viễn điều hành sau khi chuyển đổi vốn điều lệ , cơ cấu lại công ty ... thì đúng 9h sáng nay theo giờ Mỹ đã chính thức mở cửa giao dịch tại sàn NYSE (+). Theo đó tập đoàn Ninh thị đã thành lập cố vấn pháp luật , ngân hàng đầu tư ..trong hội đồng cố vấn tại Istanbul

Vừa về nước , Tổng Giám Đốc tập đoàn Ninh Thị đã cho biết sẽ xây dựng thêm một số chi nhánh tại Sofia (Bulgaria) và Krakow (Ba Lan) . Tập đoàn Ninh thị khởi đầu bằng việc kinh doanh bất động sản hiện tại đang hướng tới việc mở rộng sang các thị trường tiềm năng ở Châu Âu và Mỹ La-tinh

(+)sàn NYSE là viết tắt của cụm từ New York Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán New York, được thành lập từ năm 1792. Đây là sàn giao dịch chứng khoán lâu đời và lớn nhất thế giới về kim ngạch thương mại và tổng giá trị vốn hóa

Thương Thanh nhìn màn hình tivi với ánh mắt vô cảm , nhưng chợt trong đầu cô nghĩ đến một việc gì đó . Nụ cười trên môi dần đậm hơn

"Sắp tới có trò vui rồi đây, xuống thôi nào"

9h đêm tại khách sạn xa hoa bậc nhất Maroc La Mamounia

Xin chào , xin chào mọi người , hoan nghênh các vị khách quý đã tới dự bữa tiệc của chúng tôi . Mời vào trong

Chiếc xe bỏ lại đằng sau khu nội thành phồn hoa náo nhiệt, dừng lại ở một nơi có kiến trúc đậm chất truyền thống của người Maroc . Bước vào sảnh lớn lát đá cẩm thạch của khách sạn dẫn tới khu vườn rộng mênh mông được chăm sóc rất cầu kỳ với những đài phun nước tạo ra những tia nước muôn vàn hình dạng và rực rỡ sắc màu ban đêm

Vang đỏ sóng sánh ánh lên sắc màu quyến rũ, rượu sâm banh mọi nơi

"Ôi, Thương tiểu thư thật quý hóa khi hôm nay con chịu tới bữa tiệc của ta" . Trần lão gia tươi cười bắt tay cùng cô

"Trần lão cùng ông con luôn có quan hệ giao hữu lâu năm , tiệc của Trần lão sao tôi sao lại không đến cơ chứ"

"Thương tiểu thư tới  là ta vui rồi , lần này về còn đi nữa không ?". Trần lão gia quan tâm hỏi cô , dù sao ông và Thương lão kia trước đó có giao tình không tồi , cô cháu gái này của ông ta xưa nay nổi tiếng tài giỏi ông cũng nhiều lần nghe qua

"Có lẽ sẽ ở lại'' . Cô trả lời như vậy cũng vì có nguyên do

"Ừm , Thương lão gia ông ấy cũng có tuổi rồi con cũng nên giúp ông con quản lý Thương thị thì hơn"

"Dạ, con hiểu rồi"

"Được rồi vào trong đi con"

Những bữa tiệc bình thường cô sẽ thường ít lui tới nhưng hôm nay có một người quan trọng sẽ giúp ích cho cô

Trò chơi bắt đầu

"Ngài Ninh tới rồi sao ?" Trần lão tươi cười đón tiếp vị khách đặc biệt có mặt trong bữa tiệc của con gái ông

Ai mà không biết hiện tại Ninh thị có vị thế như nào trên thường trường , mà cái tên Ninh Viễn nhỏ tuổi này cũng tài giỏi khi nắm quyền điều hành từ tay cha anh ta đưa Ninh thị phát triển được như bây giờ

"Trần lão an" Ninh Viễn nhẹ nhàng chào hỏi

"Tôi nghe nói Ninh thị vừa lên sàn thành công , chúc mừng , chúc mừng" Dù ông đã về hưu nhường lại công ty cho con trai nhưng tin tức chấn động như vậy tất nhiên ông có nghe qua

"Cảm ơn trần lão đã quan tâm tới Ninh thị chúng tôi" Người đàn ông nở một nụ cười nhẹ trên môi , có chút thờ ơ lãnh đạm

