Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Ta Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Nhau

0:Hai thế giới đối lập

"Hai chúng ta vốn dĩ chẳng thuộc về cùng một thế giới"
Có nghĩa là gì?
Có lẽ là
Là những người có cuộc sống hoàn toàn đối lập nhau
Giống như
Huỳnh Hoàng Hùng một cậu bé sinh ra trong bóng tối
Từ lúc mở mắt chào đời, em đã không biết thế nào là vòng tay của cha
Nói đúng hơn là mặt cha ra sao em còn không tường tận
Người mẹ gầy gò, xanh xao vì bệnh tật là tất cả những gì mà em có
Là những gì mà em trân trọng gìn giữ
Nhưng rồi, đến cả điều đó cũng bị cướp đi khi em mới vừa tròn mười tuổi
Mẹ em
Mẹ em
Con ráng sống nghen con...mẹ xin lỗi…mẹ không thể bên con lâu hơn…
Bàn tay lạnh ngắt của bà buông thõng, để em đứng trơ trọi giữa căn phòng trọ ọp ẹp nồng mùi ẩm mốc
Từ đó, em lạc lõng giữa dòng đời, không họ hàng, không mái nhà
Em làm đủ thứ nghề: bưng bê trong quán ăn đêm, phát báo lúc tờ mờ sáng, lau xe ngoài bãi giữa nắng gắt
Chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ,một ổ bánh mì nguội hoặc một chỗ ngủ tạm bợ
Cũng may em học giỏi được người ta tài trợ tiền học để có được cái bằng lớp 12 như người ta
Nhưng có lần, ông chủ quán ăn tát thẳng vào mặt em, hất đổ bát mì nóng hổi lên người chỉ vì làm đổ chén nước mắm
Chủ quán
Chủ quán
Thứ vô dụng
Chủ quán
Chủ quán
Tao cho mày ăn mày mới sống được đến giờ đấy
Gã rít lên, còn em chỉ biết cúi đầu, nước mắt chan hòa cùng nước súp nóng hổi
Phòng trọ rẻ tiền bị kẻ lạ lừa lấy sạch số tiền mà em dành dụm
Không còn cách nào khác, em chỉ biết lang thang ngoài công viên, co ro dưới ghế đá, đắp manh áo rách nát chống lại gió đông rét buốt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ ơi...con lạnh quá...con nhớ mẹ..mẹ ơi
Em thì thầm giữa đêm khuya vắng lặng
Và đau nhất là mối tình đầu
Kẻ từng thì thầm ngọt ngào bên tai em những lời hứa hẹn về mái ấm, về hạnh phúc
Lại chính là kẻ cướp trắng tiền tiết kiệm của em rồi biến mất
Minh
Minh
Thứ như mày mà cũng mơ được yêu thương à?
Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ
Minh
Minh
Cặn bã như mày chỉ hợp với rác rưởi thôi
Từ đêm đó, em không còn dám mơ mộng
Em học cách câm lặng, chịu đựng, nhẫn nhịn mọi tủi nhục, mọi đau đớn mà đời quăng vào mặt
Trong đôi mắt nâu to tròn ấy, hy vọng chỉ còn mỏng manh như làn sương mỏng buổi sớm vừa chạm đã tan
Nhưng rồi một tia sáng le lói xuất hiện trong cuộc đời của em
Em được nhận làm thư ký tạm thời cho Đỗ Thị tập đoàn lớn mà cả đời em chưa từng dám nghĩ tới
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cố gắng lên, Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần này…nhất định sẽ khác…
Em siết chặt nắm tay, tự nhủ khi đứng trước cánh cổng kính cao vút, lòng thắt lại vừa sợ hãi vừa hồi hộp
Đỗ Hải Đăng sinh ra trong ánh sáng, lớn lên giữa địa ngục
Là con trai duy nhất của gia tộc họ Đỗ, Hải Đăng sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế tập đoàn danh tiếng bậc nhất
Ai cũng nghĩ anh là kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng giàu sang, quyền lực, hào quang vây quanh
Nhưng cũng chẳng ai biết rằng
Ngay từ khi còn là đứa trẻ lên tám, anh đã phải đứng lặng trước bàn thờ mẹ
Người phụ nữ hiền lành nhưng mãi mãi rời xa vì trầm cảm sau những tháng năm làm vợ của một kẻ độc tài
Hải Đăng (nhỏ)
Hải Đăng (nhỏ)
Mẹ...tại sao mẹ bỏ con lại một mình…?
