[All Thụy] "ZhangHanRui"
#1
Vương Tử Thiên
Kiểu cũng cũng có ý tưởng lâu lâu rùii
Vương Tử Thiên
Mà tại bận nên hong ra
Vương Tử Thiên
Mong mọi người ủng hộ bộ truyện thứ 2 về f4 của Thiên nha
Vương Tử Thiên
//...// = hành động
"..." = suy nghĩ
📲 = nhắn tin
📞 = gọi điện
💢 = tức giận
❄️=lạnh
Vương Tử Thiên
Thôi nhiu đó thuii
Vương Tử Thiên
Vào truyện nhe
Ở trường giang quốc tế lầu 18
Nơi các thiếu niên luyện tập,vui đùa,cùng nhau lớn lên
Công ty cũng đã đào đạo và cho ra mắt chính thức 3 nhóm nhạc
Thế hệ thứ hai:TNT_Thời đại thiếu niên đoàn
Thế hệ thứ ba:TOP_Đăng lục thiếu niên
Và hiện tại đến thế hệ thứ 4:TF_Gia Tộc F4
Có một nhóm thiếu niên rất hăng say luyện tập và vui đùa cùng nhau nhưng đâu đó vẫn có sự hồn nhiên của các thiếu niên tuổi mới lớn
Nhưng lúc này ở dưới công ty chiếc xe dừng ở trước cửa
Trương Hàm Thụy_Em
//đi xuống xe//
Em vừa bước xuống xe thì các fan tư sinh đã đứng đợi từ trước nháo nhào bu lại và thốt ra những lời mắng chửi
Fts
1:Cút đi Trương Hàm Thụy
Fts
2:Phải đó cút đi cút đi
Fts
3:ở đây không ai chứa cậu đâu
Fts
4:cậu ở đây chỉ để chen chân vào cp nhà tôi à?
Fts
6:làm thần tượng hay làm heo?
Và vô vàng lời cay độc khác dành cho một cậu thiếu niên 16t.Từ khi drama tăng kí của em bùng nổ thì càng có nhiều người ghét em hơn
Trương Hàm Thụy_Em
//kéo mũ xuống thấp+cố gắng đi vào trong//
Nếu mọi người hỏi bảo vệ đâu?
Trương Hàm Thụy_Em
//cúi gằm mặt chen chúc đi vào//
Em bị fts xô đẩy khá nhiều,còn khiến em bị trầy xước không ít nữa
Sau một hồi thì em cũng thành công đi vào bên trong công ty
Trương Hàm Thụy_Em
Hộc...hộc..//thở hồng hộc//
Nhưng em không dám đứng lại lâu mà vội vã đi vào thang máy đi lên tầng trên
Trương Hàm Thụy_Em
//đi ra khỏi thang máy//
Em nhanh chóng đi tới phòng tập
Trương Hàm Thụy_Em
//đứng trước cửa//
Trương Hàm Thụy_Em
//chần chừ//
Từ ngoài cửa đã nghe được tiếng vui đùa nói chuyện của các cậu thiếu niên chắc là được giải lao một chút rồi đây
Trương Hàm Thụy_Em
//thở dài một hơi rồi từ từ đẩy cửa đi vào//
Cánh cửa được mở ra,tiếng vui đùa của các thiếu niên chợt tắt khi nhìn thấ người đi vào là em
Trương Hàm Thụy_Em
//cắn nhẹ môi+đi vào một góc không người rồi ngồi xuống//
All staff
Em làm gì mà giờ này mới đến?
All staff
Em lười biếng à?
Trương Hàm Thụy_Em
Dạ...không phải ạ...em có báo với chị rồi mà ạ...//cúi đầu+tay bấu vào áo//
All staff
Đã lười biếng đi luyện tập rồi còn ngụy biện à?//lớn tiếng//
Do chị staff lớn tiếng nên các thiếu niên đang vui đùa với nhau cũng chú ý đến
Trương Hàm Thụy_Em
Em..em nói thật mà...
Trương Hàm Thụy_Em
Do em có việc bận nên em đã xin tới trễ hơn một chút...
All staff
//check lại tin nhắn//
Trương Hàm Thụy_Em
//mím môi+nắm chặt góc áo//
Trương Hàm Thụy_Em
"Bộ..mình làm gì sai sao?"
Sau đó em chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế
Còn đồng đội của em thì sao? Họ tiếp tục nói chuyện cùng nhau và không ngó ngàng gì tới em nữa
Không biết tại sao bây giờ họ lại cô lập em và lạnh nhạt với em nữa
Không phải là trước đây..từng rất vui vẻ hay sao?
