Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Mopius) Em Bé Út Hay Mít Ướt Của Các Anh

tô với muỗng con cá của bé đâu

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh ơi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
sao vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em đói
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
để anh kêu thằng Khang
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khang ơi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
dạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
vào nấu đồ ăn cho Dương nhanh lên
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ui
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
kêu anh Hùng đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao đang làm việc rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
aisss
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
shiba
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mếu/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh không muốn nấu cho em thì em tự nấu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
để đó đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
để anh nấu cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi ra đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
để anh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đi ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/đi tới tủ lạnh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mở tủ lạnh ra/
Cạch
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
êy êy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
không được ăn kem nhe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tại saooooo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
chưa ăn sáng mà ăn kem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có sao đâu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đói thì ăn bánh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng em muốn ăn kem
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
nghe lời anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/gào lên/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nghe lời anh Sơn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chả ai yêu em
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đồ ăn đây
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đem đồ ăn ra cho em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
oa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngon quá
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/xoa đầy em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em cảm ơn anh Khang ạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngồi xuống cạnh em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bật tivi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/xem Doraemon /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ăn đi rồi xem sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sao vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cái bộ tô với muỗng hình con cá của em đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
à
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh chưa có rửa chén
em phải có cái tô với muỗng hình con cá thì em mới ăn ngon được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hong chịu đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không có cái tô với cái muỗng đó là em không ăn được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
sao thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/đi đến chỗ em và Khang/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
cái tô với muỗng con cá mà Dương hay ăn em chưa có rửa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ô vcl
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
mày báo hại rồi Khang ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không có cái tô với muỗng yêu thích của em thì em không ăn đâu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
không bướng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thôi thôi anh xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn mất ngon
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hay là chiều nay anh diễn xong rồi mua cho em cái bánh takoyaki mà em thích nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/suy nghĩ/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thêm ly mattcha latte
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ờ thì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hộp bánh macaroon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ờ-
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngắt lời em/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
10 thanh socola
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
oa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thật ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhảy cẫng lên /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
êy té
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn em/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
* hên ghê á không là nó khóc banh nhà rồi *
.....
chill gril
chill gril
có otp mn cân nhắc khi đọc
chill gril
chill gril
HieuDuong Anhung solnic caprhy kngwean tusluan
chill gril
chill gril
iu mn❤❤❤❤
chill gril
chill gril
iu các cục gạch ❤❤❤❤
CẢNH BÁO: TÁC PHẨM THUỘC BẢN QUYỀN CỦA YEOTAN ​Toàn bộ nội dung truyện, từ cốt truyện, tên truyện, ý tưởng đến các chi tiết đều thuộc về quyền sở hữu của Yeotan. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái dưới mọi hình thức.

em bé bị sốt

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nằm ườn ra sofa/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ư
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh Khang ơi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nóng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nóng lắm hả
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
có bật máy quạt mà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
hai cái lận đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em không biết nhưng em nóng quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mặt đỏ /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sốt à
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/sờ trán em/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
á đụ má
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/rụt tay lại/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nóng thế
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh Hùng anh Sơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dương sốt rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sốt?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao sốt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sao em biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhiệt kế đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
để em đi lấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/sờ trán em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nóng thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/rụt tay lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh...anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em...em nóng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mếu /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ngoan ngoan
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em sốt rồi để anh đi lấy thuốc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/cầm nhiệt kế/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đo trán em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ưm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
chịu chút
bíp
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhìn nhiệt kế, nhíu mày /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
39 độ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sốt cao thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ưm anh..anh..nóng
bíp
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sốt cao vậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tận 39 độ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhà hết thuốc rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
để anh chạy ra tiệm thuốc mua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương sốt bao nhiêu độ thế Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
39 lận anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cao thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vội mang dép/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh đi đây
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh đi nhanh nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/mở cửa/
Cạch
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ông Sơn đâu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em..không biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em...mệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giọng khàn/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh Sơn ơi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
sủa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ngó đầu ra/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
cục vàng của ông sốt rồi này
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/hớt hải chạy đến/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
sốt bao nhiêu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
39 độ lận
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
cao thế
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
nhà còn thuốc không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh Hùng vừa mới đi mua
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh canh Dương đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em đi lấy khăn lau người
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ừ đi nhanh đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
vâng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/rời đi/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dương mệt không em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mệt....mệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ư...ưm....hức...hức...mệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nấc lên/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ơ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đừng khóc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đau mắt đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ư
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/co giật nhẹ/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
em tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em khó thở quá
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
bình tình nào em
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/sờ trán em/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
nóng quá
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/sờ má em/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
mặt đỏ hết lên rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ư....ưm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/rúc mặt vào lòng bàn tay Sơn/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tay anh mát
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/bưng thau nước đến/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lấy khăn nhúng vào nước /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/vắt khăn/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/để khăn lên trán em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ư
Rầm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đạp cửa/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thuốc với súp nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vội đưa thuốc cho Sơn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đưa súp cho Khang/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh Sơn ngâm thuốc đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thằng Khang đổ súp ra tô cho Dương ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
để anh lau người cho
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
vâng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cầm khăn /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lau người cho em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơi anh đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mệt em mệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mếu/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh biết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh thương bé Bống lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bống ráng nha
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/bưng tô súp ra/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đặt lên bàn/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/đem ly thuốc ra/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dương
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
uống thuốc xong ăn súp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đắng lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/mếu/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
có kẹo nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đỡ em ngồi dậy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cầm ly thuốc /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/bốc vỏ kẹo/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em uống thuốc xong ăn kẹo liền là hết đắng à
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ngoan nào em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đưa ly thuốc cho em/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/đưa cho em cục kẹo/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/lấy kẹo và thuốc/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ực
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/uống thuốc/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A đắng quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vội ăn kẹo/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/vuốt lưng em/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
em bé ngoan
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ăn súp nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em không muốn ăn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ráng ăn đi em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ư không ăn đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/lắc đầu kịch liệt /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ráng đi em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không em không muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thôi để đó đi lát anh ăn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
vâng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
nằm xuống nào
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/đỡ em nằm xuống /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ư
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhăn mặt/
em mệt lắm cơ thể thì nóng như lò thiêu nhưng em lại muốn đắp chăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/với lấy chăn/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/cản tay em lại/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đang bệnh không được đắp chăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ư
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/phồng má /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/lau trán cho em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/lau tay, chân cho em/
......
chill gril
chill gril
NovelToon
chill gril
chill gril
ảnh sắp khoe múi rồi
chill gril
chill gril
lụm trên tik
chill gril
chill gril
chap này ngâm lâu
chill gril
chill gril
có cách nào mà mình chăm chỉ được không
chill gril
chill gril
chứ vào kho truyện thì không có gì để đọc
chill gril
chill gril
mà lại không có gì để làm
chill gril
chill gril
có thời gian viết truyện nhưng lười
chill gril
chill gril
iu mn ❤❤❤
chill gril
chill gril
iu các cục gạch ❤❤❤❤

