[BL] Gót Giày Màu Đỏ
Chap 1: Tuổi thơ
*...*: suy nghĩ
/.../: hành động, cảm xúc, trạng thái
__________________________
???
Địt mẹ mày, con đ* này tao gọi mày mà mày không nghe thấy à!/hét to/
???
Tôi nhịn nhục bao năm nay ở cái nhà này mà anh chửi tôi là con đ* chỉ vì tôi chưa kịp trả lời anh sao?!!//tức giận/
???
Cô còn dám cãi!//tức giận//
???
A! Anh vậy mà chỉ vì như vậy mà tát tôi...a..hức/ôm mặt/
Tiêu Nhật Minh
Hư..huhu 2 người làm ơn đừng cãi nhau nữa đi mà/khóc/
Tiêu Dương Kì
A..anh hai em...em sợ/nắm chặt vào áo y//khóc lớn/
Bố - bot9
Bọn mày khóc cái gì!
Bố - bot9
Con mẹ mày dám cãi tao mà bọn mày còn bênh à!
Mẹ - bot9
Tôi cãi anh bao giờ!!
Bố - bot9
Cô còn dám trả treo!/giơ tay định tát thêm phát nữa/
Tiêu Nhật Minh
H-huhu ba..mẹ làm ơn dừng lại đi mà...
Bố - bot9
Chúng mày mau đi ngủ ngay cho tao không tao đánh cả bọn mày bây giờ!/quát lớn/
Tiêu Dương Kì
A...anh hay mình đi ngủ đi.../sợ hãi nắm góc áo y kéo kéo/
Tiêu Nhật Minh
/nhìn Dương Kì/ U-ừm vậy anh em m...mình đi...đi ngủ ha/xoa đầu/
Tiêu Nhật Minh
/lấy tay lau tạm nước mắt/ Thôi chúng ta đi ngủ mai còn đi học.....
Tiêu Nhật Minh dẫn em trai mình vào phòng ngủ
Nói là đi ngủ vậy nhưng dỗ cho Tiêu Dương Kì ngủ xong y vẫn không tài nào ngủ nổi vì tiếng cãi nhau của ba mẹ
Bố - bot9
Thằng ranh này sao mày lúc nào cũng ẻo lả thế hả!
Tiêu Nhật Minh
Dạ...dạ con vẫn như thế từ trước rồi mà bố/sợ hãi/
Bố - bot9
/tát/Mày ra dáng đàn ông tao xem! Cứ ẻo lả như mấy thằng bê đê bệnh hoạn vậy, nhìn mà buồn nôn
Bố - bot9
Mày phải học hỏi Dương Kì đi nó ra dáng đàn ông thế này cơ mà/nhìn Kì/
Tiêu Dương Kì
Bố sao bố lại đánh anh ấy như thế!/nhìn thấy y bị đánh liền chạy lại/
Tiêu Dương Kì
Con là do anh ấy dạy dỗ nên mới được như này! Bố mẹ chỉ lo cãi nhau suốt ngày có bao giờ để ý đến bọn con đâu!
Bố - bot9
Mày...mày! Mày giỏi lắm, nuôi mày đến từng này mà mày dám hỗn với tao như vậy!!
Bố - bot9
/giơ tay vung mạnh/ Mày dám hỗn với tao à!!
Tiêu Dương Kì
/nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu cái tát/...
Tiêu Dương Kì
Ơ?*Sao...không đau?*/hé mắt/
Tiêu Dương Kì
Anh..anh không sao chứ?!/hoảng/
Tiêu Nhật Minh
/khóe mồm chảy ra ít máu/ Kh...không anh không sao/lấy tay lau máu ở khóe miệng/
Tiêu Nhật Minh
*Rách môi rồi...đau..*
Tiêu Dương Kì
Bố! Bố vừa phải thôi!
Tiêu Dương Kì
/lo lắng/ Sao anh lại chắn cho em?
Tiêu Nhật Minh
Em không sao là tốt rồi.../trấn an/
Bố - bot9
/đập tay xuống bàn/ Bọn mày dám lơ tao đi à!
Mẹ - bot9
/vừa đi làm về//nhìn thấy cảnh trước mặt/ Anh làm gì bọn nhỏ thế!!!