Nhân vật phụ
Giáo viên dance: được rồi mấy đứa tập hợp lại nào
Nhân vật phụ
Giáo viên dance:chúng ta bắt đầu tập lại nhé
Sau đó cả nhóm tụ lại bắt đầu tập luyện
Nhân vật phụ
Giáo viên dance:Hàm Thụy giơ cái tay cao lên
Nhân vật phụ
Giáo viên dance:Hàm Thụy dẻo cái giúp tôi!
Nhân vật phụ
Giáo viên dance://cầm một cây gỗ nhỏ nhỏ//
Mọi người cứ tưởng tưởng giống cây roi mây í
Nhân vật phụ
Giáo viên dance:xoè tay ra//nhìn em+gắt gỏng//
Trương Hàm Thụy_Em
//cúi đầu+xoè tay ra//
Nhân vật phụ
Giáo viên dance://đánh vào tay cậu 5 cái liên tục//
Trương Hàm Thụy_Em
//cắn răng//
Tất nhiên là họ vẫn ở đây vẫn luyện tập và ngó lơ
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với họ vậy?
Công ty không cho họ lại gần em nói hẳn ra là cô lập và công ty đã tuyên truyền cho họ rằng "em rất mạnh mẽ và thời điểm này em không muốn ai lại gần cả vì sẽ ảnh hưởng tới việc luyện tập của em" và cùng với đó các staff luôn gắt gao xem xét
Vương Lỗ Kiệt_Gã¹
"Có đau hay không nhỉ?"
Trần Dịch Hằng_Y¹
"I wonder if he's in pain?"
Nhân vật phụ
Giáo viên dance: được rồi những người còn lại nghỉ còn Hàm Thụy cậu qua đây ép dẻo lại cho tôi
Trương Hàm Thụy_Em
//chầm chậm đi lại chỗ cô giáo//
Trương Hàm Thụy_Em
//từ từ xoạc chân//
Vốn dĩ em xoạc chân coi như là thẳng nhất trong nhóm rồi
Nhưng nói chung là không sát như con gái
Nhân vật phụ
Giáo viên dance://đè ép người em sát sàn//
Trương Hàm Thụy_Em
//nhăn mặt chịu đựng//
Trương Hàm Thụy_Em
//ứa nước mắt vì quá đau nhưng vẫn không dám kêu la//
Trương Quế Nguyên_Hắn¹
"Yếu đuối nhỉ?"
Hắn¹ đang nói chuyện cùng gã² thì liếc mắt sang em cái rồi không nhìn nữa
Vương Tử Thiên
Tới đây thuiii
Vương Tử Thiên
Ủng hộ Thiên nha
#2
Vương Tử Thiên
Ủng hộ truyện mới đê💐
Lúc này mọi người cũng được chia nhau ra để đi luyện tập ở một số mảng khác nhau
Nhường như không ai ở phòng tập nhảy cả
Vì ai cũng đã tập xong mảng dance rồi
Em vẫn ở phòng tập để tập luyện
Trương Hàm Thụy_Em
//tập luyện//
Em cứ tập xuyên suốt mà không nghỉ ngơi một giây phút nào
Em cứ trách bản thân là tại sao lại không làm tốt hơn
Trương Hàm Thụy_Em
//hai tay đặt trên đứng+thở hồng hộc//
Trương Hàm Thụy_Em
Mệt quá...
Trương Hàm Thụy_Em
Có lẽ cơ thể này quá mập rồi.....//tay đấm xuống sàn//
Mèo nhỏ đã giảm 5kg rồi đó...
Trương Hàm Thụy_Em
Mình phải giảm...
Trương Hàm Thụy_Em
//vỗ vào mặt mình//
Trương Hàm Thụy_Em
Mình phải đứng lên tập tiếp thôi
Cứ thế em bắt đầu tập không ngừng nghỉ không nhìn thời gian đã trôi nhanh tới mức nào
Bầu trời cũng đã chuyển sang màu tối đen không biết từ khi nào
Nhưng em vẫn miệt mài tập luyện
Nhưng từ đâu có một cặp mắt lẳng lặng xuất hiện nhìn em từ ngoài cửa
? : "tại sao vẫn luyện tập như vậy nhỉ?"
? : "đang muốn vươn lên trên sao? đang muốn chứng minh rằng mình không hợp với nhóm à?"
