22:34 đêm, rừng cấm Tam Hạp, biên giới phía Bắc
Đùng!
Một tiếng súng nổ xé màn đêm.
Viên đạn sượt ngang bả vai, máu bắn tung lên lá cây. Thịnh Gia Ý nhào người xuống dốc, trượt dài theo triền đất ướt, phía sau lưng là tiếng quát chói tai và tiếng chó nghiệp vụ tru gào như xé họng.
“Mục tiêu không trúng đạn!”
Cô thở dốc. Máu từ vai trái thấm qua lớp áo khoác, dính bết vào lưng. Cơn đau khiến đầu óc choáng váng, nhưng cô vẫn gượng đứng dậy, một tay bám vào thân cây, một tay kéo chốt lựu đạn khói rồi ném về phía sau.
ẦM!!
Một quầng khói trắng phụt lên mù mịt. Tiếng súng tạm ngưng. Có tiếng người ho sặc sụa, la hét hỗn loạn phía sau.
Cô không ngoảnh lại.
Cô cắn răng, cắm đầu lao qua một con suối cạn, giày vướng vào rễ cây suýt nữa ngã nhào.
Tiếng lá bị giẫm vang lên sát bên trái. Một tên đặc nhiệm từ đâu nhảy bổ ra, súng chĩa thẳng vào trán cô.
“Nằm xuống! NÉM VŨ KHÍ!”
Không kịp nghĩ, Gia Ý rút dao trong ủng, xoay người chém một đường vào bắp tay hắn. Máu tóe ra. Hắn rít lên, lùi lại cô nhân cơ hội đá văng khẩu súng rồi chạy tiếp.
Cô mệt đến mức gần nôn ra máu. Chân bắt đầu run, mắt mờ đi từng chút. Nhưng phía trước… đã thấy con đường dẫn ra khe núi. Chỉ cần vượt qua đó, là đến địa điểm đón. Cô rút thiết bị phát tín hiệu trong túi áo, bấm gửi tọa độ. Màn hình lập lòe đỏ. 15 phút sau trực thăng sẽ đến.
Nhưng—
“Gia Ý!”
Cô khựng lại.
Giọng nói ấy… xuyên qua tiếng mưa, tiếng rừng và tiếng súng đập vào tai. Cô biết giọng nói đó là của ai, con dao trên tay từ từ rơi xuống.
Thịnh Gia Ý từ từ quay đầu lại, ánh mắt cô cụp xuống không dám đối diện với người trước mặt.
Anh. Cảnh Tư Ninh.
Áo chống đạn đẫm nước mưa, gương mặt tối sầm, ánh mắt trống rỗng. Tay anh cầm súng, chĩa thẳng về phía mục tiêu là cô.
“ Tại sao em lại ở đây…?”
Thịnh Gia Ý đứng bất động giữa màn mưa mù mịt.
Ánh đèn pin rọi qua khuôn mặt cô nhợt nhạt, bê bết máu, mái tóc đẫm nước dính bết vào gò má lạnh toát. Vai trái đỏ rực, máu chảy thành vệt, hòa vào nước mưa nhỏ giọt xuống đất.
Cô không trả lời.
Không phải vì không biết nói gì.
Mà là… nói gì thì cũng vô ích rồi.
Một người là đội trưởng đội truy quét ma túy.
Một người là con gái ruột của ông trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á.
Cảnh Tư Ninh tiến thêm một bước. Súng trên tay anh không hạ xuống. Trong đáy mắt… là cả trời hoảng loạn bị kìm nén đến nghẹt thở.
“Trả lời anh đi.”
“ Đừng bắn em…”
“ Anh không bắn em.”
Cảnh Tư Ninh im lặng một lúc mới có thể nói tiếp. Trong lời nói của anh, Thịnh Gia Ý có thể nghe thấy sự bất lực, tức giận và…một cảm xúc gì đó khó gọi tên.
“Anh chỉ muốn hỏi…từ lúc mình yêu nhau đến giờ…có điều gì là thật không, Tiểu Ý?”
Cô nhắm mắt.
Mưa vẫn rơi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, Thịnh Gia Ý ngẩng đầu lên. Cô nhìn thẳng vào anh không lảng tránh nữa.
“Em là Thịnh Bích Chiêu.”
Nghe đến cái tên đó, đôi mắt đang đỏ rát của Cảnh Tư Ninh lập tức trào ra nước mắt. Trái tim đang đập như trống trận của anh đột nhiên vỡ tung.
“ Là em tiếp cận anh…?”
Thịnh Gia Ý có thể nghe rõ giọng nói của anh đang cố kiềm chế không để tiếng khóc bật ra.
Thịnh Bích Chiêu.
Cái tên nằm trên đầu danh sách truy nã đặc biệt. Người anh đã ngày đêm săn tìm lại là người đầu ấp tay gối. Là con gái của kẻ giết ba anh, là con gái của một tên tội phạm buôn ma túy.
“ Em yêu anh…”
Mưa lạnh buốt xối xuống mái tóc rối bời, kéo theo máu tươi từ vai cô chảy xuống từng ngón tay. Đứng giữa trời đất trắng xóa, Thịnh Gia Ý giống như một hồn ma đang than khóc nhận tội.
Cảnh Tư Ninh không nói gì. Tay anh vẫn giơ súng, nhưng cơ thể cứng đờ như tượng đá. Một giọt nước mắt rơi xuống má anh, hay là mưa chính anh cũng không phân biệt nổi nữa.
“Tại sao…Tại sao là anh?”