Bố - bot9
Bộ mắt mày mù sao còn hỏi
Mẹ - bot9
Bọn nó còn nhỏ vậy..mà anh cũng không tha/nghiến răng/
Tiêu Nhật Minh
Con...không sao mà
Tiêu Dương Kì
<--- 11 tuổi
Tiêu Nhật Minh
---> 14 tuổi
Tiêu Nhật Minh rất hiểu chuyện
Nhưng y và em trai của mình lại phải sống ở gia đình mà không có ngày nào bình yên
Bố y đi làm về là lại lấy vợ con ra để trút giận
Ông ta là một người vũ phu, đã thế còn trọng nam khinh nữ
Sống ở thế kỉ 21 rồi mà ông ta vẫn rất cổ hủ
Y sống gia đình này phải chịu đựng rất nhiều nhưng y vẫn tỏ ra là mình sống rất hạnh phúc trong gia đình này
__________________________
Tiêu Linh - t/g
Truyện mới nè mọi người~
Tiêu Linh - t/g
Bộ này thiệc ra là tui vt lâu rồi
Tiêu Linh - t/g
Bây giờ mới viết lại để đăng
Tiêu Linh - t/g
Mong mọi người ủng hộ mình nha~~♡
Chap 2: Tuổi thơ(2)
*...*: suy nghĩ
/.../: hành động, cảm xúc, trạng thái
__________________________
Bố - bot9
Đit mẹ mày, tao mua điện thoại để mày học chứ không phải để mày lên mạng làm trò!
Bố - bot9
Còn tạo cả tài khoản Facebook?
Bố - bot9
Mày đã hỏi ý tao chưa hả?/nắm tóc Nhật Minh kéo mạnh/
Tiêu Nhật Minh
A-á ! Bố...bố ơi con chỉ lập để vào nhóm lớp thôi/nức nở/
Bố - bot9
Mày còn trả treo!/tát y 1 cái thật mạnh/
Tiêu Nhật Minh
Con nói thật mà! Bố làm ơn thả tóc con ra đi-hức *...đau quá*
Bố - bot9
Ha mày vậy mà vẫn còn dám nói láo!
Bố - bot9
Mày muốn lập để đú đởn mấy cái linh tinh đúng không!
Bố - bot9
Tao đã không ưa mày từ lâu rồi! Cái loại trai không ra trai mà ẻo dẹo giống con gái như mày nên đi chết đi!/tát mạnh/
Tiêu Nhật Minh
/mặt sưng đỏ vì chịu 2 cái tát/ Ư...hức hu bố ơi con nói thật mà...huhu
Tiêu Dương Kì
/nhào vào chắn cho Tiêu Minh/ Bố làm gì vậy!
Bố - bot9
Mày tránh ra cho tao!
Tiêu Dương Kì
Sao bố lại đánh anh ấy/nâng mặt y lên xem rồi hỏi/
Tiêu Nhật Minh
Không sao đâu chỉ là bố hiểu nhầm một tí thôi không có gì nghiêm trọng cả/lắc đầu/
Bố - bot9
Nó lập tài khoản Facebook mà không hỏi ý kiến tao! Mày xem tao đánh nó như thế có sai không?
Tiêu Dương Kì
Chỉ thế thôi sao!? Chỉ vì vậy mà bố đánh anh ấy?
Tiêu Nhật Minh
Anh chỉ là lập nick Facebook để vào nhóm lớp thôi mà anh nói mãi bố không tin.../nắm chặt tay//cúi mặt xuống ngăn không cho nước mắt rơi/
Tiêu Dương Kì
Không sao đâu có em đây rồi em sẽ bảo vệ anh/nắm lấy tay y trấn an/
Bố - bot9
Chúng mày định làm tao tức chết đúng không!/quát lớn/
Tiêu Nhật Minh
Bố à...*Sao mình giải thích mãi mà bố vẫn không chịu hiểu vậy?*/buồn tủi/
Tiêu Dương Kì
Anh đợi em một chút. E-em đi gọi mẹ về, mẹ đón em về đang ở cạnh nhà cô hàng xóm thôi. Em sẽ về ngay/chạy nhanh đi/
Mẹ - bot9
/chạy về/ Ông kia, sao ông chỉ vì một vấn đề nhỏ mà đánh con nó ra nỗi này!
