Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Vào Trong Em Bằng Bản Năng – Nhưng Ở Lại Bằng Cả Trái Tim

GTNV chính

GTNV chính
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
NỮ CHÍNH Không lạnh lùng, không yếu đuối. Chỉ là quá quen với việc bị bỏ rơi. Ít nói, ánh mắt luôn lùi lại một nhịp, không phản kháng rõ ràng – nhưng cũng không để ai đạp lên giới hạn. Cứng đầu âm thầm – kiểu người ai nhìn cũng tưởng dễ điều khiển, nhưng khi đụng vào thật, lại trượt tay. Gia đình: Cha mất từ nhỏ. Mẹ cờ bạc, chửi mắng, đánh đập, từng bắt cô nghỉ học để lo nợ. Từng bỏ nhà đi một mình lúc 16 tuổi, đi làm thêm từ sớm. Không tin vào ai thương mình mà không có lý do. Vừa sợ bị yêu, vừa thèm được yêu đến phát điên. → Gặp hắn là sai ngay từ đầu. Nhưng vẫn ngã.
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
NAM CHÍNH Không phải kiểu công tử ấm áp, càng không phải bad boy rỗng ruột. Hắn là kiểu: giỏi thật, đẹp thật, ăn chơi thật nhưng đầu óc tỉnh như cáo. Nguy hiểm nhất là biết mình có sức hút và biết chính xác lúc nào cần dùng. Mỏ cực hỗn. Câu nào nói ra cũng như giễu người ta, nhưng khi thật sự chạm vào – lại dịu đến phát sợ. Gia đình: Ba mẹ đều làm kinh doanh lớn, thương con tới tận xương. Nhà cho tự do tuyệt đối: học gì cũng được, yêu ai cũng được – miễn là đừng để bản thân bị tổn thương. Từ nhỏ đã được chiều, nhưng không vô trách nhiệm. Không yêu bậy. Không gắn bó bừa. → Khi thấy cô lùi lại, thấy cô không cần gì từ mình, hắn muốn phá bằng sạch. → Hắn muốn biến cô thành người chỉ cần hắn.
__
Trường đông người, nhưng mỗi lần bước qua anh… cô đều có cảm giác như mình đang bơi ngược chiều một cơn bão.
Cô ghét điều đó. Cái cảm giác bị đôi mắt ấy khóa chặt. Như thể chỉ cần một bước lệch là bị cuốn vào.
Cô chọn cách tránh. Ít nhất là ngoài mặt. Nhưng Thiên Huy – anh chưa từng ngu ngốc .
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
💬Tập đề cương của em để quên trong balo tôi
Tin nhắn tới lúc 9h đêm. Một dòng duy nhất. Không icon. Không dấu chấm.
Cô cầm điện thoại, phân vân đúng 5 giây. Rồi nhắn lại:
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
💬 Em sẽ ghé lấy ngay bây giờ.

Trò Đùa Của Em Sao

Cửa phòng anh mở ra lúc cô còn chưa kịp gõ. Cô giật mình. Cánh cửa mở ra như thể anh biết trước cô sẽ đến – và anh đã đứng đó, chờ.
Anh mặc áo đen, cổ tay xắn hờ, mùi hương từ da thịt hòa cùng đèn ngủ phía sau… khiến tim cô hụt một nhịp.
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Vào đi
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
em lấy rồi sẽ về liền
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Gấp đến thế à? * nâng nhẹ cầm cô lên
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
*hất ra
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Ha~
Huy khẽ nghiêng đầu, dựa vào khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống.
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Tối nay không đi với thằng đó à
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Ai ?
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Thằng nhóc mặc hoodie xám, dắt xe cho em sáng nay đó.
cô khựng lại
cũng không nói
Không phản bác
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Không trả lời thì nghĩa là đúng rồi.* nhếch mép
Lấy được thứ cô cần lấy xong
Cô quay người định bước
Anh giật tay cô lại – không mạnh, nhưng đủ khiến cả người cô quay về phía anh
Khoảng cách giữa hai người sát tới mức cô có thể thấy rõ viền mắt hắn hơi đỏ
Vì tức giận?
Vì nhịn
Hay
Là cả hai?
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Huy ,anh làm gì vậy *nhăn mặt
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Tôi làm gì? Em nên hỏi: tôi đã nhịn cái gì bao lâu nay chứ
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
*cuối đầu nói
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Em không phải của anh
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Anh gật đầu, giọng mỉa mai, khô như giấy
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Em không là của tôi. Nhưng nhìn em cười với người khác… tôi vẫn muốn đập nát cái ly trong tay.
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Em không đủ tư cách*cô cúi đầu,nhẹ giọng nói
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Ai bảo?
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Em biết mình là ai. Em biết... không nên mơ những thứ không dành cho mình.
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Thế thằng chó đó đủ tư cách à?
Giọng Huy trầm hẳn xuống.
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Thứ tình cảm mà tôi cố nhịn… em đem né đi. Rồi cười với một thằng khác. Em nghĩ tôi cam tâm được không?
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Trò đùa của em sao* nâng cằm cô lên ,cố tình để cô nhìn vào mình
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
*ngước lên theo bàn tay anh với đôi mắt ẩm ướt
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Đừng nhìn tôi kiểu đó
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Tôi không cần em khóc. Tôi cần em nhìn tôi giống như cách em nhìn nó