“Vì chỉ có anh yêu em”
Anh nhắm mắt lại, ngón tay siết cò súng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Anh xin lỗi.”
ĐOÀNG!
Tiếng súng rít qua không trung. Một cú giật nhẹ lan từ khẩu súng xuống cổ tay anh, lan dần vào tim gan ruột phổi. Viên đạn xuyên thẳng qua ngực trái, ngay dưới xương quai xanh. Cơ thể cô bị giật ngược về phía sau… rồi sụp xuống như đóa hoa bị gió quật tơi bời.
Máu tuôn ra như suối, cô ngã vào vũng bùn.
Cảnh Tư Ninh ném súng, lao đến như một người điên.
“Gia Ý!!”
Anh quỳ sụp bên cô, hai tay run rẩy đỡ lấy thân thể đang lạnh dần. Máu thấm ướt ngực áo anh, ấm nóng đến kinh hoàng.
“ Anh trả được thù cho cha rồi…”
“ Anh phải vui lên, anh không được khóc…”
“ Anh là cảnh sát mà…anh bắn em là đúng rồi”
Tiếng rotor vang dội từ xa, ánh đèn trắng lướt qua tán rừng.
“ Cảnh sát đã bắt hết cả nhà em rồi…anh đừng kể với họ là em đã chết nhé. Anh trai em sẽ buồn lắm…”
“Anh biết không… được làm Gia Ý của anh…là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em. Em xin lỗi, xin lỗi vì giấu anh. Thịnh Bích Chiêu là em, con gái của Thịnh Chấn Lâm là em. Em sai rồi, em xin lỗi.
Nói xong câu đó, bàn tay cô buông thõng. Đôi mắt khép lại. Thế giới trong anh như nổ tung rồi sụp đổ. Anh ôm cô thật chặt, mặc kệ máu nhuộm ướt người, mặc kệ tiếng gọi từ đồng đội đang chạy đến sau lưng.
“Anh yêu em… từ đầu đến cuối… là thật…”
“ Anh không biết, anh không biết”
Đồng đội kéo anh ra, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã lặng im kia nơi từng ánh mắt, từng nụ cười, từng buổi sáng pha cà phê và mỗi cái ôm cuối ngày vẫn còn in đậm trong trí nhớ.
“ Đội trưởng! Cô ta là tội phạm! Đội trưởng!”
Cảnh Tư Ninh làm sao mà ngờ được người vợ ở bên anh bao năm thế mà lại là con gái của một tên tội phạm buôn ma tuý khét tiếng, còn là con gái của người từng giết cha anh. Anh không thể ngờ được bản thân thế mà lại yêu sâu đậm con gái của kẻ thù.
Anh không tin, cũng không dám tin.
Đồng đội anh luôn miệng gọi cô ấy là tội phạm nhưng anh biết rõ không phải, Gia Ý của anh tuyệt đối không phải tội phạm.
Cô ấy sợ chuột. Sợ đến mức nhìn thấy một con chạy qua mà ôm lấy cổ anh khóc nức nở.
Cô ấy yêu mèo đến mức nhặt từng con hoang về chăm, đến khi anh phàn nàn thì chỉ biết cười trừ.
Cô ấy mở lớp dạy trẻ em khuyết tật, mua sách thiếu nhi bằng hết tiền lương tháng. Cô ấy là ánh sáng trong thế giới đẫm máu và tàn nhẫn của anh. Là nơi anh từng tin mình có thể quay về, sau mỗi nhiệm vụ.
“Cô ấy không phải tội phạm!!”
“Cô ấy là… là Gia Ý của tôi!”
“Cô ấy… là vợ tôi.”
Hàng loạt những dòng kí ức ùa về như thác đỗ trong đầu Cảnh Tư Ninh. Những kí ức ấy ghim sâu vào trái tim anh, dứt ra mãi không được.
Thành phố Thanh Hải, đêm mưa cuối thu.
Cơn mưa đổ xuống không báo trước. Cả con phố chìm trong màn nước mờ mịt, chỉ còn ánh đèn nê-ông lờ mờ hắt ra từ những biển hiệu cũ kỹ, loang lổ theo từng nhịp nước rơi.
Cảnh Tư Ninh đứng dưới mái hiên một quán sửa xe, áo khoác dính mưa, điện thoại trong tay đang hiện bản đồ hành trình. Anh đang làm nhiệm vụ theo dõi một điểm giao hàng liên quan đến tổ chức buôn ma túy vừa trồi lên từ vùng ven biên giới. Nhưng đúng lúc đó, đối tượng lại bất ngờ thay đổi lộ trình.
“Hướng mục tiêu lệch khỏi dự đoán. Di chuyển về phía hẻm số 5, khu phố cũ.”
“Rõ.” Anh trả lời vào tai nghe, rồi cất điện thoại vào túi, rảo bước nhanh về hướng hẻm.
Hẻm số 5 nằm sau khu nhà cũ đã xuống cấp, con đường lát đá xanh loang loáng nước. Khi anh đến nơi, thứ đầu tiên anh nghe được là tiếng rít phanh gấp của xe máy, rồi tiếng nữ hét thất thanh.
Không cần suy nghĩ, anh chạy vào.
Phía cuối con hẻm, dưới ánh đèn đường mờ nhòe, một cô gái trẻ đang loạng choạng lùi lại, trước mặt cô là hai gã đàn ông to cao. Một trong số đó vừa giật túi xách trên tay cô, vừa lăm lăm con dao.
“Giao hàng không đúng người, muốn chết à?”
“Tôi đã nói là tôi không biết! Tôi chỉ… giao hoa…”
Tay cô ôm chặt lấy cánh tay bị rách, máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng.