Bàn tay bé xíu run rẩy chạm vào di ảnh lạnh lẽo
Cha anh chưa từng cho anh một câu an ủi
Với ông Hải Đăng chỉ là “dự phòng”, là “công cụ” để giữ vững cơ đồ gia tộc
Quản gia già
Quản gia già
Cậu phải mạnh hơn.Lạnh lùng hơn.Tàn nhẫn hơn. Bằng không cậu sẽ chết dưới chân lũ kền kền ngoài kia
Lời quản gia già nua lạnh lùng rót vào tai anh mỗi đêm
Những buổi học piano kéo dài đến nửa đêm
Những bài giảng tài chính dày đặc từ lúc lên mười hai
Những cái nhìn khinh miệt của đám họ hàng chỉ chờ anh sẩy chân để cướp đi tất thảy
Lên 16, trong cuộc họp kín, anh đã đứng thẳng người đối đầu với hội đồng quản trị toàn những gương mặt già hơn cả cha mình
Để giành giật quyền kiểm soát chính công ty này
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Muốn giết tôi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cứ thử xem
Ánh mắt lạnh băng của thiếu niên 16 tuổi khiến cả căn phòng im phăng phắc
Từ đó, Hải Đăng tự khắc vào tim mình hai chữ: “Không tin”
Không ai là đáng tin.Không cần ai ở bên.Không ai đủ ấm để làm tan băng trên trái tim anh
Cho đến khi người ấy xuất hiện
Một cậu thư ký nhỏ nhắn, ánh mắt nâu dịu dàng, nụ cười ngốc nghếch
Dám nhìn thẳng vào anh mà không sợ hãi, không toan tính
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào…chào tổng giám đốc.Tôi…tôi là Huỳnh Hoàng Hùng. Rất vui…được làm việc dưới quyền anh
Giọng em run run nhưng vẫn cố mỉm cười
Lần đầu tiên, đôi mắt lạnh lẽo kia khẽ dao động
Hai số phận
Một người sinh ra trong bóng tối, học cách cam chịu để sống sót
Một người lớn lên giữa ánh sáng nhưng dạy bản thân phải tàn nhẫn để tồn tại
Một kẻ lặng lẽ bước ra khỏi tăm tối, khát khao ánh nắng dịu dàng
Một kẻ đứng trên đỉnh cao rực rỡ, nhưng lòng ngập tràn băng giá lạnh lẽo
Liệu khi hai thế giới chạm nhau…ai sẽ là người cứu ai?
Tui
Tui
Há lỏ
Tui
Tui
Xin phép lên con fic này
Tui
Tui
Vừa chữa lành
Tui
Tui
Vừa bấy nhầy
Tui
Tui
Mong được ủng hộ ạ

1:Kẻ Vô Hình Giữa Thế Giới Hào Nhoáng

Ở tầng 40 của tòa nhà Đỗ Thị
Nơi phồn hoa, nơi tiếng giày cao gót vang khắp hành lang trải thảm
Nơi mỗi con người đều khoác lên mình bộ vest đắt tiền và nụ cười giả tạo
Tồn tại một thư ký tên là Huỳnh Hoàng Hùng
Không ai nhớ rõ em bắt đầu làm từ bao giờ nữa
Chỉ biết rằng mỗi sáng, khi chưa ai đến, em đã lặng lẽ dọn dẹp, pha sẵn bình cà phê nóng
Sắp xếp lại từng xấp hồ sơ
Khi người cuối cùng rời đi, em vẫn là người cúi đầu tắt đèn, lau bụi bàn họp, thu dọn những thứ mà chẳng ai thèm để tâm
Không ai để ý đến gương mặt xanh xao dưới ánh đèn trắng mỏi mệt
Không ai nhận ra mái tóc đen mềm hay che một bên mắt ấy để giấu đi quầng thâm và sự mỏi mệt
Giọng nói của em nhỏ đến mức người ta thường cau mày hỏi lại, rồi bực dọc vì cho là em thiếu chuyên nghiệp
Trong mắt đồng nghiệp, Hùng là người không tồn tại
Không nổi bật
Không giỏi giao tiếp
Không biết nịnh bợ
Không có tài ăn nói
Em như cái bóng mờ trong góc phòng, vừa đủ để người ta không vướng chân, nhưng thừa để bị chỉ trích khi có sai sót nhỏ
Ngày qua ngày, em chỉ lặng lẽ pha cà phê, bê tài liệu, mím môi đi qua những ánh nhìn khinh thường hay những câu xì xầm sau lưng
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
1:Ê má nghe nói cậu ta được nhận vì có chút quan hệ với giám đốc á trời
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
2:Chắc cũng là loại biết dùng thân xác để leo lên thôi
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
3:Hứ, nhìn cái mặt đó mà quyến rũ ai được?
