Veritas
Chương 1:Tôi đã quên điều gì?
Ánh sáng chói lóa len qua tấm rèm trắng, nhấn chìm tầm nhìn của cậu trong sắc trắng mờ ảo.
Âm thanh đầu tiên cậu nghe được là tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Như nhịp bước của ai đó, gần gũi nhưng xa lạ.
Cậu chớp mắt, cố gắng gọi tên chính mình, nhưng... đầu óc trống rỗng.
Ren
Xin chào,cậu tỉnh rồi à
Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng,trầm ấm nhưng cx đầy mâu thuẫn.
Cậu quay sang,một người con trai với mái tóc màu xám hơi rối,đồng phục học sinh chỉnh tề.Cậu ấy ngồi cạnh giường bệnh,ánh mắt như đang giấu điều gì.
Cậu ấy khựng lại một thoáng mơ hồ,khẽ nói
Cậu ấy ngập ngừng,đôi mắt ánh lên tia buồn khó nhận ra
Ren
À ko,có lẽ...tớ là người quan trọng nhất đối với cậu
Aki
"Bạn? Người quan trọng? Nhưng sao tôi ko nhớ?"
Aki
Xin lỗi nhưng... tôi ko nhớ gì cả
Cậu nắm chặt ga giường,một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng ngực
Ren mỉm cười,đứng dậy,nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu
Ren
Ko sao đâu,từ bâyh chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại tất cả
Ren
"cùng nhau tìm lại ký ức"
Nhưng tại sao trong lòng ngực cậu lại có cảm giác nghẹn ứ,như thể bản thân đã từng cố gắng quên đi điều gì đó...thật sự rất quan trọng?
Và ngay lúc ấy,một âm thanh vang vọng trong đầu cậu.Một giọng nói mơ hồ lặp đi lặp lại như một lời nguyền
"Nếu một ngày tớ quên cậu..."
"Xin cậu đừng để tớ nhớ lại"
Chương 2:Người đầu tiên trong ký ức trống rỗng
Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên hành lang bệnh viện yên tĩnh.Cậu bước theo sau Ren người duy nhất cậu có thể bám víu lúc này
Ren
Tớ sẽ đưa cậu về nhà.Mọi thứ sẽ quen thuộc lại thôi
Giọng cậu ấy vẫn ấm áp như vậy,nhưng cậu ko thể ngăn bản thân cảm thấy...xa cách
Aki
Ren này...cậu chắc chúng ta...là bạn chứ?
Ren dừng lại quay sang nhìn cậu.Trong khoảnh khắc,cậu thấy đc gì đó trong đôi mắt ấy-thứ gì đó giống như...tội lỗi
Ren khẽ cười,nhưng dường như nụ cười ấy giống như đã luyện tập rất nhiều lần
Ren
Tớ sẽ ko rời khỏi cậu đâu
Cậu muốn tin.Cậu thật sự muốn tin.Nhưng trong lồng ngực cậu có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ,như thể đã từng có ai ở trong đó...rồi đột ngột biến mất
Ngày đầu tiên quay lại trường học.
Mọi người chào tôi như thể tôi là một người quen cũ. Có người tỏ ra vui mừng, có người nhìn tôi với ánh mắt e dè. Cảm giác như tôi đang sống cuộc đời của một người khác.
Ren
Đây là giáo trình ma pháp cơ bản
Ren đưa cho cậu cuốn sách
Ren
Cậu từng rất giỏi, nhưng không sao, chúng ta sẽ học lại từ đầu
Cậu cầm lấy, lật vài trang. Các ký hiệu ma pháp nhảy múa trước mắt cậu, nhưng đầu cậu lại trống rỗng
Ren ngập ngừng, rồi rút trong cặp ra một chiếc dây chuyền bạc có mặt đá xanh lấp lánh.
Cậu nhận lấy. Chạm vào mặt dây chuyền, tim cậu đập thình thịch. Một cơn nhói đau vụt qua.
Đoạn ký ức mơ hồ lóe lên trong đầu cậu.
—Một lời hứa.
Một bàn tay siết chặt tay cậu.
Một nụ cười buồn, rất buồn.
"Nếu có một ngày cậu quên tớ…"
"Xin hãy đeo lại sợi dây chuyền này."
Cậu giật mình, siết chặt dây chuyền.
Aki
Ren… Ai đã tặng tớ cái này?
Ren im lặng vài giây. Cậu ấy nhìn cậu rất lâu, như đang đấu tranh nội tâm.
Cuối cùng, cậu ấy khẽ đáp.
Nhưng… tại sao… trái tim cậu lại thì thầm một cái tên khác?
[Ren… thật sự cậu là ai trong ký ức của tớ?]
Chương 3:Đừng tránh xa tớ
Cậu ngồi trong lớp, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền này… là do Ren tặng sao?
Cậu lén liếc sang bàn của Ren. Ren đang tựa đầu lên bàn, mắt nhắm hờ như thể chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng cậu biết… Ren đang trốn tránh.
Tiết học trôi qua trong nặng nề. Cậu không nghe được gì cả, đầu óc chỉ quanh quẩn câu nói ban nãy.
"Nếu một ngày cậu quên tớ… xin hãy đeo lại sợi dây chuyền này."
Cậu không nhớ.
Nhưng… sao tim cậu lại nhói lên như vậy?
Sau giờ học, cậu đuổi theo Ren ra hành lang.
Aki
Tại sao… tại sao cậu lại không nói cho tớ biết sớm? Chúng ta… rốt cuộc đã từng là gì của nhau?
Ren im lặng, không trả lời.
Cậu bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Ren.
Aki
Đừng im lặng như vậy. Tớ ghét cảm giác này lắm.
Ren cuối cùng cũng xoay người lại. Ren nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói:
Ren
Chúng ta đã từng rất thân, Aki. Thân đến mức… tớ nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu cậu quên tớ.
Ren
Tớ không muốn làm cậu đau.
Tớ sợ nếu tớ nói ra,cậu sẽ lại rời xa tớ một lần nữa
Ren đột ngột kéo cậu vào lòng, ôm chặt
Ren siết chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được tim cậu ấy đang run rẩy
Ren
Cho dù cậu ko nhớ,cho dù bây h cậu cảm thấy xa lạ...tớ vẫn sẽ ở đây,bên cạnh cậu,đến khi cậu nhớ lại
Cậu đứng im trong vòng tay cậu ấy. Cảm giác này… thật ấm áp, thật quen thuộc.
Aki
"Có thể tôi không nhớ được quá khứ.
Nhưng có một điều tôi biết chắc—tôi không muốn buông người này ra."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play