“Bỏ cô ấy ra!”
Giọng của Cảnh Tư Ninh vang lên, kèm theo đó là bóng áo khoác sẫm lao thẳng vào hiện trường. Anh không dùng súng, chỉ với một cú đạp chính xác, gã gần cô nhất đã ngã ngửa. Gã còn lại định vung dao nhưng chưa kịp chạm vào anh thì cổ tay đã bị khóa chặt, bẻ ngoặt ra sau.
Trong mưa, ánh mắt anh chạm vào mắt cô.
Đôi mắt sâu, đen và buồn không có nước mắt, chỉ có một vẻ lặng im tuyệt đối.
“Cô ổn chứ?” Anh hỏi, hơi thở còn gấp.
Cô gật đầu. Tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay bị thương, máu chảy dọc xuống đầu ngón tay.
“Tôi không phải người của họ. Tôi chỉ… mang hoa đến thôi. Họ đẩy tôi vào rồi—”
“Tôi biết.” Anh ngắt lời.
Anh cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô. Cô không từ chối, chỉ cụp mắt, nhỏ giọng:
“Cảm ơn anh.”
Bầu không khí sau đó lặng đi vài giây. Cô đứng dưới mưa, môi tái nhợt, mái tóc dài nhỏ nước.
Cảnh Tư Ninh cúi xuống, nhẹ giọng:
“Tôi là cảnh sát. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.“
Cô ngước mắt lên, rất chậm. Rồi khẽ gật đầu.
“Tôi tên là Gia Ý.”
Anh không hỏi gì thêm. Chỉ giữ nhẹ lấy bờ vai cô, đỡ cô bước ra khỏi con hẻm mưa.
Lúc ấy, anh không biết rằng cái tên “Gia Ý” sẽ là cái tên khiến anh nhớ suốt đời. Rằng cô gái ấy, không phải người giao hoa. Cũng không phải người cần được cứu.
Mà là người sẽ kéo theo cả một cơn giông bão vào cuộc đời anh.
Cha anh là Cảnh Lâm Hành, từng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhận chuyên án “ Thiên Thịnh”, cũng vì chuyên án đó mà bỏ mạng.
Lúc đó anh mới sáu tuổi, chỉ nghe mẹ kể lại là cha bị kẻ cầm đầu bắt rồi tra tấn, lúc trả về chỉ còn lại cái xác. Cảnh Tư Ninh làm cảnh sát chỉ để báo thủ cho cha, giúp cha anh phá chuyên án còn gian dở đó.
Nào ngờ số phận lại thích trêu ngươi như thế. Để cho Cảnh Tư Ninh gặp…Thịnh Bích Chiêu. Đứa con gái út của người đứng đầu tổ chức tội phạm, đứa con gái đã bỏ trốn vào năm 16 tuổi.
Nhưng cho dù cha cô có làm bao nhiêu chuyện xấu, cho dù cô là con của một tên tội phạm thì cô vẫn là người vô tội.
Cảnh Tư Ninh hét lên trong tuyệt vọng. Anh yêu cô rồi, yêu rất nhiều là đằng khác. Việc yêu một tên tội phạm sẽ bị kỉ luật rất nặng nhưng anh không quan tâm nữa.
Chuyên án được phá, Cảnh Tư Ninh cũng vĩnh viễn mất đi người con gái anh yêu nhất.
“ Gia Ý!”
“ Gia Ý!!!”
...----------------...
“Cô ấy không phải tội phạm!!”
“Cô ấy là… là Gia Ý của tôi!”
“Cô ấy… là vợ tôi.”
“Gia Ý! Gia Ý!”
Thịnh Gia Ý bật dậy khỏi giường, toàn thân như vừa bị dìm trong nước lạnh. Lồng ngực phập phồng không kiểm soát, mồ hôi tuôn ướt gáy, tay run lên khi chạm vào gối.
Căn phòng tối đen, rèm cửa kéo kín. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ đều đặn như nhịp tim đang rệu rã.
Thịnh Gia Ý ngồi yên trên giường thật lâu, bàn tay vẫn còn run khi đưa lên chạm vào cổ. Mồ hôi đã thấm ướt lớp áo mỏng, từng sợi tóc dính bết vào thái dương.
Cơn ác mộng đó…cơn ác mộng mà cô mơ không biết bao nhiêu lần suốt bốn năm qua.
Mỗi đêm, cô đều thấy mình chết một lần.
Bị bủa vây trong rừng rậm, máu chảy đầy tay, tiếng súng, tiếng người, và ánh mắt ấy, ánh mắt của người từng yêu cô đến tận cùng, rồi lại chính tay đưa cô đi đến cái kết.
Cô đã cố quên. Nhưng trái tim không cho phép.
“Cô ấy là vợ tôi…”
Thịnh Gia Ý cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay mình. Không còn vết máu nào. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn, cái lạnh buốt của đất rừng, mùi sắt tanh quện vào hơi thở, cảm giác lưng ướt đẫm vì máu chính mình.
“Đáng lẽ em nên chết. Ngay từ đầu.”
Cô thì thầm. Không ai đáp lại.
Tự mình bỏ trốn khỏi thân phận Thịnh Bích Chiêu, sống lại dưới cái tên Thịnh Gia Ý cô tưởng như có thể làm lại cuộc đời. Tưởng đâu rời khỏi cha, khỏi tổ chức, khỏi bóng tối là sẽ có cơ hội được làm người bình thường.
Nhưng không. Cái giá phải trả là…Tình yêu duy nhất trong đời, cũng không thể giữ.