? :"hay là thấy mình quá dở tệ nên tập luyện?"
Tả Kì Hàm_Hắn²
Này Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm_Hắn²
Cậu đứng đó làm gì?
Dương Bác Văn_Gã²
//quay lại nhìn hắn²//
Dương Bác Văn_Gã²
À không có gì đâu đi thôi//khoác vai hắn² rời đi//
Dương Bác Văn_Gã²
"Không phải việc của mình,dù sao anh ta cũng không cần"
Có lẽ gã² và hắn² là người cuối cùng trong nhóm trừ em ra về
À mà lưu ý cho thêm vui thì cho cả nhóm ở ktx nhé
Khoảng 22h tối thì em mới chợt nhìn đồng hồ
Trương Hàm Thụy_Em
Nhanh vậy...22 giờ rồi à//dừng lại//
Trương Hàm Thụy_Em
//nhìn ra cửa rồi thu dọn đồ đạc//
Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi tắt đèn rời khỏi phòng
Em đi xuống tầng để ra về
Trương Hàm Thụy_Em
//đi ra khỏi thang máy//
Trương Hàm Thụy_Em
//đi về phía cửa công ty//
Lúc này ở ngoài cũng không còn fts đứng túc trực như bình thường nữa
Trương Hàm Thụy_Em
//nhìn ngó xung quanh//
Em dường như đang tìm kiếm xe của công ty nhưng cuối cùng mang một nổi thất vọng
Trương Hàm Thụy_Em
Có lẽ các chú ấy về nhà nghỉ ngơi rồi...
Em cố đánh lừa bản thân nhưng thâm tâm em biết mình lại bị bỏ lại rồi
Lúc ra về cũng chẳng ai gọi em
Bây giờ ra về thì cũng chẳng ai đón em
Trương Hàm Thụy_Em
Thôi vậy mình đi bộ về//đội mũ lên+chạy đi//
Em chạy giữa các con đường sớm đã bắt đầu vắng những chiếc xe,ánh đèn đường cũng đã được bật lên
Khoảng 1 tiếng sau em cũng về được đến ktx
Nhưng mà về đến ktx em cứ nghỉ em sẽ được nghỉ ngơi nhưng không
Trương Hàm Thụy_Em
//im lặng//
Họ lại quên mất em chưa về sao?
Trương Hàm Thụy_Em
//từ từ lấy chìa khoá trong cặp ra rồi mở cửa đi vào thật nhẹ//
Không sao em cũng đã quá quen rồi nên em đã làm một chìa khoá dự phòng khi cần thiết
Trương Hàm Thụy_Em
//cởi giày+bật đèn phòng khách lên//
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
//từ trên lầu đi xuống//
Trương Hàm Thụy_Em
//giật mình nhìn cậu¹//
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Anh có biết rằng
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Hiện tại đang khuya hay không?
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Ồn ào!
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Đi chơi la cà hay gì rồi giờ vác cái mặt về?
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
"Hừ...cái tính kiêu ngạo,hóng hách tưởng mình giỏi,kêu mọi người tránh xa rồi giờ vậy à? Không biết giờ giấc ư? Làm phiền người khác"
Trương Hàm Thụy_Em
Anh...anh...
Trương Hàm Thụy_Em
//lắp bắp//
Dương Bác Văn_Gã²
//xuất hiện sau lưng Dịch Nhiên//
Dương Bác Văn_Gã²
Cậu bảo cày game với tôi mà sao đi lâu quá vậy thua mất một trận game rồi đó
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Cậu nhìn anh ta xem
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Càng ngày càng hóng hách
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
//bỏ lên trên phòng//
Dương Bác Văn_Gã²
//nhìn em vài giây không nói gì rồi bỏ lên phòng//
Trương Hàm Thụy_Em
//bấu vào góc áo//
Trương Hàm Thụy_Em
"Tệ thật..."