Những lời đồn như gai nhọn, không đâm thẳng nhưng cứ găm từng chút vào tim
Nhưng em không phản kháng
Và nói đúng hơn là chưa bao giờ dám phản kháng
Em chỉ im lặng, lau sạch từng giọt cà phê vương trên bàn họp
Chỉnh lại từng đầu ngón tay khi gõ máy tính vì sợ tiếng gõ quá to sẽ làm phiền người khác
Em học cách thu mình, học cách thở thật khẽ để không bị bất cứ ai ghét bỏ
Em không giỏi gì cả
Chỉ biết cố gắng để không làm phiền ai
Một lần, em được giao đi họp cùng Hải Đăng
Dù tim đập thình thịch vì căng thẳng
Em vẫn cố ôm chặt tài liệu, đi thật khẽ, thật cẩn thận
Nhưng sàn phòng họp trơn bóng và đôi giày rộng hơn nửa size khiến em trượt chân
Tài liệu tung bay giữa không trung, rơi lả tả khắp sàn như bông tuyết mùa đông
Mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt khó chịu, không ai nhúc nhích
Không một ai cúi xuống nhặt giúp
Chỉ có ánh mắt của Đỗ Hải Đăng
Vị giám đốc trẻ tuổi, lạnh lùng và xa cách
Dừng lại trong vài giây
Đôi mắt ấy dường như nhìn xuyên qua vẻ ngoài bình lặng mà thấy được bàn tay đang run rẩy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*quay đi*
Không trách, không mắng
Nhưng cũng không quan tâm đến
Chỉ mình anh thấy
Đôi vai nhỏ run lên khi cúi nhặt từng tờ giấy, bàn tay siết lại đến trắng bệch
Mắt em hoe đỏ, như thể chỉ cần ai đó hỏi han một câu là sẽ bật khóc
Nhưng em không khóc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*mím môi cười gượng*
Cuối ngày hôm đó, khi tất cả đã rời đi, em lặng lẽ rút vào kho lưu trữ ở cuối hành lang
 Một căn phòng tối và lạnh, nơi có tấm rèm che, nơi không ai lui tới
Em co mình sau rèm, ôm chặt gối, vùi mặt vào đầu gối
Đó là nơi trú ẩn nhỏ bé, nơi em cho phép mình yếu đuối sau cả ngày gồng mình chịu đựng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình ổn...chỉ cần cố thêm một chút...một chút thôi...