Anh không đáng bị lừa. Nhưng cô cũng không ngờ… rằng trái tim mình lại rung động thật sự.
Cô quay mặt đi, vội vã đưa chân xuống khỏi giường. Không thể ngủ lại được nữa. Cô sợ nếu nhắm mắt, tiếng súng kia lại vang lên trong đầu.
Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay vươn ra từ sau lưng, giữ chặt lấy cổ tay cô.
Cô giật mình, toàn thân khựng lại. Trái tim ngừng đập trong một giây. Rồi tiếp theo đó, là một cái ôm quen thuộc từ phía sau.
“ Em đi đâu thế?”
Thịnh Gia Ý sững người. Hơi thở ấy, vòng tay ấy là thật, không phải giấc mơ, không phải hồi tưởng.
“Em… không ngủ được”
“Lại mơ à?”
Anh hỏi, cằm tựa lên vai cô, vòng tay siết lấy eo cô.
“Anh xin lỗi.”
Ba chữ “anh xin lỗi” này, anh đã nói không biết bao nhiêu lần, Mỗi lần cô tỉnh dậy với ánh mắt ướt, hoặc bàn tay run. Dù cô luôn nói dối là bản thân không nhớ mình vừa mơ gì nhưng anh vẫn xin lỗi. Đôi khi anh xin lỗi vì tan ca về muộn làm ảnh hướng đến giấc ngủ của cô, đôi khi anh xin lỗi vì nghĩ hơi thuốc lá trên người anh làm cô mơ thấy ác mộng.
Thịnh Gia Ý không đáp.
Cô im lặng một lúc thật lâu, để mặc anh tựa cằm lên vai mình, để hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy lưng.
Trái tim cô… thật ra vẫn còn biết ơn. Biết ơn vì mỗi lần cô giật mình tỉnh giấc, vẫn luôn có anh ở bên, không một lần rời đi.
“ Chỉ mới có bốn giờ sáng thôi, chúng ta ngủ tiếp được không…?” Cô nhẹ giọng hỏi
“ Ừm”
Hai người cùng nằm xuống, lưng cô áp vào ngực anh, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp áo mỏng.
Ngoài cửa sổ, trời chưa hửng sáng. Chiếc đồng hồ trên tường phát ra tiếng tích tắc đều đặn. Cảnh Tư Ninh không nói gì thêm. Anh chỉ nằm yên như thế, giữ cô trong lòng, tay đặt nơi eo cô.
Sự im lặng giữa họ không gượng gạo. Trái lại, đó là một loại bình yên mà Thịnh Gia Ý luôn khát khao. Trong cái tĩnh lặng ấy, cô nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của anh.
Một làn gió đêm len qua, đưa mùi nhài từ chậu hoa ngoài ban công vào. Cô nhích người lại gần anh thêm một chút, để lưng mình áp sát hơn vào lồng ngực anh.
Cô biết… anh chưa ngủ.
Có thể, anh vẫn còn tỉnh như cô, nhưng không hỏi gì cả. Không hỏi cô vừa mơ gì, không hỏi lý do vì sao tay cô lạnh như băng. Chỉ đơn giản là nằm đó, cùng cô chờ trời sáng.
Cô chỉ muốn bản thân là Thịnh Gia Ý không phải Thịnh Bích Chiêu. Thịnh Gia Ý của Cảnh Tư Ninh. Người mà anh yêu. Và người… cũng yêu anh đến đau lòng.
Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ vươn tay, kéo lấy bàn tay anh đang đặt nơi bụng mình, đan chặt các ngón tay vào nhau. Một lát sau, nhịp tim bên tai cô chậm rãi đều hơn. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu.
Đầu óc vẫn còn mơ hồ giữa thực và mộng, nhưng trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác dịu dàng. Hơi ấm từ lưng anh, từ bàn tay đang siết eo cô, lan dần xuống tận đầu ngón chân. Cô rụt người lại gần anh hơn một chút, giống như vô thức tìm lấy nơi trú ngụ cuối cùng cho trái tim mình.
“ Ưm”
Cảnh Tư Ninh hạ một nụ hôn lên mái tóc cô, để dỗ dành.
“Ngủ đi. Anh ở đây.”
Chỉ một câu ấy… đã đủ.
Thịnh Gia Ý nhắm mắt. Mi mắt run nhẹ trước khi khép hẳn. Hơi thở chậm lại, đều dần.
Khi Thịnh Gia Ý mở mắt ra, ánh sáng nhàn nhạt đã len qua khe rèm. Không còn cảm giác lạnh lẽo như đêm qua, cũng không còn tiếng tim đập gấp gáp vì sợ hãi.
Cô chớp mắt vài lần, tay vuốt mái tóc rối sang một bên, rồi xoay người lại theo thói quen.
Trống không.
Vị trí bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào.
Chăn bị vén gọn sang một bên, để lộ ra khoảng trống hơi lõm xuống chứng tỏ anh đã rời đi một lúc, nhưng không quá lâu.
Cô ngồi dậy, cơn mệt mỏi vẫn còn đọng nơi mi mắt, nhưng không nặng nề như mọi hôm. Trái tim cô… lạ thay lại bình yên hơn. Có lẽ là vì cuối cùng cũng ngủ được một giấc thật sự.
Từ dưới bếp vọng lên tiếng xoong nồi chạm nhau, cùng mùi thơm của trứng và bánh mì nướng xộc vào mũi. Cô hít nhẹ một hơi, cảm giác ấy… bình yên đến lạ.