em bé bị sốt

tối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngủ/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/ngồi cạnh giường em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nằm gục xuống giường /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/ngồi cạnh giường em/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khang ngủ đi để anh canh cho
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thôi anh ngủ đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
anh canh 3 tiếng rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/dụi mắt /
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
anh ngủ chút
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
vâng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/vuốt ve tóc em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ưm..ư
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhăn mặt, mắt vẫn nhắm/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/rụt tay lại/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/nhúng khăn vô nước /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/vắt khăn/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/đắp lên trán em/
30p sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngồi bật dậy/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dương
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sao vậy em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hức....hức..mệt..mệt...hức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/òa khóc /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ơ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/vội lau nước mắt cho em /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em...ức...hức...mệt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
rồi anh biết em mệt rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
giờ em ngủ đi nha
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ngủ đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ngủ sẽ nhanh sẽ hết bệnh đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em phải nghỉ ngơi thì mới hết bệnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hức...ức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nấc lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thật ạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừm thật
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/xoa lưng em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy em ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng anh Khang cũng phải ngủ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em ngủ trước đi anh ngủ sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười /
nhà có bé út mỏng manh dễ vỡ nên lúc nào các anh cũng phải dỗ ngon ngọt
......
sáng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ưm...anh mấy anh ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngôi dậy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mấy anh ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mấy anh ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mấy anh ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi đâu rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bỏ bé rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hức....hức...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
oaaaaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vội chạy đến cạnh em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao khóc vậy em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mấy anh bỏ em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hức....hức...ức
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mấy anh có bỏ em đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thương còn không hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao mà bỏ em bé dễ thương được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không được bỏ em đâu đấy nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hứa đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh hứa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
móc ngoéo đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đưa ngón ray ra/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/móc ngoéo /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được chưa ông trời nhỏ của anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được rùi
......
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ngồi ngay ngắn trên ghế/
em bé ngồi ngay ngắn trên ghế không quậy các anh trông xinh yêu vô cùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em đói
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
đây
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/bưng tô cháo ra cho em/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bé xin ạ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/xoa đầu em/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
ăn ngoan rồi uống thuốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
âng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(vâng)
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/phì cười /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cơm nè
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
anh xin
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
được ăn rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ngồi xuống ghế/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn cơm của các anh/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
sao vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngon quá à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em cũng muốn ăn cơm
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em đang bệnh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ăn cháo đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng em thèm cơm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gằn giọng /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giọng ỉu xìu /
các anh thì ăn cơm mà em cứ nhìn vào tô cơm của các anh chằm chằm trông dễ thương vô cùng
.....
chill gril
chill gril
dạo này thức khuya quá
chill gril
chill gril
toàn 4 giờ mấy gần 5 giờ ngủ
chill gril
chill gril
NovelToon
chill gril
chill gril
viết vào lúc 00:46
chill gril
chill gril
rảnh quá nên viết
chill gril
chill gril
iu mn ❤❤❤
chill gril
chill gril
iu các cục gạch ❤❤❤❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play