"À được rồi , mời Ninh tổng vào trong" Ông ta biết tên Ninh Viễn này là người không dễ chọc vào , hắn đang nắm trong tay nguồn kinh tế huyết mạch của thị trường tài chính , hắn biết việc ông hỏi đến chuyện lên sàn của Ninh thị là có ý thăm dò đôi chút nên mới lãnh đạm như thế , tên này còn nói chuyện hơn cả bố hắn

"Nè anh bạn , tôi đang đợi cậu tới đó" Hà Thiệu Dương bày ra dáng vẻ ba lăng nhăng cười cười nói nói nhìn anh

"Cậu tới rồi à" Ninh Viễn nhìn người bạn thân này lắc đầu ngao ngán vốn từ nhỏ hai người đã quen biết là anh em nối khố của nhau nhưng so với cái dáng vẻ lãnh đạm của anh thì Hà Thiệu Dương lại vẻ ngoài phóng khoáng là một cậu ấm ăn chơi nổi tiếng trong giới

"Ai , cậu đừng trưng ra cái bộ mặt lãnh ngắt đấy được không dù sao thì Ninh thị cũng lên sàn thành công rồi" Tin tức Ninh thị lên sàn thực sự là chủ đề lớn tốn không ít giấy mực báo chí và truyền thông . Hà Thiệu Dương là người bên cạnh Ninh Viễn tất nhiên là người biết rõ nhất

Anh nhẹ nhàng cầm chai rượu Chateau d'Yquem

mở nắp rót một ly "Thông tin tới chỗ cậu cũng nhanh nhỉ"

"Mấy nay truyền thông trong nước và quốc tế thuộc về cậu mà" Hà Thiệu Dương cũng tự rót cho mình một ly . Cụng ly cùng Ninh Viễn

Ninh Viễn dựa lưng ra sau ghế hai tay dang rộng ra hai bên , như con phương hoàng sải cánh , đúng vậy bắt đầu từ ngày Ninh thị lên sàn , đế chế do Ninh Viễn nắm trong tay đã bắt đầu

"Tớ nổi tiếng vậy ư ?" Ninh Viễn trước nay là người không hay xuất hiện trên truyền thông . Cũng rất kín tiếng nghe thấy cánh báo chí tung tin về mình có chút bất ngờ

"Nói sao ta , các mặt báo đều gọi cậu là ông hoàng của ngành tài chính. A , vợ cậu tới kìa ồ không đúng phải là bố vợ và vợ tương lai" Hà Thiệu Dương nhìn Ninh Viễn nhếch mày ra hiệu cho anh nhìn ra phía đại sảnh

Một cô gái nhỏ bên cạnh dìu tay một người đàn ông lớn tuổi vừa đi vừa hỏi

"Bố , người ổn chứ" Hạ Ngọc nhẹ nhàng hỏi . Tình hình sức khỏe bố cô dạo gần đây không tốt , bản thân là con cô cũng rất lo lắng

"Con gái ngốc yên tâm ta ổn mà" Hạ Hồng Quân nhìn con gái rồi nở nụ cười trên khuôn mặt đã in dấu thời gian bàn tay nhẹ nhàng đưa ra xoa đầu Hạ Ngọc

Ở phía trên lầu 2 của khách sạn một ánh mắt sắc bén nhìn xuống với nụ cười chế diễu trên môi . Thật là tình cha con thắm thiết

"Bảo bối đang xem gì thế" Giang Thư Yến nhìn xuống phía dưới đại sảy thấy Hạ Hồng Quân và Hạ Ngọc liền hiểu ra ngay "Sao ? Em ghen tỵ với cô ta à"

Thương Thanh bật cười thành tiếng "Chị nói gì vậy chứ . Ông ta và em vốn chẳng có quan hệ gì"

"Được được chị hiểu mà đừng tức giận hại sức khỏe ha . Chị xuống dưới nói chuyện cùng các đại lão" Giang Thư Yến nói xong liền đi thẳng xuống dưới đại sảnh

Thương Thanh im lặng đứng nhìn người người ra vào đông đúc . Nụ cười trên môi càng đậm , để cô xem ông ta và con gái tính thể hiện tình cha con thắm thiết gì ở đây