Chân trần bước xuống nền gỗ lạnh, cô quấn vội chiếc áo khoác mỏng rồi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ.
Dưới bếp, Cảnh Tư Ninh đang đứng nghiêng người trước bếp, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu, tóc hơi rối, bộ dáng vừa ngái ngủ vừa chuyên tâm. Anh đang nghiêng đầu đọc nhãn gia vị, tay kia đảo nhẹ trứng trên chảo nóng, động tác thuần thục.
Nắng buổi sáng rọi lên sống lưng anh, đổ xuống sàn thành một mảng sáng ấm áp.
Thịnh Gia Ý đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, chẳng nói gì. Khoảnh khắc ấy, thật sự giống như một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại.
Một lát sau cô mới bước vào, nhẹ nhàng cất giọng:
“Anh dậy lúc mấy giờ vậy?”
Cảnh Tư Ninh nghiêng đầu nhìn cô, thấy mái tóc rối, ánh mắt ngái ngủ của cô thì khẽ cười.
“Ngủ ngon không?”
Cô gật nhẹ.
“Tốt hơn mọi khi.”
Anh đặt dĩa trứng chiên lên bàn, kéo ghế ra.
“Vậy thì ăn sáng đi.“
“ Đợi một lát, em đi rửa mặt”
Cô xoay người bước vào phòng tắm. Gương mặt nhợt nhạt phản chiếu trong gương, nước lạnh không đủ cuốn trôi nỗi thấp thỏm mơ hồ vẫn còn sót lại sau cơn ác mộng. Cô hít sâu một hơi, vỗ nhẹ vào má mình hai cái rồi mới quay lại bàn ăn.
Cảnh Tư Ninh đã rót sẵn hai ly sữa đậu nành, bát cháo trắng còn nóng bốc khói nghi ngút.
Thịnh Gia Ý ngồi xuống, đưa mắt nhìn dĩa đồ ăn. Cô mỉm cười, cảm giác ấm áp nơi đáy lòng lan dần.
“Anh có vẻ hôm nay tâm trạng tốt.”
“Ừm” Cảnh Tư Ninh chậm rãi cắt bánh mì, không ngẩng đầu
“Tổ chức buôn ma túy mà anh theo dõi ở khu vực Phi Long có động tĩnh rồi.”
Tay cô khựng lại trong một khoảnh khắc.
“Động tĩnh gì…?”
“Có vẻ đã lần ra được một tuyến vận chuyển mới. Là hàng cấp cao, không đi qua biên giới chính thức mà dùng lối núi phía tây Yên Nam.”
Thịnh Gia Ý gật đầu hờ hững, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ngón tay cô siết chiếc ly gốm đang cầm. Cảnh Tư Ninh nói tiếp, không để ý đến thay đổi nhỏ nơi ánh mắt cô:
“Chắc vài ngày nữa, anh sẽ phải đến vùng lân cận trạm Hà Giang Thượng điều tra. Sẽ không lâu. Nếu em sợ ở nhà một mình, có thể về nhà mẹ hoặc…”
“Không cần.”
Anh dừng lại nhìn cô.
“Em sẽ đợi anh về.”
Cảnh Tư Ninh đặt bàn tay anh lên tay cô.
“ Anh biết em sợ, nhưng chỉ cần anh bắt được tên đầu sỏ của giao dịch này là…Trần Thanh Dự, anh sẽ về với em.”
“ Ừm”
Trần Thanh Dự, lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái tên này. Ông ta là cánh tay phải đắc lực của cha cô…ông trùm ma tuý Thịnh Chấn Lâm. Là người từng khen cô học giỏi, từng vuốt đầu cô như một chú mèo nhỏ, từng nói: “Đứa con gái này, nếu được đào tạo tốt, có khi sẽ thay được cả vị trí của anh trai nó.”
Cũng là người… từng ra lệnh thủ tiêu một đứa nhỏ chỉ vì nó làm thất lạc hai túi hàng.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình dịu dàng.
“Em không sao”
“Chuyện của anh… em hiểu. Anh phải đi.”
Anh mỉm cười, giơ tay lên vuốt tóc cô.
“Anh sẽ về sớm.”
“Em biết.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng Thịnh Gia Ý nói ra với một nỗi đau không ai hay biết. Bởi vì nếu anh thật sự bắt được Trần Thanh Dự… Thì cũng chẳng còn con đường nào để cô giấu mình.
Tên đó không bao giờ hành động một mình. Nếu cảnh sát lật được mạng lưới trong vùng trạm Hà Giang Thượng, thì từng mắt xích sẽ bị khui ra. Mà cô, với tư cách là Thịnh Bích Chiêu, con gái của ông trùm Thịnh Chấn Lâm, là một mắt xích quan trọng. Dù cô đã bỏ trốn. Dù cô chưa từng nhúng tay vào một chuyến hàng nào. Quá khứ vẫn là vết mực không tẩy được.
Cô quay lưng lại, giả vờ xếp lại khăn trải bàn. Anh không thấy được khóe môi cô đã cắn đến bật máu.
Nếu ngày anh về, là ngày cô bị lôi ra ánh sáng…Cô thà để mình biến mất.
Nếu một ngày anh biết cô là Thịnh Bích Chiêu thì sao? Anh sẽ giết cô như trong giấc mơ à? Nhưng biết phải làm sao đây? Cô thật sự là con gái của Thịnh Chấn Lâm, thật sự là con gái của tội phạm. Là người đã lừa dối anh suốt bao nhiêu năm.
“ Em xin lỗi…”
...----------------...