Tiếng nấc nhỏ đến mức tưởng như gió thổi qua, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng
Em siết tay vào áo sơ mi, cố nuốt nước mắt
Lúc ấy, Hải Đăng đi ngang qua
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*dừng lại*
Không hiểu vì sao lại bước chậm hơn thường lệ
Đôi mắt lạnh lẽo của anh khựng lại khi nghe tiếng nghẹn nơi phía sau tấm rèm
Không ai thấy biểu cảm của anh lúc ấy
Không ai biết rằng trong khoảnh khắc đó tim anh chùng xuống một nhịp
Chỉ một nhịp thôi
Nhưng là nhịp đầu tiên của trái tim
Ở một nơi ồn ào, hào nhoáng, nơi ai ai cũng cố gắng tỏa sáng, trở thành trung tâm
Thì Huỳnh Hoàng Hùng lại sống như một cái bóng lặng lẽ, âm thầm, nhẫn nại
Không phải ai cũng được chú ý
Không phải ai cũng cần được hiểu cho
Nhưng ánh sáng dẫu nó có vô tình đến đâu, dẫu lạnh lẽo đến thế nào
Cũng sẽ có lúc soi trúng cái bóng run rẩy trong góc tối
Và người duy nhất dừng lại, nhìn vào góc tối đó, là Đỗ Hải Đăng
Tui
Tui
Viết thỏa nềm đam mê
Tui
Tui
Ai không đọc tui đọc
Tui
Tui
Hẹ hẹ hẹ

2: Giọt Nước Trong Suối Ngầm

Buổi sáng hôm đó, mây xám giăng kín tầng 40
Như một điềm báo chẳng lành
Không khí trong phòng họp đặc quánh, tưởng chừng chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến nó vỡ tung thành trăm mảnh
Đây là cuộc họp đột xuất, được thông báo gấp vào sáng sớm
Toàn bộ nhân sự chủ chốt đều có mặt
Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên từng khuôn mặt căng thẳng
Gương mặt sếp lớn thì tối sầm như báo giông, khiến ai cũng phải gồng mình giữ thái độ nghiêm cẩn tuyệt đối
Ở góc cuối phòng, em đứng lặng lẽ như một cái bóng mờ
Em ôm chặt laptop vào ngực, vai hơi rụt lại, cố gắng thu nhỏ mình để tránh khỏi tầm mắt của những người xung quanh
Chiếc sơ mi trắng cũ em mặc hôm nay đã nhàu đi vì mưa dầm tối qua
Đêm qua em thức đến tận khuya để chỉnh lại kế hoạch chiến dịch, nhưng cuối cùng lại chẳng được ai để tâm đến
Rồi bất ngờ, giọng trưởng phòng kinh doanh cất lên, gay gắt như tiếng roi quất vào không trung
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
Trưởng phòng:Tài liệu kế hoạch tuần này có lỗi.Cột số liệu bị lệch hết cả.Ai là người chuẩn bị đấy?HẢ?
Cả phòng đều sững lại
Một giây sau, gần như đồng loạt mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cuối góc
Có người nhanh hơn cả suy nghĩ, buột miệng nói
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
3:Hôm qua tôi thấy Hùng in đống giấy đó đấy
Thế là xong
Không ai cần nghe em giải thích một lời nào
Không ai kiểm tra lại hệ thống
Không một ai hỏi han lấy
Chỉ còn lại những ánh mắt sắc như lưỡi dao và lời mỉa mai độc địa
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
4:Thứ vô dụng chỉ giỏi đi làm cảnh
Nhân viên nam(nhiều)
Nhân viên nam(nhiều)
A:Tưởng có chống lưng là ngon à? Cũng chỉ đến thế
Câu nói cuối khiến sống lưng em lạnh buốt
Em biết rõ họ đang nói về ai
Là về vị giám đốc đang ngồi đầu bàn kia
Em mím môi, ánh mắt cụp xuống, không phân bua, không phản kháng
Chỉ có một người duy nhất nhìn em
Là Hải Đăng
Nhưng ánh nhìn ấy lạnh đến mức cậu tưởng như mình không còn là người
Anh không lên tiếng
Không bênh vực
Chỉ cúi đầu ghi chú điều gì đó vào sổ tay
Dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng có ai đang đứng run rẩy nơi cuối phòng kia cả
Giữa hàng chục con người, giữa những lời đổ lỗi và dè bỉu, em hoàn toàn cô độc
Sau khi cuộc họp kết thúc, trong khi mọi người lục đục trở về chỗ làm, em không quay lại bàn của mình
Em lặng lẽ rời khỏi tầng 40, đi xuống tầng dưới, rẽ vào nhà vệ sinh nam, chọn phòng cuối cùng và khóa chặt cửa
Căn phòng nhỏ âm u, ẩm lạnh như lòng người
Em ngồi bệt xuống, lưng tựa vào vách gạch men lạnh buốt, hai tay ôm lấy đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay run rẩy
Em không khóc thành tiếng
Chỉ là những tiếng nấc nhỏ bị nuốt ngược vào trong
Vai em run lên từng hồi, như chiếc lá nhỏ chao đảo giữa cơn bão vô hình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao…mình không sao...chỉ là một ngày tồi tệ nữa thôi
Em thì thầm với chính mình, giọng cũng lạc đi
Nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, thấm ướt hai lòng bàn tay trắng bệch
...