"Là anh Viễn kìa , bố à chúng ta qua đó đi" Mặc dù là thiên kim tiểu thư duy nhất nhà họ Hạ nhưng từ nhỏ cô được nuôi dưỡng như một cô công chúa nhỏ cũng không mấy khi tham gia vào các bữa tiệc như thế này nên có phần không mấy quen

"Được chúng ta qua đó thôi" Từ lâu ông đã mặc định Ninh Viễn sẽ trở thành con rể ông rồi

Khi thấy ông và Hạ Ngọc tới Ninh Viễn liền đứng lên "sức khỏe của bố"

"Ây bố không sao các con cứ lo quá , hôm nay là đại tiệc của ông Trần bố tới một chút góp vui cùng ông ấy" Sức khỏe ông mấy năm nay không được tốt lắm , ông biết mình rồi cũng chẳng sống được bao lâu nhưng còn một vài chuyện khiến ông vẫn phiền lòng

"Được rồi ,  dao Hạ Ngọc cho con chăm sóc nó giúp bố , bố qua kia nói chuyện với các gia lão chút" Thực ra điều ông muốn là dành khoảng không gian riêng tư này cho hai đứa nhỏ dù rằng Hạ Ngọc và Ninh Viễn có hôn ước nhưng hai đứa nó luôn dữ khoảng cách nhất định khiến ông muốn đẩy nhanh việc kết hôn của hai đứa nó cũng khá tốn thời gian

"Bố hay để con dìu người qua đó nha" Hạ Ngọc biết bố mình muốn cho cô không gian riêng ở cũng Ninh Viễn nhưng cô đối với anh luôn không có chút tình cảm gì hết

Sau khi ông đi Diệp Ngọc cũng chọn một chỗ gần Ninh Viễn rồi ngồi xuống

"Bố tự đi được mà, con cứ ở đây cùng Ninh Viễn đi" Ông lão quay đi bước từng bước nặng nhọc về phía trước

Bên kia trên cầu thang , đôi cao guốc đen quyền lực  cùng chiếc váy đỏ sang trọng bước xuống đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc

Thương Thanh bước lại một chỗ đám đông cùng ánh nhìn của mọi người

"Chào các vị" Trên môi nở một nụ cười tươi mê hoặc lòng người

"Hóa ra là Thương tiểu thư , đã lâu lắm rồi không gặp" một vị chính khách bắt tay cùng cô

"Đã lâu không gặp , Ngài Nicolai"

Khi nghe nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên kia Hạ Hồng Quân liền quay đầu lai , từ chỗ của ông có thể nhìn thấy góc nghiêng cực kỳ xinh đẹp của cô gái . Trên gương mặt đã hằn in dấu vết của thời gian tỏ ra sự vui mừng khôn xiết . Đã lâu lắm rồi ông không được gặp cô

Thân thể già nua bước nhanh lại chỗ Thương Thanh đang đứng nói chuyện cùng một vài vị khách trong bữa tiệc

Khi ông gần bước lại chỗ Thương Thanh

"Thanh Thanh , là con sao ?" Đôi mắt Hà Hồng Quân đỏ hoe khi thấy cô con gái đã bao năm không gặp

Thương Thanh quay lại nhìn thấy ông , nhìn thấy người đàn ông cả đời này cô cũng không muốn gặp nhất . Cuối cùng lại gặp ông ta ở đây

Nụ cười trên môi chợt tắt

Hà Hồng Quân đưa tay muốn năm lấy tay cô , nhưng cô đã né tránh cái đụng chạm của ông ta

"Các vị , cũng đã muốn rồi Thương Thanh xin phép được rời đi , để lần khác có dịp tôi sẽ cùng các vị bàn bạc sau" Cô không nói lời nào với ông lão trước mắt mà xoay người rời đi

Hạ Hồng Quân nhìn con gái bỏ đi khi thấy ông tới

"Chắc nó vẫn còn hận mình , phải thôi cũng do mình cả" Ông tự nhủ trong lòng

Gặp mặt

Sau khi trở về khách sạn tắm rửa cô leo một mạch lên giường

Lôi điện thoại ra đã thấy Nguyên Y gửi cho cô rất nhiều tin nhắn

"Nè cậu tới Maroc sao không rủ tớ"

"Cậu tới đó có vấn đề gì đúng không?"