Thành phố Trường An, 9:23 sáng
Tiệm hoa Như Ý Cát Tường
Tiếng chuông gió leng keng khi cánh cửa kính được đẩy ra. Gió lùa vào theo, mang theo mùi bụi đường và ánh nắng dịu ngọt. Thịnh Gia Ý bước vào, váy dài chạm mắt cá chân, tay cầm túi vải be nhạt. Mái tóc vừa mới sấy khô xõa nhẹ xuống bờ vai, che đi một phần gương mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi sau giấc ngủ chập chờn.
Không gian trong tiệm mát lạnh, lặng yên đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ từng giọt trong chậu thủy tinh đặt trên kệ. Hương lavender và lan Nam Dương thoang thoảng giữa không khí, xoa dịu thần kinh vốn đang căng như dây đàn của cô.
Cô cẩn thận mở rèm che ánh sáng, để nắng rọi vào từng chậu cây nhỏ. Những cánh hoa thủy tiên nghiêng đầu trong ánh nắng, như đang mỉm cười với cô. Gần cửa sổ là một bó mẫu đơn trắng vừa hé nụ, chưa kịp gói cho khách hôm qua.
Tiệm hoa này, là nơi duy nhất trên đời cô có thể là chính mình.
Không phải con gái của Thịnh Chấn Lâm. Không phải Thịnh Bích Chiêu. Không phải kẻ mang thân phận giả, trốn chạy lương tri. Chỉ là Thịnh Gia Ý, người bán hoa, thích pha trà gừng mỗi sáng, thích đọc sách cho mèo nghe và yêu một người mà mình không xứng đáng yêu.
Cô mở két, kiểm kê đơn hàng. Ngón tay chạm phải một phong thư nhỏ nhét giữa hai tờ hóa đơn. Là chữ viết của Cảnh Tư Ninh.
“Mua thêm giấy gói màu xanh lá nhạt, anh yêu em nhiều lắm”
Cô cười khẽ.
Bên ngoài, khách đầu tiên trong ngày vừa đẩy cửa bước vào. Là một cậu bé khoảng mười tuổi, gầy gò, đi giày rách, trên lưng đeo cặp sách cũ.
“Cô ơi… cháu muốn mua một bông hoa để tặng mẹ.”
Thịnh Gia Ý ngẩn người một lát, rồi mỉm cười dịu dàng, bước đến bên cậu bé.
“Cháu muốn tặng mẹ vào dịp gì thế?”
“Cháu… không biết. Nhưng mẹ cháu hôm nay buồn lắm.”
Cô nhìn vào mắt cậu bé, thấy được điều gì đó rất quen thuộc. Cảm giác của một người không thể làm gì để khiến người thân mình vui hơn, ngoài cách âm thầm mang đến một chút dịu dàng.
Cô cúi xuống, chọn lấy một nhành cẩm chướng trắng, gói gọn lại bằng giấy lụa, rồi buộc thêm ruy băng xanh.
“Cẩm chướng trắng tượng trưng cho tình yêu và sự biết ơn”
Cậu bé đưa tiền, chỉ đủ một nửa. Cô không nhận. Chỉ xoa đầu cậu, nói:
“Lần sau nhớ đến nữa nhé.”
Sau khi cậu bé rời đi, Thịnh Gia Ý đứng lại bên quầy. Cô nhìn cánh cửa vừa khép, ánh mắt như xuyên qua mặt kính, vượt khỏi phố xá, đi rất xa… đến một nơi mà lòng cô vẫn chưa dám đối diện.
“Trần Thanh Dự…”
Ánh sáng chiếu qua ô cửa kính lớn, làm bóng cô đổ dài trên nền gạch. Trong khoảnh khắc ấy… một hình ảnh bất ngờ lướt qua đầu.
Mưa.
Tiếng bánh xe rít trên mặt nhựa ướt.
Mùi xăng.
Mùi máu.
Và tiếng thở gấp của chính cô, năm mười sáu tuổi.
Thịnh Gia Ý khi đó vẫn còn là Thịnh Bích Chiêu đã bỏ trốn lần đầu tiên khỏi căn biệt thự nằm ở vùng rìa thành phố Quân Lộ, nơi từng được người đời gọi là “hang ổ dát vàng”. Cô nhớ rõ, đêm đó, cha cô Thịnh Chấn Lâm vừa cho người bắn chết một tay đàn em phản bội, xác còn chưa kịp nguội, mùi thuốc súng vẫn lởn vởn quanh hành lang dài.
Mẹ cô, một người phụ nữ xinh đẹp, đứng nhìn tất cả với đôi mắt trống rỗng. Bà không nói, không khóc, không can ngăn.
Cô không chịu nổi nữa.
Lúc ấy, cô chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải được mặc đồng phục đi học, ôm cặp sách chạy theo bạn bè dưới sân trường. Còn cô, mỗi sáng phải nghe người ta báo cáo số tiền rửa trót lọt, súng giao bao nhiêu khẩu, hôm nay ai cần thủ tiêu.
Và đêm đó… cô quyết định bỏ đi.
Không tiền.
Không điện thoại.
Chỉ một cái balo nhỏ, trong đó có vài bộ đồ cũ, một cuốn sách tiếng Anh và một con mèo nhồi bông cũ sờn mép.
Cô leo qua hàng rào phía sau biệt thự khi trời còn mưa như trút nước. Chân bị rạch rách bởi hàng kẽm gai. Máu hòa vào bùn đất. Cô không khóc.
“ Tiểu thư! Tiểu thư mất tích rồi!”
“ Bích Chiêu!”