Chiều hôm ấy, trong căn phòng làm việc lạnh lùng của giám đốc
Ánh sáng từ cửa kính rọi lên gương mặt Hải Đăng  tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông
Ly cà phê trên bàn đã nguội từ lúc nào
Anh không hề động đến
Thay vào đó, đôi mắt anh dán vào màn hình máy tính
Nơi đang hiển thị bảng kế hoạch có lỗi
Một email hệ thống hiện ra: file kế hoạch do bộ phận kinh doanh gửi đến là bản cũ, chưa chỉnh sửa
Sai sót này không hề liên quan đến em
Một lát sau, Hải Đăng mở hệ thống camera, kéo tua đoạn video phòng họp
Và dừng lại ở một cảnh
Em cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt viền laptop, đứng im như hóa đá giữa những ánh nhìn khinh miệt
Không nói
Không oán trách
Không một lời kêu oan
Đơn giản là chịu đựng
Ánh mắt Hải Đăng hơi trùng xuống
Anh không nói gì, chỉ gõ nhịp ngón tay lên bàn
Ánh mắt ấy dù lạnh, nhưng ẩn sâu trong đó, là một cơn sóng bắt đầu âm ỉ dậy lên
...
Tối hôm đó, một điều kì lạ bất ngờ xảy ra
Tập tài liệu mới được gửi đến từng email nhân viên, đính kèm lời giải trình từ đích thân giám đốc Đỗ Hải Đăng
Nguyên nhân lỗi do bộ phận kinh doanh gửi sai bản, và đã được anh yêu cầu xử lý lại toàn bộ
Không ai dám nói gì
Nhưng những ánh mắt bắt đầu đảo quanh
Có người nhìn về phía bàn làm việc trống không của Hùng
Có người chỉ là im lặng cúi đầu
...
Trong một căn phòng lưu trữ cũ kỹ ở tầng dưới, ánh đèn vàng leo lét hắt xuống nền gạch bụi mờ
Hùng ngồi dựa vào kệ hồ sơ, chiếc áo sơ mi đã nhăn dúm, đôi mắt đỏ hoe vì cứ khóc
Nhưng gương mặt em giờ đây bình lặng một cách đáng sợ
Em ôm đầu gối, mắt nhìn mông lung, giọng khẽ khàng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần này…mình sắp không chịu nổi nữa rồi
Em nói như là một lời thừa nhận
Rồi
"Cạch"
Tiếng cửa khẽ mở
Ngay ngưỡng cửa, một lon nước ngọt lạnh và hộp khăn giấy được đặt cẩn thận
Không có ai đó nói gì
Không có mảnh giấy ghi chú
Không có bất cứ gì
Chỉ có hành động lặng lẽ ấy
Dịu dàng đến mức khiến trái tim khô khốc muốn vỡ òa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngẩng đầu lên*
Nhưng người ấy đã đi rồi
 Chỉ là cánh cửa chỉ khẽ đung đưa rồi khép lại, như thể chưa từng có ai bước vào
Em nhìn lon nước ngọt khóe môi run lên
Một nụ cười rất rất nhẹ, như giọt nước đầu tiên chạm vào sa mạc, khẽ nở ra trên gương mặt vốn chỉ toàn mỏi mệt
Có những người chọn cách yêu thương bằng lời lẽ ngọt ngào
Có người dùng hành động rõ ràng để thể hiện
Nhưng cũng có những người, chỉ lặng lẽ đứng phía sau
Họ không cần xuất hiện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play