"Mau kể tớ nghe đi , bánh quy nhỏ"

Nhìn những dòng tin nhắn Nguyên Y gửi cho mình thương thanh nở một nụ cười hạnh phúc . Dù cô đã mất mẹ , nhưng bên cạnh vẫn luôn có người quan tâm tới cô

"Tớ không sao mà , tới Maroc chỉ để dự một bữa tiệc thôi"

"Đừng lo"

"Có điều sau ngần ấy năm , tớ gặp lại người đàn ông đó rồi"

Cuộn tròn trên chiếc ghế sofa với chú thỏ bông lớn , Nguyên Y đọc dòng tin nhắn Thương Thanh gửi tới

"Sao ?"

"Cậu gặp ai cơ"

"Người đàn ông ấy , bố cậu à"

"Ừm , là ông ấy"

"Tớ không nghĩ , Hà Hồng Quân lại xuất hiện ở bữa tiệc của Trần lão gia nếu tớ biết đã không nhận lời tới đó rồi" Cứ nghĩ tới việc đó cô lại tự trách , sao không nghĩ tới việc Hạ gia và Trần gia đang có hợp tác cơ chứ

"Vậy ông ấy có nhìn thấy cậu không"

"Có" Cô đã kể lại sự việc cho Nguyên Y nghe

"Dù sao trong người cậu cũng chảy dòng máu nhà họ Hạ dù có trốn tránh cũng không được"

"Tớ và ông ta từ lâu đã hết quan hệ rồi"

Biết Thương Thanh khó chịu , Nguyên Y cũng không nói đến chuyện đó nữa

"Mà cậu mới về sao đã đi dự tiệc rồi , cái này không giống tính cách cậu lắm"

"Vì hôm nay có một vị mà tớ muốn nói chuyện , tiếc rằng vì sự việc kia mà không gặp được"

"Được rồi đừng nghĩ nhiều , tớ đi về sẽ có quà cho cậu"

"Ừ hứ tớ nghe nói loại dép Babouche ở Maroc có họa tiết rất thú vị"

"Được được tớ sẽ mua giúp cậu"

"Ngủ ngon"

Sáng sớm hôm sau

Trên đường phố Marrakesh , đi dạo một vòng quanh những khu nhà cổ kính đầy huyền bí , Thương Thanh bước vào một khu bán đồ Babouche đang chọn tìm được một đôi . Đột nhiên có một người đàn ông lên tiếng

"Hãy chọn đôi có kích cỡ nhỏ một chút đi sẽ vừa với chân cô" Ninh Viễn mặc một bộ Djellaba trang phục truyền thống người Maroc quàng thêm một chiếc khăn ở cổ che lấp gần nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt

"Ồ , anh là người dân ở đây à"

"Màu xanh này khá hợp với cô đấy"

"Tôi không mua cho mình , tôi mua cho một người bạn thôi"

"Đã đến Maroc hãy mua cho mình một đôi Babouche(+)và bộ đồ Djellaba(×)"

(+)Babouche có nghĩa là dép trong tiếng Pháp. Được trang trí bằng kim sa, họa tiết và làm từ da lộn hoặc thảm Maroc, dép Babouche cũng là một vật lưu niệm truyền thống. Babouche đã trở thành vật chắn bói trong cuộc sống của người dân nơi đây từ nhiều thế kỉ. Nam giới, phụ nữ và trẻ em đều mang được babouche. Chúng có rất nhiều màu sắc, vật liệu, hoa văn và hình dáng.

(×)Djellaba là một loại trang phục có thiết kế dài, rộng rãi, tay áo dài và phần mũ trùm đầu nhọn, thường được mặc bởi cả nam giới và nữ giới ở Maroc. Loại quần áo truyền thống này bắt nguồn từ người Berber, do đó có thể được tìm thấy ở một số vùng đất Bắc Phi khác như Algeria và Tunisia.