“ Chiêu Chiêu!!”
Cô nghe thấy có người gọi mình từ phía sau nhưng không dám quay lại, cô chạy trối chết ra xa lộ. Một chiếc xe tải suýt đâm vào. Tài xế văng tục, quát tháo, nhưng cũng cho cô quá giang đến tận bến xe thị trấn Cát Dương.
Cô sống ở đó suốt hơn một năm.
Làm bưng bê quán ăn. Lau sàn. Dạy kèm trẻ em. Có khi đói đến mức phải ngủ bên lề đường, bụng cồn cào mà vẫn mơ thấy bữa tối sang trọng trong nhà cũ và tỉnh dậy, vừa mừng vì đã thoát, vừa đau vì vẫn chưa quên.
Từ một con chim non bị nhốt lồng son, cô học cách để sống như một người bình thường.
Đó là lần đầu tiên… cô cảm thấy tự do. Và cũng là lần đầu tiên cô biết tự do không bao giờ miễn phí.
Mỗi giấc ngủ, cô đều giật mình.
Cứ hễ có tiếng bước chân dừng lại trước cửa, hoặc bóng người lướt qua ô kính, trái tim cô lại co thắt. Thậm chí, tiếng còi xe vang lên giữa đêm cũng khiến cô ngồi bật dậy, thở dốc như sắp chết chìm.
Và mỗi lần ai đó vô tình nhắc đến cái tên “Thịnh Chấn Lâm”, dù chỉ là trên bản tin hoặc một bài báo úp mở, nhịp tim cô lại vỡ trận.
Cô biết… họ vẫn luôn tìm cô.
Gia đình đó, với tất cả quyền lực, tiền bạc, và mạng lưới trải rộng khắp, chưa từng thật sự buông tay. Không phải vì căm hận. Mà vì yêu.
Yêu đến mức không cho phép cô rời đi.
Thịnh Gia Ý hay Thịnh Bích Chiêu là đứa con gái duy nhất của ông trùm khét tiếng vùng biên Quân Lộ. Là viên ngọc quý mà cả nhà đều thương yêu, bảo vệ như máu mủ trong tim. Dù là cha lạnh lùng, hay hai người anh luôn tỏ ra nghiêm khắc với cô, họ chưa từng nặng lời.
Vậy nên sự bỏ trốn năm đó, với họ, không khác gì một cái tát nặng nề.
Với họ, cô là đứa con gái bé nhỏ bị thế giới ngoài kia dụ dỗ.
Nhưng chỉ có cô biết không ai dụ dỗ ai cả. Chính cô, năm mười sáu tuổi, là người tự lựa chọn rời bỏ ánh đèn pha lê và những bữa tiệc. Tự mình cắt đứt một phần máu thịt để đi tìm một cuộc sống mà cô không hề biết rõ nó ra sao.
Chuông gió trên cửa leng keng.
Thịnh Gia Ý vẫn còn đang thẫn thờ, tay đặt hờ lên cành cẩm chướng chưa kịp cắt. Hình ảnh năm mười sáu tuổi vẫn như dư chấn cuộn xoáy trong tâm trí, khiến cô chưa thể trở lại hiện tại.
Cho đến khi tiếng cửa kính bị đẩy ra một cái “cạch” nhẹ.
Cô giật mình ngẩng lên.
Ngược sáng buổi sớm, dưới ánh nắng đầu ngày mỏng manh xuyên qua cửa tiệm, là dáng người cao lớn mà cô có thể nhận ra ngay cả khi không cần nhìn rõ mặt.
Áo sơ mi xắn tay, vai còn đeo túi đeo chéo của cảnh sát.
Cảnh Tư Ninh.
“Xin lỗi” anh cất giọng, mắt liếc qua các loại hoa đang bày biện gọn gàng trên kệ.
“Anh có thể… mua một bó hoa để viếng người đã mất không? Là đồng đội của anh.”
Tim Thịnh Gia Ý chùng xuống một nhịp. Người đồng đội mà anh nói mấy ngày trước trong một cuộc truy quét bọn tội phạm đã hy sinh.
Cảnh Tư Ninh bước chậm đến gần quầy. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô có thể cảm nhận rõ… sự dịu dàng trong mắt anh chưa từng thay đổi. Và cả sự ngạc nhiên thoáng qua khi thấy quầng mắt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của cô.
“Có hoa lưu ly không?”
Cô ngập ngừng trong tích tắc, rồi xoay người đi đến ngăn lạnh phía sau.
Trong lúc chờ cô chọn hoa, Cảnh Tư Ninh đưa mắt nhìn quanh tiệm. Ánh nắng rọi lên hàng chậu treo phía trên, mùi gỗ thông và mùi hoa thoảng trong không khí. Anh dừng lại trước một chiếc kệ nhỏ, nơi đặt một con mèo nhồi bông cũ kỹ hơi sờn mép.
Cảnh Tư Ninh cúi đầu, ngước nhìn chiếc bóng đèn tròn treo lơ lửng phía trên kệ. Ánh sáng từ cửa kính không đủ chiếu tới góc ấy, khiến khoảng tường trở nên nhàn nhạt, mờ tối.
“Bóng đèn chỗ này hư rồi à? Sao em không nói anh sửa?”
Thịnh Gia Ý dừng tay, một nhành hoa lưu ly vừa được cắt xong nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Cô không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ:
“Anh bận quá mà. Để chiều nay em gọi thợ sang sửa.”
“Không cần đâu” Cảnh Tư Ninh đáp ngay, bước lại gần phía góc tường. Anh kéo tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, nhìn về phía móc treo thang gỗ.