Đừng Né Tôi Nữa

Bàn tay anh trượt ra sau eo cô.
Kéo một nhịp
Cô đập thẳng vào ngực anh– cơ thể dính sát, không còn khoảng cách.
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Huy...
Anh cúi đầu
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Không cần nói thích
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Không cần hứa hẹn
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Chỉ cần đừng né tôi nữa.
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
được không? *nhìn cô với ánh mắt tủi thân, buồn bả
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
*nhìn anh
Và nụ hôn đến ngay sau đó.
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Umm...*tay chạm vào ngực anh,cố gắng đẩy ra
Anh hôn sâu
Không phải kiểu “hôn thử” hay “hôn cho biết
Mà là nụ hôn của một người đã kìm nén từ rất lâu – hôn để chiếm lấy – hôn để cho cô hiểu:
"Em có thể né tất cả, nhưng em không né được tôi."
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Um.. um..*run rẩy
Tay bấu vào vai anh
Đầu lưỡi anh trượt qua môi, qua răng, rồi kéo theo cả hơi thở của cô :
Dồn dập
ướt nóng
Và đầy mơ hồ
Nụ hôn ấy khiến cả đôi chân cô bủn rủn
Tay anh trượt lên, vuốt dọc xương sống, rồi vòng ra sau
Lớp vải mỏng bị cuộn lên, lộ ra da thịt trắng mềm run nhè nhẹ trong ánh đèn
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Huy ..Huy ..
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
A ..anh anh làm gì thế *bối rối mà nói
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Làm tình
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Hả..hả..
Anh đặt cô lên giường
Không ném – mà như nâng, như đặt thứ gì đó mềm nhất, dễ vỡ nhất lên gối.
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Huy .. đừng
Anh chống tay, nhìn xuống.
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
Huy
Cô nằm đó – đôi môi đỏ mọng vì hôn, áo xộc xệch, tóc rối, và ánh mắt không còn trốn được nữa.
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Em nghĩ tôi thích kiểu ngoan ngoãn à
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Không. Tôi thích cái kiểu em run mà vẫn cứng đầu.
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Và tôi sẽ khiến em vừa run... vừa không còn sức để gồng nữa.
Anh cúi xuống, môi chạm xương quai xanh.
Hôn
Ngậm
Mút nhẹ
Và cuối cùng là để lại những dấu vết khiến người khác phải đỏ cả mặt
Cô bật tiếng thở, tay siết vào ga giường
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Ngoan
Vương Đặng Thiên Huy
Vương Đặng Thiên Huy
Thở đi. Run đi. Anh thích nghe mấy tiếng đó.
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
H..Huy..Huy...
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
đừng em không thích
Cao Dương Dy Hy
Cao Dương Dy Hy
*cô khó khăn nói
Anh như không quan tâm đến lời nói của cô mà
gỡ đi móc áo lót phía sau
Ngón tay thuần thục.
Mỗi nút mở ra là một khoảng da thịt hiện lên
Mền
Mịn
Mà chưa ai từng chạm vào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play