Em nhanh chóng đi về phòng của mình
Trương Hàm Thụy_Em
//đi vào phòng//
Trương Hàm Thụy_Em
//cất đồ đạc//
Trương Hàm Thụy_Em
Áo mình ướt rồi có lẽ phải đi tắm vậy//cầm đồ rồi đi vào phòng tắm//
Trương Hàm Thụy_Em
//mở nước//
Trương Hàm Thụy_Em
//thả thảo dược vào bồn//
Không biết sao dạo gần đây như thế nào nhưng mà lại khiến em trở thành người mất ngủ trầm trọng
Nên khi tắm em phải cho thảo dược gây dễ ngủ vào bồn tắm để ngâm mình
Trương Hàm Thụy_Em
//ngồi xuống trong bồn tắm//
Trong lúc em đang tắm thì có người đã đu vào phòng em
? ://ngã xuống giường em ngủ luôn//
Trương Hàm Thụy_Em
//đi ra khỏi bồn tắm//
Trương Hàm Thụy_Em
//lau người rồi mặt quần áo vào//
Trương Hàm Thụy_Em
//vệ sinh cá nhân trước khi ngủ//
Sau khi hoàn thành xong hết thì em đi ra khỏi phòng tắm
Trương Hàm Thụy_Em
//nhìn thấy một cái cục gì đó lớn lớn ở trên giường mình//
Trương Hàm Thụy_Em
Ai vậy..?
Trương Hàm Thụy_Em
//đi lại xem//
Trương Hàm Thụy_Em
//lật người người đó lại//
Trương Hàm Thụy_Em
"Minh Minh"
Trương Hàm Thụy_Em
"Sao em ấy lại ngủ ở đây"
Trương Hàm Thụy_Em
"Chắc là em ấy đi uống nước nhưng buồn ngủ quá nên đi nhầm phòng"
Trương Hàm Thụy_Em
//lấy chăn trải xuống sàn//
Trương Hàm Thụy_Em
//để gối xuống//
Trương Hàm Thụy_Em
"Tối nay mình ngủ ở dưới đất vậy chứ nhìn em ấy ngủ ngon quá mình không nỡ gọi dậy"
Trương Hàm Thụy_Em
"Lỡ em ấy không vui rồi sao..."
Em cũng không hiểu nổi tại vì sao?
Tuấn Minh với mọi người rất bình thường,đôi khi khá đáng yêu,quậy phá dù sao cũng là út
Nhưng với em hiện tại thì lại không như vậy
Trương Hàm Thụy_Em
//đắp chăn cho cậu²//
Trương Hàm Thụy_Em
//ngồi xuống tấm chăn mình đã trải//
Trương Hàm Thụy_Em
À quên nữa
Trương Hàm Thụy_Em
//mở ngăn tủ lấy hộp thuốc ngủ ra//
Nói là ngâm thảo dược vậy thôi chứ
Công dụng của nó với em cũng chẳng được bao nhiêu cả
Nên em phải dùng thêm thuốc ngủ để ngủ được
Vương Tử Thiên
Hehe 1000 chữ
#3
Vương Tử Thiên
Ủng hộ truyện nhó💐💗
Vương Tử Thiên
(。•́︿•̀。)
Trương Hàm Thụy_Em
//giật mình tỉnh giấc//
Ánh mặt trời đã ló dạng nhưng may là hôm nay là chủ nhật em không đi học không thì cũng đã tiêu lúc rồi
Trương Hàm Thụy_Em
Sau mình thấy đau đầu quá vậy nè..khụ...//ôm đầu//
Chắc là do hôm qua em tập luyện đến tối khuya rồi còn tắm khuya tóc ướt không thèm lau nên hôm nay đổ bệnh mất rồi
Trương Hàm Thụy_Em
//dựa vào tủ đầu giường//
Trương Hàm Thụy_Em
Người mình nóng quá..hộc...hộc// thở mệt//
Trương Hàm Thụy_Em
Có lẽ là bệnh mất rồi...
Trương Hàm Thụy_Em
//hai tay đặt trên thành giường cố gắng đứng dậy//
Trương Hàm Thụy_Em
//nhìn trên giường đã trống trải không biết từ bao giờ//
Trương Hàm Thụy_Em
"Có lẽ em ấy đã rời đi lâu rồi"
Trương Hàm Thụy_Em
7h rồi sao...
Trương Hàm Thụy_Em
Có lẽ mọi người đang ở dưới ăn sáng...