Mẹ - bot9
Con có đau lắm không?/xem xét/
Tiêu Nhật Minh
Không có, con không sao đâu/lắc đầu nguầy nguậy/
Tiêu Dương Kì
Mẹ anh ấy nói dối đấy!
Tiêu Dương Kì
Má với miệng của anh ấy chảy cả máu ra rồi còn không đau sao được!
Bố - bot9
Chúng mày đang diễn tuồng cho tao coi à! Đó chỉ là vết thương nhỏ thôi có gì đâu mà cứ nhặng lên
Mẹ - bot9
Dương Kì con mau đem khăn mặt đi giặt nước ấm rồi cầm lên chườm cho anh, đưa anh con vào phòng ngủ đi
Mẹ - bot9
Mẹ muốn nói chuyện riêng với bố con
Tiêu Dương Kì
Dạ/đỡ Nhật Minh vào phòng/
__________________________
Chap 3: Chết đi?
*...*: suy nghĩ
/.../: hành động, cảm xúc, trạng thái
__________________________
Bố - bot9
Sao cô muốn nói chuyện gì với tôi?
Mẹ - bot9
Anh hành hạ tôi chưa đủ sao mà còn hành cả anh em bọn nó
Bố - bot9
Ha...đương nhiên là chưa đủ
Bố - bot9
Tao cũng chỉ làm đúng chứ có làm gì sai
Mẹ - bot9
Động tí là anh lại xé chuyện to ra! Dương Kì đã kể lại với tôi mọi chuyện rồi! Nhật Minh căn bản chỉ muốn vào nhóm lớp nên mới lập thôi mà anh lại suy diễn ra đến vậy!
Bố - bot9
Mày chắc chắn là nó sẽ chỉ làm vậy thôi à!/đập bàn/
Mẹ - bot9
Anh vậy mà đến cả con mình cũng không tin!?
Bố - bot9
Tao không có đứa con trai nào mà iểu điệu trai không ra trai, gái không ra gái như nó cả!!!/quát/
Bố - bot9
Nhật Minh gì đó nên chết quách đi! Nhà tao vô phúc lắm mới đẻ ra được đứa bệnh hoạn như nó! Nó không phải con của tao!
Tiêu Nhật Minh
Bố.../sốc không nói lên lời/
Tiêu Nhật Minh
Bố muốn con chết đi sao!?
Những giọt lệ không thể ngăn được mà tuôn ra không ngừng
Tiêu Nhật Minh
*Ra vậy.....mình chẳng phải đứa con mà bố mong muốn*
Tiêu Nhật Minh
V...vậy con sẽ thỏa mãn bố!
Tiêu Nhật Minh quay lưng bỏ chạy lên sân thượng
Tiêu Nhật Minh
Ha...hahaha thì ra đến cả bố mẹ cũng chối bỏ mình
Tiêu Nhật Minh
*Tim mình thấy đau quá, như bị bóp nghẹt lại rồi bị hàng trăm mảnh thủy tinh đâm vào vậy* Đúng là mình nên chết đi từ lâu rồi...
Mẹ - bot9
/chạy lên/ Nhật Minh à...hộc hộc con đừng nghĩ quẩn!
Mẹ - bot9
Bố con chỉ là giận quá nên mới lỡ lời thôi/tiến gần đến chỗ cậu/
Tiêu Dương Kì
Anh...anh ơi!
Tiêu Dương Kì
Đừng làm em sợ mà!/khóc lớn/
Tiêu Nhật Minh
/Đứng trên mép sân thượng/ Mẹ...Dương Kì à...
Tiêu Nhật Minh
Là do con..
