Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hào Vũ ] Em Ngốc Của Trương Tổng!

Chap 1

T/g
T/g
Halu halu
T/g
T/g
Bộ đầu tay mong ủng hộ ạ
T/g
T/g
vô nà
......
Trùng Khánh
Một thành phố xa hoa bậc nhất Trung Quốc, nhắc đến hai từ " xa hoa" ai cũng cao thể hình dung đc sự lộng lẫy và phồn hoa của nó vs những toà nhà cao ngút trời những toà cao ốc ngoằn ngoèo uốn lượn cùng vs xe cộ qua lại tấp nập
Người người qua lại nhiều vô số kể nhưng đó đều là những người không là thiếu gia tiểu thư thì cũng là con ông cháu cha cùng nữa thì là thương nhân hay cũng là người không giàu cũng chả nghèo đủ ăn
Nhưng đó đều là những thứ ngta thấy ở một góc lớn của thành phố xa hoa và ở một góc nhỏ nào đó lại là một khu ổ chuột nơi mà nhiều tệ nạn xã hội nhất mà ai cũng không muốn vào
Trong đó có một căn nhà
" Aa..hức mẹ ơi..mẹ ơi"
" Ba..ba ơi....đừng đánh mà..hức"
Tiếng trẻ con nức nở vang lên khiến ngta cảm thấy xé lòng
Lại có thêm một tiếng quát tháo của một người đàn ông
" Má cái thứ súc sinh nhà mày, đã không làm được gì rồi còn ăn hại"
" Y như con mẹ của mày, tiền đâu đưa đây cho tao nhanh"
Người đàn ông quát tháo tức giận
Dưới chân ông ta là một người phụ nữ trông vào gầy gò những nếp nhăn trên da mặt và trên cánh tay của bà không cho ngta biết bà mới chỉ ngoài 40 vs những vết thương đầy mình nước mắt bà tuôn như suối, bà ôm trong lòng một cậu bé không chính xác hơn là một cậu thiếu niên tầm khoảng 16 17 tuổi
Bà ấy ôm chặt lấy cậu con trai trong lòng
" Tôi không có tiền, tiến tối kiếm được trước đó chẳng phải ông đều lấy đi hết rồI sao"
Giọng bà có chút khàn pha tiếng khóc nghe đến đau lòng
Cậu bé trong lòng thì thút thít trong lòng mẹ cơ thể run lên từng đợt
ông ta lại quát
" Hừ đồ đi*m có chút tiền đấy sao đủ cho tôi chứ, tiền đau đưa đây"
ông ta tức giận nắm tóc bà
Cậu trai trong lòng bà càng sợ
" Ba ba tiền...tiền ở trong tủ"
Cậu chỉ tay
Bà nhìn con trai hoảng hốt
" Sao con lại nói"
" Mẹ ơi... Tiểu Bảo không muốn mẹ đau"
Cậu ngước mắt ướt đẫm lệ nhìn bà nói
Bà thật sự đau lòng cho đứa con trai này của mình, con người ta trạc tuổi cậu đều là quần áo tươm tất cắp sách đến trường còn con trai của bà thì vừa ngốc nghếch lại còn gầy gò quần áo đều là cũ rách
phía ông ta đang lục tủ thì một tiếng
" Rầm"
Cánh cửa căn nhà cũ nát bị đạp bay nằm yên vị trên nền đất ngay cạnh chỗ bà đang quỳ
Ông ta giật mình và bà vs cậu bé đó cũng giật mình
ông ta theo phản xạ quay người lại nhìn
ông ta hốt hoảng
" A..anh...Dịch"
ông ta nuốt khan một tiếng
Cái người đc ông ta gọi là anh Dịch đó ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng bước đến
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Chào ông Trương lâu rồi không gặp// cười lạnh//
ánh mắt anh ta lạnh băng sắc bén cười lạnh một tiếng
" sao...sao nay anh Dịch lại đến chỗ tồi tàn này vậy?"
Tuy ông ta tay còn run rẩy nhưng vẫn cố nở nụ cười lấy lòng nói
.....
Cắt
End chap 1

chap 2:

T/g
T/g
Vô truyện
....
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Tôi đến đây vs mục đích gì chắc ông có thể hiểu rõ hơn tôi mà đứng không?// tiến lại gần ông ta//
" A..anh Dịch, tôi biết.."
Chưa để ông ta nói hết anh ta đã cắt lời
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Biết mà còn dám trốn!?// lớn tiếng//
// giật mình//
Anh ta đột ngột lớn tiếng làm ông ta giật mình thon thót
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Tiền ông nợ Đại ca hơn một năm nay rồi cũng nên nhanh chóng giải quyết chứ nhỉ// lấy trong túi áo ra một cái dao găm//
ông ta nhìn thấy anh ta lấy dao găm ra thì run rẩy mà quỳ xuống cầu xin
" A..anh Dịch..làm ơn..kêu đại ca rời cho tôi thêm vài ngày nưa nhất định..tôi..tôi nhất định sẽ trả mà"
Ông ta run rẩy quỳ xuống dưới chân anh ta mà cậu xin
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Ông nói câu này bao nhiêu lần rồi ông có biết không// vô vỗ dao vào mặt ông ta//
Anh ta đang định nói tiếp thì một giọng trầm thấp khác vang lên
???
???
Làm gì mà lâu thế!// đi vào//
Người đàn ông bước vào vs khí chất bức người khuôn mặt không có chỗ nào chê mặt lạnh tay đút túi quần bước chân dài mét rưỡi đi vào
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Đại Ca!// cúi chào//
???
???
Ra tay dứt khoát chút
Hắn nói vs giọng lạnh tanh
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Vâng đại ca// gật đầu//
Anh ta tiến đến bên ông
lúc này ông ta mới thật sự hoảng sợ, ông ta run rẩy lúc sau mới như nghĩ ra gì đó mắt ông ta sáng bừng
" Đại..đại ca..tôi..tôi có một đứa con trai..nó nó cũng rất đẹp..tôi..tôi bán nó cho anh..được..được không"
ông ta vừa run rẩy nói vừa đưa tay chỉ về phía bà và cậu đg run rẩy
Bà nghe đến đây thì như phát điên nói
" Ông bị điên rồi, đến cả con trai ruột của mình mà cũng có thể bán được ông đúng là vô liêm sĩ"
Bà ra sức ôm chặt lấy cậu trong lòng quay lại quát tháo ông ta
ông ta bị chửi cũng không có chút gì là cảm thấy mình sai mà còn hùng hổ lao đến chỗ bà kéo cậu ra khỏi
" Kh..không ông thả thằng bé ra, thằng bé còn nhỏ mà"
Bà nói nước mắt bà cũng không nhịn đc mà tuôn ra
Cậu bị ông ta túm tay mạnh bạo kéo mà rít lên
" Ba...ba thả..thả tiểu Bảo ra"
Cậu ra sức vùng vẫy nhưng sức trẻ con thì làm sao so đc vs người đàn ông trung niên chứ
Vậy nên cậu vẫn bị ông ta mạnh bạo kéo đi
???
???
Hừ kịch hay thật// khinh bỉ//
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Đại ca sử lý thế nào ạ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Để xem// đi đến chỗ ông ta và cậu đang đứng//
Hắn đi đến chỗ ông ta ánh mắt lạnh lùng liếc cậu đứng co rúm bên cạnh ông ta
Anh đi đến gần dừng tay nâng mặt cậu lên, hắn không ngờ đến cậu trai trước mặt hắn lại có một khuôn mặt như thế này, khuôn mặt cậu nhỏ nhắn vì khóc mà hốc mắt đỏ ủng, ánh mắt cũng có vẻ ngây thơ lại pha chút sợ hãi mặt lấm lem nước càng khiến cho khuôn mặt của cậu thêm vẻ dễ bắt nạt
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tên gì?// giọng bớt lạnh một chút//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương..Trương Trạch Vũ!
Cậu trả lời giọng còn chút nấc và hơi khàn khàn vì khóc nhiều
.....
Cắt
End chap 2

Chap 3:

......
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// gật gật//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
// nhếch mép// Về vs tôi được chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
..// ngơ ngác//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng mẹ..
Hắn nghe cậu nói liền quay lại liếc ông ta nói
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi đưa người đi, hai người, nợ được trả//❄️//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn ông tự lực cánh sinh//❄️//
ông ta nghe vậy thì vui mừng vội nói
" Được được..cảm ơn đại ca"
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được, đi thôi
Hắn ta nói xong liền không báo trước mà bế bổng cậu lên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
// bế cậu lên//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ..// giật mình//
Cậu bị giật mình theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn
Hắn _ Trương Tuấn Hào trước giờ mắc bệnh sạch chỉ cần một chút bụi đã nhíu mày ghét người khác động vào đồ của mình cũng như người mình
Vậy mà giờ lại bế một cậu nhóc ở khu ổ chuột trên tay mình, ai cũng không ngờ rằng hắn lại làm thế
Thanh Dịch ở sau cũng bất ngờ há hốc mà nói sang bên cạch nói vs đàn e
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Ê t có nhìn nhầm không mày, đại ca mà chịu bế thằng bé đó à?
???
???
Đe: nhị ca không nhìn nhầm đâu, đại ca thật sự bế bé đó đấy// nói thầm//
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn không đi?//❄️//
Thanh Dịch ( đe của Anh)
Thanh Dịch ( đe của Anh)
À đến liền
T/g
T/g
À thì từ đoạn này mình bỏ ba mẹ của cậu đi nhá coi như không có nhân vật qua đường í
T/g
T/g
Quay lại nè
....
Hắn bế cậu trên tay đi ra xe đe( đàn em) mở cửa xe cho hắn, hắn đặt cậu xuống ghế sau rồi mình theo vào trong
Tưởng rằng hắn sẽ để cậu ở một bên sau đó là hai người ở hai góc nhưng không hắn ngồi vào trực tiếp kéo cậu ngồi lên đùi mình, lúc này hắn mở miệng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đói không?
Giọng hắn lại bất giác dịu đi mà chính hắn cũng không biết
Cậu trong lòng hắn ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi đầu, cậu chính là bị đói lâu rồi thật sự muốn ăn nhưng cậu còn sợ hắn
Hắn nhìn thấy phản ứng của cậu và như cũng hiểu được những gì cậu nghĩ
Hắn lại hỏi thêm lần nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có đói không?// cúi xuống nhìn cậu hỏi//
Cậu lại nghe thấy câu hỏi, do dự một lúc cậu mới dè dặt mà mà gật đầu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// Gật đầu//
Đe đg ngồi ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu hiểu ý mà lấy một túi bánh từ hốc để đồ của xe đưa cho hắn, hắn nhận lấy đưa cho cậu nói
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ăn cái này đi// lấy một cái bánh đưa cho cậu//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thật ạ?// ngước lên//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thật, ăn đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// Cầm lấy bánh từ tay hắn ăn//
Cậu nhận được câu trả lời chắc chắn từ hắn lần nữa thì mới dè dặt mà cầm lấy bánh mà ăn từng miếng nhỏ
Như sợ cái bánh sẽ hết nhanh cậu ăn rất chậm, hắn nhận ra đc hàng động này của cậu không nhịn đc mà khéo môi bất giác cong lên một đường dễ thấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cứ ăn đi, ở đây còn nhiều
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// gật gật//
Cứ thế cậu được hắn ôm trong lòng cho ăn đến no,trên đường về khi ăn xong cậu lại cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu không lâu sau cậu đã gục đầu vào bờ ngực hắn mà ngủ ngon lành
Hắn nhìn cậu ngủ mà cảm thấy cậu trai này thật ngây thơ lúc nãy còn sợ hắn mà h hắn mới chỉ cho ăn mà đã không phòng bị mà nằm trong vòng tay hắn ngủ ngon lành
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thật ngốc!
Cứ thế hắn ôm cậu đg ngủ trong lòng cho đến lúc về đến Trương gia
Trương gia
.....
Cắt
T/g
T/g
Chap thứ 2 trong ngày
T/g
T/g
Mong ủng hộ ạ
T/g
T/g
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play