Trương Hàm Thụy_Em
Mình..phải vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới tránh mọi..người đợi//mệt nhọc cố lết đi vào nhà vệ sinh//
Khoảng một lúc sau em cũng vệ sinh xong
Trương Hàm Thụy_Em
//đi xuống lầu//
Phòng khách không có một ai em nghĩ là mọi người đang ở trong bếp ăn sáng rồi
Và quả nhiên là như vậy khi vừa tiến đến gần phòng bếp thì em đã nghe tiếng nói chuyện vui đùa
Trương Hàm Thụy_Em
//đi vào phòng ăn+cố điều chỉnh tâm trạng bình thường//
Trước khi đi xuống thì em đã lấy 1 chiếc áo khoác có mũ lớn để mặt mục đích là để che nửa khuôn mặt của mình
Vì em nhìn mình trong gương nó nhếch nhác,bơ phờ quá
Trương Hàm Thụy_Em
//ngồi vào chỗ trống//
Họ không thèm quan tâm sự hiện diện của em mà tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện
Vị trí chỗ ngồi như thế này
Bên trái lần lượt là Hắn¹,Anh², Hắn²,Y¹,gã³,Anh³,Cậu³
Còn bên phải lần lượt là gã²,cậu²,hắn³,cậu¹,y²,gã¹,em
Trương Hàm Thụy_Em
//tái mặt nhìn tất cả các món trên bàn//
Trương Hàm Thụy_Em
"Mình bị dị ứng với cá..."
Trương Hàm Thụy_Em
"Mà sao hôm nay toàn cá thế này..."
Trần Tuấn Minh_Cậu³
Nè Kiệt ca
Trần Tuấn Minh_Cậu³
Anh thấy mấy món hôm nay như nào
Vương Lỗ Kiệt_Gã¹
Khá ngon
Trương Hàm Thụy_Em
//siết chặt đôi đũa//
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Ô kìa
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Người tự cho mình là ta đây muốn phấn đấu một mình bây giờ lại không ăn uống gì à?
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Chắc là người ta chê Quan ca nấu dở ấy mà
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//nhìn em//
Trương Hàm Thụy_Em
Anh..anh không có ý đó
Trương Hàm Thụy_Em
//miễn cưỡng gắp một miếng cá bỏ vào miệng//
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Nhìn miễn cưỡng quá ha
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Chắc là người ta chê món ăn của Quan ca thật rồi đó//cười cợt//
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Dịch Nhiên
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Vừa ăn vừa nói coi chừng mắc xương cá bây giờ//cười hiền từ nhìn cậu¹//
Họ lại tiếp tục đùa giỡn với nhau
Nhưng chỉ riêng em bây giờ thì lại cảm thấy cơ thể mình rất đau
Trương Hàm Thụy_Em
//siết chặt tay chịu đựng//
Vương Lỗ Kiệt_Gã¹
//khẽ liếc nhìn em//
Vương Lỗ Kiệt_Gã¹
"Bộ món ăn dở lắm à?"
Vương Lỗ Kiệt_Gã¹
"Còn chê khen"
Trần Tuấn Minh_Cậu³
//đang nói chuyện với mọi người thì khẽ liếc em//
Trần Tuấn Minh_Cậu³
"Hôm qua đi nhầm phòng anh ta"
Trần Tuấn Minh_Cậu³
"Anh ta không đuổi mình coi như anh ta còn lương tâm"
Trần Tuấn Minh_Cậu³
"Mà hôm nay anh ta lại chê đồ ăn của Quan ca nấu"
Trần Tuấn Minh_Cậu³
"Đúng là khó ưa không hiểu nổi"
Trương Hàm Thụy_Em
//ứa nước mắt+vội kéo mũ xuống thấp//
Trương Hàm Thụy_Em
"Mình..khó thở quá"
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//quan sát em//
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Lúc trước thấy em ta cũng được"
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Nhưng giờ thì thiện cảm giảm đi đáng kể rồi "
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Khoan..đã hình như có cái gì đó không ổn"
Trương Hàm Thụy_Em
//cúi đầu+thở hồng hộc//
Gã¹ đúng lẽ ngồi kế bên em thì phải biết em như thế nào nhưng không! gã ta không thèm nhìn em lấy 1 cái thì sao mà biết chứ?
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Hàm Thụy
Khi anh¹ vừa cất giọng gọi tên em thì tất cả những người còn lại đều ngạc nhiên nhìn anh¹
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
What? Anh gọi anh ta làm gì vậy Quan ca
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Coi chừng anh ta chê đồ ăn của anh đó
Trương Quế Nguyên_Hắn¹
Đúng rồi đấy
Dương Bác Văn_Gã²
//gật đầu phụ hoạ//
Trương Hàm Thụy_Em
Anh..kêu em ạ//siết chặt tay+cố gắng nói//
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Anh xem
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Người ta còn không thèm ngước lên nhìn anh nữa kìa
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Giọng nói của em ta có vẻ..."