Tiêu Nhật Minh
Là con có lỗi với 2 người
Bố - bot9
/đi từ từ đến chỗ mẹ của Minh/ Kệ nó đi, nó không dám nhảy xuống đâu
Những làn gió đêm lành lạnh thổi bay lọn tóc mai
Tiêu Nhật Minh
Ha.../vuốt tóc/
Tiêu Nhật Minh
*Đến tận thời điểm này mà ông ta còn như vậy...*
Tiêu Nhật Minh
*Mình kì vọng gì ở ông ta cơ chứ...*/cười khẩy/
Mẹ - bot9
Con..con cười gì vậy
Mẹ - bot9
Mau lại đây với mẹ nào, nguy hiểm lắm/dang hai tay//lại gần/
Mọi người chưa kịp định thần thì nghe thấy một tiếng va đập rất mạnh
Tiêu Nhật Minh
*...a...đau quá* M....mình có thể..thể chết rồi sao?
Tiêu Nhật Minh
*Ôi trời, cuối cùng cũng được giải thoát nhỉ...* Thật yên bình...
Tiêu Dương Kì
Huhu..anh....anh ơi/chạy xuống sân/
Tiêu Dương Kì
Anh không sao chứ!/nâng đầu Nhật Minh/
Mẹ - bot9
Minh Minh à, sao con lại dại dột thế hả con!/khóc/
Bố - bot9
Nó có sao không!?/chạy hớt hải xuống/
Tiêu Nhật Minh
*Cái gì mà ồn vậy...mí mắt nặng ghê...Mình buồn ngủ quá..*
Bố - bot9
Mau mau gọi cấp cứu, nhanh lên!
Mẹ - bot9
/tát mạnh/ Anh nhìn thấy hậu quả của mình chưa
Mẹ - bot9
Ôi con của tôi!/ôm chặt Minh vào lòng mà khóc/
Tiêu Dương Kì
Con đã gọi cấp cứu rồi, mẹ hãy đỡ anh ấy lên hiên đi!
Tiếng xe cấp cứu xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: Mau đưa cậu ấy lên xe!
Tiêu Dương Kì
/đi lên cùng/ Ch-cháu đi với được không ạ
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: Được được người thân mau lên đi!
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: /nói với tài xế/ Mọi người đã lên đủ rồi anh mau chạy đi
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: /trên đường đến bệnh viện/ Cháu nó bị sao đây?
Mẹ - bot9
Cháu nó bị ngã xuống tầng ạ/nắm chặt tay/
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: Nhìn tình hình thì không nặng lắm/đánh giá/
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: Bệnh nhân ngã từ tầng mấy?
Mẹ - bot9
Ngã từ tầng...tầng 1
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: Bệnh nhân vẫn còn thở, nhịp tim cũng bình thường nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải đem đi chụp chiếu để xem có bị gãy xương không/ghi chép/
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: Tạm thời bệnh nhân chỉ đang ngất nên người nhà không phải lo lắng quá
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Đưa bệnh nhân này vào phòng chụp XQuang
Nhân vật phụ
Nhân viên y tế: Vâng/đẩy cậu vào phòng chụp/
___Sau khi chụp XQuang xong___
Nhân vật phụ
Bác sĩ: /cầm kết quả ra/ Người nhà bệnh nhân Tiêu Nhật Minh đâu rồi
Tiêu Nhật Minh
Chúng tôi đây, con tôi sao rồi bác sĩ/lo lắng/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Bệnh nhân không sao cả, chỉ bị sất sát một chút và bị tổn thương phần mềm ở lưng thôi chứ không bị gãy xương ở đâu cả
Nhà y là 1 tầng và chỗ Minh nhảy xuống là vườn nên không bị thương nặng mà chỉ bị cành cây làm bị trầy xước
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Hiện tại bệnh nhân đang ngất nên sau khi bệnh nhân tỉnh thì gia đình có thể đưa cậu ấy về/đưa lại kết quả cho mẹ y/
Mẹ - bot9
Ca-cảm ơn bác sĩ/tay run run//nhận lấy bệnh án/
Tiêu Dương Kì
May, may quá anh ấy không sao/quay qua ôm lấy mẹ/
Mẹ - bot9
/xoa đầu/ Ừm may mắn là anh trai con không sao
Mẹ - bot9
Còn anh.../nhìn sang bên cạnh/
__________________________
Tiêu Linh - t/g
Những kí ức tuổi thơ của ẻm cũng chính là của tui
Tiêu Linh - t/g
Đời tui như bộ phim cẩu huyết vậy á
Tiêu Linh - t/g
Quá mệt mỏi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play