“Để anh sửa cho.”
Thịnh Gia Ý thoáng ngẩng đầu. Trong giây lát, cô muốn ngăn anh lại. Nhưng rồi… lại thôi.
Có những thói quen cũ dù cô có trốn đi bao lâu, đổi tên bao nhiêu lần, thì chúng vẫn quay lại. Ví như việc anh sửa bóng đèn trong nhà, gập tay áo bằng một nếp gọn gàng, tay luôn có vết chai ở ngón cái vì tháo lắp súng, nhưng khi cầm tua-vít lại chẳng hề lóng ngóng.
Cô không cản, chỉ quay về quầy, tiếp tục gói bó hoa lưu ly.
Sau lưng là tiếng thang gỗ cọt kẹt, tiếng bật công tắc thử. Rồi tiếng anh lầu bầu nho nhỏ.
“Bên trong bị lỏng dây tiếp xúc… lát nữa cần bắt lại chắc hơn.”
Cô hơi mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua, chẳng ai nhìn thấy.
Chỉ vài phút sau, đèn sáng trở lại. Ánh sáng vàng ấm chiếu xuống góc kệ, rọi lên con mèo nhồi bông sờn cũ.
Cảnh Tư Ninh bước đến bên cô, phủi tay:
“Xong rồi. Em định thưởng gì cho anh không?”
Thịnh Gia Ý còn đang loay hoay sắp lại những cuộn ruy băng trên bàn thì khựng lại, quay sang nhìn anh, có phần chưa hiểu.
“Hả…?”
Cảnh Tư Ninh chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cô, giọng chậm rãi:
“Thưởng cho người vừa sửa đèn, không lấy tiền công, không tính phí công cụ, lại còn đẹp trai thế này…”
Thịnh Gia Ý bật cười, cái cười nhưng mang theo chút bất lực.
“Vẫn chưa hết mấy cái trò tự khen mình à?”
“Chuyện đó đâu liên quan. Anh chỉ đang gợi ý,” anh nhún vai.
“Ví dụ như… một nụ hôn chẳng hạn?”
Cô không đáp. Nhưng hai má lại hồng lên.
Cảnh Tư Ninh nhích người lại gần, tay đặt nhẹ lên quầy, ánh mắt không hề ép buộc.
“Không cần dài, không cần quá lãng mạn… chỉ cần là em chủ động.”
Thịnh Gia Ý cúi đầu, ngón tay mân mê viền giấy gói hoa. Trái tim đập nhanh hơn mức bình thường giống hệt cái lần đầu tiên họ hôn nhau trong phòng bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ ấm, khi cả hai còn nghĩ chỉ là mối tình chớm nở.
Cô hơi nhón chân lên một chút.
Trước khi kịp nghĩ ngợi nhiều hơn, cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngắn lên má anh.
Thoáng chạm, thoáng rời.
“Vậy… đủ chưa?”
Cảnh Tư Ninh nhìn cô, im lặng mất hai giây.
Rồi anh cúi xuống, lần này là anh chủ động vòng tay siết nhẹ lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn. Môi anh chạm vào trán cô trước. Rồi mới chầm chậm hôn lên môi cô, nụ hôn dịu dàng.
“Anh muốn nhiều hơn một nụ hôn… nhưng thôi, đèn sửa rồi, anh rộng lượng.”
Thịnh Gia Ý gục mặt vào ngực anh.
“Anh đúng là biết cách mặc cả.”
“Anh mà, luôn biết cách khiến vợ mềm lòng.”
Cô không phủ nhận.
Bởi vì đúng là… Cảnh Tư Ninh vẫn luôn là ngoại lệ của cô dù quá khứ có đen tối thế nào, chỉ cần quay đầu lại vẫn thấy anh đứng đó, như một ánh sáng âm thầm, ấm áp.
Dưới tán cây đối diện tiệm hoa Như Ý Cát Tường, một người đàn ông đứng dựa vào cột điện, vành mũ lưỡi trai kéo thấp che đi nửa khuôn mặt. Trong tay hắn là một ly cà phê còn bốc khói, nhưng đôi mắt sau lớp kính râm không hề rời khỏi ô cửa kính phía trước.
Bên trong, ánh sáng vàng dịu hắt xuống. Qua khung kính trong veo, hắn thấy rõ cảnh người đàn ông mặc thường phục vừa cúi người hôn nhẹ lên trán Thịnh Gia Ý. Cô cười, tay còn cầm bó lưu ly vừa gói xong. Ánh mắt hai người chạm nhau, dịu dàng và tình ý.
Tai nghe nhỏ gắn dưới cổ áo rung lên.
“Có chắc không?”
Người đàn ông không rời mắt khỏi bên trong.
“ Chắc chắn. Chính là tam tiểu thư”
Một khoảng lặng ngắn ở đầu dây. Rồi chỉ có một câu duy nhất được truyền đến:
“Không cần hành động, giữ kín chuyện này”
Tít.
Tín hiệu ngắt. Người đàn ông im lặng cất tai nghe, liếc lại tiệm hoa một lần cuối, nơi cánh cửa kính khẽ mở, gió cuốn hương hoa lan tỏa.
“ Tìm kiếm suốt ngần ấy năm, thế mà cô lại trốn đến Trường An, còn là vợ của một tên cảnh sát nữa. Tam tiểu thư đúng là có bản lĩnh”
Người đàn ông cúi đầu, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mờ hòa vào gió sớm, che đi ánh nhìn lạnh lùng và vẻ mặt đầy giễu cợt của hắn.
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play