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Mặc dù mình không ưa nhưng dù sao mình cũng là anh cả"
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Chắc em ta bị sốt cao thôi"
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//ném thuốc cho em//
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Uống vào đừng làm ảnh hưởng đến nhóm
Trương Hàm Thụy_Em
//bắt hụt thuốc//
Trương Quế Nguyên_Hắn¹
Còn không bắt lấy thuốc của ca nữa kìa
Trần Dịch Hằng_Y¹
//lắc đầu ngao ngán//
Dương Bác Văn_Gã²
Ca thấy chưa ca quan tâm người ta làm gì chứ
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Người ta đã bảo là tụi mình tránh xa người ta mà
Trương Hàm Thụy_Em
//đứng dậy cuối xuống nhặt lấy thuốc//
Trần Tuấn Minh_Cậu³
Nhặt mà nhìn mệt mỏi quá chắc miễn cưỡng lắm đó ca
Em im lặng định quay lại ngồi lại vào bàn thì lúc này em cũng đã hết cầm cự nổi mà bất tỉnh
Trương Hàm Thụy_Em
//không còn sức lực nào nữa mà ngã xuống đất//
Trương Hàm Thụy_Em
//bất tỉnh nhân sự//
Tất cả họ đều đứng hình không ai ngờ được đều này lại xảy ra
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//chạy lại chỗ em//
Trương Dịch Nhiên_Cậu¹
Nè..chắc..chắc là anh ta..chỉ là đang giả vờ thôi đúng không?
Trần Tuấn Minh_Cậu³
Đúng..đúng chắc chắn là vậy
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//kiểm tra//
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Mấy đứa mau kêu staff gọi cấp cứu nhanh lên!!!!
Đúng là anh¹ mặc dù không ưa em nhưng mà bản năng của 1 người anh cả thì vẫn phải làm dù sao đây cũng là mạng người
Xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi và đưa em rời đi
Có Quan Tuấn Thần và 1 staff đi theo
Nhân vật phụ
Y tá:Cấp cứu tránh đường!tránh đường!//đẩy em vào phòng cấp cứu//
Cửa phòng cấp cứu được đóng lại
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//ngồi xuống ghế//
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Chỉ bị sốt thôi mà?"
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Có nghiêm trọng như thế không?"
All staff
"Phiền phức quá đi"
All staff
"Tốn thời gian đi mua sắm của mình rồi"
All staff
Em cũng đủ tuổi rồi mà nhỉ
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Vâng 18 tuổi
All staff
Vậy em ở đây canh giúp chị nhé
All staff
Còn thủ tục gì đó nãy chị làm rồi
All staff
"Mẹ!! Không phải tao bị ép thì tao cũng đéo làm tốn thời gian quá đi"
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Vâng em biết rồi//mặc dù lòng không muốn nhưng không còn cách nào//
Sau đó staff cũng rời đi để lại anh¹ ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//bắt đầu thấy hơi lo//
Quan Tuấn Thần_Anh¹
"Sốt thôi mà sao lại lâu như vậy"
Đèn của phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh và bác sĩ đi ra
Nhân vật phụ
Bác sĩ:ai là người nhà của bệnh nhân
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Dạ là họ không có ở đây ạ,cháu là bạn của em ấy
Nhân vật phụ
Bác sĩ:bác không biết đây là vô tình hay như thế nào mà người nhà lại để bệnh nhân bị sốt đến 39 độ rồi còn để bệnh nhân ăn trúng món bệnh nhân bị dị ứng nữa!?
Nhân vật phụ
Bác sĩ:may đưa đến đây kịp và bây giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch nếu không thì e rằng bệnh nhân không qua khỏi
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//tay chân mềm nhũn//
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Bác...bác sĩ nói thật ạ?
Nhân vật phụ
Bác sĩ:tất nhiên ta nói xạo cháu làm gì?
Quan Tuấn Thần_Anh¹
Vậy...vậy em ấy bị dị ứng với gì vậy ạ
Nhân vật phụ
Bác sĩ:có thật là bạn bè không đấy mà lại không biết?
Nhân vật phụ
Bác sĩ:cháu bé ấy bị dị ứng với cá!
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//chết lặng//
Nhân vật phụ
Bác sĩ:nếu muốn thăm thì qua phòng hồi sức của thằng bé đi
Nhân vật phụ
Bác sĩ:phòng 175
Quan Tuấn Thần_Anh¹
//vẫn còn chết lặng//
___________________________
Vương Tử Thiên
Tại Thiên toàn ra vào khuya tối í
Vương Tử Thiên
Nên hong ra đúng ngày được
Vương Tử Thiên
Toàn sang ngày hôm sau hơm hà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play