"Vậy anh giúp tôi chọn đi" Thực ra đây là lần đầu tiên cô tới Maroc nên cũng rất muốn tham quan và khám phá nơi này

"Được" Không biết đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng Ninh Viễn nhìn cô ấy rất quen mắt

Hai người , một người đàn ông cao lớn đi trước , một cô gái nhỏ nhắn theo sau . Ninh Viễn vừa đi vừa giải thích cho cô một số nền văn hóa và loại hình truyền thống ở nơi đây

Thương Thanh nhìn anh , rất chăm chú nghe

Sau đó hai người chọn một quán ăn dừng chân , người phục vụ mang lên 4 ly trà bạc hà

"Này là trà hả?" Thương Thanh bày ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi

"Đây là trà bạc hà , người dân Maroc thường thể hiện sự coi trọng đối với những vị khách đến chơi nhà bằng việc mời họ dùng trà bạc hà trước khi dùng bữa" Anh nhìn cô gái nhỏ trùm chiếc mũ áo xe khuất nửa khuôn mặt xinh đẹp đang chống tay lên cằm nghe mình nói với ánh mắt si mê , cô thật đẹp cũng rất đáng yêu

"Mau thưởng thức xem có hợp khẩu vị không ?"

"Ừm , rất ngon"

"Mà anh là người Maroc ?" Thương Thanh nhìn anh rồi hỏi

"Tôi là người ngoại quốc"

"Vậy sao anh biết rõ về văn hóa nơi đây vậy ?"

"Tôi từng sống ở đây một thời gian"

Sau khi người phục vụ bưng đồ ăn lên , Ninh Viễn giới thiệu cho cô các món ăn , sau đó dùng dao cắt một miếng Méchoui đưa vào đĩa của cô "thử món này xem đây được xem là đặc sản ở Maroc đó"

Cô thử một miếng "đây là thịt cừu"

Anh cầm bát múc một ít Súp Harira sau đó đưa đến trước mặt cô "Đúng , đó là thịt cừu"

Sau khi dùng bữa hai người đi dạo đường phố trời dần ngả tối

Ở phía bên kia đột nhiên có pháo hoa nổ , Thương Thanh quay lại nhìn thấy hình như có một lễ hội gì đó được diễn ra tại nơi đây

"Có lễ hội gì kìa , mau qua đó xem thử" Thương Thanh bất giác nắm lấy tay người đàn ông kéo anh chạy lại khu vực nhộn nhịp ấy

"Oa đẹp quá à, đây là lễ hội gì vậy"

Anh nhìn cô sau đó xoa đầu nhẹ nhành giải thích "đây là Liên hoan nghệ thuật Marrakech . Diễn ra vào  tháng 7 hằng năm tại thành phố Marrakech" (\=)

"Wow có pháo hoa kìa đẹp quá đi , nơi này thật tuyệt" Cô nhìn anh rồi nói

"Đúng vậy nơi này rất tuyệt , mẹ và cha tôi từng gặp nhau tại nơi này"

"Vì vậy cho nên anh thích nó?"

"Có thích , có không"

Cô dẫn anh chen vào dàn người , nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu trước mắt trái tim người đàn ông rung động theo. Buổi biểu diễn kết thúc , cô và anh đã cùng đi dạo với nhau trên còn đường tại Marrakesh

"Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi có một ngày vui vẻ tại Maroc" Cô cười tươi nhìn anh

"Là điều tôi nên làm" Nhìn cô gái trước mặt anh thực sự đã rung động rồi

"Cũng tối rồi , ngày mai là tôi phải rời Maroc, cảm ơn một ngày tuyệt vời của anh"

"Nếu có cơ hội tới lần nữa , hẹn sẽ gặp lại anh" Dù không nỡ nhưng cô cũng đành

"Tạm biệt , hẹn gặp lại"

(\=)Liên hoan nghệ thuật Marrakech

Diễn ra vào  tháng 7 hằng năm tại thành phố Marrakech xinh đẹp là liên hoa nghệ thuật Marrakech, đây là một trong những lễ hội Maroc nổi tiếng nhất và thu hút đông đảo mọi người tham dự. Nét độc đáo của lễ hội nghệ thuật Marrakech là sự kết hợp giữa loại hình giải trí hiện đại với các tác phẩm dân gian cổ xưa, âm nhạc Berber truyền thống và sự mê hoặc của các vũ công múa bụng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play